RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 155: Giải thích

8 Bình luận - Độ dài: 1,554 từ - Cập nhật:

Với một người đã từng mắc hội chứng tuổi dậy thì, dựa theo sự hiểu biết của Lâm Trạch về hội chứng này là, có nhiều bệnh nhân mắc hội chứng tuổi dậy thì không được bạn bè bình thường và bạn bè cùng lớp công nhận rằng họ có 'cá tính riêng' của mình.

Để duy trì 'nhân cách' và 'hình tượng' của chính mình không bị sụp đổ, thông thường ngoại trừ tự hết hội chứng tuổi dậy ra thì vẫn còn có một khả năng phổ biến khác, chính là sinh ra một 'nhân cách thứ hai' để bảo vệ 'nhân cách' và 'hình tượng' của mình. Nhân cách thứ hai nói chung là được thiết lập như một lớp rào cản bên ngoài của chủ nhân đó, nó được gọi là 'cao ngạo', hành vi cao ngạo có thể bảo vệ được sự mong manh dễ vỡ bên trong con người mình.

Vì vậy, với tình cách cao ngạo của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch đã hiểu ra ngay lập tức dựa trên mức độ hiểu biết về chính mình. Hơn nữa, anh cũng hài lòng với thái độ mà cô dành cho mình. Về mặt tính nguy hiểm, Lâm Trạch cảm thấy rằng Tô Vũ Mặc đối với bản thân càng thêm an toàn.

Nguyên nhân đương nhiên là rất đơn giản, bởi vì Tô Vũ Mặc không có chút thiện cảm nào với sinh vật "vô hại" như mình. 

Hôm nay mình đã làm công tác chuẩn bị rất nhiều, nhất định không thể để Tô Vũ Mặc chạy thoát được.

Một người dựa vào bản lĩnh của mình, không có lý do gì để cho cô ấy chạy thoát một cách dễ dàng như vậy.

Mặc dù biết rõ là thế, nhưng Lâm Trạch cũng không dám ép bức Tô Vũ Mặc quá mức.

Suy cho cùng, Tô Vũ Mặc không có thiện cảm với mình, điều đó có nghĩa là Tô Vũ Mặc rất dễ sinh ra ác cảm với mình.  Thể lực của anh cũng không hề dễ dàng chạm đáy như vậy, lập tức đuổi theo hướng cô chạy trốn.

Lần này Lâm Trạch khôn ngoan hơn, không hề lập tức bất chấp tất cả mà chạy đến trước mặt Tô Vũ Mặc. Mặc dù tính cách rất cứng rắn, nhưng cô ấy quả thực là kiểu con gái yếu đuối trong khoa văn học.

Cô ấy chạy với tốc độ giống như khi mình chạy bộ, vì vậy Lâm Trạch không tốn bất kỳ sức lực nào để duy trì khoảng cách vừa đủ với Tô Vũ Mặc, cũng bảo đảm rằng mình bị bỏ lại phía sau.

“Nghe tôi nói này, thực ra hôm qua tôi cũng có mặt ở văn phòng. Sở dĩ hôm đó dưới tình huống gấp tôi đã vô tình nắm tay cậu không phải là vì cợt nhã với cậu, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với cậu. Cảm ơn bạn đã sử dụng bột màu để thêm màu sắc cho báo bảng của lớp chúng tôi vào thứ sáu tuần trước.”

Lâm Trạch cố gắng nói rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể.

Tô Vũ Mặc và Lâm Trạch đã chạy dọc theo cầu thang lên đến tầng cao nhất, lúc này Tô Vũ Mặc đã không có cầu thang để chạy nên cô lựa chọn chạy trốn trên hành lang.

Sau khi xác nhận rằng Tô Vũ Mặc hẳn là đã nghe được những gì mình vừa nói, Lâm Trạch tiếp tục.

“Vậy nên, Tô Vũ Mặc, cậu không cần phải chạy trốn. Bây giờ cậu đứng lại đi, tôi sẽ không quấn lấy cậu đâu. Mục đích mọi hành động hôm nay của tôi chỉ là để giải thích với cậu mà thôi. Nếu bây giờ cậu quay đầu nhìn lại, cậu có thể nhìn thấy bóng lưng tôi rời đi.” 

Nói xong, Lâm Trạch lập tức dừng bước lại, cho dù khoảng cách giữa mình và Tô Vũ Mặc càng ngày càng xa cũng không có dự định đuổi theo nữa.

Theo những gì Lâm Trạch của mới nói, anh dừng lại rồi từ từ quay lưng về phía cô, sau đó bắt đầu trở lại theo con đường cũ. 

So với Tô Vũ Mặc đang đang dốc hết sức lực để thở thì hơi thở của Lâm Trạch rất nhịp nhàng như chạy bước nhỏ, thậm chí còn thở bằng mũi.  Còn cô thì dùng toàn lực chạy mới gần ba mươi bốn mươi giây mà lúc này đã thở phì phò, thể lực so với anh thật giống như một người trên trời một người dưới đất.

Lý do khiến Tô Vũ Mặc dừng lại không phải vì tin tưởng lời nói vừa rồi của Lâm Trạch, mà là thể lực của cô ấy đã đạt đến ngưỡng.

