Ore ga Heroine o Tasukesu...
NamekoJirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? Vol 05

Chương 4: Ai là người đang thay đổi cái gì?

1 Bình luận - Độ dài: 9,504 từ - Cập nhật:

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Nó đang trong tình trạng lộn xộn do trận chiến, nhưng ít nhất thì nó cũng đã kết thúc. Rosalind đang để mắt đến viên thư kí đang bất động. Squallow thì đang quỳ gối và không thể di chuyển. Fam thì đang ở cạnh ông ấy và quan sát với đôi mắt lo lắng. Shirley đang kiểm tra cơ sở để tìm xem có bất cứ thứ gì giúp cổ chữa cho ông ấy hay không. Và Rain…

“Rain, em ổn chứ?”

“Vâng…” Rain gật đầu trong khi từ từ tiếp cận một Squallow đang bất động.

Em ấy đến đây để nói chuyện với Squallow, nhưng giờ ẻm lại không thể cất bước. Em ấy trông như thể quá sợ để có thể lên tiếng.

“Oh…”

Fam nhận ra rằng em ấy có gì quan trọng cần nói, và sau một thoáng ngần ngại, rời khỏi Squallow và đi đến chỗ tôi. Tất cả hệ thống dịch chuyển của Squallow đều đã bị hỏng, và giờ ông ấy đang quỳ gối trên sàn, không thể nhúc nhích dù chỉ một centimet, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ nằm sấp ra đất cơ, nhưng ổng vẫn giữ nguyên như vậy, không biết là do sức mạnh ý chí hay niềm kiêu hãnh nữa. Và rồi từ từ những chắc chắn, Rain tiếp cận vị cựu vương của các nam nhân ngư.

“Squallow-sama, ông chắc đã biết điều này rồi, nhưng tôi là Rain  Waterchild, công chúa của tộc người cá và là con gái của Muse Waterchild, vị nữ hoàng đã trục xuất toàn bộ giống loài các ông khỏi Berano.”

Tôi nhìn hai người họ một cách cẩn thận. Tôi nghĩ giờ khá an toàn khi vị thư kí đã điều khiển Squallow đã bất động, nhưng điều đó không thay đổi chuyện đã xảy ra. Squallow và người của ông ấy đã bị tống khỏi quê nhà mình. Bạn có thể điều khiển tâm trí của ai đó, thậm chí là hành động của họ, nhưng không thể điều khiển cảm giác của họ. Có khả năng rằng ông ấy đã từng ghét những người cá.

“Boss…”

Fam đã đặt lại tấm băng trán và giờ đang đứng cạnh tôi. Cô bé đang nhìn hai người họ giống như tôi. Cô ấy trông có vẻ lo lắng, nên tôi đặt tay lên đầu cổ.

“Thứ đã khiến boss của cô hành động kì lạ đã đi rồi. Giờ cô chỉ cần tin tưởng thôi.”

“Im đi! Và đừng có đụng vào đầu ta!” Fam nói to trong khi gạt tay tôi ra.

Nhưng tôi cũng vậy thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tin vào Squallow –– tin vào người mà Fam đã tin tưởng.

“Tôi ghét ông… vì những gì ông đã làm với mẹ tôi.”

Squallow không nói gì cả.

“Nhưng tôi biết điều mẹ tôi, không, điều tất cả chúng tôi đã làm với các ông là không thể tha thứ. Tôi ghét ông, nhưng tôi cũng muốn chuộc lỗi… Tôi nên làm gì đây? Tôi muốn tha thứ cho ông, và tôi cũng muốn ông tha thứ cho tôi, nhưng tôi phải làm gì để khiến điều đó xảy ra? Tôi đã suy nghĩ về điều đó kể từ khi mình bị bắt. Làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì.”

Squallow im lặng lắng nghe em ấy rồi, nhưng rồi…

“Ta xin lỗi…về…Muse…”

“Squallow-sama…”

Lời Squallow nói đứt quãng, nhưng ông ấy đang nhìn thẳng vào Rain trong khi xin lỗi.

“Ta… những người khác nữa… Chúng ta không hận thù gì các người cá… Quyết định đó… là cái… tất cả chúng ta… cùng quyết định…”

Rain thở dốc và nhanh chóng giương vạt áo kimono lên để che miệng. Mắt em ấy mở to nhất có thể, và toàn cơ thể ẻm đang run rẩy. Vậy cuộc trục xuất các nam nhân ngư là thứ cả hai bên cùng nhau quyết định?

“Không còn cách nào khác… để cứu lấy Berano… quê nhà của chúng ta… vùng biển xinh đẹp của chúng ta… Kể cả khi chúng ta chết… chừng nào biển còn tồn tại… chúng ta sẽ bên nhau lần nữa…”

Squallow giải thích rằng kể cả khi bị ép phải rời đi và sa vào con đường hải tặc, xác của họ sẽ được bí mật gửi về cho Muse, người sẽ tổ chức tang lễ tử tế cho họ.

“Vậy thì thứ ở trong cuốn sách tranh đó…” Rain nói với giọng yếu ớt.

Em ấy quỳ gối xuống trong khi vẫn đang che miệng. Ẻm âm thầm khóc, không thể nói lên bất kì lời nào.

u78345-178902a7-d5ec-4ac5-a763-bf41ba8e76d5.jpg

Kể cả khi đã bị trục xuất khỏi Berano, các nam nhân ngư vẫn còn liên hệ với những người cá khác. Squallow đã cảm thấy gì khi ông ấy bị ép phải giết nữ hoàng? Điều gì đã nảy lên trong tâm trí bà ấy? Và trên hết, sao viên thư kí lại làm điều gì đó như vậy?

“Squallow, tôi biết ông đang làm gì đó không hay ho bây giờ, nhưng liệu ông có thể trả lời vài câu hỏi của tôi được không?” Tôi bước sang bên cạnh ông ấy và hỏi.

Tôi có thể thấy mắt ông ấy chuyển động, và ông hướng sang tôi từ chỗ quỳ.

“Được thôi, cậu nhóc… Ta cũng… nợ cậu một món. Ta sẽ trả lời… bất cứ câu nào có thể…”

“Cảm ơn. Đầu tiên thì, thư kí đó là ai vậy? Sao cô ta lại bắt ông làm chuyện này?”

“Ta sẽ bắt đầu… với câu hỏi thứ hai trước… Chúng đang đuổi theo Nước mắt của Công chúa người cá. Ta chắc chắn… về chừng đó.”

“Chúng?”

Còn thêm một người nữa sao? Vậy là không chỉ có mỗi viên thư kí?

“Viên thư kí đó… được mang đến đây một năm trước… bởi người kĩ sư cơ khí.”

Người đã cường hóa cho băng Seageists sao? Đúng rồi. Fam cũng đã nói một năm trước từng có một kĩ sư…

“Người kĩ sư đã nói sẽ cho ta một hệ điều hành… để làm não ta trở nên mạnh hơn… và cấy một con chip vào sọ ta. Kể từ lúc đó… Ta đã không thể tùy ý di chuyển bản thân nữa…”

“Một con chip?”

“Chiếc nhẫn đó gửi… mệnh lệnh đến con chip…”

Chờ đã, chiếc nhẫn mà sóng điện từ của Fam đã phá hủy ư?

“Rosalind, cô có thể lấy chiếc nhẫn đó cho tôi không?”

Có lẽ nó sẽ dẫn chúng tôi đến chỗ viên kĩ sư.

“Hmm… Cái này à? Nó là gì thế? Nhìn giống một loại đồ chơi…”

Rosalind có vẻ bối rối khi nhặt mảnh nhẫn lên. Cô ấy có lẽ đang nói về thứ đồ trang trí nào đó.

“Oh, tôi cũng sẽ giúp nữa.”

Shirley đang đứng cạnh Rosalind, nên cô ấy cũng cúi xuống để nhặt các mảnh vỡ.

