The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chúng tôi hết tiền rồi!

Chương 14: Ai muốn học phép thuật nào?

4 Bình luận - Độ dài: 1,190 từ - Cập nhật:

“Chủ cửa hàng-san, liệu tôi có học được phép đó không nhỉ?”

“Eh? Cả cô cũng muốn ư?”

Kate-san, từ nãy tới giờ nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Lorea-chan, bỗng dưng lên tiếng với khuôn mặt nghiêm túc.

“Kate-san, chị định bỏ rơi Iris-san à?”

“Lorea-chan, ý em là sao hả?”

“À, em tưởng chị định bỏ nghề Collector mà chuyển sang làm pháp sư chuyên canh tác đất. Chị bảo nghề đó có thể kiếm ra nhiều tiền, nên…”

“Ra là thế hả Kate!?”

“Không, không! Tớ không bao giờ bỏ rơi cậu hay bỏ nghề đâu! Cậu nghĩ chúng ta đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm rồi?”

“Phù… tớ biết là cậu sẽ không bao giờ làm vậy–”

“–Ít nhất là cho tới hiện tại. Tớ khó chịu với cậu nhiều lắm rồi nhé.”

“Eh!? Thế thì nói luôn với tớ đi! Bất cứ thứ gì của tớ làm cậu không vừa lòng thì tớ sẽ cố gắng sửa chữa!”

“Thật thế hả~?”

Sau khi bật cười thật to, Kate-san bắt đầu xả cả tràng than vãn về phía Iris. Hầu hết chúng đều là sự bực tức trong đời sống hằng ngày, cũng như phong cách làm việc của Iris-san khi đi chung với cổ.

Cứ như thể là Kate-san trông như đang xả giận lên chồng mình vậy…

“Kate-san, sao chị không lôi luôn món nợ của Sarasa-san nữa? Nếu không phải tại Iris-san thì chị đâu phải gánh nợ?”

“Cái đó thì chị không ý kiến gì cả. Chính chị mới là người nhờ Chủ cửa hàng-san cứu Iris mà. Thế nên chị rất vui lòng gánh khoản nợ cùng cổ.”

“Kate…”

Iris-san trông thật não nề khi nghe Kate-san mắng, nhưng rồi cổ lại rưng rưng trước những gì Kate-san vừa nói.

Đây hẳn là “chiến lược cây gậy và củ cà rốt” nhỉ?

“Vả lại, làm Collector mà bị thương thì cũng là chuyện bình thường. Hừm, dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Iris lại bị thương nặng tới vậy.”

“Hahh… tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạm mặt tử thần vì quá tự tin vào kĩ năng của mình.”

“Công việc của chúng ta cần rất nhiều sức lực nên tớ không nghĩ rằng bọn mình có thể làm đến hết đời đâu. Thế nên tớ nghĩ mình cũng nên học phép thuật để vẫn có thể kiếm được tiền khi nghỉ hưu.”

“Ra thế… cũng đúng nhỉ.” (Iris)

“Kate-san, cô có năng khiếu phép thuật không?” (Sarasa)

“Chắc chắn là tốt hơn Lorea-chan hay Iris. Tôi là bán black elf mà.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi biết điều đó. Đúng là tôi đã có cảm giác lạ lạ rồi, song tôi chưa bao giờ hỏi về chủng tộc của cổ, vì nó là một câu hỏi khá vô duyên.

“Biết ngay….”

“À, vậy là cô cũng đã để ý rồi hả?”

“Ừ, từ làn da ngăm và đôi tai hơi dài của cô.”

Có kha khá chủng tộc ở vương đô, nên mọi người ở đó không có định kiến nhiều về chủng tộc, nhưng ở vùng quê thì chưa chắc.

Tuy nhiên, Kate-san dường như không quan tâm tới chuyện đó.

“Whoa! Thật á!? Kate-san là elf sao!? Tuyệt vời!”

Lorea-chan trông rất hào hứng, nhìn Kate-san với đôi mắt lấp lánh. Xem ra cậu ấy không hề có thái độ phân biệt chủng tộc.

“Không phải đâu. Chị là nửa người, nửa black elf. Nhìn này, tai chị đâu có dài như elf đâu.”

Nói xong, Kate-san vén tóc lên, để lộ ra tai phải cho Lorea-chan thấy.

Đúng là của cổ giống như tai người vậy, chẳng qua dài hơn chút thôi. Với lại da của cổ cũng không hề đậm màu như loài black elf.

“Cha của Kate là người, còn mẹ là black elf. Vẻ ngoài của cậu ấy được truyền lại từ cha, nên trông giống người hơn là elf. Với lại cha cậu ấy cũng rất đẹp trai, còn mẹ thì xinh đẹp, nên trông Kate khá là dễ thương đấy chứ.”

“I-im đi…! Cậu làm tớ xấu hổ quá…”

Chẳng hiểu sao Iris-san có thể nói điều đó một cách tự hào như thể hai người kia chính là cha mẹ của cổ vậy.

“Bán black elf à… Đó là lí do vì sao cô bắn cung rất tốt, đúng không?”

Thường thì elf giỏi ma thuật và cung thuật, dù là black hay white elf.

À, với lại hồi xưa black elf từng được gọi là “dark elf” thì phải. Ở đất nước này, “dark” có nghĩa khá tiêu cực, thế nên mọi người đổi cách xưng hô thành black elf. Tuy nhiên, ở những nước khác, người ta vẫn có thể dùng từ dark elf.

“Chắc thế. Nhưng mẹ tôi giỏi ma thuật lắm, còn tôi thì chẳng được học bài bản.”

“Tại câu toàn luyện bắn cung đấy chứ.”

Nghe Iris-san nói, Kate-san cười khổ.

“Cũng phải. Thực ra, mẹ tới từng dạy tớ cách dùng phép, cơ mà tớ lại chẳng học được gì cả vì bà dạy dở quá…”

“Ahh… Chắc hẳn mẹ cậu dạy theo cảm tính, chứ không dạy từng bước lí thuyết rồi. Thế thì rối rắm lắm.”

“Chắc vậy. Việc luyện kiếm hay bắn cung thì chỉ cần bắt chước là được, còn học phép thuật thì hoàn toàn khác hẳn, nhất là khi được một người như mẹ tớ chỉ dạy… Lúc đấy, mẹ toàn nói ‘Cảm nhận đi! Hãy cảm nhận nguồn ma thuật trong người con!’, nhưng tớ có biết cách cảm nhận đâu…”

“À, ra thế… đúng là cô phải cảm nhận được ma lực để có thể dùng phép thuật, song nó không hề đơn giản như vậy.”

Việc bạn làm được không có nghĩa là bạn có thể dạy người khác, đặc biệt là đối với ma thuật.

Hồi tôi còn học ở trường, giáo viên dạy bọn tôi một lí thuyết cực kì cặn kẽ và có hệ thống, không giống như mẹ của Kate-san. 

“Thôi được rồi, nếu mọi người thực sự muốn học phép thuật thì tôi sẽ cố gắng dạy vào thời gian rảnh. Tuy nhiên, việc dùng được hay không thì lại tùy thuộc vào sự chăm chỉ của mỗi người đấy.”

“Dĩ nhiên rồi! Mình rất hào hứng khi nghĩ tới việc được dạy phép bởi Sarasa-san!”

“Cảm ơn cô, chủ cửa hàng-san, cơ mà… tôi phải trả bao nhiêu tiền vậy?” (Kate)

“Eh? Không không. Cô không cần chi trả cái gì cả. Đổi lại, tôi muốn cô phải học thật nghiêm túc.”

“Được!”

Số tiền hai người họ kiếm được chắc chắn là không đủ để thuê một giả kim thuật sư dạy phép thuật, nhưng họ là gia đình của tôi, nên tôi sẽ không bao giờ lấy tiền của họ. Trừ khi chúng tôi làm ăn với nhau.

Vả lại, dạy phép thuật không phải là công việc chính của một giả kim thuật sư. Sư phụ chắc chắn sẽ mắng tôi nếu tôi kiếm tiền bằng cách đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans. Hóng chap tiếp
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm