RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 2-16

17 Bình luận - Độ dài: 1,322 từ - Cập nhật:

A Lạc đã rời đi, nên Lâm Trạch nghĩ rằng mình cần thông báo tin này cho San San.

Cậu bước xuống cầu thang thật nhẹ nhàng, không biết liệu San San có tuân thủ lời cảnh cáo của mình mà ở yên trong phòng khách hay không. Vừa cảnh giác xung quanh,cậu vừa thận trọng, vì giống như San San sợ A Lạc, Lâm Trạch cũng có chút dè chừng với San San.

Khi đến tầng một, Lâm Trạch bước về phía phòng khách. San San đang nằm dài trên ghế sofa, xem phim trên điện thoại với vẻ thản nhiên, không hề có chút căng thẳng nào. Nếu không phải Lâm Trạch biết rằng San San đang bị A Lạc theo dõi, cậu có thể đã nghĩ cô đến nhà mình để nghỉ dưỡng.

Trên bàn, gói khoai tây chiên đã được mở ra. San San vừa ăn vừa chăm chú xem phim, như thể không có gì phải lo lắng. Khi thấy Lâm Trạch xuống lầu, ánh mắt của cô lướt qua cậu.

"Có chuyện gì vậy?" San San hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Lâm Trạch nhíu mày. Cậu nhận thấy San San thật bừa bộn. Khi ăn khoai tây chiên, cô để vụn và bột gia vị rơi đầy xuống ghế sofa và sàn nhà phía trước ghế. Dù không phải là người quá sạch sẽ nhưng việc San San, một cô gái lại không chú ý đến điều này khiến Lâm Trạch có cảm giác cô hơi thiếu lịch sự.

Cậu âm thầm quan sát San San, phát hiện cô không hề bận tâm về việc A Lạc đã rời đi. Cô có vẻ chẳng sợ A Lạc chút nào, nếu không thì làm sao có thể bình tĩnh như vậy?

Lâm Trạch định nhắc nhở San San giữ gìn vệ sinh một chút, nhưng rồi nghĩ lại, cậu quyết định bỏ qua. Đợi cô rời đi, bản thân sẽ tự dọn dẹp sau.

"Tôi có tin này cho cô, A Lạc đã rời đi rồi," Lâm Trạch nói.

"Đúng là tin tốt. Làm sao anh biết?" San San vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

"Tôi đã gọi cho bộ phận an ninh, nhờ họ đuổi người đi."

"Cảm ơn anh nhé." San San đáp lại, vẫn thản nhiên.

Tuy nhiên, Lâm Trạch nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Anh bắt đầu cảm thấy có lẽ San San không phải không sợ A Lạc, mà là cô đã quá quen với kiểu cuộc sống này. Cách cô đối diện với những tình huống như vậy, có một cảm giác khó diễn tả: "Cười trong đau khổ" phải không? Rõ ràng là rất đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

Lâm Trạch hiểu cảm giác này vì hiện tại chính mình cũng đang trong trạng thái tương tự, nên cậu có thể cảm thông và hiểu nỗi đau mà người khác khó có thể hình dung được. Không biết vì sao, cậu cảm thấy San San giống như cùng loại người với mình. Nhưng nghĩ lại, Lâm Trạch thấy điều đó thật nực cười. Làm sao San San có thể giống mình được? Bản thân cậu quá đặc biệt, chắc chắn sẽ không có ai giống như mình.

Có lẽ San San chỉ là kiểu người vô tư bẩm sinh. Nhìn dáng vẻ cô thản nhiên ăn khoai tây chiên thì có thể thấy rõ điều đó.

San San nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lâm Trạch mà không cần suy nghĩ. Dù có chút lo lắng về cô, Lâm Trạch vẫn ngồi đối diện San San.

"Cô có thể nói cho tôi biết lý do vì sao không thể về nhà không?" Lâm Trạch hỏi.

Nếu anh nhớ không nhầm, San San từng nói rằng cô không thể về nhà.

"Vì bố mẹ tôi quản lý quá nghiêm, nên tôi trốn ra ngoài." San San đáp lại.

Dựa trên tốc độ trả lời và sự logic, dường như không có vấn đề gì nhưng câu trả lời này lại khiến Lâm Trạch nghi ngờ. Cậu cảm thấy đây không phải là sự thật mà San San đã chuẩn bị sẵn từ trước hơn là câu trả lời chân thành.

Có vẻ như cô không có ý định nói thật. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch quyết định không hỏi thêm. Tôn trọng sự riêng tư lẫn nhau sẽ có lợi cho cả hai.

Dù Lâm Trạch không muốn hỏi thêm nhưng điều đó không có nghĩa là San San không có ý định hỏi ngược lại anh.

