RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 698: Khó hiểu (9)

11 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:

Trong phòng khách sạn, ở riêng với con gái xinh đẹp.

Cho dù nhìn từ góc độ nào, cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm, đối với Lâm Trạch mà nói càng là như vậy.

Trong phòng kín, lỡ như đối phương có tấn công qua, cũng có khả năng sẽ không giữ được trinh tiết.

Hân Diên mở cửa ra, không mặc đồ ngủ rộng thùng thình.

Cũng không mặc “bộ đồ quyết chiến” của con gái để ra mắt, điều này khiến cho ấn tượng đầu tiên trong hôm nay của Lâm Trạch với Hân Diên cực kỳ tốt.

Người ta nói ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng, hiện tại mà nói, Lâm Trạch đã cho Hân Diên một số điểm cực kỳ cao, có khát vọng thêm bước nữa ăn bám Hân Diên rồi.

“Mau vào đi, đừng đứng ở ngoài lâu quá.

Lỡ như bị nhà báo nào đó nhìn thấy, lại có lời đồn kỳ lạ được lan truyền ra ngoài.”

Hân Diên kéo cổ tay của Lâm Trạch, lôi Lâm Trạch vào trong phòng của mình.

Lâm Trạch không phản kháng hành động của Hân Diên, tiện thể được lôi vào phòng.

Giống hệt như vẻ bề ngoài của khách sạn, phong cách trang trí trong phòng cũng không tồi, hơn nữa còn là một căn phòng khá là to.

“Tớ đoán lúc cậu gọi điện cho tớ, chắc chắn là vừa mới xuống xe, còn chưa ăn sáng nhỉ.

Vừa nãy tớ có kêu lễ tân mang thêm một phần ăn sáng qua, có muốn cùng ăn sáng không?” Hân Diên vừa nói vừa ngỏ ý Lâm Trạch nhìn về phía xe đồ ăn bên cạnh sofa.

Trên xe đồ ăn có không ít đồ ăn, nhìn dáng vẻ nóng hổi ngon lành.

Trên xe khách đường dài, Lâm Trạch ngủ nguyên đêm.

Sau khi đến trạm xe không hề dừng chân đến gặp Hân Diên, đúng thật là Lâm Trạch chưa ăn chút gì cả.

Chỉ là nhìn từ góc độ Lâm Trạch, thực sự là anh không muốn ăn những đồ ăn mà không rõ lai lịch.

Ai mà biết được, sau khi đồ ăn được đưa đến, Hân Diên có lén lút bỏ một ít thuốc đáng nghi nào vào trong đó hay không?

Có thể sau khi ăn xong, mình sẽ ngay lập tức có phản ứng không tốt.

Bất giác, Lâm Trạch bắt đầu trở nên nghi ngờ, và dùng suy nghĩ hiểm ác, suy đoán động cơ bỏ thuốc của Hân Diên.

Nhưng mà mới suy nghĩ được một chút, Lâm Trạch đã cảm thấy vô duyên vô cớ như vậy, mình nghi ngờ Hân Diên là không đúng.

Đúng thật là anh từng chịu một số cách đối xử tàn nhẫn, nhưng mà điều này cũng không phải là lý do mà anh có thể giận dỗi hoặc nghi ngờ Hân Diên.

Hân Diên đến thời điểm hiện tại đều chưa từng làm việc nào có lỗi với mình, anh không thể suy đoán cô ấy vô duyên vô cớ như vậy được.

Hơn nữa lần này hẹn Hân Diên gặp mặt, anh còn có việc cậy nhờ cô ấy.

Người ta nói đã dùng người thì ko nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng.

“Vừa hay lúc tớ cũng hơi đói, ăn chút bữa sáng cũng được.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy, chấp nhận lời mời cùng ăn sáng của Hân Diên.

Nếu bữa ăn sáng thực sự có vấn đề gì, Lâm Trạch cảm thấy sớm phát giác một chút, đôi lúc chưa chắc không phải là một việc tốt.

Bữa sáng không có vấn đề, trong lòng mình cũng có thể nhắc nhở mình, đừng tự nhiên nghi ngờ Hân Diên.

Lâm Trạch ngồi trên ghế sofa, còn Hân Diên đẩy xe đồ ăn đến trước mặt Lâm Trạch.

Dùng hành động thực tế, thuyết phục nội tâm của mình tạm thời tin tưởng Hân Diên.

“Đồ ăn trên này thích ăn gì đó, cũng có thể ăn thử.”

Nghe Hân Diên nói như vậy, đương nhiên là Lâm Trạch cũng không có ý khách sáo gì rồi, chọn một phần mì Ý mà mình thích ăn nhất, bắt đầu ăn ngon miệng.

Hân Diên thì chọn một miếng bánh mì mà thôi, cô ngồi bên cạnh Lâm Trạch cùng ăn sáng với Lâm Trạch.

Khi Lâm Trạch ăn hết mì Ý trong đĩa, Hân Diên mới chỉ ăn có nửa miếng bánh mì, cũng không ăn tiếp nữa.

“Lần này đến tìm tớ, rốt cuộc có chuyện gì, lại không thể nói trong điện thoại, cứ phải gặp mặt mới nói được.” Hân Diên hỏi Lâm Trạch như vậy.

Đối mặt với câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, Lâm Trạch cũng nghĩ sẵn nên trả lời thế nào rồi.

Hai mươi tiếng đồng hồ trên xe khách đường dài, Lâm Trạch không phải chỉ ngơ người ra nhìn ngoài cửa sổ không mà thôi.

“Thực ra do một số nguyên nhân nào đó, có chút mâu thuẫn với gia đình.”

Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Hân Diên ngay lập tức quan tâm nói, “Mâu thuẫn có nghiêm trọng không, có cần tớ giúp đỡ điều tiết một chút không?”

“Thực ra cũng không phải là mâu thuẫn rất nghiêm trọng, nhưng mà mâu thuẫn này không phù hợp để cậu điều tiết trong đó, đây là mâu thuẫn của tớ và ba.

Khoảng thời gian này chắc là không thể về thành phố Hạ hải rồi, còn bên ba cũng cắt tiền sinh hoạt của tớ luôn.

Ba làm như vậy, là thông qua việc cắt tiền sinh hoạt của tớ để ép tớ khuất phục.

Chỉ là người phải có cốt khí, làm việc gì cũng phải có đạo lý, tớ không muốn vì vấn đề tiền mà chịu thua với ba của tớ.

Tớ cho rằng mâu thuẫn lần này, tuyệt đối không thể kết thúc bằng cách này.

Vậy nên tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Hân Diên, cậu có thể giúp tớ không?” Lâm Trạch thành khẩn hỏi Hân Diên.

“Điều này còn phải hỏi sao, chỉ cần là yêu cầu mà Lâm Trạch cậu đề ra, tớ không có lý do nào không giúp đỡ cậu cả.” Hân Diên ngay lập tức trả lời Lâm Trạch như vậy.

“Vậy thì tốt quá đi, thực ra bây giờ tớ cần một nơi ở tạm thời, cậu có thể giải quyết vấn đề này giúp tớ không?”

“Đương nhiên là không có vấn đề rồi, điều này đối với tớ mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ là như vậy thực sự tốt sao, hay là cậu nói hết cho tớ nghe nguyên nhân hậu quả của mâu thuẫn, có thể tớ có thể thuyết phục ba của Lâm Trạch xuất phát dưới góc nhìn của cậu.”

Lời đề nghị của Hân Diên, ngay lập tức bị Lâm Trạch từ chối.

Anh và ba mình vốn dĩ không có mâu thuẫn, Lâm Trạch còn cần Hân Diên làm người hòa giải sao.

Mâu thuẫn được nhắc đến, chẳng qua là một cái cớ hợp lý mà mình tìm được cho việc ăn bám tạm thời của mình mà thôi.

“Mâu thuẫn của tớ và ba thì không cần cậu nhúng tay vào, cậu chỉ cần cung cấp cho tớ một điểm dừng chân là được, như vậy là đủ rồi.” Lâm Trạch từ chối thẳng lòng tốt của Hân Diên, thấy Lâm Trạch kiên quyết như vậy, ít ra Hân Diên từ bỏ khuyên răn hôm nay.

Hân Diên cảm thấy nếu lời Lâm Trạch nói là thật, thì có thể bây giờ Lâm Trạch còn đang giận dỗi, giận đến mức rời khỏi Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.

Muốn khuyên răn một người đang giận dỗi là một việc cực kỳ khó khăn.

Cách làm lý trí bây giờ, chính là không làm gì cả, để anh ấy tự mình bình tĩnh lại.

Tuy rằng hơi lo lắng mối quan hệ hiện tại của Lâm Trạch và ba, cùng với rốt cuộc hai người cãi nhau vì cái gì, nhưng mà trong lòng Hân Diên lại có chút mừng thầm.

Hân Diên biết rằng mừng thầm như vậy là không đạo đức, xây dựng trên mâu thuẫn của Lâm Trạch và ba.

Nhưng mà việc vui chính là việc vui, mình không thể lừa dối bản thân.

Chỉ cần sắp xếp một nơi ở “thích hợp” cho Lâm Trạch, có thể trong khoảng thời gian này, cô sẽ có thể thường xuyên nhìn thấy Lâm Trạch.

“Khi nào cậu có thể sắp xếp nơi ở cho tớ vậy?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên như vậy.

Hân Diên dùng tay trái tì vào môi dưới của mình, dường như đang cố gắng suy nghĩ.

“Ngay lập tức là không thể nào rồi, nói chung là, sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu nhanh nhất có thể, điều này cậu hoàn toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Cứ giao hết cho tớ là được, tớ sẽ cố gắng phản hồi cậu nhanh nhất có thể.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

miệng Trạch tồy dẻo quá
Xem thêm
:) kèo này khéo éo kiếm đc nhà r
Xem thêm
:) Và khi Tần Ca mở căn hầm ra
Thấy Trạch chui chạn bị trói :))))
Xem thêm
Và thế là Hân Diên cho Trạch ở dưới hầm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
trùng hợp là Hân Diên thích chơi bằng dây thừng
Xem thêm
@Fuho: thích chơi hay thích được chơi thế bác
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời