[note42184]
“N-Người không thể được.”
Người đánh xe hơi ngạc nhiên.
“Từ lúc nào mà ngươi trở thành chủ nhân của ta vậy?”
“Nếu như Lãnh chúa – cha của người – hoặc là Lord Dullan mà biết được việc này, tôi sẽ là ngươi duy nhất phải chết mất, thưa Tiểu thư…”
Đó không phải là việc của cô ấy. Carynne hơi cúi người xuống.
Thực tế thì, Carynne chẳng hề muốn gây náo động chút nào cả. Đây là tất cả công việc khó khăn với cô ấy – các sự kiện của câu truyện, những thứ cần được xảy ra.
Carynne phải đến được thị trấn. Có rất nhiều lý do để [ Carynne ] đi ra ngoài. Có một rạp xiếc tới, có một ban nhạc nổi tiếng, và cũng có cả những thương nhân đi tới đây để bán những món đồ đặc biệt.
[ Carynne ] thuyết phục người đánh xe của gia đình để đưa cô ấy tới đó vì cô ấy muốn đi ra làng một mình và đi ngắm xung quanh. Bởi vì hội Evans đang ở đây, nên những chiếc xe ngựa thường xuyên đến và đi trong những ngày này,vậy nên sẽ chẳng rõ được nếu cô ấy lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của mình ngay bây giờ.
Bố và hôn phu của cô ấy đều bận, và Isella chẳng muốn nói chuyện với cô ấy, vì cô ta bảo rằng mình đang có một tâm trạng tồi tệ. Vào lúc này trong khi những người hầu đang bận rộn, [ Carynne ] chẳng hề có ý định quanh quẩn một chỗ này chút nào.
Carynne thực sự muốn đi loanh quanh, nhưng với tư cách là nữ chính, cô ấy có việc phải làm. Tình hình sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn theo cách này. Vậy nên, Carynne liền vào vai diễn một thiếu nữ trẻ không thể chịu đựng được cảm giác buồn chán và sẽ trốn khỏi nhà đi chơi trong chốc lát.
Tóc của cô được tết lại một cách khéo léo và cô ấy mặc một chiếc váy cũ nhưng gọn gàng, và có họa tiết hoa in trên đó. Cô cũng có một chiếc áo choàng bên ngoài, được làm từ vải thô.Trông cô ấy không quá tồi tạn, nhưng đồng thời, đây cũng chẳng phải là bộ quần áo mà một tiểu thư trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ mặc.
Khi lớn hơn, cô ấy thực sự không thích những thứ đã cũ nữa. Gạt bỏ những lời phàn nàn của bản thân, trong khi mặc lên bộ quần áo chẳng phù hợp với sở thích của mình, Carynne thông báo rằng cô ấy sẽ đi xuống thị trấn một mình.
Tất nhiên, gã đánh xe đã làm một khuôn mặt như thể có một thứ gì đó bẩn thỉu vừa nhét vào mồm gã. Khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi ra ngoài một cách bí mật, nó thật là thú vị khi cô ấy đùa giỡn với những người hầu. Nhưng xét đến những con đường gồ ghề với độ dốc lớn như kia, việc lẻn ra ngoài thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi.
Khi đang phiêu lưu vào trong rừng, cô ấy nhớ lại những ký ức về một con lợn rừng đã bị thủng ruột, và cô ấy đã quấy rối gã đánh xe. Dù sao thì, những ngày này, mình có phải tiếp tục quay đi quay lại vì có quá nhiều việc phải làm không?
Cô ấy đã cố gắng thuyết phục gã bằng cách nói rằng cô ấy chỉ cần sử dụng một chiếc xe ngựa từ thị trấn để trở về nhà là được, nhưng nó chẳng có ích gì cả. Với hai cú giậm gót chân xuống đất, Carynne đe dọa gã đánh xe.
“Ngươi nhận lương từ ai?”
“Từ Lãnh chúa ạ. Chứ không phải là người, thưa Tiểu thư.”
Lúc này thì, cô ấy di chuyển tay mình. Khóe môi của Carynne nhếch lên khi cô ấy đưa tay ra.
“Vậy thế này thì sao?”
Thứ mà cô ấy đang cầm trong tay là tiền. Đôi mắt của gã đánh xe mở to trong chốc lát, nhưng sau đó gã liền nhắm mắt lại. Gã muốn cầm lấy nó, nhưng giường như gã vẫn e ngại rằng rủi ro vẫn rất cao.
“Tôi có thể sẽ bị sa thải mất…”
Lề mề như vậy có nghĩa là gã sẽ chấp nhận lời đề nghị miễn là được đưa cho nhiều tiền hơn, nhưng Carynne phớt lờ tín hiệu ấy vì cô ấy thực sự muốn đi ra ngoài và tiêu tiền cho bản thân.
“Ể, làm gì có cơ hội nào để việc đó xảy ra cơ chứ?”
“Nhưng nếu Tiểu thư đi ra ngoài một mình và có chuyện gì đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ bị sa thải mất.”
Đã bao lâu kể từ lúc cô ấy trưởng thành rồi? Nhìn thấy người đánh xe lắc đầu, với đôi lông mày nhíu lại, Carynne cau mày và dậm gót chân một lần nữa. Tôi muốn đi chơi ở bên ngoài! Hành động của cơ thể cô ấy thể hiện rõ ràng điều mà cô ấy đang than vãn.
Gã lắc đầu một lần nữa với suy nghĩ rằng gã sẽ bị sa thải, gã phun ra những lời đó.
“Nhưng nếu ta quay về một cách thầm lặng mà không gây ra rắc rối gì thì sao? Ta chỉ muốn thay đổi thay đổi sự nhạt nhẽo này thôi, và với việc này thì ngươi cũng có thể kiếm thêm tiền mà. Thành thật mà nói nhé, nơi đây… nó chỉ là một vùng nông thông thôi. Liệu bao giờ cơ hội mới tới nữa chứ?”
“Ngay cả khi đó là một ngôi làng, nơi mà Tiểu thư đã lớn lên một cách tuyệt đẹp, vẫn có rất nhiều thứ không thể làm được.”
“Gì, như việc một người phụ nữ đi đến quán rượu sao?”
“Không, không phải thế… Nó không nhất thiết là phải như thế, nhưng…”
“Và mặc dù đó là vùng nông thông, nhưng mọi người dạo gần đây đều nhắc đến những thứ rất thú vị, vậy nên ta muốn đi xem.”
“Vậy xin hãy đi với Lord Dullan ạ.”
“Ta không muốn!”
Thấy việc Carynne kiên quyết từ chối lời đề nghị như vậy, người đánh xe tặc lưỡi.
“Phụ nữ đi một mình thực sự rất nguy hiểm ạ. Vậy nên… ừm, nếu Tiểu thư thực sự muốn đi, xin người hãy đi với người hầu của mình ạ.”
“Mọi người đều bận bịu hết cả rồi.”
Người đánh xe và Carynne nhìn có một cuộc đấu mắt ngắn ngủi. Một ánh mắt nói rằng, Và người sẽ rời đi ngay cả khi người biết như vậy sao! còn trong khi nâng cằm một cách đường hoàng, ánh mắt còn lại nói, Đó chính xác lại tại sao ta định bí mật đi ra ngoài đấy!
“Nó chỉ là, mọi người đều rất là bận, chà… Nhưng đôi khi nghỉ ngơi một chút cũng không sai chút nào cả. Ừm, nếu đó là người hầu riêng của Tiểu thư, vậy thì cô ấy sẽ không phải phụ trách việc dọn dẹp trang viên hay nấu nướng trong nhà bếp, vậy nên ngay cả khi nữ hầu đó đi ra ngoài một chút với Tiểu thư thì…”
Aha.
Cô ấy đã trải qua cuộc đối thoại này hàng chục lần trước đây rồi, nhưng có thứ gì đó không ổn chút nào. Có thứ gì đó đang khiến cô ấy cảm thấy khó chịu – à, đúng rồi. Cuộc đối thoại thông thường đều sẽ tiếp tục diễn ra như thế này.
Nhưng cô ấy không hề ở đây ngay bây giờ. Carynne đưa tay lên che trái tim đang run rẩy của mình. Cô ấy nên tiếp tục như thé nào? Đâu nên là lá bài tiếp theo của cô ấy? Đây là một canh bạc. Cô ấy nên đi con đường nào đây.
“Ngươi… thích Donna, có phải không?”
“Xin thứ lỗi?”
Gã đánh xe trông rất bối rối. Da của hắn đỏ dần lên.
“K-Không phải vậy! Không, nhưng, tại sao, lại đột ngột như vậy ạ…”
“Vậy là ngươi không thích cô ấy sao?”
“Không, không phải như thế đâu ạ…”
“Ôi ôi, ôi ôi. Mặt của ngươi đỏ bừng lên hết rồi đấy. Cậu nhóc ạ.”
“…Tôi lớn hơn Tiểu thư mười tuổi đấy ạ.”
“Và ngươi cũng hơn Donna tận mười tuổi đấy thôi!”
Trước khuôn mặt đỏ phừng lên kia, Carynne nhếch mép. Biểu cảm của gã đánh xe trở nên không ổn. Chẳng một ai ai đủ sức để chống lại một người vừa là cấp trên của họ và vừa là một mỹ nhân cả. Bầu không khí nhanh chóng dịu đi.
“Xin lỗi, xin lỗi mà. Ta không có ý định trêu chọc ngươi đâu. Nhưng mọi người ai cũng đều rất bận mấy ngày nay hết.”
“……”
“Và ta cũng định tặng cho mấy đứa nhóc kia vài món quà nữa. Ta nghe nói hiện nay đang có rất nhiều thứ mới lạ đang được bày bán, vậy nên ta muốn đi tham quan xung quanh.
“…Tiểu thư người thực sự không thể đi một mình được đâu ạ.”
“Được rồi, được rồi, ta sẽ đi gọi Donna. Cô ấy có thể đi chơi với ta.”
“Mặc dù là vậy, nhưng hai người đều là phụ nữ, nên người vẫn không thể đi được đâu ạ.”
“Rồi rồi, ta hiểu rồi.”
Cô ấy giơ tay đầu hàng.
“Ta cũng sẽ đi ra ngoài với một người hầu nam nữa. Thật quá khó để sống khi là phụ nữ mà.”
Cô bỏ lại người đánh xe với khuôn mặt đỏ bừng. Trong khi tránh né ánh mắt của những người hầu cao cấp, Carynne đến để gọi Donna, người đang ngủ gậ trong một góc của khu dành cho hầu gái.
Một cuộc đối thoại vừa phải, hài hước một cách bình thường, than vãn một cách bình thường, một kết thúc đơn giản.
Helen, người quản gia, tiễn Donna cùng với Carynne với một tiếng thở dài. ‘Tôi có quá nhiều công việc phải làm, còn mấy người thì lại đi ra ngoài để chơi!’ Trong lúc đó, Bowen vừa kiểm tra thời gian vừa đội mũ, nhấn mạnh rằng họ nên phải trờ về trước giờ ăn tối.
“Nhanh lên nào!”
Với giọng nói đầy phấn khích, Carynne gọi nữ hầu gái cùng người hầu nam và đi về phía cỗ xe.
Đây là lần thứ n cô đi ra ngoài chơi, và cơn gió sảng khoải lướt qua mái tóc của cô. Không khí thật trong lành và sạch sẽ. Cô được dìu vào trong xe, và cô ấy nhìn thấy Donna đang chạy với vẻ mặt phấn khích. Bowen đang đi với tộc độ chậm hơn ở phía sau cô ấy, trông có vẻ nghiêm túc hơn.
Cùng với nụ cười của cô gái đó, giọng nói tươi sáng của cô ấy vang lên gần chiếc xe ngựa. Khi nghe thấy điều này, Carynne nhếch khóe môi của mình lên. Thay đổi thật là thú vị. Cô ấy mỉm cười.
Sau một vài nỗ lực, cô ấy chỉ có thể duy trì nụ cười trước khi Donna lên xe ngựa mà thôi. Cô hầu liến thoắng ngay khi vừa ngồi xuống và nhìn rà ngoài cửa sổ, nói về việc mình trông mong về chuyến đi này như thế nào.
Carynne cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lầm bẩm rằng cô ấy cũng rất phấn khích.
Câu chuyện đã thay đổi. Đây là điều mà cô ấy có thể thấy hạnh phúc được. Những chuyến đi trước, cô ấy luôn đi cùng với Nancy. Cuộc đối thoại sẽ khác đi như thế nào chỉ bằng việc thay đổi nữ hầu đi với cô ấy? Sẽ có những dòng mới chăng. Có lẽ cô ấy cũng thế tới một nơi mới. Ngay cả là nơi đại dương mà cô ấy khao khát được nhìn thấy.
Chuyến đi này rất quan trong. [ Sự cố thúc đẩy ] và [ cuộc gặp gỡ đầu tiên ] sẽ diễn ra trong chuyến đi chơi này. Sau việc này, sự kiện người đánh xe sẽ bị mắng mỏ và đuổi việc chẳng đáng kể.
Tên của người đánh xe là gì? Carynne chẳng buồn nghĩ tới, dù sao thì cô ấy cũng chẳng thể nào nhớ nổi cái tên ấy được. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi này, gã sẽ là một nhân vật chẳng bao giờ xuất hiện trong câu chuyện nữa.
Nhưng cô biết một điều.
Carynne nhắm mắt lại. Sau khi đếm một lần, cô ấy thở ra một hơi dài.
Gã đánh xe nguyên bản đã đỏ mặt khi nhìn thấy Nancy.
Luôn luôn là vậy. Trong hơn một trăm năm rồi.
0 Bình luận