Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7

Chương 21: Chiến dịch tiêu cực toàn diện của Mia: Chiến dịch Vu khống!

3 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:

Trans: Kirito_chan~~

Edit: BiHT

---------------------------------

              

                  

                    

“Ohoho, phải nói là mọi chuyện diễn ra thuận lợi thật chứ. Mình đã thành công trong việc kéo Shalloak đến bữa tiệc rồi.”

Sau khi cuộc gặp gỡ ban đầu với Vua Perujin kết thúc, Mia được đưa đến một căn phòng trong lâu đài để nghỉ ngơi. Đi cùng cô là Anne, Ludwig, Bel, Rania và Tatiana. Cô mỉm cười vui vẻ với họ.

“Tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào ạ?” Ludwig hỏi trong khi chỉnh lại kính. “Chúng ta chắc chắn có thể gây sức ép, buộc ông ta tiếp tục làm ăn với đế quốc thông qua những lời đe dọa ngầm, nhưng...”

“Ừm, việc anh nói ra điều đó khi Rania đang ở trong phòng cho thấy anh không thực sự nghiêm túc cân nhắc ý tưởng đó”, Mia nói.

“Ngài nghĩ vậy ư? Có thể thần đang cố tình làm vậy. Dù sao thì việc Công chúa Rania ở đây cũng có thể là một phần của việc gây áp lực.”

Cô trộm liếc một cái về phía Rania. May mắn thay, dường như lời bình luận của Ludwig không khiến nàng công chúa Perujin bận tâm. Mia quay lại nhìn anh.

“Trong trường hợp đó, hãy để ta nói rõ một điều: Ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ đã ở đây, ta không có ý định ép Perujin phải tuân theo chúng ta bằng vũ lực thuần túy.”

Trong dòng thời gian trước, đế quốc đã làm vậy...và thất bại. Đè ép đối thủ bằng vũ lực đồng nghĩa với việc một khi thứ sức mạnh vũ lực đó mất đi, đối thủ có thể dễ dàng bật trở lại và trả đũa. Trong trường hợp này, đối thủ không chỉ sẽ trả đũa khi có cơ hội mà còn sẽ cố gắng làm suy yếu sức mạnh của đế quốc một cách kín đáo trong khi chờ đợi. Họ cũng có thể mượn sức mạnh từ một quốc gia khác để cạnh tranh với đế quốc.

Điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Trái tim thỏ đế của Mia còn lâu mới ngồi yên được khi biết những sự kiện khủng khiếp như vậy sẽ xảy ra trong tương lai. Do đó... 

“Cách tiếp cận của chúng ta để thuyết phục Nông Quốc Perujin tóm gọn trong một từ: lòng tin. Chỉ có vậy thôi.”

Cũng giống như lòng tin vào Mia đã thúc đẩy Rania gửi đi tin nhắn, khi đế quốc phải đối mặt với một vấn đề mà nó không thể tự giải quyết, sự giúp đỡ sẽ không đến từ một quốc gia đã bị ép phải khuất phục. Chỉ những quốc gia đã chia sẻ mối quan hệ tin tưởng song phương mới đồng ý giúp đỡ. Vậy thì cô ấy phải làm sao để có được sự tin tưởng này?

Kế hoạch của Mia cực kỳ đơn giản. Theo cách cô ấy nhìn nhận, lòng tin là vấn đề có tính tương đối, và tất cả những gì cô làm chính là giảm bớt phần của kẻ thù. Đáng buồn thay, xét đến hành động của các quý tộc Tearmoon ở đất nước này từ xưa tới nay, việc xây dựng một mối quan hệ đúng đắn dựa trên lòng tin có lẽ sẽ rất khó khăn. Cô ấy có thể có mối quan hệ cá nhân tốt với Rania và Arshia, nhưng việc mở rộng mối quan hệ đó ra quy mô dân số sẽ mất khá nhiều thời gian.

Thiệt tình chứ, mấy vị tổ tiên của mình chẳng làm được trò trống gì ngoài gây chuyện cả. Vốn dĩ đã chẳng có vấn đề gì nếu họ không nghĩ ra cái trò “hãy ghét nông dân” vớ vẩn này. Ugh, tất cả đều tại họ và cái sự phân biệt đối xử ngu ngốc của họ cả!

Việc định hình lại định kiến trong đế quốc và giành được lòng tin của Perujin đều là những nhiệm vụ cực kỳ tốn thời gian. Do đó, Mia quyết định đảo ngược vấn đề—nếu đã không thể cải thiện lòng tin của Perujin vào bản thân thì cô chỉ việc làm suy yếu lòng tin của họ vào Shalloak là được.

Nói cách khác, đã đến lúc phải có một số chiến dịch tiêu cực. Cô sẽ vạch trần Shalloak trước mặt vua Perujin.

Sự cam kết tận tâm của người đàn ông này đối với nguyên tắc “tiền là trên hết” chính là nguồn gốc cho sức cám dỗ của ông. Sự sẵn lòng làm mọi thứ để theo đuổi lợi nhuận khiến ông trông như một người có tiềm năng khủng khiếp. Việc này sản sinh ra cảm giác kỳ vọng ở những người nhìn ông và nghĩ rằng, “Chết tiệt, có lẽ người đàn ông này thực sự có thể làm được.”

Và đó là chiếc mặt nạ mà cô sẽ xé toạc không thương tiếc, vạch trần bản chất yếu đuối của ông. Cô định cho tất cả thấy rằng ông chỉ là một kẻ bình thường với sự đa cảm và ngây thơ như bao người. Bằng cách đó, cô sẽ đập tan cái ý tưởng điên rồ bé nhỏ của vua Perujin về việc thực hiện giấc mơ trả thù của mình bằng cách giao phó nó cho Shalloak.

“Ô hô hô, mình sẽ làm cho ông ta sáng mắt ra.” Cô nhìn về phía lá bài tẩy của mình. “Và đó chính là lúc để em xuất hiện, Tatiana.”

Tatiana là người duy nhất biết về Shalloak trong quá khứ. Thành thật mà nói, sẽ là nói dối nếu bảo rằng Mia không hề có chút nghi ngờ nào với cô gái. Dù gì thì Tatiana cũng cảm thấy mắc nợ Shalloak. Cô ấy có lẽ sẽ không cảm thấy vui khi thấy ông ta bị Mia làm nhục.

Nếu mà em ấy từ chối đứng ra làm chứng vì chuyện đó thì rắc rối lắm đây.

Có lẽ nên thận trọng cho cô ấy một cú huých nữa. Chỉ để cho chắc thôi.

“Em còn nhớ chị đã nói rằng mọi chuyện phụ thuộc vào Shalloak,” Mia hỏi, “và cách ông ta hành động mà đúng không?”

Đầu tiên là đổ lỗi. Phải xác định ngay từ đầu rằng tất cả là lỗi của ông ta, bởi nếu ông ta chịu ngồi yên một chỗ thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Mia không hề có trách nhiệm. Cô ấy chỉ phản ứng do điều đó là cần thiết thôi.

“Chúng ta làm điều này cũng là vì ông ấy.”

Trở thành kẻ thù lâu dài của đế quốc sẽ không có lợi cho Shalloak. Hắn vốn đã gây ra cho đế quốc một vết thương đau đớn rồi. Không mở rộng vết thương thêm nữa chỉ có thể là điều tốt cho hắn thôi. Bằng cách ngụ ý rằng sự hợp tác của Tatiana cuối cùng sẽ có lợi cho Shalloak, Mia đang cố gắng giảm bớt gánh nặng tâm lý của Tatiana. Thành thật mà nói, đó là một đòn khá bẩn. Sau đó, trước khi nạn nhân của cô kịp hồi phục và nhận ra sự gian trá của mình, cô bồi thêm đòn kết liễu.

“Đó là lý do tại sao em không cần phải nói dối. Đừng giữ lại gì cả. Cứ đến và tát vào má ông ta một cái ẩn dụ thật đau đi!”

Và với điều đó, cô đã hoàn thiện Chiến dịch Vu khống.

               

“... Nhân tiện, Công chúa Mia, chân cậu có ổn không? Ý mình là da của cậu ấy.”

“Hửm? Ý cậu là sao?”

Câu hỏi của Rania dành cho Mia khiến cả hai người đều nhíu mày bối rối.

“Cậu đã giẫm lên lúa mì phải không? Chân cậu có bị đau hay ngứa ở đâu không?”

“Giờ cậu nhắc mình mới để ý. Có vẻ mình bị mỗi thứ một chút.”

“Biết ngay mà...”

Rania quỳ xuống trước mặt cô, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Mình xin phép,” cô nói khi nhanh chóng cởi giày của Mia. “Công chúa Mia, cậu thấy đấy, lúa mì có những chiếc gai rất nhỏ gây đau và ngứa khi đâm vào da cậu. Lúa mì mà chúng mình phủ lên đường là một giống lúa mì Perujin đặc biệt được phát triển thông qua quá trình lai tạo chọn lọc, vì vậy chúng thường không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào, nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu chúng mình sử dụng một giống lúa mì khác. Vì vậy, xin hãy thật cẩn thận nếu cậu định thử điều gì đó tương tự lần nữa.”

“Ôi! Vậy sao? Chẳng trách chúng có cảm giác hơi ngứa...” Mia nhớ đến sự tồn tại của loại nấm làm bỏng da và rùng mình. “Ôi trăng ơi, mình vô cùng xin lỗi vì đã bắt cậu cùng giẫm lên chúng, Rania.”

“Mình quen rồi nên không sao. Mình cũng xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu. Cơ mà cậu có cho mình bao nhiêu thời gian để phản ứng đâu.”

“Mình thực sự không biết gì cả. Từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn.”

Sau khi nghe rằng cô đã có thể khiến bản thân bị thương nghiêm trọng, Mia suy nghĩ về sự liều lĩnh của mình và quyết tâm trở nên thận trọng hơn. Trong khi đó, những người còn lại trong phòng...

“Nhưng...dù là thế nào thì cậu vẫn sẽ làm vậy mà, đúng không? Kể cả khi cậu biết.”

“...Hể?”

“Nếu không còn cách nào khác để chứng minh sự chân thành của mình với những người nông dân, cậu sẽ làm ngay cả khi biết rủi ro, đúng không?”

“M-Mình sẽ làm ư? Ờm...” Mia định nói không, nhưng một tua khảo sát nhanh trong phòng cho biết cô thuộc phe thiểu số của thiểu số trong vấn đề này. Những người khác rõ ràng đều có cùng quan điểm với Rania. Vì vậy, cô xoay người. “Mà, có thể mình sẽ làm vậy, ừm. Nếu điều đó là cần thiết, mình sẽ làm. Chắc thế.”

Bị cuốn đi bởi thứ cảm xúc bao trùm căn phòng, cô sau cùng đành đồng ý, chỉ để nhận ra rằng... C-Chờ chút đã... Nếu sau này lại gặp tình huống tương tự, chẳng phải thế này nghĩa là mình sẽ phải cắn răng chịu đựng rồi để lúa mì làm chân mình ngứa ngáy và đau đớn sao?

Trong khi đang đấu tranh với ý nghĩ đáng lo ngại này, Rania kiểm tra kỹ lưỡng đôi chân của cô rồi nói, “Mình nghĩ chúng ta nên chăm sóc cho đôi chân cậu một chút.”

“Có biện pháp chữa trị nào cho kiểu tổn thương này không ạ?” Tatiana, một cô gái khao khát trở thành bác sĩ, hỏi, sự tò mò của cô ngay lập tức được khơi dậy.

Rania gật đầu.

“Ở thủ đô này có một nơi tên là ao Crolio. Người ta nói rằng nước ở đó có đặc tính trị liệu. Ngâm mình trong đó có thể làm giảm ngứa và chữa lành các vết thương nhỏ. Mọi người cũng sử dụng nó như một kiểu bồn tắm tự nhiên, vậy nên đây có thể là cơ hội tốt để mọi người rửa sạch bụi bẩn và mồ hôi sau chuyến đi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nghệ thuật đổ tội
Xem thêm
Gió theo chiều nào, Mia theo chiều ấy...
Xem thêm
Chiến dịch vu khống :))))
Xem thêm