The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chúng tôi hết tiền rồi!

Chương 11: Đi săn

5 Bình luận - Độ dài: 2,277 từ - Cập nhật:

“Ê! Cháu vừa bảo là phần vảy cứng không thể chém qua được cơ mà, sao lại như này rồi?” (Gil)

“Ahaha… sao lại thế nhỉ…” (Sarasa)

“Hầy.” (Gil)

Tôi định cho họ thấy sự cứng cáp của những chiếc vảy, thế mà cuối cùng thì đầu con thằn lằn rơi luôn. 

Phần cơ thể tiếp tục di chuyển thêm một đoạn nữa, rồi ngừng hẳn.

Chắc là do thanh kiếm của Sư phụ quá là sắc. Nghĩ lại thì tôi cũng từng chém xuyên qua lớp da dày của đám Gấu Xám Hỏa Ngục khi chúng tấn công làng.

“Ahem! Đây chỉ là trường hợp đặc biệt thôi nhé. Tuy nhiên, nếu có thể cắt xuyên qua vảy thì mọi người cũng đừng làm như tôi vừa nãy, vì chất lượng nguyên liệu sẽ đi xuống, đặc biệt là đối với lớp vảy dày đó.”

Ngoài việc dùng trong giả kim thuật, vảy cứng còn có thể dùng để làm giáp nữa.

“Sarasa-chan, bọn bác lấy cái đầu để thử kiếm được không?”

Andre-san chỉ vào cái đầu thằn lằn đang lăn lóc. Dù tôi vẫn có thể dùng nó để làm việc, nhưng có lẽ nên để cho họ tập luyện để săn thằn lằn.

“Được chứ ạ. À, các bác nhớ cẩn thận, không thì hỏng kiếm đó.”

“Vậy thì…”

Andre-san, Gil-san và Gray-san lần lượt lấy kiếm, đánh vào cái đầu, song chẳng ai có thể làm xước nó.

“Vảy cứng thế!”

“Chết tiệt! Khác gì cục đá đâu!”

“Thế mà Sarasa-chan, tay còn gầy hơn chúng ta lại có thể chém ngọt xớt nhỉ…”

“Đấy là vì kiếm của cháu sắc quá thôi đó!”

Tôi vội vàng giải thích khi thấy Gray-san sầu thảm thốt lên.

Dù tôi có tập thể dục thường xuyên hơn thì chắc chắn cũng chẳng thể chọc xuyên qua lớp vảy dày với một thanh kiếm bình thường.

Sau khi các ông bác thử, Iris-san cũng tiến tới và làm theo.

“Ha! ...Hầy, đúng là cứng thật nhỉ…”

“Ê Iris! Cậu vừa mới mua thanh kiếm đó đấy. Cẩn thận lại gãy bây giờ!”

“Biết rồi mà! Tớ chỉ thử đúng một lần thôi.”

Iris-san đã mua một thanh kiếm mới, do thanh kiếm cũ bị gãy khi chống lại đợt tấn công của lũ gấu. Dĩ nhiên, nó được làm bởi Jizdo-san, thợ rèn duy nhất trong làng, và bác ấy cũng chẳng phải là một thợ rèn vũ khí chuyên nghiệp, nên chất lượng của nó không thể bằng kiếm ở vương đô được.

Với cái giá rẻ thì tôi nghĩ thanh kiếm Jizdo-san rèn ra cũng đủ để dùng, nhưng nếu Iris-san chịu chi thêm tiền thì chắc hẳn chất lượng của nó sẽ tốt hơn.

Ừ thì, tôi biết lí do tại sao cổ không muốn dùng nhiều tiền, song tôi thật sự không muốn cô ấy bị áp lực của món nợ đè tới mức không dám chi tiền thoải mái.

“Giờ thì thử lật ngược lên xem nào.”

Nói xong, Andre-san lật ngược cái đầu lên, rồi mọi người lần lượt đánh nó.

“Uhh… đúng là không cứng như phần trên, cơ mà vẫn khó chém qua phết…”

“Hự–!... Ugh, cuối cùng thì cũng xiên được, mệt quá…” (Gil)

“Tôi bắt đầu có cảm giác anh em mình không ăn được lũ thằn lằn này rồi đấy…” (Gray)

Dù lớp vảy ở dưới yếu hơn, song chúng vẫn khá khó để Andre-san và mọi người cắt qua.

Rõ ràng kiếm của ba người không đủ sắc để có thể đánh lại loai quái vật này.

“Hmm… chắc người phù hợp nhất để săn thằn lằn là Kate-san nhỉ.”

“Eh? Tôi á?”

Kate-san ngạc nhiên nhìn tôi.

“Đúng vậy. Cô có thể bắn vào mắt bọn chúng từ xa, đúng không?”

“Ừm… miễn là chúng không phát hiện ra tôi. Xem nào… cái lúc mà con thằn lằn vừa nãy kịp nhận ra cô thì xa chừng này đúng không? Với khoảng cách như thế thì chắc tôi bắn được.”

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Kate-san gật đầu.

Hồi trước, Kate-san từng bắn chính xác vào mắt của lũ Gấu Xám Hỏa Ngục, dù chúng đang chạy tán loạn, nên đối với một con Thằn Lằn Dung Nham đang nằm im thì không thể làm khó cổ được.

“Vấn đề là… một mũi tên liệu có đủ hạ gục chúng?”

“Cứ thử rồi sẽ biết. Chúng ta đi tìm một con khác thôi.”

***

Sau khi mổ xẻ cái xác và lấy những bộ phận quan trọng cho vào túi, bọn tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm con mồi.

“A, kia kìa!”

Một con Thằn Lằn Dung Nham đang nằm im bên cạnh vết nứt bốc hơi. Đúng như tôi nghĩ, chúng rất thích nơi ấm áp.

Con thằn lằn chẳng hề cảnh giác gì cả, chắc là chưa cảm nhận được bọn tôi. Hoặc nó nghĩ rằng lớp vảy cứng trên người mình là quá an toàn, chẳng cần sợ gì hết.

“Được rồi, để tôi ngắm vô mắt nó.”

“Kate, cho mọi người thấy tài bắn cung của cậu đi!”

“Tớ sẽ cố hết sức, nhưng mà đừng có kì vọng quá đấy!”

Nói xong, Kate-san kéo dây, rồi bắn đi mũi tên. Nó bay thẳng vào mắt phải của con thằn lằn, cắm ngập vào đó.

“Trúng!”

Gil-san hô lên cũng là lúc con thằn lằn bắt đầu nổi điên.

Nghĩ lại thì lũ này khá khỏe. Dù tôi đã cắt đầu nó rồi mà phần thân vẫn còn cựa quậy thêm một lúc. 

Phát tên vừa nãy chắc chắn là một đòn chí mạng, song con thằn lằn này rõ ràng là không chịu nằm im chờ chết. Nó bắt đầu chạy ra xa khỏi chúng tôi, nhanh hơn rất nhiều so với tôi tưởng.

“Aa! Nó đang bỏ chạy kìa!”

“Nhanh khiếp!”

Iris-san và Gray-san kêu lên cùng lúc. Rồi Iris-san vội đuổi theo.

“Iris-san, đợi đã–!”

May là tôi kịp kéo cổ áo Iris-san lại, trước khi cô ấy kịp lao lên.

“Ặc! – Khụ khụ– C-chủ cửa hàng-dono, cô suýt giết tôi luôn đó!”

“Úi, xin lỗi, nhưng mà cô có nhớ tôi nói gì khi muốn đuổi theo một con Thằn Lằn Dung Nham không?”

“À…”

Iris-san vội ngoảnh mặt đi. Xem ra cổ nhớ rồi.

“Umm… không nên vội vã đuổi theo vì có thể chúng sẽ dụ chúng ta vào một nơi bùn lầy để làm chậm ta và cắn ngược lại, đúng không?”

“May là cô nhớ. Thường thì, nơi mà thằn lằn dụ kẻ địch tới là những nơi rất nguy hiểm với con người, nên việc đuổi theo chúng là tuyệt đối không được làm.”

“R, ra vậy… tôi xin lỗi…”

Lũ thằn lằn thường dụ địch tới một nơi trông có vẻ như là mặt đất bằng phẳng, nhưng thực ra lại là vùng cát lún, đã thế ở đó còn rất nóng, thừa sức nướng chín con người luôn. Thằn Lằn Dung Nham có thể thoải mái di chuyển trên một vùng như vậy, còn con người và Gấu Xám Hỏa Ngục thì chịu.

“Chúng ta cũng không thể để nó bỏ chạy như thế được,phải bám theo thôi. Hãy tuyệt đối cẩn thận và phải chú ý xung quanh, đặc biệt là ở chỗ chúng ta đặt chân lên. Con thằn lằn trông cũng đã suy yếu rồi, nên tôi tin rằng nó không chạy được xa đâu.”

Bọn tôi bắt đầu chầm chậm di chuyển, đi theo dấu vết con mồi để lại. Một lúc sau, chúng tôi tìm thấy nó đang nằm trong bùn, cách xa khoảng chục mét. Con thằn lằn đã ngừng di chuyển. Toàn bộ phần thân của nó nằm trong bùn, chỉ có đầu và đuôi là nhô lên.

“Tôi nghĩ có lẽ nó nằm im vì nghĩ rằng bản thân đã an toàn, và cũng là vì nó cũng đã hết sức di chuyển rồi.”

Mũi tên của Kate-san cắm sâu vào mắt thế cơ mà, chắc hẳn phải đau lắm.

“Vậy hả? Tôi nghĩ rằng nó phải chết hẳn rồi chứ… Để tôi bồi thêm phát nữa cho chắc.”

“Làm luôn đi.”

Kate-san bắn thêm một mũi tên nữa vào con mắt còn lại.

Thân thể con thằn lằn lắc nhẹ do động lực của tên, song nó không còn nổi điên nữa.

“Ồ, đúng là nó chết rồi. Xem ra cũng chẳng ghê gớm lắm nhỉ.” (Sarasa)

“Kate-san, bắn được lắm! Để bác đi kéo cái xác vô!”

Gil-san giơ ngón tay cái lên khen ngợi, rồi chầm chậm tiến tới cái xác, không quên quan sát mọi thứ.

Mặt đất xung quanh chỗ bốc hơi nước khá là nóng, nhưng Gil-san đang đi đôi giày rất dày, nên miễn là không bị kẹt chân trong bùn thì chắc bác ấy không sao đâu. Và quả đúng là một Collector giàu kinh nghiệm, bác ấy nhanh chóng tới đích mà vẫn tránh được những chỗ trông có vẻ nguy hiểm.

Tuy vậy, dù có giỏi cỡ nào thì Gil-san vẫn chỉ là Gil-san.

“Aa, Gil-san, từ từ đã! Đừng có kéo như thế–”

“–Zwachhaaaaaaa–!”

Tôi biết là kiểu gì cũng xảy ra chuyện này, song tôi lại cảnh báo muộn quá.

Ngay lúc Gil-san nắm cái đuôi, bác ấy thét lên một tiếng kì lạ và vội bỏ tay ra, rồi chạy về phía tôi với tốc độ kinh hoàng.

“Sarasa-channnnnnn! Tay bác! Nóng vãi!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Đưa tay cho cháu xem.”

Gil-san vội cởi găng tay và đưa cho tôi xem bàn tay đỏ rực. Xem ra bác ấy chỉ bị bỏng nhẹ thôi, không cần phải xài tới thuốc.

Tôi đặt tay mình lên tay Gil-san, tạo ra một dòng nước lạnh bằng phép thuật và niệm phép hồi phục.

Vài giây sau, phần da bị nóng đỏ đã trở về bình thường.

Thấy vậy, Gil-san thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi bị ăn một cú cốc đầu của Andre-san.

“Úi!”

“Thằng đần này! Sao lúc nào cũng bất cẩn thế hả!? Xin lỗi cháu, Sarasa-chan, tiền chạy chữa bác trả sau được không?”

“Không, không. Cháu không dùng thuốc nên bác đâu cần trả tiền.”

“Vậy hả? May quá, cảm ơn cháu.”

“Cảm ơn cháu, Sarasa-chan. Bác xin lỗi vì lúc nào cũng hành động ẩu đoảng, cơ mà… Bố khỉ! Pha đấy nóng gần chết!”

“Đúng vậy. Con thằn lằn đó hiện giờ giống như bị luộc trong nồi nước nóng vậy.”

Vùng bùn xung quanh đó toàn là nước sôi, và con Thằn Lằn Dung Nham thì chìm trong đó, nên dĩ nhiên là nó nóng rồi.

“Bác cứ tưởng Găng tay linh hoạt là đủ bảo vệ rồi chứ…”

“Đúng là chúng bền và có thể chống được những vật sắc nhọn, nhưng chúng không có bảo vệ tay bác khỏi nhiệt đâu.”

“Ra thế…”

Dĩ nhiên, có cả tá tạo tác có thể giúp bạn chống lại cái nhiệt khủng khiếp, tuy nhiên, nếu muốn thoải mái co duỗi ngón tay thì chỉ có thể dùng loại găng tay siêu dày mà các thợ rèn thường dùng.

“Được rồi, lần này để bác.”

Gray-san bỗng dưng lên tiếng. Nếu nói về mặt kinh nghiệm thì tôi nghĩ bác ấy chắc cũng ngang Gil-san, nhưng đáng tin cậy hơn nhiều, dù bác ấy ít nói.

Trong tổ đội này, Andre-san là lãnh đạo, Gil-san thì chuyên làm trò, và Gray-san thì hỗ trợ cả hai.

Gray-san giờ đã biết được vấn đề, nên bác ấy đeo thêm hai đôi găng tay da lên, vậy là giờ có ba lớp găng lận.

Sau đó, bác ấy cẩn thận tiếp cận cái xác, nắm lấy đuôi và kéo về chỗ bọn tôi.

“Gray, ông ổn chứ?”

“Tay tôi có nóng một chút, nhưng không sao đâu. Sarasa-chan, cứ để cái xác ở đấy một lúc là nó khác nguội đi nhỉ?”

“Vâng, cũng không phải đợi lâu đâu ạ. Nhiệt không đi được qua da chúng, nên phần bên trong không hề nóng.”

“Ra thế. Vậy thì đợi thôi.”

Chúng tôi ngồi nghỉ một lúc, rồi xẻ xác và lấy những nguyên liệu cần nhất.

“Đúng là không dễ gì hạ gục chúng, tuy nhiên chỉ cần có Kate là dễ ăn rồi.” (Iris)

“Ê, cậu tính dựa dẫm tớ mãi à? Mà cũng chẳng sao.”

“Bắn tên như vậy đúng là một phương án tốt, tuy nhiên nó chỉ hiệu quả khi đi săn lẻ thôi, chứ nếu có một nhóm thằn lằn thì chúng sẽ tấn công ngược lại đó. Không ai muốn bị chúng thổi lửa chín người đúng chứ?”

Việc săn một đàn là cực kì nguy hiểm. Chúng có thể bao vây bạn và liên tục phun lửa và nướng bạn đúng nghĩa đen luôn.

Sau khi nghe lời cảnh báo của tôi, Iris-san và Kate-san dần tái mặt đi. Có lẽ họ đang nghĩ tới cảnh tượng đó.

“T, tôi hiểu rồi…”

“Tôi sẽ cẩn trọng quan sát xung quanh trước khi bắn…”

“Rốt cuộc thì chúng ta chỉ có thể săn những con Thằn Lằn Dung Nham khi chúng ở một mình, đúng không? Bác nghĩ là chúng ta sẽ thử đi săn mà không có Sarasa-chan lần sau vậy. Giờ thì nên rút quân trước khi trời tối thôi.”

Mọi người gật đầu đồng ý. Vì con thằn lằn khá là to nên túi của chúng tôi chật ních nguyên liệu lấy ra từ chúng.

Nói thế chứ, chúng tôi vẫn săn thêm hai con nữa trước khi rời núi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tks bruhhhh
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm