Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - Thượng

Chương 1: Akira và Alpha (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,852 từ - Cập nhật:

Ấy chà, thế này chắc là cũng sống sót rồi nhỉ...dịch tiếp thôi :))

Tiện đây tôi cũng xin thông báo rằng tiến độ của truyện sẽ khá là chậm rãi thôi, thứ nhất là bởi tôi làm chính vẫn là các PJ romcom còn lại, thứ hai là bởi giờ dịch truyện chỉ có tranh thủ lúc rảnh trong giờ làm và giờ nghỉ thôi, nên mong anh em chịu khó đừng giục chap nhé...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nền văn minh từng thống trị thế giới này đã đi tới hồi kết, và những năm tháng dài đằng đẵng trôi qua đã khiến người ta khó có thể mường tượng ra những kiến thức cũng như hào quang của quá khứ từ những thành phố bị phá hủy phân nửa, hay những tòa nhà đã không còn duy trì được vẻ ngoài của chúng và những thiết bị hỏng hóc không thể vận hành.

Từng cơn mưa trong cái thế giới mà tới cả những giọt nước mưa cũng đã được tinh chỉnh và biến đổi này lại càng khiến cho những tàn tích trải dài cho tới tận đường chân trời trong suốt bao năm qua sụp đổ, nuôi dưỡng cho những thân cây cao thấu tận trời xanh và hỗ trợ cho cuộc sống của những người đang mưu sinh trên mặt đất.

Ngày nay, nền văn minh của quá khứ, được gọi là Cựu thế giới đã sinh ra và bỏ lại rất nhiều thứ với công nghệ tân tiến của họ.

Những đống đổ nát được cấu thành bởi vật liệu không xác định. Những nhóm các tòa nhà chọc trời vươn tận trời xanh trong tình trạng đã gần như sụp đổ. Những loại thuốc có thể chữa lành cả tay chân đã bị đứt cụt hoàn toàn chỉ bằng việc uống chúng. Và hàng đống những món vũ khí với sức mạnh quá to lớn chỉ để lấy mạng con người. Rất nhiều những món đồ khác vẫn còn nằm rải rác trên thế giới này ngay cả sau khi nền văn minh ấy đã lụi tàn.

Giờ đây, những thứ ấy đều được gọi là di vật của Cựu thế giới. Là tri thức, là ánh hào quang và những mảnh ghép vụn vỡ của quá khứ.

Người ta đã khai phá những mảnh ghép vụn vỡ ấy và tái thiết lại xã hội loài người trong một quãng thời gian dài. Ngay cả những thứ đã từng phá hủy đi cái nền văn minh nhân loại tự hào có cho mình một sức mạnh khoa học tân tiến tới nỗi người ta có thể lầm tưởng đó là một loại phép thuật toàn năng, cũng chẳng thể tiêu diệt được loài người, chủ nhân của nó.

Tại nơi được gọi là vùng viễn đông khu vực sinh tồn của loài người, có vô số những thành phố tập đoàn được quản lý và điều hành bởi một nhóm các tổ chức với tên gọi là Liên hiệp Chính phủ. Thành phố Kugamayama chính là một trong số đó.

Thành phố Kugamayama hầu hết được được bao phủ bởi một bức tường lớn. Dù có là bên trong hay bên ngoài bức tường, đó vẫn là một thành phố Kugamayama thôi, nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng giữa hai nơi.

Phía trong bức tường, là phân khu thượng lưu, nơi những con người giàu có, nắm trong tay nhiều quyền lực như thành viên ban quản trị doanh nghiệp sinh sống, phân khu trung lưu thì là nơi sinh sống của những người thuộc dạng khá giả. Và phía ngoài bức tường là phân khu hạ lưu, nơi mà những người không thể sinh sống phía trong bức tường, chủ yếu là bởi lý do tài chính, gọi là nhà. Khu ổ chuột được trải rộng ở phần giáp sát với khu vực nguy hiểm gọi là vùng đất hoang, nằm phía ngoài thành phố.

Akira là một trong số nhiều những đứa trẻ sinh sống tại khu ổ chuột.

Nói cách khác, cậu ấy không hề được gia tăng sức mạnh máy móc như là các cơ quan cyborg, cũng không được trải qua quá trình phẫu thuật gia cường sinh học như là hiệu chỉnh cơ thể, và cũng không có được gia tăng sức mạnh vật lý bằng công nghệ nanomachine. Cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Những kỹ năng chuyên dụng cao cấp, hay kiến thức từ việc học trên trường, cậu không hề có những thứ ấy. Cậu ấy không có cha mẹ, cũng không người bảo hộ. Không tiền, không đồ ăn thức uống, cậu hoàn toàn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng điều đó cũng chẳng phải là lạ lẫm gì, mà cho dù cậu có chết đi chăng nữa, sẽ chẳng có bất kì một ai đoái hoài tới. Cậu là một đứa trẻ hết đỗi bình thường tại cái khu ổ chuột như vậy thôi.

Những con quái vật từ vùng đất hoang vẫn thường tấn công vào thành phố. Bị tấn công đầu tiên luôn là khu ổ chuột tiếp giáp với vùng đất hoang, cũng như các cư dân nơi ấy.

Akira đã sống sót qua được ba lần tấn công của đám quái vật. Trong cuộc tấn công thứ nhất và thứ hai, cậu chỉ đơn giản và hoàn toàn là chạy hết nơi này sang nơi khác, ẩn nấp dưới những túp lều và sống sót mà thôi. Nhờ có những người xa lạ nào đó đã câu giờ cho cậu, và cũng nhờ việc họ bị tấn công, bị ăn tươi nuốt sống và bị giết hại thay cho Akira, cậu đã suýt soát chạy được tới nơi an toàn.

Cuộc tấn công thứ ba chính là ngòi nổ. Khi ấy, Akira đã không thể cắt đuôi được một con quái vật cỡ nhỏ có hình dáng giống với loài chó và bị kẹt vào tình thế giết hoặc bị giết chỉ với một khẩu súng ngắn mà cậu tình cờ có được.

Cũng nhờ có sự may mắn kì diệu mà cậu đã bắn được ba phát súng trúng thẳng vào đầu của con quái vật chỉ với kĩ năng của một tên gà mờ chưa qua đào tạo bài bản. Nhưng chừng ấy may mắn vẫn chưa đủ để Akira có thể sống sót. Chỉ như vậy thôi thì không thể kết liễu con quái vật ấy được, nó liền phi thẳng vào Akira, mặt thì đỏ lòm những máu là máu, rồi há to cái miệng khổng lồ của nó ra để cố nhai ngấu nghiến con mồi của mình.

Aira theo phản xạ liền chĩa khẩu súng ngắn của mình vào miệng nó rồi bóp cò trước khi cái miệng to đùng ấy kịp cắn đứt cánh tay của cậu.

Viên đạn được bắn ra từ trong miệng nó đã xuyên qua lớp bảo vệ của hộp sọ cứng cáp kia và kích nổ, trúng ngay vào đầu của kẻ địch từ bên trong. Nó ngay lập tức phá hủy não bộ của con quái vật, tước đi mạng sống của nó.

Răng của con quái vật ấy đã cắn khá là sâu vào tay cậu bởi trước khi chết hẳn một lúc, nó đã kịp cắn mạnh cậu. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã xoay xở giữ được cả cánh tay lẫn mạng sống của mình.

Sau khi sống sót qua được cuộc tấn công thứ ba, Akira đã quyết định sẽ trở thành một thợ săn và leo lên từ dưới đáy. Cậu cũng phần nào nhận thức được mối nguy hiểm của công việc thợ săn này, nhưng bởi cậu đã tự mình đánh bại được một con quái vật, nên sự tự tin và hy vọng đã dần được dựng xây trong cậu.

Trong thế giới này, tồn tại những con người được gọi là “Thợ săn”. Những người luôn kiếm tìm tiền bạc và danh vọng nơi vùng đất hoang.

Vùng đất hoang nằm ngoài phạm vi thành phố, là vùng nguy hiểm, nơi  mà những con quái vật tung hoành khắp chốn. Ngay tới cả những khu ổ chuột vô luật pháp và nguy hiểm nhất, nơi mà súng ống được phổ biến tràn lan, thừa thãi cũng vẫn còn an toàn hơn vùng đất hoang rất nhiều. Đó là nơi nguy hiểm tới vậy đó.

Nhưng đồng thời, đó cũng là nơi đem đến một nguồn tiền khổng lồ, cũng như sức mạnh. Đó là bởi tại vùng đất hoang kia, tồn tại những tàn tích và di vật của Cựu thế giới.

Những con quái vật tấn công con người kia, bản thân chúng cũng chính là những di vật di động của Cựu thế giới. Quái vật sinh học chính là những minh chứng sống cho nền khoa học sinh học tân tiến, còn quái vật cơ khí là nguồn tài nguyên phong phú những bộ phận cơ khí. Nếu đem chúng quay trở lại thành phố, sẽ có thể kiếm được kha khá tiền.

Không những vậy, nếu ai đó đem được những di vật cực kỳ có giá trị trở về từ các tàn tích, người đó sẽ kiếm được một khoản tiền lớn tới nỗi đủ để mua được cả một thành phố. Nếu có người chiếm đóng và hoàn toàn làm chủ được những tàn tích của Cựu thế giới, đặc biệt là các cơ sở quân sự vẫn còn hoạt động cho tới ngày này, thì họ còn có thể dựng nên cả một đất nước mới.

Sức mạnh và của cải mà những thợ săn tài năng sở hữu là khó có thể tin được. Mỗi khi đem được những di vật có giá trị về từ tàn tích, tiền và sức mạnh của họ lại một tăng lên, rồi họ lại hướng đến những tàn tích nguy hiểm hơn, và giá trị hơn.

Và tới cuối mỗi vòng lặp ấy, những người có cho mình trang thiết bị cực kỳ tân tiến của Cựu thế giới và leo lên các bậc thang cấp độ trong khi giành lấy những công nghệ của Cựu thế giới và tiếp tục nâng cấp vũ khí của mình đôi khi có thể trở thành những cá nhân sở hữu quyền lực chính trị và sức chiến đấu vượt qua cả một thành phố.

Akira đúng là đã tự mình đánh bại được một con quái vật. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có nghĩa rằng khả năng sống sót trở về từ vùng đất hoang đầy rẫy quái vật của cậu đã không còn là con số không tròn trĩnh nữa mà thôi.

Nhưng vậy đã là đủ để đặt cược rồi. Nếu cứ tiếp tục sống cuộc sống ở khu ổ chuột như vậy, rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ vong mạng. Để có thể leo lên được từ nơi đây, cậu buộc phải chơi một ván cược.

Ngày hôm đó, Akira nhắm tới mục tiêu trở thành một thợ săn và hành động. Cậu nhắm tới một ngày mai tốt đẹp hơn so với hôm nay.

   

   

Sau khi chạm trán với người đẹp bí ẩn kia, Akira vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi sự kiện to lớn vào khi ấy. Cô ấy, đứng kề bên Akira, đợi chờ cậu hoàn hồn trở lại cùng một nụ cười trên môi.

Cứ thế, thời gian trôi qua được một lúc. Cái tình huống vượt xa khả năng hiểu biết của Akira vẫn còn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cũng bởi chẳng có việc gì có vẻ sẽ khiến cậu bị thương xảy ra cả, nên cậu đã dần dần hoàn hồn trở lại. Và khi mà sự bối rối đã lắng xuống một mức độ nhất định, tầm mắt của Akira chuyển từ vô định sang tập trung vào khuôn mặt của cô, ngay trước mặt cậu.

Nhận thấy điều ấy, cô nở một nụ cười về phía Akira.

『Cậu có làm sao không? Có thấy được tôi không? Có nghe tôi nói gì không? Cậu đang ở đâu? Cậu là ai?』

Akira, sau khi đã hoàn hồn và bình tĩnh lại tới độ có thể đáp lời, liền trả lời câu hỏi đó với vẻ mặt hãy còn ngờ vực.

“....Tôi có thấy cô. Có nghe được luôn. Tôi đang ở trong tàn tích Quận Kuzusuhara, và tôi là Akira.”

Cô bật cười, trông khá là thích chí.

『Ơn trời. Tôi là Alpha. Hân hạnh được gặp cậu.』

Sự cảnh giác của Akira đối với Alpha cũng hạ xuống. Tạm thời thì cô không cho thấy dấu hiệu gì là sẽ làm hại cậu cả. Tuy việc cô là một thực thể chưa xác định hãy còn đó, nhưng bởi cô không có ý thù địch, nên có cảnh giác quá cũng vô ích mà thôi. Hiện giờ, họ đang ở trong một tàn tích. Sự cảnh giác dư thừa ấy nên được hướng tới việc phòng bị trước những kẻ thù trực tiếp như là quái vật thì hơn. Cậu quyết định như vậy.

“...Thế, Alpha-san? C-cô không phải...ma, đâu nhỉ? Tôi không chạm được vào cô.”

『Đúng vậy, nhưng cậu mà yêu cầu tôi chứng minh thì cũng khá là rắc rối đấy. Cậu có thể sẽ không hiểu được, hoặc nếu để tôi giải thích ra với mục đích là để gây hiểu lầm tới một mức độ nào đó, thì tôi giống với với một kiểu thực tại gia cường ấy, đó là cái tôi mà cậu đang nhìn thấy tại đây.』[note39507]

Alpha vừa cười vừa giải thích chi tiết hơn một chút cho Akira, người rõ ràng là đang không hiểu được chủ đề này.

Não bộ xử lý thông tin từ tầm nhìn và âm thanh, nên bằng việc gửi tới những thông tin thêm vào quá trình đó từ bên ngoài, đã khiến cho Akira nhận thức được Alpha là thật.

Trong não bộ Akira, có một bộ truyền nhận thông tin không dây để xử lý những dạng thông tin đặc biệt cũng như để thu thập thông tin bổ sung. Cậu không biết được rằng đó là một thứ tự nhiên, hay là được một loại biến thể nào đó tạo ra. 

Cuộc trò chuyện này cũng là được cấu thành từ việc trao đổi những thông tin chỉ đạo từ não bộ tới các dây thanh âm và những thông tin giọng nói tự chuyển biến thành dạng nghe được mà không cần thông qua trung gian là sự rung động không khí. Cả hai cùng nhận thức được đối phương một cách trực quan như nhau.

Alpha giải thích và tổng kết lại những điều ấy cho Akira. Nhưng Akira chẳng tài nào hiểu được, dù chỉ là một chút. Alpha có thể hiểu rõ được điều ấy thông qua vẻ mặt của cậu.

Alpha lại giải thích một lần nữa, giảm mức thông tin xuống tối thiểu và tuyên bố lại.

『Chỉ có cậu mới nhìn được tôi mà thôi. Cũng chỉ có cậu mới nghe được giọng nói của tôi, Nên nếu không cẩn thận, có khi cậu lại trông như một tên dị hợm nói chuyện với không khí đấy. Với cả, gọi tôi là Alpha đi. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Akira nữa.』

Trong khi giải thích, Alpha nở một nụ cười về phía Akira. Trong nụ cười ấy của cô, không hề chất chứa sự khinh bỉ, cảnh giác hay thương hại cho một đứa trẻ rách rưới bẩn thỉu sống tại khu ổ chuột. Akira không có nhận ra rằng, điều ấy đang khiến cho đánh giá của cậu về Alpha được nâng cao lên.

“...Được rồi. Thế, Alpha đang làm gì tại nơi này vậy?”

『Tôi có một việc nhỏ cần nhờ, nên đang tìm kiếm một người có thể nhận thấy được mình. Ít nhất là ai đó có thể nói chuyện được với tôi.』

Alpha cười, trông có phần thất vọng.

『Nếu người đó mà là thợ săn nữa thì lại càng tiện, nhưng mà đó, sao tiện tới vậy được chứ.』

Thế rồi, Akira trông có chút bối rối.

“Umm, tại sao là thợ săn thì lại tiện vậy?”

『Bởi việc tôi cần nhờ giống với yêu cầu trong giới thợ săn ấy. À, không phải là chỉ có thợ săn mới làm được đâu đó nhé? Nên, tôi muốn cậu lắng nghe câu chuyện của mình. Vậy có được không?』

Alpha liền nở một nụ cười và cố gắng nói tiếp. Sau khi có chút chần chừ, Akira ngập ngừng đáp lại.

“Cô thấy đấy, tôi là một thợ săn, nhưng…”

Alpha trông có chút ngạc nhiên.

『Ể? Akira là thợ săn ư? Ở tuổi đó á? Cậu có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc làm thợ săn rồi?』

“Một.”

『Một năm ư?』

“...Một ngày. Tôi vừa mới trở thành thợ săn ngày hôm nay…”

Alpha lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Tĩnh lặng bao trùm cả hai người họ.

“...Không, không có gì đâu. Quên đi.”

Akira đã quyết tâm sẽ sống như một thợ săn rồi. Vậy nên, cậu không có muốn làm mấy cái hành động như là giấu diếm danh phận thợ săn của mình.

Tuy nhiên, có lẽ việc tự nhận là một thợ săn trong khi bản thân không có khả năng là không tốt. Nghĩ vậy, cậu liền rút lại tuyên bố của mình.

Một người không thể được gọi là thợ săn sẽ chẳng có ích lợi gì cả. Akira nghĩ vậy và định rời đi.

Nhưng Alpha nở một nụ cười và cản bước Akira. Rồi tiếp tục nói một cách đầy tham vọng.

『Đừng nói vậy chứ. Ít nhất thì cậu có thể nghe chuyện của tôi trước được không? Định mệnh đã dẫn lối hai ta đến với nhau. Cuối cùng thì tôi đã có thể gặp được cậu rồi mà.』

Akira không hề có thực lực để có thể tự nhận bản thân là một thợ săn thực thụ. Alpha cũng biết điều ấy. Tuy nhiên, việc không một ai khác có thể nhận thấy được cô cũng là sự thật. Không những vậy, việc năng lực của Akira cực kỳ non nớt ở thời điểm này không phải là mấu chốt để Alpha đưa ra quyết định tiêu cực nếu nhìn về một tương lai xa.

『Yêu cầu đó chính là chiếm đóng một tàn tích được liệt vào dạng bí mật tuyệt đối. Phần thưởng, là tôi sẽ hỗ trợ cho Akira theo nhiều cách. Cứ coi đó là công thanh toán trước đi. Hơn nữa, như một phần thưởng thêm cho việc hoàn thành, nếu cậu có thể chiếm đóng tàn tích ấy, tôi sẽ dành tặng cho cậu một di vật của Cựu thế giới có thể bán được với giá rất cao.』

Với lời giải thích bất ngờ ấy, Akira vô thức hét lên.

“Thật ư!?”

Alpha thầm cười khúc khích trong thâm tâm với phản ứng của Akira trong khi bên ngoài nở một nụ cười đắc ý như khiến người ta cảm thấy cô thật tự tin.

『Thật đó. Nói rõ ra thì, Akira vừa mới dùng cạn sự may mắn của phần đời còn lại để nhận được một yêu cầu hời như vậy đó. Nên, cậu mà không nhận lời thì đời sẽ khó khăn lắm đây, đúng không nào? Cậu chẳng còn lại tí may mắn nào cả, nên không có sự hỗ trợ của tôi là cậu khỏi sống luôn á. Chắc thế. Cậu sẽ làm gì đây?』

Phần méo mó trong Akira nói rằng cậu cần phải nghi ngờ yêu cầu của Alpha. Nhưng đối với Akira, trông không có vẻ gì là Alpha đang muốn lừa cậu.

(...Trước hết, lừa một thằng nhóc ranh như mình thì có nghĩa lý gì? Nhìn thôi cũng biết là mình không có xu cắc nào trên người rồi. Hay là cô ta chỉ đang chế nhạo mình nhỉ? Và nếu có đúng là vậy đi chăng nữa, nhận lời yêu cầu từ một người lạ như cô ta liệu có ổn không?)

Sau khi ngờ vực về chuyện ấy, Akira nhận ra chuyện đó thật rõ ràng và đổi ý.

Cậu đang tự trò chuyện với chính mình kiểu đó là bởi có một người lạ ở đây, cùng với những hoàn cảnh và tính huống cũng khác lạ không kém. Việc một người bình thường đối phó lại với cô ấy là bất khả thi. Nếu vậy, cậu nên tận dụng cơ hội này mới phải. Nghĩ vậy, Cậu quyết tâm.

“Hiểu rồi. Tuy không biết mình có thể làm tới mức nào, nhưng tôi chấp nhận yêu cầu của cô.”

Akira lần đầu tiên tuyên bố xác nhận yêu cầu của cuộc đời thợ săn với một sự sẵn sàng đanh thép tới mức chính bản thân cậu cũng phải ngỡ ngàng.

Alpha nở một nụ cười trông rất là mừng rỡ.

『Hợp đồng thành giao.』

Cô nói tiếp trong khi miệng vẫn nở một nụ cười.

『Vậy, việc hỗ trợ tương đương với khoản thanh toán trước sẽ ngay lập tức được thực hiện.』

Và rồi cô ngay tức thì đổi sang một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

『Nếu vẫn còn yêu quý mạng sống của mình, trong vòng 10 giây tới, hãy nhảy vào tòa nhà ở phía bên phải.』

“Tự nhiên cô nói gì thế…”

Akira cố gắng hỏi kỹ hơn, vẻ mặt lộ rõ sự ngờ vực.

Tuy nhiên, đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị và thúc giục của Alpha, cậu liền ngắt lời.

『... 8, 7, 6 ...』

Trong khi ấy, Alpha vẫn tiếp tục đếm ngược. Nếu đấy không phải là một lời nói dối, và nếu cậu vẫn đứng đây, chắc chắn cậu sẽ bỏ mạng. Akira hiểu rõ điều ấy.

“...!”

Ngay khi ấy, Akira liền chạy thục mạng về phía tòa nhà ở bên tay phải.

Vẻ mặt của Alpha, đang dõi theo cậu, chuyển sang vẻ không vừa lòng.

『... Chậm quá.』

Với Alpha mà nói, khoảng thời gian để Akira bắt đầu hành động là chậm hơn mức tiêu chuẩn cần thiết. Tuy nhiên, tính tới việc hai người chỉ mới vừa gặp nhau, cũng chưa lâu cho lắm, và việc cậu phần nào cũng đã làm theo, tạm thời thì cậu được điểm đạt.

Chỉ 10 giây sau khi cô bắt đầu đếm ngược, một viên đạn được bắn ra từ phía sâu trong tàn tích đâm thẳng tới đó. Ngọn lửa rực cháy nuốt trọn lấy Alpha, và đất đá thì văng tung tóe khắp nơi.

Khi nó dịu đi, bóng dáng của Alpha đã không còn nữa. Cô không phải là bị thổi bay đi. Cũng không phải là cô di chuyển trong tích tắc. Vốn dĩ thì, cô đâu có thực sự tồn tại ở đó đâu.

   

Ghi chú

[Lên trên]
Thực tại gia cường - Augmented Reality: Là góc nhìn trực tiếp hay gián tiếp về môi trường vật lý, thực tế nơi mà các yếu tố được "tăng cường" bởi thông tin nhận thức do máy tính tạo ra, lý tưởng trên nhiều phương thức cảm quan bao gồm thị giác, thính giác, xúc giác, sử, và khứu giác.
Thực tại gia cường - Augmented Reality: Là góc nhìn trực tiếp hay gián tiếp về môi trường vật lý, thực tế nơi mà các yếu tố được "tăng cường" bởi thông tin nhận thức do máy tính tạo ra, lý tưởng trên nhiều phương thức cảm quan bao gồm thị giác, thính giác, xúc giác, sử, và khứu giác.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

vẫn thấy giống WN nên đặt sao ủng hộ đã, khi nào plot đổi thì ới t nhé =)))) mãi yêu \ (^ ヮ ^) /
Tks trans~!!
Xem thêm