Chương 6: Nếu nàng có thể chịu được (1)
Khi Rienne trở lại cùng chiếc kéo thì phụ tá của Black, Phermos, đã xử lý xong phần lớn các vết thương trên người anh.
Weroz, người đến cùng với Phermos, quan sát mọi thứ xảy ra với khuôn mặt gượng gạo cùng bà Flambard. Họ nhận ra mình hầu như không thể giúp được gì.
[Phermos] “Vậy là ngài đã bị bắn?”
Phermos hỏi trong khi cuốn băng quanh bả vai của Black.
Thật kì lạ khi chính người đã gỡ bỏ mũi tên, lau máu, băng bó vết thương lại hỏi câu đó.
[Phermos] “Ý ta là, ngài có thực sự bị trúng tên không?”
[Black] “…Câm miệng.”
Câu nói của Black khiến Phermos hoàn toàn im miệng.
Việc nhận ra rằng câu hỏi của Phermos thật kỳ lạ đã nhường chỗ cho một suy nghĩ khác.
A…
Rienne đứng thẳng lưng với chiếc kéo trong tay.
Anh ta cởi đồ rồi.
Chiếc áo choàng và sơ mi dính máu bị xé rách và ném qua một bên.
Black ngồi ở chiếc ghế đối diện nơi Rienne từng ngồi để băng bó vết thương.
Điều đầu tiên cô để ý là cơ thể anh chằng chịt những vết sẹo.
Có những vết thương lớn, có những vết thương để lại sẹo theo thời gian.
Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
Khi quan sát vết thương đang được chữa trị, cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể một người đàn ông một cách mãnh liệt như thế nào.
Đó là một cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh nhất mà cô từng thấy. Và đó cũng là điều làm cô thấy mâu thuẫn.
Thật mâu thuẫn khi một cơ thể đầy những chiếc sẹo xấu xí lại không hề khiến cô chán ghét.
Ngược lại, dù không cần phải quan sát nhiều, cô vẫn có thể nhận ra cơ thể anh có tỉ lệ thật hoàn hảo.
Anh ta nhìn như một bức tượng. Cứ như thể Chúa đã khắc nên một con người hoàn hảo đến nỗi không một vết sẹo nào có thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh.
[Black] “Đừng chỉ đứng nhìn. Ngồi đi.”
Khi Rienne quan sát anh ta, Black quay lại và đối mặt với cô.
Anh cũng chú ý đến cô, như việc làn da cô tái nhợt như thế nào sau khi nhìn thấy vết thương của anh hay đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô tối lại.
[Black] “Nhìn nàng như thể sắp ngất vậy.”
[Rienne] “…Ta ổn.”
Rienne cảm thấy may mắn khi có những người khác ở đây. Nếu chỉ có hai người bọn họ thì cô sẽ không thể che giấu được sự bối rối của mình.
[Rienne] “Vết thương của thủ lĩnh Tiwanka thế nào rồi?”
Rienne quay sang hỏi Phermos.
[Phermos] “Đây không phải một vết thương trí mạng, nhưng cũng không phải là vấn đề nhỏ đâu. Nó sẽ không khiến ngài ấy bị tê liệt hoàn toàn nhưng ngài ấy sẽ phải chịu khổ trong một khoảng thời gian. Có thể ngài ấy sẽ bị sốt và trằn trọc khi đêm xuống. Nếu mũi tên có độc chúng ta phải ngăn vết thương trở nên tồi tệ hơn.”
Từ “độc” khiến không khí trong phòng thay đổi.
Weroz lên tiếng. Giọng ông chất chứa sự phẫn nộ.
[Weroz] “Ta đã cho binh lính của Lâu đài Nauk truy tìm kẻ tấn công. Dù mũi tên có độc thì chúng ta cũng sẽ không gặp rắc rối khi tìm thuốc giải.”
[Phermos] “Dù kẻ tấn công bị bắt, không phải người sai khiến chúng mới là vấn đề lớn hơn sao?”
Những kẻ thô lỗ này không bao giờ vòng vo trong lời nói của họ.
[Phermos] “Tôi không nghĩ rằng đây là cách mà người Nauk thể hiện thành ý sau khi chúng ta đã trở thành đồng minh.”
[Weroz] “Sao ngươi dám! Ngươi nghĩ chúng ta là dạng người sẽ làm như vậy sao?”
Weroz là một kị sĩ thẳng thắn. Vì vậy ông ngay lập tức cảm thấy bị xúc phạm.
[Rienne] “Ngài Weroz.”
Rienne ngăn ông lại.
[Rienne] “Xin hãy bình tĩnh. Chúng ta mới là người chưa biểu đạt thành ý rõ ràng.”
[Weroz] “Công chúa!”
[Rienne] “Và chúng ta không thể phủ nhận mũi tên đó đến từ Nauk.”
[Weroz] “Thần…”
Weroz cắn môi.
Vụ tấn công diễn ra ngay tại khu vườn phía sau lâu đài chứ không phải đâu xa. Và một điều chắc chắn khác là kẻ bắn tên chính là người Nauk. Nếu cô là người bị tấn công, Weroz chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ giống họ.
[Rienne] “Có thể một số người dân của Nauk phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng họ không đại diện cho lập trường của ta.”
Đó là sự thật. Cô mong Black thấy được điều đó.
[Rienne] “Trong thời gian các ngài ở Nauk, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giảm thiểu nỗi lo của người Tiwakan. Chúng ta đều không mong muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ và chiến tranh lại nổ ra. Chúng tôi chỉ mong muốn hòa bình.”
[Phermos] “Vậy ý của ngài thế nào, thủ lĩnh?”
Phermos quay sang hỏi Black.
Tương lai của Nauk hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của Black.
Thật nực cười bởi lúc này Rienne lại muốn cuộc hôn nhân này được tiếp diễn, chứ không còn khăng khăng tìm cách để thoát khỏi nó nữa.
[Black] “…Mục đích của ta vẫn chưa từng thay đổi.”
Giây phút mà Black lên tiếng, Rienne cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cô không thể tin được. Nguồn gốc của tất cả những cảm xúc này là từ người đàn ông trước mặt cô đây. Thi thể người tình đã mất của cô mới được trả về trong hôm nay, vậy mà cô lại chẳng thể đặt tâm tư của mình vào chuyện đó.
[Phermos] “Vậy thì…”
Phermos nhìn xuống, tiếng lách cách phát ra từ cặp kính kì lạ mà anh ta đang đeo.
[Phermos] “Ít nhất bây giờ chúng ta đã biết có một thế lực nào đó tại Nauk vẫn còn chống đối Tiwakan. Tốt nhất chúng ta nên giải quyết việc này trước khi hôn lễ diễn ra.”
Không một ai phản đối.
[Rienne] “Nauk sẽ luôn sát cánh cùng ngài.”
[Phermos] “Rất vui khi nghe thấy điều đó. Lính đánh thuê của Tiwakan cũng mong muốn được tham gia điều tra về sự việc này. À, xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không có ý muốn chiếm đoạt công việc của lính canh lâu đài. Chỉ là bây giờ Tiwakan đã được coi là Vệ binh của Arsak. Do đó, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an nguy của Thủ lĩnh Tiwakan vì giờ đây ngài ấy đã trở thành một phần của hoàng tộc.”
[Weroz] “Điều đó…”
Weroz đảo mắt quanh Rienne và Maslow.
Nếu từ chối yêu cầu của đối phương thì bọn họ sẽ trông càng khả nghi hơn trong mắt những người khác, như thể họ đang cố lấp liếm mọi chuyện vậy. Cuối cùng, Rienne đưa ra quyết định.
[Rienne] “Ta sẽ cho phép.”
Mọi thứ được ghi trong giấy kết hôn đều đang được tiến hành thuận lợi. Tất cả mọi thứ, trừ chính cuộc hôn nhân này.
***
Đúng như Phermos dự đoán, Black bị sốt nặng.
Black bất tỉnh và thiếp đi vào buổi chiều tối. Thỉnh thoảng anh sẽ thức dậy và đau đớn rên rỉ khiến Rienne và bà Flambard phải thường xuyên kiểm tra.
[Bà Flambard] “Ta nghĩ cậu ta đã ngủ rồi. Người cũng nên nghỉ ngơi đi, Công chúa.”
Rienne nhìn Black, người còn chẳng thể mở mắt ra nhìn mình.
[Rienne] “Ta không nghĩ anh ta đã ngủ… Mí mắt anh ta đang động đậy.”
[Bà Flambard] “Cũng không có nghĩa là cậu ta đang tỉnh.”
[Rienne] “Chúng ta cần cho họ thấy sự chân thành. Ta không thể bỏ mặc anh ta.”
Rienne lấy một chiếc khăn mới tinh đưa cho bà Flambard.
[Rienne] “Hãy dùng chiếc khăn này để lau mồ hôi cho anh ta.”
[Bà Flambard] “…”
Bà Flambard rơi nước mắt.
[Bà Flambard] “Ôi, Công chúa… Tại sao Người lại có thể lấy một người đàn ông mà mình còn chẳng muốn chạm vào? Sau này Người phải làm sao đây?”
Rienne lắc đầu.
[Rienne] “Xin hãy nhỏ giọng xuống. Không phải chỉ có mình chúng ta ở đây. Tiwakan có tai mắt ở bên ngoài.”
Sau những lời của Rienne, bà Flambard nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng che miệng lại. Ngay lúc đó, Rienne lấy lại chiếc khăn từ tay bà.
[Rienne] “Và không phải ta không thể chạm vào anh ta. Đưa khăn cho ta. Ta sẽ tự làm việc đó.”
…Dù thực sự mình cũng không thích chạm vào anh ta.
Cô cảm thấy không thoải mái khi chạm vào người đàn ông này. Nhưng nó khác với điều mà bà Flambard miêu tả.
Không phải cô ghét anh hay cảm thấy anh ghê tởm.
Chỉ là…
Điều gì khiến mình không thích chạm vào anh ta?
Những cảm xúc mâu thuẫn sục sôi trong Rienne khi cô lau mồ hôi trên trán Black.
Mình không ghét điều đó nhưng mình cũng ghét nó.
Mình ghét điều đó nhưng mình cũng không ghét nó.
Cô không thể hiểu nổi những cảm xúc bên trong mình.
[Bà Flambard] “Vậy thần sẽ đi thay nước, thưa Công chúa.”
Có lẽ xấu hổ vì sai lầm trước đó của mình, bà Flambard nhanh chóng tìm một cái cớ để rời khỏi phòng.
Căn phòng họ đang ở là nơi Rienne từng sử dụng khi Vua Seon còn sống. Hồi đó, cô cảm thấy chiếc giường quá lớn so với bản thân, nhưng lúc này nhìn nó thật chật chội và nhỏ bé khi chứa Black.
[Rienne] “Khi anh ta tỉnh dậy, mình sẽ tìm một căn phòng khác cho anh ấy.”
Khi Rienne đang tự lẩm bẩm với bản thân và lau mồ hôi sau gáy Black thì anh ta bất chợt lên tiếng.
[Black] “…Căn phòng này ổn rồi.”
[Rienne] “…!”
Rienne làm rơi chiếc khăn vì quá ngạc nhiên. Đôi mắt màu lam nhạt của Black nhìn thẳng vào cô.
[Rienne] “Ta hiểu rồi… Ngài đã tỉnh.”
Anh ta đã thức được bao lâu rồi?
Anh ta đã nghe được những gì?
[Black] “Ta có nghe rằng nàng có thể chạm vào ta.”
[Rienne] “…”
Rienne nắm chặt góc váy của mình.
Cô nhìn xuống chiếc khăn mình vừa đánh rơi lên bả vai bị thương của anh ta. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lại gần để lấy lại nó.
[Rienne] “Ta chỉ cần thêm chút thời gian. Người tình của ta là người duy nhất ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Còn ngài, Thủ lĩnh Tiwakan, chỉ là một người lạ với ta.”
[Black] “Nhưng với ta thì không.”
…Gì cơ?
[Black] “Với ta, nàng không phải người lạ, Công chúa.”
Giọng anh ta trầm và hổn hển giống như những tiếng thở dài.
[Black] “Nếu nàng có thể chạm vào ta, vậy thì nàng có thể chịu được bao lâu?”
[Rienne] “…Hả?”
Những suy nghĩ của Black hiện rõ trong đôi mắt anh ta. Cái nhìn ấy chậm rãi lướt qua khuôn mặt Rienne như đang tìm tòi điều gì đó.
[Black] “Có lẽ bởi cơn sốt, nhưng có điều này ta muốn xác nhận.”
[Rienne] “Ý ngài là gì…?”
[Black] “Ta chỉ hỏi thôi. Ta chỉ muốn kiểm tra xem nàng có ghét việc này không.”
Black vươn tay ra, làn da anh nóng rẫy vì cơn sốt. Bàn tay anh ta ngày càng gần hơn tới khi chạm vào má Rienne.
[Black] “Chỉ thế này có ổn không?”
[Rienne] “Thủ lĩnh Tiwakan, ta…”
[Black] “Trả lời ta đi, Công chúa.”
…Mình không biết phải nói gì.
Tại sao cô lại để anh ta chạm vào má mình mà không chống cự?
[Black] “Thế này có ổn không?”
[Rienne] “…”
Cô không biết. Cảm giác thật ấm áp. Có lẽ bởi nhiệt độ cơ thể của anh ta đã tăng lên. Ngay cả đôi mắt bình thường trong veo như làn nước mùa xuân cũng bị vẩn đục bởi cơn sốt.
Anh ta có vẻ sốt nặng, có thể nó sẽ lây sang cô.
[Rienne] “Ngài đang bị sốt cao.”
Rienne lắc đầu để tránh khỏi cái chạm của anh ta.
[Rienne] “Ngài nên chợp mắt và nghỉ ngơi đi. Nếu ngài cảm thấy khó chịu ta có thể lấy thuốc giảm đau cho ngài.”
[Black] “… Ta bị sốt nặng …”
Cô không thể phân biệt được anh ta đang nói chuyện với cô, với bản thân, hay chỉ mê sảng vì cơn sốt.
[Black] “Ta sẽ thử làm thế này.”
Trước khi Rienne kịp phản ứng, anh ta ngồi thẳng dậy, đặt bàn tay nóng bừng vì sốt lên cằm cô. Black hỏi Rienne trong khi vuốt ve môi dưới của cô bằng ngón tay của mình.
[Black] “Như vậy có ổn không?”
Anh ta chắc chắn bị sốt rồi.
Cái cách anh ta chạm vào cô không giống như việc anh ta sẽ làm lúc tỉnh táo, nhưng nó cũng khác với cái chạm của người tình cũ của cô.
Nó nóng bỏng đến mức cô chẳng thể khước từ.
[Black] “Nàng có ghét điều này không?”
Ngón cái của anh ta, thứ mà đang vuốt ve môi cô, di chuyển xuống dưới cằm. Anh dịu dàng lướt qua xương hàm tinh tế của cô trước chạm vào cổ.
Bàn tay ấm áp ấy vuốt ve làn da cô từ lúc nào đã bắt đầu chuyển sang mơn trớn. Đôi mắt Rienne và cả cơ thể cô run rẩy.
Bàn tay của người đàn ông cũng ấm áp tựa người tình cũ của cô, nhưng từng cái chạm của anh ta lại khiến làn da cô nóng bừng như bị thiêu đốt.
Đó là cảm giác mà cô chưa từng trải nghiệm với người tình cũ bao giờ.
Mình không thể chịu được nữa.
Cô cảm thấy mình sẽ không thể tự dối lòng nếu cứ tiếp tục như vậy.
Mà sẽ phải tin rằng cô thật sự khao khát người đàn ông này.
[Rienne] “Đủ rồi.”
Với đôi mắt nhắm nghiền, Rienne đẩy bàn tay Black để ngăn anh ta.
Cô sợ. Không phải vì bàn tay ấy có thể bẻ gãy cổ cô bất cứ lúc nào, mà bởi bàn tay ấy nóng bỏng khiến làn da cô như bị lửa nóng thiêu đốt.
[Rienne] “Đây… là điều mà ngài muốn ta phải chịu đựng sao?”
Rienne lấy lại bình tĩnh để nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đi vì cơn sốt của Black.
[Rienne] “Ngài đã…?”
[Black] “Ta không biết nữa.”
Câu trả lời của anh ta mơ hồ giống như tâm trí của anh lúc này vậy.
Nắm chặt bàn tay cô, Black chăm chú quan sát nó và nói.
[Black] “Ta định làm gì?”
[Rienne] “Ngài…”
[Black] “Có lẽ ta chỉ tò mò cách nàng sẽ đối xử với ta.”
Black kéo tay Rienne lại gần anh ta và đặt lên đó một nụ hôn.
[Black] “Hoặc có lẽ ta chỉ muốn chạm vào nàng.”
[Rienne] “…”
[Black] “Lý do quan trọng đến vậy sao?”
[Rienne] “… Phải.”
Rienne kiên quyết với câu trả lời của mình.
[Rienne] “Đây không phải một cuộc đính hôn bình thường. Vì ngài mới là người yêu cầu cuộc hôn nhân này với Nauk, Thủ lĩnh Tiwakan. Ta bị ép phải chia lìa với người thương của mình. Và giờ ta đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.”
Khi thêm vào những từ cuối, giọng cô run rẩy.
[Rienne] “Trong tình cảnh này, ngài nghĩ ta sẽ nảy sinh tình cảm với ngài như với anh ấy ư?”
[Black] “… Như ta đã nói, ta không biết mình nên làm gì nữa.”
Bình thường đôi mắt của anh ta giống như của một con dã thú, nhưng giờ đây chúng mơ màng vì cơn sốt.
Có vẻ những lời vừa rồi của anh ta là thật.
[Black] “Tất cả những gì ta biết đó là ta không muốn bất kì kẻ nào cướp nàng khỏi ta.”
3 Bình luận