RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 560: Tuyệt đối không được (28)

3 Bình luận - Độ dài: 1,479 từ - Cập nhật:

Xoay chìa khóa, ổ khóa không có dấu hiệu khóa trái bên trong, vì thế chìa khóa mở ra thuận lợi.

Lâm Trạch đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Lúc này da gà toàn thân đã nổi lên hết, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Lâm Trạch tự động cảnh giác mức 1. Nếu sau khi mở cửa, Kỷ Dao tấn công mình ngay thì mình cũng phải phòng ngự cho tốt.

Lâm Trạch cực kỳ rõ ràng nhà của Tô Vũ Mặc.

Trong đầu, Lâm Trạch đã mô phỏng sẵn Kỷ Dao sau khi mình mở cửa, có thể xuất hiện ở góc độ nào.

Nếu Kỷ Dao tấn công mình từ những địa điểm này, thì Lâm Trạch đã chuẩn bị phòng ngự xong rồi.

Đồng thời Lâm Trạch cũng chuẩn bị sẵn tâm lý.

Cho dù trong nhà, tình hình có thể xuất hiện kinh khủng đến mấy, mình cũng phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với mọi thứ.

Điều chỉnh tâm trạng xong, Lâm Trạch chuẩn bị xong mọi thứ, mở cửa nhà ra.

Sau khi mở cửa nhà, Lâm Trạch ngay lập tức dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn tình hình bên trong ngôi nhà.

Kỷ Dao ở đâu, Tô Vũ Mặc ở đâu.

Lâm Trạch dùng mắt thường quét nhìn phòng khách trong nhà, nhưng không có gì xuất hiện cả.

Chi là chần chừ một chút, Lâm Trạch đã bước vào trong nhà, xem thử tình hình trong nhà.

Không chỉ là không có một vệt máu nào, phòng khách trong nhà còn được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ.

Cho dù là như vậy, Lâm Trạch vẫn không có suy nghĩ buông lỏng cảnh giác.

Nếu phòng khách không có gì khác thường, trong nhà cũng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, và không có một ai.

Không có ở phòng khách, trong phòng ngủ cũng không có.

Lâm Trạch đẩy phòng làm việc bình thường Tô Vũ Mặc hay làm việc, trong phòng làm việc cũng không có gì khác thường cả.

Sau đó Lâm Trạch cũng tìm kiếm một lần nhà vệ sinh và nhà bếp, thậm chí là mỗi góc tủ anh cũng đã mở ra, nhưng vẫn không có gì cả.

Không có nhìn thấy túi nilon màu đen đáng nghi trong tủ nhà bếp, có thể là một việc tốt.

Nếu Tô Vũ Mặc đã không ở nhà của mình, thì cô ở nhà của Kỷ Dao sao, hoặc là cô ấy bị nhốt ở chỗ nào khác.

Lấy điện thoại ra, Lâm Trạch gọi điện thoại của Tô Vũ Mặc, muốn thử điện thoại của cô có còn ở trong nhà hay không.

Chỉ là điện thoại trước đó còn có thể gọi được bình thường, bây giờ đã không liên lạc được.

Liên lạc qua thì, hiển thị điện thoại của Tô Vũ Mặc đang ở trạng thái tắt máy.

Trong tòa nhà của Tô Vũ Mặc, anh không tìm được tung tích của cô, bây giờ gọi điện thoại của Tô Vũ Mặc, hiển thị điện thoại cũng tắt máy rồi

Tiếp theo đây, mình phải làm gì đây?

Dường như suy đi nghĩ lại, lựa chọn của mình chỉ có một mục, đó chính là đi tìm Kỷ Dao.

Tìm cô ta là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Nếu tìm được cô ấy, mình không chỉ có thể tìm lại được điện thoại của Tô Vũ Mặc, thậm chí là có thể làm rõ được vị trí hiện tại của Tô Vũ Mặc là ở đâu.

Nhưng mình nên tìm Kỷ Dao như thế nào nhỉ, số điện thoại của cô ấy, nhà ở đâu, hiện tại mình không hề hay biết.

Gọi điện cho Nghiêm Nghiệp Ba, kêu cậu ấy điều tra giúp mình một chút xem thế nào.

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Lâm Trạch, đã bị anh phủ định.

Tô Vũ Mặc cũng là bởi vì anh mà có khi gặp phải chuyện không lành rồi, vậy thì anh có thể nào cũng thể không hại bạn thân của mình được.

Nếu không mượn sức của Nghiêm Nghiệp Ba, mình cũng có thể đến trường điều tra số điện thoại của Kỷ Dao, thậm chí là hẹn cô gặp mặt trong trường.

Nhưng làm như vậy, thực ra là có rủi ro.

Mình nhất định phải giảm đi cơ hội lộ mặt của anh trong thành phố này.

Xử lý Kỷ Dao đã đủ khiến mình đau đầu rồi, mình tuyệt đối không được sinh thêm chuyện trong thành phố này nữa, nếu không sẽ chỉ trở nên phiền phức hơn.

Nếu chỉ là hỏi Nghiêm Nghiệp Ba, để cậu hỗ trợ mình từ xa, không tham gia trực tiếp, kêu cậu ấy lấy giúp mình số điện thoại của Kỷ Dao.

Từ tình thế hiện tại mà nói, lựa chọn này dường như là lựa chọn bất đắc dĩ của mình.

Chỉ là Lâm Trạch chần chừ mãi vẫn không quyết định được.

Lâm Trạch thực sự không muốn để Nghiêm Nghiệp Ba dấn chân vào vũng nước đục của mình.

Suy nghĩ một hồi, trong thời gian từng phút từng giây như vậy, Lâm Trạch vẫn đang suy nghĩ cách thay thế.

Chỉ là cực kỳ tiếc rằng, Lâm Trạch hiện tại cho dù thế nào cũng không thể nghĩ ra cách tốt hơn.

Bây giờ thời gian đã cực kỳ gấp rút, trong trường hợp bất đắc dĩ, Lâm Trạch chỉ có thể gọi điện thoại cho Nghiêm Nghiệp Ba.

Tuy rằng điện thoại không có lưu số của Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng số điện thoại của cậu ấy đã được mình khắc ghi trong đầu rồi.

Gọi chưa được bao lâu, cuộc gọi đã được Nghiêm Nghiệp Ba nhấc máy.

“Alo, xin hỏi ai đầu dây?” Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói anh cực kỳ quen thuộc.

Nghe thấy giọng khỏe khoắn của đối phương làm cho Lâm Trạch có cảm giác an tâm.

“Là tớ.” Lâm Trạch nói với Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.

Giống như Lâm Trạch vậy, Nghiêm Nghiệp Ba nghe ra giọng của anh ngay.

“Cái tên này lâu quá không liên lạc với tớ, tớ còn tưởng cậu mất tích rồi chứ.” Nghiêm Nghiệp Ba nói với Lâm Trạch.

“Tớ cố tình không liên lạc với cậu mà.” Lâm Trạch đáp lại Nghiêm Nghiệp Ba.

“Bây giờ cậu đang đi học ở thành phố nào, khi nào có thể quay về thăm tớ.”

“Xin lỗi, gần đây có thể không được. Hơn nữa lần này tớ không thể nói chuyện với cậu quá lâu, bên tớ có tình hình hơi khẩn cấp cần sự giúp đỡ của cậu. Đáng lẽ tớ không muốn gọi cuộc gọi này đâu, nhưng trong thời khắc quan trọng này, tớ chỉ nghĩ đến cậu có thể giúp đỡ cho tớ.” Giọng điệu của Lâm Trạch cực kỳ nghiêm túc, Nghiêm Nghiệp Ba nghe là biết bạn thân của mình không hề nói đùa với mình.

Đối phương đúng thật là đang gặp khó khăn rồi, vì thế mới lựa chọn liên lạc với mình.

Gần như không suy nghĩ gì, Nghiêm Nghiệp Ba đã đáp lại Lâm Trạch nói, “Nếu đã có tình hình khẩn cấp thì mau nói cậu cần tớ làm gì đi. Chỉ là việc tớ có thể làm được, tớ đều đồng ý giúp cậu.”

“Cảm ơn.” Lâm Trạch cảm kích nói.

Nghiêm Nghiệp Ba đúng thật không hổ danh là anh em tốt của mình, lúc quan trọng là có thể dùng được.

“Giữa chúng ta còn khách sáo gì chứ.” Nghiêm Nghiệp Ba đáp lại Lâm Trạch nói.

“Nếu đã như vậy thì tớ không khách sáo nữa, tớ nói việc cần cậu giúp đỡ ra, tớ mong rằng cậu có thể điều tra giúp tớ một chút số điện thoại của Kỷ Dao, hoặc là các thông tin liên lạc khác, điều tra được càng nhiều thông tin liên lạc càng tốt, hơn nữa tốc độ nhất định phải nhanh, hành động nhất định phải bảo mật. Tớ mong rằng cậu có thể trả lời cho tớ trong vòng 15 phút, đây là thời gian tối đa mà tớ có thể chờ rồi.”

“Chờ chút, cậu lặp lại lời nói vừa nãy.” Thế là dưới yêu cầu của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch nhanh chóng lặp lại một lần.

“Cái tên này, không lẽ bây giờ không thích đàn chị Mỹ Nguyệt nữa, mà chuyển trọng tâm sang người của Kỷ Dao rồi sao?” Nghiêm Nghiệp Ba hoàn toàn không hiểu được sự việc nghiêm trọng mà đang xảy ra trên người Lâm Trạch, thậm chí còn nghĩ bậy, cho rằng anh lấy thông tin liên lạc của Kỷ Dao là muốn bắt chuyện.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đang căng thẳng gặp ngay thằng bạn lạc quan 🤡
Xem thêm
Đang căng mà tk bạn lạc quan :/
Xem thêm