Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 10: Giao đoạn- Đám đó chết suốt ấy mà

1 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Happy New Year 2022

----------------------

Đứng trước cửa phòng Sion, Youichi luôn cảm thấy kì lạ. Cậu vẫn không biết nên biểu hiện thế nào khi gặp cô, đặc biệt là khi cô đã lên chức Hiền Giả.

Cô đã bao giờ thực sự muốn được như vậy chưa? Đó là sự hi sinh nhằm bảo vệ những người còn lại. Thậm chí bây giờ cô vẫn còn cảm thấy cay đắng về nó. Cậu không thể làm gì khác ngoài để suy nghĩ ấy quẩn đi quẩn lại trong đầu.

Youichi lắc đầu. Đã quá muộn rồi. Giờ tất cả những gì cậu có thể làm là hành động sao cho phù hợp với người hầu Hiền Giả.

Cậu gõ cửa.

“Vào đi.” Ma thuật đưa những lời nói ấy vào trong tai cậu.

Cậu mở cửa ra. Bên trong là một căn phòng được trang trí bằng những sắc màu trắng và hồng. Nội thất màu trắng mang họa tiết hình vuốt mèo, rèm cửa và thảm mang một màu hồng. Có cả một chiếc giường mái che và đèn treo thiết kế dạng bông hoa..

Trong căn phòng đầy ắp sở thích của một thiếu nữ, Hiền Giả Sion đang nằm dài trên một chiếc ghế sô pha lớn. Với dáng vẻ lười biếng thoải mái nghỉ ngơi, có vẻ cô không nghĩ sẽ có ai đến lúc này.

“Ồ? Youichi đấy à? Cậu cần gì sao?” Thấy cậu đi vào, cô trông hơi chút ngạc nhiên.

“Ngài là người gọi tôi đến để báo cáo tình hình kia mà.” Cậu không thể giấu đi vẻ tức giận, nhưng vì đây vẫn là công việc nên cậu đành lại gần cô.

“Đừng mà Youichi. Lúc chỉ có hai ta thì đứng nói như thế chứ,” Sion buồn bã cúi đầu.

Cậu thở dài. “Trời ạ, thôi được. Nhưng nếu tớ cứ ăn nói như bình thường thì có khi sau này tớ lỡ buộc miệng nói theo thói quen đấy.”

“Nếu tớ cho phép với tư cách là Hiền Giả thì không sao hết.”

“Một người hầu như tớ không nên làm gương xấu cho những người khác.”

“Sao cũng được, có chuyện gì không?”

“Đầu tiên là về kẻ xâm lược. Santarou đã xoay sở đánh lui Hắc Ám, nhưng thiệt hại gây ra cũng không nhỏ. Vùng đất quanh Altana đã trở thành hoang mạc. Khắc phục chuyện này là bất khả thi.”

“Cậu bảo ‘đánh lui’, không phải ‘đánh bại’ ư?”

“Nó đã bỏ chạy sau khi bị đánh kha khá nên Santarou bảo nó sẽ không trở lại. Nhưng nếu thứ đó có cảm xúc hay trí tuệ thì khó mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Vậy sao, tiếp tục đi.” Với giọng điệu mang phần khó chịu ấy, có vẻ cô không hài lòng với tin tức này.

“Lain cũng đã đánh lui Lang Vương.”

“Lain thì tớ hiểu. Cô ấy khá thích động vật mà.”

“Về Con Nhím thì không tốt lắm. Yumehisa đã bị giết trong quá trình xử lí nó. Đây là vụ thứ hai trong năm rồi. Cứ đà này chúng ta chỉ đang tăng số nạn nhân một cách vô ích mà thôi. Ta không thể nhờ ngài Đại Hiền Giả ra tay được sao?”

“Tiếc là không. Ông hiện đang rất bận.”

Ông cái mông ấy, Youichi nghĩ thầm.

Sion và Đại Hiền Giả không hề có quan hệ máu mủ. Là “con cháu” của Đại Hiền Giả chỉ là một danh hiệu. Nó không khác gì một trò chơi gia đình giả tạo.

“ u yếm đám nô lệ với ổng là công việc quan trọng nhất đấy.” Sion nói, vẻ chế giễu hiện rõ trong giọng của cô. Ngay cả Youichi cũng biết họ không thể mong Đại Hiền Giả đến giúp. Cậu chỉ nghĩ dù sao cũng nên nói ra. “Tớ sẽ tự mình tập hợp một nhóm để xử lí Con Nhím”

Điều duy nhất họ biết về Con Nhím là ngoại hình. Nó có hình dạng con người, ốm và toàn thân bọc trong một lớp kim loại đen tuyền. Dựa trên hành động thì có lẽ nó là một loại người máy. Vì trên các khớp có rất nhiều lưỡi kiếm hay gai nên nó được đặt tên là Con Nhím.

“Đó là toàn bộ những vấn đề ta không thể xử lí. Tiếp đến là có hai kẻ thuộc loại Thiên Thần xuất hiện. Một ở Zabora, kẻ còn lại ở Ent. Chúng đều được thanh trừng bởi Shrou và Yoshifumi. Có một điểm đáng chú ý ở đám Thiên Thần này. Khi trước địa điểm của chúng gần như là ngẫu nhiên, nhưng giờ có vẻ đang thay đổi.”

“Cậu nghĩ chúng đã tìm thấy thứ mình muốn rồi sao?”

“Trông không giống chúng đã biết chính xác địa điểm, nhưng có vẻ chúng đang dần thu hẹp phạm vi lại. Tớ chắc sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm ra thôi.”

Điều duy nhất cả Youichi lẫn Sion không biết đó là thứ đám Thiên Thần tìm kiếm. Ngay từ đầu họ còn không biết tại sao chúng lại nhắm đến thế giới này. Có thông tin rằng Đại Hiền Giả biết lí do, nhưng ông ta lại quá lười để chia sẻ với thuộc hạ mình.

“Tiếp theo là về các ứng cử viên Hiền Giả.”

“A! Ta có thấy con rồng đó chết. Sau đó có chuyện gì không?”

“Thôi nào. Cậu không tò mò vì sao nó chết ư?”

“Nó khoảng cấp một ngàn thôi đúng không? Đám đó chết suốt ấy mà.” Sion nói nghiêm túc.

Với Sion, người đã vượt qua cấp một trăm triệu, một con rồng cấp một ngàn cũng chỉ khá hơn một con ruồi.

Cảm xúc trong Youichi giờ rất phức tạp. Sion gần như trông không hề thay đổi, nhưng dù muốn hay không, bất cứ ai sở hữu thứ sức mạnh ấy cũng đều sẽ dần bị nó chiếm lấy. Ngay cả khi cố kiềm chế bản thân, cô vẫn tỏ thái độ kiêu căng khó hiểu ấy.

“Aizz, sao cũng được, nó cũng thuộc chuyện khác nên tớ sẽ để qua một bên. Đầu tiên là họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có bốn thương vong.”

“Đúng. Đó là lựa chọn chính xác, mà chúng quyết định bỏ lại bốn tên vô năng nhanh đấy. Hiếm khi Hệ Thống cài đặt thành công lên cả nhóm nên chiến thuật này không có gì lạ cả.”

“Về chuyện đó… hai trong số người chết là không có sức mạnh. Hai người còn lại thuộc nhóm năm ứng cử viên cấp S.”

Sion đã chia các ứng cử viên ra làm năm cấp:

Cấp S: Những người đã từng đến thế giới này trước đây. Họ đã có sẵn Phước Lành cài đặt trên người và có sức mạnh rất lớn. Ứng cử viên tiềm năng nhất.

Cấp A: Những người sở hữu các kĩ năng mạnh. Tùy thuộc vào khả năng phát triển mà họ có thể vượt qua cả cấp S. Ứng cử viên đối chọi.

Cấp B: Những người sở hữu các kĩ năng trung bình, khả năng của họ ngang cư dân thế giới này. Vẫn có tiềm năng phát triển nhưng rất thấp. Ứng cử viên lọt hố.

Cấp C: Những người sở hữu kĩ năng yếu kém nhất, đa số còn yếu hơn cư dân bản địa. Trong một số trường hợp cực hiếm, khả năng phát triển có thể hơn cả cấp A và cấp B. Ứng cử viên dưới hố.

Cuối cùng là những người vô năng hoàn toàn không thể trở thành Hiền Giả, thế nên không có hạng mục dành cho họ.

“Bất ngờ thật nhỉ. Thế giờ chúng đang làm gì?”

“Sau khi dùng những kẻ vô năng là mồi nhử, tất cả đều đang hướng thẳng đến thành phố. Từ đó chúng theo gợi ý đến thủ đô cho nhiệm vụ thứ hai. Nhưng gì lí do nào đó ba ứng cử viên cấp S lại quay về điểm xuất phát, nơi hai trong số đó chết và người cuối cùng còn sống thì đang đi vào rừng.”

“Cậu có biết lí do không?”

“Cũng giống như con rồng. Họ bỗng chết một cách đột ngột. Chỉ riêng vụ con rồng đã đủ kì lạ, nhưng những vụ chết tức thì tiếp theo như thế lại diễn ra ở cùng một địa điểm thậm chí còn kì lạ hơn, cậu có nghĩ vậy không? Họ gần như chết ngay khi vừa tiếp xúc với những kẻ sống sót trên xe buýt. Nghe vậy dĩ nhiên làm tớ nghi liệu hai kẻ đó có thật sự vô năng, nhưng rồi một câu hỏi đặt ra là ‘Những ứng cử viên vô năng đó thì làm được gì?’”

Thế giới này rất có thể nói là thế giới của Kiếm và Ma Thuật. Với sức mạnh của ma thuật, bất cứ hiện tượng gì cũng có thể xảy ra, ngay cả một đường kiếm xẻ một ngọn núi ra làm hai.

Nhưng đó hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của Phước Lành.

Những ứng cử viên vô năng không nhận được Phước Lành không hơn gì những kẻ mọi rợ, yếu ớt. Yếu hơn cả cư dân nơi đây.

“Dựa trên hiện tượng này thì có vẻ là loại năng lực Tức Tử… nhưng hồi ở thế giới chúng ta tớ chưa từng gặp ai có thể sử dụng ma thuật. Cậu cũng vậy đúng không Sion?”

“Tớ không biết nữa. Nhật Bản chúng ta biết có lẽ đã khác nhiều với Nhật Bản bây giờ. Biết đâu đã có sự biến đổi lớn nào đó thì sao?”

“Không thể thay đổi nhiều đến vậy được… mà thôi kệ. Vấn đề là kẻ biết sử dụng phép Tức Tử đã xuất hiện trên thế giới này..”

“Chuyện đó có gì đâu cậu phải lo. Tớ chắc cậu biết vì sao phép Tức Tử lại không phổ biến rồi kia mà.”

“Hmm… vì nó không hiệu quả đúng chứ?”

Phép Tức Tử quả thật có tồn tại. Thế nhưng để sử dụng nó ta cần một lượng lớn ma lực, thế nên về cơ bản các loại ma thuật khác có hiệu quả cao hơn rất nhiều. Và khi đối đầu với những kẻ địch cấp cao, đa phần nó sẽ trở nên vô dụng. Tóm lại, nó chỉ tác dụng với những kẻ yếu mà ta hoàn toàn có thể xử lí bằng những phương pháp ít rắc rối hơn.

“Chính xác. Ai cũng có thể học phép Tức Tử. Thế nhưng ít ai làm vậy. Xuyên suốt chiều dài lịch sử chiến tranh của chúng ta, đã có rất nhiều người biết về sự hiện diện của phép Tức Tử và vô số cách thức chống lại nó cũng đã được phát triển nên. Ai cũng hiểu rằng một phép Tức Tử với tỉ lệ thành công một trăm phần trăm không hề tồn tại.”

“Mà chúng ta cũng nên cẩn thận. Cậu nghĩ sao về chuyện đưa hai người đó lên cấp C?”

“Cậu lo quá rồi đấy. Nhưng nếu làm vậy thấy cậu tốt hơn thì cứ việc.”

Cách cô phủi chúng đi như thể đó không phải chuyện gì quá quan trọng là bằng chứng duy nhất cho thấy sức mạnh của cô đã biến cô thành loại quái vật thế nào.

Hoặc đây có lẽ là do quá lạc quan. Phép Tức Tử chỉ có tác dụng với những đối thủ yếu hơn bản thân. Nếu thật vậy, chẳng lẽ những người mà họ coi là “vô năng” lại thực chất mạnh kinh người sao?

Không có Phước Lành, điều đó là bất khả thi.. Dù vậy, Youichi bắt đầu có linh cảm xấu về hai dị giới nhân còn lại.

-------------------

Zard: 10 chap đặt cọc, đúng tết ta sẽ bắt đầu bộ truyện, các bạn nhớ ủng hộ mình nhé

Các bạn có lòng hảo tâm có thể ủng hộ mình tại ví momo: 0833636631 hoặc MBbank: 0833636631 - chủ tài khoản Hồ Quang Huy

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận