• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Không khí vô hình với người lớn

66 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:

—Tôi hoàn toàn bình tĩnh. Tôi không cảm thấy gì trong trái tim này cả… Không, chờ đã, quên nó đi. Phải rồi, nhớ lại cái đoạn trong tiểu thuyết đi. Nhân vật mới, người chó chỉ xuất hiện gần đây thôi…. Mà một con chó… cũng đâu có nghĩa là Pomeranian chứ? Đồ ngốc, không được nghĩ như thế nữa. Bình tĩnh lại, chưa chắc đó là Pomeko đâu. 

Khi tôi nhìn qua Shinozuka-san, tôi thấy nếp nhăn giữa hai chân mày của cô còn trông tệ hơn vừa nãy.

Cô lẩm bẩm gì đó với một giọng khe khẽ.

“…Nya…nta.”

Tay tôi run bần bật lên và làm rơi quyển tập xuống sàn.

—Nyanta là bút danh của tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn. Lần cuối tôi phát hoảng lên thế này là khi nào ấy nhỉ? Nó không giống với lúc tôi bị phản bội. Mồ hôi bắt đầu túa ra.

Tôi nhặt quyển tập lên và hít một hơi thật sâu.

—Không sao. Shinozuka-san và mình còn không phải là bạn. Chúng ta không có liên quan gì nhau cả. Hãy quên vụ này đi…

Cánh cửa phòng học mở ra và giáo viên bước vào lớp.

“Chào buổi sáng, bắt đầu tiết chủ nhiệm thôi.”

Phải, nó không có gì to tát cả. Dù Shinozuka-san có là đọc giả thì cô ấy cũng không bao giờ dây dưa với tôi làm gì đâu.

Tôi sẽ không kết bạn nữa. Tôi không thể tin vào ai trên thế giới này.

…Những tin nhắn khiến tôi nhẹ nhõm thế này chỉ làm bản thân dễ tổn thương hơn thôi.

Đúng vậy, cứ xóa nó đi để tâm trí trở lại yên bình, và tôi cũng sẽ mạnh mẽ hơn.

…Giờ không phải lúc. Tôi không thể lôi điện thoại ra vì giáo viên đang ở đây. Tôi sẽ xóa nó sau vậy.

Cảm giác như tôi đang nói với bản thân một lời nói dối chán ngắt vậy.

Vì tôi biết mình không thật sự muốn xóa nó đi.

------

Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật, chớp mắt là đã hết ngày.

Hiện giờ đang là tiết chủ nhiệm. Giáo viên hiện đang giải thích về những sự kiện sắp tới.

Tôi muốn về sớm quá đi…

Trải qua mấy vụ hồi sáng làm tôi thấy cực kì mệt mỏi. Nhưng từ giờ Miyazaki sẽ không nói chuyện với tôi nữa 'Cậu ổn không?' Tôi có chút lo lắng… Miyazaki không giỏi giang như em kế của tôi, nhưng cô ấy khá đơn thuần… Được rồi, sốc lại tinh thần nào.

Cuối cùng thì tôi không thể xóa tin nhắn của Pomeko được.

Cứ hễ tôi cầm điện thoại lên để xóa nó thì tôi lại cảm thấy không ổn.

—Nên tôi quyết định là sẽ không xóa nó, chỉ đơn giản là nó làm tôi thấy khó chịu. Khi tôi đưa ra quyết định đó, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác khó chịu liền biến đi mất.

…Chà, tôi đoán mình chỉ được đến thế là cùng.

Shinozuka-san ngồi cạnh tôi đang hướng mắt lên tấm bảng đen.

Cô ấy trông như một tên tội phạm vậy. Nhìn sợ thật. Tông giọng ban sáng cũng đáng sợ nốt.

Chắc hẳn cô ấy làm người khác sợ để giữ khoảng cách giữa bản thân với mọi người.

Bằng lời đe dọa và ác cảm mạnh mẽ.

Giống như tôi với nụ cười giả tạo, những lời đáp ngẫu nhiên và thái độ cẩn trọng với mọi người.

Tôi khẽ gật đầu. Giờ không nên nghĩ về Shinozuka-san thêm nữa.

Sẽ tốt hơn nếu tôi không dây vào.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng sẽ có một chuyến đi sau kì thi giữa kì.

…Lập thành một nhóm hử. Vẫn luôn khó chịu như vầy.

—Nó nhắc tôi nhớ về chuyến đi thực địa hồi sơ trung.

Thời điểm ấy, không nhóm nào muốn có tên tôi trong đó cả. Mỗi khi có tôi là bầu không khí của nhóm đó sẽ rất tệ. Còn tôi thì bị đối xử như là bụi bẩn, mà nói cho nhẹ nhàng hơn là nỗi phiền toái. Rồi đến ngày đi thì tôi không ở trong nhóm nào cả. Họ chỉ bỏ tôi lại một mình.

Một mình giữa biết bao người.

Tôi thấy cô đơn khủng khiếp.

Công viên giải trí, sở thú, khu cắm trại, thủy cung.

Cả những học sinh, cặp đôi hay gia đình đều nhìn tôi với vẻ đáng thương.

Tôi không nghĩ là sẽ có ai bận tâm làm chi, nhưng giáo viên chủ nhiệm lúc ấy lại có.

Cô ấy mới vào nghề và rất năng nổ.

Cô ấy bắt chuyện với tôi mọi lúc, còn hay lo lắng về việc tôi chỉ có một mình.

Ừ thì tôi đã nói là tôi ổn, nhưng cổ vẫn cứ làm.

Khoảng thời gian đó là lúc mà tôi không thể tin vào người bạn cùng lớp nào. Một góc nào đó trong tôi đã nghĩ là… người lớn có thể giúp mình chuyện này.

Tôi đã thử để phòng giáo vụ vài lần để nhờ giúp… nhưng tôi không dám.

Có thể lúc đó cô ấy đã thấy tôi, nên là—

Vào một tiết chủ nhiệm nọ, chuyện đó đã xảy ra—

“Rồi, đây là vì mục đích hỗ trợ giao tiếp!... Thì, cô có một việc muốn các em làm đây.”

Giáo viên đó nhìn về phía tôi khi thông báo điều đó.

Tôi có một cảm giác rất tệ. Cổ rất hay can thiệp vào mọi chuyện mà không hề biết gì về mối quan hệ giữa các học sinh. Hay cái người này đã tận hưởng một tuổi trẻ trọn vẹn, nên mới nghĩ rằng việc này là đúng đắn?

“Trong lớp này có một em không có bạn nhỉ? Với giáo viên thì việc này buồn lắm luôn. Giờ chúng ta đã là bạn cùng lớp rồi thì cũng nên thân thiết với nhau chứ! Ở một mình thì buồn lắm nhỉ. Em nên can đảm nói chuyện với mọi người đi! Nếu em có gặp vấn đề gì thì hãy nói với cô nha!... Cô sẽ không tha thứ cho việc bắt nạt đâu! Haha, đùa xíu thôi!” [note41070]

Tôi chìm trong tuyệt vọng. Tôi không muốn mọi người thích mình, không muốn làm bạn với ai hay làm cho mọi người tin tôi.

—Tôi chỉ muốn được yên ổn thôi.

Bầu không khí trong lớp trở nên nặng nề.

Giáo viên mỉm cười nhìn chúng tôi.

Cô hẳn là đã có một tuổi trẻ tuyệt vời nhỉ. Tôi chỉ có thể nói đây là trường hợp tệ nhất mình từng trải qua.

Cái cuộc sống lẽ ra đang yên bình của tôi dù chỉ có một mình bỗng chốc thay đổi bởi lời nói của cô giáo.

Những người lẽ ra không liên quan đến…

“Mày đã nói với cổ như thế à?”

“Ủa rồi tụi tao đã bắt nạt mày chưa? Đúng thật là một tên nói dóc mà.”

“Như kiểu lỗi tụi này hết vậy. Còn gì tệ hơn nữa không?”

“Mày mới là tên tội phạm và bắt nạt. Tụi tao xong việc rồi.”

Những gì lẽ ra chỉ diễn ra ở sau lưng giờ đã ngay trước mặt.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ nhận vài tổn thương vật lí cơ, vì tôi là kẻ đã gây bạo lực mà. Ai cũng sợ bạo lực cả.

Nhưng người ta đâu biết, rằng tổn thương vật lí đâu phải là nỗi đau lớn nhất.

Lưỡi sắc hơn gươm mà.

Lát sau, tôi thấy cô đang đứng quan sát tôi từ xa. —Tôi tự hỏi liệu cô ấy nghĩ mấy người bạn cùng lớp đang nói chuyện với tôi một cách… thân thiện? Cổ trông như đã thỏa mãn và rời khỏi.

Đừng bao giờ tin họ chỉ vì họ là người lớn.

Giáo viên chủ nhiệm hiện tại là một người lạnh lùng. Tôi đã nhờ cô ấy hai lần khi tôi đã xạo cô ấy về vụ tỏ tình của mình, nhưng đó là điều mà tôi không thể nhờ cô ấy nhiều hơn được.

Nếu cổ tự nhiên mà đổi ý là chết dở liền.

—Được rồi, về nhà thôi.

Khi tôi đeo cặp lên và chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Shinozuka-san đang nhìn chằm chằm vào tôi với nếp nhăn giữa đôi mắt. Tôi cảm nhận được sự đe dọa trong ấy, nhưng nó không đáng sợ.

Tôi không thể trưng ra nụ cười giả tạo nữa.

“…Xin phép.”

Tôi gần như quên sử dụng kính ngữ. Việc sử dụng nó thì rất hiệu quả để giữ khoảng cách với người khác.

Shinozuka-san đá chân vào bàn học.

Tôi muốn lên tiếng lắm nhưng lại không thể. Cảm giác của tôi nó vậy đó.

“—Cậu nhìn gì đấy? Có quen biết gì không, hứ.”

Cổ khịt mũi và rời khỏi lớp học.

Khi tôi mãi dõi theo bóng lưng của Shinozuka-san, Saito-san tiến lại chỗ tôi.

“Nè, cậu là bạn của Shinozuka-san hả? Miyu không thích cô ấy lắm—”

“Ừ—"

Tôi ném cho cô ấy một câu trả lời phù hợp và cố vượt qua khỏi cô. Hôm nay tôi đã phải xử lí quá nhiều rắc rối tới mức kiệt sức rồi.

Saito-san hiện đang không đeo kính vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi.

“Ưm, Miyu hôm trước có hơi sốc khi nói chuyện với Makoto-kun, nhưng… Miyu nghĩ là mình phải tiếp tục thôi! Tớ nghĩ thế. Đúng là quá khứ thì không thể bị xóa đi… Miyu cũng không thể quên thư viện đã từng với Makoto-kun. Nó vui lắm đó, cậu biết không? Nè, Miyu nói chuyện với đám con trai kia thì bình thường lắm… nhưng với Makoto-kun thì đặc biết lắm á… Có khi nào là mối tình đầu của tớ không? Kyaa—!  Chuyện này lạ lắm á. —Mà cậu định sẽ một mình và tự làm mọi thứ như vậy hả? Tỡ biết là cậu phải trải qua nhiều chuyện từ hồi đó, phải không? Có vài người ở trường này thì phải? Em gái cậu nè, Miyazaki-san nè, Nanako-chan với Kisaragi-san nữa… Hử? Biểu cảm này… Bộ cậu không nhận ra họ hả?”

“…Ừ—”

Thôi hiểu rồi, mấy đứa rắc rối vẫn ở quanh đây… Tôi không nhận ra là vì tôi không còn nhớ khuôn mặt của họ nữa.

“Vậy nên Miyu và mọi người xin lỗi cậu, nhưng từ giờ chúng ta hãy thân thiết với nhau nhé, được không?”

“Ổn mà—”

“Hahaha, không thành vấn đề! Miyu học được nhiều thứ từ mấy game tình cảm lắm! Miyu học được từ đó là cho dù cậu có làm gì sai đi nữa, nếu lần sau cậu cố gắng hết mình thì vẫn ok thôi!”

Tôi hiểu rồi, cả em kế lẫn cô bạn thuở nhỏ không phải là những người duy nhất có động cơ bí mật.

Bên cạnh đó, Saito-san rất cứng đầu. Cô ấy thấy mình có lỗi, nhưng lại không hề quan tâm, lại còn cố gắng để thân thiết với tôi. Cổ có trái tim không vậy? Cô ấy gian xảo thật.

Saito-san lấy ra một cặp kính trời trang từ túi ra và đeo lên.

“Fufu, trông rấttt hợp với tớ đúng không? Tớ nghĩ cậu sẽ thấy vui với cặp kính đặc biệt này á!”

Tôi nhìn vào Saito-san với cặp kính, cảm giác như có gì đó trỗi dậy từ sâu trong tôi.

Từ rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhận, tôi còn không nhớ là khi nào nữa.

Tôi cảm giác như mình đã nhiễm sự tức giận và hận thù.

Khí ức về thời sơ trung chứ trào về như lũ.

Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên chống lại những ác ý.

Nhưng tại sao lại là lỗi của tôi chứ? Tôi chỉ cố bảo vệ—

Sẽ không ai chịu lắng nghe tôi giải thích đâu. Đâu có gì để tin vào chứ.

Đừng để cảm xúc làm bản thân cảm thấy đã tốt hơn nữa. Tôi không cảm nhận được gì trong trái tim này, chỉ có sự trống rỗng ở đây thôi.

Tôi không biết liệu mình có thể kiểm soát được bản thân vào lúc này không—

Tôi đoán trong vô thức mình đã quyết định những tin nhắn cũ ra đọc để làm dịu bản thân.

Tôi lấy điện thoại ra và mở trang của tôi lên.

—Ể?

Có một thông báo tin nhắn màu đỏ.

“…Ừm, tôi là Pomeko đây! Tôi thật sự rất mong chờ… chương mới của sensei, bất chấp tất cả! Liệu tôi có thể tiếp tục gửi tin nhắn để giúp sensei không…? Cho dù sensei không trả lời lại tin nhắn đi nữa thì tôi vẫn sẽ gửi thôi. ♡, Pomeko” [note41069]

Một tin nhắn ngắn gọn.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong đó. Hẳn là nó phải được viết đi viết lại không ít lần. Tôi đã nghĩ mình sẽ không nhận được tin nhắn nào nữa vì cả hai đều đã nhận ra đối phương.

Nhưng cô ấy vẫn gửi. Đó vẫn là Pomeko.

Tôi cảm thấy mình đã nhớ ra một cảm xúc mà trước giờ chưa từng, từ sâu trong kí ức của tôi.

Tôi đã gần như quên mất Saito-san đang ở đây.

Có nghĩa là tôi đã ‘hạnh phúc’ khi thấy tin nhắn của Pomeko…

Đó là tại sao tâm trí tôi đã bình tĩnh lại…

Lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Tôi không tin là mình thấy hạnh phúc…

Pomeko-san trông chờ tiểu thuyết của tôi.

Không có dấu hiệu gì là phản bội trong đó. Thực tế thì tôi sẽ là người phản bội cô ấy nếu không hoàn thành chương mới.

Được rồi, về thôi nào, và tôi sẽ viết với cảm xúc y hệt hiện giờ.

Tôi cởi bỏ nụ cười giả tạo của mình và cố gắng lướt qua Saito-san.

À phải, sẽ hơi thô lỗ nếu không nói gì về cặp kính.

Tôi thì thầm với bản thân…

“—Cậu ngày trước đã từng xinh đẹp hơn thế, Saito-san…”

“Hả!? Đợi đã, ý cậu là sao—”

Tôi cảm thấy tâm hồn trống rỗng của mình đã được lấp đầy một chút chỉ bởi một tin nhắn.

Khỏi lo, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa đâu.

Tôi vẫn để cửa phòng học mở và rời đi.

------

Chương sau sẽ là POV của Saito. Cảnh báo ức chế cực độ. Đọc cho vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi đọc

Mà chương này tôi cũng thấy ức chế rồi :v

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi thề là mỗi lần type "Pomeko" tôi toàn đánh nhầm thành "Pokemon"
Tôi thề là mỗi lần type "Pomeko" tôi toàn đánh nhầm thành "Pokemon"
[Lên trên]
Ai mượn :v
Ai mượn :v
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Thanks trans❤️
Xem thêm
Xem cho vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi xem ? =))
Xem thêm
Câu này hình như là signature của megame hay s mà :))
Xem thêm
Đối với t ức chế là khi đọc ntr thôi
Xem thêm
TRANS
Bị ghét nhưng ko bt mình bị ghét nó vậy
Xem thêm
Djtme nó bị mn cô lập chứ ko nó tự cô lập cô giáo à🙂
Xem thêm
đọc romcom để chill nhưng lạ quá
Xem thêm
Truyện này không có com, chỉ có rom.
Xem thêm
vừa chuỗi lose mà còn gặp cảnh báo như này:<
Xem thêm
Còn bình thường chán :v
Xem thêm