Vol 7
Chương 3: Tiếng khóc chào đời của Phe Nữ hoàng —Bàn tay Mia lại tự ý di chuyển—
9 Bình luận - Độ dài: 7,176 từ - Cập nhật:
Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
-------------------------------------
Một ngày sau cuộc họp với Mia, Ludwig bước vào một ngôi nhà cũ kĩ nằm ẩn mình trong một góc thủ đô. Chính tại đây, một cuộc tụ họp bí mật đang diễn ra. Một ngọn lửa cháy chập chờn bên trong, chiếu sáng khuôn mặt của tám người. Nam có nữ có. Họ ngồi rải rác quanh một chiếc bàn và thoải mái chuyện trò với nhau. Trong số họ, có thể thấy bóng dáng của những người cộng tác với Ludwig: Balthazar và Gilbert. Thứ kết nối ba người họ với nhau cũng là thứ kết nối tất cả những người còn lại trong phòng. Đúng vậy, đây chính là một buổi họp lớp của những người từng được Galvanus chỉ dạy.
Một số là nhà ngoại giao của Bích Nguyệt Bộ, những người khác là quan chức hành chính thủ đô của Lam Nguyệt Bộ, và cũng có những người từ Kim Nguyệt Bộ mà Ludwig đang làm việc. Một cá nhân đặc biệt lập dị thậm chí còn đi theo một trong các quý tộc trung tâm với tư cách thành viên đoàn tùy tùng thân cận của họ, chủ yếu là để giải trí cá nhân. Mặc dù bản chất chức vụ của họ khác biệt nhưng độ quan trọng của chúng thì không kém gì nhau. Tất cả đều nắm giữ những vị trí quan trọng đòi hỏi năng lực, thứ mà họ không hề thiếu.
“Phải nói là tôi hoàn toàn không biết chuyện này luôn đấy. Không ngờ những quý tộc đó vẫn còn sống sót ở đâu đó ngoài kia... Họ quả thực rất tài giỏi. Nói thẳng thì giỏi tới mức tôi tin chắc rằng họ đã bị thủ tiêu rồi.”
Chủ đề thảo luận hiện tại là về hành động bí mật của Công tước Yellowmoon, mặc cho thông tin được tiết lộ rất quan trọng, bầu không khí của cuộc thảo luận lại không khác gì nói chuyện phiếm.
“Và giờ họ đang trở lại á? Thật sao?” Một thành viên khác nhún vai chen vào. “Đang mong vào cái ngày đế quốc tiêu tùng tới thì họ sẽ đưa tôi ra nước ngoài mà. Thế là đi tong cái kế hoạch tẩu thoát của tôi rồi.”
Nụ cười mỉa mai cho thấy anh ta đã biết về hành động của Công tước Yellowmoon suốt thời gian qua. Biết...và không nói cho ai cả. Anh ta sẽ giữ những lá bài tẩy của mình một cách cẩn thận, để dành chúng cho một dịp nào đó trong tương lai, khi chúng có thể trở nên hữu ích—cho anh ta và chỉ mình anh ta thôi.
Đừng nhầm, họ không phải những kẻ có đầu óc tầm thường. Họ rất khôn ngoan và có năng lực xuất sắc không thể nghi ngờ. Nhưng họ cũng luôn luôn tự do và tránh xa sự ràng buộc. Họ đã và sẽ không bị ràng buộc bởi đế quốc. Vì rất xuất chúng nên họ có thể đi đến bất cứ quốc gia nào mà vẫn phát triển mạnh mẽ. Do đó, nếu đế quốc sụp đổ dưới sức nặng từ sự mục nát của chính nó, họ chỉ việc rời đi. Người thầy cũ đã dạy họ rất nhiều lần về việc không cần phải tử vì đạo cho lợi ích của đám quý tộc ngu ngốc, và họ đã khắc cốt ghi tâm những lời dạy của ông. Những người này không phải là loại người sẽ chìm cùng tàu mà ngược lại, họ sẽ cuốn gói ngay khi thấy dấu hiệu tàu thủng và nhảy sang chiếc khác.
Nhưng, Ludwig trầm ngâm, nếu mình muốn biến việc Mia lên ngôi Nữ hoàng thành hiện thực, mình sẽ cần thêm sự giúp đỡ từ những người như họ. Sự hợp tác từ các quý tộc là điều hiển nhiên, nhưng các quan chức chính phủ cũng đóng vai trò then chốt trong việc đưa đất nước đi lên.
Với việc Mia dần lôi kéo nhiều quý tộc khác nhau và những người thừa kế trẻ của Tứ đại Gia tộc vào thế lực mình, Ludwig thấy bản thân có trách nhiệm phải kêu gọi các phe phái hành chính. Anh cần phải thu phục được các đồng môn của mình bằng mọi giá.
“Thật vui khi được gặp lại mọi người,” Ludwig bắt đầu. Mọi ánh mắt đều tập trung vào anh. “Đầu tiên, cho phép tôi xin lỗi vì đã yêu cầu mọi người dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tập trung ở đây.”
“Không cần phải xin lỗi đâu, Ludwig. Làm như có ai trong chúng ta nghĩ tới chuyện từ chối không bằng. Vào thời điểm như thế này thì không. Đúng không nào?” Gilbert nói, cười toe toét trong khi liếc nhìn quanh phòng. Không ai phản đối. “Dù gì thì vị thánh bảo trợ cho vị trưởng bối đáng mến của chúng ta cũng vừa tuyên bố ý định kế vị ngai vàng một cách đầy ngoạn mục mà. Sau đó, vị trưởng bối vừa nhắc liền thổi chiếc còi ‘Đội Galv tập hợp’. Nói thật thì ai lại không xuất hiện để chứng kiến một sự kiện thú vị như thế này chứ?”
“Tôi hiểu rồi... Mà, có vẻ điều đó rất hứa hẹn.”
Ludwig chạm mắt từng thành viên rồi chỉnh lại kính.
“Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn tất cả mọi người dùng sức nặng của mình để ủng hộ cho Công chúa Điện hạ.”
“Sức nặng ấy hả? Chà, cái đó thì tôi không thiếu...” một người đàn ông châm biếm. Anh ta đùa cợt vỗ bụng một cái rồi ánh mắt chuyển sang vẻ chế nhạo. “Nhưng cô ta có xứng với nó không? Cá nhân tôi cho rằng toàn bộ đám lãnh chúa và phu nhân của đế quốc cùng với mấy cái danh xưng cao quý như Điện hạ hay Bệ hạ gì đó đều được xác định dựa trên sự kém cỏi của họ cả. Anh đang muốn nói với tôi rằng Công chúa Mia là ngoại lệ ư?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng cậu có quyền tự do quyết định,” Ludwig vừa trả lời vừa đưa ra một gói giấy da. Các bảng số liệu lấp đầy các trang.
“Cái đống đó là gì vậy?”
“Vài thứ mà tôi muốn tất cả mọi người cùng xem.” Khán giả của anh im lặng chờ đợi trong khi Ludwig hít một hơi dài. Anh nhìn khuôn mặt của từng người rồi tiếp tục với giọng điệu trang trọng. “Năm nay...sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một nạn đói nghiêm trọng.”
Từ lâu trước khi tới đây, anh đã quyết định sẽ lợi dụng cuộc khủng hoảng sắp xảy đến để đảm bảo nhận được sự ủng hộ từ các đồng môn. Các lợi ích là hai mặt và có tính tương hỗ. Bằng cách thể hiện sự thận trọng của Mia trong việc chuẩn bị cho hoàn cảnh khó khăn, anh có thể thuyết phục các bạn học ủng hộ mình, và bằng cách giành được sự ủng hộ đó, anh có thể tận dụng tài năng của họ để chống lại nạn đói. Như một phần thưởng thêm, nó cũng sẽ trói buộc và ngăn họ nhảy tàu ngay khi xuất hiện dấu hiệu của rắc rối.
Chính xác thì anh sẽ lôi kéo họ về phía mình như thế nào? Chà, do đều là học trò của Thầy Galv, bọn họ là một tập hợp của những bộ óc cực kỳ tò mò. Nếu anh cho họ xem trước các dữ liệu cho thấy nạn đói đang đến, và sau đó tuyên bố rằng nạn đói sẽ kéo dài trong ba năm…họ sẽ nghĩ gì? Không đời nào họ có thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn ở lại và xem xem lời tiên tri của anh sẽ diễn ra như thế nào. Anh hiểu những người này, biết họ nghĩ thế nào. Đối với các học trò cũ của Thầy Galv, một mệnh đề thuộc loại này nằm giữa ranh giới giữa tính hợp lý và sự huyền bí một cách hoàn hảo tới mức nó giống như cỏ mèo cho tâm trí.
“Nạn đói à? Đúng là có các dấu hiệu thật—như sự giảm sút năng suất lúa mì năm ngoái chẳng hạn. Tôi cũng nghe rằng các báo cáo đầu xuân hiện tại về sự phát triển của cây trồng cũng không khả quan lắm.” một thành viên lẩm bẩm.
“Trên cơ sở đó,” Balthazar ngắt lời, “lập trường không-nhưng-kiểu-gì-cũng-thành-chính-thức của Xích Nguyệt Bộ là đế quốc sẽ chứng kiến năng suất cây trồng giảm trên diện rộng trong năm nay. Một nguyên nhân có thể là do nhiệt độ mát hơn chúng ta đã và đang chứng kiến từ mùa hè năm ngoái.”
Một giọng nói khác nối tiếp bình luận của anh ta. “Quan điểm của Bích Nguyệt Bộ là nguy cơ xảy ra nạn đói tương đối cao. Mùa màng thất bát không chỉ giới hạn ở đế quốc. Giá nhập khẩu từ các vương quốc lân cận cũng đang tăng lên. Nó vẫn chưa đạt đến mức thảm khốc, nhưng...”
Nó có thể là sự khởi đầu của một vòng luẩn quẩn. Giá lương thực tăng cao khiến người nghèo đói khổ. Chẳng bao lâu nữa, một số người bị đói sẽ bắt đầu chết, dẫn đến việc số lượng công nhân khỏe mạnh giảm đi. Với tình trạng thiếu lao động, sản lượng năm sau có thể sẽ tiếp tục giảm.
“Nghe thì cũng thú vị đấy, nhưng ý của anh là gì mới được? Chúng tôi cũng có thể đọc báo cáo mà. Tôi khá chắc mọi người ở đây đều đã lường trước được chuyện này rồi.” một thành viên khác nói với giọng điệu hơi mỉa mai.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu có lường được chuyện đó từ hai năm trước không?” Ludwig hỏi. “Bởi đó chính là lúc Công chúa Điện hạ đưa ra dự đoán của mình. Tôi đã chuẩn bị kể từ thời điểm đó cho tới giờ.”
“...Hai năm trước ư? Không thể nào có chuyện đó được.”
Một người trong số họ vốn đang tựa lưng vào ghế đứng bật dậy và bắt đầu nghiền ngẫm những tờ giấy da.
“Dưới sự lãnh đạo của Công chúa,” Ludwig tiếp tục, “Tôi đã dành hai năm qua để cải thiện tình hình tài chính của đế quốc, đồng thời tăng cường dự trữ lương thực. Hơn nữa, Công chúa Điện hạ, khi tính đến khả năng mất mùa xảy ra không chỉ trong đế quốc mà cả các nước láng giềng, đã thiết lập các kênh nhập khẩu lúa mì từ các quốc gia xa xôi.”
“Việc nhập khẩu lúa mì đường dài được thực hiện thông qua công ty Forkroad,” một người đàn ông suy ngẫm về tình hình nói. “Và với giá cố định nữa… Hừm…”
“Có lý,” một người khác nói thêm. “Bằng cách trả giá cao hơn trong thời kỳ ổn định, cô ấy đã đảm bảo nguồn cung với giá phải chăng trong thời kỳ khủng hoảng. Thành thật mà nói, đây là một ý tưởng khá hay. Trên thực tế, chẳng phải đây là một khái niệm mà các hiệp hội thương mại có thể thực hiện sao?”
Những lời khen ngợi trầm ngâm vang lên khắp phòng.
“Nhưng cô ấy có thực sự đoán trước được diễn biến này không? Anh đang muốn tuyên bố rằng công chúa là một nhà tiên tri à? Rằng cô ấy có kiến thức về tương lai?”
Ludwig không trả lời ngay. Anh đẩy gọng kính và cân nhắc câu trả lời của mình. Không phải nói quá nếu mô tả tầm nhìn xa trông rộng của Mia là tiên tri. Độ chính xác trong những dự đoán của cô ấy hoàn toàn xứng đáng với thuật ngữ đó. Tuy nhiên, anh không tin rằng nó có liên quan đến các khả năng siêu nhiên.
“Tôi…chắc chắn không hiểu được mọi điều Công chúa đang suy nghĩ,” Ludwig trả lời. “Tuy nhiên, đối với câu hỏi của cậu, cá nhân tôi tin rằng hành động của ngài ấy không bắt nguồn từ sự phù hộ của thánh thần mà là từ sự nỗ lực. Sự nỗ lực trí óc vất vả và không ngừng nghỉ.”
“Vậy thì là lao động trí óc. Anh đang muốn nói rằng lao động trí óc—tức là một lượng lớn các quan sát và dự đoán—sau cùng có thể đoán trước được tương lai ư? Tôi nghĩ lập luận đó cũng hợp lý. Nếu xem xét kĩ thì chúng ta có thể thấy là nạn đói cũng có quy luật. Chúng xảy ra theo chu kỳ. Nghiên cứu lịch sử có thể cho ta ý tưởng sơ bộ về thời điểm chúng có thể xảy ra.”
“Không chỉ có vậy”, một thành viên khác nói thêm. “Có lẽ cô ấy nắm bắt rất chính xác tình hình hiện tại của đế quốc. Điều đó hẳn đã cho phép cô ấy nhìn thấy những dấu hiệu cảnh báo sớm về rắc rối. Bất kể đó là nạn đói, lệnh cấm vận thương mại của các nước khác, hay thậm chí là chiến tranh... Mọi hình thức biến động xã hội đột ngột đều đi kèm với những lá cờ đỏ dễ thấy”.
Những người trò chuyện gật đầu với nhau và quay sang Ludwig.
“Tôi hiểu ý anh rồi. Kế hoạch là lợi dụng nạn đói này để hợp nhất quần chúng xung quanh cô ta một lần và mãi mãi. Khi nạn đói thực sự bắt đầu lan rộng, các người sẽ xuất hiện như những hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng và bắt đầu phân phát thức ăn. Nếu các lãnh chúa địa phương keo kiệt, anh có thể loại bỏ họ như những kẻ làm điều ác và xây dựng sự ủng hộ cho bản thân từ người dân. Về cơ bản thì đó là chia để trị, trừ việc anh đang chia tách các lãnh chúa khỏi người dân của họ. Đây thực sự là một chiến lược rất ấn tượng đấy.”
Ludwig lắc đầu. “Cậu chỉ nhìn thấy cây mà không thấy cả khu rừng. Điều mà Công chúa Điện hạ đang cố gắng đạt được...là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều.”
Và chính lúc đó, bàn tay ẩn dụ của Mia mỉm cười với sự tự tin tột độ.
“Ý anh là gì?” Một người nghe nghi ngờ hỏi.
“Ý tôi là,” Ludwig nói, “Điện Hạ đã trao cho tôi một mệnh lệnh… Và đó chính là ‘đừng tạo ra bất kỳ kẻ thù nào’”.
“‘Đừng tạo ra bất kỳ kẻ thù nào’ ư? Ý của câu đó là cái méo gì mới được?”
Khi Ludwig nhìn khuôn mặt ngơ ngác của họ, anh không nhịn được mà mỉm cười nhăn nhó. À, cứ như nhìn vào bản thân trong quá khứ vậy. Nhớ lần đầu gặp Công chúa Điện hạ, mình cũng giống như họ, hoàn toàn không thể hiểu được ý định thực sự của ngài ấy.
Trên thực tế, hôm đến báo cáo với Mia, đã có một vấn đề khiến anh bận tâm. Anh không biết phải phân phối lương thực dự trữ thế nào mới phải. May mắn thay, quá trình dự trữ đang diễn ra suôn sẻ. Nếu mục tiêu của họ chỉ đơn giản là đảm bảo người dân đủ sống thì họ đã có quá thừa tài nguyên cho chuyện đó rồi.
Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Với “Tuyên bố kế vị” của Mia hôm nọ, Ludwig buộc phải thay đổi quan điểm của mình. Vấn đề không còn là làm thế nào để vượt qua nạn đói nữa; mà là về cách tận dụng nạn đói. Phương pháp đơn giản nhất là lật đổ những quý tộc có khả năng trở thành chướng ngại trên con đường lên ngôi của Mia. Cuộc khủng hoảng sắp tới là cơ hội vàng để loại bỏ những kẻ có ác ý với Nữ hoàng Mia trong tương lai, cũng như loại bỏ tận gốc những kẻ tắc trách kém cỏi trong hàng ngũ của họ. Bằng cách lôi kéo trái tim của mọi người khỏi lãnh chúa địa phương và hướng về Mia, rất có khả năng họ có thể loại bỏ sự phản đối một cách hiệu quả và tàn nhẫn. Đó chắc chắn sẽ là một điều có lợi cho dự án Nữ hoàng Mia.
Tuy nhiên, có điều gì đó...cách tiếp cận đó có vẻ không ổn. Đó không phải là cách hành sự của Mia. Anh đấu tranh với sự nghi ngờ này suốt chặng đường đến phòng cô, tại đó, cô đã dặn anh không được gây thù chuốc oán. Nó mơ hồ, giống định hướng hơn là mục tiêu, nhưng thế là đủ. Dựa vào thời điểm và hoàn cảnh, ý của cô ấy chỉ có thể là...
“Hãy để tôi hỏi tất cả mọi người một câu hỏi,” anh nói và quay về phía phòng. “Tất cả mọi người đều đã đọc tài liệu tôi mang đến. Có thiếu sót gì không? Dữ liệu có còn thiếu? Nếu mọi người được giao cho thứ này và yêu cầu thực hiện chiến lược chia để trị mà chính các vị đã mô tả trước đó, liệu các vị có gặp khó khăn gì không? Không à? Chà, khi Công chúa xem qua các dữ liệu này, ngài ấy đã nói với tôi rằng người vẫn chưa biết. Nói cách khác, dữ liệu vẫn chưa đầy đủ. Vậy thì xin hỏi, rốt cuộc điều chưa đủ ở đây là gì? Có câu trả lời nào không?”
Những người nghe đều bối rối nhìn nhau. Ludwig để họ trò chuyện với nhau một lúc, sau đó kêu gọi sự chú ý và lần lượt nhìn vào ánh mắt của từng người.
“Câu trả lời rất đơn giản: nó không chứa thông tin chi tiết về lượng lương thực dự trữ ở lãnh địa từng quý tộc.”
Khi Ludwig đưa tờ giấy da cho Mia, cô nhanh chóng lật qua chúng và nói “Ta vẫn không hiểu gì cả.” Trong khi đó, căn phòng đầy những người ưu tú trẻ tuổi, với tất cả tài năng và kiến thức chuyên môn của họ, đã nghiền ngẫm nội dung và không hề bày tỏ một chút lo ngại nào về độ đầy đủ của nó. Vậy thì điều gì đã khiến Đại hiền giả Đế quốc phải thốt lên câu nói đó? Cô ấy cho rằng còn thiếu điều gì? Ludwig biết tại sao; đó là lý do phản ánh chân thực cách suy nghĩ của Mia.
“Chà, giờ thì tới tôi không hiểu gì cả,” một thành viên trong phòng nói. “Bản phân tích lương thực dự trữ theo từng lãnh địa ư? Đúng là có cái đó thì rất tuyệt, nhưng điều gì xứng đáng với lượng công sức nhiều đến lố bịch phải bỏ ra để có được thứ thông tin đó chứ?”
Sự hoài nghi này là chính đáng. Thậm chí còn đúng nếu xét theo khía cạnh nào đó. Nếu mục tiêu là chia rẽ các lãnh chúa với người dân của họ thì lượng lương thực dự trữ trong mỗi lãnh địa thực sự sẽ là một số liệu không đáng để tâm. Miễn là lãnh chúa được đề cập không thực sự sử dụng kho dự trữ thì kế hoạch sẽ thành công. Mục đích là để tạo ấn tượng rằng các quý tộc địa phương sẽ không đưa ra bất kỳ sự trợ giúp nào, trong khi Mia sẽ nhanh chóng lao vào giúp đỡ. Câu chuyện đó mới quan trọng—số liệu chính xác chỉ là phần phụ sau khi xong việc.
Việc tạo ra kiểu ấn tượng như vậy cũng rất dễ, bởi vì nếu quý tộc được đề cập là một kẻ thối nát, họ sẽ bỏ rơi người dân bất kể kho lương của mình to nhỏ thế nào. Khi động đến lương thực trong nạn đói, triết lý của họ vẫn luôn là “càng nhiều càng vui”, ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng mạng sống của người dân. Triết lý này định nghĩa bản chất của phần lớn quý tộc.
Mặc dù có thể loại bỏ những kẻ xấu và sử dụng các nguồn cung lương thực của chúng một cách hiệu quả hơn, không có gì đảm bảo rằng các nguồn cung đó chưa bị sử dụng hết. Khả năng buộc phải loại bỏ một lãnh chúa chỉ để phát hiện kho lương của hắn ta trống rỗng khiến toàn bộ kế hoạch trở nên không đáng tin cậy. Không cần thiết phải đưa sự thiếu nhất quán như vậy vào kế hoạch. Nếu Mia thực sự có ý định chia để trị, cô đáng lẽ nên xem số lượng chính xác của từng kho lương như thông tin lặt vặt thay vì dữ liệu.
Nhưng cô ấy đã không làm thế. Cô ấy nói rằng mình vẫn chưa hiểu, có nghĩa thông tin còn thiếu trong báo cáo của Ludwig trên thực tế là rất quan trọng. Điều đó cho thấy điều gì? Anh biết những gì Mia đã làm với Tử tước Berman, và anh biết những gì cô đã làm với các quý tộc trẻ ở Học viện Saint-Noel, những người đã xúc phạm Tiona. Có những thông tin này, anh không mất nhiều thời gian để suy ra câu trả lời.
“Cậu hỏi tại sao thông tin chi tiết về lượng lương thực dự trữ theo từng lãnh địa lại cần thiết ư? Rất đơn giản. Trong quá trình giải quyết nạn đói này, Công chúa có ý định kéo cả các quý tộc vào.”
“Kéo cả các quý tộc vào ư?” một giọng nói bối rối vang lên. “Cô ấy đang cố gắng làm gì vậy?”
“Không có gì phức tạp cả,” Ludwig đáp. “Đặc quyền đi kèm với nghĩa vụ. Trở thành quý tộc là phải gánh vác những trọng trách của quý tộc. Ngài ấy chỉ mong được nhìn thấy bọn họ hoàn thành nghĩa vụ của mình.”
Các quý tộc thu thuế từ thần dân của họ. Đổi lại, họ có nghĩa vụ bảo vệ thần dân của mình—không chỉ khỏi quân xâm lược mà còn cả bệnh dịch và nạn đói. Mặc dù sự sắp xếp này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đạo đức, nó vẫn có một mặt mang tính thiết thực. Nếu một lãnh chúa không cung cấp mức sống tốt cho người dân của mình, khả năng làm việc của họ sẽ giảm, dẫn đến việc tạo ra ít thuế hơn và cuối cùng là một cuộc khủng hoảng tài chính cho chính lãnh chúa. Bất kể nhìn qua lăng kính chủ nghĩa lý tưởng hay chủ nghĩa thực dụng, giới quý tộc đều cần phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định đối với thần dân của mình.
“Theo ý kiến của tôi,” Ludwig giải thích, “Công chúa đang cố gắng thuyết phục các quý tộc khoác lên mình chiếc áo choàng bảo vệ người dân của họ. Đầu tiên, ngài ấy sẽ yêu cầu họ phân phát tất cả số lương thực đã tích trữ. Nếu—và chỉ nếu thôi—chừng đó là chưa đủ thì ngài ấy sẽ hỗ trợ thêm.”
Đó là lý do tại sao cô bảo anh đừng tạo bất kỳ kẻ thù nào. Thời điểm đưa ra chỉ thị của cô ấy đã nói lên điều đó. Anh đã thông báo với cô rằng họ có đủ lương thực dự trữ để cung cấp cho dân chúng. Vì thế, cô đang tư vấn cho anh về câu hỏi kéo đến sau đó—cách sử dụng khoản dự trữ đó.
“Nghe như một kế hoạch sơ sài vậy. Tôi không tài nào tưởng tượng nổi cảnh đám lãnh chúa và quý tộc đó đột nhiên trở thành những đứa trẻ ngoan và làm những việc tốt.”
Ludwig lắc đầu với người phản đối. “Tất nhiên là họ sẽ không tự nguyện làm như vậy; chúng ta dĩ nhiên sẽ gây áp lực lên họ. Hãy để tôi nói điều này một cách đơn giản hơn. Cho đến nay, Điện hạ vẫn luôn duy trì thái độ rộng lượng đối với mọi người, bằng chứng là việc ngài ấy chỉ định xây dựng bệnh viện ở Quận Newmoon và lễ hội sinh nhật gần đây.”
Khi nói, anh chợt nhận ra rằng lễ hội sinh nhật rất có thể là một phần trong kế hoạch. Trong khi anh còn đang mãi xúc động trước thông báo của cô thì cô đã bắt đầu hành động rồi.
“Liệu một người yêu thương người dân của mình sâu sắc như ngài ấy,” anh tiếp tục, “có thể có cái nhìn thiện cảm với những quý tộc sẵn sàng từ bỏ người dân để bảo vệ lợi ích của mình không? Tuyệt đối không. Ngài ấy sẽ gây áp lực cho họ. Đồng thời, người sẽ cho họ một lối thoát. Nếu họ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ người dân, khi kho dự trữ của họ cạn kiệt, Điện hạ sẽ gánh vác phần còn lại. Đó là cây gậy và củ cà rốt của ngài ấy. Về cơ bản, ngài ấy đang nói với họ rằng, ‘đảm bảo người dân của ngươi được ăn no, và ta sẽ đảm bảo ngươi được ăn no.’”
Nói cách khác, Mia sẽ không trực tiếp cung cấp lương thực cho người dân. Cô ấy sẽ gửi nó thông qua các quý tộc cai trị của mỗi lãnh địa và nhờ họ phân phối nguồn viện trợ.
“Nếu nghĩ về nó từ góc độ đó, các vị sẽ thấy rằng lễ hội sinh nhật gần đây trên thực tế đã đặt nền móng cho kế hoạch vĩ đại này. Nó củng cố mối quan hệ giữa quý tộc và thường dân đồng thời đóng vai trò như một lần diễn tập phân phát thực phẩm trong lãnh địa.”
Bằng cách tham gia lễ hội, các quý tộc đã có được những kiến thức liên quan về việc họ cai trị bao nhiêu người và cần bao nhiêu lương thực.
