Vol 8
Chương 14: Buổi tụ họp của những người hâm mộ cuồng nhiệt
3 Bình luận - Độ dài: 2,448 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
---------------------------------
“Chà, chuyện này tiến triển khá tệ đây.”
Ludwig đưa mắt nhìn phong cảnh nông thôn qua cửa sổ toa xe. Ánh nắng sớm chan hòa chiếu xuống con đường thôn quê yên bình đang dần có được nhiệt lượng của ban trưa. Đã quá thời gian xuất phát theo lịch trình của họ từ lâu nhưng toa xe vẫn chưa cho thấy chút dấu hiệu nào là sắp di chuyển cả.
Chợt, cửa toa xe mở toang và Dion Alaia bước vào. Anh ta tháo kiếm khỏi hông và ngồi phịch xuống ghế. “Trông như sẽ mất kha khá thời gian trước khi họ sửa xong đấy. Cái toa xe chết tiệt này quả là biết lựa lúc để lăn ra hỏng thật nhỉ?”
Vấn đề bắt đầu vào buổi sáng, sau khi đoàn xe của Mia xuất phát từ ngôi làng mà họ đã trú lại. Lên đường chưa được bao lâu thì một toa xe bị gãy bánh. Sau khi thoáng cân nhắc lựa chọn để phần còn lại của đoàn đi trước, họ đã chọn đợi cho tới khi việc sửa chữa hoàn tất, bởi phương tiện bị hỏng là một toa xe đắt tiền của nhà Greenmoon. May thay, bốn phía xung quanh họ đều rất thoáng đãng nên khả năng có ai đó mai phục là rất thấp. Ít nhất thì việc đợi ở đây cũng không ảnh hưởng mấy tới sự an toàn của họ.
“Và? Báo cáo tuần tra thì sao?”
“Ổn cả. Không cần lo gì đâu; chúng ta có Đội Cận vệ Công chúa mà, và nhà Greenmoon cũng gửi một đội hình khá lớn nữa. Thêm vào đó, Sunkland đã thực hiện những sự kiểm tra cần thiết. Họ dẫu sao cũng đang chào đón con gái của một trong Tứ Đại Công Tước mà. Nếu là một tên cướp thì tôi còn chẳng dám lại gần chứ đừng nói tới chuyện động tay động chân.”
Dion nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ mà Ludwig đang nhìn.
“Và tôi khá chắc rằng công chúa cũng biết điều đó, có nghĩa là… thứ đang ở ngoài kia là thứ gì khác chứ không thể nào là cướp được. Nó là thứ gì đó khó giải quyết hơn. Một thứ không thể đối phó chỉ bằng một đám binh lính vây quanh mình.”
Ludwig gật đầu đồng tình. “Tình cờ thay, chúng ta cũng đang di chuyển theo hướng tẩu thoát của tên lang sư.”
Lang sư, một tên sát thủ của Chaos Serpent, kẻ đã tiến rất gần tới mục tiêu lấy mạng Mia trước khi bị ép phải thoái lui. Theo lệnh Ludwig, một đội truy đuổi đã cố bắt lấy hắn ta nhưng lại để mất dấu. Đáng lưu ý là vị trí hắn ta biến mất chính là vùng ngoại ô Sunkland. Kể từ đó, chưa ai nhìn thấy hắn ta cả.
“Ừ,” Dion đáp, “và nếu cái tên đó xuất hiện, những cận vệ bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chúng ta sẽ cần cho tầng tầng lớp lớp binh lính vây quanh để đối phó với hắn ta, và đây là còn chưa tính đến đám sói của hắn nữa. Tôi hiểu tại sao công chúa lại cẩn trọng đến vậy.”
“Tôi hiểu rồi,” Ludwig nói. “Vậy tôi sẽ để vấn đề an ninh lại cho anh. Cứ làm những gì cần thiết để giữ chúng ta an toàn. Đặc biệt là Công chúa Điện hạ. Nếu ngài ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải ăn nói với mọi người như thế nào nữa.”
“Ý cậu là mấy anh bạn bên Phe Nữ Hoàng của cậu ấy hả?”
“Vâng. Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa giới thiệu ai trong số họ với anh ngoài Gil cả. Tôi vốn định làm thế, chỉ là…” Ludwig nhớ lại lần gặp một vài người trong số họ để thảo luận về việc ủy thác công việc khi mình vắng mặt.
Ngày hôm đó, Ludwig lao nhanh về phía một dinh thự bỏ hoang trong thủ đô, nơi anh và các thành viên trong phe phái của mình đã thỏa thuận gặp mặt. Sau khi tới nơi và bước vào một căn phòng trong dinh thự, anh được chào đón bởi một giọng nói quen thuộc.
“Chết tiệt thật, Ludwig, cậu cuối cùng cũng tới rồi!” Balthazar kêu lên. “Sao? Kể hết đi. Kể bọn tôi nghe những chi tiết thú vị từ chuyến đi tới Perujin của cậu nào.”
Gilbert cùng với khoảng mười mấy người khác cũng đang có mặt.
“Trời ạ, ít nhất cũng để tôi ngồi xuống đã chứ. Bộ cậu bị thứ gì nhập à?” Ludwig cau mày. Balthazar bình thường là một người rất điềm đạm chứ không phải kiểu to mồm như thế này.
“Tôi bị thứ gì nhập á? Do cậu với cô công chúa của cậu cả chứ còn gì nữa! Thông tin về việc có khả năng hiệp ước với Perujin sẽ được sửa đổi là sao? Một sự kiện như thế có thể sẽ làm nên lịch sử đó!”
“Chà. Tin tức lan truyền đúng là nhanh thật. Phải, cậu nghe không sai đâu. Điện hạ đã tỏ ý rằng người muốn thay đổi hiệp ước bất công giữa hai nước. Ngài ấy mong sự cải cách này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ dựa trên niềm tin mà chúng ta có thể đạt được và duy trì.” Ludwig ngước mắt nhìn qua cặp kính của mình. “Cậu nghĩ sao? Nó có phải giấc mơ viễn vông của một người theo chủ nghĩa lí tưởng nhưng ảo tưởng không?”
Balthazar mím môi chốc lát rồi nhún vai. “Chịu. Tất cả những gì tôi biết là chỉ riêng sự táo bạo của ý tưởng này thôi cũng khiến tôi bất ngờ. Nếu Điện hạ thật sự nghiêm túc về chuyện này thì tôi chí ít cũng có lời khen cho sự can đảm và quyết tâm của ngài ấy.”
“Ai quan tâm cái lời khen của anh chứ hả? Thôi nào, kể bọn tôi nghe những chi tiết hấp dẫn đi chứ!” một thành viên trong phòng la lên.
Ngay khi những người khác cũng bắt đầu la ó theo, một giọng nói già hơn từ phía cuối phòng lặng lẽ khiến tất cả im lặng “Thôi nào các chàng trai và cô gái, đừng nhặng xị hết cả lên chứ. Để cậu ta nói đi.” Ngồi ở đó là trí giả Galv đang mỉm cười.
Ludwig cúi sâu đầu về phía người thầy cũ của mình. “Rất hân hạnh được gặp lại người, thưa thầy.”
“Ta cũng vậy, đứa học trò yêu quý của ta. Ta mừng khi thấy con vẫn khỏe mạnh.” Galv nói.
“Người cũng vậy, thưa thầy.” Ludwig đáp rồi nheo mắt hiếu kì khi thấy trang phục của ông lão. Không như lần ở trong rừng, ông hiện đang mặc trên mình một bộ trang phục được thiết kế đẹp mắt thường thấy ở các viên chức cấp cao.
“Hửm? À, cái này à. Hah, như con có thể thấy, ta đã nâng cấp tủ quần áo của mình. Bộ trang phục trước có hơi quá mộc mạc đối với một vị hiệu trưởng, ngay cả trên tiêu chuẩn của ta.”
Ludwig nhẹ nhõm thở ra một hơi khi thấy nụ cười thân thiện của Galv. Vị Trí giả Lang thang Galv, có thể đoán được từ biệt hiệu của ông, được biết là không bao giờ ở lại một nơi quá lâu. Đây đã luôn là một vấn đề khiến Ludwig lo lắng, thế nên anh cảm thấy mừng khi nỗi lo của mình cuối cùng cũng được xoa dịu.
“Nhắc mới nhớ: khi ở Perujin, bọn con đã nhận được một sự giúp đỡ hết sức đúng lúc từ Công chúa Arshia. Có phải người đã trao cho cô ấy chút trí tuệ của mình không?” Ludwig hỏi với ý thăm dò thông tin về Arshia từ Galv bởi cô hiện đang giảng dạy tại cùng một học viện với vị trí giả.
Galv khúc khích cười. “Đó là một cô gái biết suy nghĩ cho bản thân. Ta e rằng con chưa công nhận đầy đủ công lao của nàng công chúa giỏi giang đó đâu. Cô ấy không yêu cầu và cũng không cần tới trí tuệ của ta để khám phá sự thật về mọi thứ.”
“Con hiểu rồi…” Ludwig nói trong khi bước tới cuối phòng và, được mời bởi các đồng môn của mình, ngồi xuống một chiếc ghế tại bàn của Galv. Nâng ly rượu trước mặt lên, anh chậm rãi nhấp một ngụm, để thứ dung dịch có mùi thơm xoa dịu miệng và cổ họng mình.
“Được rồi. Tán gẫu nhiêu đó chắc cũng đủ để mọi người bình tĩnh lại rồi.” Galv nói. “Giờ hãy cùng nghe câu chuyện của con nào, cậu học trò ngoan của ta. Kể cho mọi người cùng nghe về nàng công chúa của chúng ta, Đại hiền giả Đế quốc, và những kỳ công của ngài ấy tại Perujin đi.”
“Vâng ạ.” Ludwig đặt ly rượu xuống. “Điều đầu tiên Điện hạ làm là… tham gia vào buổi thu hoạch trái cây.”
Anh bắt đầu với buổi hái trái hồng ngọc mà Mia đã hái cho tới khi bụng cô thỏa mãn.
“Ta hiểu rồi. Bằng cách chia ngọt sẻ bùi với người dân, ngài ấy cố gắng đạt được niềm tin của họ… Ta nghe rằng các công chúa Perujin là những người đầu tiên tới các cánh đồng và họ sẽ dẫn dắt các nông dân bằng cách làm gương trong mùa thu hoạch. Rõ ràng Điện hạ đã chọn mô phỏng cách thức của họ.”
“Không chỉ có thế. Ngài ấy cũng ăn giống như họ. Khi được mời một trái hồng ngọc, ngài ấy đã chọn ăn nó ngay tại chỗ.”
Nghe thế, một người khác trong phòng hít sâu một hơi. “Anh nói thật hay nói giỡn vậy! Trái hồng ngọc đúng là rất ngon, nhưng việc ăn chúng lại cực kì phiền phức. Thứ nước trái cây dính dính sẽ làm bẩn hết tay người ăn. Xú danh của nó rất nổi tiếng với các phụ nữ giới quý tộc; không ai trong số họ dám ở gần cái thứ đó dưới ba bước chân cả.”
Ludwig nhìn người đồng nghiệp ngây ngô của mình và, với tư cách là một chuyên gia Mia hàng đầu trong phòng, giải thích với tông giọng của một người thầy. “Điện hạ không phải kiểu người bận tâm tới những vấn đề bất tiện nhỏ nhặt như vậy.”
Mia quả thực là kiểu người không bận tâm dù phải bẩn tay… miễn là cô có thể đánh chén những trái cây ngon lành. Nếu xét mặt đó thì Ludwig không sai. Anh cũng không hẳn là đúng, cơ mà nhìn chung thì anh không sai.
“Nghe có lý đấy.” Một giọng nói khác nhận xét. “Nó là thứ được mời với lòng thành cho những nỗ lực của ngài ấy. Hay có thể nói là một dấu hiệu của tình bạn. Bằng cách lao động cùng nhau, họ đã chấp nhận ngài ấy như người một nhà.”
“Và với việc ăn nó,” một người khác tiếp tục “ngài ấy tiếp đó thể hiện rằng sự chấp thuận đó là song phương… Kiểu trao đổi này sẽ là điều không tưởng đối với giới quý tộc trung tâm, những kẻ coi khinh Perujin như một nước chư hầu…”
Độ sai của từng nhận xét chỉ càng ngày càng nặng thêm.
“Tiếp đó, chúng ta có sự kiện con dốc vàng.” Ludwig nói. “Mọi người có ai biết cách Perujin chào đón các quý tộc từ đế quốc không? Thầy Galv, chắc hẳn người biết điều đó.”
“Đúng là ta có biết, và đó là một phương thức thật ngu xuẩn,” Galv phỉ nhổ. “Họ phủ lên con dốc dẫn tới thủ đô một lớp lúa mì mới thu hoạch và để các toa xe cán qua nó. Vài tên quý tộc đần độn không não từ Tearmoon hẳn đã nghĩ ra cái trò này từ xưa, và nó đã kẹt lại cho tới giờ. Nó tồn tại chẳng vì lý do gì ngoài dẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của Perujin theo nghĩa đen. Phải nói đó chính là sự ngu dốt ở mức độ cao nhất.”
Sau khi xả nỗi khinh miệt của mình với phong tục đó, ông quay về phía Ludwig và nói, “Đồng thời, đây cũng là một hình thức chào đón, và với tư cách một vị khách, ngài ấy không thể phớt lờ nó được. Điều đó khiến ta rất hiếu kì—Điện hạ đã đối phó với vấn đề này như thế nào?”
Ludwig đáp lại ánh mắt tò mò của thầy mình với một nụ cười tự mãn. Tuy nhiên, trước khi kịp lên tiếng, Gilbert chen vào. “A, tôi biết rồi! Ngài ấy xuống xe và đi bộ lên đúng không?”
Ý kiến nhận được những cái gật đầu từ mọi người trong phòng.
“Rất khôn ngoan,” một trong số những người bình luận trẻ hơn nói “Nếu toa xe lăn bánh, nó sẽ làm hỏng hết đống lúa mì được vất vả chăm sóc đó, nhưng đi bộ lên sẽ làm giảm tối thiểu thiệt hại. Bằng cách này, ngài ấy thể hiện sự trân trọng đối với màn chào đón mà không làm lãng phí những trái ngọt từ thành quả lao động của họ. Đó đúng là cách xử lý hoàn hảo!”
Các thành viên khác cùng tuổi cũng lên tiếng đồng tình, rõ ràng rất tự tin với việc họ vô tình tìm được câu trả lời đúng.
Tuy nhiên, Ludwig lại lắc đầu. “Không. Ít nhất thì đó không phải cách xử lý hoàn hảo, bởi đây chỉ mới được một nửa thôi. Đúng thật là Điện hạ đã đi bộ lên, nhưng ngài ấy còn cởi giày ra và đi chân trần lên đó nữa.”
“Anh đùa à! Ngài ấy đi chân trần ư?!”
“Không thể nào! Chúng ta đang nói đến công chúa đó!”
Một tràng những tiếng thở dốc vì kinh ngạc lan tỏa qua những người mà sẽ sớm trở thành một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt của Mia. Giữa tiếng tán gẫu phấn khích của họ, Ludwig phì mũi một hơi đầy tự mãn và tiếp tục câu chuyện của mình.
3 Bình luận