[LN] Volume 1
Chương 3: "Người bạn" của chú tôi có ác cảm với tôi
16 Bình luận - Độ dài: 5,802 từ - Cập nhật:
Chương 3: “Người bạn” của chú tôi có ác cảm với tôi.
Lúc đó là 8 giờ tối khi tôi bước xuống từ tầng năm của tòa chung cư mình đang ở cùng chiếc điện thoại trên tay. Vì lúc đó đã rất muộn nên cực kì thưa người qua lại, và xung quanh tôi gần như là chốn đồng không mông quạnh.
Tôi vội vã chạy tới một nhà hàng trong khu phố. Chẳng phải vì tôi đói bụng hay gì cả đâu, mà là vì chú tôi--Tsukinomori-san--đã gọi tôi đến đó. Chú ấy sẽ đưa ra những điều kiện mà mình chưa có cơ hội nói rõ trong cuộc điện thoại lần trước về công việc của tôi.
Tôi chải chuốt mái tóc và tỉ mỉ lựa chọn trang phục của mình để khiến bản thân trông tươm tất nhất có thể. Tôi hoàn toàn mù tịt về những yêu cầu chú ấy có thể đưa ra, nhưng tôi sẵn sàng quỳ xuống và liếm sạch giày của chú luôn nếu đó là những gì chú muốn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể trở thành một phần của tập đoàn giải trí nổi tiếng thế giới mang tên Honeyplace Works.
Tôi bước qua cửa vào của nhà hàng có tên Vị Khách Hoàng Gia, một nơi mở cửa cả 24 tiếng một ngày. Cá nhân tôi thì sẽ không bao giờ tới cái chỗ này cả; vì nếu đem so với một nhà hàng gia đình thì giá cả nơi này rõ ràng là đắt hơn, còn tôi thì lại cực kỳ tiết kiệm vì đang sống một mình.
Bữa ăn hôm nay của tôi sẽ là do chú tôi chi trả. Cái nhà hàng này cũng là do một tay chú ấy chọn lựa luôn. Tôi cảm thấy rất tội lỗi vì đã để chú ấy phải đãi tôi một bữa đắt đỏ thế này, nhưng tôi cũng không thể để việc tranh cãi làm bẽ mặt chú ấy trước mọi người xung quanh.
Thế giới vận hành dựa trên sự cho đi và nhận lại mà, tôi đoán vậy.
(Thật ra là, được đãi một bữa như này sướng chết đi được ấy chứ.)
"Akiteru-kun! Ở đây này!"
Tôi nhìn thấy ông chú sành điệu của mình trước cả khi cô phục vụ kịp chào mình.
"Có vẻ như chú đã tới sớm hơn cháu rồi," Tôi nói. "Cháu xin lỗi vì đã khiến chú phải chờ."
"Đừng có bận tâm làm gì! Thi thoảng thì người lớn cũng phải tôn trọng những người trẻ tuổi hơn chứ," chú ấy nói vừa vân vê bộ ria mép rậm rạp.
Mặc dù cái điệu bộ của chú ấy tạo một ấn tượng về một đại gia mới nổi, nhưng thực tế thì lại rất khác. Chú là kiểu người mà tất cả các CEO nên ao ước được trở thành. Ngày nay, có rất nhiều vị quản lý trở nên hách dịch và lạm quyền từ khi có được tí quyền lực trong tay, và nhân cách của họ từ đó mà đi xuống, nên một người có phong thái ung dung như chú tôi là cực kỳ hiếm gặp.
Nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng học sinh cao trung thôi mà, nên tôi biết được gì đây?
Tôi đã thấy điều đó rất nhiều lần trong mấy cái ảnh chế diễn tả sự bất bình của nhân viên văn phòng ở trên mạng rồi, nên chắc là đúng thôi.
"Cháu xin lỗi vì lần trước ạ," tôi nói.
"Ôi xời, sao cứ phải cứng đờ người ra thế! Cứ thả lỏng xem nào, nếu không coi chứng mười năm nữa là bị đau khớp đấy nhé. Chỉ cần cứng đúng một chỗ cần cứng thôi, là ngon lành luôn!" chú ấy cười phá lên. Tôi rất muốn bật lại cái trò đùa thô thiển của chú ấy, nhưng đã kiềm chế bản thân mình. Tôi ngồi xuống mà chẳng nói lời nào, và chú tôi khẽ ho một tiếng để xua tan bầu khí gượng gạo.
"Ồ, chúng ta còn đợi một người nữa, nhưng chú sẽ giải thích sơ bộ cho cháu trước."
Tôi gật đầu, và tự giác ngồi thẳng lưng lên. Tôi chuẩn bị tinh thần cho cái điều kiện bất khả thì mà chú ấy sắp sửa đưa ra."
"Thứ nhất, chú muốn cháu biết rằng chú đã chơi qua trò chơi mà cháu gửi."
Tsukinomori-san đặt chiếc điện thoại thông minh lên mặt bàn. Và trên màn hình là giao diện bắt đầu của trò chơi. Những nhân vật anime đang co rúm lại trước những bóng đen mang hình dáng của những con quái vật trên nền của một ngôi nhà ma ám.
Tựa game này được gọi là "Koyagi: Khi Họ Than Khóc," và được phát triển bởi Liên Minh Tầng 5. Đó là một tựa game kinh dị đơn giản với yếu tố hẹn hò giả lập.
"Chú đã rất ấn tượng với việc cháu đã tạo ra được một tựa game, và còn được đăng trên app store nữa."
"Lập trình viên OZ. Họa sĩ vẽ minh họa Murasaki Shikibu-sensei. Người viết kịch bản Makigai Namako. Cô diễn viên lồng tiếng bí ẩn, và nhà sản xuất kiêm đạo diễn Aki chính là cháu," chú tôi liệt kê hết dàn nhân sự của trò chơi.
"Phải đấy ạ. Chúng cháu là một nhóm, nếu thiếu bất kì ai thì tựa game này sẽ không thể hoàn thành được."
Đúng như vậy. Tôi đã cùng nhóm bạn chỉ có vài người của mình tạo ra một tựa game. Nhưng không có một ai trong trường biết về chuyện này cả trừ chúng tôi.
"Con game này đã tạo ra một tiếng vang lớn trong ngành đấy. Mọi người thường thắc mắc rằng 'ai là những thành viên bí ẩn của Liên Minh Tầng 5 này nhỉ?' đấy. Họ đã tạo ra một game hoàn toàn mới với cốt truyện mạch lạc và lôi cuốn, cùng với đồ họa nhân vật quyến rũ chẳng thua gì những game được phát triển bởi những công ty chuyên nghiệp, và việc lồng tiếng được hoàn toàn giấu kín. Họ không hề có kinh phí, nhưng tựa game của họ đã nhận được những đánh giá tích cực và hơn một triệu lượt tải xuống chỉ trong vỏn vẹn có một tháng…"
"Nhưng như thế vẫn chưa đủ tốt đâu. Những tựa game do Honeyplace Works phát triển đã có tổng cộng hơn mời triệu lượt tải về rồi đấy ạ."
"Sao mà so sánh kiểu đó được. Bọn chú đã rót một lượng tiền khổng lồ để quảng bá lúc ra mắt mấy tựa game đó mà." Chú ấy toét miệng cười với tôi và tiếp tục vuốt bộ ria mép của mình. "Cháu đã có một sản phẩm mang tính cạnh tranh ở đây rồi, và nhóm của cháu đã không tốn một lượng thời gian hay kinh phí khổng lồ để tạo ra nó. Hồi còn bằng tuổi cháu chắc gì chú làm được như vậy chứ. Hơn nữa, sau khi chơi qua chú đã biết vì sao nó lại tạo ra một cú hit lớn rồi.
"Vậy có nghĩa là…" tôi cất lời.
"Nhưng mà hôm nay chú muốn nói tới một việc khác cơ…"
Tôi nhoài người tới trước trong sự phấn khích, nhưng chú tôi đã dùng ngón tay ấn vào trán tôi đẩy tôi ngồi xuống.
"Chú đã biết cháu tâm huyết với công việc này thế nào, và cũng biết cháu hy vọng mình và các bạn sẽ được nhận vào làm ở công ti chú đến mức nào. Chú đã nghe rất to và rõ. Cơ mà." Tsukinomori-san dừng lại. "Thế giới của người lớn không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Chú không thể cứ khi không thuê cháu mà không có lợi lộc gì được." Ồ, dừng lại tí đã. Phục vụ đang đợi để phục vụ chúng ta kìa."
"Ồ, phải rồi. Xem thực đơn có gì nào…"
Một trong những chị phục vụ đã lịch sự quan sát bàn chúng tôi được một lúc rồi mà chẳng hề nhúc nhích lấy một li. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể đợi người thứ ba tới rồi mới gọi món luôn, nhưng cũng đã tới lúc chúng tôi buộc phải gọi gì đó rồi.
"Đã là giờ ăn tối rồi này, nên cứ thoải mái mà gọi bất cứ món gì cháu thích nhé. Đừng có ngại!"
"Cháu cảm ơn ạ," tôi nói trong lúc chú ấy nhắc lại ý định chiêu đãi tôi.
"Cô gì ơi!" chú tôi cất tiếng gọi."
"Vâng ạ. Anh cần gọi gì?"
"Cho một phần bò Ý, còn nhóc này sẽ ăn…"
"Một mỳ carbonara và một trứng lòng đào ạ."
"Quên nữa, cho chúng tôi phần đồ uống free refill cho hai… ờ, ba người nhé!" chú ấy nói thêm vào.
"Ba ạ?" Chị phục vụ có vẻ chai rồi trong một khoảnh khắc, trước khi nhận ra chúng tôi còn đang đợi thêm một người nữa. "Ồ, được thôi ạ."
Chú tôi cất tiếng trước khi chị phục vụ định quay gót rời đi.
"Em có những ngón tay thật tuyệt vời đấy, em yêu."
"Ể?"
"Cái gì vậy?" tôi chớp mắt lia lịa. Chú ấy vừa mới thở ra cái quái gì vậy?"
"Cách em nhận order thật là duyên dáng, anh đã bị hút hồn mất rồi."
"E-Etou…"
"Em nghĩ sao? Xe anh vẫn còn chỗ đấy nếu em muốn kỉ niệm ngày định mệnh đưa chúng ta lại với nhau…"
"Th-Thứ lỗi cho tôi ạ! Tôi còn phải trở về làm việc ạ!"
Mặt chị ta đỏ ửng, và vội vã lẩn ra phía sau.
Nếu chú ấy là một ai đó khác, tôi có lẽ đã kệ xừ rồi. Nhưng là cháu của chú ấy, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải giữ chú ấy cư xử đúng mực và ngăn cản những hành động xâm hại tình dục của chú mình.
Tôi chẳng biết chú ấy đang trông đợi cái gì nữa.
"Chú không nghĩ làm thế có hơi quá sao?"
"Hở? Chú nghĩ sao nói vậy thôi mà. Chẳng phải đó là cách cháu nên đối xử với đàn bà à?"
"Đây đâu phải là mấy cái nơi mà chú muốn nói gì thì nói đâu…"
"Nếu chú thích những gì mình thấy, thì chú sẽ nói ra. Nếu chú muốn tán tỉnh một ai đó, chú sẽ làm thế. Nếu không làm vậy thì cháu hưởng thụ cuộc sống kiểu gì chứ?" Tsukinomori-san nói.
"Cá nhân cháu nghĩ là vẫn còn rất nhiều cách khác ạ."
"Nếu cháu thích ai đó, thì phải nói cho họ biết. Còn cái trò giả vờ tsundere thì chỉ có dễ thương trong anime thôi, ngoài đời thật thì còn khuya nhé."
Cuối cùng cũng có ai đó nói đúng sự thật rồi!
Nhưng xui thay đó lại là người vừa gạ gẫm một nữ phục vụ mình chỉ vừa mới gặp, nhưng mà nói đúng thì vẫn là nói đúng.
"Hơn nữa, cũng đâu phải là chú đã khiến cô ấy phật ý hay gì đâu mà. Nhìn kìa."
Tsukinomori-san nói và hất cằm về phía chị phục vụ. Tôi quay sang nhìn và thấy chị ta dùng hay tay ôm lấy hai gò má như gấc và liên tục hít thở sâu. Khi phát hiện ra chúng tôi đang nhìn, chị ta bắt đầu vặn vẹo, và gượng gạo cúi đầu đáp lại những cái vẫy tay của chú tôi."
Tôi cũng chẳng rõ đó có phải là "không phật ý" hay không nữa, nhưng chắc chắn là có… gì đó.
"Cháu không biết phản ứng như vậy có gọi là vui hay không nữa…" tôi nói.
"Thì trái tim phụ nữ rất phức tạp mà," chú tôi tỏ vẻ uyên thâm. "Có lẽ chú đã khiến cô ấy đỏ mặt đôi chút, nhưng chắc chắn là cô ấy không hề ghét nó. Cái biểu cảm này chứng tỏ rằng chú cần làm hai nháy nữa với cô ấy trên giường của mình rồi."
"Wow… cháu bị ấn tượng đấy. Cháu nghĩ thế."
Tôi đã quên mất chú mình là một tay chơi tầm cỡ như thế nào. Lúc nào sang nhà cũng thấy chú đang cãi nhau với vợ cả. Nếu lúc đó bạn hỏi tôi họ đã cãi nhau vì chuyện gì, thì tôi sẽ hoàn toàn mù tịt, nhưng hiện tại thì tôi khá chắc đó đó là do sự đào hoa của chú ấy. À không, quên cái chữ "khá" đi. Tôi hoàn toàn chắc chắn.
Theo một cách nào đó, chú tôi là một con người cực kì quái dị. Dù có lẽ điều đó cũng đúng nếu dùng để nói về tôi, người đang cố gắng giành được sự tín nhiệm của chú ấy. Nhắc mới nhớ, có lẽ tôi nên dừng suy nghĩ cái kiểu vu khống chú ấy lại. Nếu sơ sẩy một chút làm lộ ra thôi, thì tương lai của tôi coi như bỏ.
"Cháu đi vệ sinh được không ạ." Tôi hỏi.
"Được chứ, cứ tự nhiên."
Tôi kiếm cớ để có thể bình tĩnh lại. Và dằn lòng phải phớt lờ mấy cái hành vi ve vãn đó của chú ấy.
Chú ấy là vua. Chú ấy là chúa. Mình sẽ làm theo mọi thứ chú ấy bảo… Tôi kiên quyết nghĩ thầm trong lúc bước đến nhà vệ sinh ở trong góc của nhà hàng.
Nhưng với những chuyện xảy ra tiếp theo, thì đó có lẽ không phải là ý tưởng hay nhất.
Vì tôi đã dồn hết 95% sức mạnh của trí não vào việc xốc lại tinh thần, nên tôi hoàn toàn chẳng chú ý gì tới xung quanh cả. Vì vậy tôi đã hoàn toàn không chú ý tới tấm bảng treo trên cửa nhà vệ sinh chung ghi rằng "Làm ơn hãy gõ cửa trước khi vào vì khóa hư."
"Hở."
"…Aaa."
Mọi thứ như đóng băng lại. Chỉ có tiếng "cách" phát ra lúc tôi mở cửa, và bên trong là một cô bé đang hơi khom mình trước mặt tôi.
Những ngón tay của cô đang luồn vào bên trong chiếc pantsu màu hồng nhạt của mình và giữ nó giữa đùi. Có lẽ là vì cô ấy đang mặc nó lên trở lại. Cô vẫn đang chết lặng , cú sốc từ việc bị người khác nhìn thấy đã khiến cô bị tê liệt.
Vì chiếc váy của cô ấy đang được kéo lên, nên thậm chí tôi còn có thể thấy được thứ mà chiếc pantsu kia lẽ ra phải che phía bên dưới.
Im lặng, im lặng, và tiếp tục im lặng.
Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau.
Nếu đối phương là một cậu bé, thì có lẽ tôi đã chẳng hoảng lên tới vậy. Nhưng, tất nhiên cô ấy là con gái rồi. Chưa kể còn rất dễ thương nữa chứ.
Làn da trắng ngần của cô ấy mỏng manh đến mức cứ ngỡ như sẽ tan chảy dưới cái chạm của tôi vậy. Mái tóc màu bạch kim của cô toát ra chút vẻ gì đó lạnh lẽo. Chiếc vòng cổ và bông tai hình vỏ sò của cô ấy khiến tôi liên tưởng đến một nàng tiên cá. Cô ấy thấp hơn tôi gần cả một cái đầu; một cô gái nhỏ nhắn. Mặc dù cơ thể cô không được đầy đặn, nhưng chỉ cặp đùi thon gọn và đôi môi mềm mại của cô ấy đã đủ khiến tâm trí tôi quay cuồng rồi.
Cô ấy học sơ trung hay cao trung nhỉ? Dù mang vẻ mặt ngây thơ nhưng với vẻ ngoài nóng bỏng của cô khiến tôi khó thể nào đoán ra tuổi chính xác được.
Nhưng lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu rồi, đáng lẽ ra tôi phải nghĩ cách chuồn êm khỏi cái mở hỗn độn này. Nhưng tôi chả thể nghĩ ra được gì cả.
Trước cái tình cảnh này, cách hay nhất chính là giả ngu. Một người không nhìn thấy cô ấy trong tình huống này sẽ làm gì nhỉ?"
"Trời ạ, sắp hết nhịn nổi rồi!" tôi hét lên.
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Được chưa nhỉ?
Một tiếng hét vang lên khắp nhà vệ sinh, giây tiếp theo, bụng tôi bị giáng một cú chí mạng.
***
"Trời ơi là trời, cười chết mất! Lần đầu hai đứa gặp nhau, lại là theo mô típ "cậu trai may mắn à!"
"Không có buồn cười đến vậy đâu ạ."
"Thôi nào, cũng đâu phải là có ai bị gì đâu. Nhưng mà chú phải công nhận, nước đi hay đấy!"
"Chú có thể nói cho cháu biết là cô ấy đang đi vệ sinh cơ mà!" Tôi bật lại. "Rồi lỡ như cháu bị tóm thì sao!"
Đã ba mươi phút kể từ khoảnh khắc tôi tình cờ chạm mặt cô bé xấu số kia, và hiện tại, em ấy đang ngồi cùng bàn với chúng tôi. Tôi nhét miếng thịt bò nhạt nhách vào miệng, mắt dán vào người chú đang cười toét cả miệng và nàng công chúa ủ rũ đang uống nước ép cà chua cạnh chú ấy. Thì đúng là toàn bộ việc này là do lỗi của tôi thật, nhưng kiểu gì thì việc đó cũng chẳng cho tôi tí sự an ủi nào cả.
Tôi xoắn hết cả não lên để nghĩ cách đánh trống lảng. Cô gái kia thì đang uống nước ép cà chua. Nhắc mới nhớ, Iroha cũng thích nước ép cà chua nhỉ. Món này phổ biến với mấy cô gái trẻ ngày ngay à? Tôi cũng thích nước ép cà chua. Thậm chí lúc nào cũng thủ sẵn vài lon trong tủ lạnh nhà mình nữa. Không lẽ tôi cũng là một cô gái trẻ à?
Vô vọng rồi.
Sự im lặng vẫn tiếp tục.
Tôi "e hèm" một tiếng để cố xua tan cái bầu không khí đó.
"C-Cô gái này là ai vậy ạ, Tuskinomori-san?"
"Ủa, cháu không nhớ con bé à? Lúc nhỏ mấy lần qua nhà chú là hai đứa chơi với nhau suốt mà"
"Có luôn ạ?" tôi hướng ánh mắt về phía cô gái, người đang cố tình lảng đi chỗ khác. "…là Mashiro à?"
"Đừng có nói ra tên của Mashiro như vậy. Từ miệng của anh nghe nó thật dơ bẩn."
Rõ ràng, cô ấy vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi.
"Đúng là em thật rồi. Chà, em lớn lên xinh quá anh không nhận ra luôn đấy!"
Mashiro khẽ thở dốc, làn da trắng muốt của cô ấy thoáng ửng đỏ. Cô nghiến răng cắn chặt chiếc ống hút, và hút nước cà chua một cách còn mạnh bạo hơn lúc nãy, giống như một con ma cà rồng đang hút máu người vậy.
Tsukinomori Mashiro. Con gái của chú tôi và là em họ tôi.
Khoảng mười năm về trước, hầu như mỗi tháng chúng tôi đều gặp nhau và cùng nhau vui đùa chạy nhảy. Nhưng từ khi cha mẹ chúng tôi bận rộn hơn với công việc của mình, số lần chúng tôi gặp nhau dần ít đi, vì (là trẻ con mà) chúng tôi không thể lái xe.
Lần cuối tôi nghe về cô ấy là lúc cô đang học ở một trường nữ sinh sang trọng trong thành phố. Giờ khi nghĩ lại, mọi thứ đang dần trở nên rõ nét.
Từ cách cô diện đồ, cho tới cách đi đứng của cô. Tất cả đều toát lên một vẻ cực kì quý phái.
"Nhưng mà Mashiro ở đây làm gì ạ?" tôi hỏi.
"Chú đã mang con bé theo. Nhưng nó đã trốn suốt trong nhà vệ sinh từ nãy đến giờ. Chả biết là tới tháng hay bị táo bón nữa, nhưng dù là cái nào thì cũng rất khó khăn với một cô bé ở tuổi nó."
"Cha, làm ơn. Đó được tính là xâm hại tình dục đấy."
"Aaaa, con đâm thủng tim cha mất thôi! Hồi trước con ngây thơ vậy mà. Con bắt đầu tới tuổi nổi loạn rồi sao?"
"Thì cũng là lỗi của chú mà," tôi đế thêm vào.
"Đúng là như vậy. Nhưng không cần một tên dê cụ như Aki chỉ ra đâu."
"Ờ… Được thôi, em nói cũng đúng, nhưng mà vẫn đau lòng lắm đấy… hay là do việc đó nhỉ…"
Có lẽ cô ấy có ác cảm với tôi thật rồi, có khi là mãi mãi luôn ấy chứ. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là hai chúng tôi đã từng thân thiết như anh em vậy, và giờ cô ấy lại coi tôi (dù tôi xứng đáng, và tôi thừa nhận điều đó) chẳng khác gì rác rưởi cả. Nếu có thể, tôi muốn được bù đắp cho những lỗi lầm ấy.
"Tin Mashiro đi, cô ấy cũng không muốn ở đây đâu." Cô ấy nói.
"Thôi nào, đừng như vậy mà, Mashiro! Con biết cha chỉ lo cho con thôi mà," cha cô ấy nói.
"Làm như Mashiro tin ấy, ông già bẩn thỉu."
"Có thể cha là ông già bẩn thỉu thật, nhưng cha vẫn quan tâm chứ."
Chú tôi lại bắt đầu vuốt vuốt ria mép, rõ ràng đang rất lo cho cô con gái đang bĩu môi của mình. Nhìn là đủ biết trong cái gia đình này ai kèo trên rồi.
"Có lẽ vào vấn đề chính thôi nhỉ," cuối cùng chú tôi cũng lên tiếng.
"Vâng ạ."
Tôi đã lo lắng rằng sự có mặt của Mashiro sẽ làm chệch hướng buổi trò gặp mặt, nhưng có vẻ chú tôi đã quay trở lại chế độ công việc của mình rồi. Tôi duỗi thẳng lưng lên, đột nhiên bị ánh mắt của Tsukinomori-san khiến cho bồn chồn.
"Như chú đã nói. Chú rất sẵn lòng cung cấp một vị trí tại Honeyplace Works cho 'Liên Minh tầng 5', nhưng đi kèm theo đó là một điều kiện…"
Mashiro đang ngồi cạnh chú tôi đột nhiên giật nảy mình, và điều đó khiến tôi chú ý. Mặc dù rất hiếu kì, nhưng tôi đã nhanh chóng hướng sự tập trung trở lại vào vị (hy vọng là vậy) sếp tương lai.
"Chú muốn cháu đóng giả làm bạn trai của Mashiro cho tới khi tốt nghiệp."
Hở?
Đây là đời thực à? Hay chỉ là giả tưởng nhỉ? Chú ấy cố biến tôi thành ngôi sao trong mấy cái xê-ri hài lãng mạn để làm gì nhỉ? Hơn nữa còn không phải là một xê-ri chính thống nữa.
Cả tôi và Mashiro chẳng ai nói lời nào. Cả hai chúng tôi đã bị đứng hình vì sốc. Và não tôi đã mất một lúc để xử lý hết những gì chú tôi vừa nói.
"Chú vừa nói gì ạ?" tôi hỏi để cho chắc ăn.
"Chú muốn cháu trở thành bạn trai giả của Mashiro."
Ồ, vậy là trong ba mươi giây vừa rồi tôi không hề bị ảo giác.
"Chuyện này thật là lố bịch mà," Mashiro bực dọc nói. "Mashiro không thể tin được cha đang bắt Mashiro phải trải qua cái chuyện vớ vẩn này."
Ơn trời Mashiro đã có thể nói hộ tiếng lòng của tôi. Mặc dù nếu là tôi nói thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
"Mashiro! Con sẽ làm theo những gì cha nói!" Tuskinomori-san nện tay xuống mặt bàn, và quay sang nhìn thẳng vào mắt con gái mình. Cô ấy nhăn mặt quay đi chỗ khác, nhưng chú ấy vẫn nói tiếp. Tôi còn có thể thấy nước bọt văng ra từ miệng chú ấy nữa. "Bố đã phải trải qua bao nhiêu phiền toái để con có thể vào học ở một trường công lập đấy, và con vẫn chưa vừa lòng nữa à?! Nghe đây! Mấy thằng đực rựa ở mấy cái trường dạy cả nam lẫn nữ ấy, bọn chúng là một lũ điên cuồng tình dục! Nếu con không có vệ sĩ thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, hả?!"
"Rồi, chỉ là một tên vệ sĩ, không phải bạn trai giả chứ gì. Đúng là nực cười mà."
"Không, không hề! Nếu con có một vệ sĩ chính thức ở cạnh, thì sẽ không ai muốn làm bạn với con hết! Cha không muốn con bị bắt nạt chỉ vì quá bảo bọc con mình!"
"Vậy thì cha ngồi yên một chỗ dùm được không?"
"Không! Nghe này, Mashiro. Trường công là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Là một thế giới tăm tối ngập tràn lũ trai làng chơi biến thái. Một tâm hồn ngây thơ và trong sáng như con sẽ bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống mất thôi!"
"Khoan đã nào, đâu phải tất cả bọn cháu đều là một lũ hạ đẳng ghê tởm như vậy đâu!" tôi phản đối. "M-Mà kệ đi, vậy là Mashiro sẽ chuyển đến trường cháu ạ?"
"Trúng phóc, Akiteru-kun. Cháu vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ. Thủ tục giấy tờ đã xong xuôi hết rồi, và từ mai con bé sẽ đến học ở trường cháu."
"Nhưng mà tại sao ạ?" Tôi không thể ngăn cản sự hiếu kì của mình. "Chẳng phải trường cũ của Mashiro đã cực kì, cực kì danh giá rồi sao ạ?"
Ngôi trường được nhắc đến là một trường đại học dành cho nữ có tích hợp cả hệ cao trung. Được học ở đó đồng nghĩa với có được tấm vé vào bất cứ đại học ưu tú nào bạn muốn. Miễn là hạnh kiểm tốt và điểm số không tệ, thì đậu được vào đại học là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngày từ đầu việc học ở ngôi trường đó đã đảm bảo cho cuộc sống của bạn mọi cơ hội tốt nhất rồi. Vậy thì hà cớ gì Mashiro lại muốn từ bỏ mọi thứ để đến học ở trường của chúng tôi chứ?
