“Hừm… Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ. Thực ra đối với tôi thì, chẳng quan trọng dù đó có là ai đâu. Tại sao cô lại phải cám dỗ tôi đến như vậy ngay trong phòng riêng của tôi chứ?”
Phải chứ? Cô muôn tôi bị cám dỗ có đúng không?
Carynne vuốt ve mái tóc của Nancy rồi cười khúc khích. Mái tóc đen thẳng của nữ hầu gái được xõa ra, chạm vào mắt cô là đôi mắt có màu lam tối. Quả nhiên, giết người đúng là một sự lựa chọn đúng đắn mà. Cô ấy còn có thể không thể hài lòng khi nhìn thấy được toàn bộ những khía cạnh khác nhau của một con người hay sao?
“Cô đã nói rằng cô đã kiệt sức vì phải làm việc và cô muốn được nghỉ ngơi, nên nhờ việc đó mà những người hầu khác đều nghĩ rằng cô đã đi nghỉ rồi. Sau đó cô ăn đã bất cứ thứ gì mà tôi đưa cho nhỉ… và rồi cô ngủ thiếp đi ngay lập tức.”
“……”
Vậy nên, đó là lỗi của cô đấy.
Cô âu yếm khuôn mặt của người hầu gái. Thật ấm áp làm sao.
“Cô biết không, Nancy à. Tôi đến giờ vẫn đang mơ. Hơn một trăm năm rồi.”
“……”
Rất khó để nhìn thấy được biểu cảm của Nancy vì miệng cô ta đã bị bịt lại và chẳng dễ gì để có thể đánh giá được cảm xúc của cô ta chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt ấy. Nhãn cầu sẽ chỉ thu nhận được ánh sáng, và biểu cảm của một người cũng chỉ được thể hiện thông qua cơ mặt của họ.
Tuy nhiên, miệng của Nancy đã bị bịt lại rồi, vậy nên rất khó để có thể đoán được cô ta đang nghĩ gì nếu chỉ đánh giá bằng các nếp nhăn quanh mắt. Carynne tò mò về những Nancy sẽ nói, nhưng cô ấy giữ lại ham muốn ấy ở trong lòng. Nếu người hầu gái hét lên, Carynne sẽ gặp rắc rối mất.
“Đúng vậy… Hơn một trăm năm rồi, tôi cứ chết đi rồi lại sống lại. Tất cả mọi người luôn sẽ cố giết tôi hết lần này đến lần khác. Vậy nên cô biết đấy, tôi sẽ thử nó lần này. Đây là lần đầu tiên tôi giết người, vậy nên tôi nghĩ là mình sẽ không làm tốt được ngay đâu – những tôi vẫn nghĩ là mình sẽ làm nó ổn bởi vì tôi đã phải chịu đựng những điều tương tự quá nhiều lần rồi.”
Cô đẩy Nancy ngã xuống sàn. Tấm thảm dày giúp loại bỏ tiếng ồn ào. Nữ hầu cố gắng chống lại. Carynne lấy ra một trong số những chiếc khăn quàng cổ của mình. Cơ hội này quá tuyệt vời. Chiều nay, Nancy đã phàn nàn về sự thô lỗ của Isella và xin Carynne cho phép được nghỉ.
Rồi có vẻ như hôm nay cô ta đã đi ra ngoài và mua chút rượu trong thị trấn ngày hôm nay. Người cô ta thoang thoảng mùi rượu. Trong thời điểm cô ta quay lại một lúc để lấy thứ gì đó mà cô ta bỏ quên và khi được hỏi có thứ gì mà cô ta muốn không, Nancy đã hỏi lại xin liệu rằng cô ta có thể được nghỉ trong vòng một tuần không. Đó là điều duy nhất.
Thật là… một cảm giác tuyệt vời khi giết một ai đó.
“Cô đã giết tôi một vài thập kỷ trước đây. Tại sao cô lại làm thế vậy? À, tôi không trách cô đâu.”
Để kích thích cô ta, Carynne đã cho cô ấy một số hỗn hợp ma túy của Dullan vào trong thức ăn. Không chịu đựng được sự bạo hành của Islla trước đo trong ngày, một người hầu khác đã cho nó vào thức ăn của Isella, và với thói quen thường xuyên ăn thức ăn thừa của Nancy, cô ta cũng ăn ngay thứ tương tự đó mà chẳng cần đắn đo nhiều.
“Tôi chỉ là tò mò thôi. Nó có hơi đau một chút… Nhưng sau đó tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi.”
Nhưng Carynne không thể nghe được chính xác lý do lúc này…
“Cô có thể cho tôi biết vào lần sau được không?”
Carynne ngồi lên trên Nancy. Cô có thể cảm thấy được trái tim đang đập thình thịch của người hầu gái. Đúng là một cơ thể kiền cường. Carynne thích thú với cách mà Nancy luồn lách giữa hai đùi cô. Cảm giác sáng khoải tăng vọt lên.
“Lần sau rồi tôi sẽ lại chết dưới tay cô mà thôi.”
Và Carynne siết cổ Nancy.
❀❀❀❀
Nhớ lại khoảnh khắc đó, Carynne không khỏi rùng mình vì thích thú. Khoảnh khắc đó chỉ có thể được mô tả bằng một thứ, và đó chính là tình yêu. Bàn tay run rẩy của trên tấm vải, một cảm giác thống trị kẻ khác. Có lẽ số phận này không ngừng giết cô vì cảm giác ấy quá đỗi gây nghiện.
Và ở đây còn có một người phụ nữ khác đang giải trí cho Carynne. Cô ây thậm chí còn muốn hôn lấy Isella trong sự chờ đợi về những gì mà cô ả có thể cảm nhận được. Tất cả những nhân vật này đều thật đỗi đáng yêu. Cô sẽ làm gì đây, hửm? Cô sẽ hét lên chứ? Cô sẽ đi tìm kiếm người cha tuyệt vời của mình chứ? Cô sẽ khóc và tìm kiếm Raymond khì anh ấy không có ở đây chứ?
“Đừng sợ hãi nhé.”
“…Vâng.”
Isella đang nắm lấy tay của Carynne, dựa vào người cô ấy khi họ đang bước đi. Haha! Không có gì phải sợ hãi đâu! Tôi không giết cô ngay bây giờ đâu! Vì tôi còn phải đến biệt thự của cô và giết thêm nhiêu, nhiều người hơn nữa cơ! Có quá ít người ở trong căn nhà này…
Cô gần như không thể kìm nén lại được tiếng cười như muốn trào ra khỏi đôi môi của mình.
“T..Thực sự thì. Tôi không thích mấy thứ kỳ quái chút nào…”
“Vâng, tôi hiểu mà.”
Carynne trả lời Isella với một giọng tử tế, và mỉm cười.
Đó là một nụ cười khiến cô ấy trông giống như một người chị gái ấm áp đang chăm sóc một đứa trẻ đang sợ hãi vậy. Isella đã đả kích cô ấy một cách trẻ con và căm ghét người thiếu nữ này khi cô ta đang cố gắng chiếm được thế thượng phong, nhưng tại thời khắc này, cô ta đã bị nụ cười của Carynne quyến rũ. Có vẻ như Carynne lúc này như thể một nữ thần đã hứa hẹn với Isella rằng chẳng có gì phải lo lắng cả.
“Chẳng có gì phải sợ hãi đâu.”
Vậy nên nỗi sợ hãi đó đã bị lãng quên đi.
Và cánh cửa được mở ra.
❀❀❀❀
“Thực sự thì, mình chẳng biết loại ảo ảnh nào đã xuất hiện với những điều mà mình nhìn thấy được nữa.”
Chính quần áo và ga trải giường dính đầy máu kinh của cô ta đã tạo ra cái ảo ảnh đó. Sự kết hợp giữa cơ thể nhạy cảm của cô ta với những cái gối do kinh nguyệt, chiếc vòng cổ và người hầu gái đã mắc sai lầm chỉ còn lại là một cái mũ đã đánh lừa Isella. Cô ta cảm thấy an tâm hẳn. Nếu cô ta đến gặp cha mình và bị mắng, cô ta có lẽ sẽ bị sỉ nhục trước mặt tất cả những người khác với tất cả những lời quát tháo mà ông có thể sẽ nói.
Thở dài, Isella ngồi trên giường.
Cô ta dường như đã trở nên bối rối chỉ vì vừa nhìn thấy máu. Cùng với vòng cổ và cái mũ. Isella nhặt lên chiếc vòng cổ mà cô ta đã tìm kiếm khắp nơi. Cô ta đã nhìn lầm bởi vì ả đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Đó là điều hiển nhiên. Isella nắm chặt vòng cổ và quay sang với Carynne.
Cô đã nhìn nhầm. Về mọi thứ. Isella cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Thứ lỗi cho tôi, Tiểu thư Haier.”
“……”
“Tôi muốn được ngủ trong một căn phòng khác. Liệu tôi có thể nghỉ ngơi ở căn phòng bên cạnh được không?”
“……”
Nhưng Carynne chẳng nói gì, và thay vào đó là một biểu hiện hơi đáng sợ. Isella gọi Carynne lại một lần nữa.
“Tiểu thư Haier?”
“Điều đó thật là… một sự nhẹ nhõm. Vâng, tất nhiên rồi. Phòng bên cạnh trông mà, nên cô có thể nghỉ ngơi ở đó. Tôi sẽ sẽ người giúp việc dọn dẹp căn phòng này vào ngày mai.”
Taak.
Carynne mở cảnh cửa dẫn tới căn phòng bên cạnh và chỉ đường cho Isella.
“Xin cứ sử dụng phòng này ạ.”
“Cảm ơn cô.”
Sự nhẹ nhõm gột sạch người cô ta sau khi nỗi sợ hãi tan biến, Isella cảm thấy như bản thân mình đã gần gũi với Carynne hơn rồi. Cô ta muốn nói chuyện với Carynne nhiều hơn, nhưng Carynne đã đóng cửa và nói rằng đã quá muộn rồi.
Isella nâng niu chiếc vòng cổ của mình trên tay và nhắm mắt lại. Cô ta sẽ không để mất nó một lần nữa. Sir Raymond à. Liệu em có thể được gặp lại ngài sau bao lâu nữu đây? Em rất lo lắng, em thấy mệt mỏi, vậy nên làm ơn. Em nhớ ngài.
“……”
Cô ta biết ngay mà, người hầu đó không thể bị chặt đầu được. Liệu cô hầu đó có thấy buồn phiền nhiều đến thế khi Isella cào móng tay vào mặt cô hầu đó không? Isella rơi vào giấc ngủ với những suy nghĩ vẩn cơ, ‘Mình nên yêu cầu nữ hầu đó phục vụ mình một vài thứ mà có trái táo bên trong.’[note41943]
Đó là một ngày mệt mỏi và vất vả.
❀❀❀❀
Carynne đóng cửa lại và gục xuống sàn, giống như Isella đã làm lúc trước.
Xác chết đã biến mất rồi.
Carynne luôn ý thức được rằng mình bị điên.
Vậy nên điều thực tế này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Sau khi sống trong sự luẩn quẩn suốt 100 năm qua, đó là một điều hiển nhiên khi nghĩ rằng cô ấy không thể bình thường đợc nữa. Cô ấy thậm chí còn ghi nhớ rằng cô ấy chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi trong tâm trí của mình.
Nếu nhận thức luận cổ xưa nói rằng linh hồn có thể di chuyển được, thì điều đó không vô lý đến vậy. Thế nên, khi cái xác biến mất, những gì Carynne cảm thấy không phải là sợ hãi hay là sốc.
“…Sao ngươi dám.”
Đó là sự tức giận.
Cô ấy là của tao! Kẻ nào dám làm điều này! Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy được chứ?! Tại sao ngươi lại khiến cho việc này trở nên nhàm chán đến như vậy!
Carynne muốn nhìn thấy Isella ngất đi vì quá kinh hãi. Tốt nhất là Carynne muốn được nhìn thấy Isella run rẩy mà không phải vì một gã đàn ông, mà vì cô ta quá kinh hãi với nỗi sợ hãi nguyên thủy. Với một biểu hiện méo mó đến ghê tởm, hãy cầu nguyền đi, bị sốc, rồi cầu xin đi. Giống như tôi vậy! Nhưng là kẻ nào – kẻ nào đã dám can thiệp vào? Chẳng có bất cứ bẳng chứng hay gợi ý cho bất cứ điều gì cả!
Sự giẫn giữ của cô ấy hướng tới một thứ không biết được trước tiên, rồi sau đó nó chuyển hướng tới bản thân của cô ấy.
Nếu đó không phải là Chúa hay các yếu tố bên ngoài khác, cô ấy nên trừng phạt bản thân mình đã đã đi chệch hướng và mơ tưởng đến tất cả mọi thứ. Cô ấy nên đổ lỗi cho chính tâm trí của mình. Carynne đã trút tất cả sự tức giận đó về phía bản thân mình.
Bụp!
Cô ấy tự đập đầu vào tường,
Máu chảy ròng ròng. Cô có thể cảm nhận được cơn đau nhói. Cô biết mình bị điên, nhưng ít nhất, cô ước có thể được nhìn thấy cảnh tượng mà cô muốn thấy. Nếu đây chỉ là ảo giác hay ảo tưởng, thì cuối cùng, hình phạt duy nhất mà cô có thể gây ra là với chính bản thân mình.
Bịch!
Cô cảm thấy da trên trán bị xé rách. Cô tự nguyện muốn kết thúc nó như thế này. Dù vậy, đến cuối cùng cô vẫn sẽ trở về cùng một khu vườn đó. Không, trong mọi trường hợp, tự làm điều đó với bản thân chưa bao giờ có thể thành công cả, và cô ấy sẽ chỉ nằm trên giường cả năm trời trước khi bị quay ngược thời gian lại một lần nữa.
1 Bình luận