Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아 Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Đừng cử động

2 Bình luận - Độ dài: 2,859 từ - Cập nhật:

Chương 15: Đừng cử động

[Bà Flambard] “Chà, nhìn này. Tình trạng của nó khá hơn ta tưởng.”

Bà Flambard ngâm nga một giai điệu nào đó trong khi mở chiếc hòm gỗ đã phủ bụi lâu năm.

[Rienne] “Phải, ta cũng nghĩ vậy.”

Rienne cùng bà Flambard đi tới kho chứa đồ của hoàng gia, nơi chứa đầy những di vật phủ bụi thời gian. Trong đó có một chiếc hòm chứa vài di vật của cha cô. Rienne đã bán phần lớn những thứ có giá trị nhưng có một thứ cô không hề động vào.

Trang phục cưới của cha cô.

[Rienne] “Những đường khâu vẫn còn nguyên vẹn.”

Rienne tự nói với bản thân trong khi lướt những ngón tay trên lớp vải mà cha cô đã từng khoác lên.

[Bà Flambard] “Những tại sao nó vẫn còn ở đây? Thần tưởng người đã bỏ đi hầu hết những di vật của cố đức vua?”

Bà Flambard khéo léo tránh nhắc tới việc Rienne đã bán chúng vì cô không còn tiền.

[Rienne] “Ta đã nghĩ rằng thật phí phạm khi bỏ nó đi. Nó đã được làm rất tinh xảo và gắn liền với kí ức tốt đẹp của ta… Khoan…”

Đang nói, đột nhiên Rienne dừng lại.

Rienne vẫn đinh ninh đây là bộ đồ mà cha cô mặc vào lễ cưới… Vậy tại sao cô vẫn nhớ hình ảnh cha cô mặc nó vào một ngày nào đó khác?

Rienne quay sang bà Flambard với một cái nhìn bối rối.

[Rienne] “Đây là trang phục cưới của cha ta… phải không?”

[Bà Flambard] “Nhìn nó giống trang phục cưới nhưng theo như thần biết thì nó được sử dụng vào một dịp khác.”

[Rienne] “Một dịp khác?”

[Bà Flambard] “Lễ đăng quang của ngài ấy thì phải? Những bộ cánh lộng lẫy như thế này thường được sử dụng vào những ngày đặc biệt như thế.”

[Rienne] “Lễ đăng quang… diễn ra sau khi ta ra đời sao?”

[Bà Flambard] “Theo thần nhớ thì là như vậy.”

[Rienne] “Ồ, có lẽ đó là tại sao…”

Đó là lí do tại sao mình không bao giờ có thể bán được nó.

Một lần nữa, Rienne lướt ngón tay trên lớp vải. Dù sau nhiều năm như vậy bộ quần áo nhìn vẫn thanh lịch và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng.

[Rienne] “Đến cả những chiếc khuy áo nhìn vẫn còn nguyên vẹn.”

Những chiếc cúc tinh xảo được chế tạo bằng cách ghép những viên hồng ngọc và ngọc trai lại với nhau mà vẫn giữ nguyên hình dạng của chúng. Tự nhiên Rienne cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn chưa bán bộ quần áo trong khi những thứ khác lần lượt bị bỏ đi.

Nhìn bộ đồ, cô cảm thấy nó thật hoàn hảo cho lễ cưới.

[Rienne] “Chúng ta chỉ cần điều chỉnh kích cỡ của nó một chút thôi.”

[Bà Flambard] “Sau khi giặt và ủi nhìn nó sẽ rực rỡ y như mới.”

May mắn thay, bà Flambard lại là môt chuyên gia trong việc khâu vá và sửa quần áo. Rienne đối mặt với bà. Giọng cô tràn đầy biết ơn và hối hận.

[Rienne] “Ta không nghĩ bà sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.”

[Bà Flambard] “Thần sao?”

[Rienne] “Ta tưởng bà sẽ ngăn cản ta tặng thứ quý giá như vậy cho anh ta.”

[Bà Flambard] “Nếu thần cứ nhắc lại chuyện đó thì cũng chẳng được gì.”

Trên mặt bà Flambard hiện lên vẻ cay đắng.

[Bà Flambard] “Thần biết dù mình có nói gì đi chăng nữa thì hôn lễ này vẫn sẽ diễn ra. Nhưng dù sao thì đây cũng là hôn lễ của người, thưa Công chúa. Vì vậy thần sẽ cố gắng hết sức để khiến nó trở nên thật tuyệt vời. Thay vì để một tên thô lỗ không biết phép tắc hoàng gia giải quyết, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự xử lý mọi việc. Bên ngoài anh ta có thể là một con quái vật, nhưng thần sẽ cố gắng để nhìn nhận anh ta như một chú rể tốt.

Rienne mỉm cười, tựa đầu lên vai bà Flambard.

[Rienne] “Bà sẽ khiến ta khóc mất.”

[Bà Flambard] “Sao vậy? Thần đã nói gì sai sao?”

[Rienne] “Không phải. Ta đã rất vui khi bà nói vậy.”

[Bà Flambard] “Ôi, Công chúa…”

Bà Flambard đỏ mặt xấu hổ. Từ những lời đó, Rienne có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng mà bà dành cho cô.

[Rienne] “Ta nghĩ anh ta không tệ đến vậy đâu.”

Bà Flambard chỉ lắng nghe và luồn những ngón tay qua mái tóc cô.

[Rienne] “Ta biết khởi đầu không được tốt đẹp. Ta sẽ không bao giờ có thể quên được việc đó nhưng đôi lúc ta nghĩ rằng… anh ta đối xử với ta không tệ lắm.”

Không giống như Rafit, người mà cô từng cho là người yêu của mình, Rienne cảm thấy anh ta hoàn toàn khác biệt.

[Rienne] “Anh ấy quan tâm đến việc ta có bị thương hay không…”

Rienne không thể nào quên được cái cách anh ta kiểm tra xem cô có bị thương không.

[Rienne] “Và anh ta nhìn có vẻ thô lỗ nhưng thực chất không phải như vậy.”

Đó là lí do mình không ghét anh ta. Đáng ra mình nên làm vậy, nhưng vì một số lí do nào đó mình không thể nào ghét anh ta được.

[Rienne] “Và… Hôm nay anh ấy tới đón ta…”

Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực cô, Rienne lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Bà Flambard đang ở rất gần cô nhưng cô không thể nói cho bà biết đã xảy ra chuyện gì. Những gì xảy ra khiến Rienne sốc nặng, nhưng bà Flambard là một người dịu dàng và tốt bụng.

Chuyện này sẽ khiến bà ấy suy sụp mất.

[Rienne] “… Ta đã cảm thấy thật nhẹ nhõm.”

[Bà Flambard] “… Thần hiểu rồi. Vậy thì anh ta xứng đáng được mặc bộ trang phục này.”

Bà Flambard vỗ về bên vai Rienne.

[Bà Flambard] “Dù anh ta không khó nhìn, nhưng bản chất thật thì vẫn còn đáng ngờ lắm.”

Lời nhận xét của bà Flambard khiến Rienne bật cười.

[Rienne] “Ý bà là anh ấy đẹp trai sao?”

Bà Flambard chưa từng nói điều gì như vậy về Rafit.

[Bà Flambard] “Ý người là sao? Có luật nào quy định rằng những kẻ thô lỗ thì không được đẹp trai hả?”

… Chà, cũng không trách được bà ấy lại nghĩ như vậy.

Lần đầu tiên Rienne nhìn thấy Black cô đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của anh ta. Cô gần như không thể tin vào mắt mình.

[Bà Flambard] “Thần nghĩ nhìn nó sẽ rất hợp với cậu ta, Công chúa.”

[Rienne] “Ta cũng nghĩ vậy…”

Rienne và bà Flambard cười với nhau.

[Rienne] “Vậy ta sẽ đi lấy số đo của anh ấy.”

[Bà Flambard] “Thần sẽ sửa bộ đồ ngay sau khi hoàn thành váy tang cho người.”

[Rienne] “Ta sẽ giúp bà.”

[Bà Flambard] “Nếu người muốn, Công chúa.”

Sau đó, Rienne rời đi để lấy số đo của Black.

***

Trong lúc đó, Black và người của anh đang ở trong phòng.

Trong phòng không có nhiều người, có lẽ là ba hoặc bốn người. Nhưng họ đều là những người đàn ông to lớn khiến căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội.

Trong căn phòng bé xíu đó, thân hình Black là nổi bật nhất. Ngay cả trong một nhóm đàn ông cao lớn, anh ấy vẫn là người cao nhất, nhưng anh nhìn không cồng kềnh như những người còn lại. Thay vào đó, anh ấy trông mảnh khảnh nhưng cũng không kém phần cường tráng.

Rienne nhớ lại lời bà Flambard khi nhận xét rằng anh ta ‘không khó nhìn’.

Bởi vì anh ta nhìn khác những người khác sao…?

Có lẽ là bởi anh ta quá nổi bật giữa những phụ tá của mình… khiến ta không khỏi hơi bị cuốn hút.

[Black] “Nàng cần gì sao?”

Rienne dường như không nhận ra mình đã nhìn bao lâu cho tới khi Black gọi cô.

[Rienne] “… Ta chỉ muốn bàn về trang phục cưới của ngài.”

Black gật đầu với Rienne rồi quay sang nói với người của anh ta.

[Black] “Để bọn ta ở riêng.”

[Những người lính đánh thuê] “Vâng thưa ngài.”

Dù không phải làm thế nhưng anh ta vẫn bảo người của mình rời đi. Lúc này tâm trí Rienne đang rối như tơ vò nên cô không nhận ra anh làm vậy vì quan tâm đến cô. Anh biết cô vẫn còn lo lắng trước sự hiện diện của những người lính đánh thuê khác.

Chỉ còn lại bọn mình…

Thay vào đó cô chỉ nghĩ đến việc mình lại ở một mình trong phòng riêng cùng người đàn ông này. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, cô và người đàn ông này lại kết thúc bằng một nụ hôn.

[Black] “Nói đi”

Black chỉ vào chiếc ghế trống gần giường và Rienne ngồi xuống và quan sát anh. Thay vì nằm trên giường, anh chỉ ngồi đó, mặc một nửa chiếc áo sơ mi và để lộ bên vai với vết thương.

Anh ta không cố tình làm vậy đâu nhỉ?

Anh ta biết lúc này mình nhìn như thế nào phải không?

Rienne lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đứng đắn. Suy nghĩ đó thật quá sức tưởng tượng. Quan trọng hơn, cô còn chuyện khác phải nói.

[Rienne] “Ta đang nghĩ đến việc tự mình chuẩn bị trang phục cưới cho ngài. Ta biết nó còn chẳng thể được gọi là một món quà nhưng đó là tất cả những gì ta có thể làm lúc này để bày tỏ sự chân thành tới ngài.

[Black] “Nàng không cần phải ép bản thân làm như vậy.”

[Rienne] “Không phải như vậy.”

Dù Rienne muốn làm nhiều hơn thế thì cô cũng không thể. Quốc khố gần như trống rỗng vì đám tang ngày mai. Thậm chí sau đó cô sẽ càng trở nên túng quẫn.

[Rienne] “Ta mong ngài có thể mặc bộ lễ phục của cố đức vua hơn là một bộ lễ phục hoàn toàn mới.” (1)

[Black] “…”

Sau khi cô nói, một sự im lặng kì lạ bao trùm căn phòng.

[Rienne] “… Nếu ngài không hài lòng với ý tưởng đó thì…”

[Black] “Không phải như vậy.”

Black lắc đầu khiến Rienne cảm thấy sự im lặng trước đó chỉ do cô tưởng tượng.

[Rienne] “Vậy thì ta sẽ lấy số đo của ngài.”

[Black] “Ngay bây giờ sao?”

[Rienne] “Phải.”

Sau đó Rienne lấy ra một thứ mà cô đã mượn từ bà Flambard.

Đó là một chiếc thước dây làm từ da. Trên đó có ghi những con số và cả số đo của một vài trang phục khác được làm trong quá khứ.

[Rienne] “Hãy bắt đầu từ thân trên của ngài. Xin hãy dang rộng tay ra.”

[Black] “…”

Black quan sát Rienne trong giây lát trước khi từ từ mở cánh tay mình.

Rienne tiến lại gần chiếc giường và cẩn thận lấy số đo của anh. Cô lấy số đo cổ tay trước, sau đó từ cổ tay đến khuỷu tay, từ khuỷu tay đến vai.

Sau khi lấy xong số đo của vai, cô cần đo độ lớn của cổ nữa.

[Rienne] “Ngài có thể bỏ tay xuống được rồi.”

[Black] “…”

Ngay khi Black hạ tay xuống, cô quấn thước quanh cổ anh. Đột nhiên, cô ý thức được tại sao anh ta lại trở nên im ắng như vậy.

… Anh ta gần quá. Quá gần.

Để lấy được số đo cần thiết, cô phải áp sát vào cơ thể Black và vòng tay qua cổ anh. Anh vẫn ngồi trong khi cô đứng cạnh giường. Đầu họ hơi cúi vào nhau.

Anh ta cũng ở trong tư thế này khi Rienne chủ động hôn anh lần đầu.

Giây phút cô nhận ra điều đó, mắt Rienne ngay lập tức di chuyển đến đôi môi anh. Anh ở gần đến mức Rienne chỉ cần rướn lên một chút là có thể chạm vào chúng.

Đáng lẽ ra mình nên để bà Flambard lấy số đo cho anh ấy.

Rienne vẫn bình thường khi cô lấy số đo cánh tay của anh nhưng khi đến cổ thì cơ thể cô lại không di chuyển theo ý muốn. Giống như bị đông cứng tại chỗ vậy.

Mình không nghĩ… chuyện sẽ trở thành thế này.

Đột nhiên, giọng nói dịu dàng của Black khiến tai Rienne nóng lên.

[Black] “Ta đang thực sự bối rối.”

[Rienne] “Bối rối…?”

[Black] “Đây là một phần của lời hứa giữa chúng ta sao?”

[Rienne] “Cái gì?”

Rienne ngẩng đầu. Chiếc thước dây vẫn quấn quanh cổ Black, những ngón tay Rienne ấn chặt lên hai đầu thước để chúng chồng lên nhau.

[Black] “Nàng đã hứa nàng cũng sẽ khao khát ta. Ta chỉ đang tự hỏi có phải nàng đang muốn nói điều gì đó với ta lúc này không.” (2)

[Rienne] “Không phải, đây chỉ là…”

Rienne bối rối đến mức không biết nên nói gì.

Cô không cố tình làm như vậy. Cô chỉ cố lấy số đo của anh ta để sửa lễ phục cưới…

[Black] “Vậy sao?”

[Rienne] “Không phải… Đó không phải điều ta nghĩ…”

[Black] “Thật sao?”

Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Ít nhất là trước lúc đó.

[Rienne] “… Phải.”

Black đùa nghịch với những ngón tay đang cầm thước dây sau gáy mình của Rienne mà không trả lời.

[Black] “Vậy đây không phải một phần lời hứa của chúng ta… mà nàng chỉ đang lấy số đo của ta thôi sao…”

Anh rút tay lại và khi Rienne không còn cảm nhận được cái chạm của anh nữa, cô kìm lại tiếng thở dài.

[Black] “Vậy thì hãy đo đi.”

[Rienne] “…”

Rienne thở dài trong thâm tâm và tiếp tục đọc số đo.

[Rienne] “Vậy là xong rồi.”

Cô tưởng lấy số đo cổ đã là phần khó nhất, nhưng rồi cô nhận ra tiếp theo đến số đo ngực. Cô phát hiện ra đây mới chỉ là khởi đầu.

[Rienne] “Xin hãy dang tay ra một lần nữa…”

Khi Rienne cầm thước dây trong tay và di chuyển người xuống thấp hơn, cô đột nhiên im lặng khi Black ngắt lời.

[Black] “Tiếp đến là ngực ta sao?”

Phải.

[Black] “Cái đó chắc sẽ khó đấy.”

Đương nhiên rồi.

[Black] “Nàng có cần ta làm gì không?”

… Ta cũng không biết nữa.

Ngay cả khi anh ta im lặng và đứng im như một cái cây, Rienne vẫn không thể lấy số đo của anh ta một cách thoải mái. Dù anh ta có làm gì đi nữa, cô vẫn cảm thấy có chút bất an.

Cô vẫn cảm thấy lo lắng.

Bởi vì trong số tất cả mọi người, người mà cô cần lấy số đo lại là người đàn ông này.

[Rienne] “Xin hãy cố gắng ngồi yên.”

Rienne mím chặt môi và giơ chiếc thước dây lên một lần nữa. Để chấm dứt cảm giác bất an này, cô cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.

[Rienne] “Đừng di chuyển. Ta sẽ xong nhanh thôi.”

[Black] “…”

Nhìn cô, Black khẽ thở dài khi anh đứng dậy và duỗi thẳng tay ra. Rienne lấy thước dây quấn quanh ngực anh, vẫn không thể lay chuyển được cảm giác kì lạ dai dẳng này.

Cảm giác như cô đang ôm anh.

Rõ ràng là khi đo vòng ngực của một ai đó, tư thế sẽ giống như một cái ôm.

Nhưng thế thì sao cơ chứ? Chỉ như thế thôi mà. Những chuyện thế này sẽ còn diễn ra nhiều hơn trong tương lai vì vậy Rienne không thể lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt được.

Mình phải sớm làm quen với việc này.

Rienne rời mắt khỏi Black, chuyển sang nhìn những con số trên thước.

[Rienne] “Giờ đến eo.”

Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, Black nắm lấy cổ tay cô.

[Black] “Nàng không thể làm chậm hơn sao?”

[Rienne] “Cái gì cơ…?”

Rienne vô thức nhìn anh.

[Black] “Ta không thích đứng yên.”

… Anh ta đang nói gì vậy…?

Anh kéo tay Rienne lại và đặt lên ngực mình, dùng tay kia ôm lấy gáy cô và anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

[Black] “Nàng không thích ta di chuyển sao?”

[Rienne] “…”

*Chú thích:

(1) Từ chính xác mà Rienne sử dụng là “người tiền nhiệm” của Black, tức là vị vua trước đó.

(2) Điều này cũng có thể được hiểu là “gửi tín hiệu” hoặc “ra dấu hiệu” - về cơ bản anh ấy đang tự hỏi liệu cô có đang tán tỉnh mình không.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Di chuyển r sao mà đo cha nội -__-
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ghé page để xem ảnh minh họa siêu xinh của chap này nhaa: https://www.facebook.com/105083718619423/posts/136979258763202/
Xem thêm