Tô Vũ Mặc đang há miệng để hít thở, cảm thấy vô cùng tức ngực. Cô quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhìn thấy bóng lưng của Lâm Trạch càng ngày càng nhỏ, ánh mắt của Tô Vũ Mặc chợt lóe lên, dường như yên tâm hơn nên lập tức dựa thân thể dựa vào tường nghỉ ngơi.

Vừa thở hổn hển, vừa nhìn bóng lưng càng ngày càng nhỏ của Lâm Trạch.

Đến khi nhỏ đến mức chỉ bằng ngón tay cái, người đàn ông lạ mặt đã đuổi theo mình, cuối cùng cũng đến đầu cầu thang và bắt đầu đi xuống, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn.

Đàn ông đích thực không bao giờ quay đầu nhìn lại sự 'bùng nổ'. Chính vì những lời này mà Lâm Trạch không hề quay đầu lại nhìn Tô Vũ Mặc khi quay lưng rời đi.

Ít nhất trong mắt Lâm Trạch, nếu như mình quay đầu lại thì dường như anh cảm thấy mình xin lỗi Tô Vũ Mặc chưa đủ chân thành, hơn nữa còn không đủ nam tính.

Dù biết rằng mình không thể quay đầu nhìn lại, nhưng mà Lâm Trạch vẫn rất tò mò muốn biết trạng thái của Tô Vũ Mặc sau khi nghe mình giải thích, bởi vì nó có liên quan đến trận chiến sau này trong giai đoạn tiếp theo của mình. Vì vậy, khi đến góc cầu thang đi xuống lầu, chính mình sẽ có thời gian để nhìn thấy cô.

Lâm Trạch giảm tốc độ một chút, dựa trên cơ sở càng tự nhiên càng tốt.

Tận dụng hết mức có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Trạch không quay đầu lại mà là hơi nhếch mắt lên, dùng một vẻ mặt có phần 'gây cười' nhìn về phía Tô Vũ Mặc.

Do tầm nhìn bị hạn chế, Lâm Trạch chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng của Tô Vũ Mặc.

Thấy Tô Vũ Mặc có vẻ như đã dừng lại và nhìn về phía mình, Lâm Trạch lập tức thu lại ánh mắt vì sợ Tô Vũ Mặc sẽ phát hiện ra mình đang nhìn trộm.

Nếu như bị Tô Vũ Mặc phát hiện mình đang bí mật quan sát cô ấy, vậy thì Lâm Trạch cảm thấy rằng hình ảnh một 'người đàn ông cứng rắn' mà mình đã dày công xây dựng sẽ bị sập đổ ngay lập tức. 

Thậm chí còn có chiều hướng biến xấu hơn cũng không phải không có khả năng.

Chỉ cần quan sát xem Tô Vũ Mặc có chú ý đến mình hay không là Lâm Trạch đã đạt được mục đích.

Ít nhất thì điều này cho thấy, cuối cùng Tô Vũ Mặc cũng đã nghiêm túc nhìn nhận về mình.

Lâm Trạch cảm thấy hiện tại hẳn là hình tượng của mình đang trông có vẻ như một người rất đàng hoàng, vậy nên ít ra thì hiện tại Tô Vũ Mặc có lẽ cũng sẽ thay đổi cách nhìn về mình.

Sau khi đi xuống cầu thang, Lâm Trạch không hề có ý định phục kích Tô Vũ Mặc, tiếp tục ngăn cản cô cũng không hợp lý, vì vậy anh trở về nhà của mình.

Cũng giống như ngày hôm qua, hôm nay Hứa Nghiên Nghiên sẽ đến làm cơm cho mình, vì vậy Lâm Trạch không muốn Nghiên Nghiên phải đợi lâu.

Sau khi ra khỏi dãy nhà dạy học, rất nhanh Lập Trạch đã đến cổng trường và đi về nhà mình.

Có một điểm mà Lâm Trạch không biết chính là, trên thực tế Tô Vũ Mặc vẫn luôn âm thầm quan sát anh.

Trong phòng học trống rỗng của lớp mình, sau khi Tô Vũ Mặc nhìn thấy nhân vật phản diện là Lâm Trạch cuối cùng cũng đã rời khỏi trường thông qua cửa sổ của lớp, sau đó cô cũng bước ra khỏi lớp và đi về phía cổng trường.

“Thật là một gã phiền toái, đúng là vì mấy kẻ lạ mặt kỳ quái lúc nào cũng nhiều như vậy. Xem ra ngày mai mình lại phải tiếp tục xin nghỉ ốm, bản thảo trong tay phải được hoàn thành trong ngày hôm nay và ngày mai mới được.” 

Tô Vũ Mặc tự nói với chính mình như thế, như thể đang sắp xếp một kế hoạch cho cuộc sống.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nghĩ thì nhiều mà thực hiện thì chẳng ra đâu là đâu cả
Xem thêm
oh vậy truyện mà main đọc chắc do bé này viết đây mà
Xem thêm
Fuckboy của chúng ta lại cắm flag, có vẻ anh ta không sợ chết :V
Xem thêm
Uầy nhanh thế tôi gọi ông là ĐẤNG đc không.
Xem thêm
Tui xin ảnh ổng về cúng tới nơi r nè :3
Xem thêm