RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 606: Tuyệt đối không được (74)

7 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

Trên đường lớn thông với lối ra vào cảng không có bất kỳ chướng ngại vật nào.

Đây là chuyện hiển nhiên, trước đây dù lúc nghiệp vụ cảng bận nhất cũng như thế.

Để không cản trở xe cộ ra vào bình thường, duy trì trật tự cảng, đương nhiên trên đường chính không cho phép có bất kỳ chướng ngại vật nào chặn đường.

Lúc này xe lu cỡ lớn giống như một con thú dữ đâm thẳng tới.

Kỷ Dao lái xe lu lớn, bộ dạng hung tàn đó không khỏi để người khác nghi ngờ cô ấy định ngọc nát đá tan.

Đào Tiêu chỉ suy đoán, nếu Kỷ Dao dùng hai chân chạy bộ thì không cách nào đuổi kịp Lâm Trạch và mình, cho nên mới bình tĩnh như thế.

Điều hoàn toàn không ngờ được vậy mà lại xuất hiện xe cơ giới.

Càng không ngờ hơn là Kỷ Dao lại biết lái loại xe đặc biệt này, hơn nữa trông bộ dạng lái cũng không tệ.

Tại sao cảng cũ kỹ này lại có giấu xe lu còn hoạt động, bây giờ cũng không ai nghĩ đến nữa, lúc này điều Đào Tiêu quan tâm là, mình nên chạy trốn thế nào.

Xe lu khởi động hết công suất như gầm thét lên xông về phía này, tốc độ cũng không chậm, nếu theo tốc độ này thì rất nhanh thôi mình sẽ bị xe lu đuổi kịp.

Nếu bị bánh xe của xe lu đẩy ngã, vậy thì chỉ có chết thảm dưới bánh xe, biến thành một cục thịt nát không nhận ra được mà thôi.

Lâm Trạch có kinh nghiệm chết thảm phong phú nên cũng không hoảng sợ với sự uy hiếp chết chóc.

Chi bằng nói, trong lòng Lâm Trạch vẫn có chút phấn khích.

Bởi vì một vài suy nghĩ đã nổi lên trong lòng anh.

Nếu như lần này bản thân chết, điểm thời gian vẫn không thay đổi, anh có thể trở về điểm thời gian trước đó.

Bây giờ thông tin anh có được đã đủ nhiều rồi.

Lâm Trạch liếc nhìn Đào Tiêu, có phải mình nên nghĩ cách tránh xa cô gái này không.

Nếu nói từ góc độ nào đó, Lâm Trạch bây giờ vô cùng kiêng dè Kỷ Dao.

Không sợ đầu óc con gái có vấn đề, chỉ sợ đầu óc cô ấy không chỉ có vấn đề, mà còn vô cùng thông minh.

Chỉ cần mình hất Đào Tiêu ra tiếp tục chạy về đường lớn, ở đây không có vật che chắn, chắc hẳn xe lu rất nhanh sẽ đuổi kịp.

Mình chỉ cần kéo dài chút, vậy thì dưới hình thức nguy hiểm, có lẽ anh sẽ lập tức có thể quay lại cái chết.

Chuyện bây giờ đã được xử lý rất hoàn hảo, chỉ cần trốn được đuổi giết của Kỷ Dao, vậy thì anh có thể cứu Tô Vũ Mặc ra.

Anh thật sự phải bắt đầu mọi thứ từ số không sao, Lâm Trạch không kìm được mà rơi vào trầm tư.

Nếu không có sự giúp đỡ của Đào Tiêu, anh thật sự có thể giải quyết chuyện lần này một cách tuyệt vời như vậy sao, không chỉ là cứu Tô Vũ Mặc, bản thân cũng chỉ là bị thương ở tay mà thôi.

Mặc dù Nghiêm Nghiệp Ba có thể giúp anh, có lẽ có thể xử lý chuyện này hoàn hảo hơn sao?

Nhưng lỡ như do lựa chọn sai lầm của anh, hoặc có chuyện gì khác bất khả kháng, thì kết quả của sự việc không phải không thể tồi tệ hơn bây giờ.

Ví dụ như vì căng thẳng hoặc nguyên nhân khác mà Nghiêm Nghiệp Ba sẩy tay bị Kỷ Dao nhìn thấu rồi giết chết, dẫn đến thất bại, hại anh bị Kỷ Dao bắt được.

Lúc này nếu Kỷ Dao chọn về sau giết chết mình, định từ từ giày vò anh, vậy thì chỉ cần bỏ lỡ thời gian trở về.

Đến lúc đó không chỉ anh không cứu được Tô Vũ Mặc, thậm chí tính mạng của bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba cũng bị kéo theo, hơn nữa bản thân có thể cũng sẽ bị vây trong vòng tuần hoàn Kỷ Dao giày vò mình mãi.

Biết người biết ta, mặc dù trăm trận trăm thắng.

Nhưng trời có mưa gió bất trắc, người có họa phúc một sớm một chiều, ai biết được thời gian tương lai nhất định sẽ xảy ra chứ.

Hiệu ứng cánh bướm, bướm vẫy cánh, có thể sẽ gây ra một trận gió lốc.

Lâm Trạch cũng không thể đảm bảo sau khi mình trở về thì nhất định có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Quá xoắn xuýt, đột nhiên Lâm Trạch cũng không biết mình nên lựa chọn thế nào, mới là lựa chọn tốt nhất.

Cho dù có kỹ năng trở về, Lâm Trạch vẫn không biết mình nên đưa ra quyết định thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.

Có khả năng làm loạn kết quả trở về, không hẳn là kết quả mình muốn.

“Đừng ngây ra đó, chúng ta mau chạy đến đó đi.”

Lúc này Đào Tiêu hối thúc Lâm Trạch, cô ấy phát hiện anh bây giờ hơi thất thần, chỉ nghĩ Lâm Trạch cứng đờ do căng thẳng.

Chỗ đó trong miệng cô ấy là một tòa nhà kho lớn cũ kỹ.

Cho dù trong lòng cô không nắm chắc, nhưng Đào Tiêu lại cố tỏ ra vô cùng trấn định trước mặt Lâm Trạch.

Để mang đến cảm giác an toàn cho Lâm Trạch, Đào Tiêu cũng coi như ứng phó toàn lực.

Lâm Trạch được Đào Tiêu kéo đi, rời khỏi con đường chính ban đầu, đi về phía nhà kho cũ có vật chắn.

Đây là lựa chọn của Đào Tiêu trong tình huống nguy hiểm, cô ấy nhìn ra nếu chạy dọc theo đường chính để thoát, mình và Lâm Trạch tuyệt đối sẽ bị xe lu nghiền chết.

Nếu không muốn bị nghiền chết, đương nhiên phải lập tức đến nơi có chướng ngại vật.

Mặc dù nhà kho cũ là một con đường chết, nhưng Đào Tiêu cảm thấy chỉ cần kéo dài thời gian một lúc là được.

Cảnh sát đã đến đây rồi, càng kéo dài thời gian thì càng thêm bất lợi với Kỷ Dao.

Lâm Trạch được Đào Tiêu kéo về phía nhà kho cũ, anh nhìn Đào Tiêu kéo tay mình, cùng với bộ dạng dốc toàn sức vì mình.

Lòng bàn tay Đào Tiêu lại đổ mồ hôi, tay anh được cô ấy kéo đi lại lần nữa cảm giác dính dính.

Đây chẳng phải là bản thân cô ấy cũng sợ muốn chết sao, nhưng lại luôn vờ bình tĩnh trước mặt anh.

Cho dù giả vờ thế nào đi nữa thì cơ thể cũng thành thật.

Có lẽ Đào Tiêu cũng không xấu đến thế không chừng, có lẽ mình nên tin tưởng người khác hơn nữa.

Không phải mọi cô gái đầu óc có vấn đề đều dùng những thủ đoạn tiêu cực để đối phó với anh.

Tô Vũ Mặc là thế, Hân Diên cũng vậy. (Hân Diên á :)))) )

Con gái ai ai cũng khác nhau, nếu anh có thể tin tưởng Tô Vũ Mặc và Hân Diên, tại sao không thể thử tin Đào Tiêu chứ.

Nhìn bộ dạng cô ấy dốc hết sức vì mình, nếu một chút tin tưởng anh cũng không dành cho đối phương thì có phải quá tàn nhẫn rồi không.

Lâm Trạch đưa ra quyết định, nếu lần này mình thật sự không trở về.

Có lẽ quyết định này là sai, nhưng mình đã quyết làm như vậy, hy vọng sau này mình không hối hận.

“Đừng đến nhà kho, Đào Tiêu cậu theo tớ đến đây.”

Lâm Trạch tăng tốc chạy nhanh, lập tức đổi lại kéo tay Đào Tiêu, kéo cô sang hướng khác.

“Bây giờ chúng ta nên vào kho trốn Kỷ Dao mới là lựa chọn chính xác nhất.”

Dường như Đào Tiêu có chủ kiến của mình, không muốn bị Lâm Trạch kéo đi hướng khác.

“Rất khó có thể giải thích rõ ràng với cậu, nhưng mà bây giờ tớ đã nghĩ ra cách tốt hơn, xin cậu hãy tin tưởng tớ một lần, tớ sẽ đảm bảo cho dù trả giá bằng tính mạng của mình, cũng sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn của cậu trước.”

Lâm Trạch kéo tay Đào Tiêu, nói như thế với cô một cách chân thành.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Kế hoạch gì đây
Xem thêm
Ôi thôi xong, cắm flag rồi, bây h mà Trạch dẹo thì chắc cũng về khúc này sau khi cắm flag thôi.
Xem thêm
Trạch ca bật mod tán gái òi :()
Xem thêm
Câu gái một cách rất tự nhiên
Xem thêm