RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 634: Vết tích (20)

13 Bình luận - Độ dài: 1,510 từ - Cập nhật:

Ba hiểu lầm chị Mỹ Nguyệt, thực ra cũng trong dự đoán của Lâm Trạch.

Dựa vào tình hình của mình bây giờ, logic của ba anh về góc độ nào đó không có sai, tiến hành phán đoán có tội trước, đây đúng thật là cách tư duy theo quán tính.

Chỉ là điều là ba anh không biết là chị Mỹ Nguyệt là trường hợp đặc biệt, đối với anh mà nói là rất đặc biệt.

Lâm Trạch muốn nói cho ba nghe, chị Mỹ Nguyệt đặc biệt với mình đến mức nào, không keo kiệt từ ngữ cũng không thể miêu tả được sự tốt đẹp của cô.

Nhưng mà chần chừ một chút, Lâm Trạch lại ngại mở lời với ba mình.

Nếu nói những lời trong lòng của mình cho ba nghe, chẳng khác gì nói lời tỏ tình của anh với chị Mỹ Nguyệt cho ba nghe rồi.

Nói với ba mình những lời nói ngượng ngùng như vậy, xin hãy tha cho anh đi.

“Con cho rằng sự xuất hiện của chị Mỹ Nguyệt chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, cô ấy hoàn toàn không biết việc con đang học trung học phổ thông ở thành phố Hạ Hải, mọi thứ xảy ra bây giờ đều là sự trùng hợp.” Lâm Trạch biện hộ với ba mình như vậy.

Nhưng mà sự biện hộ của Lâm Trạch, không nhận được sự đồng tình của Lâm Bảo Căn, trực giác nói với ông rằng, sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy.

Nhưng mà Lâm Bảo Căn cũng nghe ra được, sự tin tưởng của con trai mình với cô gái này.

Đối với phán đoán của con trai mình, Lâm Bảo Căn không tính nghi ngờ, mà tính tin tưởng phán đoán của Lâm Trạch.

Nếu đã như vậy, Lâm Bảo Căn cũng đưa ra quyết định của mình.

“Ba hiểu rồi, ba sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con. Nhưng mà tiền đề là cô gái trong lời con chắc chắn sẽ chuyển đến trường trung học phổ thông mà con đang học.” Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch như vậy.

“Vất vả rồi, vậy việc này sẽ giao cho ba nha.” Lâm Trạch trả lời ba của mình như vậy.

“Ngoài việc này ra, con còn có việc gì tìm ba không?” Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch như vậy.

“Không còn ạ.”

“Nếu bên con không có việc gì, bên ba vừa hay có việc chuẩn bị tìm con. Nói ra, con còn nhớ trước đó ba từng nhắc đến, bên mẹ con có thể tìm được cách phá giải lời nguyền huyết mạch của con không?”

“Đương nhiên là con nhớ!” Lâm Trạch ngay lập tức trả lời ba của mình, cho dù quên hết tất cả những chuyện khác, Lâm Trạch cũng không thể nào quên được việc này, dù gì thì đây cũng là chuyện lớn liên quan đến cuộc đời mình.

“Thực ra bên mẹ con, hiện tại phương pháp liên quan đã có manh mối rồi, một số việc cụ thể cũng không tiện nói rõ trong điện thoại, ngày mai ba sẽ đến thành phố Hạ Hải, chúng ta gặp mặt rồi nói rõ.”

“Hiểu rồi ạ, vậy ngày mai con chờ ba đến ạ.” Lâm Trạch trả lời ba của mình như vậy, sau đó cúp máy cuộc gọi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Trạch đã chuẩn bị sẵn đón chào ba mình từ rất sớm, còn cố tình dọn dẹp phòng mình một chút.

Đáng lẽ lúc đầu Lâm Trạch định nếu 1 giờ chiều ba mình còn chưa xuất hiện, thì mình sẽ gọi một cuộc gọi hỏi vị trí của ba mình.

Nhưng khoảng 10 giờ sáng, ba của anh đến rồi.

Giống như bình thường, Lâm Bảo Căn vẫn dáng vẻ không nam không nữ.

“Ba à, đi đường dài có đói bụng không, có cần chuẩn bị một ít đồ ăn cho ba lót bụng không?” Lâm Trạch quan tâm hỏi ba mình.

“Không cần đâu, ba vừa mới ăn xong phần ăn máy bay, trên chuyến bay đến đây rồi, bây giờ chúng ta nói một chút về chuyện quan trọng đi.”

Nghe thấy ba muốn nói chuyện quan trọng với mình, Lâm Trạch cũng trở nên nghiêm túc hẳn ra.

Trên sofa của phòng khách, hai người ngồi xuống, Lâm Trạch rót một ly trà nóng cho ba mình.

Sau khi ông uống một ngụm trà nóng, đã nói với Lâm Trạch.

“Ý đến của ba, chắc là con đã biết rồi, bây giờ chắc chắn con rất hiếu kỳ sức mạnh hóa giải lời nguyền trong dòng máu của chúng ta rốt cuộc là gì nhỉ?”

“Đúng vậy, mong ba nói rõ.” Lâm Trạch trả lời nói.

“Thực ra luồng sức mạnh này rốt cuộc là gì, ba và mẹ con cũng đang ở trạng thái chỉ biết được một nửa.”

Ba Lâm Trạch nói ra lời khiến Lâm Trạch câm nín, nhưng mà Lâm Trạch không có ý định cắt ngang lời của ba mình, mà là yên lặng nghe ông tiếp tục nói.

“Trong bảo tàng của Anh, mẹ con đã tiến hành giao dịch với một quý tộc ngày xưa của Anh, nội dung giao dịch thì ba cũng không tường thuật nữa, nói chung là để thúc đẩy được giao dịch này thành công, mẹ còn làm việc chật vật ở nước Anh ba tháng vì chuyện này. Sau khi thành công, mẹ con nhận được một quyển sách cổ độc quyền, hơn nữa quyển sách cổ này còn là phiên bản viết tay.

Lai lịch của quyển sách cổ này cực kỳ thần bí, nhưng mà điều này không phải là điểm quan trọng mà ba tìm con nói chuyện hôm nay, lần sau có cơ hội ba mới nói chi tiết cho con nghe, đây không phải là việc một hai câu có thể nói rõ được.

Nói chung quyển sách cổ này có trang ghi chép lại, trói buộc càng mạnh, thì cần sức mạnh càng lớn để trấn áp. Nếu muốn giải trừ lời nguyền huyết mạch của tộc chúng ta, đến mức vận hạn lớn mạnh như vậy, không phải sức mạnh cửu ngũ không thế áp chế.”

“Sức mạnh cửu ngũ?” Lâm Trạch không hiểu gì cả.

“Hai số chín và năm thường tượng trưng cao quý, cũng là cửu ngũ chí tôn khí tượng đế vương. Vấn đề bây giờ của chúng ta, nghiêm khắc mà nói có thể liên quan đến “khí vận”. Nếu vấn đề bây giờ của chúng ta thực sự là “khí vận”, vậy thì nếu chúng ta cần đổi vận, thì cần có khí tướng đế vương tôn quý vô cùng để trấn áp vận xui của chúng ta.”

Đừng thấy ba mình nói như đúng rồi, nhưng Lâm Trạch lại cảm thấy ba mình càng nói càng huyền ảo, bây giờ lại lôi vấn đề về mặt tâm linh.

Bây giờ cũng thế kỷ hai mươi mốt rồi, đi đâu tìm được khí tượng cửu ngũ chứ?

“Ba à, ba thực sự cảm thấy vấn đề của gia tộc mình bởi vì khí vận dẫn đến sao?” Lâm Trạch hỏi ngược lại ba mình nói.

“Ba cũng không rõ, nhưng mà ai nói hoàn toàn không thể nào chứ? Bắt đầu từ ông nội của ông nội của ông nội con, đến chúng ta hiện tại, gia tộc chúng ta vẫn luôn tìm cách phá giải lời nguyền huyết mạch.

Khí vận học đúng thật ảo diệu vô cùng, nhưng ai có thể nói hoàn toàn không có tác dụng chứ? Dù gì cũng từng thử nhiều cách phá giải như vậy rồi, cũng không sợ thử thêm một cách nữa.”

Từ lời của ba mình, Lâm Trạch cũng được xem là nghe ra rồi, ba của mình hoàn toàn là bệnh gấp chữa bậy, chuẩn bị mèo mù gặp phải chuột chết.

“Vậy thì cách làm cụ thể, rốt cuộc là làm thế nào chứ?” Lâm Trạch hỏi ngược lại ba của mình nói.

“Thực ra cũng cực kỳ đơn giản, trước tiên phải tập hợp được một số vật có khí vận lớn, chẳng hạn như là “Ngọc rồng”!”

“Ngọc rồng?” Lâm Trạch chưa từng nghe qua đồ vật này, thế là Lâm Bảo Căn giải thích cho Lâm Trạch nói.

“Ngọc rồng, chính là vật có khí vận lớn, rồng bay trên trời, lợi nhiều hơn người, tụ tập khí cửu ngũ ở trong đá thạch, nghe nói sinh ra ở vảy ngược của rồng, thì được gọi là ngọc rồng. Thực ra sử dụng ngọc tỷ truyền quốc của các vương triều cũ, có thể là lựa chọn tốt hơn, nhưng mà báu vật cấp thế giới mức độ như vậy, lại hoàn toàn không phải chúng ta có thể thu thập được. Miễn cưỡng thu thập, dựa vào thực lực hiện tại hoàn toàn không làm được.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ae tôi đi lạc qua bi rồng à:))
Xem thêm
Ka-me....ha-me Haaa !!!
Xem thêm
Dcm bi rồng đâu ra đây 🤣
Xem thêm
cứ tưởng yan đời thường mà giờ đã qua cả ngọc rồng rồi 😂
Xem thêm
Có phải có 7 viên không đồng chí Bảo Căn 🐧🐧🐧
Xem thêm
Tìm ngọc rồng để ước à :))
Xem thêm
bảy viên bi rồng :))))
Xem thêm
độc lạ china :))))))
Xem thêm