RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 746: Khó hiểu (57)

3 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Hân Diên cướp điều khiển ti vi trong tay Lâm Trạch, tắt ti vi phòng khách đi.

“Đúng thật, xem phim vẫn nên đến rạp phim xem mới được.” Hân Diên đề nghị với Lâm Trạch như vậy, dùng điều khiển vỗ vào lòng bàn tay của mình.

“Chính bởi vì vậy đó, tuy rằng rạp chiếu phim có các kiểu khuyết điểm, nhưng mà xem phim mới nhất ở rạp chiếu phim, như vậy đúng thật là một việc không thể thay thế được.” Lúc này đương nhiên là Lâm Trạch theo ý của Hân Diên.

Từ ban đầu mục đích của anh hôm nay chính là vì an ủi Hân Diên mà đến.

Chỉ cần có thể khiến Hân Diên vui vẻ, thực ra ra ngoài xem phim cũng không có gì, dù gì từ đầu anh đã định làm như vậy mà.

“Vậy bây giờ chúng ta xuất phát đi, tớ xem thử rạp chiếu phim gần đây ở vị trí nào.”

“Không được, bây giờ không thể xuất phát ngay được.” Hân Diên ngăn chặn Lâm Trạch ngay.

“Tớ vừa mới ngủ dậy, khắp người đều là mùi mồ hôi, để tớ sửa soạn một chút, sau đó chúng ta mới ra khỏi nhà.”

“Được thôi, vậy thì tớ chờ cậu ở phòng khách.” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.

Nếu là Lâm Trạch ngày trước, có thể sẽ nói rằng không tắm cũng không có gì, không hiểu tại sao con gái trước khi ra đường phải sửa soạn một chút, cho dù chỉ là ra ngoài xem một bộ phim.

Nhưng mà sau khi đóng vai nữ một thời gian, Lâm Trạch bắt đầu suy xét về suy nghĩ của con gái từ góc độ con gái rồi.

Hân Diên đứng dậy, từ phòng khách quay về căn phòng ở lầu hai.

Chờ một lát, là để Lâm Trạch chờ tận một tiếng đồng hồ.

Lúc Hân Diên bước xuống nhà, Hân Diên đã trang điểm lại, mặc một chiếc đầm mới, trên mặt còn có trang điểm sơ sơ.

Sau khi ra kỏi nhà, ngay lập tức Hân Diên cần mang khẩu trang và kính râm, trang điểm nhạt về lý thuyết là không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì tất cả đều sẽ bị che dưới khẩu trang và kính râm.

Trong khoảng thời gian chờ đợi Hân Diên, Lâm Trạch đã tìm xong vị trí của rạp chiếu phim gần nhất.

Nhưng mà Lâm Trạch không có lựa chọn rạp chiếu phim gần nhất, bởi vì rạp chiếu phim gần nhát nằm ở bên một khu vui nhỏ cỡ nhỏ, mà khu vui chơi cỡ nhỏ này hoạt dộng đến 11 giờ đêm.

Thời gian bây giờ 6 giờ rưỡi, xem phim xnog chắc là khoảng 8 giờ rưỡi.

Lâm Trạch không muốn cùng Hân Diên sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, tiện đường di thêm khu vui chơi gì đó đâu.

Cùng đi vòng quay tình yêu, càng là việc nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Thế là đương nhiên Lâm Trạch chọn một rạp chiếu phim ở vị trí tương đối xa hơn một chút, rạp chiếu phim này vừa hay xây trong trung tâm thương mại.

“Hân Diên, cậu xem chúng ta đến rạp chiếu phim này thế nào, gần rạp chiếu phim này vừa hay có một nhà hàng không tồi, sau khi chúng ta xem xong phim, vừa hay có thể đến đó.” Lâm Trạch hỏi Hân Diên, đồng thời đưa màn hình điện thoại của mình cho Hân Diên xem.

Trên màn hình đang hiển thị một số thông tin của rạp chiếu phim này.

“Nếu cậu quyết định xong rồi thì chúng ta cùng đi thôi.”

Hân Diên tỏ ra không có ý kiến, thế là Lâm Trạch gọi một chiếc taxi, Lâm Trạch và Hân Diên cùng đến rạp chiếu phim.

Trên chiếc xe taxi đến rạp chiếu phim, Lâm Trạch và Hân Diên ngồi ở vị trí ghế sau, tiện thể dùng ứng dụng mua vé, mua xong vé bộ phim muốn xem.

Sau khi đến rạp chiếu phim, Lâm Trạch và Hân Diên ngay lập tức đi thang máy, đến rạp chiếu phim ở tầng cao nhất.

Dù gì phim cũng sắp bắt đầu chiếu rồi, nếu như không nắm bắt thời gian thì sẽ bỏ lỡ mất phần đầu của phim.

