Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 17: Công chúa Mia…nói về nấm!

7 Bình luận - Độ dài: 1,584 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

Thông báo từ nhóm dịch: Tết này có bom.

----------------------------------

   

   

   

“Chúng tôi hết sức vinh dự khi đoàn xe khiêm tốn này lại có diễm phúc được diện kiến người, thưa Công chúa Mia.”

“Chà, thật vui khi nghe ông nói thế.” Mia mỉm cười nói trong khi cúi chào vị thương gia đang khúm núm khom mình. “Ta rất mừng khi chúng ta lại gặp được các thương nhân hành hương tại đây.”

Các thương nhân hành hương là những thương nhân lưu động với việc kinh doanh xoay quanh Đường Hành Hương. Các tuyến di chuyển của họ bao phủ toàn bộ trục giao thông chính và đưa họ đi từ nước này tới nước khác. Bên cạnh vai trò những người phân phối hàng hóa thiết yếu xuyên suốt lục địa, họ cũng cung cấp các nhu yếu phẩm cho những người hành hương trên hành trình của họ, nhờ vậy mà các thương nhân này đều được mọi quốc gia kính trọng.

“Xin hỏi ngài có thể cho chúng tôi biết ngài đang đi đâu không?”

“Được chứ, dĩ nhiên rồi.” Mia nói. “Hiện tại bọn ta đang hướng đến thủ đô của Sunkland.”

“Ồ, ngài cũng vậy ư? Thật trùng hợp làm sao. Chúng tôi cũng thế.” Mặc dù người đàn ông đang mỉm cười khi nghe câu cô vừa nói, biểu cảm của ông ta lại có vẻ căng thẳng. “Một sự trùng hợp tốt lành, và chúng tôi đều rất mừng vì điều đó. Bởi ở đây rõ ràng không hề thiếu những sự trùng hợp xui rủi.”

“Ồ, cụ thể thì ý của ông là gì thế?”

“Nghe nói những tên cướp đang lang thang quanh khu vực này, nhưng không ai trong chúng tôi có đủ khả năng để đổi tuyến đường cả. Chúng tôi vốn đang thảo luận phải làm gì nếu chạm mặt chúng thì binh sĩ của ngài tới.”

Đoàn xe khá khiêm tốn với chỉ ba chiếc xe ngựa, và mỗi chiếc lại thuộc về một thương nhân riêng. Họ không quen biết nhau và chỉ đang đi cùng vì tình cờ có chung đích đến. Khỏi phải nói, không ai trong số họ có đủ tiền để thuê đội hộ tống đàng hoàng cả.

“Sunkland được biết là một vương quốc khá an toàn, nhưng không nơi nào hoàn toàn thoát được nạn trộm cướp cả…” vị thương nhân thở dài nói.

Đám cướp mà họ đang nói đó, Mia mím môi nghĩ, có lẽ chúng chính là những kẻ sẽ giết Sion…

“Ừm, có chuyện gì sao ạ?”

“Hả? À, không, ta chỉ đang nghĩ rằng sẵn dịp được chúc phúc với sự trùng hợp tốt lành này thì chúng ta cũng nên tận dụng nó. Phiền mọi người cho ta xem qua hàng hóa được không?”

“Rất sẵn lòng. Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm chất lượng cao nên ngài cứ thong thả lựa chọn đi ạ.”

Vị thương nhân ngay lập tức chuyển sang nụ cười kinh doanh và xoa xoa hai bàn tay.

   

“Ồ, Công chúa Mia, nhìn bộ đồ này xem! Chất lượng thật tuyệt vời!”

“Ái chà, cậu nói đúng. Kết cấu của nó tốt thật.”

Trong khi Esmeralda đang sung sướng kêu ré lên thì Mia đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng đúng chuẩn công chúa. Mọi người thấy đấy, Mia có thể cư xử giống công chúa bất cứ lúc nào cô muốn. À bậy rồi, cô không chỉ giống công chúa; cô một công chúa mà. Một nàng công chúa hàng thật giá thật của Đế quốc Tearmoon! Cô chỉ việc là chính mình rồi sự-công-chúa bẩm sinh của cô sẽ dâng trào ra khỏi người như nước tràn bờ đê.

Cơ mà vì vài lý do, mọi chuyện lại không diễn ra như thế. Chắc con đê này bị cạn khô hay gì rồi.

Hừm, có vẻ như mọi người đều đang tận hưởng. Tốt lắm.

Tiona và Citrina đang vui vẻ xem qua các món hàng. Bel, người đi theo sau bạn mình, dường như cũng đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Thấy rằng những người bạn của cô đều đang tận hưởng cơ hội mua sắm, Mia thỏa mãn gật đầu trước khi sự chú ý của cô nhanh chóng bị thu hút bởi một món đồ thú vị đang được trưng bày.

“Ôi, những cây nấm này là nấm shiitake tím khô đúng không? Chúng mọc rất xa nơi đây nên ta vốn đã từ bỏ mọi hy vọng tìm được chúng trên chuyến đi này rồi. Quả là một sự bất ngờ dễ chịu!”

Shiitake tím được tìm thấy ở những vùng phía đông Sunkland. Phơi khô làm tăng thêm độ đậm đà cho hương vị của chúng, và chúng rất nổi tiếng trong giới nhà giàu, khiến cái tên của nó trở nên hết sức phù hợp—nó mô tả vẻ ngoài của cả cây nấm lẫn những người ăn nó.

“Ồ, và đây hẳn là nấm matsutake!” Một loại nấm màu xanh lá cây khiến cô thích thú kêu lên một tiếng nữa. “Ta nhớ chúng tạo ra một mùi hương rất đặc biệt khi được nấu thành trà.”

“Wow, Điện hạ đúng là hiểu biết thật.”

“Mà, phải, ta nghĩ mình cũng biết đôi ba điều về nấm.” cô nói, vui mừng khi có cơ hội khoe khoang thành quả học hỏi của mình. “Và ta chắc rằng những cây nấm này là nấm shimeji. Chúng trông ngon thật.”

Cô đang cân nhắc đem một ít về nhà làm quà cho Abel ăn thử sau thì chợt nghe tiếng cười khúc khích của vị thương nhân. “Ha ha, suýt đúng rồi, nhưng vẫn trật. Chúng là nấm shimeji đỏ. Và chúng có độc đấy ạ.”

Trò cười di động Mia lại hiển linh nữa rồi! Cô chỉ cách có nửa bước nữa là đã đầu độc người thương của mình. Nếu Abel mà có giác quan thứ sáu hay thứ gì đó tương tự thì chắc cậu ta đã cảm thấy một cơn ớn lạnh rồi.

“C-Có độc ư?! Thế trăng nào mà ông lại đi bán nấm độc vậy hả?!” cô kêu lên.

Citrina nhanh chóng chen vào với lời giải thích.

“Chất độc trong loại nấm này có thể được loại bỏ bằng cách luộc. Em nghe rằng chúng được ăn như một món cao lương ở một số vùng miền. Bên cạnh đó, chất độc của nó cũng được biết đến với cái tên shadowbane, thứ có thể được dùng làm thuốc giải để trung hòa một loại chất độc khác có tên lightbane. Tuy nói vậy nhưng shadowbane của một cây nấm shimeji đỏ lại quá mạnh, do đó không có mấy loại chất độc đủ mạnh để cần dùng đến chúng để chống lại.”

“Chà, có vẻ chúng ta còn có một chuyên gia nấm khác ở đây. Cháu nói đúng. Ngày nay rất hiếm khi thấy chúng được dùng như thuốc giải độc.” vị thương nhân bổ sung. “Ngày xưa khi mọi người vẫn dùng những mũi tên tẩm độc để săn bắn thì chúng phổ biến hơn nhiều. Hồi ấy, người ta đôi lúc sẽ vô tình bị đâm trúng ngón tay hoặc để chất độc từ mũi tên dây lên miệng, khi đó họ sẽ dùng nó như thuốc giải.”

“Wow, Rina, cậu hiểu biết quá đi!” Bel kêu lên.

“Không đến mức đó đâu mà.” Citrina đáp, mặc dù cô bé rõ ràng đang rất hài lòng với lời khen.

Trong khi đó thì Mia, người đã bị làm lu mờ hoàn toàn…

“Huuuuh… Là thế ư…?”

…Thật ra lại không bực bội chút nào! Thay vào đó, cô gật đầu với sự say mê chân thành. Đúng vậy, với Nữ hoàng Nấm Mia, bất cứ ai có thể chia sẻ kiến thức nấm mới cho cô đều là một người thầy đáng được kính trọng và chú ý.

Đúng như mong đợi từ Rina. Em ấy thật sự là một suối nguồn kiến thức, Mia khoanh tay thầm nghĩ. “Đã vậy thì có lẽ ta nên mua một ít…”

Tiếc thay, dường như có thêm kiến thức về nấm cũng chẳng ngăn được việc cô có thêm mấy ý tưởng tồi tệ!

Thì bởi nó hình như là một món cao lương mà. Mình không thể nào không thử nó được. Thêm nữa, mình đã có Rina đi cùng, và em ấy lại là một chuyên gia, thế nên mình hẳn không cần phải lo về việc sơ chế đâu…

Sự sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới của cô quả là đáng khen, nhưng đây vẫn là một ý tưởng rất tệ.

“Rina, em biết cách xử lý kĩ loại nấm này không?” cô hỏi, trao cho cô bé một cái nhìn thèm khát khiến ngụ ý khi nói “xử lý” không lẫn đi đâu được.

Citrina gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. “Vâng, thưa Điện hạ. Thần tin rằng mình có thể.”

Sau khi mua thứ mình muốn, Mia liền thư thả đi xem qua các mặt hàng khác. Có được một món ngon mới giúp tâm trạng cô cực kì phấn chấn và khuôn mặt cô khi lựa hàng trông tươi như hoa. Không lâu sau đó, họ đã quyết định là sẽ lên đường cùng với những vị thương nhân vừa kết thân tới đích đến chung của đôi bên.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans. Cuối năm vui vẻ
Xem thêm
Công chúa nấm
Xem thêm
j chứ thấy nấm là mia khoái lắm 🤣
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm