Arc 3: Tao ngộ
Chương 02: Ở thời điểm này, tình hình bỗng tiến triển
19 Bình luận - Độ dài: 4,574 từ - Cập nhật:
Ngày đầu tiên thị sát Garne, chúng tôi dạo quanh tầng thứ nhất.
Đây là tầng ở phía ngoài cùng. Vì không gọi theo thứ tự từ trong ra ngoài nên mỗi khi số tầng tăng lên thì danh xưng của tất cả các tầng lại phải thay đổi.
Khi hỏi vấn đề đó với người phụ trách thì có vẻ như họ muốn dùng việc thường xuyên thay đổi tên gọi để khiến mọi người ý thức được sự biến hoá của thời đại.
Không phải không thể lý giải được điều này, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì cho người quản lý sổ sách.
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra một tương lai khi vị vua thuộc phái bảo thủ lên ngôi và hét lên rằng “Ai lại nghĩ ra cái phương pháp phiền toái thế này vậy hả!?”
“Sụt sịt… tại sao đến cả tôi cũng phải đi… Đáng lẽ tôi chỉ làm công việc đơn giản là đưa thức ăn cho Tinh Linh-san trong người Thượng Thư-sama thôi mà…”
“Đây là do nếu để cô ở lại dinh thự thì đánh giá về Turize sẽ bị đánh tụt xuống mất.”
“Mỗi uống rượu thì có sao đâu chứ! Trong kia còn có rất nhiều rượu ngon để thoả thích lựa chọn đó!”
“Nếu cô mở miệng xin phép người giúp việc thì đã tốt. Tôi không có lời nào để bào chữa cho cái kẻ lén lút lấy đồ đâu.”
Tôi để Lacra làm công việc vặt là ghi chép cuộc trò chuyện giữa tôi và người phụ trách.
Tuy có thể hiểu được đa số vào thời điểm nghe giải thích, nhưng lúc xem xét kỹ càng về sau thì sẽ có rất nhiều chuyện không thể nhớ hết được.
Do đó, việc ghi chép lại bản thân đã từng nói chuyện gì sẽ rất có ích.
Thực sự thì tôi muốn cho cô ta rút ra những điểm quan trọng và ghi lại, nhưng trong từ điển của Lacra không hề tồn tại cụm từ tuỳ cơ ứng biến.
Vì vậy mà tôi cứ để cô ta dốc sức chép lại toàn bộ.
“Lúc đó, Thượng Thư-sama đã nói rằng [Lacra, hôm nay chắc cô mệt lắm nên cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Tiện thể thì tôi sẽ lo cho cô cả phần đời còn lại.]…”
“Cô mà đưa báo cáo láo lên Marito thì cuộc đời cô sẽ kết thúc ngay lập tức đấy. Anh ta vừa biết được sự sa đoạ của cô vừa ghét bỏ cô không cần lý do nữa đó.”
“Marito bệ hạ làm người lạnh lùng quá đi.”
“Không phải đâu, Lacra-dono. Đó chỉ là do huynh trưởng nhìn thấy kẻ gây phiền toái cho người bằng hữu nên mới thấy ngứa mắt muốn nhổ nước bọt mà thôi.”
“Híc..! Mix-chan giải thích nghe chẳng dịu dàng chút nào luôn!”
“Thế thì thật thất lễ, nhưng tôi thích Lacra-dono lắm! Bởi vì tôi có cảm giác thân thuộc với việc cô thành thật với chính mình đó!”
“Oai! Tôi cũng thích Mix-chan lắm!”
Tôi lộ vẻ mặt “Cái bọn quỷ nào đây?” Cả Illias và người phụ trách cũng phản ứng tương tự.
Ulffe vừa đi theo học hỏi vừa luyện tập với sợi xích trên tay.
Đây là hàng đặc chế của Ekdoic – người đàn ông được nuôi dạy bởi Đại Ác Ma. Một sợi xích có thể thay đổi hình dáng ứng với tính chất của mọi loại ma lực.
Không biết từ lúc nào mà nó đã trở thành một sợi tua rua gắn bên hông, lúc nào em ấy cũng có thể luyện tập khi rảnh tay.
Tuy Ulvve vẫn chưa bắt tay vào việc luyện tập kỹ thuật cao cấp như thay đổi tính chất ma lực, nhưng việc tự do điều khiển sợi xích đang tiến triển khá thuận lợi.
Từng có thời điểm tôi muốn áp dụng tính chất “gần đèn thì sáng” lên Lacra, nhưng giờ giữ cho Ulffe không bị “gần mực thì đen” là tôi đã thoả mãn rồi.
“Nhưng đi men theo tường chắn ngăn cách với tầng hai nãy giờ rồi mà vẫn chỉ có một khung cảnh giống nhau nhỉ.”
Tầng thứ nhất không có quá nhiều nhân khẩu.
Hiện tại, tầng này đang trong quá trình phát triển. Các công việc làm đường dẫn nước hay khai phá đồng ruộng đang được diễn ra thường xuyên.
Tuy càng đến gần tầng hai thì mấy căn nhà giống như làng mạc càng tăng lên, nhưng vẫn có những nơi đã chuyển sang công đoạn tháo dỡ nhà cửa và xây mới lại.
Tôi có thể tận mắt chứng kiến quá trình hình thành nên một nền văn minh tại đây, cứ như đang ở trong viện bảo tàng vậy.
Nếu phải nói về điểm khác biệt thì tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ trong quy mô của các công trình ở khu vực thượng lưu con sông.
Hẳn là họ đang thận trọng tiến hành thi công ở những nơi có dòng nước được các tầng khác sử dụng chảy qua.
Trung bình thì chiều rộng con sông lớn hơn 300m một chút.
Điểm đặc trưng là trên bờ sông có rất nhiều quân đội đồn trú và giám thị dòng sông.
Tại đất nước này, việc vứt rác vào lòng sông là tội nặng. Nó không khác gì tội bất kính khi ném rác vào nơi ở của Quốc Vương cả.
Có vẻ vì có luật lệ như thế nên việc bảo dưỡng bến tàu khá được chú trọng.
Nhắc đến chuyện nước nôi thì tôi lại nhớ đến thứ khác. Ở thế giới gần giống với văn hoá phương Tây ngày xưa, ngoài ma pháp thì điểm khác lạ tôi cảm nhận được chính là sự tồn tại của bồn cầu.
Ở Turize lẫn Garne đều có bồn cầu.
Tuy chưa hỏi bên phía Methys, cơ mà nếu Lacra không có phản ứng gì lạ với sự tồn tại của nó thì chắc là bên đấy có rồi.
Cho dù chưa đạt đến trình độ xả nước, nhưng với bồn cầu loại hình bể phốt thì phương diện vệ sinh đã được nâng cao rất nhiều.
Vật phẩm thay thế cho giấy vệ sinh thì lại là những mảnh lá có chất liệu hơi tốt. Duy chỉ có điểm này khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, nhưng vẫn đỡ hơn là dùng gỗ.
Cả phương pháp tái sử dụng làm phân bón cũng được phổ cập khá sớm và kỹ thuật tái chế cũng rất tiên tiến.
Về mùi thì nhờ ơn ma pháp và khoáng thạch ma thuật nên thậm chí nó còn sạch sẽ hơn mấy cái bồn cầu xả nước loại rởm nữa.
Đối với sự khác biệt này, tôi đoán rằng hẳn đây là do ảnh hưởng bởi người giống như Yugura Nariya – gã đàn ông lưu lạc đến nơi này.
Bởi vì thiết bị cơ sở hạ tầng ở Nhật Bản đã có tiêu chuẩn khá cao từ thời đại Edo rồi.
Con người của 100 năm trước có thể lan truyền văn hoá này cũng không phải quá lạ lẫm.
Những thứ thiếu thốn thì cứ bù lại bằng sức mạnh kỳ ảo. Nếu người thời hiện đại nhìn vào thì sẽ chỉ ngán ngẩm rằng thế giới này quá tiện lợi rồi.
“Sao nào, Illias. So với Turize thì Garne ra sao?”
“Để xem nào. Nếu chỉ nhắc đến độ rộng lớn hay các cơ sở vật chất thì nơi này vượt rất xa Turize. Nhưng Turize cũng có điểm đặc biệt của mình, tôi sẽ không nhượng bộ mấy thứ đó đâu.”
