• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1

Chương kết 3: Dong buồm đến những thăng trầm

8 Bình luận - Độ dài: 1,914 từ - Cập nhật:

Chương kết 3: Dong buồm đến những thăng trầm.

"Khiến đèn trong phố đèn đỏ càng thêm đỏ; hãy hứng chịu cú đá của em gái bạn tôi!"

Khi tôi vừa từ trường học trở về nhà và bước vào phòng ngủ, thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một cặp đùi.

Có một cô gái rất quen thuộc đang nằm trên giường tôi, gõ chân theo một nhịp. Nhỏ tự ý lấy một quyển shounen manga từ kệ sách của tôi, và có vẻ là nhỏ đang cực kì tận hưởng việc đọc cuốn sách đó.

Con nhỏ này là Kohinata Iroha. Một đứa năm nhất ở trường tôi (còn tôi học năm hai).

Mái tóc nhỏ màu vàng kim sáng màu, và cái cách mà mái tóc đó bồng bềnh, cộng thêm cặp tai nghe đeo quanh cổ khiến nhỏ trông hệt như một con chim cánh cụt hoàng đế vậy. Chiếc áo đồng phục ngắn tay và chiếc váy ngắn của nhỏ trông như đang giúp nhỏ tránh khỏi cái nóng oi bức của những ngày đầu hè. Đôi chân dài, trắng và mảnh khảnh của nhỏ nằm lồ lộ ra trước mắt. Nhỏ là hình mẫu của một học sinh cao trung mẫu mực, không xỏ khuyên hay trang điểm lòe loẹt để khiến bản thân trông như thuộc về một tiểu văn hóa nào đó vậy.

"Mông chổng lên, khi bạn nằm dưới đất! Thèm chiếc quần chíp đó quá đi mất!"

Nhỏ là kiểu con gái có thể khiến bất cứ ai ảo tưởng rằng nhỏ thích người đó chỉ bằng việc mỉm cười với họ. Và hiện tại cái con nhỏ được trời ban phước ấy, người có thể hồn nhiên chơi đùa với những chàng trai bi thảm đó, đang chiếm lấy chiếc giường của tôi như thể nhỏ là chủ nhân của nơi này vậy. Nếu nhỏ chỉ yên lặng ngồi đó thì có lẽ tôi đã chẳng thèm để tâm đến vậy.

"Mặc kệ em có là trinh nữ, chỉ cần biết là em-"

Không nói một lời, tôi rút tai nghe của nhỏ khỏi jack cắm điện thoại rồi cắm vào dàn loa.

"Áaaaaaa! Tắt cái nhạc rap đó đi!"

Giãy giụa như một con cá mắc cạn, Iroha quảng chiếc tai nghe qua chiếc giường, rồi tiếp tục kêu la rên rỉ, lăn lộn trên giường, hai tay ôm lấy đầu. Sau biết bao nhiêu lâu (bao lâu nhỉ, một tháng chăng?) cuối cùng nhỏ cũng có thể hiểu được cảm giác của tôi.

"S-Sao anh có thể chứ, Senpai?! Thủng màng nhĩ em rồi sao?!"

"Thì tất nhiên là anh sẽ cưới em để đến bù chứ sao."

"Ể?"

"Đùa thôi. Yên chí đi; có dàn loa này có giới hạn âm lượng nếu cắm tai nghe vào, nên thính giác của em chẳng hề hấn gì đâu. Mà cái tai nghe đó của em cũng chỉ phát ra tới một âm lượng nhất định thôi."

"Ủa, thật nè. Tai em ngon lành lại rồi!"

"Chứ  sao. Anh cũng sẽ không bao giờ tiêu tiền vô thứ gì mà không là đảm bảo chất lượng của món đồ đó đạt chuẩn đâu."

"Thì em có bao giờ để ý chất lượng nó cỡ nào đâu."

"Đúng là con người ít khi biết quý trọng đồ đạc nhỉ. Mà em thích dùng kiểu gì thì dùng."

Tắt dàn loa đi, tôi nhặt chiếc tai nghe đang yên vị ở đầu bên kia giường, rồi đưa cho Iroha.

Mấy thứ này được chuyển đến chỗ tôi tầm ba năm trước. Chất liệu bằng da và màu sắc của nó đã phai đi rất nhiều kể từ lúc đó, chứng tỏ chúng được sử dụng nhiều đến mức nào.

"Ít ra em đã không bỏ xếp xó nó trong hộp bấy lâu nay."

"Đương nhiên là không rồi. Không có làm sao em nghiên cứu niềm đam mê được!"

"Phải nhỉ. Nếu em muốn tập diễn xuất thì chỉ cần là chính bản thân mình là đủ, nhưng nếu muốn trở nên xuất sắc, thì em sẽ phải học tập từ những người giỏi hơn. Nhưng vì em chưa bao giờ được động đến TV hay gì hết---"

"Phải đó! Nghe mấy cái flow rap dễ hiểu này đã thật sự giúp em nâng cao trình độ lắm đó! Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã mua cái này cho em, Senpai!"

"Biết ơn cái kiểu gì mà cứ đi giỡn hớt kiểu đó vậy."

"Em giỡn hớt bởi vì em thấy biết ơn! Con gái là như vậy đó!"

"Con cái cũng là con người nhỉ? Và khi con người thấy biết ơn, thì họ sẽ chỉ nói lời 'cảm ơn' mà không làm ba cái trò mèo kia."

"Nghe robot chỉ cách xử sự cho con người hài thật đó." Iroha lảm nhảm.

Vì nhỏ phải bật mode "học sinh ưu tú hoàn hảo" ở trường, nên Iroha để tai nghe của mình ở chỗ tôi. Bạn đọc không nhầm đâu: chỗ của tôi, chứ không phải của nhỏ.

Mà cũng phải thôi. Vì nhà tôi là nơi duy nhất nhỏ có thể rèn luyện kĩ năng hay nghe tư liệu từ những diễn viên lồng tiếng khác. Nếu như mẹ của nhỏ phát hiện ra nhỏ có dính dáng chút nào đến giới giải trí, thì chẳng biết bà ấy sẽ phản ứng ra sao nữa.

"Thì, em thích anh lắm đó. Nên em ghen tị với Mashiro-senpai quá đi mất."

"Đừng có cố chọc anh nữa."

"Em đang nghiêm túc mà! Anh nhớ lúc mình đến khu mua sắm không? Em đã hào hứng chết đi được,khi nghĩ tới việc mình sẽ không để chị ý cướp mất anh rồi này kia."

"Ừ hứ, thế sao lúc cuối em lại chịu làm bạn với em ấy? Có chuyện từ thù thành bạn luôn cơ à?"

"Thì lúc đầu em máu lắm chứ, nhưng rồi mới nhận ra chị ý dễ thương quá, với mấy đứa bắt nạt kia kinh tởm chết đi được, nên mới khiến em muốn chơi ngược lại chúng nó đấy chứ! Gừ! Hai đứa nó sống chi cho chật đất thế nhỉ!" Gương mặt Iroha nhíu lại.

Dù với cái biểu cảm gắt gỏng đó, nhưng tôi biết rằng nhỏ không hề hối hận việc mình đã làm và không hề có tí sự thù oán nào với Mashiro cả.

Đó là Kohanata Iroha: Đứa con gái phiền phức nhất, và tốt bụng nhất bạn có thể ước ao được gặp. Bởi lẽ tôi mới có linh cảm rằng nhỏ và Mashiro có thể trở nên thân thiết với nhau. Dù thoạt nhìn thì hai người họ trông như nước với lửa vậy, nhưng ẩn bên trong họ lại có rất nhiều điểm tương đồng.

"Cơ mà, em sẽ ở đây đến hết ngày luôn đó nhé? Để bù lỗ hôm thứ Bảy."

"Chịu, không biết em đang nói gì luôn." tôi thở dài.

Tôi quay lưng lại phía nhỏ và quảng cặp xách xuống nền nhà, rồi ngồi xuống chiếc ghế văn phòng của mình. Vì giờ Mashiro đã ân xá cho tôi, nên có lẽ từ giờ mối quan hệ giả của chúng tôi sẽ trở nên thuận lợi. Tsukinomori-san sẽ không phải bận tâm gì nữa cả.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Từ kiểu rung có thể biết được đó là một tin nhắn LIME. Chắc ai đó trong Liên Minh lại tìm thấy ảnh chế hay gì đó rồi. Tôi rút điện thoại ra để xem.

"Em xem với!"

"Này! Xuống coi!"

"Gần vầy em mới nhìn được chứ! Anh nên kiếm cái điện thoại nào to hơn đi!"

Lúc nhỏ thấy tôi rút điện thoại ra, thì Iroha đã bám lên lưng tôi như một chú khỉ con vậy. Đây chỉ là một trong rất nhiều hành động phiền phức của nhỏ mà thôi, nhưng không phải là điều khiến tôi bận tâm quá nhiều. Tôi thường cho nhỏ xem tin nhắn trong nhóm để nhỏ không cảm thấy bị ra rìa.

"Chắc lại Murasaki Shikibu-sensei đăng mấy cái shota chứ gì, hay Makigai Namako-sensei lại mê sảng một cái phim dở òm nào đó nữa rồi nhỉ? Chứ Ozuma có bao giờ đăng mấy đâu. Cho em xem nào." Iroha nhoài về phía trước, lắc lư một cách vui vẻ.

Với gương mặt nhỏ ngay kế bên mình, mùi hương nữ tính dịu nhẹ tỏa ra từ nhỏ thật nồng nàn. Điều đó khiến tôi có hơi bồn chồn đôi chút, và cố lờ đi nó lúc hai đứa tôi nhìn chăm chăm vào màn hình.

Sau đó là sự chết lặng. Tên của người gửi và nội dung tin nhắn khiến cả hai chúng tôi sững người. Nó chẳng hề liên quan gì tới nhóm chat của Liên Minh Tầng 5, và chắc chắn không phải là một tấm ảnh chế.

Người gửi là Tsukinomori Mashiro. Tài khoản cô vừa tạo, cái tài khoản mà tôi đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới xin được. Dòng tin nhắn ở cuối đoạn chat gần như khiến tôi không thể tin vào mắt mình, bởi nó quá đỗi khó tin.

"Chị ấy… Chị ấy… Sao cơ?"

Tôi nghĩ mình chưa từng nghe thấy giọng Iroha run rẩy như vậy.

Có lẽ tôi đã nên lường trước được điều đó sẽ đến. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua tất cả, chỉ chăm chăm vào Liên Minh và tận hưởng thực tại để tất cả chúng tôi đều có thể có được tương lai mừng khao khát. Tôi đã niêm phong bản thân mình lại giữa Liên Minh, và ngăn bản thân mình dính tới bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Tất cả là để giữ quan hệ giữa chúng tôi luôn hài hòa, và tiềm lực sáng tạo luôn ở đỉnh cao.

Dù có lẽ trong lịch sử đã chứng minh rằng, những quốc gia cố tự cô lập mình thì sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Dần dà, một quốc gia mạnh hơn sẽ xuất hiện với  quân đội hùng mạnh hơn và buộc quốc gia kia phải mở cửa, buộc họ phải tiếp xúc với văn hóa ngoại lai, và mở đường cho một cuộc đại tái thiết nền văn hóa.

Tôi không thể nhìn ra những cảm xúc trong đôi mắt đang mở thao láo của Iroha lúc nhỏ nhìn vào màn hình điện thoại của tôi. Nhưng có thể thấy được một từ duy nhất phản chiếu trong đôi mắt  đó. Một từ mà đã thay đổi tất cả. Phải rất lâu sau cuối cùng đầu tôi mới có thể hiểu ra ý nghĩa của nó. Bởi trong tiếng mẹ đẻ của tôi một từ như thế là quá dài.

Chỉ duy nhất một từ thôi.

.

.

.

.

.

.

"Em yêu anh. Hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này."

.

.

.

.

.

u96008-a0377e06-01f8-46fb-abcb-bf04bb3e0287.jpg

.

.

.

.

.

.

Vậy là hết vol 1 rồi :>, cảm ơn các bạn đã ủng hộ pj này và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn ở những vol tiếp theo :3

Còn giờ mình xin phép sủi bộ này ít lâu để làm bộ nhân vật phụ đây  <(")

Thân ái

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chốt tồ mát tề... Mashiro là em họ mà bố mashiro là em trai của bố main nếu mà 2 đứa yêu nhau thì có phải loạn luân không nhỉ
¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Bên nhật thì k
Xem thêm
Trans cố gắng làm bộ nhân vật phụ nha , tôi cũng theo dõi bộ ý
Xem thêm
êu ơi nghe mùi drama nặng vl :(((
thanks trans
Xem thêm
Bom tiếp ạ
Xem thêm
Lại bom yêu trans quá ạ ỏn
Xem thêm