Thực ra bình thường mà nói, Lâm Trạch không sợ bỏ qua phần đầu của phim, từ ban đầu Lâm Trạch đã không có hứng thú gì với bộ phim này.

Nhưng mà Hân Diên rất có hứng thú với bộ phim này, để thể hiện sự xem trọng của mình với bộ phim này, thì đương nhiên phải tỏ ra anh không muốn bỏ lỡ phần đầu phim

Sau khi dùng mã QR quy đổi vé xem phim và bắp nước, người xem phim cực kỳ nhiều, hơn nữa trong số người xem phim có rất nhiều cặp đôi.

Lâu lâu có một hai người độc thân, hoặc là hai người đàn ông chen vào trong đó.

Đến vị trí hàng giữa thứ hai từ cuối đếm lên, Lâm Trạch và Hân Diên vào chỗ ngồi.

Do thời gian đặt vé hơi trễ, một số ghế xem phim tốt nhất đã bị chọn mất rồi, hai vị trí này được xem là không quá tốt cũng không quá tệ.

Sau khi Lâm Trạch và Hân Diên vào chỗ ngồi, đèn trên trần nhà nhanh chóng tối lại, phim bắt đầu chiếu bình thường.

Sau khi uống một ngụm nước ngọt, hai người tựa lưng ra sau.

Đang chuẩn bị xem phim đàng hoàng, cảm giác một bàn tay lành lạnh chạm vào tay mình, năm ngón tay mềm mại xen qua kẽ tay của Lâm Trạch.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, mỗi điểm va chạm, Lâm Trạch đều có thể cảm nhận được thân nhiệt của Hân Diên.

Mình có thể cảm nhận được một chút mát lạnh ở tay Hân Diên, vậy nên chắc là cô cảm giác được tay anh ấm áp nhỉ.

Lâm Trạch cố nhịn đi suy nghĩ vứt tay Hân Diên ra.

Suy nghĩ đến chăm sóc tâm trạng của Hân Diên, hành vi này tuyệt đối không thể có được.

Mục đích anh đến đây chính là để an ủi Hân Diên, để cho bản thân có thể đến Mỹ thuận lợi.

Đối với tiếp xúc mức độ nắm tay như vậy, trước khi đến rạp chiếu phim Lâm Trạch đã có giác ngộ rồi.

Nhưng mà hai tay nắm chặt vào nhau nhanh như vậy, cảm nhận đối phương, Lâm Trạch cũng cảm thấy Hân Diên chủ động hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Lén lút dùng ánh mắt liếc sơ Hân Diên, cô đang nghiêm túc xem phim.

Sau khi phim chiếu xong, chờ người bên trong rạp chiếu đi gần hết, Hân Diên mới nắm tay Lâm Trạch, kéo anh đứng dậy từ chỗ ngồi.

Sau khi Lâm Trạch đứng dậy, Hân Diên thả tay đang nắm chặt với Lâm Trạch ra.

“Hết phim rồi, chúng ta đi thôi.” Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Hai người cùng rời khỏi rạp chiếu, Hân Diên hỏi Lâm Trạch,:

“Nhà hàng không tồi mà trước đó cậu nói với tớ, ở đâu đó?”

“Chờ chút, để tớ xem thử.” Lâm Trạch mở mục lưu trữ trong ứng dụng, tìm nhà hàng mà trước đó anh lưu trữ ra, trên thông tin cửa hàng có địa chỉ cửa hàng.

Sau khi dùng bữa cũng cực kỳ vui vẻ, nhà hàng này đúng như đánh giá của nó là một nhà hàng không tồi.

Sau khi ăn tối với Hân Diên xong, Lâm Trạch biết cuộc hẹn hò mang tính tượng trưng này sẽ kết thúc.

Sau khi quay về biệt thự, Lâm Trạch giả vờ như rất mệt, ngáp một cái trong phòng khách.

“Bộ phim hôm nay đúng thật là rất thú vị, đặc biệt là cú nhảy tín ngưỡng cuối cùng của nam chính, thực sự là thú vị quá đi.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy.

“Đúng thật là cực kỳ thú vị.” Hân Diên trả lời Lâm Trạch.

Thế là sau khi Lâm Trạch vươn vai một cái, bước đến trước cửa phòng mình:

“Hân Diên mai khi nào cậu đi?”

“Đã đặt xe khách của trưa mai, vậy nên chắc là sáng là tớ phải rời khỏi rồi.”

“Thì ra là vậy, vậy thì căn phòng này, hay là ngày mai cậu trả phòng luôn đi. Tối ngày mốt chắc là tớ sẽ đến nước Mỹ, vậy nên căn phòng này đã không cần thiết phải thuê lại nữa.” Lâm Trạch đề nghị với Hân Diên như vậy, đưa ra một phương án tiết kiệm tiền cho cô.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chuyện mà dễ thế thì còn gì hay nữa :))))
Xem thêm