Vol 7
Chương 24: Bữa tiệc định mệnh —Như một cái gai đâm vào tim—
3 Bình luận - Độ dài: 3,726 từ - Cập nhật:
Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
-------------------------------------
“Bệ hạ, ta phải cảm ơn ngài một lần nữa vì đã sắp xếp một buổi dạ tiệc tuyệt vời đến vậy.” Mia hiện đang ở trong trạng thái đỉnh cao. Sự no căng của dạ dày phản ánh khí thế sẵn sàng chiến đấu của cô. Đã đến lúc bước lên võ đài, và cô đã có mọi sự chuẩn bị cần thiết để có thể mang đến một màn trình diễn tuyệt vời. Hơn nữa, cô có những hầu cận đáng tin cậy là Ludwig và Anne bên cạnh. Nếu tình hình chuyển biến xấu, Rania cũng có thể đứng về phía cô. Và trên hết, cô còn có lá bài tẩy của mình, Tatiana.
Ngay cả hoàng hậu và cậu con trai nhỏ của bà cũng đã dần mở lòng sau khi chứng kiến sự nhiệt tình không hề kiềm chế khi ăn uống của cô.
Mình hoàn toàn nắm chắc phần thắng rồi! Không đời nào có chuyện mình thua được!
Cô cảm thấy mình giống như một vị tướng vĩ đại đang bao vây một lực lượng mười nghìn người với một trăm nghìn quân. Chỉ còn một chút nữa là tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù, cô nhìn Yuhal với sự tự tin của một người tin chắc rằng đã nắm phần thắng trong tay.
“Ngài quá lời rồi,” Yuhal nói. “Để bày tỏ lòng biết ơn vì sự hào phóng của ngài khi đến thăm trong Hội Mừng Thu Hoạch thì chúng tôi ít nhất cũng phải làm được thế này chứ.”
Mia mỉm cười với vị vua khiêm tốn. “Ngài cũng quá khiêm tốn rồi. Tearmoon và Perujin cùng chia sẻ một mối liên kết, giống như Công chúa Rania và ta. Ta cũng nợ Công chúa Arshia rất nhiều. Việc ta tham dự vốn đã chắc như đinh đóng cột. Ta chỉ hy vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ củng cố thêm sự tin tưởng song phương mà chúng ta đã có...”
Cô ấy đã lồng một chút ngoại giao vào lời nói xã giao của mình, giúp nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị mà hai quốc gia đã chia sẻ xưa nay. Nó cũng nhằm mục đích thuyết phục nhà vua từ bỏ việc hợp tác với Shalloak. Hay đúng hơn thì đó là tác dụng mà cô đã mong câu nói của mình sẽ đem lại.
“Ngài nói sự tin tưởng song phương à... Đúng là sự tin tưởng song phương mà...” Tuy nhiên, nhà vua lại nhăn mặt. Biểu cảm của ông khiến Mia lo ngại, nhưng đâm lao thì phải theo lao.
“Đúng vậy, đó là cơ sở cho mối quan hệ hữu nghị của chúng ta. Tuy nhiên, phải thú thật rằng gần đây, ta đã nghe được một số tin đồn khó chịu khiến ta rất lo lắng. Có vẻ như có tin đồn về việc tăng giá lúa mì bán cho Tearmoon để ứng phó với nạn đói?”
“...Có sao? Thật kỳ lạ. Tôi hoàn toàn không nghe gì về chuyện đó cả. Tôi đã nghe nói về nạn đói, nhưng không ai có thể biết chắc chắn liệu nạn đói có ập đến thật hay không mà, không phải sao?” Yuhal hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên rõ ràng là giả tạo.
“Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề thôi, Bệ hạ. Giả vờ không biết cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho đôi bên cả. Chắc chắn Perujin đã nhận ra những dấu hiệu rồi. Ta nói không sai chứ? Sản lượng lúa mì đã giảm kể từ năm ngoái. Lúc này đây chắc chắn tồn tại một cơ hội để tăng giá và kiếm được khoản lợi nhuận kết xù, nhưng hậu quả là sẽ có người phải chịu cảnh đói kém. Ta không thể nói chắc chắn ý tưởng này bắt nguồn từ đâu, nhưng nếu nó đến từ ông Shalloak đây, ta phải cảnh báo người rằng ông ta—”
Cô định nói “không đáng tin cậy, vì thực ra ông ta là một con người rất yếu đuối!” nhưng nhà vua đã ngắt lời cô bằng một tiếng cười.
“Hah, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tình yêu của ngài dành cho người dân của mình thật là đáng ngưỡng mộ, Công chúa Mia. Ngài thật cao quý làm sao.”
Câu nói của ông khiến cô ngạc nhiên. Cô chớp mắt không nói nên lời.
“Quả là thánh thiện,” ông tiếp tục. “Nhân hậu và từ bi, lại biết suy nghĩ cho người dân của mình. Ngài đã duy trì hình ảnh của mình rất tốt. Những gì ngài đã làm vào mùa đông năm ngoái—đó cũng là một nước đi rất ấn tượng. Đến nỗi ngài dường như đã giành được lòng tin của con gái tôi bằng nó. Màn trình diễn với lúa mì trước đó nữa... Ngài dường như rất biết cách chinh phục trái tim người khác, Công chúa Mia, và thao túng chúng theo ý muốn. Một tài năng phi thường, khi xét đến tuổi của ngài. Những người trẻ tuổi không thể bị đánh giá thấp, phải không nhỉ? Hah.” Yuhal cười khẽ trước khi nói thêm, “Vậy, ý của ngài chỉ có thế thôi à? Để đảm bảo rằng người dân không bị đói? Cái lý do ngài định dùng để trói buộc chúng tôi cũng chính đáng đấy. Ngài nghĩ rằng tôi sẽ cứ thế gật đầu và mỉm cười miễn là sự giả tạo đó cao cả ư?”
Hừm…
Mia nhận thấy rằng trong lời nói của ông ẩn chứa những cây gai. Thực ra, những cây gai đã xuất hiện ngay từ lúc cô nhắc đến sự tin tưởng song phương. Đó không phải là sự thù địch lộ liễu của một thanh kiếm nhọn—mà là một cái ngạnh. Một cái gai. Quá nhỏ và mỏng để có thể dễ dàng nhận ra. Nếu ví những lời nói của ông là lúa mì, thì đây chính là gai. Chúng là những cái gai nguy hiểm sẽ dẫn đến rất nhiều đau đớn và khổ sở sau này nếu cô bước lên chúng một cách bất cẩn. Cô cần phải xem chừng bước đi và tiếp cận chúng với sự chú ý tối đa.
Với những cảm biến nguy hiểm đang reo lên trong đầu, Mia lặng lẽ với tay qua... tới một chồng trái cây lớn! Kế hoạch, như thường lệ, là nạp năng lượng cho não bộ thông qua đồ ngọt. Cô bỏ một ít quả mọng Perujin vào miệng. Vị chua ngọt của chúng ngay lập tức đánh thức những phần đang ngủ say trong đầu cô. Sau khi được tiếp thêm đường, cô nghiền nghẫm khuôn mặt của Yuhal và Shalloak với một sự tập trung mới. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô.
Nếu danh tiếng của đế quốc còn tệ hơn cô nghĩ thì sao? Cô nhận ra rằng độ tin tưởng của mọi người dành cho đế quốc cũng cao như độ tin tưởng của họ dành cho một tên thương nhân mờ ám như Shalloak vậy. Lý luận đó khiến cô kết luận rằng chỉ cần làm bào mòn một chút lòng tin của họ vào ông ta là có thể khiến họ nghiêng về phía cô và ngăn họ phản bội Tearmoon. Giả định của cô có quá lạc quan không?
Cô cắn môi. Nếu vậy, thì đó sẽ là một ví dụ điển hình của sự tự tin thái quá. Chiến tranh không thể giành chiến thắng thông qua những giả định màu hồng. Đội quân hùng mạnh của cô với hàng trăm nghìn binh lính hóa ra chỉ toàn là các tân binh và đám lính mới xui xẻo. Chỉ có một số ít là những chiến binh thực thụ— số lượng ngang ngửa kẻ thù của cô. Về mặt sức mạnh chiến đấu, họ thực ra lại ngang tài ngang sức!
Tệ hơn nữa, cô đã đâm đầu vào trận chiến này mà chẳng đoái hoài suy nghĩ gì thêm về kế hoạch chiến đấu của mình ngoài câu “Ta sẽ lao vào và giành chiến thắng”.
Thật là một sai lầm khủng khiếp mà! Thế này nghe chẳng có gì tốt lành cả!
Trong cơn tuyệt vọng muốn tìm cách thoát khỏi tình huống khó khăn này, cô vắt óc suy nghĩ, nhưng Yuhal không cho cô đủ thời gian để lập kế hoạch.
“Tin tưởng? Vì người dân? Không cần phải nói suông như vậy. Nếu ngài muốn vặn tay tôi, thì cứ tự nhiên mà thử đi. Đem quân đội của ngài đến và áp đặt ý chí của ngài lên chúng tôi. Cả hai chúng ta đều biết Perujin không có sức mạnh để chống lại ngài.”
Aaah, nhưng thế thì đi tong mục đích ban đầu rồi còn gì. Nếu mình dùng vũ lực để kìm chế ai đó thì khi không còn vũ lực nữa, họ sẽ ngay lập tức quay sang chống lại mình. Họ sẽ trở thành kẻ thù khi mình đang trong trạng thái yếu nhất, và đó lại chính là kết quả tệ nhất có thể xảy ra. Grrr... Lũ quý tộc Tearmoon ngu ngốc. Xưa nay mình biết chúng là một đám tồi tệ, nhưng mình không ngờ chúng đã gây ra nhiều thiệt hại đếnmức này!
Đột nhiên phát hiện bản thân đang ở thế bị động, cô thầm nguyền rủa đám quý tộc cùng tầng lớp với mình trước khi tiếp tục khổ sở suy nghĩ về tình hình khó khăn mà cái thái độ tệ hại của họ đã khiến cô gặp phải
“Không phải như vậy đâu, cha à.”
Đúng lúc đó, viện quân đã đến, và còn là từ hướng không ngờ nhất. Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía lối vào phòng tiệc.
“Arshia? Con đã về rồi à?”
Nhị công chúa của Perujin, Arshia Tafrif Perujin, đang đứng ở ngưỡng cửa.
“Chào cha. Con nhớ người lắm.”
Rania thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị gái mình xuất hiện, vì chính cô là người đã nhờ chị mình đến.
Vốn dĩ Arshia đã dự định sẽ không về quê vào mùa hè này. Công việc giảng viên tại Học viện Saint Mia khiến cô rất bận rộn, và đó còn chưa kể tới nhiệm vụ quan trọng mà Mia đã giao phó cho cô—cải thiện các giống lúa mì thông qua nghiên cứu lai tạo chọn lọc. Hội Mừng Thu Hoạch là một sự kiện quan trọng ở Perujin, nhưng điệu nhảy có thể được giao cho Rania biểu diễn. Nghĩ rằng năm nay có thể để em gái mình xử lý mọi việc, cô đã gửi một lá thư giải thích ý định không về nhà, chỉ để nhận được một phản hồi bất ngờ.
Cha đã hành động một cách kỳ lạ nên mình nghĩ rằng nên gọi chị ấy về nhà để phòng hờ. Thật may là mình đã làm thế.
“À, mừng con đã về. Ta thấy là con vẫn khỏe mạnh”, Yuhal ngạc nhiên nói. “Nhưng chẳng phải con đã gửi thông báo rằng sẽ không thể trở về hay sao?”
“Vâng, nhưng có vài điều con cần nói với cha nên con đã quay về.”
“Con nói con cần phải nói chuyện với ta sao…”
Rania cố tình lờ đi cái nhìn khiển trách của cha mình và nhét một miếng trái cây vào miệng như thể cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ mình đã làm gì sai.
Ý mình là, dù nhìn nhận theo khía cạnh nào đi nữa thì việc có Công chúa Mia đứng về phe chúng ta vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cô chắc chắn điều đó. Cuộc trò chuyện trước đó của họ trong phòng hiện lại trong tâm trí cô, khi đó Mia đã nói cách thuyết phục của họ có thể được tóm gọn lại trong một từ—tin tưởng. Cô ấy đã tuyên bố rõ ràng rằng cô không có ý định ép buộc Perujin tuân theo bằng vũ lực thuần túy. Rania đã ở đó, và cô đã nghe thấy điều đó bằng chính đôi tai của mình.
Rania sau đó nhìn về phía chàng trai trẻ đang đứng sau lưng Mia. Mặc dù bị che khuất một phần bởi cặp kính, ánh mắt của anh ta vẫn rất sắc sảo và chăm chú. Đây là Ludwig, một trong những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Mia, và anh ta cũng là một trong những người đầu tiên lên tiếng. Khi mới nghe những gì anh ta nói, cô gần như không kiềm nổi sự ngạc nhiên của mình. Thứ kéo đến ngay sau đó là một làn sóng phẫn nộ dữ dội. Cô đã phải ép mình giữ im lặng, nhưng sâu bên trong, cô đang tức giận, nghĩ rằng một tên đàn ông đề nghị việc sử dụng các biện pháp đe dọa đối với vương quốc của mình như thế này thì không xứng đáng làm thuộc hạ của Mia!
Tuy nhiên, giờ đây, cô đau đớn nhận ra ý định thực sự của anh ta. Anh ta cố tình xúc phạm cô là để cô có thể nghe được những suy nghĩ thực sự của Mia. Kết quả là, Mia đã nói rất rõ lập trường của mình, không để lại bất kỳ chỗ nào cho sự nghi ngờ trong tâm trí Rania.
Một người đàn ông đủ thông minh để có thể phục vụ sát cánh bên cạnh cô ấy... Mình tự hỏi anh ta nhìn thấy gì qua cặp kính của mình. Chắc hẳn đó là những sự thật không thể lay chuyển của thế giới. Những sự thật mà mình thậm chí còn không thể hiểu nổi với kiến thức hạn hẹp của bản thân...
Trong khi Rania đang có một khoảnh khắc kinh ngạc riêng tư, cuộc trò chuyện của Arshia và Yuhal vẫn tiếp tục.
“Con đang dạy nông nghiệp cho những đứa trẻ ở học viện của Công chúa Mia, thưa cha.”
“Ta đã nghe qua rồi.”
“Vậy sao? Nếu vậy thì cha cũng đã nghe rằng theo lệnh của cô ấy, con đã nghiên cứu cách trồng lúa mì có khả năng chịu lạnh phải không?”
“Lúa mì...chịu lạnh ư?”
Yuhal lùi lại, sự bối rối hiện rõ trên nét mặt của ông cũng như trên khuôn mặt của tất cả những người dân Perujin khác đang có mặt. Ngay cả Shalloak cũng trừng mắt nhìn trong kinh ngạc. Arshia cúi đầu thật sâu rồi quay sang Mia.
“Xin lỗi vì đã hỏi sau khi nói, Công chúa Mia, nhưng liệu tôi có thể báo cáo với cha về nghiên cứu của mình không?”
Cảnh tượng chị gái cô cố tình hỏi một câu hỏi kỳ lạ có nhiều điểm tương đồng với cảnh tượng hiện đang chiếm giữ tâm trí Rania đến nỗi cô đã liên kết chúng theo phản xạ. Ồ, mình biết chuyện này là ý gì rồi... Chị Arshia đang cố làm điều tương tự với Ludwig.
Arshia đã biết Mia đang theo đuổi điều gì. Cô hiểu điều gì đang thúc đẩy cô đẩy nhanh việc phát triển giống lúa mì chịu lạnh. Cô thậm chí còn biết nàng công chúa Tearmoon định làm gì với những kiến thức thu được.
Lúa mì có thể sống sót trong giá lạnh... Nếu có một thứ như vậy tồn tại, nó sẽ là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ trong thời kỳ nạn đói do mùa màng bị hư hại bởi thời tiết giá lạnh. Trong khi các quốc gia khác phải vật lộn với mùa màng kém, quốc gia sở hữu giống lúa này sẽ có năng suất như bình thường. Do đó, kiến thức về một vấn đề như vậy thường được giữ bí mật; chắc chắn không phải là điều nên tiết lộ ở một nơi như thế này.
Ít nhất, đó là những gì mà lý lẽ thông thường của người Perujin mách bảo.
“Hửm? Tại sao lại không ổn chứ?”
Mia nhướng mày, mặc dù phản ứng bình tĩnh đó hoàn toàn không phù hợp với thực tế rằng thông tin cực kỳ nhạy cảm liên quan đến lợi ích quốc gia của Tearmoon vừa được tiết lộ. Trên thực tế, cô ấy bình tĩnh đến nỗi dường như cô không hoàn toàn đánh giá được mức độ nghiêm trọng của những gì vừa xảy ra. Sau khi đảm bảo Yuhal có thể nhìn rõ vẻ mặt ngơ ngác của Mia, Arshia tiếp tục.
“Với sự giúp đỡ của các sinh viên tại học viện, con đã và đang nghiên cứu các giống lúa mì có thể phát triển được trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Mỗi tiến bộ nhỏ mà chúng con đạt được...là một bước tiến tới việc hiện thực hóa ước mơ thời thơ ấu của con là xóa bỏ nạn đói trên thế giới. Con tin rằng đây là một công việc rất có ý nghĩa.”
“Vô lý... Lúa mì có thể phát triển trong thời tiết lạnh ư? Thứ như vậy không lý nào lại tồn tại được.”
“Ngài nói gì lạ thật,” Mia nói, xen vào cuộc trò chuyện. “Lúa mì chịu lạnh chắc chắn tồn tại, và Arshia cùng Cyril chắc chắn sẽ tìm ra cách để trồng nó.”
Mia nói với sự tin tưởng— không, với sự chắc chắn—như thể cô biết trước tương lai. Đó là một màn thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của Arshia. Đối mặt với thực tế rằng một công chúa Tearmoon dường như còn tin tưởng con gái mình hơn cả bản thân, Yuhal hổ thẹn rơi vào im lặng. Sau một lúc, ông ấy nói, “Nhưng ngay cả vậy thì nó cũng chỉ có lợi cho Tearmoon thôi. Đúng, quả thật nếu giống lúa mì chịu lạnh được phát triển, mọi người sẽ mua nó để tồn tại. Một lượng như cầu rất lớn xuất hiện, và Tearmoon, người có lúa mì, sẽ dễ dàng độc quyền lợi nhuận.”
“Công chúa Mia có ý định chia sẻ kiến thức về lúa mì với tất cả các quốc gia láng giềng.” Không bỏ lỡ một nhịp nào, Arshia ngay lập tức phản bác lại quan điểm của cha mình. “Cần phải làm gì mới có thể thuyết phục người rằng cô ấy đang hành động vì những điều tốt đẹp hơn chứ? Tại sao cha nghĩ cô ấy để cho con nói hết mọi thứ như vậy?”
“Chị Arshia nói đúng,” Rania nói.
Cô đứng dậy, nhận ra rằng nếu tồn tại thời điểm để nói về những gì Mia đã làm cho cô thì đó chính là lúc này.
“Công chúa Mia cũng là một sự hiện diện khai sáng đối với con. Cậu ấy nói với con rằng sau khi Arshia thành công trong việc phát triển giống lúa mì, con nên giúp truyền bá thông tin về nó trên khắp lục địa. Vào thời điểm mà con đang tìm kiếm định hướng cho cuộc đời mình, cô ấy đã chỉ cho con một con đường tiến về phía trước— một con đường rất ý nghĩa để tiến về phía trước.”
Thậm chí bây giờ, Rania vẫn có thể nhìn thấy con đường rực rỡ đó trong tâm trí. Đó là một con đường mà cô có thể tự hào vì đã đi trên đó, lý do là bởi nó dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn. Phía trên nó tỏa ra ánh sáng của Đại hiền giả Đế quốc, mãi mãi là ngọn hải đăng trong cuộc đời cô.
“Tại sao lại— Thật là ngu ngốc... Kể cả khi có thể phát triển được lúa mì chịu lạnh, không có người cai trị nào lại giao phó thành tựu đó cho các quốc gia khác. Nó quá quan trọng... Không thể nào...”
Đối với Yuhal, người luôn có mục tiêu mang lại sự giàu có cho Perujin thông qua nông nghiệp, logic này đơn giản là không hợp lý. Công nghệ nông nghiệp là vô giá đối với Perujin; nó vừa là kho báu vừa là vũ khí của họ. Ông không thể chấp nhận suy nghĩ rằng Tearmoon sẽ sẵn sàng cho đi thứ gì đó quan trọng như vậy.
“Nếu cần thiết, cô ấy có thể mang kết quả nghiên cứu của mình trở về Perujin,” Mia nói. “Dù sao thì Arshia cũng là công chúa Perujin. Nếu cô ấy có khám phá ra thứ gì đó hữu ích ở Tearmoon, thì việc cô ấy muốn áp dụng nó vào nền nông nghiệp của đất nước mình là điều tự nhiên.”
Nụ cười của cô ấy rất thoải mái. Gần như là từ bi.
“Đây chỉ là ý tưởng hiện tại, nhưng với sự cho phép của ngài, ta cũng muốn mượn một số mảnh đất ở Perujin và trồng lúa mì chịu lạnh ở đây. Theo ta, việc hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu này sẽ có một tác động tích cực và ý nghĩa đối với cả hai quốc gia chúng ta.”
Đến lúc này, ngay cả Yuhal cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng Mia thực sự nghiêm túc trong việc đảm bảo mọi người không bị đói—không chỉ người dân của cô, mà còn là người dân ở các quốc gia lân cận.
Ông ấy sẽ hiểu. Ông ấy phải hiểu. Điều này hẳn đã thuyết phục được ông ấy...
Không may thay, niềm hy vọng cháy bỏng của Rania đã không được đáp lại.
“Nếu ngài thực sự là một nàng công chúa quan tâm đến tất cả mọi người... vậy thì tại sao? Tại sao ngài lại im lặng? Tại sao ngài lại dung túng cho cách đối xử của Tearmoon với Perujin? Có phải vì sâu thẳm bên trong, ngài muốn chúng tôi vẫn như vậy... làm nô lệ cho đế quốc của ngài không?” Vua Perujin hỏi, giọng ông hơi run khi cố gắng thốt ra từng từ từng chữ qua những kẽ răng đang nghiến chặt.
3 Bình luận