Ore ga Heroine o Tasukesu...
NamekoJirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? Vol 05

Mở đầu 1

3 Bình luận - Độ dài: 6,185 từ - Cập nhật:

“Một hành tinh với mùa hè vĩnh cửu?”

“Đúng thế. Nó được gọi là Berano, và bãi biển ở đó rất đẹp.”

Đó là một tuần sau khi bể bơi trường được mở ra, khi mà Iris đề nghị chúng tôi đi bơi.

“Nhưng sao lại là bơi? Chúng ta vừa đi bơi trong bể bơi trường hôm nay mà.”

“Cái bể đó quá nhỏ.”

“Vậy sao?”

Bể bơi trường dài 25 mét và có bảy làm bơi. Với tôi thì nó không nhỏ chút nào.

“Em có thể bơi từ đầu đến cuối chỗ đó trong 3 giây.”

“Oh, ra là thế.”

Iris đến từ Finerita, một hành tinh mà người ở đó đều mạnh không tưởng. Có vẻ như một bể bơi bình thường của trái đất là không đủ với cô ấy.

“Vậy nên hãy đi bơi ở biển vào cuối tuần này đi!” cổ nói.

“Biển, huh?”

Mới vào giữa tháng sáu, nhưng thời tiết đã trở nên oi bức hơn trong mấy ngày vừa qua. Tôi không thể phủ nhận việc đi bơi rất tuyệt. Iris đã nói rằng hành tinh ấy luôn là mùa hè, và tôi chắc chắn không ghét ý định tận hưởng sớm hương vị mùa hè cho riêng mình.

“Hm, được thôi. Không thành vấn đề. Hãy đưa anh đi biển cùng em.”

“Yay!”

Iris bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trong hạnh phúc. Rồi cô ấy vòng ra ghế bên cạnh tôi.

“Vậy thì, Satsuki, cô cũng đi chứ?”

“Cô đang mời tôi? Thật sao?” Satsuki nhìn lên Iris, hơi ngạc nhiên.

“Cô sẽ đến bất kể tôi có mời hay không không phải sao? Cô đã từ từ nhướng lại gần chúng tôi kể từ khi tôi mang nó ra.”

Satsuki đột nhiên đỏ mặt, chỉnh lại tư thế của mình (cô ấy quả thực đang nhướng về phía chúng tôi), và ho một cái. Iris nhún vai.

“Chà, nếu cô muốn thì có thể tới. Tất nhiên, đó chỉ là khi cô nghĩ mình có thể đánh bại tôi trên bãi biển mà thôi.”

“Thế có nghĩa là gì chứ?”

“Heh heh,” Iris mỉm cười đầy khiêu khích “Nói đến thì, Satsuki, cô tự tin thế nào về cơ thể của mình trên bãi biển?”

Satsuki giật nảy. Mắt cô ấy mở to và nhắm đến vài phần trên đồng phục Iris… Tôi sẽ không nói là phần nào đâu. Và tôi chắc chắn sẽ không nói mình đã làm điều tương tự. Tôi nói thật đấy. Thật luôn.

“Tch! Ra là vậy… Được thôi. Tôi chấp nhận lời thách thức của cô!” Satsuki la lên.

“Đúng điều tôi muốn nghe. Tôi sẽ cho cô thấy một lần và mãi mãi xem ai trong chúng ta mới là số một,” Iris đáp lại.

“Vậy là cuối cùng cũng đến tập đồ bơi, huh? Tôi cần phải đi giải phóng bớt vài bộ nhớ trong đầu mình mới được,” R đế thêm vào.

Tất cả các cô gái, bao gồm cả R, đều phấn khích về vụ này vì một lí do nào đó.

“Um, vậy thì… Em tính mời tất cả mọi người hả?”

Và cuối cùng đó là cách tất cả bọn tôi đều lên kế hoạch đi biển vào cuối tuần này. Bãi biển ở một hành tinh khác, là vậy đó.

“Huh…”

Chờ đã, không phải “cuối tuần” có nghĩa là…

“Chờ chút, chúng ta sẽ ở lại đó qua đêm sao?”

“Yup, đúng thế. Berano là một khu nghỉ dưỡng, nên có đủ mọi loại chỗ ở.”

“Đó không phải là ý của anh…”

Không phải sẽ là một vấn đề sao khi một đám con gái cao trung đi chơi qua đêm với một đứa con trai[note41594]?

“Oooh, Rekka! Cậu biết người ta nói kì nghỉ hè là mùa các thanh niên cao trung trở thành người lớn chứ.”

“Đây còn không phải kì nghỉ hè nữa, R.”

                                                                                                    ▽

Sáng thứ bảy.

Bạn cùng lớp của tôi Satsuki, Iris, Tsumiki, Hibiki, và Rosalind đã tập hợp trước cửa nhà tôi, nơi mà họ gặp gỡ Harrisa, Tetra và Suzuran. Tính cả tôi, cả bọn có tổng cộng chín người. Tôi đã cố mời những ai biết Iris là người ngoài hành tinh, nhưng Chelsea đang ở nước ngoài, và tôi không thể liên lạc với Lea.

“Mà Lea đang dành mấy ngày này làm gì vậy?” tôi hỏi.

“Cô ấy nói bản thân thường đi chu du khi không ở Nozomiya, đúng không nhỉ” Tsumiki nói.

“Phải. Một lần chị ấy còn đưa em một thanh kiếm gỗ làm quà lưu niệm nữa,” Tetra trả lời.

“Nếu cô ấy có điện thoại, tớ cũng sẽ mời cô ấy nữa. Tệ thật.”

“Phải.”

Tôi gật đầu thừa nhận điều Tsumiki nói. Rồi R chen vào và thì thầm vào tai tôi.

“Quá tệ nhỉ, huh, Rekka? Thật tệ khi cậu không có cơ hội thấy thân hình nóng bỏng đó trong bộ đồ bơi.”

Đó không phải ý của tôi! Tôi cố xua R đi chỗ khác, và quay sang bên Rosalind.

“Ngoài ra thì có chuyện gì với Ulaula vậy? Tớ đã nghĩ cả ba người các cậu sẽ ở đây chứ.”

“Cô ta đang trông nhà,” Rosalind lạnh lùng nói.

Không như các cô gái khác, Rosalind không mang bất cứ hành lí nào. Tất cả đồ của cô ấy đều nằm trong cái túi mà Suzuran đang đeo. Cậu biết đấy, tớ đã bắt đầu quen với việc thấy Suzuran trong bộ đồ hầu gái rồi, nhưng…

“Suzuran,” Tôi nói.

“Vâng? Chuyện gì vậy, Namidare-sama?”

“Cậu có thực sự cần mặc đồ hầu gái trong chuyến đi nghỉ không vậy?”

“Tôi sợ rằng đó là sở thích của cô chủ mình.”

“Rosalind?”

“Ta nói cho ngươi biết, cốt lõi của một hầu gái nằm trong đồng phục của họ.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ma cà rồng này có mấy ý tưởng đó đấy. Nhưng tôi không cần phải hỏi để biết rằng Suzuran luôn mặc đồ hầu gái. Cả lớp đang nói về một cô hầu gái tóc bạc thỉnh thoảng lại xuất hiện tại khu mua sắm mà.

“Mọi người đều ở đây đúng không?” Iris hỏi.

Khi cô ấy thấy tất cả đều đã sẵn sàng, cô ấy nhấn nút để triệu hồi tàu không gian của mình. Ngay khắc sau, nó đã xuất hiện trên đầu chúng tôi.

“Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ khởi hành chuyến đi 2 ngày 1 đêm vào không gian!”

                                                                                                    ▽

Khoảng năm tiếng sau, chúng tôi đã hoàn thành bước nhảy và thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào một hành tinh màu lam sáng.

“Vậy đó là Berano?”

“Yup! 90% bề mặt của nó là nước, và ở đây luôn là mùa hè. Nó cũng được đăng kí là thành viên của Liên đoàn ngân hà nữa.”

“Hành tinh Finerita cũng là một thành viên trong Liên đoàn ngân hà phải không nhỉ?” Tôi mơ hồ nhớ lại mình đã nghe về nó trước đây.

“Yup, yup. Chà, nó không giữ ghế hội đồng như Finerita hay Satamonia. Em nhớ là hành tinh Berano được đăng kí như là bán tinh cầu thì phải.”

“Một bán tinh cầu?”

“Hm, các anh gọi nó là gì ở trái đất nhỉ? Thuộc địa chăng? Không, thế không đúng lắm…Dù sao thì, Estashion là một trong 72 thành viên hội đồng, và Berano nằm dưới sự bảo vệ của họ.”

“Anh hiểu rồi.”

Trong khi tôi nói chuyện với Iris, một tàu không gian bay vụt qua chúng tôi.

“Họ cũng đến Berano à?”

“Sau cùng thì đây là một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Liên đoàn ngân hà mà. Du lịch là ngành công nghiệp lớn nhất của họ.  Nước rất trong, nhưng họ cũng bỏ kha khá nỗ lực vào dịch vụ khách hàng nữa.”

“Um, chúng ta sắp hạ cánh chưa?” Harissa rụt rè hỏi từ phía sau Iris.

“Ta có thể xuống đó lúc nào cũng được. Em bị say à?”

“Không, không phải vậy… Em chỉ không quen với cái thứ ‘tàu không gian’ này lắm.”

“Anh có thể tưởng tượng được. Quê nhà em còn chẳng có máy bay nữa là,” Tôi nói.

“Được rồi, vậy thì ta đi thôi,” Iris nói trong khi đẩy cần điều khiển lên.

Chúng tôi bay vòng qua bên kia Berano và làm một cú hạ cánh nhanh, ngay lập tức xuyên qua bầu khí quyển. Có vẻ không có vùng đất lớn nào trên hành tinh này, chỉ có nhiều hòn đảo nhỏ như mấy cái bánh quy ở phía xa. Có nhiều khu rừng đẹp và bãi biển trên mỗi đảo cùng một bến tàu nội địa cho các tàu không gian. Một trong những hòn đảo đó là nơi hạ cánh của chúng tôi.

“Haaahh… Mình có hơi mệt sau vụ này,” Tôi nói trong khi thả đống hành lí xuống. Tôi ngáp một cái và hít sâu một hơi trong lành từ hành tinh mới mẻ, xa lạ này.

“Cậu có thể ngửi thấy mùi muối từ tận khoảng cách này, huh?” Hibiki nói trong khi đi qua tôi và vươn vai.

“Nó thực sự giống một hành tinh biển, dù có ít người hơn tớ nghĩ.”

Chúng tôi vẫn chưa rời bến, nhưng ở đây vắng đến kì lạ.

