Đã gần đến bình minh. Adol, Dogi, và Cesilica ngồi cùng bàn ở một quán rượu ở thị trấn gần nhất.
“Tôi nghe nói là nhóm cướp đó giải thể,” Dogi bật cười, cốc cầm trên tay.
Adol và Dogi đã giảm quá nửa ý chí của bọn chúng, và cùng con chim quái vậy thì,,,,
Well, có thể nói là không một ai trong số họ vẫn còn được như cũ.
“Đáng đời!” Cesilica thốt lên, trông có vẻ vẫn còn hăng vì việc hôm trước. Cô rõ ràng không thông cảm một chút nào cho bọn cướp vừa giải thể.
“Tôi đã hỏi quanh thị trấn, mong biết thêm về con chim đó,” Adol nói, “Tôi tìm được vài thứ thú vị.”
“Adol nghe được chuyện thú vị? Cuối cùng!” Cesilica đùa.
Dogi, cũng tò mò về người bạn họ nhà chim, hỏi, “Cậu tìm ra cái gì?”
“Người thị trấn bảo nó có một cái tên từ xa xưa: Erard Garoll.”
“Quá khó nhớ,” Cesilica bỏ qua.
“Gọi nó là quái vật chim cũng chả chết ai cả.” Dogi đồng ý.
“Yeah, tớ đồng ý,” Adol nói, gật đầu, “Và hai người chắc biết thừa rồi, nhưng cáu hang mà bọn cướp dùng làm căn cứ thực ra là tổ của thứ đó đấy.”
“Tôi không hiểu chuyện đó,” Cesilica nói. “Tại sao một con chim cỡ đó muốn sống trong hang? Nó bay vào kiểu gì?”
“Cơ bản là, vì nó quá to, nó cần thời gian dài để mọc đủ lông đủ cánh. Khi chúng còn non, cách duy nhất để để chúng di chuyển là đi bộ,” Adol giải thích.
“Có lí đấy.”
“Đánh giá theo độ to của cái hang, con chim quái vật non chắc phải cỡ con gấu,” Dogi cười.
“Và khi cánh đủ lớn, chúng rời hang và bay đi xa,” Adol kết luận.
“Sau đó bọn cướp chuyển vào.”
Cesilica gãi cằm, “Thế tại sao con này lại quay lại?”
“Ai biết? Có thể để đẻ trứng chăng,” Adol ra giả thuyết.
“Dù vì lí do gì, cũng chả bất ngờ khi nó điên lên sau khi thấy lũ cướp đã chiếm nhà nó như thế.”
“Oh…” Cesilica lẩm bẩm. “Vậy anh có nghĩ nó nhắm vào tôi vì tôi gây ra vụ lở đá không?”
“Có thể, nhưng tôi có giả thuyết khác.”
“Và đó là?”
“Dân ở đây cũng bảo tôi thức ăn chính của nó là gấu elgari non.
“Vậy nó tấn công tôi vì…” Cesilica nhìn xuống cái áo lông elgari.
“Chuẩn. Bộ áo đó làm nó nghĩ cô là thức ăn.”
“Cái áo này là thứ tệ hại nhất tôi từng tạo ra!” Cesilica khẳng định.
“Nó chỉ là cái áo thôi, nhóc. Bình tĩnh,” Dogi trêu.
“Không, không! Chắc chắn là nó bị nguyền rủa!”
Ba người họ có cuộc đối thoại vui vẻ với nhau cùng đồ uống và thức ăn. Trước khi họ kịp để ý, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu tràn qua cửa sổ.
“Well, đến lúc tôi phải đi rồi,” Cesilica nói và bắt đầu dọn đồ đạc.
“Nhanh thế?” Dogi hỏi.
“Cesilica….tôi - ” Adol bắt đầu, nhưng Cesilica nhanh chóng chặn lại.
“Đừng. Nói. Gì. Cả!” Cô nâng cằm lên hướng về mặt cậu. “Ta vừa nói lời tạm biệt hôm trước. Tôi không muốn lại phải nói lại. Ngượng lắm.”
Nhưng cái sự im lặng khó xử giữa hai người vẫn cứ quay lại.
“Nhưng tôi sẽ nói điều này…” Cesilica mở lời, đứng lên trên ghế.
Với một tay chống hông và tay còn lại chỉ thẳng về phía Adol, cô tuyên bố:
“Lần tiếp theo ta gặp nhau, Adol Christin, tôi sẽ làm cho anh một thanh kiếm còn tốt hơn cả Caliocerion! Cứ chờ đấy!”
Người thợ rèn gan dạ nở cười rạng rỡ hơn mọi lần hai nhà du hành đã từng thấy.
“Được,” Adol mỉm cười, “Tôi sẽ nhớ chuyện đó.”
Và với việc đó xong, Cesilica Kentia rời đi đến điểm tiếp theo, háo hức được rèn vũ khí và giáp cho khách hàng hài lòng trong tương lai. Cô sẽ đi một mình, nhưng không thiếu đi công cụ đáng tin, cùng triết lý rèn mới của cô, và đương nhiên, kí ức về tình bạn của cô với nhà phiêu lưu tóc đỏ nào đó và bạn đồng hành cứng cáp của cậu ta.
Epilogue
Ở một thị trấn khác, Dogi chờ Adol ở ngoài cửa hàng vũ khí. Chuông treo của rung, và Dogi nghe người bán hàng nói, “Cảm ơn vì đã mua hàng!” cùng lúc với Adol rời khỏi đó. Trên tay anh là một thanh kiếm ngắn mới sáng bóng.
“Hạ cấp tí, nhể?” Dogi trêu.
“Đây là toàn bộ những gì họ có….”
“Đáng lẽ cậu nên để nhóc con làm một thanh cho cậu.”
“Không sao. Tớ cũng quen dùng đồ thế này rồi.
Mỗi chuyến phiêu lưu của Adol đều bắt đầu với một thanh kiếm ngắn. Nó không có gì nhiều nhặn, nhưng cầm một vũ khí khiếm tốn làm cậu tràn ngập sự hồi hộp và phấn khích. Cậu vung thử một nhát. Phải, đây sẽ là thanh kiếm cùng cậu đến cuộc phiêu lưu tiếp theo.
…Nhưng cậu không biết rằng, Adol sẽ chia tay thanh kiếm ngắn này nhanh hơn cậu nghĩ….
THE END (giờ thì chơi Ys IX nào.)
0 Bình luận