• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

ACT I

0 Bình luận - Độ dài: 2,853 từ - Cập nhật:

Ngày tiếp theo, Adol và Dogi tiếp tục hành trình của mình và đi vào một con đường rừng.

Một tiếng hú vang vọng qua những tán cây, khiến họ dừng lại. Có vẻ là tiếng sói. Hẳn một đàn sói. Và giữa chúng, mờ nhạt tiếng khóc của một cô gái.

“Có vấn đề gì vậy, Adol?” Dogi hỏi, nhận thấy nỗi lo của Adol.

“Tớ nghĩ ai đó đang gặp rắc rối. Để mình đi kiểm tra.”

“Ơ! Chờ-!”

Trước khi Dogi kịp cảnh bảo, Adol đã cuốn đi theo chiều gió.

Nhà phiêu lưu đang lo lắng nhanh chóng gặp một cô gái rúc vào gốc cây, che chắn mặt cô bằng tay và sợ đến gần chết. Đúng như cậu lo sợ, một bầy sói hung dữ khè răng nanh, bao quanh cô gái.

Không do dự, Adol rút thanh Caliocerion, lao đến bầy sói. Cậu tung một chém ngang, chẻ đôi một con sói.

Như để trả thù, những con sói khác hướng sự chú ý của chúng đến kẻ tấn công mới, và nhanh chóng bao vây cậu. Còn tám con sói. Bị áp đảo về số lượng, Adol ở một vị trí bất lợi hơn nhiều so với trước đó. Ít nhất thì, cậu đã thành công trong việc đánh lạc hướng chúng khói cô gái.

Hai con sói đầu tiên tấn công song song với nhau. Adol nhảy lên tránh con đầu tiên, và bước sang một bên để tránh con còn lại.. Con thứ ba tấn công. Adol chém đôi nó trên không, và bằng một cước, đá bay con sói thứ tư. Bốn con còn lại tấn công cùng một lúc, biết rằng chúng không thể đánh giá thấp kẻ thù trước mặt mình. Cậu rút lại thanh kiếm về phía sau, trước khi tung ra những nhát chém đủ để tạo thành một cơn lốc.

“Haaah!!!”

Cứ mỗi một vòng là một con sói bị mổ xẻ, Adol lườm những con sói còn lại, thách chúng tấn công thêm một lần nữa.

Nhận ra bản thân đã trở thành con mồi, những con sói cụp đuôi chạy, rút lui vào rừng sâu.

Sau khi xác nhận không còn hiểm họa nào xung quanh, Adol lau thanh Caliocerion và đưa nó lại vào vỏ kiếm. Cô gái trông có vẻ sợ hãi, nhưng không bị thương. Adol đưa tay ra một cách chậm rãi, tránh làm cô hoảng sợ.

“Cô ổn chứ?” Adol hỏi với tông giọng trấn an.

Cô gái nhìn lên, đưa tay ra……và đánh bật tay cậu đi.

“Làm vậy để làm gì!?” cô bật lại với giọng tức giận. Cô gái không run lên vì sợ hãi, mà đang run vì tức giận. Cô lườm Adol với một sự tức giận bùng nổ đến độ nước mắt bắt đầu chảy xuống trên mặt.

Adol lắp bắp, không biết phải phản hồi thế nào. Cậu đã cứu nhiều người khỏi tử thần trước đó, nhưng chưa một ai trả ơn cậu với sự thù hận. (thực ra, nếu t nhớ không nhầm thì vừa ở Altago đã có một người phản ứng như vậy, nhưng ok).

“Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho việc này, và cậu đã hủy hoại nó!” cô gái kêu lên trong lúc gặt nước mắt khỏi mặt.

Dogi chạy xuyên qua bụi cây gần đó, thở hổn hển vì phải đuổi theo Adol. Anh giơ nắm đấm lên, sẵn sàng chiến đấu. Mắt anh  đảo qua đảo lại, và khi nhìn thấy một cô gái đang khóc, anh bực tức tung ra một tiếng thở dài. “Trời, Adol. Cậu lại làm một cô gái khóc nữa hả?”

“‘Lại’ ý là sao hả?” Adol cau có, bật lại bằng một câu hỏi.

Cậu xin lỗi cô gái liên tục, dù vẫn không hiểu mình làm sai ở đâu.

Cô gái giải thích tình huống của mình cho Adol và Dogi.

“Vậy cô tự đặt mình vào nguy hiểm chỉ để kiểm tra mấy bộ giáp!?” Dogi kinh ngạc hỏi lại. Adol âm thầm gật đầu, tự hỏi điều tương tự.

“Chính xác. Dù các anh có tin hay không, tôi là một thợ rèn” cô tuyên bố.

Trong mắt hai nhà du hành, thợ rèn trẻ tuổi trông thấp hơn Adol, rất nhiều. Và bộ giáp dày bao phủ khắp cơ thể cô chỉ khiến điều đó hiển nhiên hơn. Có lẽ đây là lần đầu cô chiến đấu. Cùng mái tóc vàng, mượt mà dài quá vai, khuôn mặt cô mang một biểu cảm thật thà với sự thẳng thắn của tuổi trẻ, dù không tránh khỏi một chút hoài nghi.

“Huh. Vậy cô thực sự tự rèn bộ giáp đó.” Dogi quan sát, không giấu được sự ngạc nhiên.

“Độ bền của nó khiến nó trông có vẻ nặng, nhưng thực ra nó lại vô cùng cân bằng. Thực sự là một tuyệt phẩm.” Adol khen ngợi.

Cô gái tỏ ra thích thú hơn hẳn. “Chắc chắn là thế rồi. Cậu biết mình đang nói gì đấy. Tên cậu là gì?”

“Tôi là Adol Christin.Tôi là một nhà thám hiểm.”

“Và tôi là Dogi. Hai người bọn tôi là cặp bạn du hành.” Dogi đùa.

Cô gái tò mò nhìn lên nhìn xuống hai người.

“Tên tôi là Cesilica Kentia.”

“Xin lỗi vì chuyện trước đó, Cesilica.” Adol nhắc lại, “Tôi không biết là tôi đã cản trở.”

“Cậu nên thấy có lỗi. Cậu có biết là tôi phải lên kế hoạch nhiều như thế nào không?” cô phồng má quở trách.

“Ý cô là cô lên kế hoạch để làm thức ăn cho sói ấy hả?” Dogi hỏi.

“Đó chả là gì cả! Anh không thể mong có kết quả mà không phải chấp nhận rủi ro!”

Nỗ lực của Dogi để khiến cô nhận ra sự điên khùng trong lời biện minh của mình có vẻ là vô ích.

Mắt Cesilica bùng cháy với đam mê dành cho đồ mà cô làm ra, nhưng tia lửa thoáng qua đó nhanh chóng bị dập tắp bởi nỗi buồn. “Nhưng gần đây, tôi có hơi trong tình trạng trì trệ một chút. Nên, yeah, có lẽ tôi cũng hơi tuyệt vọng thật.”

Dogi bật cười. “Thế nghĩa là màn đóng thế nho nhỏ hôm nay của cô không phải chuyện thường ngày.”

“Chuẩn. Thường thì tôi thí nghiệm với gấu thay vì sói.”

“Và nó…..an toàn hơn kiểu gì vậy?” Dogi lẩm bẩm với Adol, nhìn Cesilica một cách nghi ngờ.

“Tôi đoán là có lẽ tôi đã ép nỗi phiền muộn của tôi lên các cậu…..xin lỗi,” cô thừa nhận. Cô quay mặt đi, nhưng những lời trước đó là thật lòng. Phong thái cứng nhắc của cô thả lỏng ra một chút.

“Đưa vũ khí của các anh đây. Tôi sẽ đền bù bằng cách sửa chữa chúng.” Cesilica” cô cười toe toét trong lúc đưa tay ra. “Gặp tôi là may cho các anh lắm đấy.”

Adol gật đầu, rút thanh Caliocerion. Cesilica giật mình, mắt mở to ngay khi cô thoáng nhìn thấy chuôi kiếm. “Cá-cái gì vậy?!?”

“Nó là một thanh kiếm….làm sao?” Dogi trả lời, khó hiểu với phản ứng của cô.

“Tôi biết nó là thanh kiếm. Tôi hỏi tên nó là gì!”

“Caliocerion” Adol trả lời.

Cesilica chộp lấy thanh kiếm từ Adol. “Caliocerion… Wow!” Cô lướt ngón tay mình xuống dọc theo chiều dài thanh kiếm, mê hoặc bởi sự khéo léo trong chế tác của nó.

“Ừ, nếu cô không phiền, Cesilica…” Adol xen vào, tránh ảnh hưởng đến cô gái đang mơ mộng.

“Nhìn đây này!” Cesilica chuyển đầu cô ấy về hướng thanh kiếm, không rời mắt khỏi nó dù chỉ một chút. Ngón tay cô lướt ngang lưỡi kiếm và quanh quai bảo vệ ở chuôi kiếm.

“Cẩn thận. Nó sắc lắm đó.” Adol khuyên.

“Anh nghĩ tôi không biết chuyện đó chắc? Tôi biết tôi đang nhìn vào cái gì. Đây là một thanh kiếm huyền thoại!”

“Oh, thế hả?”

“Thiết kế của nó mang dáng một thanh trường kiếm, nhưng khối lượng lại được điều phối giống một thanh liễu kiếm hay thanh claymore hơn. Anh nghĩ là điều đó sẽ khiến thanh kiếm thiếu cân bằng, nhưng không, nó hoàn hảo! Chưa kể - viên ngọc ở chuôi kiếm – không phải chỉ để trang trí, nó đang tỏa ra một loại năng lượng gì đó! Thật phi thường! Tôi - ” Lời khen ngợi dông dài của Cesilica không có vẻ gì là sẽ dừng lại.

“Nó là một thanh kiếm tốt” Adol ngắt lời cô với một nụ cười căng thẳng, nghi ngờ mục tiêu cô đang hướng đến với toàn bộ việc này.

“Adol Christin,” Cesilica chống tay lên hông tuyên bố. Đây rồi. Adol lùi một bước trước điệu bộ quả quyết của Cesilica. “Anh có thể cho tôi thanh kiếm này được không?”

Adol từ chối ngay lập tức “Tôi không thể làm vậy.”

“Đương nhiên là tôi sẽ đền bù cho anh.” Cesilica tự tin giơ hai ngón tay lên. “Bằng này được chứ?”

“Không” Không thèm hỏi ý cô nói bao nhiêu số không, Adol từ chối ngay lập tức.

“Thế bằng này thì sao?”

Cesilica giơ ngón tay thứ ba lên với sự tư tin tuyệt đối.

Adol đang thành nạn nhân trước kĩ năng mặc cả siêu phàm của cô.

Adol lắc đầu, lời đề nghị đáng lẽ là hào phóng một lần nữa bị từ chối.

“Ugh! Được, nếu anh định cướp tôi giữa ban ngày, thì nói thẳng ra luôn đi!” Cesilica cứng rắn phản bác lại. Cô run rẩy đưa nốt ngón tay cái và ngón út lên, giơ toàn bộ cả năm ngón tay.

Adol lại lắc đầu tiếp. “Tiền nong bao nhiêu không phải vấn đề.”

Cesilica mất một khác để tiêu hóa từ nghĩa của Adol. Còn cái gì có thể quan trọng hơn tiền?

Rồi, điều đó trở nên rõ ràng với cô. Cesilica chìm vào im lặng, nhìn xuống một cách thất vọng trước khi đầu hàng thở dài. “Tôi hiểu rồi. Anh đang muốn cơ thể tôi, phải không?”

“Cái gì…?”

“Tôi đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho nghề thợ rèn, cả tâm trí, linh hồn, và cơ thể đều vậy.” . Cùng với lòng tin đầy bi thương của mình, cô nằm xuống đất. “Đến đây, kết thúc chuyện này cho xong đi.”

“Kết thúc….cái gì cho xong?”

“Cha, Mẹ, tha thứ cho con vì điều con chuẩn bị làm.”

Cesilica cố tạo một cái dáng mà cô nghĩ là gợi cảm, nhưng bộ giáp toàn thân của cô khiến cô tạo ra một dáng vặn vẹo thiếu thẩm mỹ.

“Tôi chỉ có một yêu cầu. Anh có thể bảo gã to lớn kia đi chỗ khác được không? Tôi không nghĩ tôi có thể chịu được sự xấu hổ khi có một ai đó nhìn….”

“Hiểu. Tôi sẽ để hai người tự lo liệu nhé!” Dogi khúc khích cười, vỗ vai Ado trước khi chuẩn bị rời đi.

“Từ từ, đừng đi, Dogi!” Adol khẩn cầu.

“Sao anh lại cản anh ta lại?” Cesilica hỏi

Một khắc sau, cô nhận ra một điều kinh khủng.

“Chờ đã…đồ quái vật!” Mỗi từ cô nói ra là giọng cô lại nhỏ đi một chút.

“Chỉ là…đây là lần đầu của tôi, là tôi không nghĩ tôi có thể cân hai…”

Adol câm lặng, không còn gì để thêm vào, sợ rằng càng cố sửa sẽ chỉ khiến anh lún sâu thêm vào cái hố đen của sự hiểu nhầm này. Dogi nhận ra sự e ngại của cả ai và can thiệp vào. “Không sao, nữ thợ rèn. Tôi sẽ không can thiệp. Hai người cứ thoải mái đi, thời gian không phải vấn đề.”

Cảm ơn nhiều lắm, Dogi ạ.

Cô lắp bắp, lau nước mắt trên mặt, “T..thật hả?”

“Chuẩn. Tôi nghĩ tôi nhìn thấy một dòng nước trên đường đến đây. Bắt vài con cá cho bữa sau đó cũng được – và cô có thể tham gia cùng chúng tôi!” Dogi gượng cười, giơ lên ngón tay cái một cách khôi hài.

Sâu bên trong Adol có cảm giác là cậu sẽ khó mà yên ổn sau chuyện này. Trước khi mọi việc vượt tầm kiểm soát, Adol quyết định làm cứng.

“Đủ rồi đấy, Dogi. Cô ấy không xứng đáng phải chịu mấy câu đùa của cậu.”

“Được rồi, được rồi,” Dogi cười nhẹ, “Tớ không kìm được.”

 Cesilica quay về phía Adol, gặp khó khăn trong việc hiểu mấy câu đùa bỡn giữa hai người.

“Thế này vẫn chưa đủ cho anh hả, tên thô bạo tóc đỏ!?” cô nói.

“Tôi không muốn gì từ cô cả. Thanh kiếm này không phải để bán. Hết.”

“Vậy…anh không cần cơ thể tôi hả?”

“Không.”

“Thế sao anh để tôi cầu xin thế vậy?”

“Xin lỗi….”

Cesilica chìm vào sự im lặng.

Càng lúc mặt cô càng đỏ hơn đến khi cô bật ra một câu nói: “Sao anh dám lạm dụng trái tim thuần khiết ngây thơ của tôi hả!”

“Tôi có làm gì đâu…” Adol lưu ý, tự biện hộ cho mình.

Công kích lại khi xấu hổ có lẽ là cách mà cơ chế bảo vệ danh dự của Cesilica hoạt động. Adol thở dài trong khi cô thì tiếp tục quở trách anh.

Sau khi Cesilica bình tĩnh trở lại, cô chuyển sự chú ý của mình về thanh kiếm.

“Well, thế nói tôi đi, tại sao anh không muốn bán nó?” cô dò xét.

“Nó vô cùng quan trọng với tôi.”

“Tôi nghĩ là tôi hiểu. Là một kiếm sĩ, kiếm quan trọng như sự sống của các anh vậy.”

‘Ừ, cái đó cũng đúng. Nhưng Caliocerion và tôi đã trải qua nhiều thứ cùng nhau. Nó không còn đơn giản là một thanh kiếm với tôi.”

“Hiểu, hiểu…” Cesilica tán thành. “Nên là không điều gì sẽ khiến anh đổi ý?”

“Không may là ừ, không.”

“Được rồi. Tôi hiểu.”

Cesilica bắt đầu thu lại đồ đạc cá nhân. Adol và Dogi, yên tâm khi thấy cô đã dừng những đòn công kích liên tục của mình, nhẹ nhàng nhặt túi của họ. Đây vẫn là vùng ngoại ô thành phố, và vẫn còn con đường dài để đến thành phố đó. Thế mà chỉ còn vài giờ còn lại trước khi hết ngày.

“Vui lắm đấy, nhóc,” Dogi vẫy tay.

Adol cười, “Có lẽ ta sẽ gặp lại nhau sau.”

Và hai người rời đi….không biết rằng là Cesilica đang bám theo sát hai người trong im lặng. Adol nhận ra việc theo đuôi giống một chú cún lạc của cô. Khi Adol dừng, cô dừng. Và khi anh tiếp tục đi, cô đi theo.

Rồi Adol dừng lại…và quay về phía cô.

“Cesilica..?”

“Có vấn đề gì vậy? Ta không có cả ngày đâu,” Cesilica thúc ép.

Adol sợ rằng lại có hiểu nhầm. “Cô đang theo bọn tôi hả?”

“Đương nhiên.”

Không có một chút do dự gì trong lời nói của cô.

“Có mất gì đâu, Adol,” Dogi cười phấn khởi. “Mỗi con đường là một con đường đẹp khi có bạn đồng hành, đúng không?”

Adol đưa ra. “Cậu nói đúng. Okay, cô ấy có thể đi với chúng ta.”

“Vậy, cô định đi cùng với bọn tôi đến khi nào? Đến thị trấn tiếp theo? Dogi vừa đi vừa hỏi.

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Đến khi anh ta đưa tôi thanh kiếm đó!” Cesilica chỉ ngón tay về phía Adol. Cô rõ ràng chưa bỏ cuộc và không có ý định bỏ cuộc sớm.

Adol lặp lại quan điểm của mình. “Tôi đã nói là tôi sẽ không từ bỏ thanh kiếm – không vì tiền, không vì bất kì một cái gì. Không phải thanh này.”

“Anh có thể sẽ không đưa nó cho tôi, nhưng nếu, giả định thôi nhé, anh bị tấn công bởi thú và trở thành bữa tối cảu chúng, anh sẽ không phiền nếu tôi thu nó từ xác anh, phải không?”

Adol rên rỉ, “Trời ạ…”

“Nhóc, nếu như bọn tôi mà thành bữa tối, thì cô cũng thành món tráng miệng thôi, với việc cô không có vẻ gì là có khả năng chiến đấu.” Dogi giễu cợt.

“Đừng để tâm đến tôi. Trên người tôi đang là bộ giáp bền nhất mà tôi có, và tôi chỉ cần cuộn thành một quả bóng,” Cesilica trấn an, không hiểu câu đùa của Dogi. “Không có thứ thú dữ gì có vuốt hay răng nanh đủ sắc để phá xuyên giáp của tôi đâu.”

“Đó là một cách để sống sót, chắc vậy……”

“Yeah, tôi biết!” cô kiêu hãnh cười. “Anh có thể bình tâm yên nghỉ biết rằng tôi sẽ nhặt xương của anh khi lũ thú liếm sạch chúng.”

‘Cảm ơn…..chăng?” Dogi nghi ngại cười thầm.

Và thế là, nhóm đôi hai người trở thành một đoàn ba người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận