• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1

Chương 6: Tôi phiền toái với con gái của chú tôi!

5 Bình luận - Độ dài: 4,454 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu cuộc sống mới là nô lệ của Mashiro.

Vào buổi sáng, tôi đứng đợi cô tại cổng trường. Khi cô lọt vào tầm mắt, tôi lập tức chạy tới xách cặp cho cô, ve vẩy chiếc đuôi (tưởng tượng) của tôi suốt cái lúc đó. Tôi không muốn đôi bàn tay ngọc ngà của cô bị hủy hoại bởi sức nặng của chiếc cặp, và tôi muốn với cô mọi chuyện trở nên dễ dàng nhất có thể. Mashiro biết ơn sự giúp đỡ của tôi đến mức không nói nên lời đến tận khi lên lớp.

Giờ ăn trưa, tôi chạy đến căn tin trường để mua cho cô ba phần cơm nắm cá hồi với hành, kèm theo một ít thứ trà đặc biệt để chan lên một cái nếu cô muốn. Tôi đã thực hiện các nghiên cứu, và biết được đây là một trong những món khoái khẩu của Mashiro.

Mashiro nghẹn ngào vì quá vui, đến mức cô không thể ăn hay uống gì được hết.

Sau khi tan học tôi chạy vọt đến bên bàn của Mashiro và quỳ gối trước cô, giơ lưng ra để cõng cô về nhà. Không đời nào tôi lại để bàn chân cô chạm vào mặt đất bẩn thỉu được!

Lần nữa, vẫn nhẫn nại như vậy, Mashiro bị sự tận tâm hết mực của tôi làm cho cảm động quá thể, đến mức cô không thể diễn tả được bằng lời. Thật ra, cả ngày hôm nay cô chưa hề hé môi lần nào. Thay vào đó, cô đứng sững ra, run lẩy bẩy.

"Đ… Đi… Đi với Mashiro!"

"Như mong muốn của ngài, Điện Hạ."

Mashiro túm lấy cổ áo tôi và kéo tôi xềnh xệch dọc hành lang. Cô lôi tôi xuống tận một cái kho chứa đồ bên cầu thang, một nơi rất ít người qua kẻ lại, trước khi đóng đinh tôi lên tường theo đúng nghĩa.

"Sao hôm nay Aki phiền không chịu được luôn vậy?!" Cô thấp giọng, nhưng sự phẫn nộ ầm ầm tuôn ra theo từng câu chữ.

"Haha, ừ, chắc phiền ra phết nhỉ…"

"Aki nói là 'ra phết' hả?! Mashiro chưa bao giờ gặp ai mà… mà không thể chịu đựng nổi như anh hôm nay đó!"

"Thật ra là, cả hôm nay anh cũng có hơi nghi rồi, kiểu: 'Chà, chắc là mình hơi quá rồi nhỉ'…"

"Trời ơi!"

"Nhưng giờ em đang có hơi ác với anh đấy, làm ơn nghe anh nói được không?"

Cái sự phục tùng như nô lệ đó của tôi không phải là không có nguyên do. Tất cả mọi việc: từ xách cặp, mua đồ ăn trưa, cho đến đề nghị dẫn cô về nhà… Toàn bộ là ý tưởng của Iroha. Tất cả là một phần của kế hoạch làm thân với cô gái băng giá có tên là Tsukinomori Mashiro.

Tôi biết ban đầu có thể cực kì phiền toái, nhưng nếu tôi không làm hết sức, thì chỉ có làm giảm tỉ lệ thành công của kế hoạch mà thôi. Tôi không thể thất bại ở đây được.

Dù khoảng nửa ngày đã trôi qua, nhưng tôi nhận ra rằng có vẻ là công cốc rồi. Tôi nhận ra rằng mình đã đạp lên lằn ranh giữa một tên nô lệ đáng mến và một kẻ bám đuôi điên cuồng, bệnh hoạn. Mà hình như cả cái phần nô lệ nó cũng đã hơi lạ rồi ấy chứ.

