Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 18: Mokomoko đang nhìn kìa!

0 Bình luận - Độ dài: 3,038 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------------

Một cảnh tượng kì lạ hiện ra trước mắt Jorge. Đó là cuộc chiến mà đến mắt cũng không theo kịp, rõ ràng thứ đấy nằm ngoài tầm của người bình thường. Nhưng dù trận chiến có trông một chiều thế nào, nó cũng chẳng có chút gì là sẽ kết thúc.

Qua từng nhát chém của Anh Hùng, lâu đài lại rung lắc và vỡ vụn. Vô số đường kiếm của Anh Hùng cắt nát cơ thể Lain và phát ra luồng chớp sáng trắng phá hủy nội tạng bên trong cô. Tia sét đánh xuống từ bầu trời kết liễu cô. Kết quả đúng như ta tưởng tượng, cơ thể Lain đã trở nên quá kinh hãi để có thể nhìn.

Nhưng rồi lập tức sau đó, Lain lại đứng giữa căn phòng như thể không có gì xảy ra. Minh chứng duy nhất cho cuộc tấn công ban nãy là bộ quần áo tả tơi của cô.

Thế mà cô lại chẳng bị gì.

Không hề cố né tránh hay phòng thủ, cô chỉ bình tĩnh hứng chịu từng đòn một. Ngay cả khi cánh tay bị thổi bay, đầu bị nghiền thành mảnh, cơ thể chìm trong lửa đỏ, cô đều phục hồi trong nháy mắt.

“Cái quái gì thế này...?! Trận chiến của Anh Hùng… không, trận chiến của Hiền Giả là thế này sao…?” Edelgart rùng mình nói.

Jorge và Edelgart không thể làm gì ngoài đứng xem từ một góc phòng. Như thể muốn nói hắn chỉ quan tâm đến Hiền Giả, Anh Hùng cố chút ít để không làm hại đến xung quanh. Nếu không có cái cố chút ít đó, Jorge và những người khác hẳn đã bị giết ngay từ đầu trận. Tuy nói là vậy nhưng họ vẫn phải tự bảo vệ bản thân khỏi những luồng kiếm sắc liệm và gạch vụn đang rơi xuống..

“Đây có thể gọi là trận chiến sao? Ngài Hiền Giả thậm chí còn không thèm bảo vệ bản thân nữa.”

“Có khi nào Phước Lành của Anh Hùng bị vô hiệu rồi không?”

Jorge cảm thấy khó tin trước cảnh tượng trước mặt, nhưng anh có thể biết về sự cần thiết của một lí do nào đó hợp lí cho những gì đang diễn ra. Việc đó đã cho chúng ta thấy được chuyện này lố bịch đến nhường nào.

“Không, Phước Lành của Anh Hùng là từ Kiếm Thánh nên không bị ảnh hưởng bởi luật Hiền Giả. Hình như ngài ấy đang thực sự hứng chịu tất cả và sau đó chỉ đơn giản là hồi phục lại.”

Phước lành là thứ phải được ban cho, vì vậy người ban nó sẽ có toàn quyền với những người được ban. Nhưng vì Phước Lành của Anh Hùng đến từ một nguồn khác nên nó không liên quan gì đến Hiền Giả.

Phước Lành do Hiền Giả ban cho thiên về ma thuật, còn Phước Lành Kiếm Thánh lại thiên về vật lí. Theo lẽ đó, vũ khí chính của Anh Hùng là kiếm.

Giữa lúc hai người lính đang bình luận về trận đánh, Anh Hùng đã dừng lại. Hắn hẳn đã nhận ra công sức nãy giờ bỏ ra đều vô ích.

“Hmm. Nếu ngươi định từ bỏ và phắn khỏi đây thì cứ đi đi, ta không làm gì đâu” Lain nói, trên người cô vẫn không một vết xước. Thậm chí cô còn dùng ma thuật để sửa quần áo của mình.

“Đồ quái vật!” Cả Anh Hùng cũng sục sôi giận dữ, hắn nhận ra những đòn tấn công mù quáng chẳng đi đến đâu. Hắn bắt đầu đứng lại và lườm.

“Nếu đã tạm nghỉ rồi thì ngươi có phiền nếu chúng ta nói chuyện không?” Lain nói chẳng chút quan tâm như thể cô chưa từng bị cắt ngọt thành mảnh nhiều lần liên tiếp.

Anh Hùng không trả lời. Nhưng việc hắn đang đứng yên có lẽ chỉ đang cố câu thêm thời gian.

“Hình như người là Anh Hùng nhỉ? Sao Anh Hùng lại tấn công ta? Chẳng phải có vài tên Quỷ Vương ở đâu đó đang chờ ngươi đến đánh sao?”

Jorge cũng thắc mắc như vậy. Hiền Giả là những tồn tại thống trị và bảo vệ thế giới. Vì cớ gì mà lại phải giết họ?

“Đừng có mà giỡn mặt! Lũ chúng bây không khác gì bệnh dịch của thế giới này cả!”

“Có thể ta nói nghe không thuyết phục lắm nhưng ta thấy các Hiền Giả đang làm rất tốt công việc của họ kia mà. Tuy là có nhiều lúc chúng ta can thiệp nhưng ngươi vẫn được tự do lắm không phải sao? Hơn hết thảy bọn ta còn bảo vệ các ngươi khỏi kẻ thù bên ngoài. Giết hết chúng ta thì ngươi được lợi gì? Lợi dụng chúng ta để bảo vệ bản thân chẳng phải tốt hơn sao??”

“Tự do chỗ quái nào?! Có biết bao nhiêu người đã chết nhờ vào mấy lúc tùy hứng của các ngươi rồi không?!”

“Chà, có lẽ là vậy. Nhưng không có bọn ta thì đã càng có thêm nhiều người chết nữa rồi đấy ngươi biết chứ?”

“Bộ ngươi nghĩ cái lí do đó có thể dùng để tha thứ cho sự tàn bạo của mình sao?!”

“Hmm. Ta nghĩ Anh Hùng chiến đấu là vì hòa bình, nhưng hình như ngươi khác thì phải? Là do ngươi có người thân bị giết do Hiền Giả chăng? Hay chúng bị bắt đi? Dù là trường hợp nào thì tấn công ta cũng đâu ích gì. Ta hiếm khi xuống hạ giới nên về cơ bản gần như ta không có cơ hội làm gì đó ảnh hưởng đến ngươi.”

“Ta sẽ xóa sổ lũ Hiền Giả! Những gì các ngươi làm không liên quan gì cả!” Có được câu trả lời với thời gian câu được, Anh Hùng một lần nữa chuẩn bị tư thế chiến đấu. Hắn nâng kiếm lên và ném đến. Lưỡi kiếm cắm sâu xuống phần đất dưới chân Lain — nhưng hắn vẫn chưa hề nhắm vào cô.

Thanh kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Đồng thời mặt đất dưới chân cô cũng rực sáng lên như thể đáp lại nó. Quanh chân Lain, vô số lưỡi kiếm nhỏ phóng lên từ dưới đất. Từng cái phản xạ các tia sáng tỏa ra từ thanh kiếm và chỉ trong nháy mắt, những chùm tia phóng ra từ chúng vẽ nên một pháp trận bao quanh Hiền Giả.

“Kể cả khi ngươi có bất tử đi chăng nữa! Ta chỉ cần thiêu rụi ngươi trong một đòn!”

Pháp trận khắc bên dưới sàn bắt đầu mở rộng ra tạo nên một cấu trúc không gian ba chiều. Tất cả tia sáng đồng thời tự sắp xếp lại thành một chiếc lồng giam giữ Lain.

Đưa đôi tay phải đang run lẩy bẩy ra, Anh Hùng tự nắm lấy tay trái mình và đẩy nó xuống. Rõ ràng hắn đã đến giới hạn ngay từ đầu trận, nhưng có là Jorge hay Edelgart cũng không thể làm gì. Dù Anh Hùng sơ hở đến mấy thì sự cách biết về sức mạnh là quá nhiều. Vào khoảnh khắc định tiếp cận thì họ chắc chắn sẽ bị đánh bay đi.

“Chết đi!” Tiếng hét của Anh Hùng hòa quyện với ánh quang đang bắt đầu rực rỡ phát ra từ nhà tù ánh sáng.

Nó chỉ kéo dài trong tích tắt. Khi ánh sáng dịu đi, chiếc lồng đã không còn lại gì. Những lưỡi kiếm nhỏ nhô lên từ mặt đất, thanh trường kiếm mà Anh Hùng từng sử dụng, tên người thú nằm dưới sàn và cả Lain — tất cả đều biến mất. Sức mạnh đã làm mọi thứ bốc hơi ấy cũng đã làm tan chảy mặt sàn, biến lớp đá thành một chất lỏng đỏ rực như dung nham.

“Ariel… cuối cùng… anh cũng đã giết được...” Vừa lầm bầm, Anh Hùng ngã khụy xuống. Hắn có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn thậm chí trông không còn sức để đứng nữa.

“Chúng ta… làm gì giờ...”

“Cậu bị đần à! Giết một Hiền Giả là tội trọng đấy! Mau bắt hắn lại ngay!”

Khi Edelgart không thể suy nghĩ đàng hoàng, Jorge cũng hoàn toàn lạc lối. Dù sốc đến mấy anh cũng biết mình không cách nào có thể bắt được Anh Hùng. Jorge nhìn về phía lãnh chúa đang đứng ở bức tường đối diện.

Ông là người hầu Hiền Giả kia mà, làm gì đó đi chứ!

Jorge muốn hét lên nhưng lãnh chúa đã lắc đầu trước. Họ không thể làm gì.

“Thế Ariel là người yêu ngươi hay gì à?”

Và rồi họ không cần phải làm gì nữa. Lain vẫn đang đứng tại cùng một chỗ trước đó. Khuôn mặt Anh Hùng tuyệt vọng nhăn lại.

“Làm sao ngươi tránh được...?!”

“Ta không tránh. Ta chỉ không chết mà thôi. Né thì có ích gì?”

“Không thể nào… nhiệt độ đó cao đến mức phá hủy được cả Thánh Kiếm Cartena kia mà, lẽ ra ngươi phải bị thiêu không còn tro mới phải chứ...”

Lain quả thật đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

“Nếu thiêu không còn gì có thể giết được ta thì đã tốt hơn rồi. Bất tử như này thật lòng mà nói nó còn hơn cả một lời nguyền. Ta sẽ phải sống như vậy đến bao lâu? Mỗi lần nghĩ về nó ta lại cảm thấy chán nản.”

“Giết ta đi...” Anh Hùng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

“Tại sao? Ngươi mới là kẻ đã tấn công ta mà. Vì lí do gì mà ta lại phải giết ngươi?”

Câu trả lời của Lain nghe thật khó tin. Bỗng dưng bị ai đó tấn công theo cô không phải lí do để giết họ. Ngay cả một người khoan dung như Jorge cũng phải thấy cô đã hơi quá nhân hậu.

“Umm, nếu vậy chúng ta làm gì đây?” Jorge hỏi. Việc giết Anh Hùng sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề nhưng chuyện đó có vẻ sẽ không xảy ra.

“Cứ coi hắn như mấy tên tội phạm khác thôi. Xâm nhập bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản tư — có nhiều lí do để bắt lắm mà không phải sao?”

“Nhưng… hắn là Anh Hùng. Không đời nào chúng tôi có thể bắt khi hắn còn phản kháng được.”

“Hmm. Vậy thì cứ như vậy đi.”

Lain cúi xuống nắm lấy tay Anh Hùng. Cô đứng tại chỗ quay người và ném hắn qua cái lỗ trên tường như thể hắn không hơn gì một đống rác.

“Cái—?!”

