Vol 7
Chương 31: Những người mà Mia đã kéo vào kế hoạch của cô
2 Bình luận - Độ dài: 1,479 từ - Cập nhật:
Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
-------------------------------------
“Vậy ra Nông Quốc Perujin trông như thế này...”
Chloe Forkroad nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe ngựa khi nó lăn bánh qua một cánh đồng bát ngát.
“Không thể tin được. Mênh mông thật. Chỉ toàn là những cánh đồng nối tiếp nhau.”
“Suy cho cùng thì ‘Không một mẫu đất nào của chúng tôi bị bỏ hoang’ chính là phương châm quốc gia của họ mà.” Marco nói thêm.
“Những cánh đồng này thật rộng lớn, và có rất nhiều những cánh đồng tương tự như vậy. Con chưa từng thấy điều gì như thế này cả...”
Suốt thời thơ ấu, Chloe đã theo cha mình đi công tác tới nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, Perujin thì lại là lần đầu tiên đối với cô.
Marco luôn cho rằng Perujin là một quốc gia khá nhàm chán để ghé thăm. Cá nhân ông thấy công nghệ nông nghiệp của họ rất thú vị và có thể dành hàng giờ chỉ để xem họ làm việc, nhưng ông cho rằng một đứa trẻ sẽ sớm mất hứng thú, vậy nên ông chưa bao giờ đưa Chloe đi cùng. Tuy nhiên, chuyến đi này là ý tưởng của Chloe, và cô đã khăng khăng đòi đi cùng ông. Xét đến việc ông vừa mới bị ngất vì làm việc quá sức, có lẽ cô ấy muốn đảm bảo rằng ông sẽ không ép mình quá sức nữa.
“Mình vốn có định làm việc đến mức phải quay lại bệnh viện đâu chứ, nhưng con bé không chịu nghe mình nói,” ông tự lẩm bẩm một mình.
Ông đến để tham dự Hội Mừng Thu Hoạch, điều này đồng nghĩa với việc phần lớn thời gian của ông sẽ dành cho việc gặp gỡ và chào hỏi mọi người. Nếu gặp được một số loại cây trồng tốt, ông chắc chắn sẽ mua vài thùng, nhưng nhìn chung thì ông sẽ chỉ thư giản thôi. Đây giống như một kỳ nghỉ hơn là một chuyến công tác. Dù vậy, ông vẫn vui vẻ đồng ý để cô ấy đi cùng.
Có phải vì ông không muốn làm cho cô con gái thất vọng khi cô ấy lo lắng cho sức khỏe của ông không? Thực ra thì không phải như vậy. Ông đưa cô ấy đi cùng là vì ông cảm thấy có sự thay đổi đang đến. Ông cảm nhận được điều đó trong không khí, như một rung chấn báo hiệu sự xuất hiện của một dòng chảy lớn đang đến gần. Nếu Chloe bị cuốn vào dòng chảy này và tham gia vào tầm nhìn vĩ đại của Công chúa Mia về một trật tự thế giới mới cho việc phân phối thực phẩm, thì việc ghi nhớ các tuyến cung ứng về sau chỉ có lợi chứ không có hại.
Ngoài ra, xây dựng mạng lưới quan hệ là một việc rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, và nếu mình định giao lại tập đoàn Forkroad cho con bé vào một ngày nào đó thì mình cần con bé bắt đầu xây dựng các mối quan hệ của riêng mình. May mắn thay, Vua Yuhal của Perujin là một người hiền lành. Ông ấy không coi thường thường dân, nên mình có thể dễ dàng gặp mặt ông ấy. Đây sẽ là một cơ hội tốt để giới thiệu ông ấy với Chloe—
“Con nóng lòng muốn xem Công chúa Rania nhảy ghê... Không biết cô ấy có đang tập luyện không nhỉ? Hee hee...”
“...Hả?”
Marco ngạc nhiên quay lại nhìn lần nữa. Chloe đã nhắc đến tên của công chúa một cách tự nhiên đến nỗi ông gần như tưởng đó là tên của một người bạn.
“Gì cơ?”
“Con nói là con rất nóng lòng muốn được xem màn biểu diễn của Công chúa Rania. Con đã gặp cô ấy ở Saint-Noel, và bây giờ chúng con đang là bạn khá thân. Cô ấy sẽ biểu diễn điệu nhảy Mừng Thu Hoạch trong lễ hội, và con đã hứa là sẽ đến xem.”
Chloe cười khúc khích.
Marco chỉ biết nhìn chằm chằm cô, cố gắng xử lý chuyện con gái ông không chỉ là bạn với tam công chúa của Perujin mà còn thân thiết đến mức có thể hứa hẹn gặp gỡ. Tuy nhiên, có lẽ ông không nên quá ngạc nhiên. Từ Mia và Rafina đến các hoàng tử trong hội học sinh, Chloe thường xuyên giao thiệp với những quý tộc có tầm ảnh hưởng. Vòng bạn bè của cô tràn ngập những người mà ông khó có thể gặp mặt chứ đừng nói tới việc trò chuyện với họ. Xét điều đó thì việc Chloe là bạn của một cô công chúa ở Perujin có lẽ không có gì đáng nói. Nhưng điều khiến Marco kinh ngạc là độ rộng trong các mối quan hệ của cô. Có lẽ Chloe đã quen biết tất cả những người này thông qua Mia, nhưng cô không để họ chỉ dừng lại ở mức quen biết hời hợt—cô tiến xa hơn và thiết lập những tình bạn thực sự với họ. Lời hứa đến xem buổi biểu diễn của cô chính là minh chứng.
Marco nhận thấy mình ngạc nhiên trước sự chủ động của cô con gái. Chloe vốn là một cô gái nhút nhát và hướng nội. Ông đã không còn đếm nổi số lần mà ông yêu cầu cô chào hỏi ai đó, chỉ để rồi cô lại chạy trốn ra sau lưng ông. Những lần đầu cô trở về nhà từ Saint-Noel, ông cảm thấy cô vẫn là cô bé ngày nào. Nhưng bây giờ...
Cha thấy rồi. Con đã thay đổi rồi phải không? Con đã...trưởng thành.
Đằng sau sự thay đổi của con gái ông rất có thể là ảnh hưởng từ Đại Hiền Giả Đế quốc.
Mình cảm thấy rằng Công chúa Mia đang kéo Chloe đi cùng, và ngài ấy sẽ đưa con bé đến những nơi vượt trên cả sức tưởng tượng của mình...
Con cái với cha mẹ như chim non với tổ—chúng rời đi để bay cao hơn. Marco biết điều này. Tuy nhiên, kiến thức không phải là lá chắn. Nỗi cô đơn len lỏi vẫn gặm nhấm trái tim ông.
“Cha? Có chuyện gì vậy? Ôi không, cha lại cảm thấy mệt sao?”
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ông nhìn lên và thấy khuôn mặt lo lắng của Chloe.
“Không, không, cha ổn. Đừng lo lắng.”
Ông khó mà thừa nhận việc nhìn thấy con gái mình trưởng thành nhiều như vậy khiến ông cảm thấy hơi cô đơn. Thật không may, câu trả lời lảng tránh của ông chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của cô.
“Nghe này cha. Con biết là cha sẽ muốn bàn chuyện công việc, nhưng làm ơn hãy giữ nó ở mức tối thiểu, được chứ? Nếu cần thiết, con có thể thay cha...”
Cô nói với sự uy quyền tự nhiên đi kèm với sự trưởng thành và năng lực. Vốn đang cảm thấy xúc động, ông càng dễ bị tổn thương hơn trước cảm xúc mạnh mẽ này. Phải nỗ lực lắm ông mới không rơi nước mắt.
“Ch-cha?”
“À, đừng bận tâm đến cha. Không có gì đâu. Nhưng, ờm, con nói đúng... Cha không thể hoàn toàn không tham gia, nhưng có lẽ để con có thêm kinh nghiệm thực tế với các cuộc đàm phán kinh doanh cũng đáng...” ông nói, gật gù suy nghĩ.
Một lúc sau, ông mỉm cười.
“Trường học có vui không, Chloe?”
“Hả? Ừm...vâng. Những ngày ở đó thật sự rất trọn vẹn ạ.”
“Vậy sao...”
Khi nhìn vào niềm vui chân thành hiện rõ trên khuôn mặt cô khi nhắc đến trường học, ông cuối cùng cũng quyết định vứt cái khăn mà ai cũng biết.[note65458]
Mình nghĩ đã đến lúc nên nghiêm túc cân nhắc về chuyện nghỉ hưu rồi...
Nhưng Marco nào biết được, rằng ông sẽ phải nhặt lại cái khăn mà ai cũng biết đó, vì ông đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ông nghĩ mình là một khán giả, nhưng dòng chảy mà ông cảm thấy lớn hơn nhiều so với những gì ông biết. Nó sẽ cuốn lấy tất cả mọi người ở gần Mia, bao gồm cả ông, kéo tất cả bọn họ vào các kế hoạch của cô.
Những hạt giống mà Mia gieo khắp các vùng đất đã nảy mầm... và một trong số đó đã sắp ra quả.
Bình minh đang ló dạng trên màn đêm của Perujin.
Phần 3: Khế ước mới giữa mặt trăng và những vì sao III Hết
Còn tiếp trong Phần 4: Tới ngày mai được ánh trăng soi sáng II
2 Bình luận