Oneechan to Isshoni Iseka...
Amai Kooto (雨井 呼音) Mirea (みれあ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương phụ: Một ngày trong quá khứ tại dị giới 3

5 Bình luận - Độ dài: 959 từ - Cập nhật:

Dù kiếm thuật tệ hại, thể thuật không hợp cách, nhưng nếu ngậm đắng nuốt cay nỗ lực tập luyện thì cũng sẽ ra hình ra dạng.

Về cơ bản, lý do tôi được phép luyện tập chiến đấu là vì sự thương hại của những người xung quanh. Do đó, tôi tuyệt đối không than thở gì mà luôn chuyên tâm khổ luyện hơn bất cứ ai.

Rốt cuộc, người sư phụ dạy dỗ và những anh em luyện tập cùng cũng dần bắt đầu khen ngợi “Mày không phải phụ nữ.”

__Như thế rất tốt. Quả nhiên mày không phải là phụ nữ.

__Cứ tiếp tục bám trụ vào những kẻ mạnh mẽ đi. Mày đã vứt bỏ phần phụ nữ của mình rồi.

Tôi dần dần thành thật cảm thấy vui sướng với những lời nói đó. Cứ mỗi lần như thế thì tôi lại có cảm giác mình đang quên đi một điều gì đó rất quan trọng. Liệu đây có phải tương lai mình mong muốn hay không?

Mặt khác, có lẽ do có tiền lệ là tôi nên cô bé “mạnh nhất” kia cũng không bị khiển trách khi đi vào khu luyện tập. Dù thế, theo tôi nghĩ thì với người luôn muốn trở thành một chị gái xinh đẹp dịu dàng, cô bé sẽ ngại ngùng không tự mình đi vào một chỗ toàn con trai như thế. Vì vậy, tôi đã kéo tay cô bé và ném xuống mặt đất khu luyện tập.

Và sau đó là màn đơn phương hành hạ tại một nơi cá lớn nuốt cá bé.

Dĩ nhiên, một đứa trẻ chưa được huấn luyện gì sẽ không thể chống lại tôi. Song, không biết có phải do thiếu nữ này quá sợ hãi trước bạo lực từ một phía không mà cô bé lại thật sự phản kháng. Đó là một cuộc chiến rất tuyệt vời. Dù thế, đám con trai xung quanh chỉ vui vẻ cười cợt thiếu nữ bị tôi ném ra sau, hoàn toàn không nhận ra kỹ thuật của tôi và cô bé này đều ngang tài ngang sức.

Dưới danh nghĩa muốn cô bé thử sức với nhiều loại vũ khí nên tôi đã cho cô bé khá nhiều thứ. Cứ mỗi lần bị đưa một món vũ khí mới là khuôn mặt cô bé lại nhăn nhó tuyệt vọng như muốn nói rằng hành vi bạo lực này vẫn tiếp diễn ư? Nhưng thực tế, bởi vì tôi giễu cợt và chà đạp cô bé nên chuyện này mới trông giống như “hành vi bạo lực”. Bởi vì cứ mỗi lần thiếu nữ bé nhỏ phản kích thì chiến cuộc sẽ nhanh chóng nghịch chuyển. Chính vì vậy, tôi đã trình diễn vở kịch như thể đó chỉ là bạo lực từ một phía.

Cho dù tôi có bị áp đảo thế nào, chỉ cần nói những câu như “Gái còn trinh vậy mà cũng khá đấy.” hay “Trông có vẻ giỏi bắt nạt con trai đấy.” với thiếu nữ còn chưa vô cùng nhỏ tuổi thì cô bé sẽ lập tức cảm thấy mình yếu thế.

Trong khi đám con trai còn đang cao giọng cười nhạo vì màn trình diễn thì thân thể thiếu nữ lại đang hấp thụ những kỹ thuật được chỉ dạy như một mảnh đất cằn cỗi thèm khát mưa.

Mỗi lần thực hiện màn kịch vũ nhục thiếu nữ thì tôi lại cảm thấy biên giới trong lòng mình đang dần mờ nhạt.

Tôi đã không biết mình nghiêm túc tới mức nào. Khi những lời thoá mạ cứ từng đợt thốt ra thì tôi lại cảm giác đó là tiếng lòng của bản thân đang bị lôi ra từng chút một. Đến lúc này, tôi đã không còn biết đâu là tiếng lòng đâu là lời giả dối nữa.

Không.

Có lẽ tôi đã không còn quyền lợi nguỵ biện rằng đó là lời giả dối nữa rồi.

   

Bởi vì từ lâu, tôi đã không còn muốn trở thành “chị gái tuyệt vời” nữa.

Được khen ngợi rằng không phải phụ nữ, được gia nhập vào xã hội đàn ông khiến tôi trở nên vui mừng.

Dù bản thân rất ghét bị khinh miệt, nhưng không biết từ lúc nào mà tôi đã đứng về phía nhục mạ.

Nhất định, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

   

Thế nhưng, khi trở thành phe nhục mạ thì tôi nhận ra một điều.

Trong lúc tôi chà đạp thì cô bé sẽ chỉ bị chà đạp bởi tôi.

Từ khi nhận ra điều đó thì mọi thứ trở thành địa ngục.

Dù nghĩ thế nào thì quy tắc mà tôi tự định ra trong lòng cũng vô cùng bất hợp lý. Thế nhưng, tôi chỉ có thể dựa dẫm vào con đường duy nhất đó.

Cứ để ta giẫm đạp đi. Cứ nhìn vào ta đi. Đừng có nhìn vào cái thế giới ngu ngốc này. Đừng nhìn bất cứ cái gì ngoài ta. Hãy hoang tưởng rằng chỉ có ta là trường hợp ngoại lệ, còn tất cả những người khác đều rất dịu dàng.

Cứ nhắm chặt mắt lại, đừng để bất cứ cái gì khác ngoài ta chà đạp mà tiếp tục sống đi.

Hãy hạn chế vết thương mà em tự nhận thức được xuống mức ít nhất có thể.

Làm ơn.

   

__Song.

Dù mọi chuyện đã quá muộn màng, nhưng đến thời khắc cuối cùng, tôi lại trở mình kháng cự.

   

Cô bé đó đã nói tôi là “chị gái tuyệt vời”.

Nhưng tôi đã không còn như vậy nữa.

Một kẻ ngược đãi cô bé ấy như tôi không nên được gọi như thế một lần nào nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

+1 suy nghĩ lệch lạc
Xem thêm
tks trans nhiều :))
Xem thêm