Tới cuối ngày, thật may cho tôi là bất kể mấy cái hành động chẳng khác gì tội phạm tôi đã làm xung quanh cô, thì cái lớp vẫn chỉ nghĩ đó là những cử chỉ của tình yêu sâu sắc và mặn nồng mà thôi. Tiếng tăm của tôi tới cái tầm này nó đã vững chắc không thua gì titan rồi. Thật ra, có khi nào bọn họ dính một kiểu thôi miên nào đó không. Hay lẽ nào đây là cái kiểu giống Chương Trình Truman và họ phải vờ như mọi chuyện vẫn bình thường và tốt đẹp nhỉ.

Dù sao thì, tôi giải thích đầu đuôi cho Mashiro nghe. Lúc nghe tôi giải thích, lửa giận trong mắt cô có phần dịu đi đôi chút, và tôi thề luôn là mình có thể thấy được chút sự cảm thông trong đó nữa đấy.

"Anh bị ngốc hay gì vậy?" cô hỏi.

"Chắc là vậy đó."

Sau cùng, thì đúng là tôi đã quyết định rằng Iroha là người thích hợp nhất để hỗ trợ tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái điệu cười nhếch mép trên mặt nhỏ lúc giải thích kế hoạch cho tôi.

"Nghe này, Senpai! Cách đầu tiên để lấy được thiện cảm của một đứa con gái, là phải đối xử tốt với cô gái đó!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Tất nhiên! Mấy đứa con gái đơn giản lắm! Anh chỉ cần mê hoặc họ chút đỉnh thôi, là họ sẽ thức trắng đêm mong nhớ về anh luôn! Chắc chắn luôn đó! Chắc là vậy nhỉ!"

"Em không biết mình đang nói cái gì hết đúng không?!"

"Có phải lỗi em đâu! Dù sao em cũng chỉ là một trinh nữ rất đỗi ngây thơ và thuần khiết thôi mà! Nhưng mà kệ đi, cứ làm theo em nói, biết đâu lại được đấy!"

"Cho anh cái xác suất cụ thể đi nào?"

"Nghe này, nếu anh nghĩ em đang giỡn, thì cứ thử đi, rồi anh sẽ thấy! Tee-hee!"

Hóa ra toàn bộ là nhỏ nói nhảm hết.

Tôi làm theo kế hoạch của Iroha từ A đến Z không chệch một ly. Và giờ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra đi. Nhỏ Iroha này hẳn phải là một dạng thiên tài đặc biệt nào đó mới có thể khiến người khác hành xử khó chịu chẳng khác gì mình. Mém ấn tượng đấy. Mém.

"Sàn nhà. Quỳ xuống. Ngay."

"Vâng, thưa bà."

Sàn nhà cứng và lạnh khiến chân tôi tê cứng lại trong lúc luồng gió lạnh thổi từ chỗ cầu thang khiến tôi rùng mình, và ánh mắt băng giá của Mashiro nhìn xuống khiến người tôi tê liệt. Có không ít các cá thể với cấp bậc cực cao trong lớp tôi sẽ xem mấy cái trò giống vầy như một phần thưởng. Tôi, với cái sự hiện diện hèn mọn của mình, thì chẳng thấy gì ngoài đau hết.

"Anh biết là phiền, mà anh vẫn làm. Anh ghét Mashiro đến vậy à?" Mashiro hỏi.

"Đâu có, đúng hơn là… Ừ thì…"

"Sao?"

Nét mặt Mashiro càng nhăn nhó hơn lúc tôi ấp a ấp úng nói.

Giải thích thế quái nào bây giờ?

Tôi không thật sự muốn đổ tội cho Iroha vì cái mớ này. Hẳn rồi, cái kế hoạch của nhỏ là cái ý tưởng phiền nhiễu nhất mà loài người có thể chế ra được, nhưng tôi mới là đứa chọn làm theo. Chính tôi mới là đứa quấy rầy Mashiro hôm nay, và tôi không định viện cớ gì cả. Tôi không định khai ra Iroha ở đây đâu.

Nhưng nếu tôi để nhỏ vô can thì theo đúng nghĩa tôi chẳng còn lời biện minh nào hết. Tôi đang làm gì--

"Ọ! Nhìn đôi uyên ương trẻ kìa! Hai người đang âu yếm nhau phải hông? Hở? Phải hông dậy?!"

Đây rồi. Cái giọng nói phiền nhiễu, chói tang vang lên từ mấy bậc cầu thang phía trên chúng tôi. Tôi ngước lên nhìn và thấy cái con nhỏ tóc màu vàng đang tựa vào tay vịn cầu thang, miệng nhếch lên, ngực nhỏ lủng lẳng ở một bên.

