Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - Thượng

Chương 4: Hồn ma của Cựu thế giới

3 Bình luận - Độ dài: 15,511 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi đã bán di vật tại nơi thu mua, bị tấn công tại con hẻm nhỏ, và nghỉ ngơi dưỡng sức thêm nguyên một ngày nữa, Akira hiện đang thận trọng tiến bước qua tàn tích Quận Kuzusuhara một lần nữa, nơi mà cậu đã từng tới. Lần này cậu sẽ không còn mắc phải sai lầm cũ nữa. Ngay từ lúc xuất phát, cậu đã di chuyển theo đúng chỉ dẫn của Alpha.

Trông thấy tình trạng ấy của Akira, Alpha nở một nụ cười vui vẻ, thỏa mãn với cả thái độ và hành động của cậu.

『Trông thế này, có vẻ như cơ thể cậu đã ổn rồi nhỉ.』

“Ừm. Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng tôi cảm thấy ổn cả. Tuy là chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi, nhưng tôi cảm thấy mình còn tốt hơn cả trước khi bị bắn ấy. Nó làm tôi có chút sợ đấy.”

Akira đang trong tình trạng rất là tốt. Chẳng có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi, các giác quan của cậu thì rõ ràng hơn cả thường ngày. Cậu còn cảm nhận được như thể tới từng đầu ngón tay mình cũng tràn trề sức lực vậy.

Cũng tương tự như lần tìm kiếm tàn tích trước, có một số động tác gây ra áp lực lớn cho cơ thể, như là leo trèo qua các đống đổ nát, nhưng cậu đã tiến vào tới phía trong mà không gặp vấn đề gì cả. Thật khó có thể tin được là cậu đã bị bắn mấy ngày trước.

Nhận thức được điều này, Akira cảm thấy thật lạ. Rồi Alpha lên tiếng như để cho cậu biết một điều không có tổn hại gì cả.

『Đó hẳn là do tác dụng của thuốc rồi.』

“Thuốc á? Thấy vết thương lành nhanh tới vậy khiến tôi có bất ngờ, nhưng mà nó thì liên quan gì tới việc tình trạng vật lý của tôi còn tốt hơn cả trước khi bị bắn chứ?”

『Tôi đã tăng liều lượng của thuốc phục hồi lên khá đáng kể để đề phòng, nên ngoài vết thương do súng bắn ra, nó cũng đã chữa lành cả những vết thương khác nữa.』

“Ngoài vết bắn đó ra thì đáng lẽ làm gì còn vết thương gì khác nữa đâu nhỉ, đúng chứ?”

Trái ngược với Akira, người đang thấy nó càng ngày càng bí ẩn hơn, Alpha lại nở một nụ cười như mọi khi.

『Hôm qua tôi đã được nghe rất nhiều về cuộc đời của cậu, đúng chứ? Đây chỉ là phỏng đoán từ đó thôi, nhưng việc sống một cuộc sống cực khổ như vậy suốt nhiều năm đã tạo nên một áp lực lớn lên cơ thể cậu. Đặc biệt là các tế bào của cậu luôn đó.』

“Không, đúng là cuộc sống ở con hẻm nhỏ ấy khắc nghiệt thật, nhưng chẳng phải như vậy là hơi quá hay sao? Tới giờ tôi vẫn di chuyển được bình thường mà…”

Khi Akira trưng ra bộ mặt có phần nghi hoặc, Alpha liền giải thích về việc bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài và những thứ đại loại vậy sẽ gây nên những tổn thương rất lớn tới cơ thể cậu. Khi cậu dần dần hiểu ra, vẻ mặt Akira trở nên thật rối bời.

“...Nói cách khác, bằng cách nào đó, tôi đã luôn đứng trên bờ cực của cái chết ư?”

Alpha nở một nụ cười có phần tự hào.

『Tình trạng mà Akira đã luôn cho là bình thường tới tận lúc này thực ra lại tệ tới vậy đó. Mà, đại loại vậy. Cậu có thấy vui khi được cứu không?』

Akira hơi cau mày. Bởi cậu đã một lần nữa nhận ra được sự khủng khiếp của những ngày mà mình trải qua, cậu đã có thể nhẹ nhàng đáp “Mừng thật”, và một chút xúc cảm khó chịu và phức tạp trào dâng trong lồng ngực cậu.

Tuy nhiên, hiện thời thì cậu che đậy đi những xúc cảm đó. Đây không phải lúc để cậu sắp xếp cảm xúc của bản thân. Với lý do ấy, cậu ngó lơ đi vô số những yếu tố có thể tạo ra cả đống những ngờ vực, thiếu lòng tin, và cảm xúc tiêu cực nếu cậu cân nhắc kỹ và nhận ra nó, rồi tập trung vào những chỉ dẫn kia và nhanh chân. Akira đang tiến triển khá là dễ dàng trong tàn tích. Ít nhất thì bản thân Akira nghĩ vậy. Chẳng chạm trán con quái vật nào cả. Những chỉ dẫn của Alpha cũng đều bình thường, và điều đó không khiến cho cậu cảm thấy như bản thân đang len lỏi qua một lượng lớn quái vật ẩn nấp ở đâu đó.

Lòng tin mơ hồ rằng nếu hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn, cậu sẽ không sao cả đã cho Akira một cảm giác an toàn. Nó khiến tâm trí cậu nhẹ nhõm đi và thậm chí còn cho cậu thời gian để mà suy ngẫm tới những thứ khác ngoài việc cẩn trọng với xung quanh, ngay cả khi cậu đang di chuyển qua tàn tích đầy rẫy hiểm nguy này.

Trên thực tế, cậu thực sự cảm thấy lo lắng vì có dư thời gian như vậy, nhưng cậu vẫn mở cái miệng đã đóng kín trong suốt quá trình khám phá tàn tích của mình.

“Alpha. Tôi hỏi điều này được không?”

『Được chứ. Cứ hỏi tôi bất cứ điều gì.』

“Sao cô lại ăn mặc như vậy?”

Alpha đang khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi được tô điểm quá mức bởi những họa tiết ren. Cả hai tay áo lẫn phần thân dưới đều được trang trí bằng một lượng lớn những tấm vải trông thật chói lóa.

『Ara, không hợp với tôi sao? Hay là cậu đang muốn tôi đổi bộ khác? Quần áo như này là thứ mà Akira không thích sao?』

Alpha quay lại và khẽ nhảy một điệu với chuyển động thật màu mè, rồi nở một nụ cười xinh đẹp và mời gọi. Một vài các miếng vải xếp thành từng lớp tung bay theo chuyển động của cô, và một thoáng sau, mái tóc dài sáng bóng của cô tạo thành một đường vòng cung trên không trung. Thay vì tấm lưng để lộ nhiều da thịt của cô, xuất hiện trước mắt Akira là một đường viền hở cổ thật táo báo.

Akira hỏi về dáng vẻ của Alpha là bởi nó rõ ràng quá nổi bật khi đi thám hiểm tàn tích, nhưng bởi cậu đã vô thức bị quyến rũ bởi dáng hình của cô, nên đã tạm thời quên mất câu hỏi ban đầu và trả lời câu hỏi của Alpha một cách bình thường.

“...Không, tôi nghĩ nó hợp với cô đấy. Mà, nếu nói về khẩu vị của tôi, thì tôi thích dáng vẻ của Alpha khi lần đầu gặp mặt ấy…”

Akira khá là thích bộ đồ mà Alpha mặc lần đầu ấy, chủ yếu là bởi cái cảm giác đặc biệt của quần áo Cựu thế giới mà thường cậu sẽ chẳng thấy được, và bởi tác động của cuộc gặp gỡ khó thể nào quên với Alpha. Alpha hiểu được điều đó và nở một nụ cười vui vẻ.

『Dáng vẻ của tôi khi lần đầu gặp… Nói cách khác, trần như nhộng!』

Ngay sau đó, quần áo của Alpha liền biến mất, và cơ thể trần trụi quyến rũ đầy nghệ thuật đã bị ấn dấu bên dưới lớp vải vóc lộng lẫy ấy lại một lần nữa được phô bày ra trước Akira một cách phóng khoáng. Akira ngay lập tức trở nên hoảng hốt.

“Không! Bộ đồ ngay sau đó ấy! Đừng có xóa bỏ quần áo của cô chứ! Mặc lại đi! Sao cô cứ thích khỏa thân như thế hả!?”

Alpha lại khoác lên mình một bộ váy và khẽ cười.

『Để mà nghĩ rằng cậu lại không có hứng thú với cơ thể khỏa thân của tôi, thứ đã được tạo ra bằng việc tính toán cẩn thận và xử lý bằng máy tính với độ chính xác cao… cậu đúng thật là một đứa nhóc đấy nhỉ? Tôi cho là cậu hiện đang ở độ tuổi khi mà đồ ăn còn quan trọng hơn chuyện tình cảm ha.』

Akira trở nên bướng bỉnh và cộc cằn hơn một chút.

“Đúng rồi đấy. Tôi chắc chắn là một đứa nhóc con đấy. Nếu không kiếm tiền chi trả cho đồ ăn, tôi sẽ ngay lập tức chết đói, nên thức ăn sẽ được ưu tiên hơn chuyện tình cảm… Mà nói thế, vì sao cô lại làm cái dáng vẻ đó?”

Khi lần đầu gặp cô, việc Alpha trần như nhộng có lý do hẳn hoi của nó. Nếu vậy, hẳn đằng sau vẻ ngoài không phù hợp để khám phá tàn tích này của cô cũng ẩn chứa ý nghĩa gì đó. Akira nghĩ vậy và vì sao đó mà cứ thế hỏi luôn. Không phải là cậu muốn biết bằng mọi giá. Nếu Alpha không nghiêm túc đáp lại, cậu cũng sẽ chẳng còn muốn hỏi cho ra nhẽ nữa.

Tuy nhiên, cái thái độ như đang trêu chọc Akira liền biến mất khỏi Alpha. Cô mỉm cười, nhưng lại bắt đầu nói theo cách nghiêm túc một chút.

『Tôi đã giải thích rằng cơ thể mình là một dạng thực tại gia cường, đúng chứ? Có rất nhiều các cơ sở của Cựu thế giới gửi đi những thông tin mở rộng như vậy. Và tôi đã can thiệp vào hệ thống truyền nhận rồi lan truyền nó khắp cả một vùng thật rộng.』

Nhìn về dáng vẻ của Alpha, Akira cũng có thái độ nghiêm túc. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy có chút bối rối bởi không hiểu được mục đích của những lời cô nói.

『Cậu đã trực tiếp nhận được thông tin đó và thậm chí còn nói chuyện với tôi nữa, nhưng ngay tới cả một người bình thường ít nhất cũng sẽ có thể nhìn thấy tôi nếu họ có được một thiết bị có thể nhận lấy những thông tin ấy.』

Nói đoạn, biểu cảm của Alpha trở nên nghiêm túc hơn chút.

『Thế, tôi nhớ có từng giải thích rồi, nhưng liệu cậu còn nhớ không? Như cậu thấy đấy, để có thể khéo léo và hiệu quả tìm ra người nhận thức được tôi, tôi dùng dáng vẻ ấy để có thể thu về các phản ứng nếu có.』

“Tôi có nhớ mà, nhưng chuyện này cứ xảy ra liên tục ấy…”

Akira ngắt lời. Và cậu trưng ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

“...Nói cách khác, có ai đó đang dõi theo chúng ta ư? Có ai đó gần đây đang sử dụng thiết bị ấy ư?”

Cùng lúc Akira nói vậy, nụ cười trên mặt Alpha vụt tắt.

『Đúng. Đừng nhìn lại. Chúng đã bám theo chúng ta suốt từ nãy tới giờ rồi. Chúng duy trì một khoảng cách kha khá ở phía sau cậu, và ngay cả bây giờ cũng đang nhìn cậu đấy.』

Vẻ mặt Akira chợt trở nên dữ tợn. Từ vẻ mặt của Alpha là đủ để Akira thấy rõ sự nghiêm trọng của tình huống này.

     

    

Đang có người theo dõi tình hình của Akira từ một khoảng cách xa phía sau Akira và Alpha. Đó là một bộ đôi thợ săn, Kahimo và Hahhya.

Từ vẻ ngoài của chúng, cùng với các trang thiết bị trên mình, có thể thấy rõ chúng không phải là đám thợ săn tay mơ chỉ có thể loanh quanh ở rìa ngoài của tàn tích Quận Kuzusuhara.

Hahhya có các bộ phận cơ khí được lắp đặt vào cơ thể hẳn, cùng cả hai đôi mắt trên đầu trông giống với một chiếc camera. Cơ thể của Kahimo thì vẫn là máu thịt, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí để đặt chân vào vùng đất hoang.

Kahimo sử dụng ống nhòm để theo dõi Akira, và Hahhya thì làm vậy với đôi mắt trông giống camera và chức năng zoom xa từ một khoảng cách mà tay mơ sẽ chẳng bao giờ có thể nhận thấy được.

Kahimo mang một vẻ mặt hoài nghi.

“Tên nhóc đó thực sự đi sâu vào trong kìa. Tiến sâu vào trong tàn tích với trang thiết bị trông chẳng khác gì đi tay không cũng tương tự như việc tự sát vậy. Nó đang nghĩ gì vậy chứ?”

Hahhya phá lên cười mà không đoái hoài gì tới vẻ hoài nghi của Kamiho.

“Nó chỉ là một thằng ngu không nghĩ ngợi gì mà thôi. Vì ngu như thế nên nó mới chẳng thể tìm kiếm di vật mà không phải làm nô lệ cho thường thức nhỉ? Ở rìa ngoài chẳng có gì ra hồn cả. Đó là thường thức của các thợ săn quanh đây. Có khi tấn công và ép nó nói ra vị trí của chỗ di tích ấy lại nhanh hơn đấy.”

Kahimo thốt ra một giọng có chút khó chịu.

“Này, chính mày là người cản tao lại và bảo vô tình tấn công nó trước khi nó nói ra là không khôn ngoan đấy nhé.”

Hahhya cười nhẹ một cách khá-là-thoải-mái và xoa dịu Kahimo.

“Đừng nói thế chứ. Bọn mình cũng đâu ngờ được thằng nhóc như nó lại tiến sâu vào tàn tích đâu. Dẫu sao thì, mày đã nghĩ nó sẽ ở mấy nơi phía vòng ngoài, trong một tòa nhà bị bỏ hoang ở khu vực đó mà, đúng chứ?”

“Ờ. Việc một đứa nhóc ở khu ổ chuột sống sót trở về từ sâu bên trong tàn tích là khác thường mà. Khu vực này đã khá là nguy hiểm rồi ấy chứ. Giờ tao với mày tiến sâu thêm chút là cũng nguy hiểm đấy.”

“Tao biết mà, đúng chứ? Nhưng đừng có tức giận tới vậy.”

Kahimo và Hahhya dõi theo Akira không phải chỉ vì tò mò. Một thằng nhóc khu ổ chuột không được trang bị vũ khí đã đem di vật giá trị cao tới cửa hàng thu mua. Đó là điều mà chúng đã nghe được.

Xung quanh rìa ngoài của tàn tích Quận Kuzusuhara chẳng còn lại di vật có giá trị nào cả. Đó là thường thức của mọi thợ săn quanh đây. Nhưng họ cũng chẳng hề nghĩ là không còn xót lại gì hết cả. Bởi lẽ vẫn còn khả năng một lượng lớn di vật đang ngủ yên tại những nơi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Con đường dẫn tới nhà kho vì vài lý do nào đó mà đã bị chặn lại, nhưng nhờ có tàn dư từ cuộc tấn công của quái vật, đã có một cái hố vô tình được đục ra, mở lối vào con đường ấy. Ai đó đã vô tình tìm được lối vào của một tòa nhà ở một nơi vô cùng khó tìm. Những trường hợp như vậy có rất là nhiều. Tất nhiên, chúng cũng có cả mấy câu chuyện hiếm thấy mà mọi người đều quyết định rằng không đủ lợi nhuận để đi săn lùng.

Khi những phát hiện đó xuất hiện, sẽ có một lượng lớn thợ săn quay trở lại tìm kiếm trong những tàn tích vốn đã vắng bóng người. Nếu lượng di vật quá nhiều tới mức người phát hiện ra không thể đem hết về trong lần đầu, thì những gì còn sót lại, tất nhiên, theo quy luật trâu chậm uống nước đục. Vì vậy nên, có những người đã răng ra mạng lưới để thu thập những thông tin như thế. Kahimo và Hahhya đã làm vậy.

Một đứa trẻ ở khu ổ chuột đã đem những di vật đắt giá tới cửa hàng thu mua và còn chém giết lẫn nhau vì chỗ tiền đó. Chúng, những kẻ đã thu thập được thông tin ấy, và sau khi kiểm tra thật cẩn thận thì đã quyết định sẽ tin vào câu chuyện đó. Nói cách khác, chúng kết luận rằng có những di vật đắt giá đang yên vị tại nơi mà tới cả một đứa trẻ khu ổ chuột cũng có thể tới được.

Hơn nữa, chúng đã cho rằng nơi đó nằm ở rìa ngoài tàn tích Quận Kuzusuhara. Bởi tàn tích duy nhất mà một đứa trẻ khu ổ chuột có thể sống sót được là những cái gần thành phố Kugamayama.

Nếu đứa nhóc đó vô tình tìm được di vật tại đâu đó bên trong tàn tích, và nơi được phát hiện ra ấy lại là một nhà kho hay gì đó và có rất nhiều di vật sót lại, đứa nhóc ấy chắc chắn sẽ sớm quay trở lại nơi đó. Đánh giá như vậy, Kahimo và Hahhyua đã bắt đầu hành động để trộm lấy chỗ di vật. Và khi mà chúng đang nằm chờ thời cơ để đột kích đứa trẻ khi ổ chuột ấy và tìm kiếm người như thế, chúng đã phát hiện ra Akira.

Kahimo đã định bắt lấy Akira và khiến cậu khai ra vị trí nơi ấy. Tuy nhiên, bởi hắn có lẽ sẽ vô tình giết cậu trong trận chiến, hắn đã bị Hahhya, người nói như vậy là không khôn ngoan, ngăn lại, nên hắn đã đổi kế hoạch là bám theo Akira và để cậu dẫn chúng tới địa điểm của chỗ di vật. Vậy nhưng, hắn lại bắt đầu thấy có vấn đề.

“Hahhya. Suy cho cùng thì, cứ dùng sức mà ép nó nôn thông tin ra đi. Nó là một thằng nhóc có thể coi là không có trang bị gì luôn đấy. Nếu tao cẩn trọng không để vô tình giết nó thì sẽ ổn cả thôi mà. Mày cũng muốn làm cho nhanh chuyện này, đúng chứ?”

Hắn không nhận được câu trả lời nào từ phía Hahhya cả. Kahimo mang một vẻ mặt hoài nghi.

“Này, sao đấy?”

Hahhya cuối cùng cũng chịu nói với giọng như đang thì thầm.

“...Chỉ một thằng nhóc…nhỉ?”

“Thì nó ở một mình mà, đúng chứ? Đâu có vẻ gì là có người đang lẩn trốn quanh đây đâu?”

Kahimo thấy điều đó thật lạ và dùng chiếc ống nhóm ưa thích của mình để nhìn xung quanh Akira.

Chiếc ống nhòm này khá là cao cấp, cho phép hắn có thể nhìn thật rõ ràng với độ phân giải cao dù cho có ở khoảng cách đáng kể đi chăng nữa. Chúng cũng có chức năng để tự chỉnh sửa hình ảnh cho giống ban ngày mặc dù là vào giữa đêm, và cả chức năng để nhận diện những tia sáng vô hình và phát hiện các lớp ngụy trang đơn giản nữa. Chúng còn có cả chức năng để nhận diện và đánh dấu con người cũng như quái vật.

Khi nhắc tới những chiếc ống nhòm cao cấp, cố rất nhiều sản phẩm cũng sở hữu chức năng mạng lưới hệ thống để thu thập và hiển thị thêm các thông tin trong thực tại gia cường được truyền tới từ tàn tích. Tuy nhiên, ống nhòm này lại không có chức năng đó.

Kahimo đã từng trải nghiệm qua điều ngược lại trong quá khứ: đám quái vật cơ khí đã sử dụng những chức năng ấy để chống lại chúng. Vì điều đó, hình ảnh của những kẻ địch mà đáng lý ra có thể thấy được lại bị xóa đi bởi quá trình xử lý video, khiến hắn đã suýt chút nữa là bỏ mạng. Vì trải nghiệm khốc liệt ấy, nên giờ hắn đã có thói quen sử dụng các loại ống nhòm xử lý mọi thứ theo cách cục bộ.

“Ở đó chẳng có ai hết cả. Không có quái vật xung quanh. Chỉ có thằng nhóc đó thôi.”

Vẻ mặt Hahhya trở nên méo mó và hắn trả lời có chút ngập ngừng.

“À, ờ, như tao nói lúc trước ấy, tao không chơi thuốc mà cũng không say xỉn gì cả. Nên tao không đùa mày đâu đấy nhé.”

“Thế nên tao mới đang hỏi vì sao mà mày lại hành động lạ suốt từ nãy đấy?”

“...Tao có thấy một đứa con gái bên cạnh thằng nhóc ấy.”

“Một đứa con gái á?”

Kahimo kiểm tra lại sự tồn tại đáng ngờ vực ấy. Nhưng hắn không thể nhìn thấy ai như vậy cả.

“Không, có ai ở đó đâu. Nhìn đi nhìn lại có mỗi mình thằng nhóc con đấy. Tao không thấy đứa con gái nào cả.”

Mặt Hahhya có hơi chuyển sang màu trắng.

“...Mày không thấy à? Tao thấy đây mà. Một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp đã dẫn đường cho thằng nhóc đó được một lúc rồi.”

“Thế thử miêu tả vẻ ngoài đứa con gái đấy xem nào. Chi tiết vào. Cô ta trông như thế nào?”

“...Cô ta đang mặc một bộ váy trắng trông có vẻ đắt tiền.”

“Váy á? Cô ta nghĩ mình đã ở đâu chứ? Cô ta đang ở tàn tích mà, đúng chứ?”

Khi Kahimo hỏi một cách thách thức và đầy ngờ vực, Hahhya lớn giọng như thể hắn đã mất bình tĩnh.

“Đúng mà! Không phải nói dối đâu! Tao không say nhé! Mà cũng không bị ảo giác luôn! Khi tới tàn tích thì rõ ràng là tao sẽ không uống rượu bia gì cũng như chơi thuốc mà!”

Dựa vào thái độ của Hahhya, Kahimo cho rằng hắn không hề nói dối. Tuy nhiên, hắn không thể nhìn thấy cô gái kia vẫn là sự thật, và điều đó càng khiến vẻ mặt của hắn thêm hoài nghi. Thế rồi, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhận ra một thứ khiến câu chuyện gắn kết lại với nhau.

“Hahhya. Cái bộ phận trên mắt mày ấy, nên tao nhớ không nhầm, có thêm chức năng mở rộng nữa, đúng không?”

“Ờ. Có một đứa tao quen đã cấy ghép sang cho tao những bộ phận của một gã tự hào là đã chi cả đống tiền để cải tạo nó đấy. Mặc dù hắn suốt ngày khoe khoang về chức năng mạng lưới hệ thống, thế mà rồi tên khốn đó lại nhanh chóng về chầu ông bà ở tàn tích. Nó khá là xịn sò với tiện lợi nữa, nhưng nhược điểm là thi thoảng nó lại nhận những thông tin tùy tiện và mở rộng rồi hiển thị ra đủ thứ trong tầm nhìn của tao.”

“Ai bảo mày dùng mấy cái bộ phận linh tinh mà không chịu lấy đồ tốt cơ. Mà kệ đi, hắn hẳn đã mua lại đồ được lấy từ một gã đã bỏ mạng trong tàn tích. Lý do mà tên kia bỏ mặng hẳn cũng là bởi tầm nhìn của mình trở nên kỳ lạ do lỗi đột ngột thôi.”

“Im đê. Chi phí cải tạo lại nó khá là rẻ. Chẳng phải thế là tuyệt rồi sao? Khi tìm di vật thì hơi bị có ích đấy. Cơ mà, vì thiết bị điều khiển đã bị thổi bay cùng đầu tên kia rồi, thành ra không thể thay đổi chức năng trơn tru được. Để lắp thêm thiết bị điều khiển thì sẽ cần tiền, nên thôi tao cứ để tạm thế đã. Mà sao tự nhiên lại hỏi thế?”

Biểu cảm của Kahimo trở nên nghiêm túc.

“Đứa con gái đó có thể là chức năng dẫn đường của tàn tích đấy. Những gì mà tao không nhìn được nhưng mày lại nhìn được ấy, thì nó là một dạng mở rộng, hiển thị và tầm nhìn bổ sung, chứ không phải là thực thể ba chiều đâu. Có khả năng là một vài chức năng của tàn tích vẫn còn hoạt động và đang truyền đi các thông tin mở rộng đấy. Chắc thế nên mấy bộ phận của mày mới thu về thông tin lạ. Bóng ma của Cựu thế giới trong lời đồn đấy.”

Hahhya cẩn thận xác nhận lại dáng vẻ của Alpha trong khi bất ngờ.

“...Hử? Trông cô ta y hệt người thật mà? Đứa con gái ấy còn có cả bóng nữa cơ. Ngoài ngoại hình ra thì chẳng có điểm gì lạ thường hết cả. Những thứ được mở rộng thêm và hiển thị trên tầm nhìn của tao thường sẽ khác với đồ thật. Thiếu bóng này, hướng đi kéo dài lạ thường này, tường thủng lỗ chỗ này, rồi mấy thứ đồ nhân tạo nữa. Cô ta chẳng có điểm gì như vậy cả. Điểm khác thường duy nhất chỉ là cô ta đang mặc váy ở một nơi như này thôi… Không, từng đó đã là dị vãi cả ra rồi.”

Vì vẻ nghiêm nghị của Kahimo đã không còn nữa, nên Hahhya nghĩ đó chỉ là trò đùa và cười cho qua chuyện. Dáng vẻ của Alpha chân thực tới vậy đó.

Kahimo lại nói tiếp một cách nghiêm túc.

“Nếu cô ta là một phần của chức năng dẫn đường của tàn tích Quận Kuzusuhara, tức là cô ta đang được hiển thị bằng công nghệ của Cựu thế giới đấy. Tao nghĩ cô ta được vẽ ra bởi công nghệ cao tới mức không khiến chúng ta cảm thấy khó chịu hay là khác thường gì cả.”

“...Vậy ư? Thứ đó là Bóng ma của Cựu thế giới ư? Lần đầu tao thấy cô ta luôn đấy. Tuyệt thật.”

Hahhya nhìn về phía Alpha một cách vô cùng hứng thú. Sự là kỳ khi có một cô gái mà chỉ hẳn mới thấy được chuyển dần thành sự tò mò khi mà đồng đội hắn cũng tin chuyện và còn đưa thêm lời giải thích mà hắn cũng có thể chấp nhận được.

Kahimo nhân tiện nói tiếp như thể vừa mới sực nhớ ra gì đó.

“...Nhắc mới nhớ, cũng có một câu chuyện mà xung quanh tàn tích Quận Kuzusuhara nhỉ. Gọi là… Hồn ma mời gọi à?”

“Tao, tao cũng biết chuyện đó nữa. Là câu chuyện về một hồn ma sử dụng di vật làm bẫy, mời gọi các thợ săn tiến vào tàn tích rồi giết họ, đúng chứ? Nghe nói là rất nhiều thợ săn đã bị mời gọi và không ai trong số họ sống sót trở về cả. Rồi tìm kiếm thêm người đồng hành, các thợ săn đã chết lại cám dỗ những thợ săn còn sống. Giờ thì, thay vì cả đàn ông lẫn phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nó còn mời gọi đủ loại hình thể, như là chó với mèo nữa.”

Sau khi Kahimo khẽ gật đầu xác nhận, hắn tiếp tục với dáng vẻ và giọng điệu như đang nắm lấy thế chủ động của cuộc trò chuyện.

“Tới tàn tích săn tìm di vật và bỏ mạng là cái chết bình thường đối với các thợ săn. Nên, điều quan trọng là, tại sao lại có câu chuyện ma đó khi mà không có ai sống sót trở về?”

“...Mày nói đúng. Tại sao?”

“Câu trả lời chính là đã có người không đi theo cô ta. Chỉ những ai trông thấy hồn ma ấy mới đi theo cô ta thôi. Những người không thấy thì sẽ không đi theo. Không phải ai cũng có thể trông thấy bóng ma được. Đó là một câu chuyện ma bởi có người nhìn được, có người lại không, và câu chuyện của những người đó lại khác nhau, và họ đã không thể kiểm chứng chi tiết được.”

Hahhya khẽ giật mình. Với việc đuổi theo Akira, chắc chắn rằng chúng cũng đang theo sau hồn ma ấy.

“T-thế, đi theo đứa con gái đó thì bọn mình sẽ chết ư?”

Kahimo nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“...Cứ nghĩ như này đi. Thằng nhóc đó tìm thấy di vật có giá như thế nào? Đó là bởi cũng như mày, nó có thể thấy được đứa con gái đó. Đứa con gái ấy là một phần của chức năng quản trị thành phố của Cựu thế giới, và vẫn còn hoạt động tới một mức độ nào đó, chỉ dẫn cho những người có thể trông thấy cô ta. Tên nhóc đó đã hỏi đứa con gái ấy về nơi có vẻ vẫn còn di vật. Và nhờ có sự chỉ dẫn của đứa con gái đó, nó đã có thể tìm được nơi chứa những di vật còn sót lại an toàn khỏi đám quái vật. Mày thấy sao? Nó mang theo cái cảm giác đó, đúng chứ?”

Trước cách nói của Kahimo, khiến bản thân của chính hắn nổi bùng thêm nhiều hy vọng hơn, sự kỳ vọng của Hahhya cũng được tăng lên.

“Đúng thật! …Không, nhưng nếu nó không chết vì chỉ dẫn của đứa con gái đó, thì chắc chắn nó là câu truyện ma đó, đúng chứ?”

Tuy Hahhya đã tỏ vẻ hài lòng trong phút chốc, nhưng hắn nhanh chóng lại làm một vẻ mặt ngờ vực. Kahimo nói tiếp để khuyên bảo hắn.

“Dù có được chỉ dẫn bởi đứa con gái đó đi, khả năng chạm trán quái vật là ít đi, nhưng khi bị phát hiện, thì là bị phát hiện thôi. Thêm vào đó, có khi chính những thợ săn biết tới chức năng chỉ dẫn đã lan truyền tin đồn rằng nếu đi theo cô ta thì sẽ bỏ mạng để chỗ di vật của hắn không bị người khác lấy mất. Sau đó, vì hắn đã liên tục thu thập những di vật ở rìa ngoài tàn tích, đương nhiên là lượng di vật ở rìa ngoài sẽ giảm về con số không tròn trĩnh, để dần dần bị dẫn vào sâu bên trong tàn tích. Thế rồi, hắn đã không may bị đám quái vật mạnh trong sâu phát hiện ra và cuối cùng là bỏ mạng. Chỉ còn lại kết quả của tin đồn có vẻ là thật rằng ‘Nếu đi theo cô ta, bạn sẽ bỏ mạng’ mà thôi, rồi chúng cứ chồng chất lên nhau và trở thành những câu chuyện ma.”

Bị thuyết phục bởi lời giải thích của Kahimo, Hahhya cười một cách khoái chí.

“Đúng vậy! Thế thì có bám theo nó cũng chả vấn đề gì cả! Xét tới việc cả thằng nhóc như nó còn sống sót quay về được, nếu cẩn thận thì tao với mày cũng chẳng chết được đâu!”

“Không có gì để đảm bảo là dự đoán của tao đúng đâu. Tuy nhiên, nếu là thế, chúng ta sẽ có phương thức hiệu quả để định vị chỗ di vật ấy. Mà, trong lời đồn cũng đã nhắc đến rằng có người bỏ mạng rồi. Sẽ nguy hiểm đấy.”

Kahimo cố khiến Hahhya bình tĩnh lại, nhưng Hahhya chẳng tài nào kiểm soát được sự hưng phấn trong mình. Sự an toàn trong tàn tích và những di vật đắt giá. Chúng có lẽ sẽ có thể dễ dàng đạt lấy cả hai. Chẳng có thợ săn nào thực sự hiểu được giá trị đó cả.

“Chúng ta sẽ ổn mà, đúng chứ? Mày đúng là cứ lo quá thôi! Tao không bỏ lỡ cơ hội này đâu!”

“Mà, cứ theo dõi tình hình thêm chút nữa đi đã.”

Kahimo nghĩ trong khi nhìn về Hahhya với đôi mắt bình tĩnh.

(...Họ đã chém giết lẫn nhau để độc chiếm lấy phương thức ấy. Kẻ sống sót thì đổ lỗi cho bóng ma về cái chết của đồng đội mình. Tất nhiên, là những kẻ trông thấy được các hồn ma ấy. Khả năng đó chắc chắn là có tồn tại. Mà, về thằng ngu này thì, bịa ra cái lý do tốt nào đó để khiến nó đi trước mình cũng ổn nhỉ…?”

Kahimo lại dõi theo Akira trong khi cẩn thận không để Hahhya đọc được những gì hắn đang nghĩ.

    

    

Chúng đã bám theo chúng ta suốt từ nãy tới giờ rồi. Chúng duy trì một khoảng cách kha khá ở phía sau cậu. Akira, được Alpha nói vậy, liền bất giác nhăn mặt.

“Alpha. Chúng như thế nào vậy?”

『Hai tên đàn ông. Dựa vào trang thiết bị thì chúng là thợ săn. Chúng được trang bị tận răng đấy.』

“...Không có khả năng là hiểu nhầm hay gì sao? Đâu có lý do gì để bám theo tôi chứ, chỉ là họ trông thấy một đứa nhóc đang mò mẫm vào tàn tích, cảm thấy có chút lo lắng và dõi theo tôi, hoặc là hướng đi của họ lại vô tình giống tôi chẳng hạn…”

『Không, không có đâu. Tính tới những khả năng ấy, chúng đã quan sát hành động của cậu khá lâu rồi, nhưng không phải nghi ngờ gì cả, chúng đang theo dõi cậu. Chúng đã có chủ đích dừng lại một lúc và để mắt tới cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Chúng chắc chắn là đang bám đuôi cậu.』

Trong khi Akira nhăn mặt lại, cậu vẫn giữ những suy nghĩ mộng mơ của mình và nói tiếp.

“...Sao chúng lại theo tôi làm gì chứ? Dù có định tấn công tôi đi, thì chúng cũng nên biết là tôi chẳng có đồng cắc nào trong người cả, đúng chứ?”

Câu hỏi ấy chính là để bộc lộ ra một niềm hy vọng, rằng cậu muốn nó là một thứ gì khác. Đã biết điều ấy, Alpha khiến Akira phải đối mặt với thực tại.

『Có lẽ bằng vài cách nào đó mà chúng đã biết được việc Akira mang di vật tới chỗ cửa hàng thu mua rồi. Có khi chúng đã theo dõi tại cửa hàng thu mua để tìm những người dễ dàng giết hại và mang về những di vật đắt giá. Hoặc cũng có thể là chúng đã mua thông tin về con môi của mình từ chính người ở cửa hàng thu mua nữa.』

Mỗi khi những suy nghĩ mộng mơ của cậu bị phủ lấp bởi những phỏng đoán thực tế và bi quan, Akira lại càng nhăn mặt hơn nữa.

『Lý do chúng bám theo cậu là để cậu dẫn chúng tới nơi dường như vẫn còn di vật, rồi giết cậu và trộm đi chỗ di vật ấy, hoặc đại loại vậy. Chúng là kẻ thù mà, nên cậu có thể nghĩ tới rất nhiều lý do thôi. Ít nhất là nhiều hơn lý do để coi chúng không phải kẻ thù.』

Và vẻ mặt Alpha trở nên nghiêm trọng hơn.

『Akira. Nếu không giải quyết chúng như kẻ thù, cậu sẽ bỏ mạng đấy, nghe rõ chưa?』

Như vậy, Akira cuối cùng cũng rũ bỏ những suy nghĩ lạc quan khỏi đầu mình. Cậu thở dài thườn thượt và còn nhăn mặt hơn nữa.

“...Mẹ! Lần này thì là thợ săn sao!?”

Ngày đầu khám phá tàn tích thì là một con Khuyển Vũ Trang khổng lồ. Tiếp đó thì là một con quái vật cơ khí thậm chí còn lớn hơn nữa. Và lần này thì là thợ săn. Akira bất giác ôm lấy đầu mình.

『Akira. Lúc này thì, tiến vào tòa nhà kia đi. Thật tự nhiên hết sức có thể nhé. Cố gắng đừng có nhìn về đó.』

“Hiểu rồi.”

