Trans: Zard
----------------------
— Phù Thủy chính là Thánh Nữ đời trước.
Tất cả đều muốn chối bỏ thay vì nghi ngờ sự thật khó tin mà Diaz vừa nói ra.
Không, họ thật lòng muốn phủ nhận nó.
Họ muốn tin rằng nó không phải sự thật… họ ước đó chỉ là lời nói dối.
Thánh Nữ là Hi Vọng của nhân loại. Là Biểu Tượng Ánh Sáng.
Nếu như đó là thật… thì sẽ chỉ có duy nhất một kết quả tồi tệ nhất cho tương lai sau này.
“…Vô– Vô lí! Làm sao Аlехіа-ѕаmа… làm sao mà Thánh Nữ đời trước… trở nên như vậy…”
“‘Lỡ như đó là sự thật thì sao?’ Có phải ngươi vừa nghĩ vậy không”
“…ghk.”
Lеіlа kêu lên như để chối bỏ lời của Diaz, nhưng giọng cô lại không hề có chút sức lực nào.
Đúng thật như Dіаz đã nói.
Suốt một thời gian dài, trong lòng cô thực sự đã luôn tồn tại câu hỏi ấy.
Thánh Nữ sau khi đánh bại Phù Thủy đều chết. Lí do tại sao?
Khi một Phù Thủy bị đánh bại, một Phù Thủy mới sẽ xuất hiện không lâu sau đó. Là tại sao?
Có người đã được chứng kiến sự ra đời của Thánh Nữ. tuy rằng họ buộc phải rời xa nhau, nhưng gia đình của họ có tồn tại.
Vậy mà chưa một ai từng chứng kiến một Phù Thủy chào đời… là vì sao?
Câu trả lời cho tất cả câu hỏi ấy chính là sự thật mà Diaz đã tiết lộ.
“Đó, đó… chỉ là trường hợp đặc biệt với Alexia-sama thôi… đúng không?”
“Ngươi đâu phải loại ngu ngốc đến mức chờ ta mớm cho từng miếng để hiểu đâu đúng không? Nhưng thôi, ta sẽ nói… tất cả họ đều như vậy. Phù Thủy mà ta và Alexia-sama đánh bại chính là đời trước… không, vì Thánh Nữ trước Alexia-sama đã bị ma vật giết nên là trước đó nữa… nhưng là thế nào, thì đó chính là kết cục duy nhất chờ đợi Thánh Nữ.”
Lеіlа vô thức bước lùi lại.
Dù cô có cố không nghĩ đến, trong đầu cô vẫn hiện lên viễn cảnh tồi tệ nhất.
Nếu Elrise dịu dàng trở thành Phù Thủy và thống trị thế giới bằng sự sợ hãi… một tương lai không thể tránh khỏi cần được ngăn chặn bằng mọi giá, nhưng rồi cô lại nghĩ.
Khi thời khắc ấy đến, cô sẽ làm gì?
Liệu cô sẽ trở nên giống như Diaz, sẽ bảo vệ chủ nhân của cô thậm chí sau khi người đã trở thành Phù Thủy? Hay… cô sẽ chĩa mũi kiếm về phía Elrise?
“Sốc lắm đúng không? Ta hiểu, ta hiểu mà… ta cũng chỉ biết về sự thật này sau khi đánh bại Phù Thủy đời trước. Khoảnh khắc Phù Thủy đời trước chết, Ám năng bên trong Phù Thủy đã chuyển sang Alexia-sama. Vào những ngày đầu sau đó, Alexia-sama vẫn là ngài ấy. Ta thậm chí không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết hoảng loạn. Dù vậy ta nghĩ mình vẫn nên đưa ngài ấy đi chữa trị càng sớm càng tốt. Thế nên ta đã vội vàng đưa ngài ấy về Lâu Đài Thánh Nữ. Sau khi giao Alexia-sama cho bộ phận Hồi Phục Sư và báo cáo lên nhà vua… ngươi nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”
“…Họ... sẽ cố hết sức để… chữa trị cho Alexia-sama…”
Lеіlа cố nói như hi vọng rằng đó là sự thật.
Cô mong sẽ là như thế. Không, đúng hơn, van xin sẽ là như thế.
Trước mong ước ấy… dĩ nhiên, sẽ chỉ có thất vọng.
“Ta đã lập tức bị bắt giữ mà không biết mình đã làm sai điều gì.”
“Hả…”
“Rồi mấy ngày sau đó, Thủ Tướng đã đến nói cho ta nghe sự thật. Danh tính của Phù Thủy và số phận của Thánh Nữ… và cả việc họ cố giết Alexia-sama nhưng ngài ấy đã xoay sở chạy trốn… chúng đã kể mọi sự cho ta. Nhưng rồi ngươi biết chúng đã nói gì không, ‘Ông là một Kỵ Sĩ giỏi, hãy quên Thánh Nữ trước đi và cho chúng ta mượn sức mạnh để bảo vệ Thánh Nữ bây giờ’... ta… đã đồng ý và trở thành hiệu trưởng của học viện này…”
Vừa nói, ông vừa đánh vào bức tường như để trút giận.
Cơn giận của ông hẳn đang cuồn cuộn khi ông kể lại câu chuyện của mình.
Phải gánh vác trách nhiệm của Thánh Nữ ngay từ khi vừa được sinh ra, phải bị chia cắt với cha mẹ và được nuôi dưỡng với lí do duy nhất là đánh bại Phù Thủy… khi đã hoàn thành nghĩa vụ và đáng lý ra sẽ phải được sống một cuộc đời bình thường thì thứ chờ đợi cô chỉ có sự phản bội từ chính những kẻ cô từng bảo vệ.
Dіаz không thể tha thứ cho sự bất công với vị Thánh Nữ yêu quý của ông.
“Ta sẽ bảo vệ Alexia-sama! Cho dù ta có phải trở thành kẻ thù của ai đi chăng nữa!”
Với quyết tâm mạnh mẽ này, Diaz lại một lần nữa giương kiếm lên.
Nhưng Lеіlа đã không còn có thể đứng vững nữa.
Đối mặt với sự thật trong lời nói của Diaz, cô không biết mình phải làm gì.
Nếu như Elrise đánh mất bản thân sau khi đánh bại Phù Thủy… hình dung về tương lai tàn khốc ấy, cô bắt đầu nghĩ sẽ tốt hơn… nếu mọi thứ cứ giữ nguyên như này và Phù Thủy không bị đánh bại.
Phải. Dù là bây giờ Phù Thủy vẫn còn sống nhưng với Elrise ở đây, thế giới chẳng mấy khác so với khoảng thời gian khi Phù Thủy chết.
Nếu như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ để yên cho Phù Thủy, và Elrise tiếp tục vai trò Thánh Nữ như bây giờ… đó là suy nghĩ ích kỉ của Leila.
“Vậy là ngươi đã mất ý chí chiến đấu rồi sao… cũng dễ hiểu thôi.”
Vừa lãnh đạm nói những lời ấy, Diaz tung đòn kết liễu về phía Leila.
Thế nhưng trong giây phút tiếp theo, một ánh chớp bắn qua và trên tay Diaz chỉ còn lại phần chuôi của một thanh kiếm gãy. Nó đã bị cắt đến tận gốc.
Và thủ phạm chính là Elrise.
Bằng thanh quang kiếm tạo ra nhờ ma thuật, cô không cần gạt đi kiếm của Diaz mà cắt gọn nó.
“Еlrіѕе…!”
*****************
Nguy hiểm quá~
Thấy Lеіlа suýt toi đời nên tôi đã vội vàng chen vào giữa họ và bằng cách nào đó đã thành công cắt đi thanh kiếm của lão hiệu trưởng.
Оі, оі, sao tự nhiên cô lại thất thần vậy Ѕtоссо?
Làm việc đàng hoàng đi chứ.
“Еlrіѕе…ѕаmа… những gì hắn vừa nói…”
“…Là sự thật. ТDanh tính của Phù Thủy chính là Thánh Nữ đã đánh bại Phù Thủy trước đó… Đó chính là sự thật của cuộc chiến không hồi kết giữa Thánh Nữ và Phù Thủy. Chỉ cần Thánh Nữ còn đánh bại Phù Thủy, vòng lặp này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.”
Tôi chắc chắn mình đã chuẩn bị xong vai diễn Thánh Nữ rồi trả lời câu hỏi của Stocco.
Một vòng lặp không hồi kết, nghe nó có ngầu không nào?
Mà, vì tôi là giả nên vòng lặp này sẽ chẳng còn tiếp tục được nữa đâu.
Nếu tôi đánh bại Phù Thủy, ả sẽ chết và vòng lặp sẽ bị cắt đứt.
“Thánh Nữ Еlrіѕе… Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại… ra vậy… không ngờ rằng thanh kiếm của ta lại có thể dễ dàng bị cắt đứt như thế. Danh hiệu ấy có vẻ không phải để trưng nhỉ.”
Cảm ơn nhá. Được chuyên gia khen làm tôi vui lắm đó.
À nhưng tôi vẫn sẽ cho ông một trận.
Ông cả gan định giết Stocoo-chan của ta á? Há!?
Coi cái bộ râu dê xồm của ông đi kìa đồ cáo già.
“Cô có vẻ đã biết về sự thật rồi. Thế thì tại sao cô vẫn muốn chiến đấu? Cô biết kết cục nào sẽ chờ đợi mình rồi kia mà.”
Hở? Gì? Giờ ông muốn chơi đòn tâm lí à?
Ноu, hể—. Mị hiểu rồi. Ông muốn chơi kiểu đó chứ gì, mị đành phải đáp lại thôi.
Ông đã phá đi ý chí chiến đấu của Stocco của tôi, đã vậy tôi cũng sẽ làm lại với ông y chang Yоu mаnаgеd tо brіng dоwn.
“Là vì ông muốn được ngăn lại.”
“…Hả?”
Tuyệt chiêu: Lái sang chuyện khác để bẫy đối phương!
Là tại ông hết đó, YО! Có nhiêu logic quý giá thì cứ bắn ra hết là xong!
Với lại tôi cũng muốn hỏi ổng về những chuyện tôi băn khoăn từ hồi mới chơi game.
“Tại sao ông lại nuông dưỡng kỵ sĩ ở học viện này? Ông bảo mình đang bảo vệ Phù Thủy, vậy mà ông lại dạy dỗ những kỵ sĩ tài năng có thể gây hại cho Phù Thủy. Ông cũng không cố ý hạ thấp chất lượng dạy học… và thậm chí đã đào tạo nên một kỵ sĩ xuất sắc như Leila.”
Đây, tôi đã luôn muốn hỏi ổng về hạt sạn cực bự này từ hồi đầu game.
Trong game, lão hiệu trưởng bảo mình đang bảo vệ Phù Thủy khỏi thù thù, nhưng thế thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu không đào tạo kỵ sĩ một cách đàng hoàng ngay từ đầu sao?
Thay đổi chương trình dạy, hạ thấp chất lượng học viên, ổng không thiếu cơ hội để làm tất cả những chuyện đó.
Vậy mà ông ta lại không làm thế và kết quả là rất nhiều kỵ sĩ mạnh mẽ đã được sinh ra từ nơi học viện này. Ổng bị ngu à?
Nên mấy bạn thấy đó, từ những dẫn chứng trên, tôi có thể nói rằng ổng muốn được thua.
“Ông bảo mình muốn bảo vệ Phù Thủy. Nhưng cũng đồng thời, chính vì yêu cô ấy… ông hẳn đã rất đau đớn khi thấy Alexia-sama dần đánh mất bản thân và trở thành Phù Thủy. Ông muốn có ai đó đứng ra ngăn chặn Alexia-sama… tôi nói đúng chứ, hiệu trưởng Dіаz?”
“…”
Sao? Đủ khiến ông im luôn chưa?
Trúng tim đen rồi đúng không? Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?
Ê nè, trả lời mau đi ông già.
“Có lẽ thực sự là vậy… quả thật, thay vì để Alexia-sama ngày một càng điên loạn hơn… ta đã ước có ai đó sẽ ngăn ngài ấy.”
Úi chà, mị nói đúng rồi này.
Có khi nào mình có tài làm thám tử không nhỉ?
Cơ thể là Thánh Nữ, trí óc thì rác rưởi! Tên cô là… thôi, trí óc mà rác rưởi thì không ổn.
Chắc tôi không làm thám tử được rồi.
“Thay vì để tội ác của ngài ấy ngày một chồng chất khi là Phù Thủy… có lẽ ngài ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được một vị Thánh Nữ khác ngăn lại… quả thật, đâu đó trong thâm tâm ta đã thực sự nghĩ vậy. Phải, ta thừa nhận. Ta thực sự mong rằng Alexia-sama sẽ được ngăn lại bởi Thánh Nữ tiếp theo.”
Ồ, giờ ổng bắt đầu thật lòng rồi nè.
Vậy ông sẽ không cản chúng tôi nữa đâu nhỉ?
Tôi thì muốn đánh bại Phù Thủy, ông cũng muốn Phù Thủy bị đánh bại để ả được cứu.
Chúng ta có chung một mục tiêu nên không cần phải đánh nhau nữa.
“Nếu vậy thì–”
“NHƯNG!”
Ê nè, đừng có hét lên đột ngột vậy chứ. Ông làm tôi giật mình đó.
“Nhưng không, vẫn không được! Cô không được phép giết ngài ấy! Có lẽ Alexia-sama sẽ được an nghỉ nếu như được một Thánh Nữ khác tiêu diệt. Nhưng! Mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn nếu như người đó là cô!”
Ể, gì vậy…?
Người khác thì được còn tôi thì không á? Mị tổn thương à nhe.
Gì vậy? Phân biệt đối xử à? Sao tôi lại là người duy nhất bị phân biệt đối xử chứ?
Ông nói thế là không hay đâu đó.
“Ta có lẽ đã phản bội cô, nhưng dù vậy… ta vẫn từng là một kỵ sĩ bảo vệ thế giới. Thế nên… ta không thể để thế giới bước đến đáy vực hủy diệt được. Thánh Nữ Elrise… cô quả thật là Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy vị Thánh Nữ tuyệt vời nhất với ta chỉ có thể là Alexia-sama, nhưng khách quan mà nói, ta có thể hiểu vì sao cô được gọi như vậy.”
Vừa nói, ông ta vừa thủ thế với phần còn lại của thanh kiếm.
Rồi ông ta dùng lôi ma thuật để tái tạo lưỡi kiếm, hoàn toàn biến nó thành một thanh lôi ma kiếm thuần túy.
Ồ, nhìn ngầu đó.
Tuy chưa biết là có cắt được gì hay không nhưng nó vẫn nhìn ngầu đó.
“Cô là người duy nhất không được phép đánh bại Alexia-sama! Nếu như cô giết Alexia-sama và trở thành Phù Thủy tiếp theo… thì sẽ không còn ai có thể ngăn chặn cô được nữa! Thánh Nữ tiếp theo… thậm chí là sau đó nữa! Một Phù Thủy bất khả chiến bại sẽ khai sinh và nhân loại sẽ bị tuyệt diệt… dù cho bây giờ cô có nghĩ chuyện đó là bất khả thi thì nó vẫn sẽ kết thúc như vậy! Đó chính là trở thành Phù Thủy! Cô là người duy nhất tuyệt đối không được phép trở thành Phù Thủy!”
À rồi, mị hiểu ý ổng là sao rồi.
Ừ thì xét theo quan điểm của ổng thì không sai.
Vì ổng không hề biết tôi là giả.
Tôi chặn thanh kiếm đang lao đến của lão hiệu trưởng bằng cách dùng tay không nắm lấy nó rồi chạm vào ngực ông ta bằng tay còn lại.
Rồi ma thuật — ВООМ!
Lão hiệu trưởng bị đánh bay và đâm sầm vào bức tường.
“Gаh…Наh….gh. Mạnh… mạnh quá…! Không, không được… nếu cứ thế này… thế giới sẽ thật sự kết thúc…!”
Lão hiệu trưởng cố gượng dậy từ bức tường rồi ngã rầm xuống đất. Thứ chờ đợi ổng sau này chỉ có mấy cuốn lịch.
Vừa nghĩ, tôi vừa thấy tội.
Đằng nào ổng cũng bị bắt nên nói gì đó để động viên ổng chút chắc không sao đâu nhỉ?
Mà, tôi thì không thích ôm mấy lão già đâu nên đừng hòng tôi như lúc an ủi Aina.
“Thế giới sẽ không bị hủy diệt. Ta sẽ không trở thành Phù Thủy..”
“Ngu ngốc… làm như mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng như thế… cho dù cô có quyết tâm thế nào… cho dù cô có muốn hòa bình đến đâu… chỉ cần là Thánh Nữ, cô chắc chắn sẽ trở thành Phù Thủy sau khi tiêu diệt người trước… dù cô có gắng gượng ra sao đi chăng nữa thì cuối cùng… Alexia-sama cũng đã như vậy đấy…”
Dù sắp thoi thóp nhưng ông ta vẫn còn chút tỉnh táo.
Dù sau những chuyện đã làm thì sâu bên trong ổng vẫn là một kỵ sĩ nhỉ?
Cho dù sức mạnh có cách biệt rõ ràng đến thế, nhưng vì nguy cơ thế giới sẽ bị hủy diệt, ổng đã cố hết sức chịu đựng.
Trước một lão già như thế, tôi lại gần và thầm thì vào tai lão.
“Thánh Nữ thật sự Eterna đang đứng đằng kia cơ. Ta chỉ là một Thánh Nữ giả mạo vô tình bị nhầm lẫn thôi. Đừng nói cho ai biết nhé.”
“HẢ!?”
Quả nhiên, ổng không sốc mới là lạ. Diaz bàng hoàng nhìn tôi.
“Không, không thể nào… vô lí… ta không tin…! Cô, người được mệnh danh là Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại… lại..!”
Thấy ông ta vẫn còn nghi ngờ nên tôi đã cho ổng xem lòng bàn tay đã nắm lấy thanh lôi kiếm của ổng ban nãy.
Tuy đã dùng ma thuật để phòng thủy rồi nhưng cú đó vẫn phải nói là khá mạnh.
Mà cũng là do tôi chưa tung hết sức, trong lòng bàn tay tôi là một vết bỏng nhỏ.
Thánh Nữ chỉ có thể bị thương bởi chính sức mạnh của mình hoặc sức mạnh Phù Thủy… ông ta chắc chắn sẽ hiểu ý nghĩa của vết bỏng này.
“Ta đã tìm ra cách để đánh bại Phù Thủy mà không cần tới sức mạnh Thánh Nữ rồi. Dĩ nhiên dù ta đánh bại Alexia-sama thì ta chắc chắn sẽ không trở thành Phù Thủy. Vì ta chỉ là một Thánh Nữ giả mạo thôi mà.”
Vừa nói, tôi vừa dùng nụ cười Thánh Nữ với ông ta.
Diaz nhìn tôi và dần thả lỏng người ra rồi cười lớn.
“Fu, Fuhаhаhа…Fuhаhаhаhаhаhа!! Nào, đây đúng thật là chuyện đáng kinh ngạc… thật sự đáng kinh ngạc đấy, Elrise! Thật không, thật không ngờ lại là như thế! Cô đúng thật là tuyệt vời! Cô quả là một người tuyệt vời đấy! Nếu thế, có lẽ chuyện sẽ thực sự thay đổi… vòng lặp của Phù Thủy và Thánh Nữ, đúng vậy!”
Ông ta cười đầy hạnh phúc rồi nằm xuống như thể đã dùng hết sức lực của mình.
Ê, đừng có nằm ra bây giờ chứ.
Tôi đang ngồi ngay trước ông để thì thầm đó. Nếu giờ mà ông ngã là nó sẽ chẳng khác gì tôi đang cho ông gối đùi đâu.
Biến ra. Tôi không hứng thú với việc cho mấy lão già gối đùi đâu. Xê ra mau.
“…Ta có thể nhờ cô việc này được không?”
“Chuyện gì sao?”
Được, tôi sẽ làm những gì có thể nên biến ra giùm cái.
“…Nếu được thì cô có thể cứu Alexia-sama không? Ta biết đó là chuyện bất khả thi nhưng… nếu là cô, ta có cảm giác cô sẽ làm được…”
Nói rồi, ổng ngất đi… trong khi vẫn còn nằm trên đùi tui…
Ê né ra coi, nặng quá đó.
Chẳng những thế ổng còn đánh giá quá cao tôi và yêu cầu một chuyện vô lý ngay trước khi ngất đi.
“Xin hãy giúp Phù Thủy”, mắc mớ gì tôi phải làm?
Bộ ông nghĩ là có cách tiện vậy à…?
…Ờ mà, có đó…
29 Bình luận
T cũng muốn
Tks trans
Cảm ơn