Tập 1
Chương 11: Có! Tôi hiểu! Tiếng Nhật là chuyên môn của tôi!
1 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Happy New Year.
Trong những ngày tết này sẽ up theo hình thức sáng 1 chap, chiều 1 chap và tối 1 chap lần lượt lúc 0h, 12h và 7h, mong các bạn ủng hộ nhé :>
----------------------------
Yogiri và Tomochika đã đến thành phố phía bắc khi mặt trời bắt đầu lặn.
“Xa thật đấy. Khoảng một tiếng đi bộ nhỉ? Vậy là quanh đâu bốn cây số.”
“Trời ạ, tớ không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian đến vậy,” Tomochika nói ,giọng cô có phần giận dữ.
Dựa trên vị trí mặt trời thì họ bị đưa đến thế giới này vào buổi sáng. Nếu không tính mọi chuyện xảy ra từ đó đến giờ thì lí do họ mất nhiều thời gian đến vậy chủ yếu là vì Yogiri một lần nữa lại ngủ thiếp đi.
“Tớ biết làm sao được, cứ mỗi lần dùng sức mạnh là tớ lại buồn ngủ.”
“Vậy chẳng phải rắc rối sao?” Tomochika hỏi, giọng điệu có phần lo lắng. Bởi sau cùng, sự an toàn bây giờ của cô phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Không ngạc nhiên gì nếu đó là nguồn cơn lo lắng của cô.
“Cũng không sao. Không đến mức tớ không thức nổi, và dù đang ngủ tớ vẫn có thể cảm nhận được sát ý.”
“Nó không có điểm yếu gì luôn ấy nhỉ?”
Lờ đi Tomochika đang lầm bầm, Yogiri kiểm tra khu vực xung quanh. Thứ đầu tiên cậu thấy là một bức tường thành khổng lồ bao quanh cả một thành phố. Có vẻ cổng vào đều được canh gác cẩn thận. Tóm lại, đấy là một thành phố pháo đài, nơi họ tự bảo vệ bản thân khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài.
“Nè, hình như cổng đang đóng lại đúng không?”
“Thường cổng sẽ đóng vào buổi tối mà...”
“Vậy thì ta phải đi ngay thôi!”
“Ý tớ là, mà thôi, cậu muốn sao cũng được.”
Tomochika chạy như bay với Yogiri theo sau.
“Xin lỗi ạ! Bác có thể cho bọn cháu vào được không?!” Tomochika lớn tiếng gọi người đàn ông ở cánh cổng. Ông mặc một bộ giáp phương tây cùng một cây thương. Với dáng vẻ ấy hẳn ông là lính canh ở đây.
“@@@@@@@@@@?”
“Tớ không hiểu gì cả!”
“Tớ nghĩ đến thế giới khác thì chuyện không nói cùng một ngôn ngữ cũng bình thường thôi.”
“Một chút, hiểu. Người Nhật?” Người lính canh lại lên tiếng, lần này là tiếng Nhật bập bẹ.
“Vâng! Bọn cháu vào được không?”
“Đợi. Lãnh chúa, gọi.”
Lính canh dẫn họ vào phòng chờ ngay bên trong cổng thành. Sau khi ngồi xuống và chờ được một lúc, một thanh niên rõ ràng là người Nhật bước vào. Bộ đồ sang trọng trên người chứng tỏ anh là Lãnh Chúa mà người lính canh nhắc đến.
“Hai đứa không ở chúng với đám tới hồi chiều à? Mẹ nó, mệt thật. Thế hai đứa muốn gì?” Anh nói, không chút gì là giấu đi vẻ khó chịu của mình.
Bởi trong thế giới này, bạn sẽ trao cho vị trí quan trọng nếu như sống sót trong quá trình trở thành ứng cử viên Hiền Giả, người Lãnh Chúa này hẳn là một trong các người hầu Hiền Giả.
“Chúng em bị lạc khỏi nhóm nên giờ đang tìm cách đuổi theo họ. Ít nhất anh cho bọn em vào thành phố được không?”
Sau khi bàn bạc, họ quyết định sẽ thử đi đoàn tụ với bạn học của mình. Dù rằng có bị sử dụng làm mồi nhử, nhưng kẹt lại một mình ở thế giới khác là điều mà Tomochika muốn tránh nhất.
Nói là thế, nhưng Yogiri cũng cảm thấy vậy dù Tomochika có không nói. Nếu họ muốn trở về thế giới của mình, họ cần phải tìm được Hiền Giả và lấy thông tin từ cô. Cho nên cách tốt nhất là bám theo những người đang cố trở thành Hiền Giả.
Lãnh Chúa tặc lưỡi. “Thường thì ta sẽ thu phí vào cổng, nhưng nhìn bộ dạng hai đứa thì chắc chả móc được xu nào đâu. Thôi, đằng nào cũng bị nói là không được cản trở các ứng cử viên Hiền Giả nên ta cho vào đấy.”
“Em nghe nói những người khác đang trên đường đến thủ đô. Anh biết chỗ đó ở đâu không?”
“Để ta nói lại lần nữa. Hiền Giả ra lệnh cho bọn ta không được cản trở, nhưng ngài ấy chưa bao giờ nói rằng ta phải giúp mấy đứa. Muốn biết thì tự đi mà mò..”
“Ừm... Vâng, em cảm ơn.”
Cảm thấy ở lại không còn ích lợi gì. Yogiri đứng lên như nhắc rằng Tomochika đã đến lúc đi.
“Haizz, được rồi, được rồi. Không có tiền thì ta chắc hai đứa chẳng tìm được chỗ trọ đâu. Nếu thích thì ta có thể cho cô bé ở lại dinh thự của ta.”
“Không, cảm ơn!” Dù ánh mắt của Lãnh Chúa ánh lên vẻ thô tục, Tomochika lại không nhìn anh lấy một cái. Nắm lấy tay Yogiri, cô kéo cậu ra khỏi căn phòng.
Đến tận khi vào được thành phố, cô mới chịu đứng lại và bỏ tay cậu ra.
“Cậu ghét anh ta đến thế à?” Yogiri was a little doubtful.
Tomochika trông lo lắng khác thường. “Dĩ nhiên là anh ta có làm tớ bực mình, nhưng chủ yếu là tớ lo cho mạng sống của ảnh. Tớ chỉ sợ cậu giết ảnh thôi.”
“Cậu nghĩ tớ là gì, sát nhân hàng loạt à?”
“Tớ thấy lạ là cậu không nhận ra đấy.”
“Này, không phải tớ giết người là vì tớ thích. Cậu nghĩ tớ là ai vậy?”
Yogiri cảm thấy có chút đau lòng. Tuy không phải chuyện gì to tát nhưng có vẻ cô nghĩ cậu là kiểu thích chơi đùa với mạng sống người khác cho vui.
Không để ý đến cảm xúc của cậu, Tomochika đã đi trước và phấn khích nhìn ngó xung quanh. “Nhìn nè! Thành phố này hoàn toàn là kiểu fantasy truyền thống luôn đúng không? Ố! Có cả người giống mèo kìa! Người thú chăng?”
Một con đường lát đá chạy băng qua thị trấn đầy những tòa nhà bằng đá hiện ra trước mắt họ. Đó khung cảnh mà Yogiri đã rất quen thuộc — các thành phố trung cổ Châu u trong game của cậu.
“Hình như họ không có điện nhỉ? Kiểu này chắc không sạc pin được rồi..”
“Cậu vẫn còn lo về chuyện đó à? Tớ thấy giờ quan trọng hơn là nghĩ xem chúng ta nên làm gì.”
“Có làm gì thì cũng tranh thủ lúc trời còn sáng, cậu có ý tưởng gì không?”
“Trước tiên ta phải kiếm vũ khí cái đã!” Từ giọng nói, có vẻ Tomochika nghĩ đây là một vấn đề rất quan trọng.
◇ ◇ ◇
Họ không thể đọc ngôn ngữ ở thế giới này, đó là điều dĩ nhiên, nhưng họ dựa vào hình ảnh trên các tấm biển để biết đâu là shop vũ khí. Yogiri và Tomochika cùng nhau đi vào.
“Tớ không chắc liệu chúng ta có cần vũ khí để tự vệ không nữa.”
“Nhưng nếu cứ để cậu bảo vệ thì cậu sẽ giết hết mọi kẻ thù chúng ta gặp mất.”
“Sống vì kiếm, chết cũng sẽ vì kiếm, cậu biết câu đó không? Đó là thứ chúng đáng phải nhận vì tấn công bọn mình thôi.”
“Nhưng nếu có vũ khí thì biết đâu người ta lại tránh tấn công mình ngay từ đầu luôn thì sao.”
“Cũng chưa chắc. Tớ không nghĩ vũ khí lại tạo ra nhiều khác biệt đến vậy.” Hai người nghiệp dư cầm kiếm khả năng cao sẽ chẳng dọa được những kẻ thực sự muốn hại họ.
Bên trong cửa hàng trông khá hào nhoáng. Nhu cầu về vũ khí rất lớn nơi đây nói lên được phần nào mức độ nguy hiểm xung quanh.
Có rất nhiều khách hàng đang chọn lựa giữa lượng lớn vũ khí được bày ra bên trong. Những thứ đằng sau quầy cậu đoán đều là vũ khí cao cấp.
Trong số khách hàng có những người rõ ràng không phải là con người. Ngoài người tai mèo Tomochika đã chỉ ra còn có cả những người cơ thể mọc đầy lông hoặc vảy. Điều ấy như chứng tỏ thế giới này có rất nhiều chủng tộc khác nhau.
“Cậu thấy thứ này sao?” Tomochika lấy cho Yogiri một thanh đoản kiếm khoảng ba mươi centimet và hỏi. Nhìn cách đưa không chút chần chừ đấy, cậu đoán cô hẳn đã phần nào quen với nó.
Yogiri nhận lấy thanh đoản kiếm. Nó nhẹ hơn cậu nghĩ và cầm cũng rất thoải mái, nhưng cậu không cho rằng mình có thể sử dụng nó hiệu quả.
“Nếu là để dọa người khác thì chẳng phải chúng ta nên kiếm thứ nào đó nhìn nguy hiểm hơn à?”
“Mang mấy thứ nặng di chuyển sẽ mệt lắm. Với lại cậu trông đâu khỏe lắm đâu.”
“Kiểu này chắc tớ xin khiếu. Mang mấy thứ đó theo chỉ tổ vướng tay thôi.” Cố sử dụng vũ khí mình không quen sẽ khiến cậu trở nên thiếu phòng bị.
“Ồ. Cậu không muốn thì tớ cũng không ép.” Cô bắt đầu tự tìm vũ khí của chính mình. “Hmmm, nếu to quá thì sẽ khó di chuyển, còn nhỏ quá thì lại thiếu tầm đánh… mình có nên khắc thêm rãnh không nhỉ…?” Cầm lấy cây cung, Tomochika tự lầm bầm.
“Tớ không muốn làm gián đoạn nhưng cậu định tính tiền thế nào?”
“Thì chỉ cần cầm vũ khí rồi đưa tiền thôi là xong đúng không?” Có thể nói đây là lạc quan quá mức, nhưng cô cũng khá dũng cảm vì trông chẳng có vẻ gì là gặp rắc rối về rào cản ngôn ngữ.
Cuối cùng cô chọn lấy một cây cung cùng một ống tên và đi đến quầy thu ngân.
“Xin lỗi, anh có biết tiếng nhật không?”
“Có! Tôi hiểu! Tiếng Nhật là chuyên môn của tôi!” Anh nói khá thành thạo, cư dân của thế giới này trông đã gần như quen với sự xuất hiện của dị giới nhân.
Thấy Tomochika lấy ra một túi tiền, vẻ mặt của người thu nhân cứng đờ lại. Có vẻ số tiền cô cầm đã quá thừa. Nhưng trên người cả hai đều chỉ có những đồng xu và bảo thạch trông khá có giá, cộng thêm việc đếm tiền rườm rà nên cô đưa hết cho thu ngân rồi rời đi.
“Mua chúng không phải ý tồi, nhưng chẳng phải cung khó xài lắm sao?”
“Không sao, tớ quen rồi.”
“Ồ, cậu trong câu lạc bộ bắn cung à?”
“Tớ không tham gia câu lạc bộ nào cả, nhưng mà, ừ, kiểu vậy đấy,” Cô nói, đặt cây cung vào ba lô rồi ra khỏi cửa hàng.
Bên ngoài bỗng xuất hiện một cô gái tai mèo. Từ cách quan sát thì có lẽ cô đang đợi bọn họ.
“Lần đầu tiên tôi thấy hai bạn đó, là người Nhật đúng chứ? Hai bạn có gặp rắc rối gì không?” Tiếng Nhật của cô rất thành thạo — dù cách nói có gì đó kì lạ, thêm vào những từ “nya” giống mèo giữa các câu.
-------------------------
Zard: Sang năm mới mình xin chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình được hạnh phúc, và bình an. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong năm nay nhé.
Năm mới các bạn có lòng xin hãy lì xì mừng năm mới mình tại ví momo: 0833636631 nhé.
1 Bình luận