“Dù ở đây có nhiều tàu không gian đậu phết.”

“Hm, cậu nói đúng…” Hibiki và tôi cùng gãi đầu.

“Có chuyện gì vậy? Ta đến bãi biển nào mọi người.” Iris ra hiệu cho chúng tôi với túi hành lí trên tay.

“Chà, có vẻ như đến lúc đi rồi.”

“Phải.”

Chúng tôi vứt vấn đề đó ra khỏi đầu và đi về phía mọi người.

“Ta đến bãi biển thế nào đây? Chúng ta đậu giữa đảo, và đi bộ từ đây có vẻ khá xa đấy.”

“Đừng lo, chúng ta có thể dùng bước nhảy ngắn.”

Iris chỉ vào cái bệ máy móc tròn tròn. Tôi nhìn một nhóm người khác đi vào đó và biến mất. Tôi nghĩ nó hẳn sẽ đưa người ta đến thẳng bãi biển. Chúng tôi đi một chút đến chỗ nó.

“Bạn sẽ đặt bãi biển nào làm đích đến của mình?” một giọng nói máy móc vang lên khi đến lượt chúng tôi.

“Ta có thể đến bãi biển nào khác ngoài cái này không?”

“Đương nhiên là có thể”, Iris nói.

“Huh… Tiện phết nhỉ.”

“Ai có sở thích gì không?”

“Nơi nào đó có sóng lặng ấy”, Rosalind nói.

Iris đặt yêu cầu vào cỗ máy, và nó đề xuất địa điểm “bãi biển D-4”. Chúng tôi đã quyết định là sẽ đến đó và đi vào bệ theo lượt. Sau đó, chúng tôi thấy mình đang ở một bãi biển với những cơn sóng vỗ rì rào. Ở đây cũng có vài người nhưng nó trông không đông đúc như một resort mà tôi tưởng tượng.

“Có vẻ như chúng ta gần như có cả chỗ này cho riêng mình, huh? Mình cá là ta có thể bơi nhiều lắm đây”, Satsuki nói. Cô ấy giữ cái mũ rơm trên đầu để tránh việc nó bị thổi bay đi mất.

“Chà, đúng vậy”, tôi nói.

Những bãi biển Nhật Bản vào mùa hè giống như đi bơi trong bể người vậy, nên đây quả là một trải nghiệm thoải mái. Ở đây còn có phòng thay đồ và các tiện ích cần thiết ở bãi biển.

“Được rồi, tất cả hãy thay đồ và gặp sau nhé, được chứ?”

                                                                                                    ▽

Tôi đã xong đồ trước những người khác và chờ họ dưới cái ô lớn cắm ở bãi.

“Họ hẳn sẽ mất một lúc nhỉ”, tôi nói.

“Các cô gái luôn tốn nhiều thời gian để thay đồ”, R đáp.

Cô ta đang ở một vị trí kì lạ. Cổ vùi đầu vào cát nhưng phần còn lại thì vẫn lòi ra. Không phải đáng ra nên là ngược lại sao? Và lẽ nào tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy vì cổ ngay từ đầu đã không có dạng vật lí?

“Quan trọng hơn, sao cô lại mặc đồ bơi trường vậy?”

“Tôi đang cố thỏa mãn nhu cầu khách hàng”, cô ấy nói.

“Nhu cầu khách hàng? Tôi còn chẳng biết cô có thể thay đồ nữa?”

“Nói thế với một cô gái là thô lỗ đấy. Cậu có lẽ chưa bao giờ nhận ra, nhưng tôi thay quân phục của mình mỗi ngày. Chúng chỉ vô tình có cùng thiết kế thôi.”

Thế quái nào mà tôi nhận ra được? R cho đầu ra khỏi đống cát và thay vào đấy dựa vào nó. Vì đang mặc đồ bơi trường, cổ đã bỏ cái mũ quân đội ra. Khi cô ấy ngước nhìn tôi, tôi có thể thấy một cái đuôi gà nhỏ nảy ra bên đầu cô ấy.

“Dù sao tôi cũng thực sự mong chờ chuyện này.”

“Về cái gì?”

“Đừng giả ngu. Cậu cũng muốn thấy các cô gái trong bộ đồ bơi đúng không, tên biến thái.”

“Cô tốt hơn là nên rút lại lời đó đi”, tôi đáp.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cát. Tôi nhìn lên và thấy Satsuki, cô ấy đang mặc một cái áo khoác bên ngoài bộ đồ tắm.

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ, Rekka.”

“Chào. Những người khác đâu rồi?”

“Vẫn đang thay đồ. Mình là người đầu tiên, huh?”

Cô ấy mỉm cười và ngồi xuống kế bên tôi trên tấm bạt, nhưng cổ có vẻ bồn chồn một cách kì lạ.

“…Có chuyện gì sao?”

“Huh!? Kh-Không… Không có gì.”

“Nhưng cậu trông có vẻ rất ngứa ngáy. Bộ cậu muốn bơi đến thế à?”

“Không phải thế!”

Vì lí do nào đó, Satsuki gào lên thay vì trả lời một cách bình thường. Có chuyện gì với cậu ấy vậy?

“Không phải có điều gì khác cậu nên nói với cô ấy sao, Rekka”, R phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

Là gì?

“Không, không được từ bỏ ở đây”, Satsuki thì thầm gì đó với chính mình.

