RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 607: Tuyệt đối không được (75)

7 Bình luận - Độ dài: 1,554 từ - Cập nhật:

“Rất khó có thể giải thích rõ ràng với cậu, nhưng mà bây giờ tớ đã nghĩ ra cách tốt hơn, xin cậu hãy tin tưởng tớ một lần, tớ sẽ đảm bảo cho dù trả giá bằng tính mạng của mình, cũng sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn của cậu trước.” Lâm Trạch kéo tay của Đào Tiêu lên, chân thành nói với cô như vậy.

Đào Tiêu ngay lập tức bị lời nói ngon ngọt này của Lâm Trạch làm cảm động, không biết nên đáp lại anh như thế nào.

Dáng vẻ Lâm Trạch vì Tô Vũ Mặc đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, Đào Tiêu cũng nhìn thấy cả, vậy nên đối với lời này của anh, Đào Tiêu là hoàn toàn tin tưởng.

Nếu Lâm Trạch thực sự nói như vậy, thì Đào Tiêu sẽ lựa chọn tin tưởng Lâm Trạch, đúng thật là anh ấy sẽ đảm bảo an toàn của cô, dùng tính mạng của anh ấy để đảm bảo.

Trước đó Đào Tiêu cực kỳ ghen tị với Tô Vũ Mặc, bởi vì Lâm Trạch chịu trả giá tính mạng của mình cho Tô Vũ Mặc.

Có con trai ưu tú như Lâm Trạch yêu thích mình, đến mức chịu trả giá bằng tính mạng, sao có thể không khiến người ta ghen tị chứ?

Lâm Trạch cũng chịu vì mình trả giá tính mạng của anh ấy, tự nhiên được Lâm Trạch “tỏ tình” như vậy, cảm giác hạnh phúc được tràn ra từ trong lòng.

Trước đó rõ ràng con ghen tị vô cùng với Tô Vũ Mặc, thậm chí còn hơi thấu hiểu cảm giác muốn giết chết Lâm Trạch của Kỷ Dao, nhưng mà bây giờ dường như không oán hận Tô Vũ Mặc nữa, cũng không thể thấu hiểu Kỷ Dao nữa.

Lâm Trạch nói chịu trả giá bằng cả tính mạng vì sự an toàn của mình, rốt cuộc anh ấy có phải đang dùng lời nói đường mật để lừa cô không nhỉ?

Khả năng suy luận logic xuất sắc của cô bây giờ đã hoàn toàn vô dụng rồi, cho dù Lâm Trạch có nói dối, cô cũng chịu tin tưởng đối phương vô điều kiện.

Trước đó ba từng nói, con gái trong yêu đương là không có não.

Cô trước kia không tin vào lời vô căn cứ này, yêu đương chẳng qua là ảo giác của não do hoocmon dẫn đến mà thôi, mình có làm sao nữa, thì cũng tuyệt đối không thể bị tình yêu làm u mê đầu óc.

Nhưng mà trên thực tế, tình hình hiện tại lại ứng nghiệm lời mà ba nói.

Cô chỉ cảm thấy IQ của mình hoàn toàn không đủ dùng nữa, thay vì nói là không thể phân biệt Lâm Trạch có phải đang nói dối không, chi bằng nói là không chịu phận biệt anh có phải đang nói dối không. Lựa chọn tin tưởng Lâm Trạch, ít nhất lần này thì cô chịu tin tưởng anh vô điều kiện.

Lý do tin tưởng, nói ra thậm chí còn khiến một số người mắc cười.

Chỉ là bởi vì Lâm Trạch hứa hẹn với cô như vậy, chịu trả giá bằng tính mạng cho sự an toàn của cô.

Bởi vì Lâm Trạch hứa hẹn với mình, vậy nên cô chịu tin tưởng Lâm Trạch vô điều kiện.

Không dám trái lời Lâm Trạch, Đào Tiêu để anh nắm lấy tay mình, tùy ý để Lâm Trạch kéo đi đâu thì đi.

Cho dù là đi đâu, cho dù là núi đao biển lửa, Đào Tiêu cũng chịu tin tưởng Lâm Trạch.

Chỉ cần Lâm Trạch không phụ lòng mình, cô chắc chắn sẽ không phụ lòng anh.

Lâm Trạch thấy Đào Tiêu bây giờ không phản kháng mình nữa, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hành động tiếp theo đây của anh chắc chắn cần sự phối hợp của cô.

Xe lu còn đang tiếp tục đuổi theo hai người, lúc Lâm Trạch chạy đến một ngã tư nào đó, vừa chạy vừa nghiêm túc nói với Đào Tiêu, “Tớ tiếp tục đi về phía trước, bây giờ cậu men theo đường cái, chạy về phía cổng ra vào của cảng. Mục tiêu chính của Kỷ Dao là tớ, hai người chúng ta cùng hành động, thì mục tiêu quá lớn, dễ bị Kỷ Dao làm một lần hai người.

Chỉ cần chúng ta tách ra, chạy về hai hướng, Kỷ Dao chỉ có một mình chắc chắn sẽ không lo được hết, thông thường mà nói sẽ chỉ đuổi theo một trong hai thôi. Dựa vào suy nghĩ của tớ, mục tiêu chính của Kỷ Dao là tớ. Vậy nên chỉ cần tớ và cậu tách ra, thì cậu sẽ tạm thời an toàn rồi.”

“Không được, nếu tớ rời khỏi cậu như vậy, một mình cậu đối phó với Kỷ Dao, thực sự là quá nguy hiểm. Điều đáng sợ nhất là sự chiến đấu với con thú cuối cùng, bây giờ Kỷ Dao đã bị ép đến đường cùng. Sợ rằng bây giờ Kỷ Dao có bắt được cậu cũng sẽ tuyệt đối không trêu đùa cậu nữa, mà sẽ giết cậu nhanh chóng gãy gọn.

Một mình cậu ở lại, thực sự là quá đỗi nguy hiểm, nếu bị Kỷ Dao đuổi theo, thì cậu nguy hiểm rồi. Không tìm được tớ ở cổng ra vào cảng, thì cảnh sát sẽ ngay lập tức vào trong cảng, vậy nên chúng ta vẫn nên vào cảng tránh né đi. Thêm một người, thêm một phần sức mạnh. Chỉ cần hai chúng ta ở cùng nhau, cho dù một mình Kỷ Dao vào trong kho, hai người chúng ta cũng không phải không có cơ hội hạ gục được cô ta.” Đối với đề nghị của Lâm Trạch, Đào Tiêu cũng bày ra dáng vẻ không chịu.

Đào Tiêu rất cảm động Lâm Trạch có thể trả giá bằng sinh mạng cho sự an toàn của mình, chính bởi vì tình cảm tràn trề của anh, cô mới không muốn anh ấy thực sự gặp phải bất trắc.

Để một mình Lâm Trạch đối phó với Kỷ Dao đang điên cuồng hung dữ, Đào Tiêu nói gì cũng không chịu.

“Cậu hãy tin tớ, một mình tớ chắc chắn sẽ không sao đâu. Hơn nữa hai người chúng ta ở cùng nhau, sẽ chỉ khiến cho Kỷ Dao có mục tiêu rõ ràng hơn. Nhà kho cũ kỹ cho tớ cảm giác không ổn, nếu chúng ta cùng tiến đến, không chừng hai người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.

Kỷ Dao là cô gái cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, cho dù bây giờ cô ta trông có vẻ như bị ép đến đường cùng, thì tớ vẫn không cảm thấy cô ta có dũng khí làm liều. Vậy nên chắc chắn là cô ta không chuẩn bị chết chung với chúng ta, mà là chuẩn bị sau khi giết chết mình rồi rút lui an toàn. Nếu suy đoán này là sự thật, thì Kỷ Dao bây giờ vẫn trong trạng thái tính toán đủ đường.

Kỷ Dao lúc này lái xe lu xuất hiện, thời cơ quá trùng hợp, người bình thường ai cũng biết nhà kho cũ là địa điểm an toàn. Chính bởi vì vậy, tớ mới nghi ngờ nhà kho cũ chính là một cái bẫy. Bẫy khéo léo, chính bởi vì bố trí như vậy, sẽ khiến cho con mồi biết rõ là bẫy còn phải nhảy vào. Nếu chúng ta vào thẳng nhà khó cũ, thì chúng ta sẽ trở thành cá ở trong chậu rồi. Chưa kế đến Kỷ Dao còn có bố trí gì khác trong đó, chúng ta chưa chắc sẽ là đối thủ của Kỷ Dao đâu.”

Cho dù Lâm Trạch đã nói như vậy rồi, nhưng mà Đào Tiêu vẫn chưa bị anh thuyết phục.

Cho dù Kỷ Dao thực sự có bố trí gì khác trong nhà kho, Đào Tiêu tin rằng với sự thông minh tài trí của mình cũng không phải không thể phá giải được.

Lấy bất biến ứng vạn biến, Đào Tiêu cảm thấy cho dù Kỷ Dao có chuẩn bị gì, có chiêu trò gì, chỉ cần không phải sự xuất hiện của lực lượng đàn áp tuyệt đối, mình cũng có thể phá giải cho Kỷ Dao xem.

Trong lúc Đào Tiêu chuẩn bị nói gì đó thử thuyết phục Lâm Trạch, anh lại không cho thời gian Đào Tiêu giải thích thêm nữa.

Bởi vì cuộc hội thoại trước đó đã đủ dài rồi, tiếp tục nói tiếp, xe lu của Kỷ Dao sẽ đuổi kịp hai người mất, và hai người sẽ trở thành tương thịt.

Thời gian bây giờ là thứ cực kỳ quý giá.

Thế là Lâm Trạch chân thành nói với Đào Tiêu, “Cậu còn nhớ lời nói trước đó của tớ không, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng, xin cậu nhất định phải tin tưởng tớ. Trước khi cậu đưa cứu hộ đến, tớ chắc chắn sẽ không có chuyện.”

Lâm Trạch ra sức đẩy Đào Tiêu về hướng còn lại, đẩy về hướng an toàn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cua gái mượt thật :))
Xem thêm
Yêu vào nó ngu đi đấy em
Xem thêm
Lúc cua gái thì nói thấy logic hẳn.
Xem thêm
anh tôi cua gái ghê vcl :D
Xem thêm
Bảo sao gái nó không yêu cơ chứ :))))
Xem thêm