"Tôi rất tò mò, cậu và Claudia đều là học sinh, tại sao hai người lại sống cùng nhau ở đây?"

"Đó là do sự sắp xếp của gia đình chúng tôi," Lâm Trạch nói dối mà không do dự.

"Cậu nói dối." San San không ngần ngại chỉ ra.

"Tôi không nói dối." Lâm Trạch đáp lại.

Sau đó, Lâm Trạch quyết định không tiếp tục trò chuyện với San San nữa. Vì tính cách đặc biệt của mình, cậu cho rằng tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều với cô, rồi cậu quay lại phòng trên tầng hai.

Cậu chưa kịp ngồi yên thì đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ từ tầng dưới. San San rốt cuộc đang làm gì ở nhà mình? Nếu cô làm loạn, cậu sẽ không ngần ngại đuổi cô ra ngoài.

Lâm Trạch mở cửa phòng, định xuống tầng một xem San San đang làm gì thì nghe thấy tiếng đập cửa từ tầng dưới. Điều này khiến cậu bước nhanh hơn và vội vàng chạy xuống.

Cậu thấy San San đang lo lắng đứng ở tầng một và cửa sổ phòng khách đã bị đập vỡ. Ai đó đang đập mạnh vào cửa chính.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Lâm Trạch hỏi San San.

"Người đang đập cửa là A Lạc. Bây giờ tôi nên làm gì đây?" San San trông có vẻ hoảng hốt.

"Đừng lo, cửa này không dễ bị phá đâu. Cô ra cửa sau đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi người này đi." Lâm Trạch nói, trấn an cô.

San San, đang rất bối rối, vội vàng chạy đến cửa sau theo lời chỉ dẫn của Lâm Trạch. Trong khi đó, Lâm Trạch đứng ở phía trước nhà để gọi với A Lạc, cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta.

"Nếu là đàn ông thì anh nên hiểu rằng cô ấy không thích anh. Hãy biết buông tay. Nếu cô ấy lừa anh tiền hoặc có điều gì bất mãn, anh có thể kiện cô ấy ra tòa. Không cần thiết phải dùng bạo lực..." Lâm Trạch vừa hét vừa gọi cho bảo vệ của khu biệt thự nhưng điện thoại đang bận.

Khi San San vừa mở cửa sau một chút, cô nhìn thấy A Lạc đang cầm một cây gậy thép đứng ngay trước cửa. Gương mặt của anh ta áp sát vào khe hở, chỉ để lộ một con mắt nhìn chăm chăm vào San San.

"Tại sao em lại rời bỏ anh?" A Lạc hỏi, giọng không hề giận dữ mà rất bình thản.

Dù giọng nói không có vẻ hung hãn nhưng cây gậy trong tay A Lạc lại không giống như anh ta đến để nói chuyện hòa bình. San San hoảng hốt cố đẩy cửa đóng lại nhưng A Lạc đã nhanh chóng dùng chân chặn cửa và đưa tay vào trong cố gắng tóm lấy cô.

So về sức mạnh, phụ nữ thường yếu hơn đàn ông. A Lạc không biết lấy sức lực từ đâu, đã đẩy cửa mở ra, khiến San San ngã xuống sàn.

Dù bị đau ở mông, San San vẫn nhanh chóng quay người và chạy lên tầng hai. A Lạc lập tức đuổi theo không chút do dự.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tự nhiên nhớ tập đầu Lâm Trạch cũng chạy khắp nhà né Hứa Nghiên Nghiên
Xem thêm
Shr
Tướng phu thê🐧
Xem thêm
TRANS
Đi đánh ghen vào đúng ổ yandere😫
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ổ đâu giờ còn mỗi 3 em. Mà 2 em kia ko ở đây :v
Xem thêm
TRANS
@Fuho: bé cua nhỏ mà mò lên được đây thì chắc chỉ thua mỗi claudia
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
tướng phu thê:
thằng hút gái
đứa hút trai
🐧
Xem thêm
Êi khéo có khả năng đặc biệt là hút trai thật á chứ
Xem thêm
TRANS
@Novaz: ra đứa con ko biết như nào :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Con mắm này phiền chết moẹ:)
Xem thêm
Hoàn cảnh của Trạch thì cảm thông dc chút, chớ còn con mắm San San này thì cho chừa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nói chứ ko biết em đó có khả năng đặc biệt ko. Nếu ko có thì bạn ngẫm xem giờ Lâm Trạch cũng gần giỗ đầu rồi :)))
Xem thêm
@Fuho: chắc ko đâu nhỉ 🐧
Xem thêm
Lâm Trạch : It's hero time !!!
thanks trans
Xem thêm