Akira đề cao cảnh giác và tiến vào tòa nhà bị bỏ hoang theo chỉ dẫn. Sau khi bước vào một căn phòng trong tòa nhà với chỉ dẫn của Alpha, cậu ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Mặt cầu còn căng thẳng hơn nữa.”

『Trong tòa nhà này không có quái vật đâu, nên cứ yên tâm đi.』

“...Được rồi.”

Câu trả lời của Akira mang theo cả sự mất bình tĩnh. Akira biết rất rõ sức mạnh của một thợ săn được trang bị tận răng. Và cậu còn biết rõ hơn về sự ác độc trong bản tính của chúng khi biến thành những tên cướp. Đó là bởi những tên thợ săn ác ôn đã lạm dụng sức mạnh của mình tại khu ổ chuột và liên tục để lại những xác chết,

Cậu nghĩ cách để chiến đấu, nhưng lại chẳng nảy ra ý tưởng tốt nào cả. Cậu mường tượng trận đấu sẽ diễn ra như thế nào bằng các phương thức mà cậu nghĩ ra, nhưng dù cho cách làm có thay đổi đi chăng nữa, kết quả vẫn là cậu biết giết một cách nhẫn tâm. Bất kể cách chiến đấu ra sao, khả năng để cậu chiến thắng là hoàn toàn không có.

『Akira.』

Khi Akira ngửa đầu lên để đáp lại tiếng gọi có hơi nhấn mạnh ấy, Alpha liền đưa mặt cô sát vào ngay trước mắt cậu. Cậu ngạc nhiên ngửa người ra, theo đà đó mà đập đầu vào bức tường ở phía sau mình, và khẽ rên lên đau đớn. Sự bất ngờ cũng như cơn đau ấy lại khiến đầu cậu, đang sắp sửa trở nên mất bình tĩnh vì sự sợ hãi bởi liên tục nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ nhất, sốc theo một chiều hướng tốt.

Khi sự bất ngờ và cơn đau đã nguôi đi, Akira, sau khi bình tâm lại, đã lấy lại được sự bình tĩnh tới mức độ nhất định. Tới cả đôi mắt vốn đã mất đi tiêu điểm rõ ràng kia giờ cũng đang nhìn về Alpha một cách kiên định. Xác nhận vậy, Alpha mỉm cười một cách nhẹ nhàng và trấn an.

『Bình tâm lại đi nào. Cậu sẽ ổn thôi. Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu chết đâu.』

Akira cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng có cả hy vọng nữa.

“Liệu tôi có thoát được không?”

Nhưng những gì Alpha nói tiếp lại trái ngược với kỳ vọng của Akira.

『Cậu sẽ không bỏ chạy. Cậu sẽ chiến đấu. Cậu sẽ đánh bại chúng tại chính thứ mà chúng đã bày ra.』

Vẻ mặt Akira ngay lập tức trở thành kinh ngạc và bối rối.

“Tôi làm nổi không chứ? Là 2v1 đấy, và chúng lại còn là thợ săn được trang bị tận răng nữa, đúng chứ!?”

Để xóa bỏ đi sự bất an của Akira, Alpha cất lên với một tông giọng tràn đầy sự tự tin và nở một nụ cười thậm chí còn khiến người nhìn vào cảm thấy bình tâm nhờ nó.

『Mới nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Cậu có tôi mà, đúng chứ? Xét tới sức chiến đấu toàn diện thì cậu vượt trội hơn hẳn đấy, nhiều như tôi. Và cậu đã từng đánh bại một con Khuyển Vũ Trang to lớn như vậy chỉ với một khẩu súng ngắn thôi, đúng không nào? Miễn là di chuyển theo chỉ dẫn của tôi, thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Cậu sẽ ổn cả thôi. Cứ yên tâm đi.』

“...V-vậy sao?”

Trông thấy thái độ quá đỗi bình thường của Alpha đã khiến Akira bị thuyết phục. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để xóa bỏ đi nỗi lo lắng sinh ra từ sự chênh lệch quá rõ ràng về sức mạnh, và trưng ra một vẻ mặt nửa thuyết phục.

“...Không, nhưng quái vật và con người khác nhau về nhiều mặt mà, và nếu đã tự tin đến mức ấy, thì tôi hẳn sẽ bỏ chạy được thôi. Nếu là thế, thì tôi nên bỏ chạy…”

Alpha hướng về Akira, người đang tỏ vẻ rụt rè, một nét mặt có phân nghiêm khắc.

『Vậy không được. Nếu là ở bên ngoài tòa nhà, cậu sẽ phải đơn phương hứng chịu tấn công bởi sự cách biệt về trang thiết bị. Thậm chí còn hơn nữa nếu là ở vùng đất hoang. Đầu tiên thì, cậu định bỏ chạy trong bao lâu đây? Dù cho cậu có thoát được khỏi nơi này ngày hôm nay đi, ngày mai thì sao? Và cả ngày kia nữa? Mà dù cho có chạy về tới thành phố đi, cậu nghĩ chúng sẽ đột ngột thay đổi thái độ và không tấn công cậu nữa sao? Thế, cậu vẫn tính bỏ chạy ư? Cậu có chạy nổi không? Cậu định chạy cho tới lúc bị giết à?』

Alpha nhìn chằm chằm vào Akira với vẻ mặt nghiêm nghị. Akira không hề đánh mắt đi. Hai người mắt chạm mắt trong tĩnh lặng một lúc. Cuối cùng, vẻ mặt Akira căng ra như thể vừa nhận ra điều gì đó. Trong đó chất chứa một sự tự tin nhất định.

“...Dù có chạy đi nữa, tôi cũng vẫn sẽ bị giết hử. Hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy.”

Akira quyết tâm và đứng dậy. Sự bất an khi nãy đã biến mất hoàn toàn khỏi vẻ mặt cậu. Alpha nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa yên lòng để trấn an Akira hơn.

『Akira, chuẩn bị đi. Nếu cậu không vượt qua đường chừng này, việc trở thành một thợ săn tuyệt vời sẽ chỉ là một giấc mơ trong số những giấc mơ mà thôi, cậu hiểu chứ?』

Akira nở một nụ cười chua chát. Trong vẻ mặt ấy lại chất chưa chút gì đó phấn khởi.

“Tí thì quên mất đấy. Ý chí, động lực và sự quyết tâm là trách nhiệm của tôi mà nhỉ.”

Về ý chí, động lực và sự quyết tâm, cứ để đó tôi lo. Akira đã từng nói vậy với Alpha khi trước, lúc cậu chống lại những chỉ dẫn của Alpha và suýt chút nữa là bỏ mạng.

Những lời nói ấy là để thể hiện rằng cậu không hề nói dối. Nếu không thể làm như vậy, thì cậu, một người không có trong tay cả tiền bạc lẫn năng lực, cuối cùng sẽ lại chẳng thể hiện được điều gì cho Alpha cả. Mọi lời hứa tích lũy thật nhiều thành tích sẽ trở thành một trò đùa. Cảm xúc ấy đã thúc đẩy lòng quyết tâm của Akira.

Để thể hiện được sự quyết tâm của mình, để có động lực, và để chuẩn bị bản thân. Akira lại một lần nữa cố tự thuyết phục bản thân một cách mạnh mẽ.

Alpha nở một nụ cười dường như chất chứa theo niềm hy vọng.

『Phần còn lại sẽ là của tôi. Có vẻ như cơ hội để thể hiện sự hỗ trợ của tôi tuyệt vời như thế nào một cách dễ hiểu đã tới rồi nhỉ. Cứ để đó tôi lo.』

“Ừm. Nhờ cô cả đấy.”

Alpha nở một nụ cười trông có vẻ thỏa mãn về phía Akira, người vừa mới trả lời lại một cách chắc nịch. Ngay sau đó, cô lại nở một nụ cười chua chát cùng vẻ thư thả một chút.

『...Mà cân nhắc mọi thứ; tôi không ngờ là cơ hội sẽ tới nhanh vậy đâu. Sau cùng thì cậu cũng đã dùng hết sự may mắn của cuộc đời mình khi gặp được tôi rồi nhỉ.』

“...Tôi cũng cảm thấy vậy đấy.”

Akira cũng nở một nụ cười chua chát đáp lại. Alpha nói tiếp với tông giọng có phần khó chịu trong khi cười một cách gan dạ.

『Cứ an tâm đi. Tôi sẽ hỗ trợ cậu còn tốt hơn cả lượng may mắn cậu đã phải trả giá.』

“Cảm ơn nhé. Cô giúp tôi rồi.”

Akira đáp lại câu đùa cợt ấy và khẽ cười.

『Ừm. Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.』

Alpha cũng cười với tâm trạng tốt và đáp lời.

Nụ cười tuyệt hảo của Alpha, thứ được tạo nên bởi sự tính toán tân tiến, đã khiến Akira bình tĩnh lại, giúp cậu có lại được năng lượng, và khôi phục cả ý chính chiến đấu của mình.

Mọi thứ đều đúng như Alpha dự định.

    

    

Kahimo cảm thấy có chút khó chịu khi trông thấy Akira tiến vào tòa nhà. Cách nhìn của hắn đã phần nào khác với từ khi trước tới lúc này, nhưng giờ khi đã biết có một người hắn không nhìn được, sự ngờ vực trong hắn cũng tự nhiên mà tăng thêm.

“Thằng nhóc di chuyển rồi. Hahhya. Còn đứa con gái thì sao? Trông có giống như cô ta đã chỉ nó vào đấy không?”

“Ừ. Cô ta chỉ tay vào tòa nhà rồi dẫn thằng nhóc vào đó cùng cô ta luôn. Có lẽ di vật nằm ở trong đó. Làm gì đây? Vào luôn chứ?”

“...Không, cứ chờ một lúc đã.”

“Chắc chứ? Chả phải như thế là mất dấu thằng nhóc sao?”

“Ta biết mặt thằng nhóc đấy rồi. Nếu có mất dấu nó ở đây, thì chỉ cần tìm ở khu ổ chuột là sẽ thấy thôi. Chả sao đâu. Quan trọng hơn là, nó có đi ra đi vào an toàn hay không. Nếu thằng nhóc sống sót ra khỏi tòa nhà, thì tòa nhà đó là nơi an toàn.

“Uầy, mày cảnh giác vãi thế.”

Hahhya khá là lạc quan về tình huống lúc này, hầu hết là bởi hắn có thể nhìn được Alpha. Và vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, hắn đã phần nào thúc ép Kahimo. Tuy nhiên, thứ hắn nhận lại là một câu trả lời nghe có vẻ bi quan, trông như khá là không hài lòng.

Kahimo lấn lướt Hahhya để đe dọa hắn một chút.

“Nếu không thích thế thì tự vào đó một mình đi. Mày là người thấy được hồn ma mà. Nếu đúng là câu chuyện ma đó, thì coi như mày chết.”

“Đừng có nói thế. Tao biết rồi.”

Hahhya khẽ cười cho qua chuyện.

Kahimo và Hahhya tiếp tục theo dõi tòa nhà tại đó thêm một lúc. Tuy nhiên, nếu là tìm kiếm đơn giản, Akira lại chẳng rời khỏi đó dù cho thời gian kết thúc đã tới. Kahimo cũng bắt đầu trưng ra vẻ mặt ngờ vực.

“Nó không ra ngoài. Thằng nhóc đấy chết rồi à? Hay là nó tìm kiếm di vật cẩn thận tới vậy?”

Sự kiên nhẫn của Hahhya, người đang tích tụ từng chút một sự bồn chồn, đã sắp sửa chạm tới giới hạn rồi.

“Này, Kahimo, cứ kiểm tra tòa nhà đó luôn đi. Nếu thằng nhóc đó mà chết thì dù có đợi bao lâu nó cũng chả ra đâu. Chẳng phải đã phí phạm đủ thời gian rồi sao?”

“...Làm vậy ư? Đám quái vật xung quanh khu vực đó đã khá là nguy hiểm lắm rồi đấy. Đừng có hớn hở và lơi là cảnh giác chỉ bởi sắp chạm tay vào những di vật đắt giá chứ.”

“Tao đã bảo là biết rồi mà.”

Hahhya tiến lên trong khi tỏ vẻ có chút hí hửng. Kahimo, người đang đứng sau dõi theo hắn hớn hở như vậy, có hơi cau mày. Tuy là đã đưa ra lời cảnh báo rồi, nhưng có một thứ khác đáng bận tâm hơn cả cái thái độ khó chịu của hắn hiện lên.

Ngay khi Kahimo đặt chân vào tòa nhà bị bỏ hoang ấy, hắn dừng lại ở ngay ngưỡng cửa.

“Hahhya. Tao sẽ ở đây canh chừng đề phòng mày không chạm mặt thằng nhóc đấy. Còn mày tìm kiếm bên trong đi. Nếu tìm thấy thằng nhóc, hay đứa con gái, hoặc chạm trán với quái vật, hay bất kể chuyện gì khác xảy ra, liên lạc với tao. Bất kể tình hình có ra sao, sau một giờ thì quay về đây.”

“Rồi. Nếu thấy thằng nhóc thì tao làm gì đây? Mang nó về đây chứ?”

“Thích gì làm nấy. Cứ thế giết nó, hay chơi đùa với nó và khiến nó nôn ra thông tin cũng được. Tùy thuộc vào tình hình thôi. Để tao nhắc lại này: đừng có mà lơi là cảnh giác, rõ chưa? Nếu không muốn trở thành nạn nhân trong câu chuyện ma đó, thì nhớ phải liên lạc với tao đấy. Đã rõ chưa?”

“Rồi, rồi.”

Hahhya đáp lại Kahimo, người cứ nhắc nhở hắn liên tục, bằng một nụ cười tự mãn. Rồi tiến vào tòa nhà trong khi trông có chút hớn hở.

Kahimo vừa nghĩ vừa dõi theo hắn như vậy ở phía sau.

(Xin lỗi nhá. Nỗi sợ bị bao vây và kẹt lại cùng thằng nhóc đó vẫn còn đây, và tao lo là mày sẽ phản bội nếu tìm được nhiều di vật nữa. Với lại, nó là truyện ma bởi đã có người bỏ mạng rồi. Nghĩ hẳn hoi thì, vẫn nguy hiểm mà nhỉ? Chúc may mắn. Trước hết thì, tao sẽ ở đây và theo dõi tình hình. Mà, tao mong đó chỉ là nỗi sợ thừa thãi thôi.)

Kahimo khẽ cười trong khi nhìn theo Hahhya đang rời đi.

    

    

Akira, người đã thoáng đánh mất ý chí chiến đấu trong một tình huống thảm khốc, đó là bị hai thợ săn nhắm đến, giờ đã khôi phục nhờ có màn thuyết giáo và sự động viên của Alpha, và đang chuẩn bị bản thân. Giờ, cậu đang chuẩn bị cho trận chiến và sắp xếp lại ý thức của mình. Vẻ mặt cậu là cứng ngắc và nghiêm nghị.

Rũ bỏ đi sự lựa chọn bỏ chạy khỏi tâm trí mình, cậu tập trung vào việc tấn công kẻ thù. Nhận thức được sự căng thẳng thái quá đang lan truyền trên khuôn mặt mình, cậu liên tục hít thở thật sâu và chậm rãi để kìm nén nó, và dần dần khiến cho tâm trí mình trở nên sắc bén.

Alpha đã chỉ cho cậu tổng quan về chiến dịch này rồi. Sau đó, cậu còn được nói rằng chỉ cần làm theo chỉ dẫn của cô là sẽ chiến thắng với một nụ cười tràn đầy sự tự tin.

Akira đã đặt niềm tin nơi cô. Đó không phải là niềm tin mù quáng. Xét tới việc cậu đã từng làm theo chỉ dẫn của Alpha và đánh bại một con Khuyển Vũ Trang chỉ với một khẩu súng ngắn khi trước, cậu tin vào Alpha và sự tin tưởng đã được dựng xây, đồng thời tuân theo những lời đã được nói ra.

『Akira. Chúng vào tòa nhà rồi. Một trong số chúng dường như đã chặn lối ra vào, tên còn lại thì đang tìm kiếm bên trong tòa nhà. Tên đó có chủ đích giết cậu đấy. Chúng ta cũng sẽ không ngần ngại mà làm tương tự.』

“...Hiểu rồi.”

Sao cô ấy lại biết cơ chứ? Akira có hơi tò mò về chuyện đó, nhưng cậu ngay lập tức bỏ nó khỏi đầu như một suy nghĩ thừa thãi. Nếu cậu có hành động không cần thiết bởi những suy nghĩ thừa thãi, cậu sẽ không thể di chuyển như được chỉ dẫn. Khả năng bỏ mạng cũng sẽ nhanh chóng mà tăng theo. Vì lẽ đó, cậu đã di chuyện như kế hoạch, như được chỉ dẫn và nhanh chóng cũng như chính xác nhất có thể. Hiện giờ cậu chỉ nên nghĩ tới chừng đó thôi. Đặt quyết tâm vào chuyện đó, cậu tập trung.

Alpha nở một nụ cười gan dạ và khiêu khích để khích lệ tinh thần của Akira.

『Bắt đầu thôi. Cậu sẵn sàng rồi chứ?』

“Ừm.”

Akira gật đầu chắc nịch. Trên gương mặt cậu không hề lộ ra mót chút gì vẻ sợ hãi và lo lắng cả. Cậu sẽ đè bẹp mọi thứ với quyên tâm của mình.

Alpha mỉm cười hài lòng. Và cô biến mất khỏi tầm nhìn của Akira theo đúng như kế hoạch đã đề ra từ trước. Rồi Akira hít một hơi thật sâu, thúc đẩy bản thân, trưng ra vẻ quyết tâm trên mặt mình và chạy thẳng tới địa điểm của chiến dịch.

    

    

Hahhya, người đang đề cao cảnh giác và tìm kiếm bên trong tòa nhà liền thay đổi nét mặt. Hắn đã tìm thấy một cô gái đang khoác trên mình một bộ váy ở phía cuối hành lang. Đó là Alpha.

Thế rồi, khi trông thấy cô biến mất vào phía cuối hành lang, hắn đã định theo phản xạ mà đuổi theo cô. Tuy nhiên, vì đã bị cảnh báo kỹ càng bởi Kahimo, hắn đã có thể chống lại việc làm như thế và liên lạc với tên kia qua thiết bị liên lạc.

“Kahimo. Tao mới thấy đứa con gái rồi này.”

“Thằng nhóc có ở cùng cô ta không?”

“Không, cô ta ở một mình. Cô ta đã ở phía cuối dãy hành lang này. Tao đuổi theo đây.”

“Có lẽ thằng nhóc đang ở gần đó, cẩn thận đấy.”

“Biết rồi.”

Hahhya bám theo Alpha. Tuy nhiên, cũng khá là khó để hắn có thể đuổi kịp Alpha nhẹ người kia trong khi còn phải vừa đi vừa cảnh giác Akira nữa. Dù là vậy, hắn vẫn giữ một khoách cách mà dáng hình của Alpha vẫn còn trong tầm mắt hắn.

Hắn cẩn thận nhìn vào khu vực xung quanh, kiểm tra nó đã an toàn, rồi bám theo Alpha, và sau khi di chuyển một lúc, hắn lại kiểm tra xung quanh tiếp. Cứ lặp đi lặp lại điều đó, vẻ mặt Hahhya dần thả lỏng hơn. Và sự cảnh giác của hắn cũng hạ thấp tỉ lệ thuận với việc ấy.

Mỗi một lần nhìn về tấm lưng của Alpha, thời gián hắn ngắm nghía dáng vẻ hút hồn của cô lại tăng lên, và thay vào đó là thời gian hắn cảnh giác xung quanh đã bị giảm đi.

Chiếc váy trắng ngần rực rỡ. Làn da mềm mại có thể thấy được từ một phần của bộ váy hở lưng. Mái tóc óng mượt và mềm mại. Bộ ngực quyến rũ và gương mặt ưa nhìn có thể thấy được từ góc bên mỗi khi cô rẽ theo lối hành lang. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp độc nhất của Alpha và bộ đồ lộng lẫy hút hồn đã ăn mòn thật sâu vào tâm trí Hahhya chỉ trong một thời gian ngắn.

Hắn muốn được ngắm nhìn gương mặt và làn da của cô gần hơn nữa. Không thể điều khiển suy nghĩ của mình, Hahhya bất giác lơi là cảnh giác và bước nhanh hơn. Đôi mắt của Hahhya đã dán chặt lấy bờ lưng và cặp mông của Alpha rồi. Vào lúc mà khuôn mặt hắn biến dạng một cách thật thô tục, hắn đã hoàn toàn không còn cảnh giác gì với xung quanh nữa.

Hahhya cuối cùng cũng đuổi kịp Alpha. Thế rồi, Alpha, sau khi đã dừng chân gần một hành lang, mỉm cười một cách hấp dẫn. Miệng cô đang cử động thật lớn như thể gọi tên Hahhya.

Hahhya nhếch tai lên, cố để biết cô đang nói gì. Nhưng hắn lại chẳng nghe được gì hết. Vẻ mặt của hắn trở nên có chút ngờ vực một chút và nhìn vào Alpha, nhưng Alpha vẫn tiếp tục mỉm cười và cử động khuôn miệng của mình.

Đột nhiên, Alpha bất chợt nhìn sang bên cạnh như muốn nói cô vừa nhận ra thứ gì đó. Bị nhử bởi điều ấy, Hahhya cũng nhìn sang phía đó. Tuy nhiên, đập vào mắt hắn chỉ là một cửa sổ kính hoàn toàn bình thường mà thôi. Ngay khi vẻ mặt Hahhya đang ngày càng ngờ vực hơn, một tiếng súng chợt vang lên.

Akira là người đã bắn. Cậu xuất hiện từ trong bóng tối, tại hành lang phía sau Hahhya. Đó là một đòn tấn công bất ngờ.

Phát bắn đầu tiên đã sượt qua ngay cạnh Hahhya. Hahhya đã không kịp phản ứng do tầm nhìn của mình bị Alpha làm mồi nhử.

Phát bắn thứ hai đã tác động vào chân Hahhya. Hahhya định phản công và ngay lập tức giết Akira bằng đạn hỏa lực cao dùng cho quái vật, lại cảm thấy do dự khi bắn vì hắn sẽ không thể moi được thông tin.

Phát bắn thứ ba cuối cùng cũng đã trúng Hahhya. Tuy nhiên, vì đã trang bị đồ bảo hộ nên hắn không bị thương chút nào cả. Cuối cùng thì Hahhya cũng chịu phản công. Hắn bắn bừa về phía Akira bằng đạn hỏa lực thấp dùng cho quái vật yếu và con người. Tiếng súng cứ thế mà vang vọng lên, vô số những viên đạn bắn vào sàn nhà, tường và trần nhà.

Akira đã ngay lập tức rút lui khỏi đó sau phát bắn thứ ba, nhưng cũng chỉ suýt soát thoát được khỏi làn đạn ấy. Tuy nhiên, trên sàn nhà đã sót lại một vệt máu.

Hahhya nhận thấy vệt máu ấy và bật cười, rồi ngay lập tức định đuổi theo câu. Tuy nhiên, giọng nói của Kahimo phát ra từ thiết bị liên lạc khiến hắn vô thức dừng bước.

“Hahhya. Có chuyện gì đấy?”

“Không có gì. Thấy thằng nhóc rồi nên tao bắn thôi. Mà nó vẫn xoay sở thoát được.”

“Tiếng súng tao nghe thấy hồi nãy, không phải mày đâu nhỉ?”

“Không, cái đó… Tao không sao cả, được chứ? Đừng lo.”

“Giải thích đê!”

Khi Hahhya miễn cưỡng giải thích lại tình hình, Kahimo đáp lại bằng một giọng khó chịu.

“Mạy bị tấn công bất ngờ vì mải mê đuổi theo sau một đứa con gái á? Mày đùa tao đấy à?”

“K-không, cô ta thực sự xinh đẹp như thế mà!”

“Hmm, vậy ý mày muốn nói là cô ta xinh đẹp tới chết người theo đúng nghĩa đen hả? Thế đúng câu chuyện ma đó rồi hử.”

Dù đã nghe thấy vẻ mất bình tĩnh cũng như lý do từ Hahhya, tâm trạng Kahimo vẫn không hề tốt lên. Tuy nhiên, hắn liền đổi cách nghĩ, cho rằng có phí phạm thêm thời gian vào cuộc nói chuyện ngu ngốc này cũng chẳng có tác dụng gì hết cả.

“Thế, đứa con gái có còn đó không?”

“Ờ, vẫn đang đứng đây bình thường thôi. Với lại, trông như cô ta đang nói cái gì ấy, nhưng tao không nghe được giọng cô ta.”

“Dữ liệu duy nhất có thể lấy được bằng chức năng của mắt mày chỉ là hình ảnh thôi, nhận dữ liệu âm thanh thế nào được. Để đề phòng thôi nhưng cứ xác nhận xem mày có chạm được vào cô ta hay không đi. Có khi cô ta lại tồn tại thật nhưng tàng hình đối với tao ấy. Các rô bốt tự động có chức năng ngụy trang quang học vẫn còn tự vận hành một cách bình thường trong trạng thái vô hình, nhưng thông qua mạng lưới hệ thống thì vẫn có thể thấy được. Đúng chứ?”

Hahhya đưa tay về phía bộ ngực của Alpha. Tuy nhiên, hắn chẳng cảm nhận được gì từ bộ ngực đầy đặn của cô cả, tay hắn cứ thế mà đâm xuyên qua bề mặt của bộ ngực ấy và chui tọt vào trong hình ảnh. Với vẻ mặt thất vọng, hắn truyền đạt lại kết quả đó.

“Tao không chạm vào cô ta được. Kết cục thì, cô ta chỉ là hình ảnh mà thôi. Bộ ngực đẹp đẽ kia đang ở ngay trong tầm tay rồi, ấy vậy mà, tao lại không thể thực sự chạm vào chúng… theo cách nào đó thì, đây là tra tấn nhỉ. …Khoan đã? Cô ta là một đứa con gái tuyệt đó chứ. Chỉ hình ảnh như này thôi đã ngon lắm rồi… Tao có thể nhìn được cô ta, thế thì chỉ cần vượt qua đầu ra của hình ảnh thôi…”

“Để sau đê! Bỏ cái đấy đi mà làm việc chúng ta tới đây để làm được không?”

Trước cơn tức giận của Kahimo, Hahhya liền im bặt.

“Tiếp đến. Đưa chỉ dẫn bảo cô ta giơ tay phải lên đi.”

Hahhya đưa chỉ dẫn cho Alpha đúng như được bảo. Alpha liền dừng chuyển động miệng và giơ tay phải lên.

“Ô? Cô ta giơ tay phải lên đúng như được bảo, đúng chứ?”

“Tiếp này. ‘Chỉ tay về phía người gần tôi nhất, trừ tôi và đứa nhóc gần đây’. Bảo với cô ta như thế đi.”

“Tại sao?”

“Cứ làm đi!”

“Ơ-ờ.”

Hahhya lại đưa chỉ dẫn như được bảo, và lần này, Alpha chỉ tay về phía sàn nhà theo góc chéo xuống dưới.

“Hahhya. Sao rồi? Cô ta có chỉ về hướng tao đang đứng không?”

“Chờ tí… Vị trí của mày trên bản đồ tự động là ở đây, còn tao là đây, nên… uầy! Cô ta chỉ đúng được kìa! Tuyệt thế!”

Hahhya có chút bất ngờ và thực sự kinh ngạc. Tuy nhiên, Kahimo lại đáp lời với tông giọng giận giữ.

“Mẹ!”

“S-sao?”

“Bẫy đấy! Thằng nhóc đấy nhận ra bọn mình rồi! Có lẽ thằng nhóc đã bảo cô ta chỉ ra ai đó ngoài nó và phát hiện chúng ta rồi! Cô ta cũng là mồi nhử luôn! Nó để cho cô ta đi linh tinh trong tòa nhà và chỉ dẫn cô ta di chuyển tới địa điểm định trước nếu tìm ra mày đấy! Cô ta đã mời gọi mày tới vị trí mà thằng nhóc có thể dễ dàng tấn công bất ngờ kẻ địch của mình!”

Hahhya cũng lộ rõ vẻ phẫn nộ và hét lên.

“T-thằng ôn con đó! Mày dám xem thường tao sao! Tao sẽ lấy cái mạng chết dẫm của mày!”

“Hẳn đứa con gái ấy chịu trách nhiệm việc dẫn đường xung quanh tàn tích hay gì đó. Nếu cô ta đã nghe theo chỉ dẫn của mày, chắc hẳn cũng sẽ làm theo chỉ dẫn của bất cứ ai thôi. Bảo cô ta dẫn mày tới chỗ thằng nhóc đấy rồi giết nó đi. Có cần yểm trợ không?”

“Tao ổn! Mình tao đủ giết thằng nhóc như nó rồi! Nó có mỗi khẩu súng ngắn hay gì đó làm vũ khí thôi, kỹ năng thì đúng của đám gà mờ!”

“Cẩn thận đấy. Thằng nhóc mà có vũ khí và kỹ năng hẳn hoi thì đòn tấn công bất ngờ vừa nãy đã lấy cái mạng mày rồi, đúng chứ?”

“Biết rồi. Cứ canh chừng đó, đảm bảo đừng để thằng nhóc chạy được.”

Hahhya lớn tiếng ra lệnh cho Alpha.

“Đưa tao tới chỗ thằng nhóc đấy!”

Hahhya lại cất bước đi theo Alpha. Dù có nhìn vào bờ lưng quyến rũ ấy, nhưng cơn tức giận của hắn đã tới trước ham muốn tình dục, và lần này, ánh mắt của hắn không hề bị lung lay.”

    

    

Akira đã có thể ổn thỏa tấn công bất ngờ Hahhya, nhưng cậu đã phải hứng lấy đòn phản công và chịu một vết thương nghiêm trọng. Nhờ nhanh chóng chạy khỏi đó mà cậu đã tránh được việc bị đuổi theo. Vậy nhưng, nó vẫn là một vết thương nghiêm trọng khiến việc di chuyển của cậu trở nên khó khăn.

Vừa ấn chặt lấy phần bị bắn trúng, cậu vừa tiến bước qua tòa nhà với vẻ mặt đau đớn, nhuộm đỏ hành lang bằng máu đang tuôn trào ra từ vết thương, và nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của Alpha.

Cơn đau dữ dội liên tục cảnh báo cậu không được di chuyển thêm nữa. Cậu nghiền nát cái cảnh báo ấy bằng lòng quyết tâm của mình và tiếp tục chạy. Lượng lớn thuốc phục hồi mà cậu đã uống sẵn từ trước tiếp tục điều trị cho vết thương ngay lập tức sau khi bị bắn. Nhờ vậy mà cậu đã có thể xoay sở đi được với tốc độ nhanh hơn đi bộ.

Sau một lúc, cơn đau từ vết bắn đã giảm đi đáng kể nhờ có tác dụng giảm đau. Tuy nhiên, việc chữa trị cho bản thân vết thương vẫn chưa tiến triển được tới vậy. Để tiếp tục như vậy, cậu lấy từ trong túi ra một vật thể dạng bột trong khi nhăn mặt lại. Chỗ bột ấy chính là thành phần của viên thuốc phục hồi. Cậu đã bỏ đi lớp vỏ con nhộng, lấy nó ra, rồi để vào túi để có thể sử dụng ngay lập tức. Thành phần của thứ bột ấy chính là nanomachine trị thương, và bằng cách sử dụng trực tiếp nó lên khu vực chịu ảnh hưởng thay vì uống nó như bình thường, hiệu quả phục hồi sẽ được tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, khi sử dụng trực tiếp như vậy, hiệu quả giảm đau sẽ bị giảm đi rất nhiều, nên cậu liền cảm thấy một cơn đau dữ dội. Cơn đau ấy dữ dội tới mức khiến cậu do dự khi dùng nó, dù cho biết rằng nếu không thì cậu sẽ bỏ mạng. Akira đã trải nghiệm nỗi đau ấy khi bị tấn công tại khu ổ chuột ngày hôm nọ rồi.

Gương mặt cậu vốn đã nhăn nhó vì cơn đau rồi, cậu nghĩ tới cơn đau cậu đang chuẩn bị phải chịu thêm khiến cậu càng nhăn mặt hơn nữa, nhưng cậu vẫn quyết tâm và bôi nó lên vết thương từ cú bắn. Và cậu đã phải hứng chịu một cơn đau hơn cả những gì mình tưởng tượng.

Nghiến chặt răng và kìm nén cơn đau, cậu sử dụng cuộn băng trắng để cuốn quanh vết thương. Như vậy, việc điều trị đã hoàn tất.

Khi cơn đau dần dần giảm đi, cậu đã có thể chạy khá chắc chắn dù cho chỉ vừa mới bị bắn.

Thuốc phục hồi được tạo ra từ thời kỳ Cựu thế giới. Những di vật của Cựu thế giới. Akira một lần nữa nhận ra giá trị của chúng bằng chính cơ thể mình và nở một nụ cười chua chát.

“...Quả là đồ của Cựu thế giới hử. Di vật của Cựu thế giới tuyệt thật đấy. Nếu đem bán đi, chúng chắc chắn sẽ có giá rất cao cho xem.”

Giọng của Alpha lọt vào tai cậu.

『Xin lỗi. Đáng lý ra thì nên rút lui ngay sau khi bắn xong hai phát chứ không phải ba mới đúng.』

Akira khẽ lắc đầu.

“Không, giá như tôi bắn trúng mới phải. Là lỗi của tôi.”

Cậu không thể trông thấy Alpha, những vẫn luôn nghe được giọng cô. Ngay cả vào thởi điểm tấn công bất ngờ, cậu vẫn luôn được chỉ dẫn hẳn hoi về khi nào thì cần nhảy ra hành lang ấy.

Vị trí điểm mù của kẻ thù. Canh thời gian cho pha tấn công bất ngờ. Số lần bắn. Những hành động ưu tiên việc bắn một cách nhanh chóng và ngay lập tức rút lui thật chuẩn xác. Mọi thứ đều là chỉ dẫn của Alpha, và Akira đã cố hết sức để di chuyển được như chỉ dẫn nhất có thể.

Kết quả là, cậu đã có thể đơn phương bắn vào kẻ thù đang không phòng bị từ phía sau. Quá hoàn hảo cho một cuộc tấn công bất ngờ. Chẳng có gì để Akira phải nghi ngờ về chi tiết của các chỉ dẫn từ Alpha cả.

Nếu cô vẫn kiên quyết chỉ ra sai lầm của họ, thì cái sai của Alpha chính là cô chỉ dẫn như vậy nhằm để tìm hiểu xem khẩu súng ngắn ấy sẽ hoạt động tốt được đến mức nào khi chiến đấu với kẻ thù, cô muốn cậu bắn trúng lấy một viên, và nếu trúng thì đã là ổn để rút lui ngay lập tức rồi. Nếu không có chỉ dẫn đó, thì Akira đã không phạm phải sai lầm.

Và cái sai của Akira chính là cậu cuối cùng lại đã vô thức mà cô ngắm thật chuẩn khi được nghe vậy. Bởi vậy nên cử động của cậu đã bị chậm đi một chút.

Akira đáng lẽ sẽ không bị thương nếu cậu chỉ bắn ít nhất ba viên và ngay lập tức rút lòi mà không nghĩ ngợi gì cả.

Một sai lầm nhỏ nhặt ấy thôi cũng có thể dẫn đến việc cậu bỏ mạng rồi. Mà thực tế thì, Akira đã phải hứng chịu một vết thương nghiêm trọng. Alpha khích lệ Akira, người đang cảm thấy nhụt chí vì điều đó, với một giọng tràn đầy sự dịu dàng và trấn an thật tự tin.

『Akira. Kết quả đó không đáng để cúi đầu vậy đâu, nên cứ ngẩng mặt lên nào. Cậu sẽ làm được vì đã sống sót nhờ việc chuẩn bị sẵn một đòn tấn công bất ngờ vào đối thủ rõ ràng là đẳng cấp hơn mình rồi. Cậu có thể bù đắp cho việc thiếu hụt khả năng vào lúc này bằng cách luyện tập trong tương lai nhiều tùy ý. Tôi sẽ huấn luyện cậu tới nỗi cậu phải cảm thấy ghét nó cho xem, nên cứ để đó cho tôi lo.』

Alpha đang nói về dự định tương lai của họ cứ như thể đó là lẽ thường vậy. Akira cũng bình tĩnh và lấy lại được động lực với thái độ như đã hiểu rằng cậu đang coi chuyện sinh tồn là điều hiển nhiên. Thế rồi, cậu khẽ gượng cười để hâm nóng tinh thần thêm nữa.

“...Phải rồi nhỉ. Tôi nhờ cậy cô đấy.”