“Các ngươi không thể bắt hắn còn ta thì không thích giết hắn. Nếu vậy để hắn ở đây chỉ tổ vướng chân. Sao ta không xem như hắn chưa từng đến đây nhỉ?”

Cô nói mình không muốn giết hắn, nhưng căn phòng này lại khá cao, bất cứ người thường nào bị ném xuống cũng sẽ chết ngay tức khắc.

“Tốt. Vậy chưa từng có đến đây cả.”

Lời nói của Hiền Giả là tuyệt đối, chưa kể nó còn tiện cho cả họ. Jogre một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm.

“Chà, tên người chó kiểu này coi như đi tong rồi, hôm nay thế là xong. Edelgart, về chuyện đã bàn khi nãy… tìm Yogiri Takatou. Liên lạc với ta một khi tìm thấy hắn.”

“Rõ ạ!” Mặc cho chuyện xảy ra, Edelgart trông vẫn không sợ hãi gì.

Jorge cười cay đắng. Con người phải đần đến mức nào mới có thể thoải mái được trong tình cảnh này?

◇ ◇ ◇

Ba ngày sau khi rời khỏi thành phố, Yogiri và Tomochika vẫn còn tên tàu. Không như Nhật Bản, tàu ở đây không chạy theo chuyến, nhưng dù vậy, đích đến của họ vẫn chỉ cách điểm xuất phát vài giờ.

“Sao tớ lại phải ngồi đây quay cái sạc trong khi bị kẹt trong người của một ma béo ú thế này?!” Tomochika lên tiếng phàn nàn bên trong cơ thể trong suốt của Mokomoko, trên tay cô vẫn đang quay một thiết bị nối thẳng vào máy game của Yogiri.

Lờ đi vẻ khó chịu của cô, Yogiri hạnh phúc tận hưởng trò chơi của mình một lần nữa. “Thì máy game tớ hết pin rồi, nếu cậu không sạc giúp thì tớ sẽ không chơi được”

『Và ta cũng không chiếm chỗ cho nên đừng lo nhé? Ta thực sự không bận tâm đâu』.

“Nhưng tôi thấy ngạt! Nếu bà không bận tâm thì qua bên chỗ Takatou đi!”

『Không, cậu ta đáng sợ lắm』

Tấm vé mà cô nhân viên đưa họ thuộc khoang sang trọng hạng thương gia với chỗ ghế đủ cho bốn người. Yogiri và Tomochika ngồi đối diện nhau còn Mokomoko về cơ bản thì ngồi kế bên Tomochika, nhưng vì quá to nên cô chiếm gần hết phần bên kia. Kết quả là hai người họ có thể nói đang ngồi chồng lên nhau.

“Thế sao bà không bay đi?!”

『Không được. Nếu ta bay trong một vật thể di động, ta có thể bị bỏ lại. Ta cần duy trì trạng thái rắn và nó yêu cầu ta phải ngồi』

“Trời ạ, ma gì mà phiền phức quá! Mà sao bà không tàng hình nữa?!”

『Ta đâu phải muốn cho cô xem. Chỉ đơn giản là giờ cô có thể thấy ta rồi』

Có vẻ Tomochika đã có năng lực nhìn thấy linh hồn.

“Là vì cậu ấy đã biết về sự tồn tại của cô đúng không?” Vào lúc Yogiri biết về Mokomoko, cậu cũng đã có thể thấy được cô ngay lập tức.

『Chính xác! Giống như khi ta mới gặp một người nào đó, lúc đầu không nghĩ gì nhưng khi thấy lông tai của họ thì ta sẽ không còn để ý được gì khác! Nói vậy làm ta cứ như lông tai ấy nhỉ!?』

“Thế bà là lông tai à?”

『Không, quên mấy thứ ta vừa nói đi. Để ta tìm ví dụ nào đó hay hơn.』

Mokomoko khoanh tay và chìm vào suy nghĩ.

“Thôi thì đằng nào tớ cũng nợ cậu nhiều rồi nên quay cái sạc này cũng không sao. Nhưng con tàu này đi lâu thật đấy nhỉ?”

“Hình như bình thường thì quái vật sẽ không lại gần rào chắn đâu.”

Một trong những người hầu Hiền Giả sẽ ở trên tàu đảm nhiệm việc duy trì rào chắn bảo vệ. Thứ cản trở ấy bình thường đủ để làm hầu hết mọi quái vật mất hứng thú ngay khi nhìn thấy nó. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà lũ quái vật lần này lại đi thành đàn và tấn công tàu. Họ đã xoay sở đến được ga tiếp theo nhưng đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của vị pháp sư bảo vệ tàu, bởi vậy họ buộc phải ngồi đợi một thời gian.

Có vẻ việc này xảy ra thường xuyên đến mức có cả một trạm dừng khẩn cấp được xây nên giữa đường tàu. Những trạm này có cả chỗ nghỉ cho hành khách và đó cũng là nơi họ ở. Khoảng ba giờ chiều ngày thứ ba, họ cuối cùng đã có thể đi tiếp. Giờ đích đến của họ là ga Hanabusa gần đó.

“Thế giới này nguy hiểm hơn tớ nghĩ,” Tomochika nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

Tiếng phản lực chói tai phát ra từ rào chắn khi lại có một con quái vật va vào. Một hai con quái vật tấn công cùng lúc là chuyện thường ở đây.

Quay mặt trở về trước, Tomochika thấy Mokomoko đã bắt đầu quay vòng trên không với hai tay vẫn đang khoanh lại.

“Bà phiền quá đấy! Bộ nhất thiết phải quay như vậy à!?”

“Sao cậu không qua đây ngồi đi?”

“Ồ đúng rồi nhỉ!”

Bên ghế Yogiri vẫn còn rất nhiều chỗ để cô ngồi. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cô lại có suy nghĩ rằng họ cần phải ngồi đối diện nhau. Nghe Yogiri nói vậy, cô lập tức nhảy sang bên đó và bắt đầu nhìn vào màn hình máy game. Cậu vẫn chơi tệ như mọi khi. Kĩ năng chơi cậu thậm chí còn chẳng xấp xỉ nổi tinh thần game thủ của mình.

Tomochika đột nhiên nhận ra Yogiri gần đến mức nào, cậu gần như ép sát lại cô. Khi vừa chạm vào người, Yogiri đột nhiên dừng chơi và ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì vậy?!”

Giữa lúc Tomochika bắt đầu hoảng loạn, cậu liền đè cô xuống.

“Nè! Dừng lại! Cậu đang làm cái gì vậy hả!? Mokomoko đang nhìn kìa!”

『Úi chà, đừng để ý đến ta. Là một linh hồn hộ vệ, ta sẽ luôn ở đây nên cô sẽ sớm quen thôi.』

“Cả bà nữa á?! Bà thực sự nghiêm túc ở bên tôi mọi lúc luôn á Mokomoko!?” Khi Tomochika đang dần cảm thấy bực bội hơn, một thứ gì đó bỗng vụt qua đầu họ. “Hả...?”

Nhìn qua vai Yogiri, cô có thể thấy bầu trời. Phần mái của toa tàu đã bị thổi bay. Đưa mắt nhìn quanh, ngay cả nửa trên ghế bọn họ cũng đã không còn. Nếu Yogiri không đẩy cô xuống thì hẳn đầu Tomochika đã đi theo chúng.

“Sao cậu không giải thích chuyện cậu đang làm gì?!”

“Đột nhiên tớ nhìn thấy đường sát ý.” Sát ý mà Yogiri nói đến chỉ là một từ cậu đặt ra. Yogiri có thể nhìn thấy hình ảnh xảy đến với cơ thể của bất cứ nguy hiểm nào. “Tớ không biết là gì, tớ không nghĩ chúng ta là mục tiêu đâu.”

Họ không cách nào biết đó là kiểu tấn công gì, nhưng con tàu đã đâm thủng bởi cơ số vật thể cùng một lúc.

Khi ấy, thắng khẩn cấp rít lên và tiếng còi bắt đầu phát ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận