Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? Vol 05
Chương 2: Hành tinh hải tặc
2 Bình luận - Độ dài: 7,015 từ - Cập nhật:
Đầu tôi hiện giờ thấy rối như tơ vò. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Ugh…”
“Rekka, ngươi tỉnh rồi sao?”
“Rosalind? Aagh... Tớ chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình bị thế này rồi nữa.”
Đây không phải là thứ mà tôi nên nhớ lại. Nó chỉ là một lời nhắc nhở về chuyện tôi đã mém chết bao nhiêu lần. Dù sao thì, tôi đã rơi vào một đường ống nham nhở nào đó. Tôi nheo mắt và thấy chúng tôi đang ở lối vào một đường ống lớn… có lẽ là một con kênh chăng? Ở bên trái, tôi có thể thấy nước đang chảy xuống bóng tối vô tận của đường ống, và bên phải, tôi có thể thấy ánh sáng từ hào nước của Cung điện Ryugu.
“Chúng ta ở đâu vậy?”
“Có lẽ là đường ống dẫn nước ra vào con hào?”
“Chuyện gì xảy ra với Rain và tên to con đó?”
“Ta không biết.”
“…Tớ hiểu rồi.”
Tôi giật mình. Tôi hẳn đã đáp trúng chỗ có nước. Cả người tôi đau nhói và toàn thân thì ướt sũng. Rosalind nói cổ đã để Rain lại… Nhưng cô ấy đã làm thế để cứu tôi, nên tôi cũng chẳng đổ lỗi được gì.
“Này, cô bé hải tặc đó đâu rồi? Cô ấy rơi cùng chúng ta phải không?”
“Cô ta ở ngay đây.”
Ngón tay trắng nhợt của Rosalind chỉ về phía cô gái đeo băng trán, người hiện tại đang ngồi bó gối.
“Um, cô có bị thương không?” Tôi hỏi.
“…Hmph.”
Cô bé quay người đi. Có vẻ cô ấy không thích tôi lắm.
“Con bé không bị thương đâu, ta nghĩ vậy. Ngươi đã bảo vệ nó từ cú rơi mà. Tuy nhiên…” Rosalind nhíu mày và tước cái băng trán khỏi đầu cô bé. “Nó khá trẻ trâu dù ngươi đã cứu nó… Hmm?”
“Tr-Trả lại đây!”
Cô bé rướn người ra và cố lấy lại cái băng trán từ Rosalind, nhưng không có nó, tôi có thể thấy một cái sừng nhỏ trên trán cô ấy.
“Nhóc là oni hay gì đó à?”
“Oni? Nó là cái quái gì? Cứ trả lại đây!”
“Hmph. Nếu ngươi cũng là một kẻ bên ngoài như ta, ta sẵn lòng thể hiện một chút cảm thông… Nhưng nếu đã không phải thì ta cho là không cần thiết phải trả nó lại.”
Rosalind đẩy cô bé sang một bên và thở dài. Tôi cảm thấy có hơi tệ nên đã lên tiếng.
“Rosalind, trả lại cho cô ấy đi.”
“Hmm… Ta sẽ làm thế nếu nó sẵn lòng trả lời vài câu hỏi. Cô gái, tên cô là gì?”
“…Fam”, cô bé trả lời với vẻ không vui.
“Fam, phải không? Ngươi là người của đám Seageists đó à? Lũ hải tặc các ngươi đang làm gì ở hành tinh này thế?”
“Làm điều mà các hải tặc luôn làm”, Fam thẳng thừng trả lời.
“Tất nhiên rồi… Nhưng có vài hành động không được hợp lí cho lắm. Nếu các ngươi nhắm đến tiền thì sao không cướp từ các khách trọ?”
“Giờ cậu nói mới thấy, đó là một câu hỏi hay”, tôi nói.
Cung điện Ryugu là nhà nghỉ đắt đỏ nhất Berano. Phần lớn khách trong đó đều thuộc hạng giàu có, nên nếu đám hải tặc chỉ đuổi theo tiền thì họ sẽ là những con mồi dễ xơi. Nhưng theo như tôi nhớ, lũ hải tặc chỉ có đứng canh thôi. Vậy thì chúng hẳn phải nhắm vào…
“Các ngươi đang nhắm đến viên bảo thạch được gọi là Nước mắt của Công chúa người cá đúng không? Theo ta thấy thì nó chỉ giống một viên bảo thạch bình thường thôi. Sao nó lại giá trị đến vậy?”
“Nó hẳn phải là một loại báu vật cổ đại của người cá hay sao đó”, một giọng mới vang lên đáp lại tôi.
Tôi quay ra và thấy một người quen đang đi lên từ sâu trong đường ống.
“Raul!”
“Chào nhóc”, Raul mỉm cười đáp lại.
“Ngươi cứ xuất hiện tại những nơi kì quặc nhất đấy nhỉ?” Rosalind thì thầm trong bực bội.
“Vậy là ông biết về cái Nước mắt của Công chúa người cá này đúng không?”
“Hmm… Tôi đoán câu trả lời là cả có và không, tùy thuộc vào cách cậu nhìn nhận nó thế nào?.”
“Cái đó chẳng có nghĩa lí gì cả. Ý ông là sao?”
Raul nhún vai.
“Như tôi đã nói, nó hẳn phải là một loại báu vật cổ đại của người cá. Khi cậu là người trong ngành như tôi, cậu sẽ nghe được về những thứ như thế. Lời đồn nói rằng nó nằm sâu trong Cung điện Ryugu, nhưng chưa từng có ai thấy nó cả. Phiên bản phổ biến nhất của câu chuyện thì bảo rằng nó là một viên bảo thạch cực kì có giá trị.”
“Báu vật của người cá, huh?”
Nước mắt của Công chúa người cá (?) mà tên to con đó cầm chắc chắn nhìn giống một viên bảo thạch, và tôi có thể hiểu việc đám hải tặc nhắm vào nó… có lẽ vậy. Điều khó hiểu duy nhất là nếu chúng đuổi theo báu vật –– tiền, thật sự –– thì sao lại không tấn công các khách trọ?
“Điều đó chẳng hợp lí chút nào”, Rosalind nói “Nước mắt của Công chúa người cá hẳn phải mang một bí mật nào đó khác.”
Có vẻ như chúng tôi đều cùng quan điểm về chuyện này.
“...Oww!”
Huh? Sao đột nhiên đầu mình đau vậy?
“Chuyện gì thế, Rekka––gah!”
Cả Rosalind và Raul cũng bắt đầu ôm trán trong đau đớn.
“Aah! Ngươi! Đứa con gái tí hon! Trả lại băng trán cho ta!” Fam bắt đầu gào lên khi thấy chúng tôi đau đớn.
“Hm? Đừng nói tôi rằng đứa trẻ này là một gremlin…”
“Một gremlin?”
“Đó là gì thế?”
Cả Rosalind và tôi đều không biết Raul đang nói về cái gì.
“Cứ trả con bé cái băng trán đi. Cái sừng nó đang gây ra mấy cơn đau đầu đấy.”
“Hmph.”
Rosalind tỏ ra giễu cợt và ép cái băng trán lên đầu Fam Fam chỉnh nó để bao phủ lại chiếc sừng, và cơn đau đầu của tôi cũng biến mất ngay lập tức.
“Cơn đau biến mất rồi… Raul, đó là cái gì thế? Và gremlin là gì?”
“Một chủng loài hiếm phát ra sóng điện từ đặc biệt từ chiếc sừng của mình. Họ có thể gây rối những cỗ máy tối tân và can thiệp vào tín hiệu não bộ, thứ gây ra cơn đau đầu. Dù nó không phải thứ các Gremlin có thể kiểm soát được. Họ chỉ là như vậy thôi, nên thông cảm chút đi.”
Raul đặt tay lên đầu Fam, nhưng cô ấy ngay lập tức xua nó đi và bảo ông ta đừng có chạm vào cổ.
“Chờ đã, có phải lúc trước ngươi vừa gọi ta là ‘đứa con gái tí hon’ không?” Rosalind hỏi.
“Ngươi nhỏ mà”, Fam nói.
“Ta cùng cỡ với ngươi đó!”
Hai cô gái bé tẹo bắt đầu thét vào mặt nhau.
“Mọi người, giờ không phải lúc cho việc… Chờ đã. Raul, ông bị đứt tay à?”
“Oh?”
Máu đang chảy ra từ vết cắt dài dọc tay Raul khi Fam xua nó đi.
“Sẽ ổn thôi. Nó không sâu lắm… Nhìn này.”
Raul chà hai tay vào nhau để lau đi vết máu, rồi phô ra cho chúng tôi thấy vết thương đã hoàn toàn biến mất.
“Huh? Ông nói đúng…”
Nó đúng là trông chảy rất nhiều máu, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Khi tôi đang cố nghĩ coi chuyện gì vừa xảy ra, Fam đá đá và dậm chân mình.
“Thả ta ra đi!” cô bé gào lên.
“Nwah!”
Nước miếng văng ra từ mồm cô bé và rớt trúng Rosalind. Tôi có thể thấy cơ mặt Rosalind bắt đầu co giật.
“Ngươi thực sự là một đứa trẻ trâu. Mọi người đều biết rằng khi bắt được hải tặc, chúng sẽ được đưa thẳng đến chỗ thòng lọng.”
“…!”
Vẻ mặt Fam cứng lại khi nghe thấy chữ “thòng lọng”, nhưng chỉ trong một khắc. Ngay kế tiếp, con bé bắt đầu lườm chúng tôi. Có lẽ cô bé chỉ đang ra vẻ, nhưng nó cũng khá mạnh mẽ đấy nhỉ.
“Thôi nào, Rosalind. Đừng có dọa cô ấy.”
“Ta không có đùa… Oh?”
“Hm?”
Rosalind nhìn lên đường ống về phía cổng chính của Cung điện Ryugu.
“Đám hải tặc đang bắt đầu rút lui…” Tôi nói.
“Chúng đã có những gì mình muốn, nên có lẽ chúng tính ra khỏi đây để phòng khi quân đội tới.”
“Không! Boss!” Fam hét lên.
“Có vẻ như ngươi đã bị bỏ rơi”, Rosalind khúc khích nói.
Lần đầu tiên mặt cô gái hải tặc tái mét. Khi nhìn qua đường ống lần nữa, tôi thấy “boss” của cô ta đã ra khỏi cung điện. Ông ấy đang mang cái gì trên vai vậy?
“Rain! Tetra! Và cả Shirley nữa? Làm thế nào?! Họ đáng ra phải đang trốn trong phòng chứ!”
Cả ba cô gái đều bất động.
“Chết tiệt! Hắn không thể…”
“Bình tĩnh lại đi, Rekka. Không hải tặc nào mang xác chết đi cùng cả. Họ chỉ bất tỉnh thôi.”
“Hắn có lẽ muốn có con tin để đề phòng chuyện có người đuổi theo, hoặc là muốn bán họ làm nô lệ. Dù thế nào thì cũng chẳng có gì tốt cả.”
“Boss sẽ không bao giờ làm thế!” Fam hét lên.
Cô bé khá quả quyết, nhưng chúng tôi không cách nào biết được đó có thật hay không.
“Hmm… Có vẻ như cậu đã bị lôi vào câu chuyện của Rain rồi. Nó nhìn giống kiểu công chúa bị bắt cóc.”
Tôi biết thừa chuyện đó, R! Cô không cần phải nói! Không, dù Rain không phải là nữ chính, cứu em ấy vẫn là việc của tôi. Và tất nhiên là cả Tetra và Shirley nữa!
“Tớ muốn cứu họ về. Rosalind, cậu sẽ giúp tớ lần nữa chứ?”
“Hmph… Chà, ta hẳn phải đoán được rằng ngươi sẽ yêu cầu điều đó chứ.”
Tôi nghĩ rằng mình có thể coi đó là đồng ý.
“Vậy thì, kế hoạch là gì đây? Tấn công trực diện và cướp lại họ à?”
“Không. Nếu chúng lấy đám Tetra làm con tin, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, và họ cũng vậy. Ta sẽ đi theo chúng và chờ đợi cơ hội.”
Raul chen ngang trước khi chúng tôi có thể bàn thêm.
“Đừng nói với tôi rằng cậu đang nghĩ đến chuyện lẻn vào tàu hải tặc của băng Seageists đấy nhé. Điều đó thật điên rồ.”
“Chúng nguy hiểm thế sao?”
“Đúng vậy. Chúng từng tấn công các tàu thương nhân của Liên đoàn ngân hà suốt mà. Chúng thực sự là một đám bẩn thỉu.”
Fam nhíu mày. Dù có là hải tặc, có vẻ cô ấy không thích khi có người nói về bạn mình như vậy.
“Trong mấy năm gần đây, chúng còn từng tập kích các tàu tiếp tế quân sự nữa chứ. Chúng đã thuê được một kĩ sư cơ khí tuyệt vời nào đó và nâng cấp toàn bộ vũ khí, tôi nghe là vậy. Liên đoàn từng gửi một đơn vị đặc nhiệm truy bắt chúng và cuối cùng bị tổn thất nặng nề, điều đó có nghĩa chúng không phải đám hải tặc bình thường. Và hơn nữa…” Raul thấp giọng. “Tôi nghe rằng vị thuyền trưởng, Squallow, bắt cóc trẻ con và ăn thịt chúng.”
“Hắn ăn thịt trẻ con sao…?”
Hình ảnh Tetra, Shirley, và Rain thoáng qua tâm trí tôi.
“Boss của ta sẽ không bao giờ…”
“Im đi”, Rosalind nói.
“Grmph!”
Fam cố lên tiếng, nhưng Rosalind đã lấy tay che miệng cô bé lại.
“Thấy chưa? Vậy nên đó là lí do tại sao đuổi theo mấy tên đó là một ý tồi.”
“Nhưng tôi không tin vụ ông ta ăn thịt trẻ con đâu. Đặc biệt là khi có Fam ở đây.”
Fam là một hải tặc, nhưng cô bé đủ nhỉ để được coi là một đứa trẻ Nếu cái tên to lớn đó –– Squallow, như Raul đã nói –– thực sự ăn thịt con nít, vậy thì ông ta hẳn sẽ làm thịt cô bé trước.
“Chà, phần đó có thể không phải sự thật”, Raul nói. “Nhưng đúng là ông ta đã bắt cóc bạn cậu. Cậu vừa thấy ổng vác họ đi đúng không? Băng Seageists là tin xấu đó.”
“Đó là lí do chúng tôi sẽ đi cứu họ.”
Tetra đã ở cùng tôi cho đến tận bây giờ, còn Rain và Shirley đã đối xử tốt với chúng tôi kể từ khi cả bọn đặt chân lên hành tinh này. Nếu người bắt cóc họ là lũ nguy hiểm, vậy thì càng thêm lí do để đi giải cứu họ.
“Cậu thực sự cứng đầu đấy biết không?” Raul lắc đầu nói. “Tôi biết cậu quan tâm đến họ, nhưng sao không để quân đội Estashion xử lí đám xấu xa đó đi?”
“Ông là người đã nói rằng chúng không phải hải tặc bình thường. Chúng đã hạ gục gần như cả một hạm đội đúng không? Nếu như chúng tôi rời đi bây giờ, chúng tôi sẽ bắt kịp chúng. Tôi sẽ đi.”
“Nhóc, đó không phải là điều tôi muốn nói…” Raul gãi đầu.
“Tôi không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Rosalind, hãy đi––”
“Chờ đã! Nếu cậu thực sự tính đi, thì tôi sẽ đi cùng cậu!”
“Huh? Tại sao?”
“Hmm… Chà, ta cho là nếu mình đã đi xa đến tận bây giờ thì không thể từ bỏ vào lúc này được.” Raul bật ngón cái và nở một nụ cười đáng nghi với tôi. Tôi thực sự chẳng biết nên làm gì với gã này…
“Được rồi. Vậy thì hãy lên đường thôi.”
“Chờ đã, Rekka. Chúng ta đang tiến vào lãnh thổ kẻ địch, vậy nên ta cần làm nó theo cách an toàn nhất có thể”, Rosalind nói.
“Và ta làm thế bằng cách nào?”
Khóe môi Rosalind cong thành nụ cười, để lộ ra răng nanh ma cà rồng.
“Đơn giản thôi. Như thế này.”
Mắt Rosalind ánh lên sắc đỏ kì lạ khi nhìn xuống Fam.
“Giờ thì, hãy nhìn vào mắt ta…”
“Mggh, mggh...”
Cô ấy đang dùng sức mạnh mê hoặc của ma cà rồng, thứ có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái thôi miên mạnh mẽ.
“…Xong.”
“Cậu xong rồi chứ?”
“Ừ. Ta đã thiết lập đơn giản: con bé không thể nói dối chúng ta, cũng như không thể bất tuân chúng ta.”
“Ugh… Ngươi đã làm gì?” Fam rên rỉ, chớp mắt liên hồi.
“Cậu để tâm trí cô ấy nguyên vẹn à?” Tôi hỏi.
“Ma thuật mê hoặc mạnh mẽ khá là ngốn sức. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước, nên tốt hơn là bảo trì sức mạnh. Dù ta đoán cũng không mất gì nếu thử một chút. Sủa đi.”
“Woof! H-Huh?!”
Fam rất sốc khi thấy bản thân nghe lời Rosalind. Trong trường hợp của tôi, toàn bộ tâm trí tôi bị biến đổi để phù hợp với việc tuân theo ma thuật mê hoặc. Rosalind hẳn đã dùng một phiên bản yếu hơn, tiết kiệm năng lượng hơn cô bé.
“Có vẻ như nó hoạt động. Được rồi, cô gái nhỏ, dẫn chúng ta tới tàu hải tặc của cô đi.”
Và như thế Fam bắt đầu đưa chúng tôi tới chỗ băng của cô ấy.
“Huh? Ta không đi bằng cửa chính sao?”
Tôi đã nghĩ rằng cách duy nhất để ra vào mái vòm dưới đáy biển là thông qua cổng vào, nhưng nghĩ lại thì, sao ngay từ đầu bọn hải tặc lại lọt vào được nhỉ? Nếu chúng cố đột nhập bằng cách phá mái vòm, áp lực nước sẽ nghiền nát tất cả mọi người, bao gồm cả chúng.
“Fam, làm thế nào các hải tặc vào được mái vòm dưới đáy biển?”
“Chúng tôi đã dùng một thuyền không gian chịu áp cỡ nhỏ để vào qua đường ống dẫn nước.”
“Ống dẫn nước?”
“Tất cả nước được sử dụng trong thành phố đều được lọc và trả về biển. Nhưng mấy đường ống đó đáng ra không thể mở được từ bên ngoài chứ nhỉ…” Raul nói trong bối rối.
“Làm thế nào mấy người mở được nó vậy, Fam?”
“Tôi không biết…” cô ấy nói trong khi nhìn sang chỗ khác.
Vì đang chịu ảnh hưởng của ma thuật mê hoặc từ Rosalind, cô ấy chắc không biết thật. Bí ẩn vẫn còn đó, nhưng có vẻ đám hải tặc đã quay lại chỗ đường ống. Chúng tôi theo chúng đến hệ thống nước ngầm. Khi chúng tôi đến chỗ đường ống gần rìa mái vòm, chúng tôi thấy bốn tàu hải tặc nhỏ, thứ mà hẳn chúng đã dùng để đột nhập.
“Fam, cô có biết con tàu nào mà Squallow ở không?”
Các cô gái có lẽ đang ở chỗ của hắn.
“Chúng tôi đến đây với năm tàu. Boss hẳn đã trở lại tàu chính rồi.”
“Hmm…”
Vậy có nghĩa là chúng tôi phải đến được tàu chỉ huy.
“Chúng ta có thể để cô gái này nghĩ ra cái cớ gì đó cho phép cả bọn lên được một trong những chiếc tàu nhỏ này”, Rosalind nói. “Nhưng nếu có bất kì kẻ nào mà ta hạ ở Cung điện Ryugu trên đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Đúng vậy. Chúng đã thấy mặt chúng ta mà.”
Có cách nào để chúng không nhận ra không nhỉ? Hmm…
“Tớ biết rồi. Liệu ta có thể để Raul hóa trang cho mọi người không nhỉ?”
“Oh, hmm... Được, tôi cho là vậy.”
Raul hẳn vẫn còn băn khoăn về việc đi cùng chúng tôi, bởi câu trả lời của ông ấy khá nhỏ và mang chút ngần ngại. Nhưng vì ổng đã trình diễn khả năng hóa trang của mình, nên tôi sẽ không để ông ấy thoát đâu.
“Được rồi, vậy thì làm đi”, tôi nói.
“…Chắc chắn rồi.”
Raul trang điểm một chút lên chúng tôi. Rồi ổng rạch áo cả bọn ở chỗ này chỗ kia, thêm nước và bùn để chúng tôi nhìn giống hải tặc hơn.
“Ta mặc bộ đồ mới này chỉ cho hôm nay mà…” Rosalind buồn rầu lẩm bẩm.
“Hmm, còn gì nữa nhỉ? Chúng ta có thể thêm cho mấy cái áo choàng bẩn và mấy chiếc băng gạc để khiến cậu trông giống Fam hơn, tôi cho là vậy. Chúng cũng sẽ giúp che mặt cậu nữa.”
Raul lấy ra một mảnh vải rách từ trong túi áo và sau một cái vỗ, nó to ra gấp trăm lần kích cỡ ban đầu cho đến khi trở thành cái áo choàng giống thứ mà mấy tay súng viễn tây thường mặc.
“W-Wow, cái trò ảo thuật này hay à nha.”
“Nah, đây chỉ là thứ ta mua được ở tiệm thôi. Các người cá sử dụng thứ gì đó tương tự để gấp quần họ lại mỗi khi muốn sử dụng vây.”
Không đùa đâu, công nghệ vũ trụ thật phi lí mà. Chúng tôi dành thêm vài phút để hóa trang, rồi điện thoại di động trong túi áo tôi bắt đầu đổ chuông. Đó là Iris. Tôi đột nhiên nhớ ra cô ấy đã tinh chỉnh điện thoại của mình để có thể gọi được cho tôi ở bất kì đâu trong vũ trụ này (dù tôi không thể gọi lại cho cô ấy).
“Xin chào? Xin lỗi, nhưng tớ cần cậu nói thầm một chút.”
“Rekka… Anh ở đâu vậy?” Giọng ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng. “Tetra và Shirley đã đi vệ sinh nhưng vẫn chưa trở lại. Hibiki và em đã tìm khắp tầng ba mà không thấy họ! Và rồi…!”
“Bình tĩnh lại đi, Iris.”
Cô ấy bắt đầu phát hoảng, nên tôi cho cô ấy một giây để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục.
“Bọn tớ chuẩn bị lên tàu hải tặc.”
“Vậy thì em cũng đi nữa!”
“Xin lỗi, nhưng không còn thời gian nữa rồi.”
Chỉ còn lại một tàu chưa xuất phát. Không còn thời gian để đợi mọi người nữa rồi.
“Iris, tớ muốn cậu đi giúp đỡ những người bị thương.”
“…Được rồi. Nhớ cẩn thận đấy. Và phải chắc rằng anh sẽ quay về an toàn được chứ?”
“Ừ, để đó cho tớ.”
Tôi cúp máy và đặt điện thoại trở lại túi.
“Được rồi. Đi thôi.”
“Rất tốt. Được rồi, cô gái. Nghĩ ra chuyện gì đấy để họ không nghi ngờ bọn ta đi.”
“Được thôi.”
Fam gật đầu không vui. Chúng tôi theo cô ấy đến lối vào tàu. Một trong những hải tặc thấy Fam và nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ.
“Hm? Là cô à Fam? Mấy người đi cùng cô là ai vậy?”
“Lũ nhóc là trẻ mồ côi trên phố. Tên lớn nói mình là một kẻ phiêu bạt. Họ nói muốn đi cùng ta, nên tôi đưa họ đi.”
“…Tôi hiểu rồi. Vậy thì nhanh đưa họ lên đi.”
Người đàn ông có vẻ không thấy gì bất thường trong những lời Fam nói. Hắn để chúng tôi vào mà không hỏi thêm gì nữa. Tôi nhướng mày trước tiến triển này. Rosalind đã bảo Fam nghĩ ra lời nói dối nghe không đáng nghi, và có vẻ cô ấy đã làm nó rất tốt. Nhưng…
“Này, liệu có bình thường không khi hải tặc để người lang thang và trẻ mồ côi lên tàu của mình?” Tôi thì thầm với Rosalind.
“Chà, phần lớn những tên ngoài vòng pháp luật bắt đầu phạm pháp vì hết thức ăn. Và thỉnh thoảng những người không có nơi nương tựa tập hợp lại với nhau hình thành một băng cướp hay hải tặc nào đó.”
Thật sao? Tôi cứ nghĩ đám hải tặc chỉ là, bạn biết đấy, những kẻ xấu. Những kẻ chỉ muốn làm tổn thương người khác. Tất nhiên, vài kẻ trong số đó có lẽ thực sự là vậy, nhưng lẽ nào còn có người không phải? Dựa trên việc người đó thản nhiên để chúng tôi qua chỉ bởi câu chuyện của Fam, băng Seageists hẳn phải có thói quen nhận người vô gia cư. Dù chúng vẫn là hải tặc…
Khi phần còn lại của băng lên tàu, chúng tôi rời đi. Cả bọn trốn thoát qua đường ống dẫn nước ra biển, rồi nổi lên mặt nước. Không có lực cản của nước, chúng tôi bắt đầu tăng tốc và lên cao nữa trong không khí. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và và thấy một tàu chiến không gian lớn trên bầu trời Berano, lớn hơn rất nhiều cái tôi đang ở.
“Vậy ra, đó là tàu của băng Seageists?”
“Nó lớn ra phết nhỉ?” Rosalind nói trong khi cũng nhìn lên. “Ngươi sẽ cần một nhóm 500 người để vận hành thứ đó đấy.”
Raul nhướng người ra và đặt cằm lên đầu tôi.
“Nah,” ông ấy thản nhiên nói. “Tàu cỡ đó đều có hệ thống lái tự động cả. Chừng nào cậu có 50 người ở khoang chính thì việc điều khiển cũng dễ thôi.”
“Wow, điều đó thật tuyệt vời. Và tránh khỏi đầu tôi!”
“Gyah! Oww!”
Raul cắn phải lưỡi trong khi tôi nâng đầu lên, để ông ấy vặn vẹo trong đau đớn. Sau đó, một khi chúng tôi an toàn lên tàu chính, cả bọn giấu mình trong phòng Fam tại một khu dành cho thủy thủ.
“Chết tiệt! Ta không thể tin là họ cứ để các ngươi qua như vậy!”
Ngay khi chúng tôi vào trong và đóng cửa, Fam bắt đầu la hét và dậm chân thình thình xuống sàn.
“Này, phép mê hoặc còn tác dụng không?”
“Nếu không có ai ở quanh, cô ta có thể nói thoải mái. Nó không vi phạm mệnh lệnh của ta hay bất tuân với chúng ta,” Rosalind nói trong khi nằm ườn ra cái giường trong phòng.
“Oh, phải rồi. Con tàu này đang đến đâu vậy?”
“Hành tinh Gail. Nhà của chúng tôi. Nó sẽ mất khoảng hai tiếng bằng bước nhảy siêu tốc… Gah! Sao mồm ta cứ nói không ngừng vậy?!” Miệng Fam giật nảy.
“Hmm. Giờ ta đã biết căn cứ của chúng ở đâu, liệu ta có thể gọi quân Estashion đến để hủy diệt lũ hải tặc không?”
Raul nhún vai.
“Lí do băng Seageists chưa bao giờ bị bắt, ít nhất nếu cậu tin vào lời đồn, là chưa ai từng truy ra được chúng trong bước nhảy không gian.”
“Ta hiểu rồi. Và tại sao lại thế, cô gái?”
“Không gian quanh Gail có một từ trường gây nhiễu. Tàu không gian bình thường không thể nhảy vào nó. Tàu chúng tôi có hệ thống bao phủ đặc biệt, nên chúng tôi có thể…Jeez!”
Fam bắt đầu tự kí đầu mình, nhưng Rosalind chẳng để ý gì đến sự phản kháng của cô ấy.
“Vậy là, ta sẽ cần cái “lớp phủ” gì đó. Tôi đoán là ta không thể trông cận vào viện quân ở đó rồi. Khi rời đi, ta phải cướp lấy một tàu địch vậy.”
“Được rồi! Cậu có thể để việc tìm thuyền về nhà cho tôi” Raul nói.
“Phải, nó là một công việc hoàn hảo cho một gã đạo tặc lén lút như ông.”
Trong khi chúng tôi đang bàn bạc, một giọng nói phát ra từ hệ thống thông báo tự động rằng chúng tôi sẽ sớm tiến vào bước nhảy. Nhảy không gian là chuyến đi một chiều. Dù chúng tôi có cứu được các cô gái khác bây giờ thì cả bọn cũng không thể chạy được. Chúng tôi phải hành động khi đã đến căn cứ của lũ hải tặc. Công việc của chúng tôi bây giờ là lẻn vào hành tinh Gail, lấy lại các cô gái rồi cướp một con tàu để thoát khỏi đó.
“Chúng nói rằng sẽ mất hai tiếng để nhảy phải không? Rekka, ngươi nên nghỉ ngơi chút đi”, Rosalind nói “Ngươi cần phải bảo tồn thể lực.”
“Ừ.”
Tôi mượn nửa cái giường để nằm xuống. Raul cũng đi đến nhưng rồi Rosalind đã đá ông ấy ra. Fam thì vẫn đang đập đầu vào sàn.
Tetra, Rain, Shirley... Làm ơn hãy an toàn.
▽
Khi chúng tôi hoàn thành bước nhảy, con tàu đã xuất hiện trước hành tinh Gail. Nếu Berano là một hành tinh xanh thì Gail là một hành tinh nâu. Gần như toàn bộ hành tinh chẳng có gì ngoài bụi bẩn, và ở đây hầu như không có biển, nhưng vì lí do nào đấy, vùng đất xung quanh cái màu lam bé tí đó có màu bạc.
“Cái vùng bạc đó là gì vậy?”
“Có lẽ là những gì còn sót lại từ quá trình tái cấu trúc. Đó là khi cậu thay đổi môi trường một cách nhân tạo, phần lớn là để người ta có thể sống ở những nơi bình thường không ai sống được.”
Tôi nhớ rằng đã nghe gì đó về việc một ngày nào đấy con người có thể sống trên mặt trăng hoặc sao hỏa. Với độ tiên tiến của công nghệ vũ trụ, tôi cho là họ đã nghĩ ra chuyện đó rồi. Tàu hải tặc đáp xuống khu dân cư được tái cấu trúc, chạm vào mặt nước kế bên cái gì đó giống cảng.
“Chờ đã, sao chúng ta lại ở cảng?” Raul nói.
“Hỏi kiểu gì vậy? Không phải tàu thì thường thế sao?”
“Đúng thế, nhưng không phải tàu không gian. Cậu không thấy mấy tòa nhà đằng kia trông giống bến chính sao?”
Raul chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể thấy một tòa nhà lớn cỡ một ngọn núi nhỏ.
“Đó thông thường là nơi cậu đậu mấy thứ này, đặc biệt khi tàu rời hành tinh và cần bảo trì. Có lí do nào khiến ta không tới đó không, Fam?”
“Họ đang làm một con tàu mới tại nhà xưởng, nên con tàu này không thể vào được… Ngwah!”
Hẳn là phải khó khăn lắm khi nằm dưới ảnh hưởng của phép mê hoặc mà không hề ý thức được điều đó.
“Kì thật đấy. Ta không biết nhiều lắm về tàu không gian, nhưng chiếc này có vẻ tốt mà”, Rosalind nói. “Các ngươi cần thêm hỏa lực à?”
“Tôi không biết. Khoảng một năm trước, boss đột nhiên nói về việc làm nó.” Fam tỏ vẻ không vui trên mặt thứ chẳng liên quan gì đến phép mê hoặc.
Loanh quanh đây cũng vô nghĩa, nên chúng tôi quyết định hành động. Tất nhiên, cả bọn cũng không quên cải trang. Sau khi đi hỏi xung quanh một chút, chúng tôi biết rằng Squallow và các cô gái đã đến cơ sở lớn mà Raul chỉ ra lúc trước. Dân địa phương chỉ gọi nó là “nhà máy”. Có vẻ đó không chỉ làm một cái cảng, mà còn là cơ sở máy móc và tái cấu trúc địa hình nữa. Thêm vào đó, nó còn hoạt động như là sở chỉ huy của lũ hải tặc.
“Sao chúng lại mang các cô gái đến một nơi như thế?” Tôi hỏi.
“Ta không thể nói cho ngươi biết được”, Rosalind đáp lại. “Chúng ta chỉ cần đến là biết.”
Vì ở quá gần đám hải tặc sẽ hạn chế sự lựa chọn của chúng tôi, cả bọn đã đi đường vòng đến nhà máy thông qua một loạt các con phố. Fam đã chọn (theo lệnh của Rosalind) một con đường nằm giữa những thùng kim loại lớn. Đó là nhà ráp à? Tất nhiên, chúng có lẽ được làm từ các vật liệu khác với thứ chúng tôi dùng ở trái đất, nhưng có vẻ đây là khu dân cư.
“Tôi cứ nghĩ hải tặc sống trong tàu của mình. Hoặc trong hang động hay sao đó.”
“Cậu biết không, cậu có mấy ý tưởng kì lạ đấy nhỉ?” Raul nói.
Xin lỗi, tôi chỉ biết những gì mình đọc trong manga thôi.
“Nhìn qua thì cậu có thể nói rằng hành tinh này đã bị bỏ hoang sau khi mục ruỗng. Không có nhiều hải tặc chịu nhiều phiền toái như vậy để tái cấu trúc nơi này đâu. Một căn cứ không thể bị lần ra bằng bước nhảy là một đề xuất hấp dẫn, nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Nơi này có quá nhiều dân cư.”
“Giờ ông nói mới thấy…”
Tôi nhận ra rằng những người trên phố trông rất khác với đám hải tặc đã tấn công Berano. Rất nhiều trong số họ là phụ nữ hoặc trẻ em, và có kha khá người nhìn không giống lưu manh. Nhưng đó khoông phải điều duy nhất tôi nhận ra. Có lẽ tôi thực sự có mấy ý niệm kì quái về hải tặc. Có lẽ nó chẳng là gì từ quan điểm của Rosalind và Raul, nhưng…
Chúng tôi đột nhiên gặp rắc rối.
“Oh, là Fam Onee-chan!”
Fam bước ra trước chúng tôi. Đám nhóc thấy cô ấy liền chạy ra đây.
“Chị đã về rồi sao?”
“Mấy người này là ai vậy?”
Chúng tôi ngay lập tức bị bao vây bởi lũ trẻ và phải dừng lại.
“Đuổi chúng đi, cô gái”, Rosalind thì thầm ra lệnh.
“Oh, um… Họ là các thành viên mới của gia đình.
“Cả ông già nữa sao?”
“Ta chưa có già đến thế đâu, nhóc.” Raul chớp mắt.
Ông ta trông có vẻ không bối rối lắm. Ổng có lẽ trông yếu đuối, nhưng lại rất nhanh chân và luôn sẵn sàng.
“Thôi nào, nói chào với gia đình mới của mấy đứa đi. Xin chào!” Fam hô hào lũ nhóc.
“Xin chào!” Tất cả bọn nhóc đều hồ hởi chào đón chúng tôi.
“X-Xin chào”, tôi đáp lại với một chút gượng gạo.
Rosalind có lẽ chưa gặp một đứa trẻ thân thiện với cô ấy bao giờ. Cổ trông cực kì bối rối. Thực ra cả tôi cũng vậy. Tất cả những đứa trẻ trên hành tinh này đang cười. Và không chỉ có trẻ con. Người lớn và kể cả những người già cũng cười. Đó là khác biệt lớn nhất mà tôi nhận ra giữa nơi này và hành tinh hải tặc trong tưởng tượng của tôi. Đây là những đứa trẻ bị bắt cóc mà Raul đã nói sao? Nếu thế thì sao chúng trông hạnh phúc vậy? Những nụ cười này và hình ảnh về băng Seageists trong đầu tôi quá là trái ngược.
“Fam, những đứa trẻ này là ai vậy?”
“Chúng là trẻ mồ côi từ khắp ngân hà. Giống như tôi vậy. Tôi đã gần như chết đói cho đến khi boss nhận nuôi tôi.” Fam vỗ đầu một trong những đứa trẻ. “Băng Seageists vốn chỉ là những người tị nạn không gian. Boss đã mang tất cả lại với nhau, nhưng rồi chúng tôi phải đi trộm cướp để đảm bảo mọi người có đủ thức ăn.”
“…”
Raul đã bảo tôi rằng họ bắt cóc trẻ con. Tôi không hề biết rằng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Họ đang giúp đỡ bọn trẻ.
“Đó là cách mà phần lớn những kẻ vô pháp bắt đầu.”
Rosalind có vẻ không ngạc nhiên. Đây là sự khác biệt về kinh nghiệm sống sao?
“Chúng tôi không tấn công kẻ yếu. Chúng tôi chỉ cướp từ lũ lợn có nhiều hơn mức cần thiết. Và chỉ vừa đủ để chúng tôi có thể sống sót, không đến mức có thể sống xa hoa…”
“Ta chẳng có hứng thú với việc các ngươi là tốt hay xấu”, Rosalind nói, rồi cô ấy quay sang tôi. “Rekka, ngươi cũng đừng có quá nhạy cảm đấy nhá? Ngươi không ở đây để trừng phạt ác quỷ hay thực thi công lí phải không? Ngươi ở đây để cứu bạn mình.”
“…Phải. Đúng là vậy.”
Lí do duy nhất chúng tôi đến đây là để cứu Tetra và các cô gái. Không gì khác cả.
“Nhưng tôi có lẽ cần nghĩ lại vài chuyện. Gã Squallow đó có vẻ cũng không xấu lắm.”
“Nghe này, Rekka. Ta vừa bảo ngươi đừng có quá nhạy cảm mà.”
“Không phải thế. Nghe tớ này.” Tôi cướp lời Rosalind trước khi cô ấy lại lặp lại những gì vừa nói. “Nếu ông ta thực sự là kẻ xấu, ông ấy có thể bắt cóc hoặc làm tổn thương người khác trong quá trình kiếm kho báu. Nhưng có thể nào ông ta không phải kiểu người như vậy? Nên hẳn phải có lí do nào đó đằng sau hành động này.”
Lấy ví dụ, Kult Graphimore, ông ấy chỉ đuổi theo Hibiki để cứu lấy thế giới của mình. Một người vốn tốt đẹp lại làm những điều ác độc, hẳn phải có lí do nào đó cho hành động ấy.
“Rekka có lẽ đúng đấy”, Raul nói. “Tôi thực ra cũng là người tốt, cậu biết mà.”
“Ông chỉ hùa theo mọi chuyện thôi.”
“Hahahaha.” Ổng chỉ cười vào mặt tôi.
“Chà, ta không hoàn toàn đồng ý, nhưng… thế này thì sao, cô gái? Ngươi có ý tưởng gì về lí do khiến ‘boss’ của mấy người lại tấn công Berano, lấy đi Nước mắt của Công chúa người cá, và rồi bắt cóc đồng đội của bọn ta?”
“…Không.” Fam hơi cúi đầu khi trả lời, rồi xua lũ nhóc đi chỗ khác. “Boss bắt đầu thay đổi vào một năm trước. Đột nhiên ông ấy dành toàn bộ tiền để tạo ra một con tàu mới, và chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiều cuộc tập kích hơn để kiếm tiền cho vụ đó.”
“Nó nghe không đúng lắm với những gì ngươi vừa nói với bọn ta.”