"Đúng là như vậy, nhưng mà--" Tsunomori-san cất tiếng.
"D-Đừng nói nữa. Mashiro không muốn Aki biết chuyện này."
"Không nói cho anh ấy biết thì không công bằng đâu, dù sao Aki cũng là người đứng ra giúp con mà." Chú tôi phớt lờ lời khẩn cầu của Mashiro, lấy tay chỉnh lại tay áo và cúi mặt nhìn xuống bàn. Chú ấy nói tiếp dù có vẻ hơi lưỡng lự. Thật ra là, điểm chuyên cần của con bé không được tốt cho lắm…"
"Ý chú là em ấy đã trốn học ạ?" Tôi hỏi.
"Ờ thì, nếu nói huỵch toẹt ra luôn thì… ừ." Chú tôi gật đầu, mắt liếc xuống Mashiro, người đang ngồi ôm đùi và cắn môi của mình.
Cô ấy hoàn toàn không hề nhìn về phía chúng tôi, và hai hàng mi của cô run run. Có vẻ như cô thật sự không muốn bất kì ai biết về chuyện đó cả.
"Kể ra thì cũng dài, nhưng mà…"
"Chú không cần giải thích đâu ạ."
Mashiro sửng sốt ngước lên nhìn tôi, như thể bị những lời vừa rồi của tôi khiến cho bối rối. Cô nhìn tôi dò xét như một chú thỏ con, không nghi ngờ gì nữa, cô đang thắc mắc vì sao tôi lại không cảm thấy tò mò khi nghe về hoàn cảnh của cô ấy.
"Vậy là điểm chuyên cần của em ấy kém, nên em ấy muốn tìm kiếm một khởi đầu mới bằng việc chuyển trường đúng không ạ. Cháu chỉ cần biết đến thế. Có hỏi nữa thì cũng chỉ là tọc mạch mà thôi."
Tôi tự hào về lối sống năng suất tối đa của bản thân mình. Và chõ mũi vào chuyện của người khác đối với tôi chỉ là một sự lãng phí thời gian. Thì đúng là tôi không ngại giúp họ đâu, nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi phải biết vì sao họ cần giúp đâu.
"Aki…"
"Fufu. Cháu thật là tử tế đấy."
Mashiro cực kì bất ngờ khi chú ấy nở một nụ cười thật lòng với tôi.
"Cháu nắm được tình hình rồi, và cháu cũng hiểu được mối lo của chú nữa. Nhưng mà… Cháu thấy hơi lo rằng việc chúng cháu giả làm một cặp đôi có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ với các bạn cùng lớp, dù chỉ là diễn thôi," tôi nói.
"Cái đó thì khỏi lo! Học cao trung thì có bạn trai giống như là một sự biểu trưng địa vị vậy. Nếu không có bạn trai thì thật tình chú cũng chẳng biết Mashiro sẽ vượt qua được kiểu gì nữa cơ!"
"Nghe có vẻ như cuộc sống cao trung của chú cũng không thuận buồm xuôi gió lắm nhỉ?"
"Cho cháu nói lại luôn đấy. Chú đã nổi tiếng với đàn bà từ lúc cha sinh mẹ đẻ luôn rồi!"
Tôi cũng chẳng buồn gặng hỏi xem chú ấy đã được sinh ra thế nào để chắc rằng chú ấy không nhớ nhầm những gì mình nói. Tôi tò mò hơn về những ngày tháng cao trung bí ẩn của chú ấy, nhưng việc đó có thể để dịp khác.
"Cái điều kiện này không thể thương lượng được ạ?"
"Chuẩn."
Chết tiệt.
Tôi có thể dễ dàng xem đây là một trong những trò đùa ngốc nghếch của chú ấy, nhưng có vẻ là lần này vận may không mỉm cười với tôi rồi. Ánh mắt của chú mười phần nghiêm túc cả mười. Mặc dù luôn nói về nó một cách đùa cợt, nhưng hẳn chú có một lý do thích đáng để giao phó Mashiro cho tôi như thế này, và cái lý do đó có thể có dính dáng đến việc cô ấy cúp học thường xuyên đến vậy. Nhưng tôi vẫn không định tọc mạch về điều đó nữa. Không phải vì tôi đang cố tỏ ra cao thượng, mà vì thứ duy nhất tôi quan tâm lúc này chính là đảm bảo một tương lai cho nhóm của mình.
"Cháu chấp nhận điều kiện của chú."
Phần còn lại tùy thuộc vào Mashiro.
Mắt cô ấy mở to kinh ngạc vì không thể tin được tôi lại đồng ý. Cô ấy ngồi đó nghĩ ngợi một lúc. Rồi lẩm bẩm gì đó với bản thân mà tôi không thể nghe được trong lúc ném cho tôi những ánh nhìn khinh bỉ.
"Có lẽ cũng được thôi… nếu chỉ là ta giả vờ. Hơn nữa điều đó cũng có nghĩa Mashiro sẽ được chuyển trường… Mặc dù cô ấy ghét cay ghét đắng tất cả chuyện này, nhưng cô ấy nghĩ mình sẽ chấp nhận."
Có vẻ như người được lợi từ cái cuộc thương lượng này không chỉ có tôi rồi. Cuộc gặp mặt này không chỉ đơn thuần là để chú tôi đưa ra điều kiện của mình, mà còn để Mashiro có thể thỏa thuận những điều khoản với cha cô ấy nữa.
Cô ấy có lẽ cũng bị cái vụ "mối quan hệ giả" làm cho bất ngờ chẳng kém gì tôi, dù cô đã chấp nhận ngay khi nhận ra mình được lợi gì từ việc đó. Có lẽ ở điểm đó thì chúng tôi cùng chung chí hướng.
Và vì hai chúng tôi đã cùng hội cùng thuyền, nên tôi có thể hoàn toàn thật lòng với cô ấy rồi nhỉ.
"Hãy khiến việc này thuận buồm xuôi gió nhé, được không, Mashiro?"
"Đừng có tỏ ra thân với Mashiro như vậy, tên biến thái nhà vệ sinh. Ta chỉ đang giả vờ thôi. Chẳng có lý do gì Mashiro phải tỏ ra tốt với Aki khi không có ai quan sát cả."
"Cũng đúng nhỉ."
Chẳng cần nói cũng biết, cô ấy thà hất phăng bàn tay đang chìa ra của tôi còn hơn là phải bắt tay với tôi. Cái bắt tay của tôi trước giờ chưa bao giờ bị từ chối một cách thẳng thừng đến vậy. Xét đến những gì đã xảy ra nửa tiếng trước, thì có lẽ lúc này tôi chưa ngồi sau song sắt nhà tù là cũng may mắn lắm rồi.
"Ọ, một đôi uyên ương bé nhỏ dễ thương chưa này! Tương lai của hai đứa trông tươi sáng lắm đấy!"
"Chú đi từ đâu tới cái kết luận đó vậy?"
"Chưa gì mắt cha đã mờ rồi à, hả Cha?"
"Thấy chưa! Chưa gì hai đứa đã cùng bước sóng với nhau rồi!" Tsukinomori-san phá lên cười. "À, còn chuyện này nữa, Akiteru-kun."
"Dạ?"
"Hãy nhớ cho rõ, rằng tất cả chỉ là một trò lừa thôi đấy. Nếu cháu mà dám đụng một ngón tay vào Mashiro thôi, thì coi chừng… À, mà có lẽ chú cũng không cần phải nhắc cháu đâu nhỉ."
Ánh mắt của chú ấy khiến tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mà thật ra nếu chú thật sự lo lắng tới vậy, thì ngay từ đầu chú ấy đã không nên dàn xếp cái chuyện này rồi. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết hài lãng mạn hay gì đó, thì có lẽ chúng tôi sẽ tiến tới được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng cuộc đời nào có đơn giản đến thế.
"Chú đừng lo ạ, em ấy ghét cháu đến tận xương tủy mà."
"Hừm."
Tình yêu chẳng thể nào nảy nở được từ sự ghét bỏ tột cùng đâu.
"Thôi thì, hãy tận hưởng vở kịch tình yêu của mình đi nhé! Từ mai sẽ bắt đầu đấy!" chú tôi cười toét miệng.
"Vâng ạ, thưa ngài."
Chú ấy vỗ vào lưng tôi một cú mạnh hơn mức cần thiết. Hoặc do tôi đã tưởng tượng ra như vậy.
Và tôi bắt đầu đời sống mới của mình với cương vị bạn trai giả của Mashiro , tất cả vì một vị trí trong Honeyplace Works đình đám.
***
"Mày thấy sao về mấy cái mối quan hệ giả tạo, Ozu?"
"Cái gì cơ, giống như trong phim hay gì à? Thì kiểu gì mà về cuối chả yêu nhau đúng không? Mày chưa nghe về cái gọi là từ-kẻ-thù-thành-người-yêu bao giờ à?"
"Được rồi, nhưng mà hãy hình dung rằng cái cô gái đó cực kì… không thích mày. Với cả đây là đời thực nữa."
"Nghe như là sự khởi đầu của một câu chuyện tình đầy ấm áp và ngọt ngào đấy, bạn tôi ơi!"
"…Hở?"
16 Bình luận
Oz chắc là thằng bn thân của main
Aki thì t đoán là con em họ
Shikibu thì t cũng đoán thôi : là bà chủ nhiệm
Mà ông chú ơi dạy cháu cách tán gái điiiii :))))