Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 12: Hội đồng Hoàng gia

0 Bình luận - Độ dài: 2,270 từ - Cập nhật:

Trans: Kirito_chan~~

Edit: BiHT

------------------------------

   

   

   

Bên trong Lâu đài Solecsudo, lâu đài hoàng gia của Vương quốc Sunkland, có một căn phòng với một chiếc bàn hình chữ nhật. Có bảy người đàn ông đang ngồi xung quanh chiếc bàn. Người ngồi ở vị trí trung tâm nhất là một người có thân hình cao lớn và vạm vỡ với mái tóc bạc cùng một cặp mắt sắc bén. Bộ quần áo lộng lẫy của ông cho thấy ông là Vua Abram Sol Sunkland.

Abram khẽ cau mày khi nghe báo cáo từ tể tướng của mình.

“Ngươi nói là một nhóm cướp có kỹ năng cưỡi ngựa rất phi thường sao...”

“Đúng vậy, thưa Bệ hạ. Chúng có thể vượt qua cả lực lượng kỵ binh giỏi nhất của chúng ta và trốn thoát. Đây không phải là những tên cướp bình thường. Thần nghi ngờ chúng là đặc vụ của Vương quốc Equestrian du mục.”

“Thật thú vị... Sion, nói ta nghe ý kiến của con về vấn đề này đi.”

Sion đứng thẳng lên khi ông đưa ánh mắt về phía anh. “Vâng, Thưa Bệ hạ. Con... tin rằng chúng ta không nên vội vàng đưa ra phán xét.”

“...Và lý do cho sự thận trọng đó là?”

“Mâu thuẫn giữa các quốc gia sẽ khiến người dân rơi vào cảnh lầm than. Vẫn còn quá sớm để chúng ta đổ lỗi cho Vương quốc Equestrian vào lúc này. Con không thể tưởng tượng được việc họ tấn công chúng ta chỉ để giải trí, và họ cũng không có bất kỳ lý do nào khác để làm như vậy.”

“A, Điện hạ thật thông thái, nhưng ngài vẫn còn trẻ,” Bá tước Lampron, một quý tộc có niềm tự hào đối với Sunkland và lòng trung thành đối với nhà vua toát ra qua từng lỗ chân lông, nói. Ông ta cười lớn. “Không phải tất cả các nhà cai trị đều được ban cho sự khôn ngoan của Điện hạ. Ngài không nên mong đợi các vương quốc khác hành xử hợp lý như vương quốc vinh quang của chúng ta đâu ạ.”

“Chủ nghĩa bành trướng một cách mù quáng đã thúc đẩy hành động của nhiều quốc gia. Không thiếu những nhà cai trị ngu ngốc sẽ xâm lược các nước khác mà chẳng cần lý do chính đáng chỉ để chiếm thêm đất đai.”

“Trong thời đại hòa bình này thì cách nói của ngài có hơi mang tính khiêu khích đấy, Bá tước Lampron. Với một số người, chúng có thể nghe như lời bình phẩm của một kẻ hiếu chiến,” một người tham gia khác thêm vào.

“Ngôn ngữ của ngài có phần khiêu khích quá mức so với thời buổi hòa bình này, Bá tước Lampron. Với một số người, chúng có thể giống với lời nói của một kẻ hiếu chiến”, một người tham gia khác nói thêm.

“Ồ? Không ngờ tôi lại nghe câu đó từ ông chứ không phải ai khác đấy.”

Hội đồng Hoàng gia là một cuộc họp của giới quý tộc, nơi các thành viên tham gia vào những trận đấu trí chính trị. Sion, người không hề có ý định tham gia vào các công việc quản lý trước khi tốt nghiệp Saint-Noel, chưa bao giờ thích thú gì cái hội nghị này. Tuy nhiên, những trải nghiệm tại trường học đã thay đổi một chút quan điểm của cậu. Không cần phải nói, cậu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cô công chúa của Tearmoon, người dù cùng tuổi nhưng lại đang tích cực thúc đẩy các cải cách trong đế quốc của mình.

Không biết Mia và những người khác đang làm gì lúc này nhỉ…

Trong tâm trí, cậu lại nhìn thấy hình bóng cô trong bộ y phục màu tím. Tuy nhiên, đôi tai cậu lại nghe thấy giọng của một cô gái khác.

Nói với cô ấy khi mình vẫn có thể, nếu không mình sẽ phải hối hận à...?

Những lời của Tiona—thật chân thành, thật cấp bách—vang vọng trong đầu cậu. Cậu chắc chắn có những lời muốn nói với cô ấy.

Dựa vào tần suất mà Mia chiếm đóng suy nghĩ của mình thì có lẽ... Nhưng hiện tại, với tình trạng này, liệu mình có quyền nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình không?

Sai lầm ở Remno vẫn luôn ám ảnh cậu cho đến tận ngày hôm nay. Nỗi hối tiếc cay đắng càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu nhận ra được sự non nớt của bản thân, đè nặng lên ngực cậu như một chiếc đe, ngăn cản những lời định nói ra khỏi miệng.

Mình sẽ bù đắp những thất bại trong quá khứ, nhưng phải bằng những cơ hội do mình tự tay giành lấy. Mình đã nói thế và mình vẫn kiên định với nó. Nhưng...

Một sự thay đổi trong bầu không khí của căn phòng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Lời nhận xét của một thành viên nào đó đã khiến cho cả hội đồng rối cả lên.

“Gần đây, tôi nhận được các báo cáo về việc binh lính của Equestrian xuất hiện gần biên giới. Hai sự việc này không thể nào không liên quan với nhau được. Vì lợi ích của người dân sống ở đó, chúng ta nhất định phải triển khai quân đội ngay lập tức, nếu không vì lý do gì khác thì cũng là để xoa dịu nỗi sợ hãi của người dân Sunkland tại đó,” Lampron ngày càng phấn khích hơn thốt lên.

Về mặt chính trị thì ông thuộc phe bảo thủ, coi trọng truyền thống và ủng hộ chủ nghĩa bành trướng của Sunkland. Họ khẳng định rằng thay vì chịu cảnh đói khổ dưới một vị vua bất tài, sẽ tốt hơn nếu để người dân được cai trị bởi Vua của Sunkland, người sẽ đưa họ đến gần hơn với sự thịnh vượng bằng trí tuệ vinh quang của mình. Đó cũng chính là niềm tin mà White Crow, Graham, đã ôm ấp. Những người theo chủ nghĩa bành trướng này, về bản chất, thường coi khinh chủ quyền của các quốc gia khác.

Sion lặng lẽ thở dài trước khi lên tiếng với tông giọng chỉ huy. “Thưa Bệ Hạ, hiện tại việc huy động quân đội là không cần thiết. Với sự cho phép của ngài, con sẽ tập hợp một đội quân và đích thân dẫn họ đến đó để điều tra tình hình.”

Hội Đồng Hoàng Gia là nơi mà vô số động cơ và lợi ích va chạm một cách công khai lẫn bí mật. Đó là chính trị ở dạng thuần túy nhất, buộc người tham gia phải chịu đựng những cảm xúc cả tốt lẫn xấu. Để sống sót, người ta phải nuốt mật ngọt lẫn với mật đắng. Để tận dụng nó, người ta phải nuốt một cách nhiệt tình. Sion tuy chưa thể dễ dàng nuốt trôi nhưng cậu vẫn không ngừng làm thế, bởi cậu không bao giờ quên lý do mình ở đây.

Đó là niềm tin của cậu chăng? Hay là sự tận tâm trong việc giữ vững những điều công bằng và đúng đắn? Không, không phải. Những sự kiện cay đắng của ngày hôm đó đã chuyển dịch cán cân công lý của cậu.

Mia sẽ làm gì?

Nhờ được điều chỉnh bởi vị Đại Hiền Giả Đế Quốc—người không có ý định và cũng không biết cách làm điều đó—cán cân của cậu giờ đây đã sở hữu những giá trị được sửa chữa, cho phép cậu cân nhắc tình huống dựa trên các đại lượng triết học nhằm xác định điều gì mới thực sự là công bình.

“Thanh kiếm công lý được trao cho chúng ta, hoàng tộc, là một thanh kiếm sắc bén. Nó cắt rất tốt và cũng rất nhanh, nhưng nó không thể sửa. Nếu chúng ta sử dụng sai, nhiều người sẽ phải chịu đau khổ.” cậu tuyên bố khi nhìn vào ánh mắt cha mình.

“Điện hạ tự mình đi liệu có nguy hiểm quá không?” một quý tộc tham dự hỏi.

Sion lắc đầu trước ý kiến vừa rồi. “Việc bỏ mặc những người dân đang chịu đau khổ sẽ làm suy yếu nền tảng mà hoàng tộc Sunkland dựa vào. Nó làm tổn hại quyền cai trị của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải cẩn thận để không gây ra những nỗi đau mới một cách bất cẩn vì hành động của chính mình. Tìm ra sự thật là điều hết sức cấp bách, và con xin phép một lần nữa, thưa Bệ Hạ, xin hãy cho phép con được làm như vậy.”

Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cha mình và quỳ một gối. Nhà vua nhìn anh với ánh mắt hài lòng.

“Ta hiểu rồi... Rất tốt,” nhà vua nói, gật đầu một cách kiên quyết. “Yêu cầu của con được chấp thuận. Bây giờ con chính thức được phép ra lệnh dẫn đầu một đội quân và trấn áp bọn cướp được nhắc tới.”

Và thế là việc Sion sẽ chỉ huy một đội quân mới do chính cậu tập hợp với nhiệm vụ tiêu diệt bọn cướp đã được ấn định.

   

“Thêm một điểm mười nữa trên thang điểm liều lĩnh. Thưa ngài, ngài đã bao giờ cân nhắc tới chuyện thỉnh thoảng cũng nên tránh xa nguy hiểm chưa ạ?” Keithwood nói với sự mệt mỏi sâu sắc sau khi nghe về nhiệm vụ mới của Sion.

“Ngài đã bao giờ cân nhắc đến hậu quả đối với Sunkland nếu có chuyện xảy ra với ngài chưa? À không, thần chắc rằng ngài đã cân nhắc đến nó rồi, và điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm phần khó hiểu...”

“Thôi nào, Keithwood. Đừng lo lắng quá. Giống như người ta vẫn thường hay nói: ‘con đường dẫn đến ngai vàng của một vị vua nhân từ được trải bằng những người hầu lo lắng.’”

“Họ chắc chắn không hề nói vậy.”

Sion nở một nụ cười để trấn an anh ta. Nhưng có vẻ nó đã không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Cách mà ngài ấy hành xử gần đây... Keithwood nghĩ. Giống như thể ngài ấy đang vội vàng hoàn thành một việc gì đó. Mang theo một nỗi lo lắng kì lạ, thậm chí là tuyệt vọng...

Keithwood thậm chí có thể xác định được chính xác thời điểm những hành vi của Sion thay đổi. Đó là vào mùa đông năm ngoái. Cụ thể là sau khi họ tham dự lễ hội sinh nhật của Công chúa Mia tại thủ đô Tearmoon.

Đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó ư? Mình không nghĩ được điều gì đáng chú ý cả, nhưng...

Ngay lúc đó, khi họ đang chuẩn bị cho cuộc khởi hành của Sion...

“Sion!”

Một cậu bé chưa đến tuổi thiếu niên chạy nhanh về phía họ. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của cậu có cùng tông màu bạc như Sion, nhưng cơ thể thì thiếu cơ bắp rắn chắc của quá trình luyện tập thường xuyên. Không giống như chàng trai lớn tuổi hơn kia, bầu không khí xung quanh cậu lại toát lên vẻ mong manh tinh tế.

Echard Sol Sunkland, năm nay tròn mười tuổi, là nhị hoàng tử của Sunkland và là em trai của Sion.

“Sion, em nghe tin rồi. Anh thực sự sẽ tự mình tiêu diệt bọn cướp sao?” Echard hỏi, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ lo lắng.

Sion mỉm cười cố gắng trấn an cậu em trai. “Đúng vậy. Và đi cùng anh chỉ có những binh sĩ giỏi nhất của chúng ta thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ lơ là cảnh giác. Hơn nữa, Keithwood cũng sẽ ở đó. Anh sẽ ổn thôi.”

“Nhưng... Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh...”

“Ha ha ha, ngài lo lắng quá rồi, Ngài Echard. Khi Điện hạ bằng tuổi ngài thì ngài ấy đã đánh bại được những người đàn ông trưởng thành trong môn đấu kiếm rồi.” một hiệp sĩ lớn tuổi ở gần đó nói đùa.

Lời nhận xét này đã khơi dậy một loạt những lời khen ngợi về khả năng của Sion từ các binh sĩ xung quanh.

“Điện hạ là một kiếm sĩ thiên tài. Không tên cướp nào có thể là đối thủ của ngài ấy cả.”

“Ngài sẽ hiểu nếu như ngài học hỏi từ ngài ấy, Ngài Echard. Sao ngài không nhờ Điện hạ chỉ cho vài chiêu đi?”

Echard cười gượng trước các binh sĩ đang cười đùa.

Điều đó thực sự không giúp ích được gì cho cậu bé cả... Liếc mắt nhìn cuộc trao đổi, Keithwood cắn môi. Rõ ràng Echard đang phải chịu rất nhiều căng thẳng, phần lớn là do sự ghen tị đối với người anh trai đang đè nặng lên vai cậu. Sự bất hòa giữa hai vị hoàng tử có thể bị các quý tộc có đầu óc chính trị lợi dụng hòng đạt được lợi ích đảng phái. Chỉ là mình chẳng thể chen vào chuyện này được. Mình không có đủ quyền hạn để lên tiếng.

Có một sự rạn nứt nhỏ nhưng không thể phủ nhận giữa hai vị hoàng tử, và Keithwood chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không lan ra rộng hơn nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận