Vol. 1 [Đã Hoàn Thành]
Chương 4.5 - Bọn tôi giữa lúc hẹn hò
40 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:
Sau khi xem phim và bày tỏ cảm nghĩ cho nhau nghe tại quán nước, bọn tôi nắm tay nhau và dạo quanh trong khu mua sắm.
À mà cũng gần đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Nên ăn gì đây ta? Nanami-san hôm qua đúng là có nói rằng đã ăn Hamburger rồi. Mình cũng nhận được mấy tin nhắn có đính kèm ảnh đó nữa.
“Nanami-san, trưa nay cậu muốn ăn gì không?”
Đó là những lời mà tôi thường được Nanami-san hỏi. Như là muốn những món gì trong bento, có phần hơi khác khi ăn trưa bên ngoài như thế này, nhưng tôi không nghĩ là sẽ có lúc tôi nói những lời thoại kiểu thế.
“Ăn trưa? Bữa trưa à…”
“Hôm qua cậu đã ăn Hamburger rồi nhỉ. Mình có nhận được mấy tấm ảnh ấy.”
“Ừm. Lâu rồi mới ăn lại, nhưng đúng là ngon thật đó. Còn Youshin thì hôm qua đã ăn gì thế?”
“…Mỳ ly.”
Mặc dù chẳng làm gì sai hết thế mà… bất chợt trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác tự ti và tội lỗi bí ẩn nào đó, nên đã đánh mắt sang hướng khác trong khi báo cáo lại bữa trưa hôm qua của mình. Cơ mà trông Nanami-san cũng không bận tâm cho lắm.
“Do vậy nên hôm qua cậu không nói cho tớ biết là mình đã ăn trưa món gì sao? Con trai thích ăn mỳ ly quá nhỉ? Bố tớ cũng thường lén ăn mỳ ly nên bị mẹ mắng đấy.”
Dù chưa giáp mặt với bố Nanami-san lần nào nhưng một cảm giác đồng cảm thân thuộc được nảy sinh trong tôi. Đúng thế, vì thích nên mới ăn chứ nhưng lần nào cũng bị nhị vị phụ huynh mắng cho một trận.
Lại một cảm giác yên tâm bí ẩn nào đó được nảy sinh khi biết rằng về vấn đề đó thì hộ gia đình nào cũng giống nhau. Bố của Nanami-san à, không biết là người như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là phải khá lâu sau này mới gặp mặt được ha.
Khi đó thì nhất định không được tỏ ra bất kính mới được. Ấy ấy, chuyện tương lai như thế thì cứ để sang một bên đi. Trước hết thì lo về bữa trưa hôm nay cái đã.
“Nếu hôm qua đã ăn Hamburger rồi, vậy hôm nay mình ăn Spaghetti nhé? Hình như có một tiệm trông cũng tương đối ngon gần đây đó.”
“Pasta à. Nhưng chẳng phải mấy quán chuyên về Pasta thường rất đắt sao? Hay là mình đến mấy quán nào rẻ hơn đi.”
“Ừm, nhưng mà hôm nay mình muốn cảm ơn và báo đáp lại thật nhiều vì những việc mà cậu đã làm thường ngày, nên là mình có hơi nổi hứng chút.”
Vào lúc tôi nói điều đó khi cảm thấy rụt rè kỳ lạ về sự khác nhau trong cách diễn tả thông thường về Spaghetti… thì hai má tôi bỗng dưng bị kẹp bởi đôi bàn tay của cô nàng.
“…Nanami-san?”
Bất ngờ trước hành động ấy, hai má tôi trở nên nóng bừng. Tôi gắng hết mình mà cố nặn ra tên của cô ấy.
“Này nhé, Youshin. Tớ rất cảm kích trước tấm lòng đó, cơ mà cậu cũng đừng quá để ý đến thế có được không?”
Dù lực hai tay của cô ấy cũng không hẳn là nhiều, vậy mà tôi vẫn chẳng thể nào mà rời mắt khỏi ánh mắt ấy của cô nàng. Nanami-san hạ mép lông mày và nở một nụ cười hiền diệu như đang răn đe con mình vậy. Nụ cười ấy, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn trông có chút buồn bã.
Có lẽ là bên trong nội tâm cô ấy cũng có rất nhiều mâu thuẫn lắm không chừng.
“Ừ-Ừm thì Nanami-san nói rằng muốn có một mối quan hệ bình đẳng mà nhỉ? Nên là mình cũng muốn đáp trả lại những món bento hằng ngày nữa, nếu không thì sao mà bình đẳng được.”
“Vậy, mình hãy ăn những món rẻ hơn nhé? Có lẽ là quán mà Youshin nói khi nãy thì tớ cũng biết đó, nhưng giá thì chắc phải hơn 1000 yên 1 người lận nhỉ. Quả thật được chiêu đãi một bữa như thế là quá đắt rồi.”
“Hừm, món nào rẻ à… Vậy, cậu muốn ăn gì?”
Rốt cuộc thì cũng vẫn quay lại câu hỏi thuở ban đầu. Nanami-san quả thật là nghiêm túc về nhiều thứ thật đó. Đúng là không giao du gì với những bạn nữ xấu nhỉ.
Nếu như có thể biết được khía cạnh này của cô ấy thì có lẽ sẽ giải quyết được hiểu lầm, cũng như những nỗi âu lo của Peach-san không chừng…
Nanami-san nghe những lời nói ấy mà bỏ hai tay ra khỏi má tôi. Cảm giác tiếp xúc mềm mại và ấm áp dần rời xa khiến tôi thấy có chút cô đơn trong khi ngắm nhìn dáng vẻ nghiền ngẫm suy tư của cô nàng.
Tôi đang nghĩ là đâu cần phải băn khoăn đến thế đâu thì Nanami-san đã trở lại và đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán.
“Giờ thì có lẽ tớ đã hiểu cảm giác của con trai khi nói 「Gì cũng được.」rồi.”
“Gì vậy trời, chẳng phải nói gì cũng được là câu trả lời rắc rối nhất sao?”
Với câu trả lời bất ngờ ấy, tôi chỉ bất giác nở một nụ cười cay đắng trước lời nói chế giễu của Nanami-san. Nếu là trước đây thì tôi tuyệt đối không thể nói những lời ấy đâu, tôi vừa tự mình ngạc nhiên vừa quan sát khuôn mặt cô ấy mà lo rằng không biết những lời đó có khiến Nanami-san cảm thấy khó chịu hay không.
Tuy vậy, Nanami-san trông cũng không có vẻ gì là khó chịu và vừa ngước mắt lên một chút mà thì thầm khó xử.
“Ừmm―… T-Tại vì…”
Cô ấy định nói gì thế nhỉ? Có lẽ nào là do có nhiều món muốn ăn quá, hay là do quá chăm chút mà không thể lựa chọn được món nào? Đó là những gì tôi đang nghĩ đấy, cơ mà…
Ý nghĩ ấy thật là ngây thơ…
“Nếu mà được ăn cùng với Youshin ấy, thì tớ nghĩ là món nào cũng ngon hết.”
Cô nàng vừa nói thế trong khi chắp hai tay lại với đôi má ửng hồng. Tôi hoàn toàn chẳng nghĩ đến những lời đó luôn nên giờ thì đang cực kỳ sốc. Thật không ngờ là câu nói 「Gì cũng được.」lại có thể quay sang thành một ý nghĩa hết sức đáng yêu đến thế.
Đối với tôi thì câu nói ấy như một đòn bạo kích mà mình vừa ăn trọn vào mặt vậy. Quả thật là cứ như bị đánh ngay vào phần đầu vậy, khiến tôi rất choáng váng. À không, tất cả chỉ là ảo giác thôi mà.
Mới chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên thôi vậy mà, sao lại có thể nói ra được những lời thoại như vậy hả, Nanami-san?
“Sao vậy, Youshin?”
Tôi bất giác ngồi bệt xuống nơi đó mà che mặt đi. Mặt tôi hoàn toàn đỏ chót rồi, hiện giờ không thể đối mặt với cô nàng được.
“Nanami-san ấy nhé… cậu có hỏi mình là đã từng hẹn hò với cô gái nào trước đây chưa phải không?”
“A, đúng là vậy. Ừm.”
“Vậy còn Nanami-san thì sao? Đây có thật là lần đầu cậu hẹn hò không vậy? Nói sao nhỉ, lời nói của cậu mang sức hủy diệt khủng khiếp quá đấy, mình không chịu nổi đâu. Có hại cho tim lắm.”
Không hiểu sao mà hôm nay bên thường đặt câu hỏi với bên được hỏi lại đang bị đảo ngược lại hết rồi. Cô ấy nghiêng người kỳ lạ nhìn về phía tôi.
“Đâu, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ mà… À, nếu tính luôn với hội con gái thì đúng là không phải lần nhỉ? Nhưng đây đúng thật là lần đầu tiên tớ hẹn hò với con trai đó.”
“Thế ngay cả khi đi chơi với hội con gái thì cậu cũng nói những câu có sức công phá cực kỳ hủy diệt như ăn gì cũng ngon hả?”
“Nếu mà ăn cùng bạn bè thì đúng ngon t-… A…”
Ngay sau đó, Nanami-san dường như đã hiểu được ý nghĩa của lời nói của mình nên đã quay về phía tôi mà chầm chậm đỏ mặt. Theo sau là một khoảng lặng nhỏ, tôi ưỡn ngực đầy tự hào như thể đã phản công thành công.
“Chuyện đó! Thôi nào!! Tại khi dùng bữa cùng ai đó lúc nào cũng ngon hơn khi ăn một mình mà!!”
Cô nàng tuyên bố lời giải thích như thế với khuôn mặt đỏ bừng. Đối với tôi, dù có ăn một mình hay nhiều mình thì hương vị món ăn cũng… không thay đổi gì mấy, nhưng mà.
“Đúng ha, quả thật vậy.”
Tôi đồng ý với những lời đó.
Tôi biết rõ chuyện đó chỉ qua 1 tuần ngắn ngủi vừa qua. Dùng bữa cùng ai đó thì ngon hơn nhiều so với khi ăn một mình. Dù chỉ là bởi trò chơi trừng phạt, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều từ Nanami-san.
“Mồ, lại đang nở một nụ cười như người trưởng thành kìa. Cậu đang xem tớ như một con ngốc phải không?”
“Đâu có, không phải đâu mà, hiểu lầm rồi. Mình cũng thấy nếu đi cùng Nanami-san thì ăn gì cũng ngon hết á.”
Nghe tôi đáp lời, Nanami-san chu mỏ lên cứ như là một đứa trẻ ấy. Dù thấy rất có lỗi khi gây ra hiểu lầm, cơ mà điệu bộ này của cô nàng trông cũng dễ thương quá chừng. Chỉ nội trong ngày hôm nay thôi, tôi cảm thấy như mình đã chứng kiến được rất nhiều bộ dạng khác nhau của cô ấy vậy.
“A, tớ muốn ăn cái đó cơ. Cái đó đó!”
“Cái đó? Là cái gì?”
Nanami-san đưa ngón trỏ ra như muốn đổi chủ đề. Cô ấy đã quyết định được muốn ăn gì rồi sao? Dù là gì thì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng cơ mà… đó lại là một quán ăn ngoài dự đoán.
“Gyuudon! [note46217] Tớ muốn đến ăn thử Gyuudon! Trước giờ tớ chưa đến đó lần nào!”
“Gyuudon á?!”
Món đó… Chẳng phải đưa con gái đến đó trong buổi hẹn hò là vô cùng tệ sao? Mình nhớ là trên chương trình tivi có nói như thế mà nhỉ?
Không được dẫn bạn gái vào cửa hàng Gyuudon ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, chắc chắn là có chuyện đó mà. À rế? Nhưng mà cô ấy nói muốn ăn mà, nên làm sao đây?
“Gyuudon à… chọn món mắc hơn cũng được mà, cậu thật sự muốn ăn nó sao?”
“Thì khi đi với hội con gái thì ai lại đến đó đâu, nên là tớ muốn đến ăn thử. Không lẽ Youshin cũng chưa đến đó bao giờ sao?”
“À đâu, khi đi một mình thì có. Mình cũng ăn được kha khá quán rồi.”
“Vậy chắc đây là lần đầu cậu đi cùng tớ nhỉ?”
Tôi nghiền ngẫm một lúc. Nếu nói là đi ăn Gyuudon cùng ai đó thì quả thật có lẽ là lần đầu. À không, phải nói là lần đầu mình đi ăn ngoài cùng với người khác mới đúng không chừng?
“Chắc là đúng vậy thật. Mà với mình thì đây là buổi hẹn hò đầu tiên nên là những việc hôm nay đều hoàn toàn là lần đầu trải nghiệm hết đó.”
“Đây cũng là lần đầu tớ ăn quán Gyuudon luôn. Nên là tớ muốn được đi cùng cậu.”
“Mình cũng muốn vậy cơ mà… ổn chứ? Là Gyuudon đấy nhé?”
“Được cả mà! Pasta thì tớ đã đi cùng với hội Hatsumi rồi, đằng nào thì hôm nay chúng ta đều muốn trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ cùng nhau mà!”
Nói thế xong Nanami-san bắt đầu nắm lấy tay tôi và cất bước. Gương mặt tươi cười đó khiến tôi có chút bối rối. Việc này có gì vui đến vậy à? Mà kệ vậy, miễn cô nàng thấy vui là được rồi.
“Đúng vậy nhỉ, hãy tận hưởng thật nhiều nhé.”
“Ừm. A, lần tới tớ cũng muốn đến thử quán Ramen nữa. Mình chưa đến đó bao giờ nên cậu hãy kiếm quán nào đó thật ngon nha.”
Nanami-san đã ngỏ lời đề nghị bữa trưa cho buổi hẹn hò tiếp theo. Vậy nghĩa là đây không phải là buổi hẹn hò đầu tiên cũng như là cuối cùng à, Nanami-san… lần tới vẫn sẽ muốn đi hẹn hò với tôi sao?
Nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của cô ấy, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng nếu như vẫn có lần sau thì tôi chưa thể hài lòng với chỉ chừng này được. Lần tới, tôi nhất định sẽ làm cho cô nàng cảm thấy vui vẻ tận hưởng nhiều hơn nữa.
Vậy nên, tôi nói rằng.
“Ừ, cứ giao việc tìm kiếm cho mình. Thế thì… cậu sẽ hẹn hò với tớ lần nữa chứ?”
“Đương nhiên. Youshin là bạn trai của tớ mà, hiễn nhiên là tớ rất sẵn lòng rồi.”
Liệu có nghĩ quá không khi cho rằng cũng giống như tôi, những lời nói đó của cô ấy cũng là để tự nói với chính bản thân cô nàng? Tôi thật lòng tin vào những lời nói ấy cũng được chứ?
Với những suy ngẫm ấy trong đầu, tôi hướng đến quán Gyuudon để ăn trưa trong khi cảm nhận lấy hơi ấm từ bàn tay của cô nàng.
Và rồi, tôi quyết tâm rằng. Nhất định vào lần tới, tôi sẽ gắng hết sức để khiến cho cô nàng phải thật hài lòng hơn nữa. Bữa trưa của buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra như thế đấy.
40 Bình luận
Vậy cuộc đời của toi gói gọn trong sự bất lực và hối hận vì đã đánh mất em
lâu thật sự