"Tới chế giễu anh đấy à, Iroha?" tôi hỏi.

"Làm gì có! Em tới xem kế hoạch siêu thiên tài của mình tiến triển tuyệt vời ra sao thôi!"

"Tiến triển tệ hại một cách tuyệt vời luôn đấy. Cái con ngốc khốn kiếp."

"Chị ý còn bắt anh quỳ xuống đất nữa kìa!" Iroha cười phá lên. "Quả báo cái tội đánh em hôm trước này!"

Đừng có cười nữa!

Lúc tôi mà được cho phép đứng dậy… thì nhỏ sẽ biết đến nỗi đau.

"Ai thế?" Mashiro nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn Iroha, phản ứng hợp lý thôi.

"Xin chào! Em là người đã người sắp đặt toàn bộ chuyện này đó, Mashiro-senpai!"

"Cái con nhỏ này, im coi!" tôi bực bội nói.

"Sao? Thật mà!"

Chắc là vậy, nhưng mà cũng đừng có khai ra chứ.

Thế là chiến thuật "Iroha vô can" đi vào lòng đất rồi…

"Đừng có cho Mashiro ra rìa! Thật phiền phức, với cả… hở? Mashiro liếc lên Iroha, và như thể đã nhận ra gì đó. Cô nói tiếp với giọng vô cảm, "Ồ, ra là vậy… Giờ Mashiro hiểu rồi."

Hở? Sao thế? Đột nhiên cô nổi giận còn hơn hồi nãy nữa, nhưng tôi chẳng biết tại sao cả . Tôi còn chưa kịp đoán, cô đã quay gót giày tạo nên một tiếng rít.

"Mashiro đi về đây," cô thông báo.

"N-Này, khoan! Sao vậy?"

"Không phải đây là cô bé kouhai dễ thương mà anh thân thiết lắm à?"

"Thì, nhỏ này là kouhai thật, nhưng mà dễ thương thì không nhé, và không, bọn anh không có thân thiết gì hết. Thật ra, con anh hơi bị chắc là con nhỏ này nó ghét anh đấy."

"Vậy là em ấy đang tán tỉnh anh phải không?"

"S-Sao cơ…?!"

"Hai người đã đem Mashiro ra làm trò cười suốt chứ gì! Hai người có thể xuống địa ngục được rồi!" Mashiro khinh bỉ nói, trước khi bỏ chúng tôi lại phía sau.

Tôi cứng họng nhìn cô rời đi. Luồng aura toát ra từ cô lạnh lẽo gấp trăm lần bất cứ thứ gì tôi từng chạm vào. Có vẻ như vấn đề biến đổi khí hậu đã được giải quyết.

"Chết cưa!" Iroha, người đã trượt xuống bằng tay vịn cầu thang để đến đứng cạnh tôi, nói. "Chà, hình như chỉ ghét anh thật luôn rồi nhể?"

"Ừ! Nhờ cô hết!"

"Không hề nha! Nhờ anh hết tám mươi phần trăm thì đúng hơn!"

"Dù cô đang tính bằng cái công thức toán học ngu ngốc gì thì cũng sai bét hết rồi!"

Nhưng, dù không nói ra, tôi lại thấy cái phép toán đó đúng phết. Iroha chỉ có đưa ra ý tưởng cho tôi mà thôi. Tôi mới là đứa đã nhờ nhỏ giúp, là đứa đã thức hiện cái ý tưởng đó, và là đứa đã lúng túng khi thanh minh với Mashiro. Tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai khác được ngoài bản thân cho sự ghét bỏ của cô đối với tôi lúc này.

"Thế giờ anh tính sao đây, Senpai?"

"Chịu. Nhưng anh sẽ phải nghĩ cách…" tôi thở dài. Tôi không thể cứ để mọi chuyện như vậy được, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để giải quyết. "Mà dù gì từ giờ đến mai cũng không gặp. Để tối về anh sẽ nghĩ ra gì đó để nói với cô ấy."

***

"Tới cái tivi màn hình rộng! Nào, đặt lưng các cậu vào! Nhưng mà cẩn thận đấy!"

"Vâng, thưa ngài!"

Như tất thảy các quyết định của tôi trong đời, tôi đã lựa chọn tòa nhà căn hộ hiện tại hoàn toàn dựa trên hiệu suất. Suốt thời sơ trung, cha mẹ tôi đi công tác ở nước ngoài, nhưng đã để lại cho tôi lượng kinh phí vừa đủ để không phải lo lắng chuyện tiền nong. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem xét các căn hộ nằm trong bán kính đi bộ được tới ngôi trường cao trung mới.

Tôi đã quyết định sống trên tầng năm, tầng cao nhất của tòa căn hộ, vì tầng này là an toàn nhất và ít trộm cắp nhất. Và như thế, tôi ở tại căn số 502. Tôi không chọn căn số 501 nằm sát góc, vì nơi đó quá gần với tòa nhà bên cạnh, nên tội phạm và riêng tư có thể trở thành vấn đề. Trong ba năm tôi sống tại đây, chưa hề có ai dọn đến đó cả, nên có lẽ không chỉ có mình tôi đi đến mấy cái kết luận đó.

Thật mừng vì tôi đã lựa chọn sống tại đây. Tôi đã gặp được gia đình Kohinata sống bên cạnh ở căn số 503, và Murasaki Shikibu-sensei, còn được biết đến là Sumire-sensei, sống ở căn số 504. Đó là một sự trùng hợp nhỏ nhỏ vui vui rằng tất cả các thành viên của Liên Minh Tầng 5 đều sống ở cùng một tầng như này.

Chúng tôi đã quá đỗi hạnh phúc với cái chốn bồng lai tiên cảnh bé nhỏ ấm cúng này, đến mức quên mất rằng vẫn còn một căn hộ còn trống.

"Giờ tới kệ sách này! Nếu các cậu khôn thì nên quen khiêng mấy cái đó đi!"

"Vâng, thưa ngài!"

Một căn hộ còn trống có thể có người dọn vào bất kì lúc nào.

Cũng chẳng sao, nhưng sao lại phải như này chứ?

Lúc tôi từ trường về đến nhà, tôi được chào đón bởi giọng nói hồ hởi của những người khuân vác đang chuyển nội thất từ chiếc xe tải vào trong tòa nhà. Chỉ khi lên tới tầng năm tôi mới chạm mặt người con gái ngồi cạnh tôi ở trường.

Chúng tôi im lặng nhìn chằm chằm vào nhau.

Tôi chẳng biết nên nói hay làm gì cả, thế là não tôi đã quyết định làm cái chuyện ngu ngốc nhất là nói huỵch toẹt ra chính xác những gì tôi đang nghĩ.

"Sao có thể như vậy được… Đùa tôi chắc!"

"Ồoo, trùng hợp ghê chưa! Chào đằng đó!" Iroha, người cùng tôi đi bộ về nhà, thò đầu ra từ phía sau lưng tôi. Tôi có thể nghe được cái nụ cười toe toét trên gương mặt nhỏ từ cái lời chào đó.

Sao nhỏ không bị hoảng chứ? Không đời nào cái chuyện này lại xảy ra được! Và dù vậy, thì cô đang ở đó, Tsukinomori Mashiro đó, cùng một người với cô gái mặt cau mày có suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi cạnh tôi ở trường, đang hồi hộp quan sát những người khuân vác chuyển đồ vào căn số 501!

Cái nhìn chòng chọc của co6 vào tôi lúc này thật khủng khiếp.

"Anh là kẻ bám đuôi hay gì vậy?!"

"Không. Anh sống ở đây."

"Bớt xạo."

"Em cũng sống ở đây đó!" Iroha đỡ lời.

"Ể?!" Hàng lông mày của Mashiro giật giật lúc Iroha nhảy ra trước mặt cô. "Câu hỏi. Cô thật ra là gì của Aki vậy?"

"Em là em gái ảnh!"

"Aki có em gái à?"

"Em là em gái của bạn ảnh, nên em cũng là em gái thật của ảnh. Ước gì mọi người hiểu được chuyện đó!"

"Cô bị đần hay gì vậy?"

"Ui da. Mấy câu lăng mạ của chị chẳng thua gì Senpai luôn! Hãy truyền cho em bí kíp của ngài, Mashiro-sama! Bí mật là gì vậy ạ? Ăn nhiều đồ ăn cay vào hay sao?"

"C-Có ai nói với cô là cô phiền cực kì chưa?" Mashiro hỏi, như thể đang thật sự quan ngại.

Iroha vẫn đang vui vẻ dùng tay vỗ vỗ lên vai Mashiro, chẳng hề có chút lo sợ. Lúc này, khi không phải là mục tiêu, tôi đã có một sự nhìn nhận hoàn toàn mới về việc cách hành xử của nhỏ thật sự khó chịu đến mức độ nào.

Chắc hẳn là vì cái độ hướng ngoại đến đáng sợ của nhỏ. Chứ nhỏ còn lời nào để biện minh cho việc hành xử với một người chỉ vừa mới gặp như này?

"Bớt đi, Iroha. Sao em cứ phải quấy rầy cô ấy thế? Anh tưởng nếu muốn em có thể cư xử một cách bình thường mà?

"Em rất giỏi lựa chọn thời gian và địa điểm, thế đó! Đây sẽ là cách em sẽ cư xử với Mashiro-san. Đặc biệt vì như vậy sẽ khiến anh tức điên lên!"

Trong đầu nhỏ chỉ có một thứ thôi nhỉ. Xui là cái thứ đó bị méo mó rồi và cực kì cần được sửa chữa.

Tôi phớt lờ nụ cười toe toét cùng với ngón cái đang đưa lên một cách thiếu ý tứ của nhỏ, rồi quyết định sẽ làm người tử tế xin lỗi Mashiro.

"Anh xin lỗi vì nhỏ kouhai của mình phiền chết đi được."

"Đó là vấn đề của cô ấy, không phải của anh," Mashiro lầm bầm, hướng vẻ mặt bất bình khỏi tôi. Cô liếc lại phía tôi, nói thêm, "Cô ấy là em gái của bạn anh, phải không? Nói cách khác, không có máu mủ gì hết. Nói cách khác nữa, anh đang ở cùng một cô gái không phải họ hàng với mình. Nói cách khác nữa…"

"Kh-không phải, không phải như vậy đâu."

Cái cách hai chúng tôi cư xử là kết quả của việc sống ở cự ly quá gần trong một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi đã quên mất rằng việc đó sẽ trông thế nào dưới con mắt của người ngoài. Hơn nữa, chúng tôi đã vừa từ trường về nhà cùng nhau, theo lẽ thường sẽ có nghĩa là hai đứa đang định vui vẻ trong cùng một căn hộ. Và chúng tôi ở hai giới tính trái ngược nhau. Rằng việc chúng tôi bằng cách nào đó dính líu tới nhau là kết luận logic nhất mà Mashiro có thể đi đến.

"Bọn anh không sống cùng nhau," tôi nói. "Anh ở căn 502, còn--"

"Em thì ở căn 503!"

"Sao cơ?" mắt Mashiro chớp chớp mắt.

"Ozu cũng sống ở đây nữa. Kohinata Ozuma ấy, em biết không, cái thằng lớp mình mà anh hay nói chuyện ấy? Nó là anh của con nhóc này."

"Anh gọi ai là nhóc đó?! Bất lịch sự quá đi! Nào, anh có thể gọi tên em như anh hay gọi được mà! 'Iroha ơi, cục cưng Iroha của anh'!"

"C-Cái gì vậy?" mắt Mashiro chớp lia lịa.

Iroha lúc này đang cười, nhưng tôi không rõ tại sao.

Mashiro luồn qua chúng tôi và lảo đảo bước đến kiểm tra mấy tấm bảng tên bên ngoài mấy căn hộ của chúng tôi.

"Ooboshi'… 'Kohinata'… H-Hai người không nói dối!"

"Nhân tiện luôn, căn kế bên kia, số 504 ấy, là chỗ Kageishi Sumire-sensei, giáo viên của chúng ta ở."

"S-Sao mọi người đều ở một chỗ này hết vậy?" Mashiro hỏi.

"Chỉ là một sự trùng hợp siêu to khổng lồ thôi."

"Thật sao…" cô nheo mắt nghi hoặc.

Tôi không thể đổ lỗi cho cô được. Nếu biết tất cả mọi người đều ở cùng tầng với căn hộ mới của tôi thì tôi cũng sẽ phản ứng y hệt vậy thôi.

"Hửm?" Gương mặt cô đột nhiên tối sầm lại, Mashiro khẽ lẩm bẩm gì đó không thể nghe được. "tầng 5… Liên Minh… Tầng 5? Không thể nào…"

"Em mới nói gì à?"

Mashiro không trả lời tôi, mà chìm vào trầm tư, như thể sắp có một sự đột phá về khoa học kĩ thuật hay gì đó. Làn da trắng nhợt sau gáy cô ửng hồng, nhưng tôi không rõ cô giận hay gì đó khác. Sau khi tự lẩm bẩm với chính mình được một lúc, cô xoay người lại, và dùng ngón tay mình chỉ thẳng vào cả hai chúng tôi.

"Cả hai người đều phiền phức. Và đi đâu hai người cũng mang cái cục phiền đó theo hết!" Rồi cô quay lưng về phía chúng tôi. "Đừng có tỏ ra thân thiết với Mashiro chỉ vì giờ ta là hàng xóm."

"Cái trò này hơi cũ rồi đấy, em biết không? Sao không cứ làm bạn đi? Vậy sẽ… Aaa!"

"Tủ lạnh này! Nào, dùng chân nhấc lên đi!"

"Vâng, thưa ngài!"

Ngay lúc tôi định ngăn Mashiro rút vào bên trong tòa lâu đài của mình, thì tôi bị một bức tường là những người đàn ông lực lưỡng chắn đường. Họ dàn thành một hàng trước mặt tôi, khiến tôi chỉ thấy được mập mở bóng lưng của Mashiro lúc cô biến mất vào Căn Hộ số 501.

"Trời ạ. Căn giờ tệ thế thì chớ…"

"Aaaa! Người của JPS nóng bỏng quá đi! Anh biết 90% họ là dân thể hình không, với lại có đủ thứ doujinshi nổi tiếng về mấy người đó nữa chứ? Em đã search ra đấy!"

"Không quan tâm."

"Anh cũng khá đô con mà, dù trông anh chẳng khác gì một tên soyboy mặc đồ hết. Có khi thi thoảng em sẽ thấy anh trong mấy cuốn doujinshi đấy!"

"Cô chưa hề thấy tôi trần truồng."

"Thấy rồi mà! Lúc nào từ phòng tắm đi ra anh chả mặc mỗi cái quần cộc còn gì! Kể cả nếu em có bỏ chạy lúc mình chạm mắt nhau, thì não em nó cũng đã chụp được một tấm hình đàng hoàng rồi! Mấy cái hình ảnh đó là cách em nắm hết tất cả bí mật của anh đó!"

"Cô có nghĩ là nếu tôi đập vào đầu cô một cái thật mạnh, thì dữ liệu của cô sẽ bay màu không?"

"Không hề, nhưng có lẽ sẽ nóng bỏng lắm đó!"

"Trời ơi, dừng lại dùm. Với lại, đừng có vào phòng tôi lúc tôi đang trong phòng tắm nữa. Ai mà biết là cô đâu."

Phải, tôi đã gọi cảnh sát lúc nghe tiếng ai đó gọi tôi khi đang gội đầu và huýt sáo. Nhưng tôi đã khai rằng đó là một con mèo (vì tôi đã nghĩ đó là một con mèo).

"Ôi, nào! Sao phải ngượng chứ! Nhìn cơ bụng anh ngon nghẻ phết mà!"

"Chẳng nhiều nhận gì, mà vậy cũng phải thôi, anh tập luyện mỗi ngày mà. Nhưng so với một tay đô vật chuyên nghiệp hay cầu thủ bóng bầu dục thì anh vẫn chỉ là cây que thôi."

"Trời, đi so với mấy người như vậy thì anh trông chán đời là đương nhiên!"

Tập luyện hằng ngày giờ đã trở thành một thói quen rồi. Tôi muốn hạn chế lãng phí đời mình vào việc chữa trị chấn thương và bệnh nhất có thể. Để tối ưu hóa sự tiêu hao thể lực, tôi đã nghiên cứu mọi cách để giữ bản thân khỏe mạnh.

Hóa ra, dù có tin hay không, thì thói quen và tập thể dục điều độ là những cách tốt nhất để làm vậy. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu rèn luyện cơ bắp mỗi ngày. Tôi không dùng mấy cái thực phẩm bổ sung, đặt ra mục tiêu, hay đến phòng gym hay gì cả, nhưng việc tập thể dục mỗi này có nghĩa rằng cơ thể tôi chỉ hơi cơ bắp hơn một tí so với mức trung bình mà thôi.

"Dù sao thì, giờ chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là--"

"Là Mashiro-san bỏ chạy khỏi anh à?"

"Không, vậy thì chả sao hết. Thật ra anh đã ngờ tới chuyện đó từ lúc mình chạm mặt cô ấy trên này rồi."

Tôi dừng lại, trước khi phá lên cười. Mắt Iroha mở to.

"Này, lâu lắm rồi em không thấy anh phấn chấn như này luôn đó!"

"Kể từ lúc Murasaki Shikibu-sensei nước mắt nước mũi tèm nhem dưới chân anh thì đúng là chưa thật," tôi đồng tình. "Em nên nhìn cái bản mặt của cổ đi…"

"Em-em không ngờ anh lại là một người bạo dâm đến vậy luôn đó!"

"Nói gì thì nói đi. Nhưng Mashiro cũng không thoát được khỏi tay anh đâu." Tôi bẻ khớp ngón tay, cười to hơn nữa.

Tôi chẳng thể làm gì nhiều khi những tương tác của tôi với Mashiro bị giới hạn trong phạm vi lớp học. Dù cho cả giáo viên lẫn chú của tôi liên tục yêu cầu tôi phải để mắt tới cô, và cư xử như bạn trai cô, nếu Mashiro cứ xa lánh tôi như vậy thì tôi vẫn chẳng thể làm gì được cả.

Nhưng giờ cô đang ở trên sân nhà của tôi, như một con ruồi mắc kẹt trong mạng nhện của tôi vậy. Và hoàn toàn không phải do tôi. Là do cô đã phạm sai lầm khi chuyển vào ở trong cùng một tòa nhà với tôi. Cứ để cô nói tôi là phiền toái đi, hay gọi tôi là một tên đạo đức giả. Tôi chẳng quan tâm.

"Anh sẽ cho cô ấy thấy có thể tọc mạch đến mức nào!"

"Rồi, cuối cùng tới cái giường này! Cho vào thang máy không vừa đâu, nhét qua cửa sổ đi!"

"Vâng, thưa ngài!"

Tôi im lặng nở nụ cười nhạt giữa những tiếng hò hét và càu nhàu của những người khuân vác.

Công chúa Mashiro cuối cùng đã thoát ly khỏi tòa lâu đài của mình, và hiện đang sống cùng với một nhóm những chú lùn bé nhỏ hạnh phúc. Và những chú lùn đó chính xác là những gì nàng Bạch Tuyết kia cần lúc này..

Tôi chẳng lo lắng việc mình đang đi quá xa, cũng như chưa sẵn sàng để tâm đến cái tính khí lạnh lùng của Mashiro. Không đời nào cô lại muốn sự cô đơn cả.

Không thể có chuyện cô muốn quay trở lại cuộc sống cũ của mình được, cái cuộc sống mà cô chẳng có gì ngoài những kí ức đơn độc về việc bị bắt nạt. Cô đã rời khỏi mái ấm cũ của mình, để chuyển đến đây.

Sao cô lại phải cất công đến vậy nếu không muốn một khởi đầu mới chứ? Tôi dám chắc rằng, theo cách riêng của mình, cô muốn những năm còn lại của đời học sinh được sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Lúc này tôi chỉ có một việc để làm. Đó là việc hiệu suất nhất và hiệu quả nhất tôi có thể làm, đó là thực hiện mong ước đó của cô ấy.

***

"Về căn bản là giờ bạn gái giả của tao đang sống cạnh nhà tao mày ạ," tôi giải thích cho Ozu nghe qua điện thoại.

"Cái ổ harem của mày ngày càng đông nhề? Chà, miễn tao được thư thả ngồi hóng drama là được…"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hài vãi :))
Xem thêm
Ko hóng dc đâu vì chú là người duy nhất của main mà =)))
Xem thêm
ngồi hóng drama cháy hậu cung
Xem thêm
Hề hề S bà Sensei ngon đấy :))
Sensei ơi làm vợ em nha :D
Xem thêm
Thanks trans :)))
Nghe mùi sắp có đờ ra ma ập đến :))
Xem thêm