Cha ơi, giúp con với. Làm ơn, Chúa ơi, con không làm gì sai trái cả. Điều này là không thể nào được.
Sau khi nắm chặt mái tóc rối bù của mình, cô ta chạy trốn khỏi căn phòng kia như thể đang phát điên, không ngừng chạy dọc hành lang. Đôi mắt của ả chẳng thể tập trung được vào bất cứ thứ gì nữa – cổ ta chỉ biết chạy mà thôi. Một cái xác, một người đã chết, cái đầu bị cắt lìa, ai đó đã chết trên giường của cô ta!
“…Á!”
Isella trượt chân và ngã xuống sàn. Cơn đau ập đến và cô ta cảm thấy hơi lạnh đang len lỏi vào trong cơ thể của mình. Vừa rung mình, cô ta vừa nép mình vào tường trong khi rên rỉ.
Màn đêm ảm đạm, và mặt trăng bị che khuất. Quá tối để có thể nhìn được bên trong dinh thự nơi mà chẳng có lấy một ánh đèn lé loi nào trên hành lang. Cú sốc đã qua đi. Và nỗi sợ hãi tràn ngập đến.
“Uuh, ah, hah, ung… huu…”
Bức tường đá lạnh lẽo buộc Isella phải tỉnh táo lại với lý trí của mình. Đó là một giấc mơ chăng? Một bi kịch như thế thậm chí còn chẳng còn được biểu diễn trên một sân khấu kịch nào. Mình đã nhìn thấy thứ gì vậy? Rốt cuộc đó có phải là thật hay không?
Hãy bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Hãy suy nghĩ về những việc đã xảy ra từ qua cho đến giờ. Sau khi đến đây vào ngày hôm qua, mình đã dành thời gian với Tiểu thư Haier, sau đó giữa chừng thì mình buồn ngủ. Vào sáng hôm sau, mình đã mất cái vòng cổ của mình và giận dữ với người hầu của nhà này. Và giờ, người hầu đó lại ở trên giường của mình, với cái cổ đứt lìa.
Tại sao?
Hai việc cuối cùng chẳng có mối liên hệ nào với những điều còn lại cả.
“Ư…”
Cô ta không thể biết được. Tâm trí của cô ta đã bị ngưng trệ lại rồi. Cô ta không thể sắp xếp được nhưng suy nghĩ của mình nữa. Cô hầu gái đã chết chính là cô hầu gái mà Isella đã trút giận vào sáng nay. Và ả đó giờ lại nằm trên giường của Isella.
Isella không thể hiểu được những chuyện gì đã xảy ra trước đó cả. Ít nhất là chiếc vòng cổ - không, đó là một chiếc vòng cổ vô cùng quan trọng. Cô ta là nạn nhân ở đây. Và mới chỉ có vỏn vẹn một ngày kể từ khi cô ta tới dinh thự này.
Cô ta không thể hiểu được tại sao lại có một hầu gái bị chặt đầu ở trong phòng mình. Hôm nay là hôm đầu tiên mà cô ta gặp cô hầu đó. Cô ta thậm chí còn chẳng biết tên của cô hầu đó.
Tình huống này không phải là một vở kịch. Chẳng có thứ gì để dẫn đến việc này, nhưng nó quá đáng ngờ để gọi đây là một tai nạn đơn giản. Nhưng chẳng có đầu mối nào để cô ta bám vào cả.
Nó giống như cô ta đang xem một vở kịch hài như mọi khi, nhưng đến cuối cùng, một kẻ giết người đột nhiên xuất hiện. Nó thậm chí còn chẳng thể được gọi là bi kịch. Những buổi biểu diễn đường phố còn có thể biểu diễn một diễn biến còn tốt hơn thế này.
Tại sao, tại sao, tại sao chứ.
Tại sao cái đầu lại ở trong phòng mình? Thế quái nào mà nó lại thành ra như vậy? Nó liên quan gì đến mình? Mình chưa từng gặp bất cứ ai ở đây cả? Cô ta mới đến ngày hôm qua, mất vòng cổ của mình và lục soát khắp dinh thự trong sự giận dữ - đó là dấu chấm hết cho sự liên quan của cô ta với họ.
Điều duy nhất mà cô ta làm với cô hầu gái thấp hèn đó là nói những lời cay nghiệt, và rồi giờ thì cô hầu đó đột nhiên trở nên lạnh lẽo và trở thành một cục thịt người. Ai là kẻ đã giết cô hầu đó và thế quái nào mà kẻ đó lại làm điều này với Isella vậy.
“Tại sao lại là mình…”
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi cô ta.
“Đó không phải là lỗi của mình…”
Isella rất tức giận về việc bản thân phải chịu đựng nỗi đau về tinh thần này. Cô ả là nạn nhân. Thật không công bằng khi cô ta phải hứng chịu nó. Cô ta vô tội và sẽ không bị buộc tội, vậy nên cô ta phải nhận được bồi thường cho những thiệt hại sát sinh cho cô ả. Điều tra viên và Lãnh chúa Haier phải tìm cho ra được sự thật. Cô ta chẳng liên quan gì đến việc này cả.
Tuy nhiên, Isella chẳng ngây thơ đến nỗi tin rằng mọi việc sẽ diễn ra theo cách mà cô ta muốn mà chẳng cần làm gì cả. Isella Evans là con gái út của một gia đình luôn lừa gạt, trộm cắp và trốn tránh pháp luật. Ngay cả khi không có sự can thiệp nào, cô ta cũng đã được nhìn thấy rất nhiều mặt trái của xã hội.
Cô ta cần phải nhanh chóng và nói cho ai đó – nói cho cha cô ta biết. Trước hết, cô ta cần phải thú nhất về tất cả sự thật mà cô ta biết với cha ả, sau đó họ sẽ thảo luận về những việc cần làm kế tiếp. Cha ả tin tưởng ả hơn cả ả tin tưởng bản thân mình.
Isella đóng cửa lại. Dinh thự thật tối và ẩm thấp. Không có đèn trên hành lang ngay cả khi đã nửa đêm rồi. Loạng choạng trên đường đi, Isella tiến tới phòng của cha mình.
“…Ôi trời. Isella?”
Tại sao.
Trong số tất cả mọi người.
Lại lại cô ta.
Ngay lúc này chứ.
❀❀❀
“Mặt của cô tái mét như xác chết ấy. Cô bị ốm sao?”
“T-Tiểu thư Haier…”
“Chuyện gì vào đêm hôm tối muộn thế này? Liệu có phải…”
Không. Chưa được. Cô ta chưa biết phải nói gì cả, cô ta vẫn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì hết. Tâm trí của cô ta lúc này hoàn toàn trống rỗng. Ngay tại khoảnh khắc đó, bản thân Isella rất muốn chết đi. Cô ta cảm thấy mình sắp chết vì phải căng thẳng quá mức rồi. Carynne nâng chiếc đèn trên tay lên.
Trong tâm trí của Isella, cô ta nhìn thấy cảnh tượng Carynne tìm thấy cái đầu kia rồi la hét vào mặt cô ả, nói rằng cô ả là kẻ giết người. Isella thở gấp rút.
Điều đó không thể xảy ra được. Ngay cả khi cô ta bị bắt. Ai cũng biết rằng việc này thực sự là không thể. Một người phụ nữ yếu đuối như cô ả chẳng đủ sức để làm những việc như thế này.
“Ôi không, có máu trên mặt cô kìa.”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Isella khi mà Carynne nói như vậy, mặc dù cô ta thực sự cảm thấy có lỗi với người hầu kia. Không. Không thể nào. Carynne nhìn xuống chiếc váy của Isella. Không thể nào. Điều này thật bất khả thi, nó không thể nào như thế được.
“…Ý cô là sao chứ, tôi chỉ mới…”
“Tôi có nên thực sự nói điều đó ra với miệng của mình không? Tôi vẫn biết cách cư xử chứ.”
Cô ta đang nói về cái gì vậy?
Bàn tay nhợt nhạt của Carynne nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Isella, dẫn Isella đi một cách trôi trảy.
“Hãy đến phòng của tôi.”
“……”
“Đi nào. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô.”
Carynne cười một cách dịu dàng khi cô ấy dẫn Isella đến phòng của mình.
“Chiếc chuông bên cạnh giường được nối thẳng tới khu vực của người hầu, nhưng cô hẳn là đã rất bối rối nhỉ.”
Carynne bao bọc lấy Isella, người không thể nói dù chỉ một từ và chỉ có thể cử động một cách cứng nhắc, và ôm cô ta một cách dịu dàng như thể cô là một con chim mẹ đang ôm lấy những quá trứng của mình vậy. Quần áo của Isella đã được đổi, sau đó cô ta được đưa cho một tách trà có pha rượu mạnh.
“Thực sự đấy, cô không cần phải quá nhạy cảm vì cha chúng cha ta đâu. Chúng ta vẫn đang ở trong độ tuổi mà có thể có những cuộc trò chuyện thông thường mà. Đúng không, Isella?”
“T-Tiểu thư Haier…Nó, Nó không phải là như thế đâu.”
Isella đã suy nghĩ một lúc. Liệu có tốt hơn khi trung thực không? Cô ta đã nghĩ rằng đó là con đường đúng đắn để đi chính là nói cho cha của ả, nhưng trên đường ả tới đó, ả đã bị nhìn thấy bởi Carynne. Và thật rõ ràng rằng dù có là kết luận gì đi chăng nữa thì cuộc gặp mặt này với Carynne cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.
Cô ta nên nói bao nhiêu? Carynne sẽ nhìn Isella với ánh sáng trong mắt như thế nào?
Khi mà người hầu gái đã gắn bó với cô ấy trong một thời gian dài nay bị sát hại, cô ấy sẽ không oán hạn Isella sao? Và còn thỏa thuẫn giữa Lãnh chúa Haier và cha cô nữa – nó vẫn chưa được hoàn thành, và cô ta không biết sự việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ nhạy cảm giữa bọn họ.
“Có phải cô đã nhìn thấy một vài thứ đáng sợ đúng không?”
“Đ-Đúng vậy!”
Cô ta đã nhìn thấy một cái xác chết. Một cái đầu bị chém đứt lìa. Và phòng của cô ta giờ đã thành một biển máu, đôi mắt của người hầu gái đó vẫn mở to, và cái vòng cổ của cô ta vẫn còn được treo trên cổ cô hầu đó.
“Căn biệt thự già cỗi đến nỗi thỉnh thoảng lại có ma xuất hiện đấy thôi.”
Carynne bậ cười. Thật là vui khi thấy Isella run rẩy khi đang cần tách trà của mình với đôi mắt mở to.
“Cũng có rất nhiều người đã bị ảo giác nữa. Và khi đó họ nhìn thấy rất nhiều thứ đáng sợ.”
Ảo giác sao.
Isella như bừng tỉnh khi nghe thấy từ này. Đúng rồi, cô hẳn đã nhìn nhầm bởi vì cô ta đã quá mệt mỏi. Đó là một cảnh tượng vô lý mà. Nó còn chẳng phải một trò đùa của ma quỷ nữa. Chắc chắn rồi, ả hầu hái có thể đã cảm thấy hận thù với Isella nên đã chơi trò này với cô ta. Và cũng với cách mà người hầu gái đó nói chuyện với Isella, một vị khách của Lãnh chúa, thì tính cách của ả hầu gái đó thực sự không hề bình thường.
“Tiêu tư Haier à. Tôi đã nhìn thấy vài thứ rất đáng sợ trong phòng của mình…”
“Ôi chúa ơi.”
Carynne an ủi Isella như thể cô thực sự cảm thấy thương tiếc cho cô ả.
“X-Xin lỗi vì đã yêu cầu cô thế này, nhưng cô có thể đi với tôi không?”
Lông mày của cô ấy hơi cau lày, Carynne nâng Isella đứng dậy.
“Tất nhiên rồi, nhưng…”
“…..!”
Có rất nhiều máu trên váy của cô ta.
“Sẽ tốt hơn nếu cô thay váy của mình trước đấy.”
Thấy Isella định mở miệng, Carynne liền nói thêm,
“Hình như kỳ kinh nguyệt của cô tới rồi đấy.”
❀❀❀
“Tôi biết ngay mà. Thật tốt khi cô là người đầu tiên đó.”
Carynne bật cười khi cô nhìn Nancy đang bất tỉnh. Miệng cô ta bị bịt lại bằng vải và toàn thân bị trói lại.
“Tôi có rất nhiều bí mật đấy, nhưng tôi muốn cô được nghe chúng. Cô đã chăm sóc tôi như thể là một người mẹ, đúng không? Nancy, cô đã chải tóc cho tôi vào mỗi buổi áng và kể cho tôi truyện cổ tích vào mỗi đêm trong rất nhiều năm rồi. Tôi biết mà. Thật là tuyệt khi cô là người đầu tiên. Thực sự thì tôi không định thế này đâu, nhưng vào lúc này, tôi thật là mừng khi cô là một điều vô cũng vĩ đại đầu tiên. Tôi muốn thổ lộ những bí mật của mình cho cô biết, nhưng mọi người thường có xu hướng như vậy mà, đúng không? Ngay cả khi tôi muốn thú nhật, nó vẫn rất khó để có thể nói nó ra được. Và chẳng có gì để đảm bảo rằng bí mật sẽ được giữ kín… Đó là lý do tại sao tôi thích cô đấy.”
Fufu. Khi đang ngồi trên trế, cô tự mình rót trà và thưởng thức hương thơm của nó. Món quà của Isella thật là hảo hạng mà.
0 Bình luận