“Việc để chính quyền trung ương quản lý vi mô mọi khía cạnh của hoạt động này vừa tốn nhiều công sức lại vừa kém hiệu quả. Nó cũng tạo thêm nhiều lớp phức tạp, dẫn đến những chướng ngại cản trở dòng chảy lương thực. Nếu thực phẩm không được luân chuyển, mọi người sẽ chết. Do đó, tốt hơn hết ta nên tận dụng các con đường hiện có do chính quyền địa phương thiết lập từ trước.”
Lãnh thổ của đế quốc rất rộng lớn. Không một con người nào có thể giám sát toàn bộ nó—kể cả Mia. Hoàn cảnh người nông dân ở một vùng lãnh địa xa xôi không phải điều mà cô có thể đích thân quan tâm. Tuy nhiên, cô có thể yêu cầu lãnh chúa của người nông dân đó làm như vậy, bởi đó là nghĩa vụ của ông ta. Logic ở đây thực ra lại cực kỳ đơn giản.
“Bằng cách đó, những người cai trị cũng sẽ tạo ấn tượng tốt với thần dân của họ. Nếu Điện hạ tự mình bước vào và cung cấp viện trợ, điều đó sẽ gây ra rạn nứt giữa hai bên. Ngài ấy sẽ gây ra sự thù địch, khiến mọi người khinh thường những kẻ cai trị họ.”
Tất nhiên, đó chính là mục tiêu chính của chiến lược chia để trị.
“Điện hạ không muốn trở thành kẻ thù của giới quý tộc. Thay vào đó, người hy vọng có thể tận dụng cơ hội này để tập hợp họ về phía mình.”
“Nhưng... ai lại đi làm theo cách đó chứ! Thật vô lý!” một người nghe phản đối.
“Đúng,” Ludwig trả lời. “Cách hợp lý nhất chính là chờ đợi một kẻ cai trị bất tài thất bại và sụp đổ, sau đó tiếp quản và cai trị lãnh địa của hắn một cách đúng đắn. Thậm chí có thể coi đó là phương pháp đúng đắn, hiệu quả hơn và tốn ít công sức hơn.”
Phương pháp này không chỉ hiệu quả trong việc loại bỏ kẻ thù mà còn cả những tác nhân kém hiệu quả. Trong quá trình đưa Mia lên làm Nữ hoàng, rất có thể những quý tộc bất tài cũng sẽ trở thành chướng ngại vật. Tuy nhiên, Ludwig lắc đầu.
“Nếu mục tiêu là cai trị hiệu quả thì kế hoạch đó chắc chắn là lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng đó không phải là phong cách của ngài ấy. Nếu một thanh kiếm cùn và không thể sử dụng được, giải pháp ưa thích của người không phải vứt nó đi và mua một thanh mới, mà là mài lại lưỡi kiếm để khôi phục công dụng của nó. Thay vì loại bỏ những người vô dụng, ngài ấy khiến họ trở nên hữu dụng. Đó chính là cách làm của ngài ấy.”
Giống như cách cô ấy đã thay đổi Berman, biến ông ta từ một đối thủ đáng gờm thành một vị trung thần kiên định.
“Nhưng điều đó cũng trao thêm quyền lực cho những người cai trị địa phương”, một giọng nói khác cảnh báo. “Một vài người trong số họ có thể có những ý tưởng không mấy cao thượng về cách sử dụng quyền lực đó.”
Những gì Ludwig đề xuất là sự đối lập hoàn toàn với chia để trị. Nó kêu gọi sự cai trị nhân từ của những người cai trị địa phương và cung cấp cho họ phương tiện để làm như vậy. Họ sẽ nhận được sự gia tăng sức ảnh hưởng chính trị và mối quan hệ khăn khít hơn với người dân của mình. Với sức mạnh mới có được này, họ hoàn toàn có thể tập hợp chống lại Mia. Đó không phải một kịch bản không thể xảy ra... nhưng đó cũng là một kịch bản đã được tính đến.
“Ờ, thì sao?” một giọng thứ ba phản đối. “Họ đã lo liệu rồi. Không ai có thể chống lại cô ấy ngay lúc này cả. Sau cái màn thể hiện của cô ở cung điện thì không. Cô ấy đã thiết lập được mối quan hệ thân thiết với Thánh Rafina, Hoàng tử Sion của Sunkland và Hoàng tử Abel của Remno. Cô ấy chỉ huy nhóm lính tinh nhuệ nhất của đế chế, Đội cận vệ Công chúa. Và phó đội trưởng của Đội cận vệ là con gái Công tước Redmoon, mang lại cho cô ấy sức ảnh hưởng quân sự đáng kể. Thêm vào đó, tôi nghe nói cô ấy còn có mối quan hệ rất tốt với con gái của Công tước Greenmoon, và thậm chí còn xoay xở để lấy lòng con trai Công tước Bluemoon bằng cách đưa cậu ta vào hội học sinh.”
Ngay lúc này, Mia không chỉ là một công chúa. Sức ảnh hưởng chính trị mà cô nắm giữ đã tăng đến mức đáng kinh ngạc. Việc chống lại cô gần như đã không còn khả thi nữa. Ngay cả khi một người cai trị vùng đất lớn nhất trong đế quốc, chỉ huy một đội quân tư nhân hàng đầu và có được lòng trung thành mãnh liệt từ người dân của họ, kẻ đó vẫn sẽ phải suy nghĩ kỹ. Cô đã thể hiện sự bá đạo thông qua màn trình diễn đó trong lễ hội, và các quý có mặt đã bị áp đảo hoàn toàn.
