The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chúng tôi hết tiền rồi!

Chương 9: Cuộc điều tra II

3 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:

Xin lỗi mọi người, do mình nhìn nhầm số chương nên chương 9 cũ đã được gộp vào chương 8. Và đây là chương 9 mới (tiếp tục câu chuyện sau chương 8) nhé.

Anyway, enjoy~

-----------------------------------------------------------------------------

Tối nay, chúng tôi có thịt khô, bánh mì đen và rau củ hầm.

Tôi chuẩn bị cái bếp ma thuật di động, đổ nước vào nồi bằng phép thuật rồi bắt đầu nấu nướng.

Món ăn đơn giản này chắc chắn không ngon, nhưng lại dễ làm nên rất phù hợp với những buổi cắm trại.

“Cũng lâu lắm rồi mình mới có một bữa như này.”

Gil-san nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, ngẩng lên hỏi.

“Hee… vậy là Sarasa-chan từng ăn như này rồi à?”

“Vâng ạ.”

“Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Cứ tưởng Chủ cửa hàng-dono lúc nào cũng phải ăn đồ ăn sang trọng chứ.”

Iris-san nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

“Lúc đầu cháu tới đây, quán của Diral-san lúc nào cũng nhồi đầy khách, nên cháu phải tự làm những món như này. Ừm, dĩ nhiên loại bánh mì mà cháu ăn là loại thường, chứ không phải bánh mì đen.”

“Ra vậy. Chuyện đó xảy ra trước khi tôi và Kate tới cửa hàng nhỉ.”

“Yup. Lorea-chan thỉnh thoảng lại mang đồ ăn tới chỗ tôi. Có lẽ cậu ấy không thể chấp nhận kiểu ăn uống khổ sở như thế.”

Trước khi tôi có bếp, Lorea-chan thỉnh thoảng lại làm vậy. 

Rồi sau này tôi bắt đầu được ăn ngon hơn sau khi sửa xong tường và cửa sổ hồi vụ Gấu Xám Hỏa Ngục. Tiếp đó, Iris-san cùng Kate-san bắt đầu sống ở nhà tôi, và Lorea-chan bắt đầu nấu ăn cho chúng tôi thường xuyên hơn.

“Sarasa-chan, có phải cháu không giỏi nấu ăn không?”

“Đâu phải. Cháu cũng có thể thường xuyên nấu ăn, nhưng cái đó không phải sở trường của cháu. Chỉ là, cháu không có thời gian làm vậy.”

“Là vì cháu dành hết thời gian của mình để làm việc trong xưởng ư?”

“Ừm, kiểu kiểu thế…”

Tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ, song dường như nó đã đủ để thuyết phục Gil-san.

“Ờm, thế việc gác đêm thì như nào nhỉ? Chúng ta chia ca được không?”

Sau khi ăn xong, Andre-san lên tiếng.

“À, cháu có thể dùng phép để cảnh báo nếu có quái vật hoặc quái thú tới gần, nên cháu nghĩ chúng ta không cần phải gác đêm đâu.”

“Phép cảnh báo à…? Hmm… không phải là bác không tin ma thuật của cháu, tuy nhiên…”

“Nếu bác vẫn lo thì cháu không phản đối việc canh gác đâu.”

Đối với những người dày dạn kinh nghiệm như Andre-san thì lo lắng thế là phải, nhưng xem ra Iris-san thì lại nghĩ khác.

Cổ nhìn tôi và lắc đầu.

“Không, cháu tin Chủ cửa hàng-dono! Chúng ta không cần canh gác đâu!”

“Iris, cậu nói vậy vì không muốn phải đi canh, đúng không?”

“Chuẩn!”

“Hahh… Sao tự dưng cậu lại trung thực thế..?”

Kate-san thở dài chán nản.

“Thật mà. Tớ nghĩ phép thuật của Chủ cửa hàng-dono còn đáng tin cậy hơn đôi mắt của chúng ta.”

“Ừm, cũng phải. Andre-san, bác thấy sao?”

“Hmm… Để bọn bác canh cho. Mấy đứa cứ ngủ đi. Thế nào?”

“Tuyệt vời!”

“Bọn cháu không phản đối đâu, nhưng… các bác chắc chứ?”

“Không sao đâu, đúng không anh em?” (Andre)

“Ờ… cái đó…”

“Không có vấn đề gì, đúng không Gil?” (Gray)

“Ờ… ờ…”

“Quyết thế nhé. Sarasa-chan, cháu có thể tạo ra một nguồn sáng nhỏ nhỏ bằng ma thuật cho bọn bác không?”

“Được ạ. Vậy mọi sự nhờ các bác.”

Tôi tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ, sử dụng phép cảnh báo rồi chui vào Lều nổi cùng Iris-san và Kate-san.

***

Vậy là đã qua ba ngày kể từ khi chúng tôi rời làng. Cũng may là trên đường đi chưa gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào.

Đêm qua, phép cảnh báo của tôi đã phát hiện ra quái vật, nhưng nó lại không mạnh lắm nên tôi để cho tổ đội Andre-san chăm sóc nó. Cũng tại vậy mà tôi phải thức dậy giữa khuya, tuy nhiên sự mềm mại của cái Lều nổi đã giúp tôi tiếp tục giấc ngủ.

“Kia rồi. Có lẽ ngọn núi kia chính là đích đến của chúng ta.”

“Đó là nơi sống của Gấu Xám Hỏa Ngục hả?”

“Chính xác hơn thì đó ‘từng’ là như thế. Chắc hẳn chúng đã kiếm được một nơi khác rồi.”

Andre-san nhìn lên ngọn núi phía tây bắc của khu rừng.

Nửa phần núi phía dưới hoàn toàn được cây che phủ, còn nửa trên thì không có cây mấy.

Theo cuốn sách tôi mượn được từ người quen của Sư phụ, ngọn núi đó là một núi lửa, và cũng là nơi Gấu Xám Hỏa ngục có thể sống được. Dĩ nhiên, vẫn còn những nơi khác giống như này, song đây là nơi gần làng tôi nhất rồi.

Đá lửa nằm trên đó là nguồn thức ăn chủ yếu cho lũ gấu, nên miễn là vẫn còn đá lửa thì chúng sẽ không rời núi.

Lí do Gấu Xám Hỏa Ngục trở nên điên cuồng là do thiếu đá lửa. Tuy nhiên, đó chưa chắc đã là lí do duy nhất, vậy nên chúng tôi mới tới đây điều tra.

“Hmmm… không có dấu hiệu cho thấy ngọn núi sẽ sụp đổ…”

“Khói có chút dày, nhưng dường như nó cũng không phun trào đâu… được rồi, hãy tiến thêm và quan sát xung quanh, với lại mọi người nhớ cẩn trọng đấy.”

“Sarasa-chan… cái núi này không tự dưng phun trào đâu nhỉ…?”

“Chắc là không sao đâu ạ. Trừ khi chúng ta cực kì, cực kì đen đủi…”

Theo trưởng làng thì ông ta chưa bao giờ thấy một ngọn núi lửa phun trào, song có thể là do ngọn núi này xa làng quá, cũng như khi điều đó xảy ra thì phạm vi của nó lại rất nhỏ nên trưởng làng không biết. Vì vậy, tôi không thể chắc chắn 100% rằng bọn tôi sẽ an toàn. Tất cả phụ thuộc vào vận may.

“Hiểu rồi… Ugh… tôi không tự tin lắm khi nói tới vận mệnh của mình đâu…” (Iris)

“Cậu từng suýt chết, rồi cuối cùng lại được cứu đấy thôi. Số phận của cậu đâu có đen đủi.”

“Đừng lo, chúng ta có quý cô may mắn ở đây mà.”

Andre-san nhìn tôi và nói.

“Eh? Cháu á?”

Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

Tôi có thực sự may mắn không? Hmm… xem nào…

Đúng là cha mẹ tôi mất sớm… cái đó chắc chắn là một điều bất hạnh, nhưng may thay cô nhi viện nơi tôi sống không phải là một nơi quá tệ.

Tôi cũng may khi được nhận vào làm việc ở cửa hàng của một giả kim thuật sư bậc thầy. Hồi đó, tôi đang đi dạo trong thành phố thì bắt gặp tấm biển “Tuyển người” trên cánh cửa sổ của cửa hàng.

Rồi tôi ra trường và trở thành một giả kim thuật sư cũng là nhờ– không, cái này thì hoàn toàn là do sức lực của tôi, chứ không phải may mắn.

Sau đó, tôi tới làng Yok và làm bạn với Lorea-chan cùng những người tốt bụng khác.

“Nghĩ lại thì số phận của cháu cũng không tệ lắm.”

Andre-san nghe vậy, cười khổ lắc đầu.

“Không phải thế, ý bác không phải nói về sự may mắn của cháu, mà là việc cháu mang lại may mắn cho mọi người cơ.”

“Đúng đấy. Từ khi Sarasa-chan tới làng, công việc của bọn bác dễ hơn hẳn.”

“Đặc biệt là nhờ có cháu, mọi người đã sống sót qua đợt tấn công của lũ gấu.”

“Cô cũng đã cứu mạng tôi nữa. Chủ cửa hàng-dono, cô đúng là quý cô may mắn của chúng tôi!”

“Ahaha… thôi nào mọi người… tâng bốc quá rồi…”

Tôi vô thức đưa tay lên gãi má, thật khó để che dấu sự xấu hổ này.

Lúc đầu, tôi rất lo lắng khi mới tới làng, còn giờ thì thật may là tôi đã ở nơi đây.

“Được rồi, leo núi nào!”

“Nhớ cẩn thận nhé mọi người. Chúng ta không biết thứ gì sẽ xảy tới đâu.”

Sau khi tôi lên tiếng cảnh báo, mọi người gật đầu và bắt đầu leo núi.

Đường lên núi có chút gập ghềnh, nhưng lại không dốc lắm nên chúng tôi chỉ mất nửa ngày là đã leo qua nửa ngọn núi rồi.

Tới nửa trên thì không còn nhiều cây nữa. Mặt đất cũng ấm hơn, và còn có chỗ bốc hơi nước lên nữa.

“Thường thì đá lửa nằm từ khu vực này tới đỉnh núi. Nếu ai tìm được chúng thì bán cho tôi luôn nhé.”

Do chưa lên tới đỉnh núi nên đá lửa xung quanh đây khá nhỏ. Tuy nhiên, dù có ở kích cỡ nào thì chúng vẫn là loại nguyên liệu giả kim quý giá.

“Ở đây mà không tìm được viên nào thì chán quá.”

Vừa nói xong thì Iris-san nhăn nhó nhìn tôi.

“Chủ cửa hàng-dono, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đá lửa, nên là…”

Tôi nhìn những người còn lại. Ai cũng nhún vai thay cho câu trả lời.

Tôi hiểu rồi… chưa ai thấy đá lửa cả. Dĩ nhiên rồi, vì họ đã tới nơi này bao giờ đâu.

“Đợi chút…”

Tôi đi lại xung quanh, đưa mắt tìm kiếm.

“À… đây rồi. Đây là đá lửa này.”

Tôi nhặt viên đá màu đỏ pha đen, sáng bóng, đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ và đưa cho mọi người.

“Hóa ra đây là đá lửa à… trông đẹp đấy chứ.”

Nhìn từ xa thì khó có thể nhận ra loại đá này, nhưng chỉ cần quan sát thật kĩ thì ai cũng có thể phân biệt chúng với những viên đá bình thường.

Đá lửa cũng rất cứng. Một cây búa lớn gõ vài phát mới có thể đập chúng ra được.

Tuy nhiên, Gấu Xám Hỏa Ngục thừa sức dùng răng mình nghiền nát và nhai đá lửa như bánh quy. Đó là cách mà chúng tiêu thụ loại “thức ăn” này.

Có lẽ nào lí do cho việc lũ gấu ở khu vực này nổi điên và tấn công ngôi làng là do chúng đã quá già và không thể nhai được đống đá không nhỉ…

Không đời nào… chắc chắn phải có lí do khác…

“Thường thì tìm ở nơi nóng sẽ dễ hơn.”

“Được rồi. Vậy bác sẽ chạy ra chỗ đang bốc hơi kia nhé!”

“Gil-san, đợi đã!”

Tôi đã kịp ngăn lại một Gil-san háo hức chạy ra cái chỗ hơi nước bốc lên nghi ngút ở đằng xa.

“Trước khi bác làm cái gì thì để cháu nói xong đã!”

“Thằng ngốc này! Quên cái vụ trong hang dơi rồi à!?”

Andre-san gõ đầu Gil-san và nạt.

“Úi… X-xin lỗi…”

“Hừ…”

“Ahem! Được rồi, cái chỗ đang bốc khói kia đúng là nóng thật, nhưng rất có thể ở đó còn có khí độc có thể làm bất tỉnh chỉ với một hơi, hoặc nó sẽ bất chợt phun ra một luồng hơi siêu siêu nóng đấy.”

Có lẽ xung quanh đây hầu hết là ổn, song tôi không phải là chuyên gia núi lửa nên cũng chẳng rõ nơi nào an toàn nơi nào không.

“Được rồi. Màn giải thích kết thúc. Giờ nếu bác muốn thì cứ việc tới luôn đi.”

Tôi nhìn Gil-san và trỏ tay vào cái chỗ vừa nãy bác ấy còn háo hức chạy tới.

“Dù có đần tới mức nào thì sau khi nghe cháu giải thích xong, bác cũng không đi đâu!”

“Cháu chỉ đùa thôi mà.”

Xem ra chúng tôi sẽ chẳng thu thập được nhiều đá lửa ở đây đâu.

“Chủ cửa hàng-san, có loại tạo tác nào có thể chống lại những mối nguy như vậy không?”

“Thực ra, tôi có làm một cái mặt nạ phòng độc để bảo vệ bản thân khỏi khói độc, nhưng có mỗi một cái thôi. Với lại có loại tạo tác tên là “Bộ đồ kháng nhiệt” để chống lại hơi nước nóng đấy, mỗi tội tôi vẫn chưa làm.”

Cái tạo tác mặt nạ thì dễ làm, còn bộ đồ thì tôi phải kiếm đủ lượng da thuộc để bao bọc cả thân người. Thường thì các giả kim thuật sư sẽ nhờ một thợ thủ công nào đó để chế da, tuy nhiên, ở một vùng quê thì hiếm khi kiếm ra họ lắm. Vả lại, tôi nghĩ rằng chẳng ai cần bộ đồ kháng nhiệt ở một ngôi làng cả.

“Nói cách khác, chúng ta không có đủ thiết bị bảo hộ để thu thập đá lửa ở gần mấy nơi bốc hơi như vậy hả…”

“Chủ cửa hàng-san, hiện giờ cô không cần nhiều đá lửa lắm đâu đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy thì hãy tìm đá lửa ở nơi an toàn trước, còn khi nào cô cần thì chúng ta sẽ trang bị đầy đủ rồi quay lại đây. Liệu có được không?”

“Được chứ. Đúng là tôi sẽ mua tất cả số nguyên liệu mọi người tìm được trên đường, cơ mà hãy đặt sự an toàn của mình lên trên hết nhé.”

Dù số tiền Erin-san trả công nghe thì nhiều, những tôi nghĩ nó vẫn chưa xứng với sự nguy hiểm mà mọi người - trừ tôi - phải đối mặt, nên tôi quyết định sẽ mua lại tất cả nguyên liệu bọn họ kiếm được trong nhiệm vụ này.

Cái đó cũng tốt cho tôi nữa, vì tôi có thêm nhiều loại nguyên liệu, dù vậy, tôi thật sự không muốn mọi người đánh đổi mạng sống của mình chỉ để thu thập chúng.

“Thế chúng ta sẽ kiếm đá lửa và tránh những nơi đang bốc khói đúng không?”

“Vâng… à đợi đã. Phép tìm kiếm của cháu đã phát hiện ra thứ gì đó ở đằng kia kìa. Chúng ta mau tới đấy trước đã.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
tks burhhhh
Xem thêm