Akira, sau khi đã xoay xở thoát được khỏi cuộc tấn công của đám Khuyển Vũ Trang, tiếp tục chạy một cách tuyệt vọng và ra khỏi được khu tàn tích Quận Kuzusuhara. Bản thân nơi đây thì vẫn là một khu vực nguy hiểm. Nhưng nếu so với tàn tích thì nơi này vẫn an toàn hơn.
Alpha chợt xuất hiện và chào đón Akira như thể cô đã đoán trước Akira sẽ ở đó. Cô nhẹ nhàng nói với Akira, người đã mệt mỏi về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.
『Cậu muốn nghỉ ngơi lúc này cũng được thôi, nhưng chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy không? Tôi sẽ cần cậu đạt được những trang thiết bị cũng như kỹ năng để có thể chiếm được những tàn tích mà tôi chỉ định. Chúng ta đã nói tới đó rồi, đúng chứ?』
Akira gật đầu trong khi điều hòa lại nhịp thở nặng nề của mình.
“Ừm, Tiếp đi.”
『Về trang thiết bị thì, cậu sẽ cần kiếm tiền và mua chúng hoặc thu nhặt từ các tàn tích. Còn kỹ năng thì chỉ có thể đạt được thông qua luyện tập và thực chiến mà thôi. Cứ yên tâm đi. Với sự hỗ trợ từ tôi, cậu sẽ có được quá trình tập luyện chất lượng tốt nhất và sẽ cải thiện ngay mà thôi.』
Akira chẳng tài nào đoán trước được nội dung tập luyện là gì. Nhưng dựa vào dáng vẻ đang giải thích một cách tràn đầy tự tin kia của Alpha, cậu cho rằng đó sẽ là một chương trình tập luyện vô cùng hiệu quả.
“Vậy thì hữu ích lắm đấy, nhưng để tôi nhận nhiều như vậy liệu có ổn không?”
『Đừng lo. Đây cũng là một phần trả trước của phần thường ấy mà. Và để Akira có thể hoàn thành yêu cầu của tôi nữa, nên cũng có lợi cho tôi luôn. Nếu cậu thấy rằng bản thân đã nhận về quá nhiều chỉ bởi đó là khoản trả trước, thì cậu nên đáp lại bằng cách cố gắng hết mình với quá trình đào tạo gian khổ đi nhé.』
“H-hiểu rồi. Tôi sẽ chăm chỉ hết mình.”
Tuy là có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt của quá trình tập luyện từ nụ cười can đảm của Alpha, Akira vẫn gật đầu một cách chắc nịch.
Alpha cũng gật đầu với vẻ hài lòng.
『Mục tiêu hiện thời sẽ là trở thành một thợ săn có thể kiếm được đủ tiền cho các trang thiết bị cao cấp đã. Akira phải nhanh chóng thoát được cái danh một thợ săn tự nhận, người vừa mới chỉ hoàn thành việc đăng ký tại Văn phòng Thợ săn mà thôi…..Chỉ để xác nhận thôi, nhưng cậu đã đăng ký làm thợ săn rồi, đúng chứ?』
Akira lấy từ trong túi ngực của mình ra một chứng chỉ thợ săn. Trên mảnh giấy mà rõ ràng là loại rẻ tiền ấy, những ký tự cho thấy cậu là tầng lớp lao động phổ thông hạng ba được chứng nhận bởi Chính quyền Liên đoàn vùng viễn Tây, mã số định danh thợ săn, và cả tên đăng ký đều được viết lên.
Alpha trông thấy chứng chỉ thợ săn mà tới chính cô cũng có thể làm ra bao nhiêu tùy thích ấy, và tạm thời tiếp nhận thông tin.
『...Cái chứng chỉ thợ săn này khiến tôi phải thắc mắc không biết làm ra nó rẻ tới cỡ nào luôn đấy. Đừng hiểu nhầm tôi nhé. Không phải là tôi không tin Akira. Nếu nó có thể sử dụng như một chứng chỉ thợ săn, thì không có vấn đề gì hết… Nó dùng được đấy chứ?』
“...Tôi nghĩ là được. Có lẽ.”
Khi cậu đăng ký làm thợ săn, chắc chắn rằng nhân viên tại đó đã đưa cho cậu mảnh giấy này như một tấm chứng chỉ thợ săn.
Vậy nhưng, khi mà cái sự rẻ tiền của tấm chứng chỉ thợ săn ấy được chỉ ra, Akira lại càng đau đầu hơn nữa.
