Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아 Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Cạm bẫy (3)

3 Bình luận - Độ dài: 3,005 từ - Cập nhật:

Chương 19: Cạm bẫy (3)

Anh ta phát hiện ra rồi sao?

Anh ta đã phát hiện ra nhưng vẫn muốn hỏi cô sao? Anh ta muốn cô thú nhận mọi chuyện trước khi tự mình vạch trần cô sao?

Với suy nghĩ đó, Rienne chật vật rời tầm mắt khỏi khung cửa sổ nơi Rafit đang nấp.

[Rienne] “Phải, chỉ có vậy thôi.”

[Black] “Vậy thì tốt.”

Dù đã nhìn thấu lời nói dối của cô, anh chỉ đơn giản trả lời như vậy.

[Black] “Vậy thì bắt đầu đo đi.”

[Rienne] “…”

Cô không thể làm vậy. Cô cần đưa anh ta ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt để Rafit có thể rời đi. Lúc này có lẽ Rafit sẽ không sao nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra anh ta đang đứng ở cửa sổ phòng cô.

Và chuyện sẽ còn phức tạp hơn nếu anh ta ngã xuống.

[Rienne] “Trước tiên chúng ta hãy qua phòng khác đã.”

Rienne tiến lại gần Black và thì thầm vào tai anh. Cô cảm thấy khá xấu hổ khi phải làm việc này, nhưng bây giờ cô phải dụ anh ta ra khỏi căn phòng này đã.

Cô nghĩ anh đã biết đến sự tồn tại của Rafit trong căn phòng. Nếu là như vậy thì anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi sau khi cô lấy số đo. Không nghi ngờ gì, anh ta sẽ ở lại để theo dõi mọi chuyện.

Rienne tin anh ta là kiểu người có thể làm như vậy.

Dù là thể chất hay tinh thần, Black đều sắc sảo, nhanh nhạy và linh hoạt. Nếu anh ta chỉ là một tên thô lỗ chỉ biết tới chiến tranh và tàn sát thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy anh ta nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn đến vậy.

[Black] “Tại sao?”

Đúng như cô dự đoán, anh ta hỏi tại sao phải rời đi. Rienne hạ giọng xuống. Giọng cô nhỏ nhẹ thầm thì như cám dỗ anh.

[Rienne] “Thị nữ của ta đang ở bên ngoài.”

[Black] “…”

Nghe vậy, Black nhìn Rienne mà không nói một lời nào. Đôi mắt anh trong veo và sáng ngời, phản ánh mọi suy nghĩ trong lòng anh.

Anh cúi lại gần cô. Giọng anh cũng nhỏ nhẹ và trầm thấp giống như Rienne.

[Black] “Vậy thì hãy để bà ấy lui ra khỏi đây.”

[Rienne] “Ta không thể.”

[Black] “Tại sao?”

[Rienne] “Tất cả dụng cụ may vá của bà ấy đang ở đây.”

[Black] “…”

[Rienne] “Ta không thể… để bà ấy đợi ở ngoài… quá lâu được.”

Sau khi nói vậy, Rienne cảm thấy mặt mình đang đỏ lên.

[Black] “… Chính vì những lời như này đã khiến cho ta không thể ngừng nghĩ về nàng đấy, Công chúa ạ.”

Black nhẹ nhàng kéo Rienne lại gần và đan tay vào mái tóc cô. Rienne chỉ có thể để mặc cho anh ta làm vậy mà không dám kháng cự. Dù đã cách nhau rất gần, khoảng cách giữa họ vẫn tiếp tục thu hẹp lại.

Đến mức họ gần như dính lại với nhau.

[Black] “Ta không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.”

[Rienne] “Ý ngài là sao…?”

[Black] “Chúng ta nên chuyển qua đâu đây?”

Black nắm lấy cánh tay Rienne, khẽ thì thầm vào tai cô.

[Rienne] “Căn… căn phòng bên cạnh.”

Black xoay người bọn họ lại.

Bịch!

Anh di chuyển nhanh tới mức Rienne còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng cửa mở.

Căn phòng kế bên gần hơn cô tưởng.

***

Rầm!

Tiếng va đập với bức tường vang vọng trong không gian, nhưng cơ thể Rienne không bị va chạm với bức tường. Cô không cảm thấy đau một chút nào. Rienne chợt nhận ra Black đã vòng tay qua eo cô, bàn tay anh đỡ sau lưng cô trước khi nó va vào tường.

Ngay khi cánh cửa sau lưng họ đóng lại, đôi môi họ tự tìm đến nhau. Cảm nhận được Black đang cúi lại gần và dựa lên người cô, khuôn mặt Rienne nóng bừng.

Theo bản năng, Rienne với lấy anh, cánh tay lỏng lẻo vòng qua cổ anh. Giữ cô bằng một tay, anh nhấc bổng cô lên và kéo cô lại gần.

Nóng quá. Toàn bộ cơ thể cô nóng như bị thiêu đốt vậy.

Chỉ trong chớp mắt, tia lửa nhỏ bé đã bùng cháy thành ngọn lửa mãnh liệt.

[Rienne] “A, khoan đã…”

Rienne vô thức thở mạnh khi Black bắt đầu hôn xuống cổ cô.

[Black] “Nàng không thích sao?”

[Rienne] “Không, đó không phải ý ta…”

[Black] “Vậy thì đứng yên đi.”

Dù chân cô không chạm đất nhưng Rienne không hề cảm thấy lo lắng. Tay cô đang đặt trên bờ vai rộng và vững chắc khiến cô không muốn bỏ ra. Điều đó khiến cô chỉ muốn sát lại gần anh hơn.

[Rienne] “…”

Khẽ thở dài, Rienne xiết chặt bàn tay đang đặt trên vai anh. Cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, Black khựng lại một giây, nhưng anh không dừng lại ngay.

Đôi môi anh chậm rãi lướt qua từng tấc da nhạy cảm trên cơ thể Rienne.

[Black] “Nàng cảm thấy không thoải mái sao?” (1)

[Rienne] “K… Không.”

[Black] “Vậy thì… nàng đang sợ sao?”

Phải. Điều này thật đáng sợ.

Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô cảm giác cơ thể dường như không còn là của mình nữa.

[Rienne] “Chỉ một chút thôi…”

[Black] “…”

… Giờ tới lượt Black thở dài. Rienne cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô. Đó là sức nóng khiến cơ thể và tâm trí cô như bốc cháy.

[Black] “Đừng sợ.”

Giọng anh nhỏ tới mức gần như chỉ đang thì thầm với bản thân. Black bỏ cô ra và cẩn thận đặt cô xuống mặt đất. Giây phút đó, đôi chân Rienne chợt cảm thấy thật nặng nề.

… Không… Ý mình sợ không phải là như vậy… Anh ta đang hiểu nhầm rồi…

Nhưng cô không thể yêu cầu anh lại bế cô lên và hôn cô một lần nữa được. Dù Black có là người yêu của cô đi chăng nữa thì cô cũng không thể yêu cầu anh ta làm như vậy được. Việc đó quá xấu hổ.

[Black] “Ta đoán là ta đã quá vội vàng.”

Vậy sao? Rienne không chắc nữa.

Tất cả những gì cô có thể nhớ là cảm giác nóng bỏng bất tận len lỏi khắp cơ thể. Nhìn lại thì tiến triển giữa họ không hề chậm, nhưng điều đó không có nghĩa anh là người duy nhất vội vã trong chuyện này.

Nếu là anh, có lẽ cô sẽ còn không kiên nhẫn hơn.

[Rienne] “Không sao mà…”

Rienne lí nhí như muỗi, mắt cô nhìn xuống đất. Chỉ một lúc trước thôi đôi môi họ còn đang quấn lấy nhau. Cô quá xấu hổ để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

[Black] “Nàng chắc mình ổn chứ?”

Đột nhiên bóng hình Black bao phủ tầm mắt cô dù cô vẫn đang nhìn xuống mặt đất.

Anh quỳ trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô. Rienne hoảng loạn, nhanh chóng lấy tay che mắt anh, trốn tránh ánh nhìn của anh.

[Rienne] “Ng… Ngài đang làm gì vậy?”

[Black] “Dù nàng bảo ổn nhưng ta thấy có vẻ không phải như vậy.”

[Rienne] “Không, thực sự, ta ổn.”

[Black] “Thật sao?”

[Rienne] “Phải.”

[Black] “Vậy tại sao nàng lại phải che mắt?”

[Rienne] “Bởi…”

Cô biết chính xác tại sao.

Dù đây không phải lần đầu họ hôn nhau nhưng vì một số lí do khiến Rienne cảm thấy vô cùng xấu hổ lúc này. Hơn thế, họ đang ở gần tới mức Rienne có thể dễ dàng với tay và che mắt anh lại bằng tay.

Trước đây, mỗi khi Rienne cảm thấy xấu hổ cô sẽ chạy trốn hoặc cắn lưỡi mình. Nhưng giờ đây cô chỉ che mắt thay vì trốn tránh anh.

Đó là một sự chuyển biến nhỏ tới cô còn không thể nhận ra.

[Rienne] “Ta sẽ bỏ tay ra vì vậy nên đừng nhìn ta như vậy nữa.”

[Black] “… Nếu nàng muốn vậy thì được.”

[Rienne] “Được rồi.”

Rienne cẩn thận bỏ tay khỏi mắt anh, bàn tay cô hơi lướt qua gò má anh trước khi buông thõng xuống – hành động ấy chẳng khác gì chạm vào anh.

Nhưng trước khi cô kịp rời khỏi gò má anh, Black đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô và giữ chặt bàn tay cô lại.

[Black] “Chuyện này cũng không tệ lắm.”

[Rienne] “Ý… ngài là gì?”

[Black] “Nàng đã chạm vào ta, Công chúa…”

[Rienne] “…”

Black kéo tay Rienne và đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

[Black] “Vậy nên hôm nay ta sẽ bỏ qua.”

[Rienne] “Gì cơ?”

[Black] “Con trai ngoài giá thú của nhà Kleinfelder.”

[Rienne] “…!”

Dù cơ thể Rienne cứng đờ như tượng, Black vẫn đặt đôi môi trên bàn tay cô trong suốt thời gian đó.

Chưa bao giờ Rienne cảm thấy khiếp đảm đến vậy khi được một người đàn ông hôn tay cô một cách dịu dàng.

[Black] “Giờ đây binh lính của Tiwakan đang chịu trách nhiệm cho an ninh của Nauk. Ta không có lí do gì để cho phép những kẻ xâm nhập trái phép rời đi lành lặn cả, Nhưng hôm nay…”

Anh dịu dàng đặt đôi môi mình lên bàn tay cô.

[Black] “Chỉ hôm nay thôi, ta sẽ bỏ qua cho hắn… vì nàng đã chạm vào ta, Công chúa.”

[Rienne] “…”

Rienne không thể trả lời anh. Black thả cô ra và tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa có gì xảy ra.

[Black] “Nàng còn cần số đo nào nữa?”

Ngay khi đó, Rienne nhận ra mình đã quên đem theo chiếc thước dây. Cuối cùng, bà Flambard lại là người phải làm việc đó.

***

[Phermos] “Như ngài yêu cầu, tôi đã để hắn ta rời đi trong im lặng.”

Phermos còn rất nhiều câu hỏi, phần lớn là phàn nàn thì đúng hơn.

Người đã rời đi mà họ nhắc đến không ai khác ngoài Rafit Kleinfelder.

Trong một lâu đài cổ với nhiều điểm mù như vậy, quá dễ dàng để một con chuột lẻn vào mà họ không biết. Chính vì vậy, mọi chuyện đã trở nên im hơi lặng tiếng một lúc cho tới khi Phermos nhận được một bản báo cáo.

Anh ta nở nụ cười đắc thắng khi nghe tin con chuột của nhà Kleinfelder đã lẻn vào lâu đài. Đây có thể là cơ hộ để họ nắm thóp được gia tộc đó. Cứ đà này, nếu họ bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước khi có cơ hội sẽ là tốt nhất.

Nhưng khi hay tin con chuột nhắt hướng thẳng tới phòng ngủ của Công chúa Rienne thì nụ cười trên khuôn mặt Phermos tắt ngóm…

Bởi anh ta nhận ra Black đang không vui.

Thay vì mỉm cười, khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ bối rối. Biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt càng khiến cho điều đó trở nên rõ ràng hơn.

Nhận ra điều đó, Phermos có thể thề với Thần Chiến tranh rằng đây là lần đầu tiên anh thấy Black phải vật lộn để kiềm chế cảm xúc của bản thân như vậy.

Hiển nhiên rằng con chuột nhắt từ nhà Kleinfelder chính là vị Chỉ huy đội kỵ sĩ còn sống kia. Có vẻ như hắn ta đang tiến thẳng đến phòng ngủ của Công chúa Rienne để đoàn tụ cùng người yêu của mình.

Rõ ràng là Công chúa Rienne vẫn chưa thể quên người tình của mình dễ dàng như vậy được.

Công bằng mà nói, nếu cô quên anh ta quá nhanh thì họ cũng sẽ nghi ngờ. Đã khá lâu kể từ khi họ chạm trán nhau và có vẻ như người đàn ông đó không có ý định buông tha cho cô. Anh ta thậm chí còn xâm nhập vào lâu đài dù có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Và hơn hết, anh ta còn là cha của đứa trẻ trong bụng Công chúa Rienne. Không giống như Công chúa, anh ta không chịu từ bỏ cô một cách dễ dàng dù tình huống éo le như vậy.

Vấn đề ở đây là Black cần phải tận mắt, tận tai xác thực điều đó. Tất cả những điều anh nghĩ hoàn toàn viết ở trên mặt.

… Không thể như vậy được. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó. Họ nên bước tiếp rồi mới phải.

Nhìn thấy những cảm xúc quá đỗi rõ ràng ấy, Phermos có thể chắc chắn rằng trái tim Black đã bắt đầu hướng về Công chúa Rienne.

Nhưng được anh ưu ái không có nghĩa là cô có thể bí mật gặp mặt người tình mỗi khi cô muốn. Dù Phermos biết Black chưa từng có người đàn bà nào bên mình nhưng anh ta tin rằng Black không phải kiểu người dễ dàng để bản thân bị đùa giỡn như vậy.

Dù sao thì anh ấy cũng là một người thẳng thắn, cộc cằn và mạnh mẽ.

Phermos thực sự đã nghĩ rằng rồi một ngày nào đó sự kiên nhẫn của Black dành cho Rienne sẽ cạn kiệt. Trong thời gian họ đính hôn, cô đã cho một người đàn ông khác vào phòng mình. Nếu chuyện thực sự là như vậy, anh ta chắc chắn rằng ai đó sẽ phải rơi đầu.

Nhưng chuyện không diễn ra như vậy.

Giống như định mệnh, một lời nhắn đến ngay sau đó.

Công chúa Rienne yêu cầu được gặp mặt với Thủ lĩnh.

Trong khi Phermos vẫn còn đang bận rộn với đống suy nghĩ của mình thì Black đã rời đi. Đối với Công chúa Rienne, điều này quả thực là…

May mắn… hay là thông minh.

Thủ lĩnh đã đúng về một điều: Công chúa Rienne quả là một người phụ nữ khó nắm bắt. Phermos không thể biết liệu cô ấy có thực sự ngây thơ và dịu dàng như vẻ bề ngoài… hay chỉ đơn giản là chiếc mặt nạ của cô quá hoàn hảo.

[Phermos] “Tôi được thông báo rằng con chuột nhắt đã trở về ổ của mình với cái đầu vẫn còn trên cổ. Nhân tiện thì…” (2)

Sau khi trở lại từ chỗ Công chúa Rienne, Phermos không thể nào không chú ý tới biểu cảm giống nhau của cả Black và Công chúa – khuôn mặt đăm chiêu và không thể khống chế biểu cảm của mình.

[Phermos] “… Ngài chắc rằng muốn bỏ qua chuyện này chứ?”

Phermos không nhịn được hỏi.

[Black] “…Chỉ lần này thôi.”

Sau một thời gian dài, Black cuối cùng cũng trả lời. Chắc chắn đó không phải một quyết định dễ dàng.

[Phermos] “Tôi có thể hỏi tại sao không…? Không, thực ra tôi đang rất tò mò về lí do đấy. Để yên cho nhà Kleinfelder như vậy không phải một quyết định sáng suốt đâu. Năng lực quân sự của họ có thể không đáng ngại nhưng những con chuột nhắt có vẻ đã liên minh với Vương quốc Sharka.”

[Black] “Ta đã quyết định sẽ bỏ qua chuyện này.”

[Phermos] “Nhưng… Ý tôi là… Tại sao ngài lại làm vậy…?”

[Black] “Ta đã được ban tặng một món quà.”

[Phermos] “Được ban cho một món quà…? Bởi ai cơ? Nhà Kleinfelder sao?”

Dù khả năng nhà Kleinfelder tặng quà cho anh ta là rất thấp nhưng Phermos vẫn hỏi. Họ là những người duy nhất có khả năng làm chuyện đó.

[Black] “Không phải chúng.”

[Phermos] “Vậy thì ai…?”

[Black] “Đó là Công chúa.”

Khi anh ta trả lời, Phermos có thể cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của anh. Phermos cảm thấy đã đến lúc anh ta nên ngừng hỏi. Dù anh ta rất muốn biết Công chúa đã tặng Thủ lĩnh thứ gì nhưng anh ta đã kiềm chế sự tò mò của mình.

Dĩ nhiên, sẽ tốt hơn nếu Phermos cứ giữ lại tò mò của mình. Sẽ ra sao nếu anh ta biết được sự đền bù mà Black nhận được đơn giản chỉ là Rienne chạm vào mặt anh?

[Phermos] “Dù sao thì… tôi hi vọng rằng thứ mà Công chúa tặng ngài xứng đáng với cơ hội đã mất của chúng ta. Nhưng với tất cả lòng thành kính của mình, thưa ngài… chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra nếu ngài quá mềm lòng với Công chúa.”

Phermos đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng vì những lời lẽ xấc xược của mình, nhưng thay vào đó Black trả lời một cách chắc chắn.

[Black] “… Không, ta không nghĩ vậy.”

[Phermos] “Điều gì khiến ngài chắc chắn đến vậy?”

[Black] “Bởi Công chúa không phải người gọi hắn ta đến.”

[Phermos] “Sao ngài có thể biết chuyện đó…?”

[Black] “Nếu nàng ấy đã toan tính điều này thì việc gọi cả hai người đến cùng lúc không hề khôn ngoan.”

Phermos cũng thắc mắc về điều đó. Nếu chuyện là như vậy thì Công chúa có thực sự ngây thơ như bề ngoài? Liệu đó có phải điều khiến trái tim Thủ lĩnh trở nên mềm yếu như bông?

[Phermos] “Vậy… Điều này nghĩa là ngài tin tưởng Công chúa Rienne sao?”

*Chú thích:

(1) Ở đây tác giả đang nhắc đến sự khó chịu về thể xác hơn là về tinh thần.

(2) Từ được dùng ở đây là “넘어가셨어" nghĩa là đã xong việc gì đó/ chuyển sang với người tiếp theo.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ghé page để xem ảnh minh họa siêu xinh của chap này nhaa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143739364753858&id=105083718619423
Xem thêm
Có thằng đàn em nhiều chuyện vãi lúc nào cũng hỏi đại ca của mk ????????????
Xem thêm
TRANS
Trời độ công trúa k là toang rồi <(")
Xem thêm