RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 133: Thịt bò wagyu hoa tuyết

12 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

Buổi sáng, đến tâm trạng ăn sáng Lâm Trạch cũng không có, nhưng anh vẫn hiểu được đạo lý người là sắt, cơm là thép, cuối cùng Lâm Trạch ghé vào một sạp hàng nhỏ bên đường mua hai chiếc bánh bao rồi mang vào lớp.

Vừa mới bước vào sảnh, Lâm Trạch đã gặp giáo viên chủ nhiệm Dương Tiểu Ngọc.

 “Cô Dương, chào cô.” 

Tuy Lâm Trạch tâm trạng không tốt, nhưng trước giờ anh không có thói quen nổi nóng với người khác bao giờ, nên đã chủ động chào cô giáo, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của mình.

“Ừ, chào em.”

Cô Dương cũng gật đầu chào Lâm Trạch, sau đó Lâm Trạch cúi đầu đi vòng qua cô Dương, thấy anh định đi, cô Dương nói:

“Lâm Trạch, em đợi chút, cô có vài lời muốn nói với em.”

Nghe thấy cô chủ nhiệm gọi mình, Lâm Trạch dừng bước.

“Dạ, có chuyện gì ạ, cô Dương? Mấy hôm nay em đều đi học rất đúng giờ.”

“Đương nhiên cô biết điều này, mấy ngày nay cô quan sát thấy biểu hiện của em không tệ, nhưng mà cô hi vọng em có thể tiếp tục giữ vững có biết không?”

“Cô Dương yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng giữ vững.”

“Không phải cố gắng, nhớ rõ là nhất định.”

Cô Dương nhìn Lâm Trạch đáp.

“Em biết rồi, tiếp theo em nhất định sẽ giữ vững không đi học muộn.”

Tuy ngoài mặt Lâm Trạch đáp như vậy, nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác.

Nếu tình hình tương đối xấu, bản thân gặp phải chuyện phiền phức, nói không chừng Lâm Trạch còn phải tiếp tục đi muộn về sớm. Đối với những việc không thể khống chế, anh chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức.

“Được, tốt lắm, mau lên lớp đi và nhớ giữ lời hứa với cô đấy.”

Thấy Lâm Trạch ngoan như vậy, cô Dương rất hài lòng, cô nhìn về phía Lâm Trạch vẫy vẫy tay ra hiệu anh có thể đi được rồi.

“Cô Dương, em nhất định sẽ nhớ.”

Tâm trạng của Lâm Trạch thả lỏng được đôi chút, thấy mình cũng không còn gì để nói với cô cả thì lập tức xoay người rời đi. Anh rót cho mình chút nước ấm trong bình, lấy hai chiếc bánh bao trong túi vừa mua khi nãy ra để ăn.

“Ây, Lâm Trạch, cậu lại sao thế. Hai ngày trước còn vui vẻ kia mà, sao hôm nay mặt mày lại khó coi đến thế, lẽ nào cậu lại tìm được “tài nguyên” tốt nào rồi sao?”

Lâm Trạch biết, cái “tài nguyên” mà Nghiêm Nghiệp Ba nói nghĩa là gì nhưng mà bây giờ Lâm Trạch không có tâm trạng để đùa cợt, anh không trả lời Nghiêm Nghiệp Ba mà chỉ tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

“Rốt cuộc là như thế nào vậy, nếu như mà trong lòng có chuyện gì khó chịu, hay là nói ra tớ nghe xem, biết đâu được tớ giúp được cậu thì sao?”

Nghiêm Nghiệp Ba đứng bên cạnh Lâm Trạch, cứ thế quan tâm Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhìn Nghiêm Nghiệp Ba, mở miệng nhưng mà lại không thốt ra được câu nào.

“Không có gì.”

Lâm Trạch không muốn kéo Nghiêm Nghiệp ba xuống nước cùng mình, hơn nữa dựa vào năng lực của người bạn này ắt hẳn cũng chẳng giúp gì được, thậm chí còn làm mọi chuyện rối tung lên.

Vứt bỏ tâm trạng tồi tệ của mình, Lâm Trạch biết nếu nhìn bằng góc độ lý trí thì bây giờ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt, nên anh cũng không muốn để người ngoài biết.

Lúc này Hàn Oánh chú ý đến Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba, cô bước về phía hai người.

“Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba, chào buổi sáng. Ấy, Lâm Trạch, sao mà sắc mặt khó coi thế này, hôm qua trông cậu đâu có như vậy?

Hàn Oánh nhìn Lâm Trạch từ trên xuống một lúc.

Ánh mắt của cô chạm tới cái bánh bao của Lâm Trạch đang ăn dở, lúc này cô hiểu ra rồi.

“Lâm Trạch, cậu đây là dinh dưỡng không đủ đi. Dù sao thì ngày nào cũng ra ngoài mua những thực phẩm rác này thì chuyện không đủ dinh dưỡng cũng là điều rất bình thường. Vì thế, loại sinh vật như đàn ông ấy, cho dù là ở một mình thì cũng không thể tùy tùy tiện tiện đối phó với một ngày ba bữa như thế được.”

Hàn Oánh nhắc nhở Lâm Trạch.

“Tớ không ăn một ngày ba bữa như này.” Lâm Trạch đáp.

“Vậy tớ hỏi cậu, tối qua cậu ăn gì?”

“Ăn ở ngoài, tới cửa hàng tiện lợi mua về rồi hâm nóng lại, còn tối hôm kia thì...”

“Được rồi, được rồi, không giải thích nữa. Thế này đi, coi như để cảm ơn hôm qua hai cậu bận rộn, hôm nay tớ đến nhà Lâm Trạch nấu ăn cho cậu và Nghiêm Nghiệp ba ăn đi, đừng có xem thường tài nấu nướng của tớ đó.”

“Quá tốt rồi, hôm nay có đồ ngon để ăn, cậu nói xem đúng hay không, Lâm Trạch?”

“Hôm nay? Không được, không được.”

Lâm Trạch lắc đầu nói.

Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba, hai người đừng gây rắc rối cho tôi có được không,  Hôm nay là ngày Hứa Nghiên Nghiên đến nấu ăn cho tôi đấy.

Chỉ cần không cẩn thận một chút, không nói đùa thì đây đúng là giết người thật đấy.

Đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng…

Hơn nữa  năng lực “hồi sinh từ cõi chết” này, ngoài trừ khả năng trở về sau khi chết và thời điểm trở về có thể bị thoát ra ngoài, Lâm Trạch gần như không biết gì về loại năng lực này cả, ngay cả thời điểm trở về cũng không thể khống chế.

Nếu lỡ như Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba chết, không biết Lâm Trạch có thể dùng được “hồi sinh từ cõi chết” cứu được họ không?

“Hả, Không được? Tại sao?”

Nghiêm Nghiệp Ba thật sự không hiểu tại sao Lâm Trạch lại nói như vậy.

“Xin lỗi, hôm nay thì không được.”

Nghiêm Nghiệp Ba còn tính nói gì đó để thuyết phục Lâm Trạch thì đã bị Hàn Oánh cản lời.

“Bỏ đi. Hôm nay không được thì thôi vậy, sau này các hoạt động câu lạc bộ đều phải tới nhà Lâm Trạch, đến lúc đó sẽ có cơ hội thôi.”

“Cậu nói cũng đúng.”

Nghiêm Nghiệp Ba nghe theo lời Hàn Oánh, Lâm Trạch cười khổ không trả lời.

Theo yêu cầu của Lâm Trạch, Hàn Oánh nói hết tất cả những những điều mà cô muốn nói khi tan học vào bữa trưa.

Hôm nay Hàn Oánh không dự định sẽ vẽ lên bảng báo, chỉ là muốn Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ thử xem học kì sau nên trang trí tấm bảng này như thế nào, dùng điện thoại thu thập một số mẫu, màu vẽ phù hợp để trang trí tấm bảng này.

Sau khi tan học, Lâm Trạch cũng đã ấn định được thời gian, anh lập tức về nhà.

Lâm Trạch lấy điện thoại từ trong túi, nhanh chóng nhắn tin hỏi bây giờ Hứa Nghiên Nghiên đang ở đâu.

Nội dung tin nhắn: “Anh tan học rồi, Hứa Nghiên Nghiên em đang ở đâu thế, đến nhà anh chưa?”

Rất nhanh sau đó Hứa Nghiên Nghiên đã trả lời.

Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”

Nội dung: “Tiểu Trạch, em đang đứng trước nhà anh. Hôm nay, nhất định Tiểu Trạch phải mong chờ rồi. Hôm nay có món bò Wagyu hoa tuyết ngon nhất đó.”

Nghe thấy cô đang đứng trước cửa nhà đợi mình, Lâm Trạch vội vàng chạy về nhà.

Vừa đi Lâm Trạch vừa điều chỉnh lại tâm trạng của mình, một lát nữa khi gặp Hứa Nghiên Nghiên nhìn mình, biểu cảm của anh nhất định phải tự nhiên mới được.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

T nghĩ là bé Hàn Oánh đang nghi main r đó, giác quan phụ nữ ko đùa đc đâu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Gái trong bộ này đều ko đc bth cho lắm, vẫn hóng vòng của sensei
Xem thêm
Hàn Oánh à...
Xem thêm
Làm gì mà thèm nấu ăn cho chồng thế hàn oánh, tém lại đi
Xem thêm
Dình cho thuốc chứ thích thú gì
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
ui yêu tras UwU
Xem thêm