Trans: Zard
------------------
Sau khi Alfrea được giải thoát khỏi phong ấn… đúng hơn là sau khi tôi phá hủy phong ấn, vấn đề lớn nhất của tôi lúc này là làm sao với tình trạng hiện tại của Alfrea.
Tôi có thể tạo cho cổ một bộ giáp bằng thổ ma pháp…
Mà sẽ rất có hại cho da nếu mang thẳng một thứ như vậy mà không có gì che chắn, nhưng tôi cũng không thể tạo ra quần áo từ hư vô được.
Thế nên tôi đành dùng quang ma pháp mà mọi người hay biết để khiến cổ trông như đang mặc quần áo.
Tên nó là “Bộ đồ mà kẻ ngốc cũng nhìn thấy”.
Thế nhưng trang phục của cổ thực chất chỉ là ảo ảnh và cổ vẫn đang khỏa thân.
Alfrea trầm trồ trước bộ phục trang bỗng dưng từ đâu xuất hiện, nhưng rồi lại thắc mắc tại sao cổ lại không chạm vào được.
Tôi cũng thêm vào đó hỏa với phong ma pháp để giữ ấm, giúp cổ không bị lạnh.
Khi tôi mang Alfrea ra ngoài, đầu tiên phải nói đến cha gác cổng, cái bộ giáp rùng rợn đó đã sụp đổ. Có vẻ nó rất sốc khi thấy Alfrea (trông có vẻ) mặc đồ đi ra.
Quả nhiên thằng chả cố bám víu vào thế giới này là chỉ để ngắm Alfrea khỏa thân thôi nhỉ…?
Leila nhìn bộ giáp đột nhiên vỡ vụn trước mặt cô rồi nhắm mắt như thể đang tưởng niệm.
“Khi nghĩa vụ đã hoàn tất, nó cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thế nên hết lòng bảo vệ chủ nhân mình kể cả sau khi chết… anh quả thật xứng đáng là vị kỵ sĩ đáng kính nhất.”
Không đâu, Leila. Phải là tên kỵ sĩ tồi tệ nhất thì đúng hơn.
Tôi muốn nói vậy lắm nhưng nó sẽ khiến cổ vỡ mộng nên tôi đành im lặng.
Rồi mọi người đều tập trung lên Alfrea, khuôn mặt cổ đang trông rất tự mãn.
“Elrise-sama, người đó có lẽ nào là—”
“Phải, cô ấy chính là Thánh Nữ Sơ Khai, Alfrea-sama. Cô ấy đã bị Phù Thủy phong ấn suốt hơn 1000 năm ở đây.”
Dĩ nhiên không ai là không biết tên cổ.
Dù gì cổ cũng là tổ tiên của Thánh Nữ.
Nếu cổ không tồn tại thì sẽ không có học viện Ma Kỵ Sĩ và những người ở đây cũng sẽ không tề tựu lại như thế này.
Trước người tổ tiên đáng kính như thế, họ không thể không ngạc nhiên.
Alfrea mỉm cười rồi đặt tay lên ngực.
Ồ, giờ cổ giống Thánh Nữ hơn rồi đấy.
“Hân hạnh được gặp mọi người, hỡi các chiến binh thời đại mới của 1000 năm sau. Ta là Alfrea… Thánh Nữ Sơ Khai và là người mang trên mình trọng trách của thế giới. Ta đã bị phong ấn ở đây suốt 1000 năm bởi Phù Thủy, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Elrise mà ta đã được giải phóng.”
Cổ ăn nói khiêm tốn theo cái kiểu nghe như không phải tôi phá phong ấn cho cổ, mà là cổ tự mình thoát ra với sự trợ giúp của tôi…
Thôi kệ đi. Đằng nào đây cũng là lần đầu gặp mặt mà. Chắc cổ chỉ muốn trông ngầu hơn thôi.
Mà với cái độ dở hơi của cổ thì tôi không biết cái vẻ giả tạo này trụ được bao lâu.
“Alfrea-sama bị Phù Thủy phong ấn ư…? Thế, thế là sao? Tại sao ngài không trở thành Phù Thủy?”
“Ta sẽ kể cho mọi người nghe… về chuỗi bi kịch bắt nguồn từ ta và mẹ… và về cách để kết thúc mọi chuyện. Về việc ta không trở thành Phù Thủy… ta chỉ có thể nói đó là sự trêu ngươi của số phận. Là sự trùng hợp… là điều tất yếu… và là một tình yêu đã vượt qua biết bao gian khổ… từng nhân tố một hỗn độn đan xen nhau…”
Ủa má trẻ tự nhiên kịch tính làm gì vậy?
Nó chẳng có gì phức tạp cả. Cô bị trúng kế giả chết của Phù Thủy rồi bị đột kích và bị phong ấn thôi…
“Cô tự nhiên kịch tính làm gì? Cô chẳng qua là bị trúng kế giả chết của Eve và bị tấn công khi đang xỉn vì uống quá nhiều nên không thể kháng cự rồi bị phong ấn thôi chứ gì?”
“Wa!?”
Hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng Rùa đã thẳng thừng nói ra hết những gì tôi nghĩ.
Alfrea cũng không ngờ đến những lời sắc sảo ấy và không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Hoặc có lẽ là tôi tưởng tượng thôi nhưng Rùa trông không ưa Alfrea.
Mà, mẹ của Alfrea tên là Eve à.
Không hề có ghi chép nào về tên của Phù Thủy Sơ Khai nên chuyện này nghe có vẻ mới lạ.
“Sao mi lại biết về chuyện ta đi nhậu…! ……A!”
Vẻ giả tạo của cổ lập tức sụp đổ khiến nhóm Vernell cạn lời.
Alfrea vội vã cười lại và cố tiếp tục như thể không có gì xảy ra, nhưng cổ không thể giấu được cái vẻ giật giật trên khuôn mặt.
Bà này diễn còn non lắm…
Mà, dù cho bộ mặt thật của cổ có bị lộ thì cổ vẫn là Thánh Nữ.
Cổ ngay từ đầu đã không cần giả vờ làm chi.
Vì bên trong tôi là rác rưởi nên tôi cần bôi vàng để giữ thể diện, nhưng vì cổ vốn đã là vàng nên không cần phải thêm nữa.
Có lẽ vì vậy mà khi trước cổ không hề diễn.
“Hỡi những chiến binh, đừng để bị lừa. Bởi Thánh Nữ Sơ Khai ta đây, Thánh Nữ của mọi Thánh Nữ, Alfrea, đi uống rượu đến say tí bỉ, rồi trên đường đi mua thêm rượu, tiện thể bí mật bán luôn kiếm của đồng đội, đột nhiên bị tấn công và không có cách nào để phòng thủ nên bị phong ấn… làm gì có chuyện đó chứ!”
…Ai …Ai hỏi mà khai hả!?
Không ai nhắc gì đến chuyện đó luôn á.
Vẻ mặt Leila như thể mơ ước của cổ vừa bị sụp đổ, cổ quay sang nhìn tôi nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Tôi biết là khó tin nhưng bả là Thánh Nữ Sơ Khai thật đó.
Hãy đối diện với sự thật đi, Stocco.
“Đúng hơn, mi, mi là gì!? Sao một con rùa như mi lại nói như thể mi biết ta hả!?”
“Hình như cô quên mất con thú cưng mà cô đã vứt vào thùng rác vì say rồi nhỉ?”
Rùa lạnh lẽo nói với Alfrea đang nổi giận.
Có vẻ Rùa ghét cổ bởi nó là người quen của cổ.