Cô ấy đột nhiên đứng lên trước mặt tôi và bắt đầu cởi nút áo khoác. Và rồi…

“C-Cậu nghĩ zao về độ đồ ắm của tớ?” Cô ấy thốt lên, còn cắn phải lưỡi nữa chứ.

“Ch-Chà…”

u78345-84a4b0e6-f2c8-4dce-b146-c42d5591805e.jpg

Tôi có hơi mất cảnh giác, nhưng rồi chấn chỉnh lại và nhìn kĩ bộ đồ bơi của cô ấy từ đầu đến chân. Đó là một bộ bikini trắng, một lựa chọn hiếm với một cô gái hiền lành như cô ấy. Cái ruy băng ở phần ngực và phần hông rất dễ thương, Thực ra thì, trông như chúng sẽ bị tụt ra nếu cô ấy di chuyển sai cách. Nó bằng cách nào đó trông rất kích thích.

“Mình nghĩ nó dễ thương đấy. Một kiểu thay đổi không tồi đâu.”

“…Thật sao?”

‘Ừ. Thường thì cậu chỉ toàn mặc váy thôi.”

Cả hai chúng tôi đều đỏ mặt, nhưng nó không kéo dài lâu. Tôi đột nhiên bị mất tập trung bởi cái cảm giác mềm mại của hai thứ gì đó đang ấn vào lưng mình.

“Đoán xem ai đây!”

“Iris, cô đang làm gì vậy!?” Satsuki gào tên cô ấy trước khi tôi kịp thốt ra lời nào.

Tôi nên biết đó là Iris! Chờ đã, vậy tức là hai quả đồi nhỏ đang ấn vào lưng mà tôi cảm thấy là… ngực của cô ấy ư?!

“Uwah-wah!”

Tôi hoảng loạn và cố thoát khỏi vòng tay cô ấy, nhưng cuối cùng lại trượt phải tấm bạt.

“Aww, anh đâu cần phải bỏ chạy chứ!”

Không, tôi cần phải thoát khỏi đây. Thật nhanh. Tôi cảm thấy tim mình như sắp nổ tung rồi. Cảm giác còn…trực tiếp…hơn bình thường. Tôi quay đi và nói gì đó với cô ấy.

“Iri—Gah!”

“Có chuyện gì vậy?”

Quay sang Iris trong bộ đồ tắm là một cú knockout. Bộ đồ bơi không phải thứ tuyệt vời. Cô ấy trong nó mới là thứ tuyệt vời. Lớp vải mỏng khiến cổ trông nảy nở hơn bình thường. Thật đáng sợ.

“Hm? Có gì lạ với bộ đồ của em sao?”

Iris thấy miệng tôi đóng mở liên tục như con cá vàng. Cô ấy kéo cái dây nịt trên bộ đồ bơi của mình như để kiểm tra, khiến ngực cô ấy lắc lư.

“I-Iris... Đừng làm vậy…”

“Tại sao không?”

“Nó tệ lắm. Vì nhiều lí do.”

Chuyện này thật tệ. Tôi thấy mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Nhưng rồi một lần nữa, cảm giác đó chỉ tồn tại ngắn ngủi. Những gì còn lại của cảm giác khoái lạc đọng trên lưng tôi đột nhiên bị thay thế bằng một cơn lạnh sống lưng.

“Rekka!”

“Rekka!”

“Rekka-sama!”

“Rekka!”

“Cậu Namidare!”

Các cô gái khác đang bao vây tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Kể cả Harissa và Suzuran cũng đang tức giận. Chờ chút nào. Đây là lỗi của tôi ư? Thật sao?

“Cậu trông có vẻ đang tận hưởng bộ đồ bơi của Iris nhỉ, Rekka.”

Vẻ mặt của Satsuki tràn đầy tức giận xen lẫn bực bội khi cô ấy liếc nhanh về phía Iris. Cô ấy chỉ ưỡn ngực với một nụ cười thỏa mãn.

“Tch…!”

Nắm đấm của Satsuki run rẩy như thể cô ấy đang cố kiềm chế cơn giận của mình. Vì lí do nào đó, những nắm đấm nhỏ bé ấy khiến tôi thấy hãi hùng hơn bất kì con rồng hay ác quỷ nào từng xuất hiện.

“L-Làm ơn hãy tha cho tôi…”

Tôi cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa, nên tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là quỳ xuống xin tha ngay tại đây và bây giờ.

                                                                                                    ▽

Có vẻ như bãi biển của chúng tôi, nơi đã khiến tôi phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, rất hoàn hảo cho việc bơi lội. Không lâu sau, mọi người đã tận hưởng hết mình, và sự căng thẳng u ám tràn đầy sát ý trong không khí đã tan biến. Ngoại trừ Rosalind và Suzuran, mọi người đều tham gia chơi bóng chuyền bãi biển.

“Tớ có bóng!” Tôi gào lên trong khi đuổi theo quả bóng vừa hạ cánh xuống đầu mình rồi chuyền nó đi.

“Uwah! Nó đang đến chỗ em!” Harissan chạy trái phải đuổi theo quả bóng, cát bay tứ tung theo từng bước chân em ấy.

“Hmm… Ngực Harissa vẫn còn có thể phát triển, nhưng bộ đồ bơi hồng đó đẹp đúng không? Cái diền xếp ở phần ngực trông rất dễ thương.”

Đúng là vậy. Harissa thực ra đã mượn một trong những bộ đồ bơi cũ của Satsuki, nhưng màu hồng trông rất tuyệt với em ấy. Ngoại trừ… Khi R nói vậy, nó nghe khá dâm tà. Có lẽ tôi vẫn chưa quen được cái sự tai quái của cô ta.

“Bắt được rồi!”

Hibiki nhảy lên không và vỗ trả cú chuyền run rẩy của Harissa. Trong số tất cả chúng tôi, cô ấy là người chơi giỏi nhất chỉ sau Iris.

“Cơ thể và phần bụng bó sát của Hibiki cũng dễ thương đúng không? Và cả cái cách ngực cô ấy nảy lên khi cổ nhảy.”

“Hmm…”

“Huh? Ch-Chờ đã, Rekka! Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Đột nhiên mắt tôi đụng phải Hibiki, và cô ấy bối rối che ngực và bụng của mình đi.

“X-Xin lỗi!”

Tôi đang nhìn vào cái thứ đang nảy lên mà bản thân còn chẳng nhận ra!

“Cậu đang nghĩ cái gì thế?!”

“Gwah!”

Tsumiki phang thẳng quả bóng và mặt tôi. Rất mạnh. Có lẽ do tôi tưởng tượng, nhưng vào khoảng khắc lưng tôi chạm đất, tôi đã thấy ai đó giơ ngón cái lên.

u78345-68f917f1-70e1-4c9f-804c-46f2977408bf.jpg

 “Trời đất! Chúng ta không đến bãi biển này để cậu có thể quấy rối tình dục người khác!”

“Không, um… Mình xin lỗi.”

Một phần là do lỗi của R, nhưng đúng là tôi đã nhìn chằm chằm vào ngực Hibiki, nên tôi quyết định xin lỗi. Tsumiki vẫn nhìn tôi ghê tởm, nhưng rồi cô ấy tỏ ra chế nhạo và quay đi.

“Vậy cậu không có gì để nói với tôi sao?” cô ấy nói.

“Huh? Về cái gì?” Tôi hỏi.

“Cậu không cảm thấy mình nên nói gì khi nhìn thấy tôi sao”

Khi tớ nhìn cậu? Ý cô ấy là bộ đồ bơi hả? Um…

“Nó trông hợp với cậu đấy. Màu cam rất dễ thương.”

“Tất nhiên là nó dễ thương rồi! Thế nên tôi mới mua nó!”

“Đ-Đúng vậy…”

Bằng cách nào đó tôi lại khiến cô ấy nổi giận hơn. C-Cái quái gì…?

“Rekka, có những thứ khác cậu nên nói ngoại trừ màu bộ đồ bơi của cô ấy mà? Kiểu như chân cô ấy quyến rũ thế nào hay cậu yêu cái xẻ đó ra sao.”

Không đời nào. Tsumiki vừa nổi giận vì tôi nhìn chằm chằm Hibiki. Tôi không thể đưa ra ý kiến về ngực cô ấy bây giờ được. Nhưng R hẳn đã dòm ngực các cô khác nhiều hơn tôi rất nhiều. Đôi khi tôi thực sự tự hỏi rằng thẳm sâu trong cô ấy có phải một ông già hay gì đó không.

“Rekka, em trông thế nào?” Tetra hỏi.

“Em trông cũng đẹp lắm, Tetra. Chờ đã, em sống dưới lòng đất đúng không? Em lấy bộ đồ bơi này ở đâu vậy? Em mới mua à?”

“Vâng. Em đi mua cùng Tsumiki vào hôm thứ sáu.”

“Anh hiểu rồi. Ừ, nó dễ thương đấy.”

“C-Cảm ơn anh.” Tetra đặt hai tay lên má, trông có vẻ hơi ngượng.

“Đồ bơi một mảnh, huh? Có hơi đơn giản, nhưng nó thực sự làm nổi bật tuổi trẻ của cô ấy. Nó làm cô ấy trông giống một lol––– hrmna hrmm hrmm.”

Tôi có thể nói R chuẩn bị thốt ra cái gì đó nguy hiểm, nên tôi lấy tay chặn miệng cô ta.

“Đ-Được rồi, hãy trở lại trò chơi thôi, được chứ?” Tôi cười lo lắng, một lần nữa ném quả bóng lên không.

Chúng tôi chuyền qua chuyền lại nó năm đến sáu lần cho đến khi cơn gió thổi quả bóng từ chỗ Satsuki đến chỗ tôi.

“Oops!”

Tôi bước sang bên để đỡ quả bóng, nhưng rồi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Satsuki.

“Whoops!”

Cô ấy ở ngay phía trước tôi. Cả hai chúng tôi đã quá tập trung vào quả bóng đến mức không để ý đến vị trí bản thân đúng lúc.

“Kyah!”

“Cẩn thận!”

Tôi né sang bên cho Satsuki, nhưng rồi tôi mất cân bằng. Tôi nắm lấy cô ấy để cố giữ cổ khỏi ngã. Nó là một cách hay, chỉ là… không hoạt động thôi. Tôi ngã nhào xuống đất với Satsuki trong tay và chạm đất bằng lưng. May mắn thay, chúng tôi có cát làm đệm.

“Ugh... Cậu ổn chứ Satsuki?”

“Ừ-Ừm…” cô ấy nói với giọng nghe không hề ổn chút nào. Tôi cứ nghĩ mình đã giữ cô ấy không bị ngã quá đau, nhưng có vẻ thế là không đủ.

“Có chuyện gì vậy? Cậu bị bong gân mắt cá hay gì à?”

“Không, mình ổn…” Satsuki nói với giọng nghe gần như thì thầm trong khi nằm trong vòng tay tôi.

Sao cô ấy lại vùi mặt mình đến mức tôi không thể thấy được vậy? Tôi nghe thấy các cô gái khác thét tên tôi, nhưng to nhất là tiếng hét của Iris, “Anh tính giữ cô ấy vậy trong bao lâu thế?!”

“Dgwah!”

Lần thứ hai trong ngày, tôi lãnh một quả bóng vào mặt.

                                                                                                 ▽

“Oww...”

Tôi quay lại chỗ cái ô để nghỉ ngơi, lấy tay xoa xoa cái mặt sưng vù. Cú đánh của Iris thực sự rất ra gì và này nọ. Tiếng ồn nó tạo ra khi giáng vào mặt tôi nghe giống của một quả bowling hơn là một quả bóng chuyền. 

“Mừng trở lại, cậu Namidare”, Suzuran nói trong khi chào đón tôi với một lon soda lạnh từ thùng giữ lạnh.

“Cảm ơn, Suzuran.”

“Không có gì.”

Tôi ngồi xuống tấm bạt trong khi dí cái lon lạnh vào mặt.

“Oh… cậu trở lại rồi à, Rekka?” Rosalind ngồi trên tấm bạt nói.

“Ừ, tớ có hơi mệt.”

“Nhìn vào cái trán cậu thì đó không phải là lí do duy nhất đâu.”

“Ừ thì…”

Tôi đoán là nó đã để lại vết. Cú ném đó thực sự rất mạnh.

“Ta hiểu rồi. Chà, vì cậu đã ở đây rồi, liệu cậu có thể giúp ta thoa kem chống nắng vào lưng không?”

“Huh?”

Cái cô vampire đang nói gì vậy?

“Mặt trời không ảnh hưởng đến ta, nhưng ta sẽ bị mấy vết rám nắng khó chịu” Rosalind nói trong khi đưa tôi cái lọ kem.

Huh? Cô ấy muốn tôi thoa nó cho cô ấy? Nói cách khác, cô ấy muốn tôi chạm vào cổ?

“Không, không, không! Cứ bảo Suzuran làm việc đó đi! Và nếu cô không muốn bị rám nắng thì hãy mặc bộ đồ bơi che nhiều da hơn như Tetra ấy!”

Tôi bắt đầu hoảng loạn và cố tách khỏi cô ấy.

u78345-2e4d5e4a-0342-4fd7-a4d9-e72903e81cd1.jpg

“Oh? Cái gì đây? Ngươi có thể chạm vào các cô gái khác, nhưng lại không thể chạm vào ta ư?”

“Không, đó không phải là ý của tôi…”

Nhưng không nói thêm gì, cô ấy tự ý đặt mình lên đùi tôi. Cô ấy không có phần nhô ra rõ ràng như Iris, nhưng cái cách cô ấy ấn người lên tôi thật tuyệt vời.

“Giờ từ bỏ đi”, Cô ấy nói trong khi cởi phần dây lưng của bộ bikini và lộ tấm lưng trần ra trước tôi.

Nếu tôi di chuyển… phần trên bộ bikini sẽ tuột ra đúng không? Ngay khi có vẻ tôi sắp tiêu rồi, Suzuran đoạt lấy cái lọ từ tay tôi.

“Thế là quá xa rồi, thưa cô. Cậu Namidare, làm ơn hãy để nó cho tôi.”

“Cảm ơn cô.”

Suzuran… Tôi rất vui vì cô ở đây. Nhưng rồi Rosalind hắng giọng một cách cố ý.

“Nghĩ lại thì, Suzuran, cô cũng khá là tái đấy. Nếu cô đi ra ngoài ánh mặt trời thế này, da cô sẽ bị đỏ mất. Sao cô không để Rekka thoa kem chống nắng cho mình luôn nhỉ?”

Tay Suzuran đông cứng lại khi cô ấy chuẩn bị mở nắp.

“…Suzuran?”

“Tôi thành thật xin lỗi, cậu Namidare. Tay tôi đột nhiên mất sức”, Suzuran nói với giọng nghe chẳng thuyết phục tí nào. Cô ấy vặn chặt cái lọ lại.

“Sau cùng tôi phải nhờ cậu làm việc đấy thôi. Và làm ơn làm với tôi nữa, nếu cậu không phiền?”

“Này! Tôi vừa thấy cô đóng cái lọ lại mà? Cái sự phản bội đột ngột này là sao chứ?”

Suzuran bơ đi lời phản đối của tôi và đặt mình lại cái chân còn lại của tôi. Giờ cả hai chân tôi đều đã bị khóa, tôi không thể di chuyển!

“Giờ làm việc đi.”

“Vâng, làm ơn hãy bắt đầu, cậu Namidare.”

Rosalind ngồi trên một chân tôi, Suzuran trên cái còn lại. Tay tôi có lọ kem chống nắng. Và không có nơi nào để chạy cả.

                                                                                                    ▽

Sau tất cả, chúng tôi ăn bữa trưa do Tetra và Satsuki chuẩn bị. Nhưng kẻ may mắn là tôi đã bị ép ăn thứ gì đó do Tsumiki chuẩn bị (một đĩa “sáng tạo”, cô ấy gọi như thế) và bị đưa đến khám phá ranh giới sinh tử. Phiên bản bãi biển.

“Nó còn độc hơn cả lần trước…” Tôi nghe Satsuki rên rỉ.

“Cái phần chị ấy giúp em làm thì ổn, nhưng…” Tetra nói.

“Waaah! Tôi chỉ muốn thử tự mình làm một đĩa thôi mà!” Tsumiki than vãn trong nước mắt.

Sau vài cơn co giật dữ dội, ma thuật chữa trị của Satsuki và Harissa đã đưa tôi quay lại dương thế.

“Ugh… Mình nghĩ mình vừa nhìn xuống chính cơ thể mình”, tôi nói.

“Cậu đã đến khá gần với việc ra đi mãi mãi rồi, huh?”

R không hề đùa. Tôi thực sự đã cận kề cái chết như thế.

“…Um, xin lỗi”, Tsumiki nói trong khi cúi xuống với vẻ tội lỗi.

Chà, đã đến mức này rồi thì tôi cũng đã khá quen. Tôi chỉ cười cho qua và phẩy tay ra vẻ không quan trọng.

“Đừng để tâm. Rất may khi mình là người duy nhất phải ăn nó. Nhưng lần tới, đừng lén thử thế này nữa nhé. Việc này không tốt cho tim mình chút nào.”

“Tôi biết rồi. Tôi đoán vẫn còn quá sớm để tự mình làm bữa trưa cho cậu, huh?”

Tsumiki bắt đầu đưa những món mà Tetra và Satsuki chuẩn bị vào mồm. Cứ như thể cô ấy đang cố nuốt những vấn đề của bản thân vào bụng vậy.

“Cái này ngon quá… Thật đáng ghen tị…” cô ấy buồn rầu nói trong khi nhai.

Vào lúc cả bọn ăn xong, mọi người đều thấy hơi mệt. Tôi không cảm thấy muốn đi bơi ngay lập tức, nhưng tôi muốn ít nhất làm vài bài khởi động nhẹ, nên tôi quyết định đi dạo bãi biển một chút.

Âm thanh của cát lún dưới chân. Tiếng sóng biển rì rào. Làn gió lạnh ẩm ướt. Mặt trời tỏa nắng. Tôi chưa có cơ hội thư giãn thế này trong một khoảng thời gian rồi. Cảm giác tuyệt đến mức tôi không thể ngừng mỉm cười. Không có ai ở quanh cả, thật bình yên làm sao…

“Rekka, cậu đang nhếch mép trước gì vậy? Ngưng đi dạo một mình đi và quay trở lại chỗ các cô gái đi. Đi xem xem có đồ bơi của ai bị tuột không.”

Hãy để tôi sửa lại. Tôi hiện đang mang một gánh nặng cá nhân theo người.

“Tôi không có nhếch mép. Và sao lại có đồ bơi của ai bị rơi cơ chứ?”

“Đừng có nói với tôi là cậu không biết. Đồ bơi của con gái bị sóng đánh bay, hoặc chúng bị tuột trong lúc họ di chuyển và vướng vào đâu đó. Nó lúc nào cũng xảy ra cả.”

“Tôi nghe rằng đồ bơi ngày nay không còn dễ tuột như xưa nữa.”

“Hay là cậu thích thấy một trong số họ thay đồ? Hãy vô tình lẻn vào phòng thay đồ nào.”

“Thế quái nào mà cô lại vô tình lẻn vào đâu đó được?!”

“Tôi biết các cô gái ở đây hôm nay, nghĩ chắc một nửa trong số họ sẽ tha thứ cho cậu thôi.”

“Điều đó là bất khả…”

Điều đó bất khả thi. Đúng không nhỉ? Ý tôi là, thật đấy… Làm gì có chuyện…

“Rekka?

“Vâng! Tôi xin lỗi!”

“Huh? Anh xin lỗi vì cái gì vậy?”

“Oh, là cậu à, Iris. Không, không có gì đâu.”

Không đời nào tôi lại có thể nói cho cô ấy biết mình đang nghĩ cái gì được.

“Ch-Chuyện gì vậy? Những người khác đâu rồi?”

“Họ vẫn còn đang ở chỗ cái ô.”

“Hmm... Tớ hiểu rồi.”

“Ừ. Mọi người đang ngăn lẫn nhau rời đi, nên em giả vờ đi bơi và theo sau anh dưới nước.”

“Huh? Sao lại là dưới nước?”

Và sao mọi người lại ngăn cản nhau rời đi? Không, quan trọng hơn, Iris đã ở dưới nước, tức là cô ấy đang ướt từ đầu đến chân. Bộ đồ bơi dí sát vào người cô ấy, khiến cái phần tuyệt vời đó càng trở nên rõ ràng hơn nữa…

“Khiêu gợi, nhỉ?”

Đúng thế! Nhưng làm ơn đừng nói nó ra! Nó thực sự rất tệ cho tôi!

“Thôi nào, hãy đến bãi đá đằng kia đi!”

“Oh, chắc rồi…”

Tôi đồng ý và để cô ấy kéo mình đi, trong khi cố không nhìn vào cổ nhiều hơn mức cần thiết. Bãi biển vốn khá vắng, nhưng bãi đá còn ít người hơn. Nơi này khiến chúng tôi không thể nhìn thấy bãi biển và ngược lại. Một khi đã đến nơi, Iris quay về phía tôi.

“Rekka, anh có vui không?”

“Ừ. Cảm giác như tớ đang tận hưởng mùa hè trước mọi người vậy.”

“Em hiểu rồi. Thật vui khi biết điều đó”, Iris mỉm cười và tỏ vẻ an tâm. Cô ấy luôn luôn năng động, nên thấy cổ hành động trái ngược thế này trông khá là hay.

“Em rất vui khi thấy anh vui, Rekka.”

“Ý anh là, m-mọi người đều vui mà, phải không? Nơi này thật tuyệt.”

“Hmph… Đừng nói về những người khác bây giờ!”

Iris phồng má trong khi tiến lại gần tôi. Khi đôi mắt to màu bạc của cô ấy nhìn vào tôi, nó khiến tôi chợt phát giác rằng cả hai đang ở một mình. Chả có ai xung quanh đây cả.

“H-Hãy quay lại nào.”

“Hèn nhát.”

Cứ nói những gì cô muốn, R. Tôi không quan tâm.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Iris nắm lấy tay tôi.

“…Chờ đã”, Iris nói một cách gấp gáp, yếu ớt. Tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại.

“…Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, giọng tôi vô thức cứng đờ.

“Nếu anh không phiền, liệu anh có thể…cho em một phần thưởng được không?”

“Một phần thưởng…?”

“Vâng…”

Tôi phải làm gì đây? Iris trông dễ thương quá. Sự khác biệt giữa hình ảnh nhút nhát này cùng cái người thoải mái bình thường của cô ấy quá rõ rệt đến mức tôi nghĩ mình đang chứng kiến một thứ gì đó đặc biệt. Chờ đã, cô ấy nói “phần thưởng” là có ý gì?

Iris im lặng nhìn chằm chằm tôi, má cô ấy hơi đỏ. Cả hai chúng tôi đông cứng trong một khắc, rồi Iris bắt đầu kiễng chân lên, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của hai chúng tôi. Chúng chuẩn bị chạm…

“…đi đi…!”

Huh?

“Iris, em có vừa nghe thấy gì không?”

“Huh?” Iris nháy mắt và nhìn quanh.

“Không có ai ở đây cả.”

“Nhưng anh nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng con gái hét.”

Hai chúng tôi im lặng đi sâu xuống bãi đá và thấy một người phụ nữ đang tranh cãi với hai gã trông độc ác.

“Tình nhân cãi nhau? Không… Nhìn không giống vậy.”

“Họ có lẽ là nô lệ. Sau cùng thì đây là Berano mà.”

Tôi có hơi tò mò về điều mà Iris đã nói. Nhưng tôi phải tập trung vào chuyện đang xảy ra trước mắt hơn.

“Em nghĩ chúng mang vũ khí không?”

“Em không nghĩ chúng đang mang thứ gì mà em không thể xử lí. Kể cả có thì em có thể chăm sóc cả hai dễ dàng từ khoảng cách này.”

“Vậy thì anh sẽ đi thu hút sự chú ý. Em hạ chúng nhé.”

“Được thôi.”

Tôi tách ra với Iris, lẻn xuống nước từ chỗ bãi đá và bơi đến chỗ đang xảy ra cãi vã, rồi cố tạo nhiều tiếng ồn nhất có thể trong khi lướt.

“Này! Mấy người đang làm gì ở đó vậy?!” Tôi gào lên.

Cả ba quay về phía tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Hiyaaah!”

Khi tôi đã thu hút sự chú ý, Iris nhảy ra từ phía sau bãi đá và cho cả hai tên một cú đập.

“Ow! Chết tiệt!”

“Bọn ta sẽ nhớ chuyện này!”

“Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu.” Iris tặc lưỡi trong khi nhìn hai tên đàn ông chạy đi mất.

Tôi bơi lại chỗ bờ biển để tụ nhóm với cô ấy. Cả hai chúng tôi đi kiểm xem liệu người phụ nữ có an toàn không.

“Tôi nghĩ mình đã thấy chúng nắm lấy tay cô. Cô có ổn không?”

“V-Vâng, tôi hoàn toàn ổn.”

Người phụ nữ nói tên mình là Marle. Cái giọng mà tôi nghe thấy có lẽ là tiếng thét “Thả tôi đi!” của cô. Dù sao thì, tôi rất vui khi thấy cô ấy an toàn. Nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng khác, lần này là phát ra từ biển.

“Marle! Cô đang làm gì ở đó vậy?!”

Chúng tôi quay sang và thấy một cô gái tóc hồng đang bơi lên từ biển. Cô ấy hẳn là …một người bạn…của cổ?

“I-Iris, có phải anh điên rồi không? Nửa dưới của cô ấy trông như một con cá vậy.”

“Kiểu thế. Cô ấy là người cá.”

“Người cá?”

“Yup. Berano là hành tinh người cá mà.”

Đây là tin mới đối với tôi. Tôi đơ người với cái miệng há hốc ra.

Ghi chú

[Lên trên]
anh bạn, họ biết thừa cậu sẽ không dám làm gì đâu :D
anh bạn, họ biết thừa cậu sẽ không dám làm gì đâu :D
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Main đụt quá ┐(´д`)┌
Xem thêm
Biết ngay ko sớm thì muộn cũng gặp comment thế này mà
Xem thêm