Trước đó Rosalind đã chỉ ra rằng con tàu dùng để tấn công Berano đã quá đủ cho nhu cầu của họ. Khá kì quặc khi ông ấy dùng tiền dành cho việc cung cấp thức ăn để đi xây một con tàu mà mình không cần, đặc biệt là khi phải làm thêm để thực hiện việc đó.
“Còn gì khác thay đổi không?”
“…Boss cũ sẽ không bao giờ chĩa kiếm vào một đứa trẻ”, Fam nói trong khi liếc về phía tôi.
Tôi nhớ ra rằng cô bé đã ngạc nhiên thế nào khi Squallow tấn công Rosalind. Có lẽ đó là lí do cô ấy bảo vệ tôi trước đòn tấn công của ông ta.
“Tôi nợ boss mạng mình.” Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Fam khi cô ấy nói. “Boss nói rằng ông ấy sẽ xây cho chúng tôi một đất nước thật sự trên hành tinh này. Ông ấy còn có kế hoạch để khiến đất đai sử dụng được và xây trường cho lũ trẻ. Ông ấy nói rằng một khi chúng tôi có đủ để xây dựng hạnh phúc cho chính mình, chúng tôi có thể ngừng làm hải tặc… Và tôi muốn giúp đỡ ông ấy! Nhưng rồi ông ấy đột nhiên thay đổi… Và cả băng Seageists cũng bắt đầu trở nên kì quặc nữa! Chết tiệt! Tôi chẳng muốn nói với mấy người chuyện này chút nào!”
Fam bắt đầu gào lên, rồi cô bé nức nở. Cô bé phải dừng lại để lau nước mắt. Tôi không thích ý tưởng ép cô bé nói hết cho chúng tôi, nhưng có lẽ để cô ấy nói là tốt nhất cho chính bản thân cổ. Hẳn phải đau đớn lắm khi cứ giữ khư khư trong lòng.
“R…” Tôi thì thầm.
Cô ấy gật đầu và bảo, “Yup, cậu đoán đúng rồi.”
R có nhiều tật xấu, nhưng nhanh nhạy là một trong những điểm tốt của cô ấy. Cô ấy đã biết rằng tôi sẽ hỏi xem liệu Fam có phải một nữ chính hay không.
“Tôi hiểu rồi… Vậy thì tốt.”
“Tốt ư?”
“Phải.”
Nếu Fam là một nữ chính, thế có nghĩa là tôi có thể cứu câu chuyện của cô bé. Tôi đặt tay lên đầu cô bé đang nức nở.
“Em cứ khóc như mình muốn. Và một khi đã xong, hãy đi gặp boss của em nào. Chúng ta có thể hỏi ông ấy lí do cho vụ tấn công Berano và việc lấy đi Nước mắt của Công chúa người cá, cũng như hành động bắt cóc các bạn anh.”
“Huh… Có chuyện gì với ngươi vậy? Sao ngươi lại muốn biết điều đó?”
“Nhớ những gì anh vừa nói chứ? Phải có lí do cho việc Squallow hành động như thế. Nếu ta có thể tìm ra điều đó, chúng ta có lẽ sẽ tìm được điều gì đã thay đổi ông ấy. Chúng ta có thể nghĩ ra cách nào đó khác để xử lí tất cả những chuyện này. Nó chỉ là một khả năng, nhưng nếu Squallow thực sự là người em nói, thì việc đó đáng để thử đấy.”
“Rekka, ngươi luôn luôn…” Rosalind thở dài từ bỏ.
“Xin lỗi. Con người tớ là thế.”
“Rekka, đừng nói tôi là cậu định can thiệp vào đống rắc rối của hải tặc này nhé.” Raul, người không rõ về tôi, có vẻ khá sốc trước đề xuất này. “Từ bỏ đi. Cậu chỉ là một cậu nhóc thôi. Sao cậu phải đi xa đến thế chứ?”
“Nếu nó là quá sức với ông thì cũng được thôi.”
“Hahh… Có vẻ như ta đã để bản thân dính dáng hơn mức cần thiết rồi.”
Tiếng thở dài của Raul nặng nề hơn nhiều so với cái của Rosalind. Ổng ôm má bằng lòng bàn tay như thể muốn nói mình chẳng muốn làm gì với vụ này.
“Dù sao thì tất cả những việc này từ đâu đến vậy? Làm sao ta có thể tin…”
Fam nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ trong khi nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt, nhưng tôi không trách cô ấy. Nếu kẻ địch của bạn đột nhiên nói mấy thứ như vậy, có ngu mới tin họ.
“Rosalind, giải trừ mê hoặc cho Fam đi.”
“Cái gì?” Rosalind hỏi với vẻ mặt chua chát. “Ngươi chắc chứ? Nếu ta làm thế thì cô ấy sẽ tự do đấy. Cô ta có thể gọi trợ giúp, và rồi chúng ta sẽ bị vây giữa hành tinh kẻ địch mà không có đường thoát.”
“Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ tin chúng ta nếu không trả lại tự do cho cô ấy, đúng không?”
“Hahh… Rồi đây.” Rosalind thở dài và vẫy tay qua mắt Fam. “Cô gái, ngươi được giải phóng khỏi phép của ta. Ngươi có thể chạy nếu như muốn.”
Fam tiếp tục im lặng nhìn chúng tôi trong hoài nghi và bước vài bước về hướng khác. Khi nhận ra rằng bản thân có thể tự do di chuyển, cô bé quay về phía bọn tôi. Nếu chúng tôi chỉ muốn lừa Fam thì sẽ thật ngu ngốc khi giải phóng cô ấy khỏi phép mê hoặc. Nó sẽ chỉ khiến chúng tôi bị cắn ngược lại thôi. Tôi hi vọng rằng cô bé nhận ra điều đó.
“Ngươi muốn làm gì vậy?” Fam hỏi tôi.
“Giúp đỡ một đứa trẻ không phải việc bình thường sao?” Tôi cười.
2 Bình luận