The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chúng tôi hết tiền rồi!

Chương 15: Chuẩn bị

6 Bình luận - Độ dài: 2,364 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Erin-san tới cửa hàng tôi và cúi đầu thật sâu.

“Xin lỗi cháu, Sarasa-san!”

“Ơ? Sao cô lại xin lỗi vậy?”

“Tại vì hôm qua cháu lại phải giúp Michael-san làm đất…”

“À… cái đó do cháu tự nguyện làm mà, cô không cần phải xin lỗi đâu.”

Lúc đầu tôi khá ngạc nhiên vì tự dưng cổ lại xin lỗi, thật may không phải là vì thứ gì nghiêm trọng lắm.

Tuy nhiên, cô ấy dường như lại bận tâm tới điều đó.

“Mảnh đất ấy là phần thưởng nên cô thực sự rất ngại khi cháu phải ra tay giúp đỡ như vậy.”

“Erin-san, cô nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi, thật sự không sao đâu ạ….”

“Là do cô không thể kiếm đủ người để chăm sóc cánh đồng, nên tất cả đều là lỗi cô mà.”

Nếu một người khác thưởng tôi khu đất đó, ví dụ như trưởng làng chẳng hạn, chắc hẳn ông ấy sẽ cười và nói “Hohoho, xin lỗi cháu nhé, ta không kiếm được đủ người rồi.”

Tuy nhiên, Erin-san thì khác, cô ấy có trách nhiệm hơn cha mình rất nhiều.

“À, nghĩ lại thì, hiện giờ chỉ có Michael-san và vợ của bác ấy làm việc ở đồng. Còn anh trai là Gatt-san thì thỉnh thoảng mới tới giúp, vì bác ấy còn khu ruộng của mình nữa.”

“Cô tính sẽ thuê thêm người, song hầu hết những kẻ vô công rồi nghề trong làng thì lại làm việc ở nhà trọ và chỗ rèn rồi.”

Hiện tại, số lượng Collector trong làng đã tăng lên một cách đáng kể, thế nên quán trọ và nhà ăn của Diral-san và chỗ rèn của Jizdo-san đang bận rộn hơn bình thường. Vậy là họ phải thuê thêm người làng đến giúp.

“Ra là vậy… Thôi, cô không phải lo về việc này đâu. Cháu giúp Michael-san vì tình cảnh khốn khổ của bác ấy, thế nên… cô biết đấy, cháu đâu thể để họ một mình được. Vả lại, cháu đã dùng phép thuật để làm đất nên không có mệt mỏi đâu ạ.”

“Sarasa-san, cháu tốt bụng thật đấy… vậy thì sau này liệu cháu có thể chấp nhận yêu cầu của cô không? Dĩ nhiên, cô sẽ chuẩn bị một cánh đồng khác để trồng thảo dược.”

Nói xong, Erin-san mỉm cười với tôi. Quả là một con người khéo léo, không để mất một cơ hội nào luôn. Người đại diện cho trưởng làng có khác.

“Ahaha… miễn là cháu có thời gian ạ.”

“Cảm ơn cháu, Sarasa-san. Nếu chúng ta có thể mở thêm nhiều cánh đồng thuốc thì chắc chắn ngôi làng sẽ giàu có hơn, cơ mà… liệu điều đó có thể không nhỉ?”

“Hmm… cháu cũng không chắc nữa. Cháu vốn đã có một khu vườn sau nhà nên có chút kiến thức để dạy cho Michael-san và Izu-san, còn hai người họ có thành công hay không thì cháu không chắc.”

Khu vườn sau nhà tôi khá nhỏ nên không tốn quá nhiều sức chăm sóc, song cánh đồng Michael-san phải lo thì lớn hơn nhiều.

Ngoài ra, tôi cũng phải tính xem mình nên trồng gì ở cánh đồng đó.

Có rất nhiều loại thảo dược, từ loại dễ trồng tới mức chỉ cần rải ra là tự lớn, cho đến những loại phải tốn rất nhiều công chăm sóc cũng chưa chắc đã nảy mầm.

Dĩ nhiên, giá của loại cây dễ trồng thì thấp, nên bạn sẽ chẳng thu được nhiều lãi nếu cứ đâm đầu vào trồng chúng. Ngược lại, loại cây khó trồng có giá rất cao, song nếu không trồng được thì bạn sẽ lỗ nặng, vì giá hạt giống không hề rẻ.

Khu vườn sau nhà của tôi trồng loại cây dễ trồng, nhưng phải bảo quản ngay sau khi thu hoạch. Loại này khá hiếm và đắt đỏ. Các Collector chẳng mấy khi bán loại cây đó cho tôi, nên tôi phải tự trồng.

Vì chúng khá có giá trị nên khi hai con Gấu Xám Hỏa Ngục tới phá vườn hồi trước, tôi đã nổi điên và tiêu diệt chúng ngay lập tức.

“Cháu nghĩ ban đầu chúng ta có thể chọn loại thảo dược dễ trồng. Tuy nhiên, sau này thì không thể chỉ làm vậy được, đặc biệt là khi số lượng đồng thảo mộc tăng lên.”

Chúng vốn đã có giá rẻ rồi, mà chúng tôi còn trồng nhiều nữa thì giá trị của loại cây đó chắc chắn sẽ giảm xuống, và cuối cùng trở nên vô giá trị. Điều đó không nên xảy ra.

“Cô hiểu rồi. À, nếu Michael-san chểnh mảng, không thu hoạch được tí gì từ cánh đồng thảo dược mới thì cứ bảo cô nhé. Cô sẽ xạc ổng một mẻ nên thân luôn.”

Erin-san nắm chặt tay thành nắm đấm, trông rất đáng sợ.

“Ahaha… cháu sẽ cố gắng dạy cho họ để điều đó không xảy ra…”

Nếu cái nắm đấm kia phá tan nát cuộc sống của cặp đôi mới cưới Michael-san và Izu-san thì khổ họ lắm…

***

Dù tôi đã giúp Michael-san sửa sang lại cánh đồng thì vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi có thể trồng thảo dược.

Trong lúc đó, tôi lại tiếp tục công việc của mình và chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà. Tôi cũng nhờ Sư phụ gửi vài giống cây từ vương đô để tôi có thể trồng trên cánh đồng.

Dạo này tôi khá bận vì phải xử lí số việc tồn đọng sau khi đi điều tra trên núi lửa. Thực ra trước khi đi, tôi đã tính bảo Lorea-chan từ chối toàn bộ những nguyên liệu các Collector mang tới mà cậu ấy không thể thẩm định được, nhưng rồi tôi lại bỏ ý nghĩ đó đi, vì làm thế thì phí quá. Vả lại, tôi cũng thấy thật tội cho công sức của họ, nên tôi đã bảo Lorea-chan cất nguyên liệu vào kho để tôi về thẩm định sau.

Kết quả là, tủ lạnh cũng như nhà kho của tôi chất đầy nguyên liệu, và giờ tôi phải ngồi kiểm tra tất cả. Đã thế mùa này còn là mùa nóng nên tôi phải thẩm định thật nhanh và chuẩn bị tiền trước khi nguyên liệu trở nên thối rữa.

Hôm nay quả là một ngày dài đây….

Sau vài tiếng tính toán, tôi chuẩn bị tiền và danh sách trả tiền dựa theo tên các Collector đã đem nguyên liệu tới rồi mang ra quầy.

“Lorea-chan, đây là danh sách và số tiền cần trả này. Khi người ta đến thì cậu nhớ trả nhé. Lượng tiền cần đưa đã ở trong danh sách rồi đó.”

“Đã rõ… cơ mà… nhiều tiền quá…”

Lorea-chan cẩn thận đặt túi tiền xuống dưới bàn, rồi xem danh sách.

Không như trước kia, Lorea-chan giờ đã quen với việc giữ một số tiền lớn, song cậu ấy vẫn không thể che dấu nổi sự lo lắng.

“Ừ thì, lượng nguyên liệu đó bằng một tuần làm việc lận, thế nên giờ tớ hết sạch tiền rồi.”

“T, thế hả…?”

“Ừm, đã thế dạo gần đây tớ toàn làm những tạo tác không ai thèm mua để cày cuốn bách khoa giả kim thuật nữa chứ.”

Chỉ còn năm món tạo tác nữa là tôi có thể đọc được quyển thứ năm rồi, nhưng do đã cháy túi nên từ giờ tôi nghĩ mình sẽ tập trung vào việc kiếm tiền.

“Lorea-chan, trước khi tớ đi điều tra, cậu có nói là chúng ta nhận được một số đơn đặt món Lều Nổi, đúng không nhỉ?”

“Ừ. Các bác hàng xóm đang giúp tớ may lều, nhưng xem ra mất nhiều thời gian hơn tớ tưởng, vì họ không quen với việc may da. Với lại chúng ta thiếu người vì rất nhiều phụ nữ trong làng đã tới làm việc ở chỗ Diral-san. Tớ đang rất cố gắng… xin lỗi cậu, Sarasa-san…”

“Không không, đừng lo cái đó! Erin-san cũng bảo với tớ rằng số lượng Collector trong làng đang tăng nên hầu hết dân làng đã tới nhà trọ làm việc mà.”

Vừa nói, tôi vừa vẫy tay trước mặt một Lorea-chan đang sầu thảm để xua tan nỗi buồn của cậu ấy.

Việc làm lều diễn ra rất chậm vì chúng tôi không hề có thợ thủ công chuyên làm da trong làng. Thật lấy làm tiếc cho những Collector đã đặt Lều Nổi, vì xem ra họ phải chờ lâu hơn dự kiến rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong cửa hàng của Sư phụ có một loại thuốc đặc biệt có thể dính các tấm da lại với nhau mà không cần phải may vá. Tuy nhiên, nó không nằm trong bất cứ quyển bách khoa toàn thư nào từ 1 tới 4, nên tôi không làm được.

Vả lại, nó giống như kiểu là “kết hợp” tấm da lại với nhau, chứ không phải “dính”, nên thành quả trông giống như là một tấm da duy nhất thì đúng hơn. Thế nên, rất khó để làm món thuốc đó, và giá của nó cũng mắc nữa.

“Umm… thực ra, chúng ta có thêm mấy đơn nữa trong lúc cậu đi vắng cơ…”

“... Thật hả?”

“Ừ. Hình như những Collector sở hữu Lều Nổi đã truyền tai nhau sự tuyệt vời của nó. Đã thế, số lượng người phải cắm trại ở ngoài do thiếu chỗ ở đang ngày càng gia tăng. Tớ nghe nói rằng bác Geberg phải tuyển thêm người để xây thêm trọ kia.”

“Bác ấy đã sửa xong dãy trọ bị phá hủy do đám gấu rồi nhỉ? Tớ nhớ rằng chỗ đó cũng to mà.”

“Như thế vẫn là chưa đủ, nên bác ấy tính xây thêm một khu nữa. Đã thế, trọ của Diral-san vẫn trong quá trình mở rộng. Cậu là người trả tiền cho việc đó, đúng không?”

“Ừ. Cũng được một khoảng thời gian rồi mà vẫn chưa xong à…?”

Thợ mộc duy nhất trong làng chỉ có Geberg-san, với lại dường như ngôi làng cũng đang thiếu nguyên liệu xây dựng. Geberg-san thường xuyên đặt mua nguyên liệu từ South Strugg, và việc vận chuyển thì phải đợi khá lâu. Thế nên, dù bác ấy có khả năng xây dựng rất là nhanh, thì hoàn thành việc nâng cấp nhà trọ của Diral-san và xây thêm một khu trọ mới chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian.

“Xem ra mọi người trong làng đều đang bận cả… Mà số lượng Collector đang tăng lên thật hả? Dạo này tớ có thấy nhiều lắm đâu…”

“Sarasa-san, cậu chưa đi dạo quanh làng, đúng không? Và vì cậu suốt ngày làm việc trong xưởng nên không hề nhận ra số lượng người tới cửa hàng cũng tăng lên, đúng chứ?”

“Thật hả? Nhắc mới nhớ, lúc tớ tới quán ăn để nhận yêu cầu của Erin-san thì chỗ đó chật chội phết.”

Tôi hiếm khi tới quán, do Lorea-chan đã nấu ăn ở nhà, vì thế nên cậu ấy thường xuyên phải đi quanh làng để mua nguyên liệu.

Lorea-chan cũng là người trông quầy, nên cậu ấy biết rất rõ số lượng Collector đã ghé cửa hàng.

“Hmm, có lẽ tớ nên đi dạo quanh làng một lúc nhỉ… cũng chẳng có việc gì quan trọng, chắc là đi chào hỏi chút thôi ha.”

Thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua chỗ Ells-san và Jasper-san, vì họ sống ngay bên cạnh, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa thăm những người trong làng, cả Diral-san nữa. Cái hôm tôi nói chuyện Erin-san, một người khác đã mang đồ ăn ra cho chúng tôi chứ chẳng phải bác ấy.

“Đúng vậy. Khóa mình trong xưởng suốt ngày không tốt cho tâm trí cậu đâu.”

“Lorea-chan à, tớ không phải là không thể ra ngoài đâu đó. Thỉnh thoảng tớ vẫn đi tập kiếm và chăm sóc vườn cây của mình mà.”

“Fufu. Tớ biết chứ.”

“Vả lại, tớ sẽ càng bận hơn khi dạy Michael-san và Izu-san trồng thảo dược nữa.”

“Ừm, đúng là bận bịu thật. Cậu phải làm Lều Nổi, dạy Michael-san, và làm một cái tủ lạnh xách tay nhỉ.”

“Ơ đợi đã… sao tớ phải làm tủ lạnh xách tay cơ?”

“À, hôm trước có người đặt hàng đó.”

“Dân làng à?”

“Không, một Collector. Anh ấy bảo là chỉ có thể uống bia lạnh ở quán ăn, nên ảnh muốn một cái tủ lạnh xách tay để có thể thưởng thức nó bất cứ khi nào muốn.”

Mùa này đang nóng, nên tôi có thể hiểu được mong muốn đó. Theo Andre-san mô tả, uống bia lạnh sau khi bước ra từ khu rừng vừa nóng vừa ẩm là thứ tuyệt vời nhất đối với một Collector.

“Tớ đã viết vào cuốn sổ rồi đưa cho cậu rồi đấy… cậu chưa động tới nó, phải không?”

Lorea-chan nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi, làm tôi vội vàng lảng tránh và bào chữa.

“A, ahaha… tại tớ bận quá, nên là…”

Lorea-chan luôn luôn ghi lại số lượng hàng bán được và các đơn từ khách hàng, đúng là một người siêng năng.

“T-tớ sẽ xem cái đó sau.”

“Được rồi. Với lại, tớ đã chú thích vào những vật phẩm trong cuốn sổ, nên cậu có thể biết được yêu cầu nào cần giải quyết trước.”

“Cảm ơn cậu, Lorea-chan. Tớ biết là mình có thể tin cậu mà. Thật may vì đã thuê cậu trông coi cửa hàng này.”

“C-cảm ơn cậu…”

Xem ra lời khen thực lòng của tôi đã làm cậu ấy xấu hổ. Dễ thương thật đấy.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Lorea-chan rất đáng tin cậy và năng suất làm việc cũng tốt. Thêm vào đó, cậu ấy cũng giỏi toán nữa, khác hẳn với những người thường sống ở vùng làng quê. Tôi có thể hoàn toàn để cậu ấy trông coi cửa hàng mà không phải lo lắng chi cả.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Giỏi thế này ko cưới thì ngta hốt mất đấy :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm