RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 617: Vết tích (3)

6 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Một điều mà Lâm Trạch cực kỳ muốn than thở là, mình chỉ là bị thương tay trái mà thôi, cũng không được xem là cực kỳ nghiêm trọng.

Đến miệng Sa Đại Tuyết, cuộc sống của anh không thể tự lo được, ở đâu ra cuộc sống không thể tự lo được.

Sa Đại Tuyết cậu mới không thể tự lo được.

Trong lòng Lâm Trạch cực kỳ sợ hãi, nếu có ngày mình thực sự không thể tự lo được.

Nghĩ đến anh chỉ có thể nằm ở trên giường, để cho con gái lo lắng tận tình cho mình, tùy ý lo lắng mình, Lâm Trạch cảm thấy kinh khủng.

Sau khi nhẫn nhịn một chút, Lâm Trạch không nói lời trong lòng mình ra.

“Cảm ơn lòng tốt của cậu, đồ ăn của cậu mang đến tớ nhận lấy nha.”

Dưới sự ngỏ ý của Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết mới đưa đồ ăn cho anh, đồng thời cô chuẩn bị bước vào phòng anh.

Nhưng mà Lâm Trạch đưa tay ra cản Sa Đại Tuyết lại, cản cô ấy trước cửa nhà mình.

“Xin lỗi, tớ đã hơi mệt mỏi, muốn nghỉ sớm một chút, có thể cho tớ nghỉ sớm một chút.” Lâm Trạch nói với Sa Đại Tuyết như vậy.

Sau khi Sa Đại Tuyết chần chừ một chút, vẫn từ bỏ bước vào phòng Lâm Trạch.

“Vậy thì tối nay cậu nghỉ ngơi nhé.” Sau khi Sa Đại Tuyết nói xong, nói chuyện với Lâm Trạch mấy câu, đã rời khỏi cửa nhà anh, chắc là chuẩn bị về nhà.

Thấy Sa Đại Tuyết rời khỏi, Lâm Trạch ngay lập tức đóng chặt cửa lại, đồng thời tựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm.

Mở túi nilon trong tay ra, Lâm Trạch nhìn thấy đồ ăn đựng trong hộp, không có chút suy nghĩ sẽ ăn nào cả.

Tuy rằng không cảm thấy Sa Đại Tuyết sẽ đặt thuốc và thứ gì kỳ lạ gì vào trong, chỉ đơn thuần là không muốn đi ăn mà thôi.

Lâm Trạch ngáp một cái, chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, tiện tay nhét túi nilon vào trong tủ lạnh của mình, rồi quay về phòng, nằm ở trên giường.

Lúc này cuối cùng cũng không ai làm phiền anh rồi.

Mắt đã cụp lại, Lâm Trạch nhanh chóng đi vào giấc mơ.

Cảm giác chưa ngủ được bao lâu, Lâm Trạch chỉ cảm thấy điện thoại bên gối mình bắt đầu rung lên.

Cho dù trong lòng không muốn, nhưng mà Lâm Trạch vẫn nắm lấy điện thoại.

“Rốt cuộc là ai vậy, đến giấc ngủ cũng không để người ta ngủ yên lành, bực mình thật chứ.”

Lâm Trạch cầm điện thoại lên nhìn một cái, hiển thị trên màn hình lại là số điện thoại của ba mình.

Thế là Lâm Trạch nhấc máy cuộc gọi ngay.

“Con đã dậy chưa?” Có thể là nghe thấy tiếng ngáp của Lâm Trạch truyền đến trong điện thoại, Lâm Bảo Căn hỏi Lâm Trạch như vậy.

“Mệt mỏi cả thân thể và trong lòng.” Lâm Trạch trả lời ba mình đơn giản như vậy.

“Là ba sơ sót rồi, nhất thời ba quên có sự chênh lệch thời gian ở nước ngoài, nếu đã như vậy, ba chờ sau khi con dậy, gọi điện lại cho ba đi.” Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch như vậy.

“Ba à, bây giờ ba đang ở nước ngoài à?” Lâm Trạch cực kỳ hiếu kỳ.

“Đúng vậy, không chỉ có vậy mà thôi, ba còn ở với mẹ con nữa.”

“Nếu bây giờ ba ở nước ngoài, thì Lâm Linh làm sao?” Lâm Trạch hỏi ngược lại ba mình, là một anh trai như anh, không thể nào không quan tâm em gái của mình.

“Đừng quan tâm Lâm Linh nữa, bây giờ con vẫn nên quan tâm bản thân con nhiều hơn đi. Hơn nữa, ba chỉ đi nước ngoài mấy ngày thôi mà, một mình Lâm Linh có thể chăm sóc tốt bản thân nó. Không làm phiền con nữa, con nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gì, chờ ngày mai sau khi con dậy, chúng ta mới nói tiếp.” Lâm Bảo Căn dường như chuẩn bị cúp máy.

Bây giờ chuyển thành Lâm Trạch không muốn cúp máy cuộc gọi rồi, tuy rằng đúng thật là hơi buồn ngủ, nhưng là không phải là không thể khắc phục được.

Lâm Trạch bây giờ muốn biết là tại sao ba mình bây giờ lại đang ở nước ngoài với mẹ mình hơn, và tại sao lại gọi điện cho anh, rốt cuộc có mục đích gì.

“Không, bây giờ con đã rất tỉnh táo rồi, trước khi cúp máy, ba vẫn nên nói cho con biết lý do ba tìm con vào mốc thời gian này là gì? Trực giác của con nói cho nói nghe, chắc là ba không phải vì quan tâm đến vết thương lòng bàn tay trái của con, vậy nên mới gọi cho con.”

“Đương nhiên là không phải vì quan tâm đến vết thương của con, nên mới gọi điện thoại cho con rồi. Dù gì bệnh viện mà con đang khám bây giờ cũng là bệnh viện tư của bạn mẹ con mở. Bệnh án và tình hình cụ thể của con, ba và mẹ đã sớm biết rồi, không cần thiết phải hỏi lại con lần nữa. Nếu con đã không buồn ngủ nữa, thì để ba nói với con đi, sau khi con nghe xong đừng kích động là được.” Giọng điệu của Lâm Bảo Căn cực kỳ thu hút, dường như ở chỗ ông, thực sự có một quả bom nặng ký.

“Ba yên tâm được rồi, con từng tập huấn chuyên nghiệp, cho dù việc ba nói với con có quá đáng đến mấy, con cũng sẽ không kích động đâu, trừ khi không nhịn được.” Lâm Trạch đáp lại Lâm Bảo Căn như vậy.

Cũng đã xảy ra nhiều việc như vậy rồi, thậm chí mấy ngày trước mình còn bị người dùng xe lu đuổi theo áp sát ở khu cảng cũ.

Lâm Trạch cảm thấy tâm tính của mình đã được rèn giũa cực kỳ kiên nhẫn rồi, cho dù ba có nói gì, Lâm Trạch cảm thấy chắc là bản thân cũng sẽ không kích động.

Sau khi ho một tiếng, Lâm Bảo Căn từ từ mở lời rồi, tốc độ nói giảm đến làm người gấp chết, giống như cố tình nói chậm vậy.

“Thực ra mẹ của con, gần đây có phát hiện trọng đại, mẹ con tìm được phương án nghi ngờ là tốt nhất có thể điều trị được vấn đề huyết mạch trong cơ thể con.”

Nghe ba mình nói như vậy, Lâm Trạch trở nên kích động ngay.

Đúng thật là bình thường Lâm Trạch không dễ kích động, cho dù bị người khác lái xe lu đuổi theo, Lâm Trạch cũng cảm thấy anh sẽ không có gì kích động.

Duy chỉ có việc này, Lâm Trạch không thể nào không kích động.

Khi nghe ba nói, sức mạnh huyết mạch của mình có thể được chữa khỏi, Lâm Trạch khó che giấu phấn khích.

Nếu có thể chữa khỏi sức mạnh huyết mạch của mình, thì anh sẽ không cần phải rơi vào địa ngục hiện tại rồi.

Có thể quay về quá khứ không được con gái ưa thích, sống cuộc sống giống như trên thiên đàng kia.

Không còn có con gái bao vây quanh, con gái đều dùng ánh mắt người lạ nhìn lấy anh, thậm chí là tránh anh thật xa.

Vừa nghĩ đến trong tương lai, mình có thể quay về lại cuộc sống như vậy, Lâm Trạch cảm giác giống như đang ở trên thiên đàng vậy.

Cho dù ba chỉ nói rằng, mẹ mình nghi ngờ tìm được cách giải quyết thôi, nhưng mà chỉ cần cho Lâm Trạch một tia hi vọng, Lâm Trạch cũng chịu đi thử.

“Rốt cuộc mẹ đã tìm được phương án gì vậy?” Lâm Trạch không nhịn được hỏi ba mình, ngay lập tức trở nên kích động.

Đối với giọng điệu kích động như vậy của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn cũng đại khái đoán ra được Lâm Trạch bây giờ ở đầu dây bên kia kích động đến mức nào.

Dù gì mình cũng từng trải qua như vậy mà, đương nhiên biết được cuộc sống của Lâm Trạch khó khăn đến mức nào.

“Nội dung cụ thể của phương án, bây giờ còn phải giấu con, bởi vì mẹ con đang kiểm tra tính khả thi của phương án. Con có thể bắt đầu mong chờ rồi, bởi vì đến bây giờ đây là phương án có thể thành công nhất mà ba từng nghe qua.” Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch như vậy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

T mà là Lâm Trạch chắc muốn điên luôn với ông bố :)))
Xem thêm
Để bố thử trước đã
Xem thêm