“Squallow, ông còn nhớ gì khác về viên kĩ sư không? Tôi có thể dùng mấy manh mối đó để suy ra chúng là ai.”

“Tên của chúng… khuôn mặt… và giọng nói… có lẽ đều là giả. Nghĩ lại thì… chúng rất cẩn trọng trong việc giấu đi bản chất thật của mình. Ta không nghĩ bất cứ thứ gì ta có… sẽ giúp được cậu. Không… có một thứ…” Squallow thở ra một hơi trong khi dừng lại để nhớ. “Có một lần… chúng đã để lộ bản thân. Chúng ta đã cố mang sự sống… đến vùng biển ở đây… Bọn ta đã có hàng trăm sinh vật biển… Nhưng một trong số đó đã khiến viên kĩ sư hét lên…”

“Hét?”

Có thứ gì đó ở biển mà chúng không thích sao?

“Cái gì ở trong đó?”

“Một con rùa…”

Ngay khi Squallow vừa trả lời tôi…

“Garnet, thức dậy đi”, Shirley ra lệnh.

“Vâng, thưa cô chủ”, android trả lời.

“Cái gì?!”

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Không phải Fam đã tắt cô ta rồi sao?!

Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, viên thư kí nhảy vào Rosalind và nắm lấy tay cô ấy, nhưng thế là không đủ để dừng một vampire lại.

“Hmph! Ngươi sẽ phải làm tốt hơn thế!” Rosalind cười.

Nhưng…

“Cẩn thận!”

Rosalind không hề biết có một kẻ thù khác ngay bên cạnh cô ấy.

Fwoosh!

Một cây kim bắt ra từ khẩu súng y tế của Shirley và cắm vào cổ cô ấy.

“Aah…”

Từng đó là đủ để dừng hoạt động của cô ấy lại. Nó là cùng loại ngưng thời gian mà Shirley đã dùng để vô hiệu con rùa tại Cung điện Ryugu.

“Cô đã mất cảnh giác vì nghĩ rằng tôi không có cửa với cô trong chiến đấu. Chà, về căn bản thì cô đã đúng, nhưng có nhiều cách để chiến đấu ngoài dùng vũ lực.”

“Shirley…”

“Phải? Có chuyện gì sao, Rekka?”

Shirley đứng lên, cũng như viên thư kí của cô ấy, Garnet. Khói vẫn đang bốc lên từ cơ thể của cô android, nhưng cổ vẫn tỏ ra bình thản.

“Oh, cậu đang thắc mắc về việc tại sao Garnet vẫn có thể cử động? Đó là vì tôi đã chuẩn bị cho việc này. Một năm trước, khi tôi thâm nhập vào băng hải tặc, cô gái kia…” Cô ấy chỉ vào Fam. “Tôi biết rằng gremlin kia luôn ở gần viên thuyền trưởng. Tôi không thể để tất cả công sức của mình bị phá hủy bởi năng lực nhiễu điện từ của cô ta được, nên tôi đã đặt một lớp phủ bảo vệ cực mạnh lên Garnet và chiếc nhẫn, cũng như con chip chủ điều khiển thuyền trưởng. Dù có vẻ nó không đủ mạnh.”

Shirley tiếp tục nói với giọng thản nhiên như thể cô ấy đang giải thích một trò ảo thuật nào đó. Nhưng điều cô ấy đang thực sự nói là…

“Shirley, cô là người đứng sau tất cả những việc này ư?”

“Phải, đúng thế.”

Cô ấy là người đã thâm nhập vào băng Seageists và cấy con chip lên Squallow. Cô ấy là người đã khiến ông ta tấn công Berano. Cô ấy là người muốn đoạt Nước mắt của Công chúa người cá.

“…Cô biết đấy, tôi đã nghĩ là nó hơi kì lạ.”

“Ý cậu là tôi sao?”

“Cô rất ghét rùa, tôi không thể không tự hỏi làm sao cô xuống mái vòm dưới đấy biển được khi cách duy nhất để đến đó là đi xe buýt rùa.”

Tôi đã nghĩ rằng nó kì lạ, nhưng tôi không để tâm quá nhiều đến nó. Tôi nghĩ rằng nó chỉ giống như cách mà người sợ độ cao hay không gian hẹp vẫn dùng máy bay để đi nghỉ thôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã tìm cách nào đó để xử lí nó trong thời gian ngắn với khoản phí đủ cao. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm rồi.

Shirley cười.

“Cậu thông mình hơn vẻ ngoài của mình đấy, Rekka. Nếu cậu đã đến đây bằng tàu hải tặc, cậu hẳn biết chúng tôi xâm nhập qua những đường ống ngầm dưới đáy biển đúng không? Tôi đã vào mái vòm theo cách tương tự trước những người khác để đảm bảo rằng nó là lựa chọn khả thi. Tôi cũng có một tay trong nữa, cậu biết đấy.”

“Tay trong?”

“Đúng vậy… Marle, phải không nhỉ? Tôi đã bắt con gái của cô ta làm con tin và đe dọa cô ấy. Tất nhiên, cô ấy chưa từng thấy mặt tôi. Tôi không muốn cô ta thay đổi chủ ý và nói với mọi người rằng tôi cùng phe với các hải tặc”, Shirley có vẻ khá tự hào khi nói.

“Không, Shirley… Nhưng tại sao?” Tetra nhìn như sắp khóc đến nơi. Sau khi nghĩ Shirley là bạn mình, em ấy đã phải tiếp nhận điều khó khăn nhất.

“Shirley, sao cô lại muốn Nước mắt của Công chúa người cá đến vậy? Tại sao, khi làm vậy tức là sẽ khiến rất nhiều người bị tổn thương?”

“Tất nhiên, đó là vì thế giới lí tưởng của tôi. Nhớ những gì tôi đã nói không? Tôi muốn một thế giới luôn ấm áp như mùa xuân, nơi bạn bè luôn ở bên tôi, và không ai làm tổn thương ai cả. Để khiến thế giới đó thành hiện thực, tôi cần Nước mắt của Công chúa người cá.”

“Đó là lí do cô làm chuyện này ư?!”

“Nó là thứ rất quan trọng với tôi. Cậu đã nói rằng cậu sẽ giúp tôi mà, đúng không Rekka?”

“Đây hẳn là một trò đùa rồi!”

“Nó không phải trò đùa.”

Tôi gào lên, nhưng Shirley vẫn bình tĩnh. Có một ánh sáng sắc bén toát ra từ đôi mắt của cô ấy phía sau lớp kính.

“Tôi muốn hạnh phúc, cậu thấy đấy.”

Tôi đứng hình.

“Không ai trên thế giới này tôi có thể tin tưởng, vậy nên tôi sẽ tự mình đoạt lấy hạnh phúc. Tôi sẽ không để bất kì ai cản đường mình. Bất kì ai. Giờ thì, Garnet…”

“Vâng… Cô chủ…”

“Tôi đã tự mình tạo nên AI và cơ thể cho Garnet, nên tôi không cần phải sợ hãi khi sử dụng cô ấy. Cô ấy là một công cụ, được tạo nên cho tôi và chỉ mình tôi. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi.”

Vẻ mặt Garnet trống rỗng. Một sự vô cảm hoàn hảo. Các khớp của cô ta đang kêu lên, và cô ta chắc chắn di chuyển chậm hơn trước đây, nhưng với việc Rosalind đã gục, tôi không chắc mình có thể hạ cô ấy.

“Cô… Cô…” Và rồi Fam, đang run rẩy vì giận dữ, biến tay phải mình thành lưỡi kiếm. “Cô là người đã làm chuyện này với Boss!”

“Chờ đã, Fam!”

“Ta sẽ khiến cô trả giá cho chuyện này!”

Fam vung lưỡi kiếm lên như thể không nghe thấy những gì tôi nói.

“Garnet!”

“Vâng, cô chủ Shirley.”

Garnet vâng lệnh Shirley và cản Fam lại.

“Chết tiệt!”

Tôi đã quá chậm để ngăn cản, nhưng tôi đã rút ra khẩu súng gây tê và cố giúp cô bé. Cô bé quá nhanh và căn phòng cũng không lớn. Trước khi tôi có thể lên đạn, họ đã nằm trong tầm với của nhau.

“Nhận lấy này!”

Garnet ném cánh tay mình ra trước lưỡi kiếm của Fam không chút do dự.

“Cái gì?!”

Với một tiếng xoẹt và một tiếng la, cánh tay Garnet đã bị lưỡi kiếm cắt làm đôi. Và ngay khi tôi nghĩ rằng đòn đó là đủ chẻ cô ta…

“Gwaah!”

Garnet lên gối vào bụng Fam, khiến cô bé nằm sàn và ho ra máu.

“Oh, không, Fam!”

Tôi muốn giúp cô bé, nhưng một khi Fam đã gục, Garnet tiến lại chỗ tôi.

“Chết tiệt!”

Tôi khai hỏa khẩu súng gây tê lần nữa. Garnet cố tránh, nhưng cô ta đã khựng lại vì phần chân bị ngừng. Cổ hẳn phải trong trạng thái tệ hơn vẻ bề ngoài. Cú bắn trúng ngay ngực cô ta. Những tia lửa điện bắn khắp nơi khi làm quá tải cơ thể android, và cô ta gục ngay trước tôi. Tốt. Giờ thì Shirley đã không còn phòng vệ…

“Rekka!” Tetra hét lên

Tôi nhìn lên và thấy Shirley đang chạy về phía mình từ đằng sau Garnet. Tôi cố bắn cô ấy bằng khẩu súng gây tê, nhưng…

“Garnet! Chế độ overload khẩn cấp!”

“....aaaaaAAAAAHH!”

Mệnh lệnh của Shirley ép Garnet, người giờ đã vượt quá giới hạn của mình, đứng lên lần nữa. Mắt cô ta sáng đỏ như đèn báo động và cú đá xoay cực mạnh của cổ vào tay phải tôi khiến khẩu súng gây tê bị văng ra.

“Gah…!”

Khuỷu tay tôi…!

Tác động từ cú đá khiến tôi lăn lộn một vòng và úp mặt xuống đất. Tôi thực sự đã nghĩ rằng phần tay từ khuỷu trở đi của mình đã mất, nhưng có vẻ da vẫn gắn vào và giữ chúng lại với nhau. Dù tôi chắc rằng vài cái xương đã gãy.

“Aah...ugh...”

Nhưng Garnet cũng đã phải trả giá. Tôi nghe thấy âm thanh thứ gì đó bên trong cô ta phát nổ, và càng nhiều khói hơn tỏa ra khi cô ta ngã xuống sàn. Giờ chỉ còn tôi, Shirley, Tetra, Rain, và Squallow.

“Shirley!” Tetra hét lên.

“Cô cản đường quá”, Shirley lạnh lùng đáp lại.

“Gyah!” Tetra ré lên.

“Tetra...Kyah!” Rain hét lên tiếp theo.

Tetra và Rain cố cản Shirley lại, nhưng Shirley đã hạ cả hai người họ trong khi đến chỗ Squallow.

“Grr...nngh...”

Squallow vẫn không thể cử động, nhưng ông ta đang lườm Shirley với ánh mắt chết chóc.

“Được rồi! Đã đến lúc để ông trở nên hữu dụng lần nữa!”

“Cô đang…”

“Oh, ông muốn biết tôi đang định làm gì sao? Đây, để tôi cho ông thấy.”

Shirley rút ra một ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh và nạp nó vào khẩu súng y tế, rồi tiêm thẳng vào cổ Squallow qua khe hở của bộ giáp. Ban đầu thì không có gì xảy ra sau mũi tiêm cả, nhưng không lâu sau Squallow bắt đầu rên rỉ trong đau đớn.

“Ugh…!”

Rồi một tiếng póc vang lên khi vai ông ta bắt đầu to lên. Thịt. Thịt sống từ vai ông ta bắt đầu phồng lên dưới lớp giáp, tạo nên những rung động kì lạ. Ngực, lưng, bắp, đùi… Toàn bộ cơ thể ông ấy bắt đầu thay đổi, biến hình ảnh của ông ta thành một thứ gì đó kì dị và méo mó.

“Cái…”

Chuyện này thật quá sốc, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.

“Gaaah!”

Một tiếng hét vang lên từ miệng Squallow. Nó kéo dài trong vài phút rồi ổng im lặng và trở lại rên rỉ.

“Guuuuuh...”

Cơ thể vốn đã lớn của ông ấy giờ càng trở nên khổng lồ hơn, nhưng sự biến đổi rùng rợn này khiến bạn sẽ nghĩ ông ta là một quái vật nào đó nếu không biết ổng trước đấy. Cái thứ mà có lẽ là mắt của ổng trở nên trắng đục, và thứ mà tôi nghĩ là miệng ổng giờ đang chảy đầy dãi. Không còn dấu hiệu tỉnh táo nào từ hình ảnh đó nữa.

“Thứ tôi vừa tiêm cho ông ta là thuốc tiến hóa. Nó thay đổi cơ thể một người tùy theo mục đích của họ. Hơn nữa, đây là phiên bản lỗi của thứ huyết thanh đó. Phản ứng gây ra quá mạnh, và nó khiến ngay cả những chiến binh gan góc nhất cũng phải phát điên trong vài phút. Mẫu thử đã phát cuồng vì đau đớn… Đó là lí do tôi gọi thứ này là Tế bào cuồng hóa”, Shirley giải thích với một nụ cười tự hào trong khi đứng cạnh hình dạng gớm ghiếc của Squallow.

“Cái quái? Nếu cô dùng nó, cô cũng sẽ…”

“Oh, cậu không cần phải lo về chuyện đó. Tôi đã có cái này rồi.”

Shirley lấy ra một chiếc nhẫn đồ chơi giống với cái của Garnet. Nó là chip chủ.

“Nhưng… Fam đã phá hủy con chip trong não Squallow rồi mà!”

“Cậu không nghe sao, Rekka? Tôi là người đã cài cho ông ấy bộ điều hành. Dĩ nhiên là tôi cũng có cho nó một lớp bảo vệ chống gremlin giống cái mà tôi đã cho Garnet rồi.”

Garnet vẫn tiếp tục hoạt động thêm một lúc kể cả sau khi bị trúng sóng điện từ. Nếu Shirley không ép cô ta quá tải để hạ tôi và Fam, có khi cổ sẽ tiếp tục hoạt động cho đến bây giờ. Nhưng chờ đã, nếu Squallow cũng có lớp bảo vệ…

“Lí do hiện tại Squallow không thể di chuyển là vì tôi đã khóa ông ta bằng chip chủ. Không may là có vẻ một nửa của nó đã bị phá hủy nên tôi không thể ngăn ông ta nói, nhưng nửa còn lại vẫn đủ để điều khiển cơ thể ông ấy. Tôi khá vui khi sức mạnh của gremlin không vươn đến chỗ tôi”, Shirley nói trong khi thở dài an tâm.

“Vậy thì… Ta chỉ cần phá hủy nó thêm lần nữa…”

Fam chỉ có thể miễn cưỡng cử động, nhưng cô ấy dùng chút sức lực còn lại để tháo cái băng trán ra.

“Oh, giờ đó sẽ là vấn đề đấy.”

“Guuuuuh...”

Ngay lập tức, cánh tay trái của Squallow phóng ra thứ gì đó giống giáo và xiên thẳng vào bụng Fam

“Gah…”

“Fam!”

Máu bắt đầu chảy ra từ miệng cô bé như thác. Có… nhiều máu quá… Cánh tay của Squallow, đã bị nhuộm đỏ, rút ra khỏi bụng cô bé và bắt đầu co lại. Nhưng kể cả thế thì nó cũng không quay lại kích cỡ ban đầu, nên giờ tay trái với tay phải ông ta có kích cỡ khác nhau luôn.

“Tôi đã nhắm đến phần đầu. Tôi đoán là nó không chính xác như mình cần.”

“Shirley!”

“Đừng la hét. Cô ta yêu mến thuyền trưởng của mình. Tôi chắc rằng cô ta sẽ hạnh phúc khi ông ấy là người lấy mạng cổ.”

Shirley vỗ hai tay lại với nhau.

“Chắc giờ cậu đã hiểu rằng mình không thể thắng đúng không? Tôi chuẩn bị hỏi cậu một câu. Nếu cậu không muốn chết thì chỉ cần trả lời ‘có’ hoặc ‘không’.”

Shirley lần lượt nhìn tôi, Tetra và Rain.

“Tôi sẽ tạo ra thế giới lí tưởng của mình bây giờ. Nếu có bất kì ai trong các cậu muốn tham gia thì tôi sẽ mang theo. Đương nhiên đổi lại là tôi sẽ cấy chip vào đầu người đó.”

“Sao cô lại yêu cầu điều gì đó như vậy?”

“Cậu không được đặt câu hỏi. Giờ hãy trả lời tôi.”

Cô ấy nói đúng. Giờ không có cách nào để chúng tôi thắng cả. Tôi không còn bất cứ lá bài nào trên tay. Nếu tôi nghe theo cô ấy thì tôi có thể sống sót. Nhưng rồi cổ sẽ cấp chip vào đầu tôi, và tôi sẽ phải sống phần đời còn lại như một con rối. Câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Tôi từ chối!”

“Tuyệt đối không!”

“Không!”

Và tất cả chúng tôi đều cảm thấy như nhau.

“…”

Trong một khắc, Shirley tỏ ra thất vọng. Và rồi…

“Giết họ…”

Cô ấy đưa ra mệnh lệnh tấn công cho Squallow.

“Guuuuuh...”

Cánh tay méo mó của Squallow vung ra như một chiếc roi, quật cả Tetra và Rain về phía sau.

“Tetra! Rain!”

Cả hai người họ đều va vào tường và úp xuống sàn, bất động. Chết tiệt! Ai quan tâm đến việc tôi về căn bản đã mất một cánh tay chứ? Chân tôi vẫn có thể di chuyển. Tâm trí tôi vẫn đang hoạt động. Tôi sẽ cứ thể mà nằm trên sàn sao?!

“Chết tiệt…!”

Chân tôi vẫn cứng đơ và đang khua khoắng, nhưng tôi đã xoay xở để đứng dậy. Tôi nhìn chằm chằm vào Shirley.

“Shirley…”

Tôi bước về phía cô ấy, từng bước một. Nhưng trước khi tôi có thể lại gần…

“Squallow.”

Cánh tay của Squallow bắn về phía tôi như nó đã làm với Fam.

“Gah!”

Bên trong tôi… đã bị nghiền nát…

Sức mạnh rời khỏi các chi của tôi, và tôi ngã xuống đất. Tôi gần như ngất đi vì đau đớn. Thực ra thì, tôi nghĩ mình đã ngất rồi. Cơn đau chỉ mang tôi trở lại thôi. Tầm nhìn của tôi dịch chuyển giữa hai màu đen trắng, và rồi trở nên lờ mờ yếu ớt. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của chính mình từ khoảng cách xa. Tôi có thể cảm thấy có ai đó đứng cạnh tôi trong khi tâm trí bản thân dần mờ đi.

“Cậu vẫn còn sống, huh?”

Đó là giọng của Shirley. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy bên tai mình.

“Nếu cậu gật đầu, tôi sẽ cứu cậu.”

“…Không!”

“Tôi hiểu rồi. Cậu là đồ ngốc nhỉ?”

Tôi nghe thấy cái gì đó như tiếng thở dài.

“Tôi sẽ tự mình thay đổi thế giới… Đi thôi, Squallow.”

“Guuuuuh…”

Âm thanh của một cái gì đó to lớn đang từ từ kéo lê trên sàn phát ra, và rồi họ đi mất, hoặc ít nhất thì tôi không thể cảm thấy họ nữa. Nhưng thế là nói quá rồi. Thật sự đấy, tất cả các giác quan của tôi đang dần tan biến.

Jeez… Đây là lần thứ hai tôi gần chết thế này rồi, huh? Có vẻ như không có một cái lỗ nào trên bụng tôi, nhưng tôi có thể nói bên trong tôi giờ là một mớ hỗn độn. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên thực sự rõ ràng với tôi. Lần trước, Satsuki và những người khác đã đến cứu tôi, nhưng tôi có lẽ sẽ không gặp may thêm lần nữa.

Tetra, Rain, Fam... Tớ xin lỗi. Giá mà có ai đó có thể phá vỡ dừng thời gian cho Rosalind. Oh, nhưng ở đây có…

“R...R…”

“Tôi ở ngay đây. Có vấn đề gì sao?”

Thật đấy, cô ta chẳng bao giờ thay đổi…

“Xin lỗi… vì tôi không thể thay đổi tương lai. Nhưng này… Tôi đoán nếu mình chết, Cuộc chiến toàn thể sẽ không bao giờ xảy ra… đúng không?”

“Có vẻ là nó sẽ được tránh đi, dựa theo tính toán của những người đã gửi tôi.”

“Tôi hiểu rồi… Ít nhất thì… nó cũng như vậy…” Tôi hi vọng nó có tác dụng, vì tôi bắt đầu…

“Nhưng tôi phải nói, Rekka, cậu đang hành động như thể bản thân sắp chết đến nơi vậy.”

“…Huh?”

Ừ thì, tôi không biết nó trông thế nào với cô, nhưng tôi chắc chắn sắp chết ở đây rồi...

“Oh, có thể nào cậu không thấy được?” R nói như thể cô ấy đã nhận ra gì đó.

“Chà, ông ta chắc chắn sẽ đánh thức các cô gái trước, và ổng chắc chắn sẽ làm mấy thứ ‘hoàng tử đánh thức người đẹp ngủ trong rừng’ nữa… Cậu nên cầu nguyện rằng ông ta đến chỗ cậu kịp lúc, Rekka.”

Cô ta đang nói gì vậy? Còn… ai khác ở đây sao? Dù ông ta là ai, ổng đang cứu các cô gái –– Tetra, Rain, Fam, và Rosalind trước. Thế cũng ổn thôi, nhưng tôi hi vọng mình không bị bỏ qua khi ông ấy làm cái trò hoàng tử và người đẹp ngủ trong rừng…

Nhưng lời cầu nguyện của tôi đã không được nghe thấy, và đời tôi đã phải kết thúc sớm… Ít nhất đó là tình trạng của tôi vào lúc “sự trợ giúp” cuối cùng cũng xuất hiện.

“Trời, nhìn cậu kìa. Tôi thực sự không thích máu me lắm đâu, cậu biết đấy…”

“Ngưng làm trò, và cứu Rekka đi!” Tôi nghe thấy Tetra hét lên.

Người đàn ông đút thứ gì đó âm ấm vào miệng tôi.

“Đây, nuốt nó đi. Hoặc là cậu sẽ chết đấy, nghe không hả?”

Tôi dùng lưỡi nuốt nó xuống theo lời ông ta nói. Ngay lập tức, cơn đau biến mất, và bụng tôi trở lại bình thường. Ngay cả cánh tay phải gần như bị gãy của tôi cũng đã tự lành lại.

“…Raul.”

Điều đầu tiên tôi thấy sau khi thị lực trở lại là tên đạo tặc đã biến đi tìm tàu trốn thoát. Tetra, Rain, Fam, và ngay cả Rosalind người giờ đã thoát khỏi trạng thái đóng băng đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Raul là người duy nhất vẫn tỏ ra bình thản. Ông ta cười.

“May mà cậu không chết, huh? Oh, và vì tôi là người đã cứu tất cả mọi người, tôi nghĩ các quý cô xinh đẹp đây mỗi người nên đưa tôi một vật s–– bwargh!”

Tôi đã đấm ông ta.

“Oww! Đó là cái quái gì vậy? Tôi vừa cứu cậu đấy!”

“Cảm ơn vì điều đó, nhưng tôi nghĩ mình sẽ đấm ông thêm lần nữa!”

“Cái gì?! Vậy thì đây cũng không nhân từ đâu! Nam tước quyền!”

Wow! Ông ta đã cứu mạng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy tức giận hơn là biết ơn! Bạn có thường thấy chuyện đó không cơ chứ? Raul và tôi lăn lộn đập nhau một lúc, và khi cả hai hết năng lượng, chúng tôi ngồi xuống sàn.

“…Vậy thì, làm sao ông cứu được chúng tôi vậy? Tất cả chúng tôi đều bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là tôi.”

“Rekka, cậu có tin vào huyễn tưởng không?”

“Tôi sống trong nó suốt đấy.”

“Hahaha! Nghe có vẻ là một cuộc đời vui!”

Dù nó cũng chẳng dễ dàng gì. Raul cười một khắc, rồi khóe môi ông ta cong thành một nụ cười trống rỗng.

“Cậu đã từng nghe tới truyền thuyết rằng ăn thịt của người bất tử sẽ ban cho cậu sự bất tử chưa?” Ông ta nói.

“…Ông đang ám chỉ rằng ông là một kẻ bất tử, và ông đã bón cho chúng tôi thịt của ông?”

“Chính xác!”

“…Tôi sẽ không hỏi nó đến từ chỗ nào đâu.”

“Ngạc nhiên không?”  

“Ừ thì, tôi đoán là vậy, nhưng…”

Nghĩ lại thì, ông đã làm đạo tặc bóng ma suốt 500 năm và vết thương của ổng ở Berano đã lành lại ngay lập tức. Có rất nhiều điều kì quái về gã này. Nhưng mà, bất tử? Chờ chút đã…

“Chờ tí, nếu tôi vừa ăn thịt của ông, giờ nó cũng sẽ biến tôi thành người bất tử à?”

“Hmm...Haha! Không, đừng có lo. Nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu như nó là thật đi. Cậu sẽ có những kẻ bất tử ở khắp mọi nơi. Vũ trụ sẽ ngay lập tức đầy những người như thế!” Raul vừa cười vừa vỗ đùi.

“Chà, tôi đoán nó cũng không hoàn toàn sai, nhưng như thế là nói quá rồi. Nếu cậu ăn thịt của một kẻ bất tử, cơ thể cậu tạm thời sẽ sở hữu năng lực khôi phục về trạng thái nguyên bản còn khỏe mạnh. Nếu cậu thấy bất kì ai hồi phục một cách thần kì như vậy thì cũng sẽ nghĩ họ đã trở thành bất tử, đúng không?”

Cơ thể khôi phục về trạng thái nguyên bản còn khỏe mạnh, huh? Nó đã giải thích lí do cánh tay gần gãy của tôi đã tự mình hồi phục.

“Vậy ra đó là chuyện đã xảy ra với cánh tay tôi?” Fam hỏi.

“Huh? Fam, cánh tay cô…”

Khi cô ấy nói điều đó, tôi mới nhận ra cánh tay máy của Fam đã trở lại thành cánh tay của một cô gái bình thường. Ý tôi là, ừ thì, một cánh tay máy rõ ràng không phải thứ “nguyên bản” thuộc về cô ấy, nhưng thứ này thực sự mạnh mẽ đến thế sao?

“Chuyện đó thật điên rồ…”

“Tôi cho là vậy”, Raul cười.

Tôi đã quen với chuyện thấy những thứ điên rồ –– hoặc ít nhất, tôi cho là vậy –– nhưng tôi đoán mình vẫn phải học nhiều. Dù sao thì, giờ tôi vẫn còn sống. Tôi cảm ơn Raul một lần nữa, rồi bước vào việc. Raul không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nên đã giải thích tình hình với ông ta.

“Ông có biết Shirley đã đi đâu không?”

“Tôi đã lướt qua cô ta trên đường tới gặp các cậu. Nhưng khi tôi thấy chuyện đã xảy ra với Squallow, tôi trốn đi trước khi họ phát hiện ra. Cô ta trông cũng chẳng giống lúc bình thường.”

Khi thấy rằng cô ấy đã đi, Raul quyết định sẽ đi tìm chúng tôi tiếp theo. Quá rõ ràng với ông ấy là bọn tôi đã bị hạ, và chừng nào cả đám chưa chết, ông ấy biết mình còn có thể giúp.

“Vậy nên, ừ. Đó là lí do tôi từ bỏ việc đi theo cô ta. Nhưng tôi có thể đoán cô ta đã đi đâu.’

“Nói thử xem.”

“Con tàu chiến mới mà Fam đã nói ấy? Vào lúc tôi đến cảng, nó đã được hoàn thành. Toàn bộ lịch trình xây dựng có lẽ đã được lên để hoàn thiện vào hôm nay.”

Nói cách khác, Shirley đã lên tàu không gian và rời đi rồi.

“Chết tiệt! Vậy thì không cách nào để biết được họ đi đâu…”

Tôi dậm xuống sàn trong tức giận. Raul nhún vai với vẻ bực bội.

“Đừng nói với tôi cậu tính đến việc đuổi theo cô ta đấy.”

“Tất nhiên rồi. Tôi chưa cứu được Squallow hay Shirley, và tôi cũng chưa lấy lại Nước mắt của Công chúa người cá.”

Tôi vẫn chưa cứu được một câu chuyện nào. Tôi không thể từ bỏ ở đây được.

“Aww, chết tiệt… Được rồi! Nhóc, hãy để ta nói cho cậu biết vài thứ.”

“Cái gì?”

“Cậu không cần phải lấy lại Nước mắt của Công chúa người cá đâu.”

“Huh? Tại sao…”

“Viên bảo thạch lũ hải tặc cướp được từ Cung điện Ryugu là đồ giả. Ta đã đánh tráo hàng thật trước khi chúng tới được đó.”

“…Huh?”

Ông ta đang nói cái quái gì vậy?

“Nhưng Nước mắt của Công chúa người cá là một viên bảo thạch màu xanh xinh đẹp đúng không? Squallow chắc chắn đã có nó. Rain cũng thấy nữa mà.”

“Vâng, em chắc chắn rằng đó là Nước mắt…” Rain đồng tình.

“Tôi đã chọn thứ gì đó đủ giống để mọi người không nhận ra sự khác biệt.”

“Nhưng làm sao ông có thể chuẩn bị một món hàng giả chi tiết thế được? Đáng ra chỉ có bộ tộc của công chúa người cá và vua của nam nhân ngư biết về thôi. Làm thế nào ông biết được nó trông ra sao?” Rain có vẻ không bị thuyết phục.

Làm thế nào ổng biết nó trông thế nào là một câu hỏi hay, nhưng trên hết…

“Sao ngay từ đầu ông lại làm thế?”

Ông ta là một đạo tặc, nên tôi có thể hiểu vụ lấy cắp. Nhưng tôi không thể nghĩ ra lí do ổng lại chịu đủ rắc rối để đánh tráo nó. Nó nghe như Raul đang cố đánh lừa lũ hải tặc.

“Tôi vừa nói cậu tôi là kẻ bất tử, đúng không?”

“Phải.”