“Không thể nào... Ý anh là mọi chuyện đều đã được tính toán sao?” một thành viên bối rối hỏi. “Rằng cô ấy đã tính toán trước tất cả mọi chuyện, và trên hết là chọn xuất hiện trong bộ váy đó? Đó là một động thái có chủ đích để đưa giới quý tộc vào khuôn phép ư?”
“Rất có thể,” Ludwig nói, “những gì chúng ta vừa thảo luận chính là cơ sở cho tầm nhìn của Công chúa. Bây giờ chúng ta đã làm sáng tỏ ý định của ngài, tôi dự định sẽ hành động theo ý định đó. Trước mắt, tôi muốn yêu cầu mỗi người trong số các vị hãy sử dụng sức mạnh và địa vị của mình để giúp chuẩn bị cho nạn đói. Trong khi làm vậy, tôi hy vọng rằng các vị sẽ tự mình đánh giá xem Công chúa Điện hạ có xứng đáng được trao vương miện Nữ hoàng hay không.”
Nói xong, Ludwig lặng lẽ cúi đầu.
“Em đã nói điều này trước đây và em sẽ nói nó lần nữa. Ngài ấy quả là một con người tuyệt vời, đúng không nào?” Gilbert thở dài trước khi lắc đầu mỉa mai. “Thành thật mà nói, đôi khi, cảm giác như ngài ấy có thể tự mình làm được mọi việc. Em còn không chắc liệu ngài ấy có cần sự giúp đỡ của những phàm nhân như chúng ta hay không nữa.”
Ludwig lắc đầu. “Không, Điện hạ biết rõ xã hội vận hành như thế nào.”
“Ý anh là gì?”
“Cậu không hiểu à? Vậy hãy để anh giải thích. Đúng vậy, Công chúa có năng lực tuyệt vời, và ngài ấy rất có thể có khả năng tự mình hoàn thành hầu hết mọi việc. Nhất là lao động trí óc, thứ công việc mà ngài ấy thường có thể tự mình xử lý, nhưng người cũng hiểu rằng một đế quốc không thể hoạt động chỉ bằng lao động trí óc.”
“À. Và đó là lý do tại sao ngài ấy giao việc cho những người như anh và em?”
“Phải, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.”
“Hm? Còn gì nữa sao?” Gilbert chớp mắt hỏi.
“Cậu chưa nghe qua về dự án thành phố học viện sao? Công chúa rất quan tâm đến việc nuôi dưỡng những tài năng trẻ có thể trở thành lãnh đạo tương lai của đế quốc. Trước khi trở về Saint-Noel, ngài ấy dự định đi đường vòng đến Thị trấn Công chúa để xem xem thành phố học viện đang phát triển thế nào.”
“Ồ, nhắc mới nhớ,” một người đàn ông gần đó xen vào. “Tôi nghe nói thầy Galvanus sắp trở thành hiệu trưởng của trường. Có đúng vậy không, Ludwig?”
“Đúng vậy. Trên thực tế, tôi đã yêu cầu một số học trò của ông ấy làm giảng viên. Công chúa không quan tâm đến địa vị hay sự giàu có; người có ý định cung cấp giáo dục cho bất kỳ ai có tiềm năng tận dụng nó. Về cơ bản, ngài ấy đang cố gắng đào tạo ra những người như chúng ta thông qua hệ thống giáo dục chính thức của học viện.”
Một tràng lầm bầm ngạc nhiên vang lên trong phòng. Ý nghĩ về việc sử dụng mối quan hệ học sinh—giáo viên giữa Galvanus và các học trò của ông để tái tạo chúng một cách có hệ thống chưa bao giờ xuất hiện trong đầu họ.
Sau một hồi suy ngẫm, Gilbert cười toe toét như một người vừa chấp nhận một thử thách. “Chà, thế là một ngọn lửa vừa được thắp lên ngay sau mông chúng ta rồi nhỉ? Chắc nên ngừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế đi thôi, chứ không thì chẳng bao lâu nữa, cả đám sẽ bị nuốt chửng bởi một đội quân Galvs tí hon mất.”
“Mỗi người trong số chúng,” Ludwig nói thêm, “sẽ ngang bằng với chúng ta về năng lực…nhưng có thể là hơn chúng ta về lòng trung thành.”
Căn phòng trở nên im lặng khi tầng tầng lớp lớp hàm ý hiện lên trong tâm trí đang quay cuồng của những người trong phòng. Đối với nhiều người thì cho đến gần đây, Đại hiền giả Đế quốc vẫn chỉ là một biệt danh bắt nguồn từ những màn thể hiện hơn là thực tế. Giờ đây, họ cuối cùng cũng nhận ra rằng điều đó không hề cường điệu chút nào.
“Vậy...” Sau một lúc lâu, Balthazar, người vẫn chưa nói lời nào trong cuộc họp, phá vỡ sự im lặng. “Chúng ta nên gọi mình là gì?”
“Hả, chúng ta đang định biến chuyện này thành một vấn đề lớn sao?” Gilbert châm biếm. “Chắc chắn rồi, chúng ta có thể làm những gì các nhà cách mạng Remno đã làm. Chọn một màu và tất cả chúng ta sẽ mặc nó. Ngài ấy mặc đồ màu tím khi dự vũ hội, vậy nên có lẽ chúng ta có thể tự gọi mình là Khăn quàng tím.”
Ludwig cau mày rồi chậm rãi lắc đầu. “Không... Điện hạ đã nói rõ quan điểm của mình. Đã thế thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta sẽ là... Phe Nữ hoàng.”
“Phe Nữ hoàng…”
Khi họ nói những lời đó, một sự căng thẳng có thể cảm nhận được bao trùm căn phòng.
“Phe Nữ hoàng...và Nữ hoàng đầu tiên của Đế quốc Tearmoon.”
“Hah. Phải một thứ như thế mới đáng phấn đấu chứ. Tôi thích nó đấy.”
Trong góc khuất tối tăm của một ngôi nhà cũ, Phe Nữ hoàng mới thành lập tập hợp xung quanh Ludwig và cất lên tiếng khóc chào đời.
Trong khi Ludwig bận rộn bày mưu tính kế ở thủ đô, Mia khởi hành đến lãnh địa của Tử tước Berman. Kế hoạch là trước tiên cô phải đi đường vòng, sau đó đi qua Rừng Sealence và lãnh thổ của Ngoại bá tước Rudolvon để đến Belluga. Điều mà kế hoạch không bao gồm là việc phải đối mặt với sự phiền toái của một vị hoàng đế cứ luôn miệng than vãn về việc cô “không cần phải rời đi sớm như vậy” và “ít nhất cũng để Bel ở lại lâu hơn một chút, hoặc để cô bé lại đó luôn cũng được.” Dù sao thì cô cũng đã xử lý xong chuyện này, mặc cho độ khó chịu thì chỉ có nhiều chứ không có ít.
“Với lại Bel có cái thói là ăn đồ ngọt không ngừng. Nếu cứ để em ấy ở đây lâu hơn thì bụng em ấy căng tròn mất...”
Thật dễ để lo lắng về B.É.O khi nó xảy ra với người khác. Bản chất của hiện tượng là như vậy. Vì thế, sau khi lôi người cha hay càu nhàu của mình ra khỏi Bel, hai cô gái cùng nhau lên đường.
“Hmm... Đoạn đường tới lãnh địa của Tử tước Berman khá xa phải không nhỉ?” Mia lẩm bẩm khi cỗ xe của cô lăn bánh trên đường. Cô ngày càng nhận thức được rõ hơn về sự rộng lớn của lãnh thổ đế quốc.
“Gửi thực phẩm từ thủ đô đến tất cả những nơi xa xôi đó sẽ là một vấn đề nan giải đây. Điều đó cũng có nghĩa là nếu một nơi hết lương thực, sẽ phải mất một thời gian để tin nhắn đến được chúng ta….”
Trong trường hợp đó, việc đói vài bữa là điều không thể tránh khỏi. Cô nhăn mặt, cảm thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ đến điều đó.
“Phải chịu cảnh bụng đói là một điều thật tồi tệ. Giá như họ không phải đợi thức ăn đến tay...”
Trong dòng thời gian trước, Mia đã thực hiện một chuyến thị sát và thăm viếng toàn đế quốc, mục đích là để khảo sát điều kiện địa phương và khuyến khích binh lính giữ nguyên vị trí của họ. Trong chuyến đi, cô đã tận mắt chứng kiến sự khốn khổ do nạn đói gây ra cũng như sự giận dữ và căm thù của người dân nơi cô. Cơn giận vì thức ăn là cơn giận tột độ. Sau cùng, cô đã hiểu rõ hơn về cách cơn đói cướp đi sự bình tĩnh của con người. Cảm ơn Ludwig vì đã kết hợp phương pháp giáo dục thực hành!
“Và với cái tính của Ludwig, chắc anh ta rồi sẽ gửi vô số báo cáo chi tiết cho mình. Như thế sẽ khiến mình có cả đống việc mất! Không biết có cách nào để né vấn đề này không nữa...”
Nhìn chung thì khoảng thời gian duy nhất mà Mia không lười biếng chính là khi cô tìm cách để lười biếng.
“Càng nghĩ thì mình lại càng mong mọi người giống Ngoại bá tước Rudolvon và tự nguyện giải quyết mọi việc giúp mình. Như vậy thì đỡ biết mấy”, cô than thở. “Hơn nữa, nếu thực phẩm được gửi đi từ lãnh địa của ông ấy, nó cũng sẽ đến tất cả các vùng lân cận nhanh hơn. Hừm... Mình nghĩ giúp những người cai trị địa phương thiết lập kênh phân phối thực phẩm của riêng họ có thể là một lựa chọn tốt. Mình có thể nhờ ai đó đến tìm hiểu chi tiết sau, nhưng ý tưởng này có vẻ đáng tin cậy. Dù gì thì cũng đâu có ai hiểu rõ một khu vực hơn người cai trị nó đâu. Quá là lãng phí nếu không tận dụng điều đó. Đúng ra thì chúng ta phải bắt họ làm việc kìa! Điều gì khiến họ nghĩ bản thân có thể ăn không ngồi rồi trong khi mình làm hết mấy công việc nặng nhọc chứ?” Mia gắt gỏng. “Được, quyết định rồi! Mình cần phải thúc giục Ludwig bắt đầu suy nghĩ theo hướng này...”
Và thế là nhờ một phép màu vũ trụ nào đó, trái tim của công chúa và thuộc hạ cô đã hòa làm một! Bất kể động cơ ban đầu là gì thì Mia và Ludwig, theo ý chí của riêng họ, đã thống nhất trên cùng một mục tiêu.
Cô tiếp tục suy ngẫm về vấn đề này và trước khi kịp nhận ra, khung cảnh Thị trấn Công chúa dần hiện lên đã thu hút sự chú ý của cô.
Những thành viên mới tập hợp của Phe Nữ hoàng không hề biết rằng... công chúa mà họ đã quyết định quy phục sẽ sớm khiến họ há hốc mồm lần nữa. Ngay cả Ludwig, thủ lĩnh của họ và là người phụ tá trung thành tự chủ của Mia cũng không hề lường trước điều đó.
9 Bình luận