『Cứ để đó cho tôi. Và vì cậu đã bắn trúng hắn một lần rồi, nên việc sắp xếp sơ bộ cũng đã được hoàn tất. Lần tới cậu sẽ giết được hắn ta. Việc phân tích trang thiết bị cũng như thói quen hành vi của kẻ thù đã xong xuôi cả.』

“Thật sao? Alpha đúng là tuyệt ghê.”

『Tôi đã nói rồi mà, đúng chứ? Tôi hơi bị cao cấp đó. Tuy nhiên, cậu sẽ cần phải tới thật gần kẻ thù đấy, nên chuẩn bị đi.』

“Hiểu rồi. Tôi ổn và cũng đã sẵn sàng rồi.”

Lần tới cậu sẽ làm hết sức mình. Quyết định vậy, vẻ mặt cậu trở nên căng thẳng. Cậu đã không còn cảm thấy cơn đau vì bị bắn trúng nữa.

    

   

Hahhya đã tức tới sôi sục luôn rồi và không còn bị Alpha thu hút chú ý nữa, mà thay vào đó là cảnh giác Akira trong khi tiến bước qua tòa nhà. Nhưng sau một lục, sự thận trọng của hắn lại bị giảm đi.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì cảm xúc bạo lực trong hắn cũng sẽ chẳng tồn tại lâu được. Thêm vào đó, miễn là hắn tiến bước theo chỉ dẫn của Alpha, đập vào mắt hắn vẫn là Alpha mà thôi. Bị tấm lưng quyến rũ ấy thu hút, hắn đánh mắt đi, cho rằng đó là một ý tưởng tồi, và trở nên lo lắng hơn nữa.

Kết quả là, hắn đã lại ngó lo việc cảnh giác xung quanh. Đặc biệt là, hắn lại càng không cảnh giác về phía trước bởi đang cố đánh mắt khỏi Alpha.

Hahhya cũng nghĩ việc này thật là rắc rối, và tuy là bị phân tâm, nhưng một phần tâm trí hắn vẫn đang cảnh giới xung quanh. Điều đó đã khiến hắn không còn chú ý tới Alpha nữa. Sau khi kiểm tra xung quanh và đánh mắt trở lại về phía trước, Alpha dừng lại tại một khoảng cách ngắn trước một dãy hành lang, gần với ngã rẽ hình chữ T, và chỉ tay vào một hành lang.

(...Thằng nhóc ở đó ư!?)

Khi Hahhya dự đoán vị trí của Akira dựa theo hướng chỉ tay của Alpha, hắn xác nhận rằng với khoảng cách này hắn sẽ an toàn và không ngừng bước chạy thẳng về phía ngã rẽ. Rồi chỉ đưa một tay ra và bắn bừa. Hắn tiếp tục bắn để đảm bảo sẽ trúng được Akira dù cho chỉ biết được khoảng vị trí của cậu ấy mà thôi.

Tiếng súng lên qua dãy hành lang và vọng lại khắp trong tòa nhà. Một lượng lớn những viên đạn được-bắn-với-tốc-độ-cao găm vào sàn nhà, các bức tường và cả mái nhà của dãy hành lang ấy, và vô số những viên đạn bị nảy ra tự do bay dọc theo dãy hành lang, giải quyết gọn ghẽ đến cả những điểm mù.

Sau khi bắn, Hahhya đang định thay băng đạn đã cạn ấy. Chợt Alpha không còn chỉ tay xuống cuối hành lang nữa. Khi nhận thấy vậy, Hahhya cho rằng cô không chỉ nữa là bởi mục tiêu đã chết rồi.

“Được rồi. Thằng ôn đó chết rồi sao?”

Cảm thấy nhẹ nhõm, Hahhya ngừng tay không thay đạn nữa, quay về phía hành lang và định tìm thi thể của Akira. Nhưng tại đó chỉ có mỗi khung cảnh dãy hành lang bị tổn thất do đạn bắn mà thôi. Gương mặt đã trở nên nhẹ nhõm hơn vì tin rằng mình đã giành chiến thắng của hắn đột nhiên nhăn lại.

“Này, chẳng phải thằng nhóc ở trong này sao!?”

Hahhya quay về hướng Alpha và hét vào mặt cô, nhưng Alpha chỉ cử động miệng trong khi mỉm cười mà thôi. Hắn nghĩ dù có nghe được cô thì cũng vô nghĩa cả, và lại hét lên với vẻ thất vọng.

“Thằng nhóc! Chỉ tay về chỗ thằng nhóc đi!”

Alpha chỉ tay ra phía sau Hahhya. Hahhya theo phản xạ nhìn về sau lưng, Nhưng ở đó lại không có ai hết.

Một tiếng súng vang lên. Hahhya nhận ra mình đã bị bắn và chịu phải một cơn đau ở phần bụng. Hắn ngừng di chuyển vì bị sốc và bị tấn công bất ngờ, rồi lại có thêm vài phát súng nữa. Nhờ đã mặc một bộ đồ bảo hộ rẻ tiền, nên đó không phải là vết thương chí mạng. Viên đạn đã không xuyên qua được và ngừng lại ở ngay bề mặt. Nhưng vậy vẫn là đủ để khiến Hahhya mất đi sức lực đứng lên. Hắn ngã xuống sàn trong khi rên lên một cách đau đớn.

Hahhya nằm gục xuống sàn bởi cơn đau dữ dội, cố gắng nắm bắt lấy tình huống bằng thứ nhận thức đang rối bời của mình.

(...Mình bị bắn sao!? Từ đâu!? Làm gì có kẻ thù nào đâu! Có mỗi đứa con gái… là đứa con gái đã bắn mình ư!? Bất khả thi! Đó đáng lẽ chỉ là hình ảnh thôi chứ! Bắn thì…)

Tình huống nực cười này đã lại càng khiến Hahhya bối rối hơn. Tuy nhiên, sự bối rối của hắn đã bị thổi bay đi bởi một cú sốc hơn nữa khi trông thấy câu trả lời xuất hiện. Akira xuất hiện từ bên trong Alpha.

(Mình không, nhìn được nó bởi, chúng đã, đứng chồng lên nhau ư!?)

Akira lại gần Hahhya với khẩu súng đã sẵn sàng trên tay. Cậu dùng hai tay giữ chặt nó và đưa nòng súng về trán Hahhya mà không có chút lệch lạc nào.

Hahhya ngắm súng về phía Akira trước và bóp cò trong khi kìm nén cơn đau dữ dội từ phát bắn kia. Nhưng không có viên đạn nào bay ra cả. Bởi băng đạn đã trống không rồi.

Cái chết đã ở ngay trước mắt, não bộ hắn, thứ thường cũng chẳng được sử dụng nhiều, đánh cược vào sự sống còn và hoạt động hết công suất. Ngay trước khi cái chết ập tới, trong một thế giới nơi mọi thứ hắn thấy đều di chuyển thật chậm rãi, Hahhya nhận ra.

(...Tất cả đều là bẫy ư?)

Alpha đã nhìn sang hướng khác khi hắn bị Akira tấn công bất ngờ vốn là để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn khỏi Akira. Cô dừng bước tại một vị trí oái ăm rồi chỉ tay về phía hành lang là để hắn sử dụng đạn một cách vô nghĩa. Cô ngừng chỉ tay nhắm khiến hắn dừng việc thay đạn lại. Cô mỉm cười với hắn là để khiến hắn hạ thấp cảnh giác với vẻ đẹp của mình.

Việc nhận ra điều này đã khiến hắn nghĩ tới bộ đồ của Alpha, đường đi tới đây, tốc độ di chuyển khi dẫn đường, và cả những thứ nhỏ nhặt khác nữa, tất cả đều hòng tạo ra một cái bẫy để giết hắn, để gợi ra những suy nghĩ thừa thãi chẳng có tác dụng gì trong việc giúp hắn sống sót cả. Khi đứng trên lằn ranh của cái chết, hắn đã phí hoài cả việc suy nghĩ lẫn thời gian vào những hoài nghi và ngờ vực vô nghĩa. Và như vậy, số phận ít ỏi còn lại của Hahhya đã cạn sạch.

Hahhya lẩm bẩm với một nụ cười vụn vỡ bởi nỗi sợ hãi.

“...Hồn ma…mời gọi.”

Ngay sau đó, Hahhya đã bị Akira bắn thẳng vào con ngươi. Điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy là Alpha, đang nở một nụ cười nhẫn tâm trong khi đứng thật gần như ôm lấy Akira.

u67551-88dd1aed-5dd1-400d-99e2-11161c9187dd.jpg

Từ thiết bị liên lạc của Hahhya vang lên giọng nói của Kahimo.

“Hahhya. Có chuyện gì thế? Mày giải quyết thằng nhóc chưa?”

Alpha cảnh báo Akira.

『Cậu không được trả lời đâu đó. Kẻ ở đầu bên kia sẽ nhận ra được nhiều chuyện đấy.』

Akira gật đầu, cẩn thận để không vô tình nói ra thứ gì.

『Lột hết trang bị của hắn ngay nào. Như vậy là, lượng vũ khí của cậu đã tăng lên rồi.』

Bằng việc đoạt lấy trang bị của Hahhya, ngay cả khi trang bị của Akira không được hẳn hoi, nhưng nó vẫn đã cải thiện đáng kể so với tình trạng tệ hại là chỉ có đúng một khẩu súng ngắn mà thôi.

『Tiếp theo, ném hắn qua cửa sổ ở đằng kia đi.』

Akira có chút bất ngờ trước lời chỉ dẫn không ngờ tới. Alpha thì vẫn mỉm cười như mọi khi.

    

    

Với vẻ mặt căng thẳng, Kahimo phỏng đoán tình hình từ tầng một của tòa nhà bỏ hoang.

(Dựa theo tiếng súng, chắc chắn là đã có một trận chiến nổ ra. Và sau đó thì lại không có câu trả lời nào. …Không đời nào, hắn chết rồi sao? Hắn lại làm mấy thứ ngu ngốc để rồi bị tấn công bất ngờ ư? Không, như vậy vẫn…)

Kahimo đang ngẫm nghĩ xem có nên lên kiểm tra không hay là rút lui.

(...Giả như đây là một lời mời gọi đi. Vậy thì lời mời gọi đó là từ đâu tới? Lỡ như việc tới tòa nhà này vốn từ đầu đã đúng như ý chúng thì sao? Lỡ như chỗ di vật trong lời đồn không hề tồn tại thì như nào? Lỡ như thằng nhóc đó đã lùa các thợ săn có thể thấy đứa con gái đó tới đây, giết họ, rồi trộm lấy trang bị và di vật thì sao? Lỡ như tòa nhà này chính là bãi đi săn của nó thì như thế nào? Nếu là thế, cứ coi thằng nhóc đó chỉ là một tên nhãi sẽ thật nguy hiểm… hoặc là mình đang nghĩ quá chăng?)

Những câu chuyện ma của tàn tích. Chúng đã khiến sự cảnh giác và ngờ vực của Kahimo tăng lên, bao gồm cả ý muốn rút lui nữa. Thế rồi, hắn bất giác đánh mắt nhìn ra phía cửa ra vào và bên ngoài tòa nhà.

Đột nhiên, thi thể của Hahhya rơi xuống ngay trước mắt hắn. Một thi thể đã bị lột sạch thiết bị va chạm với nền đất và tạo ra một âm thanh lớn.

“Hahhya!?”

Kahimo bất giác định chạy ra chỗ Hahhya nhưng lại dừng chân ngay trước khi ra khỏi tòa nhà.

(Trang bị của hắn bị lột sạch rồi. Tên nhóc vẫn còn sống và cố tình ném xác Hahhya ra ngoài, vào chỗ này. Nói cách khác, chắc chắn là nó đã biết vị trí của mình…)

Kahimo nhìn lên trên với vẻ mặt tràn đầy sự căm hờn. Tại đó chỉ có mỗi trần nhà mà thôi.

Nhưng trên cả đó, Kahimo mường tượng ra cảnh Akira đang cầm một khẩu súng để bắn chết hắn ngay khi chạy ra chỗ Hahhya.

“...Mày dám xem thường tao sao!?”

Sự thoải mái và kiêu ngạo khi coi thường đối thủ chỉ là một đứa nhóc đã hoàn toàn biến mất khỏi Kahimo. Thay đổi cách nghĩ, hắn hành động để lấy mạng Akira. Khi lấy ra thiết bị thông tin đầu cuối và vận hành nó, vị trí của thiết bị thông tin đầu cuối của Hahhya liền hiện lên. Thông tin cho thấy nó đang di chuyển, nghĩa là Akira đang cầm thiết bị thông tin đầu cuối của Hahhya.

(Mày ở tầng trên hử. “Người duy nhất biết được vị trí đối phương là mình”. Để mày hiểu lầm vậy cũng tiện thôi. Tao sẽ hack não lại mày.”

Kahimo chạy qua tòa nhà trong khi khẽ nở một nụ cười.

    

   

Akira, người vừa mới đánh bại một trong số những kẻ tấn công mình, đang thực hiện tiếp kế hoạch xử lý tên còn lại. Khi tới được địa điểm tiếp theo cho việc tấn công bất ngờ, cậu ngay lập tức nhận được chỉ dẫn của Alpha.

『Akira. Lấy con dao đó ra đi. Cái mà cậu giữ không bán ấy.』

“Đây hả?”

Con dao được lấy ra là thứ cậu đã mang về từ tàn tích Quận Kuzusuhara lần trước. Phần lưỡi dao làm theo hình tròn và trông giống với thứ sẽ chẳng có tí độ sắc bén nào cả, nhưng Alpha đã nói với cậu rằng nếu dùng đúng cách, nó sẽ có thể dễ dàng cắt qua nhiều thứ.

『Nó đấy. Phía dưới tay cầm có một phần đang hơi nhô ra, đúng chứ? Dùng súng ngắn bắn vào nó đi.』

Akira đặt con dao xuống sàn và cầm lấy khẩu súng. Rồi cậu đưa nòng sóng lại gần chỗ mà Alpha chỉ vào, và ngắm thật chuẩn xác.

“...Tôi hỏi để đề phòng thôi, nhưng nếu bắn, nó sẽ hỏng, đúng chứ?”

『Chính xác. Nó sẽ bị hỏng. Chính xác ra thì, chỉ có thiết bị an toàn bị hỏng thôi.』

“Cảm thấy như lãng phí thật đấy. Đây cũng là di vật của Cựu thế giới mà, đúng chứ? Nếu đem bán đi thì tôi sẽ kiếm được cả đống tiền…”

『Cứ coi đó như là chi phí cần thiết và hành động sao cho phù hợp với tình huống đi. Vẫn còn có cách nguy hiểm khác đó, rủi ro thì cao gấp ba lần, vậy có muốn làm theo cách đó không?』

Trông thấy gương mặt đang nở một nụ cười vui vẻ và có phần thách thức của Alpha, Akira lặng lẽ bóp cò súng.

     

◆   

     

Kahimo xác nhận vị trí của thiết bị thông tin đầu cuối của Hahhya. Thông tin phản ứng lại vẫn chưa hề di chuyển khỏi vị trí cũ đã hơn mười phút rồi. Nó đang đợi ở đó ư? Hay là bẫy chăng? Hắn tính tới cả hai khả năng và tiến bước thật cẩn trọng.

Thiết bị thông tin đầu cuối của Hahhya đã bị bỏ lại tại giữa một hành lang. Kahimo nhặt thiết bị thông tin đầu cuối đó lên và tỏ vẻ hoài nghi.

“...Thằng nhóc phát hiện ra và bỏ nó lại đây ư?”

Nếu cậu vẫn chưa nhận ra vị trí của mình đang bị lộ bởi thiết bị thông tin đầu cuối, thì Akira đã tấn công bất ngờ rồi. Nếu Akira cũng đã nhận ra bằng cách trông thấy hắn đang lại gần không chút do dự, thì cậu cũng nên sử dụng thiết bị thông tin đầu cuối này làm mồi nhử và tấn công bất ngờ. Đọc vị được đòn tấn công bất ngờ ấy, hắn sẽ lật ngược thế cờ với một kẻ thù chưa chuẩn bị sẵn cho chuyện đó. Hắn đã nghĩ như vậy, nên điều này thật đáng ngạc nhiên.

Vẻ mặt Kahimo trở nên căng thẳng. Hắn hiểu rằng sẽ thật khó để Akira có thể bắn tỉa được hắn, người đang ở trong tòa nhà này, bằng cách lẩn trốn và phía bên kia hành lang. Tuy nhiên, trên cả vậy, dự cảm không lành vẫn chẳng hề biến mất, mà đúng hơn, nó lại càng tăng thêm. Kẻ thì sẽ có thể thành công tung ra đòn tấn công bất ngờ. Bản năng mách báo hẳn rằng dự cảm đó là đúng. Và đúng thật vậy.

Ngay sau đó, cơ thể Kahimo đã bị cắt làm đôi. Bộ đồ bảo hộ là hoàn toàn vô ích. Phần trên và phần dưới của cơ thể bị chia cắt và lăn lóc trên nền nhà, khiến những thứ ở bên trong tuôn ra từ phần bị cắt.

Trong sự kinh ngạc và đau đớn tới tột cùng, Kahimo nhận ra bức tường gần đó đã bị xẻ một đường thật to theo chiều ngang một thoáng trước khi cái chết ập đến. Trong tâm trí đang dần trở nên mờ nhạt, hắn hiểu rằng thứ gì đó đã cắt đôi mình và cả bức tường. Và trước khi kịp tìm ra được thứ đó, hắn đã bỏ mạng.

    

   

Phía sau bức tường bị cắt ngang kia, là Akira sau khi đã vung ngang con dao, dáng vẻ của cậu thật rắn rỏi.

Khoảnh khắc khi con dao, với phần tay cầm đã bị phá hủy phần nào bởi một phát bắn, được vung theo đúng chỉ dẫn của Alpha, một luồng sáng nhạt phát ra từ lưỡi dao đã cắt qua Kahimo, bức tường và tất cả mọi thứ.

Phần lưỡi của con dao đã không chạm tới được bức tường từ chỗ Akira đứng. Tuy nhiên, trên bức tường lại có một đường cắt dài khoảng 5 mét. Có thể nhìn thấy phía bên kia bức tường qua một khe hở rộng khoảng 1cm. Khói đang bốc lên từ phần bị cắt và mùi hương của thứ gì đó bị đốt cháy phát ra. Ngay sau khi cậu vung con dao đó, phần lưỡi dao liền tan thành cát bụi.

Akira tỏ vẻ có chút sững sờ trong khi vẫn cầm con dao chỉ còn mỗi tay cầm. Alpha đứng cạnh cậu mỉm cười và khẽ gật đầu.

『Được rồi. Cậu đã giết được hắn rồi đấy. Giờ thì cậu an toàn rồi.』

“...Ể, à, ừm. Vậy sao?”

Thái độ của Alpha thật nhẹ nhàng như vừa làm xong một việc lặt vặt vậy. Akira cảm thấy bối rối vì nhận thức cũng như việc lý giải thông tin nhận được đã không thể bắt kịp với tình huống này. Thế rồi, cậu lại nhìn vào thứ đã gây ra tình huống này, chính là con dao giờ đã chỉ còn mỗi tay cầm.

“Alpha. Con dao này là gì đấy?”

『Là cái gì ư? Đó là dao của Cựu thế giới. Nó là một sản phẩm được chế tạo và bán ra cho đại chúng thôi.』

Alpha trả lời một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Vẻ hoài nghi của Akira lại càng tăng thêm nữa.

“Thời Cựu thế giới ấy, những con dao được bán cho đại chúng cần phải có chức năng chia cắt tường ư?”

『Đâu phải mục đích chính của nó là chia cắt các bức tường đâu. Nó có mục đích là để tăng độ sắc bén của con dao trong khi vẫn bào toàn hiệu năng, và kết quả là nó đã có thể cắt cả những bức tường luôn. Cơ mà nếu không phá hủy thiết bị an toàn thì cậu không làm vậy được đâu.』

“Thiết bị an toàn… chà, tôi đã phá hủy nó mà. Vậy có sao không?”

『Như vậy sẽ khiến nó vận dụng được tối đa công suất chỉ trong một lần duy nhất. Cậu sẽ có thể sử dụng nguồn năng lượng vốn dĩ được dùng bảo vệ và tăng độ sắc bén cho lưỡi dao để bỏ qua những hạn chế về việc hủy hoại lưỡi dao. Nếu không tới mức đó, thì thường nó sẽ chẳng thể làm được mấy việc như cắt người, thiết bị hay tường đâu.』

Alpha trả lời như thể đó là lẽ thường vậy. Akira đã gần như đồng ý bởi nó thật là bình thường, nhưng chắc chắn rằng, cậu không có bị thuyết phục hoàn toàn, và trưng ra một vẻ mặt phức tạp.

“...Không, thế chẳng phải nó vẫn khá là nguy hiểm sao?”

『Miễn là cậu sử dụng nó đúng cách thôi. Nếu cậu có chủ đích sử dụng một dụng cụ an toàn theo cách nguy hiểm, thì rõ ràng nó sẽ rất nguy hiểm rồi. Nhưng đó là chuyện bình thường mà, đúng chứ?』

“...Ừm, đúng thật, chắc thế.”

Tạm thời, Akira đồng ý với điều đó, một phần bởi đó không phải điều mà cậu buộc phải phản đối, và phần còn lại là bởi những gì Alpha đã nói với cậu. Tuy nhiên, nhận thức rằng nó là một thứ nguy hiểm vẫn còn đó, và nó càng làm sâu đậm thêm những định kiến của cậu về Cựu thế giới, nơi mà những thứ như vậy được bày bán bình thường trên thị trường.

Alpha nở một nụ cười có chút tự hào và tinh quái.

『Giờ thì, không biết cậu đã hài lòng với sự hỗ trợ của tôi chưa nhỉ. Tuy là một trong số các di vật đã không còn nữa, nhưng Akira đã đánh bại được hai thợ săn dù đã nói rằng việc đó là bất khả thi, nên cậu có thể cảm ơn tôi thật nhiều đó nhé, biết chưa?』

Akira cúi đầu với vẻ mặt nghiêm túc trước Alpha, người đang có thái độ như đang đùa cợt chút ít.

“Chắc rồi. Nhờ có cô mà tôi vẫn còn sống đấy. Cảm ơn cô. Chắc chắn là cho tới tận một lúc trước, vẫn có phần nào đấy trong tôi không thể đặt niềm tin vào Alpha được. Xin lỗi nhé.”

Alpha cũng thay đổi thái độ và mỉm cười dịu dàng.

『Quên nó đi. Chuyện này đã khiến cậu tin tưởng vào tôi, vậy là tôi vui rồi. Thế, giờ chúng ta làm gì đây? Quay trở lại việc khám phá tàn tích như đã dự định chứ? Hay hôm nay về nhà thôi? Cậu cũng mệt mỏi rồi mà. Sẽ thật thiếu hiệu quả nếu cứ chất đống sự mệt mỏi lại. Cậu không cần phải quá sức đâu.』

Akira cảm thấy băn khoăn với vẻ mặt phức tạp.

“...Thật lòng thì, tôi mệt và muốn về nhà lắm rồi. Nhưng tôi vẫn chưa kiếm được thứ gì hết cả. Tôi phải đem được thứ gì đó về để còn lấy nốt phần tiền còn lại từ lần trước ở cửa hàng thu mua nữa…”

『Vậy thì, cùng tìm kiếm ở đây nhé? Nếu cả hai cùng tìm, sẽ dễ dàng hơn để tìm kiếm những di vật mà các thợ săn bình thường sẽ bỏ lỡ đó.』

Theo lời gợi ý của Alpha, Akira quyết định khám phá tòa nhà này rồi trở về nhà. Kết quả của việc tìm kiếm là một vài cái khăn tay. Chúng rất là bẩn, và các thợ săn bình thường sẽ mặc kệ chúng. Nếu không phải nhờ Alpha đã nói cho cậu biết chúng là sản phẩm được tạo ra bởi Cựu thế giới, thì cậu cũng sẽ ngó lơ chúng thôi.

 Vậy nhưng, cậu vẫn dừng việc tìm kiếm trong tòa nhà với chúng là thành quả, rồi quay trở về thành phố sau khi cầm theo nhiều nhất có thể những trang thiết bị của Kahimo và Hahhya.

Chỉ còn thi thể của chúng bị bỏ lại trong tòa nhà. Thợ săn tấn công thợ săn khác, và những kẻ bị đánh bại tại chính sân nhà của mình sẽ không quay trở về. Đó là khung cảnh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần tại vùng viễn đông này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đọc cuốn ghê
Vs lại trans dịch tốt lm
5 sao cho sự nỗ lực
Xem thêm
TRANS
Thank trans
Xem thêm