“Một khoảng thời gian rất, rất lâu về trước, tôi là người đã đưa Nước mắt nguyên bản cho công chúa người cá.”

“Cái gì?!” Tất cả chúng tôi hét lên cùng lúc.

“V-Vậy thì ông là vị thần trong truyền thuyết sao?” Rain hỏi.

“Aww, đừng có gọi tôi là thần. Nó làm tôi thấy bệnh. Mấy câu chuyện xưa luôn thổi phồng chi tiết lên. Nước mắt của Công chúa người cá cũng từng có một cái tên nhàm chán hơn nhiều. Nó được gọi là đá thời tiết.” Raul xua tay bác bỏ và tránh khỏi cái nhìn của Rain.

“Hmm, vậy ngươi đang nói gì đây? Để bảo vệ món quà ngươi đưa cho người cũ, ngươi đã qua mặt đám hải tặc và đánh tráo nó bằng một món đồ giả, rồi ở lại Berano cho đến khi chúng tấn công?”

Tất cả chúng tôi quá sốc để phản ứng lại, nhưng không phải Rosalind.

“Cô ấy không giống vậy đâu”, Raul khúc khích. “Nhưng phải cho các người biết, cổ khá là ưa nhìn. Ban đầu, ta thừa nhận là có vài lí do đằng sau. Nhưng thật sự, cô ấy có một trái tim đẹp… Rất khác so với một kẻ như ta. Và rồi, ta bắt đầu nghĩ rằng mình muốn bảo vệ trái tim đẹp đẽ của cô ấy.”

Ánh mắt Raul nheo lại, và ông ấy nhìn lên trần. Ổng đang hoài niệm về quá khứ sao?

“…Ta muốn bảo vệ hành tinh mà cô ấy yêu quý. Đó là tất cả.”

“Và đó là lí do ông đánh tráo nó với hàng giả?”

“Đúng vậy. Hoàng gia Berano đã bảo vệ bí mật về Nước mắt của Công chúa người cá qua nhiều thế hệ. Nhưng luôn có những kẻ tìm kiếm những bí mật như thế, nên tôi đã làm vài bước nhỏ trong việc lan truyền tin đồn rằng nó chỉ là một viên bảo thạch có giá trị.”

Phải. Bằng cách đó, kể cả khi có người đến đánh cắp nó, họ cũng chỉ đang tìm kiếm một viên bảo thạch chứ không gì khác.

“Ai đó chỉ tìm kiếm một viên bảo thạch sẽ dễ dàng nhầm lần nó với đồ giả. Nên khi tôi nghe rằng băng Seageists đang truy đuổi Nước mắt, tôi đã nhanh chóng lẻn vào Cung điện Ryugu. Tôi đã để một viên bảo thạch giá trị khác vào chỗ của nó để chúng đánh cắp thứ đó thay thế. Rồi tôi chỉ cần trả hàng thật lại sau đó thôi.”

Và đó là lí do tại sao Raul đã chờ cho đến khi mọi chuyện tại Thành phố Cung điện Ryugu kết thúc.

“Tất nhiên, tôi đã bí mật truyền tin cho nữ hoàng Muse rằng băng Seageists đang tới. Nhưng bà ấy chẳng làm gì để chuẩn bị cả… Chà, vì boss của băng Seageists là cựu vua của nam nhân ngư, bà ấy có lẽ còn chẳng tin tôi.”

Nhưng bà ấy không biết rằng Squallow đang chịu sự thao túng của người khác… và đó là lí do tại sao…

“Vậy thì, Nước mắt thật ở đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Nước mắt thật,” Raul chỉ vào tôi và nói, “đang nằm trong bụng cậu.”

“Huh?! Chờ đã! Làm thế nào mà?!”

Hôm nay là một ngày đầy bất ngờ, nhưng đây là cái lớn nhất.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ý tôi là lúc cậu đánh tôi bằng cái thòng lọng bẩn thỉu ấy, nhớ rằng cậu đã nghĩ mình nuốt phải cái gì đó không?”

Huh, ừ… Đúng rồi. Tôi đã nghĩ nó là chiếc nhẫn của Shirley, nhưng thành ra có vẻ nó chỉ là một viên sỏi nhỏ hay gì đó thôi. Chờ đã, đừng nói là…

“Nước mắt của Công chúa người cá đã bay khỏi túi tôi, rồi cậu nuốt phải nó.”

“Nó đang làm cái quái gì trong túi ông vậy?! Chăm sóc đồ của mình cẩn thận hơn đi chứ!”

“Cậu không thể thực sự mong tôi sẽ chuẩn bị cho việc nhận một cái thòng lọng như thế ở giữa phố chứ.”

“Là lỗi của ông vì đã ăn quỵt mà!”

“Người bất tử cũng thấy đói, cậu biết đấy.”

Raul và tôi hét vào mặt nhau trong một lúc, rồi tôi từ bỏ vì nó quá lãng phí thời gian.

“Tôi đoán là điều đó đã giải thích vài thứ”, tôi nói. “Như là ông đang làm cái quái gì trong phòng tôi, hay là lí do ông xuất hiện trong con kênh, hoặc lí do ông theo chúng tôi đến tận đây.”

Ông ta đang cố để mắt đến Nước mắt của Công chúa người cá. Ổng không thể cứ đi ra và nói thứ gì đó quan trọng như thế––đặc biệt không phải về thứ mà ổng đã đánh cắp––đang nằm trong bụng tôi được. Nếu tôi là người xấu thì tôi sẽ lạm dụng nó mất. Và ổng có lẽ không thể cố lấy nó bằng vũ lực bởi vì tôi có Rosalind bên cạnh.

“Chà, chuyện là thế đấy. Nước mắt của Công chúa người cá ở ngay đây, nên không cần thiết phải đuổi theo Squallow nữa”, Raul nói, cố kết thúc chủ đề tại đây.

Nhưng…

“Không, tôi vẫn chưa cứu được ai cả. Nên tôi sẽ đi.”

Raul nhíu mày.

“Trời ạ, cậu thực sự không hiểu phải không? Nếu không nhờ tôi thì giờ cậu đã chết rồi! Vậy thì sao cậu lại cố truy đuổi cô ta lần nữa chứ? Cậu còn chẳng biết cô ta đi đâu…”

Nhưng trước khi ông ta có thể tiếp tục gào vào mặt tôi…

“Không, ta vẫn còn manh mối”, Rosalind ngắt lời ổng.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Garnet, người đang nằm trên đất.

“Cô ấy để cô ta ở lại, huh?”

Dù có là người xấu hay không thì Shirley vẫn thật tệ khi để cô ta lại như thế này…

“Này, nếu ngươi không bị hỏng, vậy thì trả lời chúng ta đi”, Rosalind ra lệnh.

“Pi...ga...”

“Hmph. Cô ta vẫn còn hoạt động được phần nào. Rekka, việc của ngươi đấy.”

Rosalind dịch sang một bên để tôi có thể nói chuyện với cô ấy. Garnet vẫn không thể di chuyển, nên tôi dựng cô ấy lên vào bức tường. Rồi tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy và suy nghĩ trong một khắc về những gì mình muốn nói. Dòng dõi Namidare cho tôi cơ hội để mang happy end đến cho các câu chuyện. Câu chuyện của Shirley là tạo ra một “thế giới lí tưởng”. Không phải của ai khác, mà là của chính cô ấy. Cô ấy muốn được hạnh phúc. Một ước nguyện bình thường. Một điều mà ai cũng muốn. Nhưng cách mà cô ấy thực hiện để cố đạt được nó là sai. Đó là điều tôi chắc chắn. Nên câu hỏi của tôi dành cho Garnet là…

“Garnet, làm ơn nói cho tôi. Tại sao Shirley lại quyết định tạo ra một thế giới lí tưởng?”

“Rekka, không phải ngươi nên hỏi cô ta đi đâu à?” Rosalind xen vào với một giọng có phần nghiêm nghị.

“Chúng ta phải dừng Shirley lại, nhưng hạ gục cô ấy thôi thì sẽ không giải quyết được gì cả. Nó cũng giống như của cô thôi, phải không Rosalind?”

“…”

Tôi vẫn không giải quyết được câu chuyện của Rosalind chỉ bằng cách đánh bại cô ấy qua chiến đấu. Tôi phải tìm hiểu về quá khứ, động cơ cũng như khởi đầu cho câu chuyện của cô ấy. Đó là cách tôi thực sự hiểu thấu được cô ấy.

“Tôi muốn cứu câu chuyện của Shirley. Muốn hạnh phúc là chuyện bình thường, nhưng cái cách mà cô ấy hành động… Nếu cô ấy tuyệt vọng muốn hạnh phúc đến vậy, thì hẳn là cổ đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng. Nếu không thì cô ấy sẽ không đi xa đến thế đâu.”

Nụ cười của Shirley tối qua khi chúng tôi chơi cùng nhau là thật. Tôi không thể tưởng tượng rằng một người thực sự máu lạnh lại có thể cười như thế. Đó là lí do tôi biết rằng hẳn phải có gì đó xảy ra trong quá khứ của cô ấy… Thứ gì đó đã thúc đẩy cô ấy làm chuyện này. Đầu Garnet ngẩng lên với một tiếng cót két và cổ nhìn tôi. Cổ nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt máy móc của mình.

“…Cậu sẽ cứu Shirley sao?”

“Phải.”

“Cậu là người đầu tiên từng nói rằng mình sẽ làm mọi thứ cho cô ấy.” Miệng Garnet vẫn còn cử động một cách máy móc, nhưng nó lại nghe có vẻ an tâm. “Shirley là một thiên tài được tạo ra bằng công nghệ gen. Cô ấy đã được huấn luyện thành thục mọi công nghệ của Estashion kể từ ngày cô ấy ra đời, và cô ấy đã làm việc với những người lớn thuộc chính phủ từ khi còn rất trẻ.”

“Một thiên tài nhân tạo sao?”

Vậy nó giống như một phiên bản đỉnh hơn của việc kết hợp gen giữa một người đàn ông tài năng và một người phụ nữ tài năng?

“Không bạn bè.”

“Không có thời gian để chơi đùa.”

Tôi nhớ lại những gì Shirley đã nói tại khách sạn và nghiến răng. Nếu cô ấy đã dành cả đời trong một môi trường như thế thì cảm thấy vậy cũng không thể khác được, nhỉ?

“Ban đầu, tôi chỉ là một con búp bê nhỏ được cấy AI có chức năng tự học. Shirley đã luôn trông rất buồn khi chơi với tôi… Cổ đã dịch chuyển Ai của tôi sang một cơ thể khác và liên tục nâng cấp cho đến khi tôi có thể giúp đỡ được cô ấy trong công việc. Công việc là tất cả những gì cô ấy quan tâm. Cảm giác như cô ấy làm việc để không phải nghĩ về những thứ khác vậy.”

Vậy là cô ấy đang cố trút bỏ sự cô đơn của mình qua công việc?

“Nhưng khoảng hơn một năm về trước… Chuyện gì đó đã xảy ra.”

“Là cái gì?”

“Shirley đã làm việc cho một dự án nào đó trong ba năm.” Garnet tiếp tục nói mà không hề chớp mắt. “Con chip được cấy vào não Squallow vốn là loại được đưa cho tất cả người dân tại Estashion lúc lên mười như là sự chuẩn bị cho tuổi trưởng thành. Nó có năng lực cường hóa tâm trí chủ thể.”

“Tôi nhớ rằng đã nghe được gì đó giống vậy”, Raul nói.

“Tên của con chip đó là Thiết bị tạo hòa bình, và nó là một phần của dự án có mục tiêu thanh trừ mọi loại tội phạm và các tư tưởng nguy hiểm. Đồng thời nó cũng được dùng để thống nhất ý tưởng của mọi người lại với nhau.”

Loại bỏ tội phạm và các tư tưởng nguy hiểm? Bề ngoài thì nghe tốt đẹp đấy nhưng nó có khác gì dùng chip chủ để điều khiển người khác đâu? Và đây còn là trên quy mô lớn nữa.

“Mọi người không phản đối cái kế hoạch điều khiển tâm trí như thế sao?”

“Đó là lí do tại sao dự án được tiến hành trong bí mật. Nhưng hơn một năm về trước, chi tiết đã được tiết lộ với công chúng. Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Người dân đã gần như lật đổ chính phủ của mình.”

Nó nghe hợp lí. Thật khó để tưởng tượng rằng lại có người không giận khi tìm ra một chuyện như thế. Tôi biết mình sẽ như vậy. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới câu chuyện của Shirley?

“Rồi điều gì xảy ra tiếp theo?”

Tôi kêu cô ấy tiếp tục, và Garnet––dù chỉ là một android––trông như thể sắp khóc đến nơi.

“Chính phủ Estashion đã đổ mọi tội lỗi lên đầu Shirley, trưởng dự án, và cố hành quyết cô ấy.”

“Hành quyết ư!?”

“…Vậy là, Shirley đã bị phản bội?” Tetra cắn môi và đặt tay lên ngực như để xoa dịu đi nỗi đau bên trong. Cô ấy đã dành cả đời mà không kết bạn hay vui vẻ, chỉ để cuối cùng trở thành một con cừu thế mạng…

“Hmph…”

Rosalind không nói gì, nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy đang bực bội. Có lẽ cổ đang nghĩ về Suzuran trước đây khi cô ấy vẫn còn là Silver Slayer, một homunculus được tạo ra chỉ để giết cổ. Có một sự giống nhau tương đối giữa hai người họ. Shirley lại còn bị phản bội nữa. Thật không hay ho khi so sánh xem hai người họ ai thảm hơn, nhưng…

“Shirley đã mang tôi đi và đào thoát khỏi phía chính phủ.”

Nhưng trước khi rời khỏi hành tinh, cô ấy đã cho Garnet tháo chip của mình ra. Chính quyền có thể truy ra cô ấy nhờ nó, nên cổ biết mình phải xử lí nó để có thể trốn đi.

“Vậy đó là chuyện đã xảy ra với Shirley…”

“Vâng.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi gật đầu, nhưng trước khi tôi có thể đứng lên, tôi nghe thấy giọng của các hải tặc trên hành lang trước khi họ tràn vào phòng. Họ đều bị thương rất nặng và quần áo thì tả tơi.

“Fam! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?” Một trong số họ hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy? Tất cả đang chảy máu đấy!” Fam đáp lại.

“Một người phụ nữ kì quái nào đó xuất hiện cùng một con quái vật và cướp đi chiếc tàu mới của chúng ta! Vài người khác cũng đi cùng với cô ta. Chúng tôi giờ cũng không biết đang xảy ra việc gì nữa…”

Theo như những gì họ nói, người phụ nữ––có lẽ là Shirley––đã mang vài hải tặc theo, bao gồm mấy thuyền phó. Những người cố ngăn họ lại đã bị tấn công không chút nhân từ. Shirley không chỉ phẫu thuật cho mỗi Squallow. Cổ có lẽ cũng đã cấy thứ “chip” này vào vài thành viên trong băng nữa.

“Fam, ta có con thuyền nào có thể đuổi theo cô ấy không?” Tôi giúp Garnet đứng dậy trong khi nói. Cổ trông có vẻ vẫn mơ hồ nhận thức được mọi chuyện. “Chiếc càng nhanh càng tốt. Thứ gì đó có thể bắt kịp với tốc độ nhảy của con tàu mới… Giống như chiếc đang nằm trong cảnh hiện tại.”

“…Và ngươi muốn ta để mọi người giúp ngươi? Để cứu người phụ nữ đó…” Fam lên tiếng với vẻ mặt cay đắng.

“Tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Tôi muốn giúp Shirley, nhưng tôi cũng muốn giúp cả Squallow nữa.”

“…”

“Fam, câu chuyện của cô không thể có cái kết đẹp mà không có Squallow hay băng Seageists đúng không? Tôi sẽ giúp cô. Vậy nên hãy giúp tôi nữa.”

Fam không trả lời lại ngay. Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc.

“Fam, cậu ta đang nói cái gì vậy? Mấy người này là ai thế?” Một trong số các hải tặc hỏi.

“Mọi người…” Fam ngẩng lên nói. “Chúng ta sẽ đi cứu Boss.”

“Chờ đã, ý cô là…”

“Mọi người có thể hỏi sau! Di chuyển tàu trước đi! Mọi người trong gia đình đều nợ Boss một món, và giờ là lúc trả lại nó rồi đấy! Đã đến lượt chúng ta cứu Boss rồi!”

Trong một khắc, các hải tặc chìm vào im lặng. Nhưng khi thấy cô ấy nghiêm túc thế nào, tất cả rời khỏi phòng với ánh mắt quyết tâm.

“Chúng ta cũng sẽ đi nữa. Đừng để bị bỏ lại đấy”, Fam ngoái đầu lại nói trước khi chạy theo những hải tặc.        

“Ừ. Garnet, cô có thể nói cho chúng tôi biết phần còn lại trên đường.”

Tôi cho Garnet mượn vai trước khi đi theo Fam.

“Chờ đã.”

Nhưng Raul đã đứng chắn trước mặt tôi.

“Cậu chưa xong với tôi đâu. Cậu có Nước mắt của Công chúa người cá trong bụng. Tôi không thể để cậu tới bất cứ chỗ nào gần Shirley được.”

Raul nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị. Tôi có thể hiểu tại sao ông ấy không muốn Nước mắt của Công chúa người cá lại gần chỗ Shirley. Nhưng…

“Ông hiểu mà, phải không Raul? Toàn bộ kế hoạch của cô ấy phụ thuộc vào việc cổ nghĩ mình có Nước mắt thật. Nhưng một khi nhận ra cổ nhận ra mình không có, Shirley sẽ lại tấn công Berano lần nữa.’

“…”

Nước mắt là thứ cần thiết để giữ thời tiết Berano ổn định, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không còn ai để tận hưởng. Cho đến khi vấn đề của Shirley được giải quyết, Berano sẽ không được an toàn.

“Nếu nó thực sự quan trọng với ông, vậy thì ông có thể thực hiện phẫu thuật lên tôi để lấy nó ra hay sao đó.”

Với sức mạnh của Raul, bất cứ vết thương nào của việc phẫu thuật cũng có thể được lành lại ngay lập tức.

“Nhưng ta không có thời gian ở đây, nên hãy làm nó trên con tàu lúc đi. Chúng ta có thể cần phải thực hiện bước nhảy để bắt kịp cô ấy, nhưng một khi thực hiện xong, ông có thể lấy khoang thoát hiểm và tự mình rời đi.”

“…Tôi vẫn không hiểu. Ý tôi là, điều đó ổn với tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu. Shirley đã cố giết cậu. Sao cậu vẫn đuổi theo cô ấy?”

“Lí do rất đơn giản”, tôi nói.

“Và đó là gì?”

“Bởi vì đó là điều dĩ nhiên.” Khóe môi tôi cong lên một chút. “Nếu muốn người bạn của tôi bị bắt cóc, tôi muốn cứu họ. Nếu một đứa trẻ đang khóc, tôi muốn giúp nó. Và nếu một người bạn của tôi làm gì đó sai, tôi sẽ ngăn người đó lại, kể cả khi có phải đấm ngất họ. Chỉ thế thôi.”

Đó là cách sống mà tôi đã chọn vào ngày tôi phát hiện ra chuyện về dòng máu của mình.

“Raul, mọi người… Tất cả sẽ làm gì?”

“Hmph. Tất nhiên là ta sẽ đi với ngươi rồi. Còn cần phải hỏi à?” Rosalind là người đầu tiên đáp lại.

“Em cũng muốn dừng Shirley lại,” Tetra nói. Em ấy nắm tay lại thành nắm đấm và đặt trước ngực. “Em không muốn cô ấy làm thêm những điều tồi tệ nữa.”

“…Em, nữa.” Rain nói với giọng mạnh mẽ đầy quyết tâm.

“Thôi nào. Rain, cô đâu có mạnh như thế. Cô sẽ làm gì nếu đi theo thằng nhóc chứ? Chuyện này rất nguy hiểm!” Raul nhanh chóng lên tiếng và thuyết phục em ấy bỏ cuộc.

“Raul…”

Nhưng sự chân thành trong đôi mắt em ấy khiến ổng quay đi chỗ khác.

“Ông đã quan sát Berano và tộc người cá qua nhiều thế kỉ, thay mặt cho bộ tộc, tôi xin cảm ơn ông. Nhưng giờ, làm ơn đừng cản tôi.”

“Nhưng tôi đã hứa với cô ấy. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Berano! Tôi không thể để cô tới chỗ nguy hiểm được!”

“Raul…” Rain nhẹ nhàng nói.

Em ấy nhắm mắt lại và dừng trong một khắc. Khi em ấy nhìn lên Raul lần nữa, ánh mắt ẻm còn quyết tâm hơn cả lúc trước.

“Có phải người công chúa trong sáng mà ông yêu mến chỉ nhờ ông bảo vệ tộc người cá mà không bao gồm cả các nam nhân ngư không?”

Mắt Raul mở to.

“Tôi sẽ cứu Squallow. Và tôi sẽ thay đổi thế giới để ông ấy có thể về nhà”, Rain nói. “Mẹ tôi và Squallow đã thay đổi thế giới của tôi, và giờ tôi sẽ thay đổi nó để mang đến tương lai cho họ. Giống như điều tôi đã hứa với mẹ khi còn nhỏ, tôi sẽ thực hiện ước nguyện của xích ngư hoàng từ và lam ngư công chúa.”

Raul nhíu mày một lúc trước khi để tay lên trán và lầm bầm như thể ông đã bỏ cuộc.

“Sau cùng thì, tôi chỉ là một tên chết nhát chỉ thấy những gì mình muốn thấy. Khi tôi nhìn vào những đôi mắt giống cô, Rain, tôi mới nhận ra mình nhỏ bé thế nào.”

Raul khúc khích và vỗ hai tay vào má. Trong một khắc, ổng trở lại với vẻ dễ dãi trước đây.

“Tôi sẽ theo cậu. Nếu có gì tôi có thể giúp thì cứ hỏi.”

“Tôi sẽ làm vậy”, tôi gật đầu nói.

Giờ mọi người đã thống nhất ý kiến, tôi đi tới cảng không gian trong khi vác theo Garnet. Fam cho chúng tôi đi trên một thứ phương tiện nào đó lơ lửng trên mặt đất, rồi cả bọn nhanh chóng lên tàu và ngay lập tức xuất phát.

“Lên đường!”

Với một tiếng ồn, sàn nhà lạch cạch và cảnh tượng bên ngoài dần bé lại trong mắt chúng tôi. Không lâu sau, chúng tôi không còn thấy những ngọn núi mà chỉ còn bầu trời. Chúng tôi sẽ sớm vào không gian thôi.

“Được rồi, đã đến lúc nghe phần còn lại từ Garnet rồi. Chúng ta cần phải biết cô ấy đi đâu, nên làm ơn hãy cho chúng tôi biết.”

“Được thôi. Shirley đang…”

Đột nhiên, túi tôi bắt đầu rung lên. Nó là chiếc điện thoại. Tôi biết rằng Iris đang ở đầu dây bên kia.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận