RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 209: Chuông báo tử kêu vì ai (27)

52 Bình luận - Độ dài: 1,761 từ - Cập nhật:

Ngay cả khi đã đứng trước bờ vực của cái chết không biết bao nhiêu lần, Lâm Trạch vẫn được coi là một chiến sĩ trải qua nhiều trận chiến. Nhưng mà đối mặt với hành động tự sát của Tô Vũ Mặc, anh giống như rơi vào thế trận loạn lạc, trở tay không kịp.

Vừa rồi không phải vẫn đang nói chuyện một cách tốt đẹp hay sao, đột nhiên bây giờ lại muốn tự sát?

Nguồn gốc của tất cả những điều này đều là vì cái “tin nhắn đáng ghét” mình đã gửi cho Tô Vũ Mặc, nhưng mình đã giải thích rõ ràng rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, và cô ấy cũng chấp nhận cách giải thích này rồi, nhưng mà như thế này là náo loạn vụ gì nữa? Vì sao Tô Vũ Mặc lại đặt dao rọc giấy lên cổ tay?

Tô Vũ Mặc khác với mình, sinh mạng của cô ấy chỉ có một lần mà thôi.

Chỉ vì để giữ mình lại mà Tô Vũ Mặc có thể từ bỏ cả mạng sống của cô ấy, có cần thiết phải làm đến bước này hay không?

“Tin nhắn đáng ghét” mà mình đã gửi cho Tô Vũ Mặc trước đó thực sự khiến cô ấy tổn thương nặng nề đến thế sao?

“Tô Vũ Mặc, em nhất định phải bình tĩnh.” 

Bất kể là tình huống nào cũng vậy, khi đối mặt với Tô Vũ Mặc muốn cắt cổ tay thì Lâm Trạch càng phải nói câu này.

“Mau bỏ dao rọc giấy trong tay xuống, mấy thứ này đặt lên cổ tay quá nguy hiểm.” 

Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không trơ mắt nhìn Tô Vũ Mặc tự tử, lập tức nói ra những lời thuyết phục.

“Em không muốn bỏ xuống... trừ khi anh chịu hứa với em, ít nhất đêm nay, anh sẽ ở đây với em.” 

Giọng điệu của cô nàng vẫn cứ lạnh lùng, khiến cho người ta cảm nhận được một sự cô đơn. 

Không biết tại sao Tô Vũ Mặc lại nói bằng giọng điệu như vậy, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng thương.

“Tô Vũ Mặc, em bình tĩnh lại một chút, lẽ nào em không biết đến đạo lý nam nữ chưa kết hôn không được gần gũi hay sao.”

“Không sai, em không hiểu gì hết, em không hiểu gì hết, em không hiểu gì hết! Nếu như chưa kết hôn nam nữ không được gần gũi nhau, vậy thì vì sao anh lại luôn đối xử nhẹ nhàng với em như vậy chứ. Rõ ràng chỉ cần anh không đến gần em là được, nếu như anh không hề dịu dàng mãi như thế thì sẽ không sao, nếu không phải như vậy thì em cũng sẽ không lo lắng bị mất đi nữa.”

Nếu năng lực lý giải của Lâm Trạch là đúng, thì trong lời nói của Tô Vũ Mặc dường như là đang khen ngợi sự dịu dàng của mình... 

Khi nghe Tô Vũ Mặc khen mình dịu dàng, Lâm Trạch thật sự không hiểu đầu đuôi ra sao.

Mình dịu dàng ư, mình dịu dàng chỗ nào cơ chứ.

Đến bước này rồi, Tô Vũ Mặc đã không tỏ ra ngoài mạnh trong yếu nữa, có phải cô ấy bị bệnh phụ thuộc giai đoạn cuối không, một chút đó thôi mà cũng được cho là dịu dàng?

Chính mình đã làm gì? Cùng lắm cũng chỉ là những hành vi bình thường như dạy học miễn phí, nấu ăn, trò chuyện vui vẻ với cô ấy mà thôi, những việc đó thì có tính là gì.

Rốt cuộc những hành vi này dịu dàng chỗ nào chứ, đây cũng chỉ là hành vi giữa những người bạn bình thường với nhau mà thôi, Lâm Trạch thực sự không thể hiểu nổi.

Nếu sử dụng thuật ngữ trong các trò chơi chữ của ACG học được từ Nghiêm Nghiệp Ba để diễn tả thì, nữ chính Tô Vũ Mặc đơn giản là bị nam chính tiến công chiếm đóng một cách quá dễ dàng. 

Nhìn vẻ bề ngoài thì có cảm giác như là một nữ sinh khó bị tấn công nhất, nhưng không ngờ rằng tiến độ của các game thủ Đột Kích sẽ đạt 100% chỉ với một chút ân huệ nhỏ.

“Không, điều này căn bản không được tính là dịu dàng chút nào...” 

Ngay lập tức Lâm Trạch biện giải theo cách này, nhưng Tô Vũ Mặc đã cướp lời, nói to lên những lời Lâm Trạch định nói ra.

“Có thể anh không cho rằng đó là dịu dàng, nhưng em cảm thấy đó chính là sự dịu dàng, như thế thôi cũng là đủ rồi, em nghĩ không có cô gái nào lại không thích loại dịu dàng này, loại dịu dàng này thực sự làm say lòng người.” 

Tô Vũ Mặc càng nói càng kích động, con dao rọc giấy càng dí chặt vào cổ tay phải hơn, dường như chỉ trong nháy mắt nữa thôi là lưỡi dao rọc giấy sắc bén sẽ cắt đứt lớp da trên cổ tay phải của Tô Vũ Mặc. Trực giác của Lâm Trạch nói cho Lâm Trạch biết rằng, Tô Vũ Mặc không hề nói đùa với mình, Tô Vũ Mặc thực sự đã có dự định tự sát bằng cách cắt cổ tay. 

Lẽ nào mình đã làm sai điều gì rồi...

Chẳng lẽ mình không nên có qua có lại với Tô Vũ Mặc hay sao?

Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình như thể vừa bị đánh đổ một chai ngũ vị hương.

Nếu như lúc đầu mình không đưa tay ra kéo Tô Vũ Mặc ở hành lang bên ngoài văn phòng hiệu trưởng thì liệu bây giờ Tô Vũ Mặc có chọn cách tự sát không?

“Anh biết rồi, hôm nay anh sẽ ở lại, tối nay anh sẽ không rời đi.” 

Lâm Trạch nhìn thấy con dao rọc giấy trên tay Tô Vũ Mặc đã gần như cắt vào da của cô ấy thì lập tức đầu hàng và nhẹ giọng nói. Cũng có thể đây là cảm giác tội lỗi, không biết bằng cách nào đó mà nó đã xuất hiện trong lòng Lâm Trạch, buộc Lâm Trạch phải thỏa hiệp.

Ngoài việc đầu hàng ra, lúc này Lâm Trạch thật sự không nghĩ ra được cách nào khác để giải quyết tình hình.

Mình nên làm gì đây, nên làm thế nào mới thuyết phục được cô ấy. Thậm chí ngay cả chiêu miệng lưỡi Lâm Trạch đã luyện tập qua cũng nhất thời nghèo vốn từ rồi.

Từ một góc độ nào đó, so với việc một lời không hợp là muốn giết mình của Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân và Hàn Oánh, Lâm Trạch thực sự cảm thấy Tô Vũ Mặc càng khó đối phó hơn, trong lòng cảm thấy có chút bất lực.

Ngoại trừ việc đáp ứng yêu cầu của đối phương mới có thể ngăn cản đối phương tự sát ra, Lâm Trạch không nghĩ ra được cách nào khác để tạm thời ngăn cản đối phương.

Việc thu lại con dao vẫn là quên đi thì hơn, đối mặt với người thực sự muốn chết thì thu lại dao có tác dụng gì không?

Cùng lắm cũng chỉ là chuyển từ phương pháp tự sát bằng cách cắt cổ tay sang phương pháp tự sát khác mà thôi.

Ví dụ một cái đơn giản, nhà của Tô Vũ Mặc là tầng cao nhất của tòa chung cư sáu tầng này.

Ngay cả khi giấu hết tất cả đồ dùng bằng kim loại trong nhà của Tô Vũ Mặc thì Tô Vũ Mặc vẫn có thể chọn cách nhảy khỏi tòa nhà hoặc nhiều phương pháp tự sát khác. Vì vậy tạm thời Lâm Trạch chưa có ý định thu lấy con dao, nhưng đột nhiên Lâm Trạch cũng không dám tùy ý sử dụng miệng lưỡi nữa. 

Tô Vũ Mặc quá nhạy cảm, hơn nữa cũng quá bi quan, có lẽ đây chính là do nội tâm của cô sợ bị tổn thương. 

Miệng lưỡi của mình cũng không hề lợi hại đến như vậy, nếu mình sử dụng nó sai cách, có khả năng nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên càng tồi tệ hơn.

Trước khi nghĩ ra được lời nói thích hợp, khi đối mặt với Tô Vũ Mặc thì nói nhiều sai nhiều, nói ít thì sẽ sai ít.

Lạch cạch… 

Con dao rọc giấy trên tay Tô Vũ Mặc bị tuột ra khỏi tay trái, trượt xuống nền nhà để lại một vết xước dài.

Khóe mắt Tô Vũ Mặc ươn ướt, lập tức lao lên nhào mạnh vào trong lòng Lâm Trạch, sau khi Lâm Trạch hơi do dự một chút cũng lựa chọn không né tránh, để Tô Vũ Mặc vùi đầu vào ngực mình.

Một giờ sau, lúc này Tô Vũ Mặc và Lâm Trạch đã ở trên giường.

Đừng suy nghĩ lung tung, đương nhiên là giữa hai người không hề phát sinh chuyện gì.

Lâm Trạch đã có người trong lòng, bản thân không nghĩ rằng mình là một kẻ cặn bã, hơn nữa Lâm Trạch cũng không nhẫn tâm làm tổn thương Tô Vũ Mặc.

Giường của Tô Vũ Mặc rất lớn, chỉ cần đẩy mấy con gấu bông ra khỏi giường thì cho dù ba người cùng nằm cũng không có vấn đề gì, sẽ không cảm thấy chật chội chút nào.

Lúc này Lâm Trạch đang nằm nghiêng trên giường và Tô Vũ Mặc cũng đang nằm nghiêng ở phía đối diện. Lâm Trạch đang ngắm Tô Vũ Mặc, hiện tại Tô Vũ Mặc đang ngủ nhìn rất ngọt ngào, ngược lại gương mặt của Lâm Trạch thì lại hiện rõ sự mệt mỏi.

Dưới sự an ủi của mình, Tô Vũ Mặc đã ngủ thiếp đi.

Nhưng Lâm Trạch cảm thấy hai tay của Tô Vũ Mặc vẫn cứ nắm thật chặt góc áo của mình, cho dù đang ngủ say cũng không có cảm giác sẽ buông tay ra, giống như sợ rằng mình sẽ rời đi mà không nói lời nào.

Nhìn thấy Tô Vũ Mặc dựa dẫm vào mình như vậy, trong lòng Lâm Trạch càng cảm thấy đau khổ, cuộc sống sau này của mình sợ là sẽ phải sống trong cảnh địa ngục với việc lấy một địch bốn.

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Đọc mấy chap trc sợ bé này nhất, giờ đọc xong chap này tự nhiên yêu bé này nhất?
Xem thêm
Vợ của chúng ta ...
Xem thêm
@hagane_ketsueki: thôi thôi, nhường ông =)) tui 1 vk là quá đủ rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Làm t nhớ TMT ghê, h thấy TVM cx cute :))
Xem thêm
Còn 3 e nx là đủ 1 tuần mỗi ngày 1 e:))
Xem thêm
Một người có tận 4 chi mà, 4 chi 4 thuyền là hợp lý rồi 🐧🐧🐧
Xem thêm
TRANS
5 nếu cái cuối đủ lớn 🐧
Xem thêm
Quadra kill
Xem thêm
thôi thì còn đỡ, chơi với mấy gái khác như chơi game kinh dị, phê thì ít mà lên cơn thì nhiều :(
Xem thêm
Ok bé này t cưng à nha
Xem thêm
TRANS
Rốt cuộc còn bao nhiêu tuần dương hạm vậy. Cho hỏi con em gái có phải trùm cuối ko
Xem thêm