Rồi lại còn chuyện ném vào thùng rác nữa à, cô…
“Đừn- Đừng nói mi là Propheter à nhe…!? Nhưng, nhưng, nhưng! Là tại mi trở nên bự quá nên ta không có chỗ để giữ mi chứ bộ! Hàng xóm còn phàn nàn với ta rồi bảo ‘Con rùa đó nhìn gớm quá nên làm gì với đi!’ đấy có biết không!?’”
“Im đi! Cho dù là như vậy đi chăng nữa thì vẫn còn nhiều cách để xử lí kia mà! Thế mà cô lại vứt tôi, rồi vứt đâu không vứt mà lại lựa đúng cái thùng rác để vứt nữa chứ! Cô có biết tôi sau đó đã phải sống khó khăn thế nào không hả?!”
Vứt một con rùa đã trở nên quá lớn vì nó phiền phức quả thực không phải chuyện nên làm.
Nhưng đây là thế giới khác.
Những luân lí ấy có lẽ lỏng lẻo hơn ở đây.
Thế nhưng nhóm Vernell đang nhìn Alfrea với ánh mắt ngây ngốc.
“Gì vậy, gì vậy nè! Tại mi lớn đến mức ngu ngốc luôn chứ bộ! Với lại mi chưa một lần đến thăm ta từ khi ta bị phong ấn! Chẳng phải chúng ta hồi trước đã rất thân thiết sao đồ con rùa vô ơn!”
“Thế lúc cô dùng tôi làm khiên để đỡ đòn kẻ địch thì sao? Bộ tôi phải biết ơn cô vì chuyện đó à!?”
Nhìn Alfrea đang ầm ĩ cãi nhau với Rùa, nhóm Vernell có vẻ mặt như thể thế giới sắp kết thúc.
Như tôi đã nói khi trước, học viện được đặt theo tên của Thánh Nữ Sơ Khai Alfrea, thế nên họ đã nghĩ cô phải là một tổ tiên tuyệt vời.
Trong suy nghĩ của nhóm Vernell, họ đã tưởng tượng cô là một vị Thánh Nữ nhất trong các Thánh Nữ.
Nhưng khi người thật xuất hiện trước mặt, cổ lại thành ra là một đứa không não.
Không phải là tôi không hiểu mong ước muốn nghi ngờ mắt mình của họ.
“Err… Elrise-sama… người đó không phải Alfrea-sama… err, chắc chỉ là một người vô tình bị trùng tên thôi nhỉ? Ý, ý thần là không thể có thể chuyện Elrise-sama sai nhưng, chỉ là, chuyện này thật quá…”
“Cô gái à, ta hiểu tại sao cô không muốn thừa nhận, nhưng từ bỏ đi. Ta đảm bảo với cô cái con người này là Thánh Nữ Sơ Khai Alfrea hàng thật giá thật đấy.”
Aina từ chối không muốn tin, nhưng Rùa đã phá đi cái hi vọng nhỏ nhoi ấy của cô.
Aina và những người khác lại càng thêm tuyệt vọng.
Bởi vì đã có sự chắc chắn từ nhân chứng sống (quy chứng sống?) với tuổi đời hơn 1000 năm.
Họ không thể không tin.
“Chà, nói điều này có lẽ sẽ khiến mọi người vỡ mộng nhưng hầu hết Thánh Nữ đều như vậy cả. Họ không phải sinh vật đặc biệt gì, chỉ là những con người bình thường mà thôi. Họ không phải hiện thân của phép màu hay hóa thân của lí tưởng. Họ chỉ có sức mạnh để đánh bại Phù Thủy do thế giới ban cho mà thôi, nói chung ngoài nó ra thì họ gần như là người bình thường.”
Rùa thở dài nói rồi nhìn sang tôi và Eterna.
“Ta đã thấy rất nhiều Thánh Nữ trong quá khứ, nhưng số Thánh Nữ mà giống Thánh Nữ chỉ là thiểu số. Có những người từ bỏ nhiệm vụ của mình vì sợ hãi, cũng có những người dành cả đời để chạy trốn khỏi chiến trường vì nỗi sợ cái chết. Có một Thánh Nữ chỉ biết vung rìu chiến đấu, có cả Thánh Nữ được động vật nuôi dạy khiến cô không thể nói ngôn ngữ loài người.”
Và tại đây có một Thánh Nữ chỉ là một cô gái thôn quê và một kẻ giả mạo khoác lên mình một lớp mạ vàng.
Tôi biết rằng vai diễn Thánh Nữ của tôi là dựa trên hình tượng lý tưởng đến mức hoàn hảo của Thánh Nữ.
Nhưng nếu tôi không đi xa đến vậy thì vở diễn Thánh Nữ của tôi sẽ không đủ sức thuyết phục.
Bởi vì tôi là giả… trừ khi tôi trông thật gấp nhiều lần người thật, tôi sẽ mau chóng bị lật tẩy.
“Nhưng, Elrise-sama…”
“Elrise là ngoại lệ của ngoại lệ luôn rồi. Đừng dùng cô ấy làm tiêu chuẩn so sánh các Thánh Nữ khác… nó sẽ càng khiến họ thêm thảm thương mà thôi.”
Rùa cười cay đắng trả lời câu hỏi của Nhân Vật A.
Ngoại lệ của ngoại lệ. Ra vậy, dù gì mị là giả kia mà.
Nói đừng so sánh tôi với những Thánh Nữ khác cũng đúng.
Dĩ nhiên một kẻ giả mạo thì làm gì có cửa để mà so chứ.
“Elriseeee… Propheter bắt nạt tui kìa…”
Alfrea chạy tới ôm lấy tôi, thế nên tôi đành xoa đầu cổ để an ủi.
Cổ thoải mái nheo mắt lại.
Bình thường nếu bị một người nhỏ tuổi hơn làm vậy thì nó sẽ rất vô lễ. Nhưng cổ đã bị phong ấn suốt hơn 1000 năm rồi kia mà, thế nên cổ hẳn rất nhớ việc được tương tác với người khác.
À mà tiện thế, có vẻ Alfrea quên rồi nhưng cổ hiện đang trông như đang mặc đồ dù cho thật sự là đang khỏa thân.
Thế nên cái tâm hồn người siêu tốt ấy của tôi đang ép vào tôi, lại còn trực tiếp luôn nữa chứ.
Hên quá, hên quá.
Cho dù bên trong cổ có thế nào, ngoại hình cổ vẫn là của một mĩ nhân nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
“Elrise, đừng chiều chuộng con nhỏ đó quá. Cô ta là loại càng được nuông chiều thì lại càng thiếu chín chắn hơn.”
Rùa đúng là hà khắc với Alfrea mà.
Nhưng tôi nghĩ như này cũng tốt.
Ngoài kia đầy người thích mấy cô nàng não phẳng xinh đẹp kia mà.
“Elrise-sama. Thần mừng vì bản thân là Kỵ Sĩ Hộ Vệ của người.”
Leila lại nói vậy nhưng… tôi thực sự xin lỗi.
Nói thật đấy, tôi thật sự xin lỗi.
Tôi xin lỗi vì là một kẻ giả mạo.
Tôi hứa sẽ tiếp tục vai diễn này đến khi kết thúc, để cô có thể không cảm thấy xấu hổ khi phục vụ tôi, thế nên hãy tha thứ cho tôi nhé.
Sau đó tôi giải thích cho mọi người cách để kết thúc vòng lặp là ngăn quá trình chuyển giao sức mạnh từ Phù Thủy sang Thánh Nữ, đó là phong ấn Phù Thủy.
Và về việc Alfrea có thể sử dụng kĩ năng ấy.
A/N:
※Vứt rùa là chuyện xấu, thế nên các bạn tuyệt đối không nên làm vậy.
14 Bình luận
:))))