Tối muộn hôm đó, Adol đưa Dogi đang ngủ về phòng anh ta trước khi quay lại quán rượu. Dù cậu có muốn thế nào, Adol chưa thể nào đi ngủ được. Cesillica yêu cầu anh quay thẳng về quán rượu, và cậu cảm thấy tội lỗi nếu cứ bỏ cô ở đó.
Kể cả vậy, cậu vẫn cố gắng thuyết phục cô đi về nhà trọ cùng. “Cũng khá muộn rồi đấy, Cesilica. Ta về nghỉ sớm thì sao?”
“Adooooooool…..Cậu*hic* quay lại!” Cô đổ sập người xuống bàn, cùng dao dĩa và bát nằm rải rác trên bàn. Cô vươn tay về phía Adol, vụng về vung tay trong không khí.
“Cô say hả? Tôi nhớ cô có uống tí rượu nào đâu?”
“Rượu! Một thiếu nhữ như tôi á! Pssssh, tôi sẽ *hic* không bao giờ!”
Dogi đã uống tất cả mọi thứ trước khi anh ta rời đi, và cũng không có vẻ là có cốc nào mới ở trên bàn. Thay vào đó ở trên bàn là: một đĩa đậu ngâm đầy mà bây giờ chỉ còn một nửa.Đậu ngâm là món đặc sản của Ispani, được tạo ra bằng cách ướp đậu trong rượu hoa quả, và là một đồ ăn vặt quán rượu phổ biến ở Ispani. Tùy vào từng nơi ở Ispani mà loại rượu được sử dụng khác nhau phụ thuộc vào loại hoa quả ở địa phương. Adol biết chuyện này vì mục tiêu của Dogi là đi đến quán rượu ở từng vùng một để thử các loại đậu ngâm của riêng nơi đó. Cậu đã thấy rất nhiều khách uống rượu ăn vô số đĩa đậu ngâm, nhưng cậu chưa bao giờ thấy ai lại có thể say được chỉ sau khi ăn một lượng kha khá cả.
Cesilica không có ý định về nghỉ trước khi ăn đậu, và bây giờ thì còn khó để kéo cô về hơn.
Adol vẫy tay gọi phục vụ. Cậu gọi một cốc nước.
“Adoool! Làm ơn làm ơn làm ơn, cho tôi Caliocerion đi!”
Cesilica khẩn nài.
“Vẫn câu trả lời đó thôi: Không.”
“Thì cho tôi cầm nó thôi! Tôi sẽ *hic* làm sạch nó cho anh!” Cesilica giơ tay lên một cách háo hức.
“Xin lỗi, nhưng không phải là bây giờ.”
“Tại sao! Tại sao không?” cô rên rỉ.
“Sẽ không bao giờ có chuyện tôi cho cô cầm vào kiếm lúc đang say.”
Cesilica đập tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. “Tôi không phải trẻ con đâu!”
“Đấy không phải là vấn đề.”
Nữ phục vụ quay trở lại với một cốc nước. Cesilica định tiếp tục cầm lấy bát đậu còn còn nửa, nhưng Adol lén tráo nó với nước. Cesilica cầm lấy cái cốc và nốc nước vào bụng, trước khi dùng tay áo vuốt đi đống bọt bia tưởng tượng trên môi cô.
Cô đứng dậy, đặt một chân lên ghế và chỉ tay về phía Adol.
“Tôi là người trưởng thành đấy, nói cho anh biết. Lợi dụng một thiếu nữ như tôi là thô thiển lắm đấy.”
Adol cúi đầu, hi vọng không ai nghe tràng văn của cô nghĩ rằng cậu đang là người được nhắc đến.
Cesilica có vẻ còn chả thèm để ý, nữa là thèm quan tâm đến chuyện đó.
“Hơn nữa, tôi là một thợ rèn chính thống đủ khả năng để bán toàn bộ sản phẩm trong ngày hôm nay đó nha.” Cesilica hả hê.
“Đúng là cô làm được thật.” Adol gật đầu, làm một viên đậu ngâm vào mồm.
“Tôi nói, là tôi bán được hết đấy.”
“Yeah.”
“Tôi…bán được…” Cesilica bắt đầu kêu ca lảm nhảm.
“C-Cesilica?”
Adol Đỏ Rực, nhà phiêu lưu nổi tiếng, người đã hạ gục không biết bao nhiêu kẻ thù, kể cả thần thánh, lại chỉ có thể ngồi đực ra một cách ngu ngốc trước cô gái đang khóc này.
“Hắn đang làm gì cô gái vậy? Hắn đang làm cô ấy khóc!” Những tiếng thầm thì từ mọi người xung quanh dần chuyển thành những lời buộc tội.
Cesilica sụt sịt và lau nước mắt.
Adol mỉm cười nhằm trấn an và xoa dịu cô. “Cô không sao chứ?”
“Lúc đầu họ còn không thèm nhìn vào sản phẩm của tôi! Tất cả chỉ vì tôi là một bé gái. Nhưng lúc nghe thấy cái tên “Kentia” thì mấy người bọn họ lại thay đổi cách nói ngay cái rụp cơ đấy!”
“Và đó là lúc cô bán được mọi thứ hả?”
“Đúng thế. Bình thường thì tôi không muốn phụ thuộc vào tên của gia đình để bán hàng, nhưng tôi muốn bán xong mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn ở thị trấn này. Họ còn chả biết họ đang mua cái gì. Họ chỉ quan tâm đến cái mác tên trên đó.”
Cesilica cúi gục đầu xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Nhưng thế chả phải tốt sao? Cô xứng đáng bán được bộ giáp đó. Bộ giáp đó không kém gì một siêu phẩm cả.”
Cesilica giận tóe khói trước lời nói của Adol. Những lời đó chính xác là những điều mà cô đã chán nghe không biết bao nhiêu lần. “Nếu như nó tuyệt đến thế, thì họ đã nhận nó ra ngay rồi! Ai rèn nó không nên là điều quan trọng! Điều đó cho nghĩa là bản thân tôi chưa đủ giỏi…”
“Không phải ai cũng có khả năng phân biệt giữa một trang bị tốt và xấu.” Adol nhận xét, “nhưng tôi đã thấy đủ nhiều để biết giáp của cô là nằm trong số những bộ giáp tốt nhất mà tiền có thể mua được. Và đó là sự thật không thể chối cãi.”
Một nụ cười dần nở lên trên mặt cô, nhưng nó nhanh chóng chuyển thành mặt nhăn nhó. “Kể cả vậy, nó vẫn không tốt bằng hàng của cha hay thanh Caliocerion.”
Thường thì, không, có lẽ là thật đáng khâm phục khi một người kính trọng sản phẩm của cha mẹ họ, nhưng tin rằng là có thể sánh ngang với kĩ năng thất truyền đã rèn lên thanh kiếm huyền thoại mà Adol được sử dụng thì lạc quan mà nói là phi thực tế. Nó không phải vấn đề là người thợ rèn giỏi đến đâu; chỉ đơn thuần là không thể. Dù vậy, Adol tránh đề cập đến việc đó. Chả có lí do gì để can thiệp vào ham muốn nâng cao kĩ năng bản thân của cô cả.
“Tôi muốn là người giỏi nhất. Tôi sẽ không an tâm ở mức tốt hay thậm chí là một trong những người giỏi nhất, tôi muốn trở thành thợ rèn giỏi nhất, có một không hai trên thế giới.” cô tuyên bố, với nước mắt vẫn chảy trên gò má.
Lời của cô là quá đau đớn để nói mà không nấc. “Nhưng dù tôi có cố thế nào, tôi cũng không tiến bộ được, và tôi không biết tại sao…Làm sao mà tôi có thể cho cha thấy một tôi thế này?”
Đây rồi – sự khó xử ẩn chứa bên trong. Lúc đầu, Adol bắt đầu hiểu dần động cơ cực đoan của Cesilica.
Nhưng sự tinh tế của cậu bị áp đảo bởi sự tò mò. “Vậy chuyện gì xảy ra với cha cô?” cậu hỏi.
Cesilica thường sẽ cảm thấy bị xúc phạm trước hành động thiếu nhạy cảm như vậy, nhưng khi định quay ra mắng cậu, thì cô lại chỉ thấy sự thật thà thuần khiết. Có lẽ là tại cô đang say, hoặc là một thứ gì đó khác, nhưng cô bỏ cuộc và nói mọi điều mà cậu muốn biết.
“Nhớ việc tôi bảo bố tôi từng đi du hành vòng quanh thế giới một lần không? Sự thật là ông không chỉ đi một lần, mà hai lần.”
“Hai lần?” Adol chăm chú hỏi.
“Đúng. Ông đi lần đầu lúc còn trẻ, trước khi ông gặp mẹ tôi. Ông đã gặp bà ấy khi đi du hành. Sau đó, ông không du hành nữa, mà đưa bà về nhà, và rồi họ cưới nhau,” Cesilica hoài niệm với một nụ cười nhẹ. Cô bật cười buồn bã. “Lần thứ hai là vào ngày mà ông ấy bảo tôi rằng ông không còn gì để dạy tôi nữa. Và đó là lần cuối tôi gặp ông ấy.”
“Vậy cha cô….”
Trước khi Adol nghĩ đến tình huống xấu nhất, Cesilica lắc đầu. “Ông ấy chưa chết. thi thoảng khi đi qua các thành phố, tôi thấy thương nhân bán đồ do ông ấy làm. Ông ấy chắc chắn vẫn phải ở đâu đó ngoài kia.”
Adol gật đầu thông cảm.
“Tôi đã chờ ông ấy, nhưng ông không bao giờ về. Tôi cho rằng ông ấy không muốn nhìn tôi vì ông không công nhận kĩ năng của tôi. Đó là điều khiến tôi quyết định tự đi tìm cha.”
Người phục vụ dừng lại cùng thêm một cốc nước và đặt nó lên bàn, nhìn hai người để đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cesilica nhanh chóng chụp lấy cốc nước và nốc. Cô ho cùng một ánh nhìn khó hiểu.
“Nước gì đây? Nó không có vị. Thật kì lạ.”
Adol khó hiểu nhíu mày. Cô ấy đến ở nơi nào mà nước lại có vị?
Cesilica bỏ qua sự “bất thường” nhỏ nhặt. “Dù sao thì, tôi nghĩ là tôi sẽ hoàn thiện kĩ năng của tôi trên đường tìm ông ấy. Nếu tôi không tìm thấy ông ấy, thì tôi sẽ trở nên nổi tiếng, và ông ấy sẽ không có lựa chọn nào ngoài tìm đến tôi! Dù bằng cách nào, tôi sẽ gặp lại cha.”
Một quyết tâm vô cùng cương quyết. Nó xa vời đến không tưởng, nhưng cô ấy tin vào điều đó đến từng sợi chỉ của sự tồn tại. Chỉ riêng điều đó thôi có lẽ cũng đủ để biến một điều ước viển vông thành hiện thực.
Cesilica tiếp tục, bất chấp nước mắt trên mặt, “Nhưng nó chả để làm gì chả. Ừ thì tôi có học được vài kĩ năng, nhưng tôi vẫn đang thiếu một cái gì đó để tạo ra một siêu phẩm đích thực,” cô nức nở. “Nếu tôi còn chưa đủ giỏi, ông ấy sẽ còn chưa muốn gặp tôi.”
Cesilica đã nhắc đến việc cô đang dậm chân tại chỗ từ khi họ gặp nhau lần đầu. Đây có lẽ là lí do tại sao. Cô ấy đã luôn cứng đầu; đấy không chỉ là vỏ bọc bên ngoài, mà còn là cách cô sinh tồn. Tất cả những gì cô muốn chỉ là gặp lại cha. Nếu như không nhờ sự kiên trì đó, có lẽ cô đã không tiến xa đến vậy.
“Cesilica…” Adol mở lời. Cậu có một phương hướng trong đầu.
“T-Tôi ổn, tôi không muốn anh thương hại tôi đâu.”
“Tôi muốn giúp cô tìm cha,” anh đề nghị, khiến Cesilica bày ra một vẻ mặt bất ngờ.
“Anh sẽ…?”
“Ừ.”
“Nhưng tại sao?”
“Tôi không thể nói rõ được, cơ mà nhìn thấy quyết tâm của cô làm tôi muốn giúp cô đạt được ước mơ.”
Cesilica lau nước mắt, một động tác mà đến giờ Adol có lẽ đã quen thuộc với. Cô đỏ mặt, nhận ra bao biêu bí mật cô vừa tiết lộ cho cậu, và cách mà cậu ấy định cười qua chuyện đó. Xấu hổ, cô quay đầu đi giả vờ khinh thường.
“Anh thực sự là một kẻ dễ bị lợi dụng đấy nhỉ?” cô bĩu môi.
Adol cười, “Tôi bị nói thế nhiều rồi.”
Một khắc im lặng giữa hai người.
“Vậy…..anh thực sự muốn giúp tôi?” Cesilica hỏi nhẹ với chút do dự.
“Đúng thế. Tôi nói thật đấy.”
Cesilica nhìn xuống, xoay xoay ngón tay. Adol bắt được một nụ cười giấu giếm.
“Nhưng anh đâu phải làm vậy đâu,” Cesilica bình tĩnh nghi vấn. “Tôi quyết định là sẽ tìm cha bằng khả năng của chính tôi với tư cách là một thợ rèn.”
“Thế thì tôi sẽ giúp cô cả điều đó nữa,” Adol duy trì ý kiến của mình.
“Thật sao? Anh sẽ giúp tôi với việc rèn ấy hẻ?” Cesilica không giấu nổi niềm vui, cười rạng rỡ. “Okay. Tôi chấp nhận cậu làm trợ lí của tôi!”
Adol sửng sốt. “Uh, được rồi, nhưng tôi không biết nhiều về rèn đâu đấy.” Cậu gãi đầu. “Tôi có thể giúp cô nghiên cứu, nhưng không thể đưa cô Caliocerion.”
“Tôi có định hỏi xin nó nữa đâu!” Cesilica phản ứng, sau đó nói nhỏ hơn, “Well, thì tôi sẽ không từ chối nếu như anh cho….”
Cô đứng lên ghế, và giờ đã cao hơn Adol đang ngồi. Cái bối cảnh chủ nhân-trợ lí được cô cực kì vui vẻ áp dụng,
“Okay, trợ lí,” cô ra lệnh, “anh sẽ thế chỗ tôi kiểm tra trang bị mới!”
0 Bình luận