『Tôi hỏi cậu vài thứ được không, như là cậu đã hoàn thành việc đăng ký thợ săn của mình ở đâu?』
“Chắc rồi.”
Trong khi kể lại những chuyện xảy ra khi ấy cho Alpha, Akira cũng nhớ lại sự việc không mấy dễ chịu kia và nhăn mặt.
Akira đã đăng ký làm thợ săn tại một Văn phòng Thợ săn ở phân khu hạ lưu của thành phố Kugamayama.
Văn phòng chi nhánh tọa lạc tại phần rìa của khu ổ chuột, trông giống như một quầy bar lụp xụp vậy. Biển hiệu thì bị phá hủy phân nửa, còn từng chữ cái thì đã dần phai mờ. Dù có là vậy, chỉ có đúng biểu tượng của Văn phòng Thợ sẵn là vẫn còn ở trạng thái có-thể-đọc-được-phần-nào. Nếu không nhờ có nó, thì sẽ khó có thể nhận ra được đây là một văn phòng chi nhánh.
Gã nhân viên phục vụ cho Akira tỏa ra một bầu không khí chẳng có lấy một chút động lực nào.
Có rất nhiều nhân viên của Văn phòng Thợ săn là những người có tài trong các lĩnh vực phổ biến, dù có là ở nơi viễn Tây này. Tuy nhiên, cậu lại chẳng hề cảm thấy được bầu không khí như vậy từ gã. Tuy rằng nó là một công việc phổ biến, nhưng rất nhiều người ghét phải làm việc ở gần khu ổ chuột, nhưng gã đàn ông này cũng đã bị thuyên chuyển công tác và đày tới nơi như này. Một nơi phù hợp với động lực cũng như khả năng của gã.
Akira vừa lo lắng vừa gã hỏi nhân viên về thủ tục.
“Tôi tới đăng ký làm thợ săn. Xin hãy tiến hành thủ tục đăng ký ạ.”
Sau khi tặc lưỡi một cách khó chịu, gã nhân viên ấy liền bỏ cuốn tạp chí đang đọc dở sang một bên. Gã vẫn hoàn thành công việc được giao cho mình trong khi để lộ rõ sự chán chường khi phải đối phó với một đứa trẻ khu ô chuột.
“...Tên?”
“Akira.”
Gã nhân viên ấy liền vận hành thiết bị đầu cuối đang cầm trên tay. Khi mà tấm chứng chỉ thợ săn, in trên một mảnh giấy rẻ mạt được đưa ra từ một chiếc máy in gần đó, gã cầm lấy nó một cách thô lỗ và ném cho Akira. Và ngay khi xong việc, gã liền quay trở lại đọc tiếp cuốn tạp chí.
Akira bối rối nhìn qua nhìn lại giữa tấm chứng chỉ thợ săn và gã nhân viên ấy. Cậu những tưởng rằng thủ tục để đăng ký làm thợ sẵn sẽ dài dòng hơn cơ, nhưng hóa ra lại mới chỉ bị hỏi tên và thế là xong. Lo lắng không biết thủ tục đăng ký thợ săn đã hoàn thành hay chưa, cậu vô thức cất tiếng hỏi.
“V-vậy là xong rồi sao?”
Gã nhân viên ấy liền chuyền tầm mắt của mình từ cuốn tạp chí sang Akira, mặt thì trưng ra cái vẻ thật khó coi.
“Xong rồi. Đi đi.”
“Chỉ cần tên tôi thôi sao? Nghe nói là còn nhiều thứ khác mà…”
Với vẻ mặt cực kỳ là khó chịu, gã nhân viên nói một cách thẳng thừng trong khi lấy tay ra hiệu đuổi Akira đi.
“Mày, một đứa mà kiểu gì cũng bỏ mạng sớm thôi, lại nghĩ là tao phải hỏi thêm nhiều thứ nữa á? Tao đéo quan tâm gì đến đồ tốt hay thông tin ngon cả. Đến tên mày tao cũng đéo buồn nghĩ tới cơ. Đấy là luật, nên tao mới hỏi mày thế thôi. Giờ thì dù đấy có là tên giả đi chăng nữa, cũng chẳng dính dáng gì tới tao hết.”
Trông thấy những gì người khác nghĩ về bản thân mình, điều mà Akira đã biết rõ, theo một góc nhìn khác, cậu lặng lẽ rời khỏi Văn phòng Thợ săn.
Akira đã kể xong cho Alpha nghe về khi mà cậu đăng ký trở thành một thợ săn. Akira dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào chứng chỉ thợ săn của mình. Trong mắt cậu, tuy là đã hiểu rõ tình hình của bản thân, nhưng cậu vẫn cố thử leo lên từ đó bằng mọi giá, đặt toàn bộ sự quyết tâm của mình trong nó.
Alpha nở một nụ cười như để khích lệ Akira về phía cậu.
『Tạm thời thì, việc tập luyện sẽ bắt đầu bằng học cách đọc và viết nhé. Thu thập thông tin là việc vô cùng quan trọng đó. Đừng lo. Sự hỗ trợ của tôi là hàng đầu nên cậu sẽ có thể đọc và viết tới một mức độ nào đó ngay thôi ấy mà.』
“Hiểu rồi, trông cậy cả vào cô đấy… Mà sao cô biết tôi không thể đọc và viết được vậy?”
『À thì, về cái chứng chỉ thợ săn kia ấy, tên đăng ký trên đó là Ajira.』
Công việc thì cẩu thả như vậy trong khi lại hoàn toàn coi thường cậu, Akira tuyệt vọng kiềm chế bản thân để không vô thức mà bóp nát cái chứng chỉ thợ săn trong tay mình.
Alpha lên tiếng cùng một nụ cười nhạt.
『Trước mắt thì cứ quay trở về thành phố Kugamayama đã nào. Về tới nơi rồi nói chuyện tiếp nhé. Cho tới khi cậu có thể đọc và viết, thì cứ để tôi đọc hộ cho.』
Akira yên lặng gật đầu. Cậu cất tờ chứng chỉ thợ săn đi và cất bước hướng về thành phố Kugamayama. Alpha cũng bước đi kế bên cậu.
Akira khẽ lên tiếng hỏi để xua đi cái xúc cảm khó chịu kia.
“Nhân tiện thì, tên của con quái vật mà tôi đã đánh bại trong tàn tích Quận Kuzusuhara là gì vậy?”
『Khuyển Vũ Trang.』
“...Ể? Trông khác hẳn cơ mà, vẫn là cùng một loại quái vật ư?”
『Có thể nó là một mẫu vật thất bại trong quá trình tự sửa đổi thông số kỹ thuật. Vậy nên nó mới yếu tới nỗi Akira cũng đánh bại được đó.』
“Vậy là cái thứ đó đã đánh lừa tôi bằng ngoại hình của nó ư?”
『Còn tùy xem nhìn nhận theo cách nào nữa. Con quái vật ấy có một điểm yếu chết người mà tới Akira cũng có thể đả bại nó, và may mắn thay, cậu chỉ việc lợi dụng điểm yếu đó mà thôi. Nếu Akira nói rằng cậu có thể chiến đấu với con quái vật ấy một lần nữa và vẫn có thể dễ dàng hạ gục nó, thì tôi nghĩ gọi đó là đánh lừa bằng ngoại hình cũng đúng. Tất nhiên là, không có sự hỗ trợ từ tôi đó nhé?』
“Chắc chắn việc ấy là bất khả thi rồi.”
『Nếu vậy, sự hỗ trợ từ tôi tuyệt vời tới mức ấy đó. Cậu nên biết ơn tôi vì việc đó đi nhé?』
Akira nở một nụ cười có phần tuyệt vọng và đáp lại Alpha, người đang nở một nụ cười pha chút sự tự hào trong khi thúc giục cậu nói lời cảm ơn với cô.
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
Một lời cảm tạ thật lòng. và một mối cơ duyên đã giúp bù đắp cho những sai lầm của cậu. Tuy nhiên, khi cậu cảm thấy sự thúc giục bản thân cười vào lòng biết ơn ấy, nó có chút khó khăn cho Akira, người đã trở nên méo mó về nhiều mặt, để có thể ngoan ngoãn làm theo mà biểu lộ nó ra.
『Không có gì.』
Như thể đang phỏng đoán gì đó về cậu, cũng như thể là đang có chút giễu cợt cậu, cô nở một nụ cười thích chí và đáp lời.
◆
Đây là ngày đầu tiên với công việc thợ săn của cậu. Akira đã gặp gỡ với Alpha, xoay xở sống sót qua việc khám phá tàn tích ấy và an toàn quay trở về.
Kể từ ngày này, công việc thợ săn đầy những sóng gió của Akira và Alpha chính thức được bắt đầu.
-----------------------------------------------Hết chương 1-----------------------------------------------
5 Bình luận
Thanks trans