“Câu trả lời rất hay. Đúng là quy mô của Turize nhỏ hơn Garne nhiều, nhưng Turize vẫn gây cảm giác thống nhất và gọn gàng khiến trong lòng an tâm hơn.”
Nếu Garne là một quốc gia phát triển mở rộng vô tận thì chắc Turize là một quốc gia truyền thống đã được hoàn thiện nhỉ?
Nơi đâu cũng có sở trường và sở đoản. Chỉ là về chuyện gia tăng nhân khẩu thì quả nhiên căn cơ của Garne đã sở hữu yếu tố quyết định.
“Phải đến Garne thì mới có thể một lần nhìn thấy khung cảnh một đất nước hình thành. Cho dù không tính đến nhiệm vụ hộ vệ thì điều này xứng đáng cho chuyến đi xa như thế này. Có rất nhiều điều đáng để học hỏi.”
“Vậy thì rất tốt. Nếu có thể nhân dịp này mà khiến Lacra trở nên nghiêm túc thì thật quý hoá quá.”
“Chuyện đó thì nan giải thật.”
Tôi nhìn về phía Lacra. Có vẻ như chiếc xe ngựa lắc lư khiến cô ta cảm thấy thoải mái nên ngủ say.
Tôi đã hứa với Ekdoic rằng phải nâng cao danh tiếng trong khi cô ta vẫn giữ nguyên tính cách như vậy… Có lẽ sau khi trở về từ Garne thì tôi cần phải nghiêm túc suy nghĩ rồi.
“Mix, Lacra chán quá nên ngủ mất rồi. Hãy trò chuyện với cô ấy giúp tôi đi.”
“Đã rõ người bằng hữu! Nào, Lacra-dono! Chúng ta cùng trò chuyện về Garne nào!”
Trước tiên thì tôi không thể cho phép cô ta nằm ngủ nên mới xúi giục Mix.
Sau lưng trở nên ồn ào, chỉ là tôi cảm thấy vô cùng hả hê nên kệ đi.
Dù di chuyển với nhịp độ nhanh, nhưng chúng tôi không thể khảo sát toàn bộ khu vực tầng thứ nhất.
Men theo dòng sông và các con đường, đi từ Nam tới Bắc. Song, lãnh thổ nơi này thật quá lớn đi.
Chúng tôi xuất phát từ buổi sáng, khi về đến dinh thự thì mặt trời đã lặn.
Hầu như không khác gì chuyến hành trình đến Garne. À không, do địa hình bằng phẳng ít bóng râm nên ngược lại còn tiêu tốn thể lực hơn.
Ở bậc thềm dinh thự, Ludfein-san đang chờ đợi chúng tôi trở về.
Dù về trễ hơn thời gian đã định tận một tiếng, nhưng tôi không hề nhìn thấy cảm xúc mệt mỏi hay tê dại nào trên khuôn mặt cô ấy.
“Mọi người đã vất vả rồi. Không biết chuyến thị sát của mọi người như thế nào?”
“Tuy chỉ mới ngày đầu nhưng đã có nhiều thứ để chúng tôi học hỏi. Thật lòng xin lỗi khi đã để Ludfein-san đợi lâu.”
“Các vị không cần để tâm. Công việc hôm nay của tôi chỉ là đón mọi người trở về là kết thúc rồi.”
“Lúc về chậm thì tôi cũng phải để tâm chứ.”
“Fufu, chỉ cần anh có lòng như thế thì tôi đã cảm thấy vui mừng rồi. À, tôi đã được bệ hạ giao phó phải truyền đạt một lời cho anh.”
“Truyền lời sao? Là chuyện gì vậy?”
Từ vẻ mặt của Ludfein-san thì trông không phải chuyện quá trọng yếu. Chẳng lẽ là thay đổi lịch trình sao?
“Ngài ấy chỉ nói một câu là [Okaerinasai].”
“[Ừm, tadaima]……hả!?”
Tuy tôi đáp lại rất tự nhiên, nhưng vừa nãy rõ ràng là….
“Bằng hữu, vừa nãy là lời niệm chú ư? Okaerinasai, tadama… Chưa bao giờ tôi nghe những lời này cả.”
Tôi nhìn khuôn mặt của mọi người xung quanh, họ không hiểu được ý nghĩa của lời chào hỏi lúc nãy.
Đó rõ ràng chính là tiếng Nhật.
“Cô là ai? Cô biết được chuyện gì!?”
Tôi không nhịn được mà đặt câu hỏi bằng tiếng Nhật.
Dù lâu rồi mới lại phát âm tiếng Nhật, nhưng chỉ cần ý thức một chút thì không thành vấn đề.
Trong tình trạng vô thức, phép Nhập Hồn sẽ lựa chọn ngôn ngữ được khắc ghi trong ma lực mà nó cảm nhận được từ đối phương và phát ra lời nói đã thông dịch.
Trường hợp nghe hiểu cũng giống như vậy, dường như nó có thể thông dịch đồng thời nhiều ngôn ngữ cùng lúc.
Nhưng ngôn ngữ mà Ludfein-san vừa nói lại có cảm giác như pha trộn tiếng Nhật trong đó.
Nghiêm khắc mà nói thì đó là cảm giác rất quái dị vì phép Nhập Hồn không thể thông dịch được câu nói ấy.
“…..? Ưm, thật lòng xin lỗi, nhưng tôi không hiểu anh đang nói gì…”
Ludfein-san lộ vẻ mặt nghi hoặc. Nhắc mới nhớ, vừa nãy là lời mà cô ấy được Quốc Vương Garne giao phó.
Phát âm cũng có điểm không trôi chảy. Có lẽ cô ấy chỉ lặp lại câu nói được bảo mà thôi.
“___Hình như đó là lời từ Quốc Vương Garne nhỉ. Xin lỗi vì đã hoảng loạn.”
“Không sao cả. Nếu không có vấn đề gì thì liệu anh có thể chỉ cho tôi biết ý nghĩa của lời ám hiệu vừa rồi không? Tuy bệ hạ bảo rằng cứ nói ra thì anh sẽ hiểu, nhưng trông anh rất ngạc nhiên nên tôi không biết liệu đó có phải lời thất lễ không…”
“___Nó có nghĩa là [mừng trở về] mà thôi. Nó là ngôn ngữ ở quê hương bên tôi.”
Nghe được lời của tôi, những người biết được tình hình có vẻ đã lý giải được ý nghĩa của cuộc đối thoại vừa rồi.
Quốc Vương Garne biết về Trái Đất cũng như lời chào của tiếng Nhật.
Đó là người Trái Đất hay chỉ là người biết rõ về Trái Đất?
Khoan, trước đó thì mình nên đặt trọng tâm vào chuyện vị vua dùng lời chào bằng tiếng Nhật với mình.
“Là vậy sao? Nhưng trông anh thật sự rất ngạc nhiên…”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ giật mình khi có người đột ngột nói ngôn ngữ của quê hương chứ. Không lẽ Quốc Vương Garne có tóc và màu mắt đen sao?”
“Không phải. Nhưng lúc bệ hạ biết được diện mạo của anh thì ngài ấy bảo tôi gửi cho anh lời vừa nãy.”
Hừm, đặc trưng của tôi thì chỉ có tóc và màu mắt đen mà thôi.
Có thể xem như đức vua đã dựa vào những thông tin đó và suy đoán rằng tôi là người Nhật và xuất thân từ Trái Đất.
Nhưng vì không có gì để đảm bảo chắc chắn nên có lẽ người đó mới thử cách này.
Song, trong trường hợp không biết đến Trái Đất thì phần lớn mọi người sẽ bảo bộ dạng này rất giống Ma Tộc.
Nếu là một vị hiền vương, thay vì liên hệ đến người Trái Đất thì Quốc Vương Garne hẳn phải nghi ngờ tôi là Ma Tộc trước mới đúng.
Không lẽ đức vua đã nhìn thấu ma lực của tôi thông qua Ludfein-san ư?
Nhưng nếu chỉ vậy thì đâu thể xác định được? Đáng lẽ cần phải điều tra thêm chứ.
Có thể xem rằng điều này chỉ là đang muốn thử xem tôi có phải người Trái Đất hay không.
Tức là Quốc Vương Garne đã biết được người Trái Đất đang ở Turize.
Thời điểm hiện tại, những người biết được chuyện này là Giáo Hoàng Methys, Quốc Vương Turize và Larheit.
Marito giấu thân phận của tôi mà thoả hiệp.
Giáo Hoàng Eupalo đã nói rằng sẽ mang sự thật này về nước để suy nghĩ thêm. Không thể nào có chuyện ông ấy lại ghé qua Garne trên đường về để giải thích tình hình.
Theo phương pháp loại trừ thì Quốc Vương Garne đã đạt được thông tin này từ bên phía của Larheit.
Hoặc đó là chính bản thân Larheit… Không, không có chuyện đó.
Trước đó, Larheit đã trà trộn với thân phận Giám Mục Methys. Nếu bỏ trống đất nước một thời gian dài như vậy thì đây đã không còn là chuyện đáng nghi ngờ thôi đâu.
Vốn dĩ, hắn ta đã tận mắt nhìn thấy tôi ở Turize.
Ngay thời điểm xác nhận được diện mạo của tôi thì hắn có lập tức hành động cũng chẳng lạ.
Không thể nào hắn lại làm ra chuyện vòng vo như vậy.
Một kẻ có quan hệ với Larheit và mang địa vị Quốc Vương.
Uwa, chỉ toàn thấy điềm xấu thôi.
….Chắc tôi cũng nên “dao động” tại đây rồi.
Lý do vị vua ấy thực hiện hành vi này hẳn là đang muốn thử tôi rồi.
Có vẻ như Quốc Vương không nói tình huống cho Ludfein-san, cũng không lộ ra ác ý hay địch ý rõ ràng.
“Trông như Quốc Vương Garne là một người thích đùa giỡn nhỉ?”
“A… ừ. Ngài ấy khá là thích chơi khăm người khác.”
“Thế thì tôi có thể gửi tặng lời chào hỏi nhẹ nhàng đến ngài ấy không?”
“Chuyện đó thì không sao… Nhưng nếu là câu nói dài quá thì tôi không nghĩ mình có thể truyền đạt chính xác…”
“Chỉ ngắn gọn nên không sao đâu.”
Tôi truyền đạt câu nói bằng tiếng Nhật cho Ludfei-san.
Sau khi nhẩm lại vài lần, Ludfein-san xác nhận với tôi rồi rời khỏi dinh thự.
“Nhưng mà… làm thế nào bây giờ.”
“Khuôn mặt anh đăm chiêu thật đấy. Chẳng lẽ anh nhìn ra được gì trong cuộc đối thoại lúc nãy à?”
“Ừ, tuy không chắc lắm, nhưng có thể xem như Quốc Vương Garne và Larheit có liên hệ gì đó.”
“Cái gì!?”
Biểu cảm của Illias cùng Mix lập tức chuyển từ vẻ nghi hoặc sang vẻ mặt của hiệp sĩ và mạo hiểm giả.
Hộ vệ có được độ nhanh nhạy này thì quá đáng trông cậy luôn.
“Bằng hữu, có thể nói cho chúng tôi biết chi tiết không?”
“Ừ cũng phải.”
Tôi nói ra những suy nghĩ lúc nãy.
Sau khi nói về chuyện Quốc Vương suy đoán tôi là người Trái Đất vì có khả năng biết trước chuyện người Trái Đất đang ở Turize, cả bọn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Ra là vậy, đúng là diện mạo của anh rất hiếm có. Nếu phán đoán từ truyền thuyết hay lời đồn thì trước tiên phải nghi ngờ anh là Ma Tộc.”
“Nhưng lời hỏi đáp lúc nãy là để thử xem anh có phải người Trái Đất không. Người có thể liên tưởng anh đến người Trái Đất trước Ma Tộc thì chỉ có bệ hạ, Giáo Hoàng Eupalo và Larheit.”
“Đừng có nói lại lời giải thích của người khác như thể mình vừa suy đoán giùm.”
“Hai người lặp lại toàn bộ lời của Thượng Thư-sama luôn.”
“Ulffe cũng có thể nói được!”
Hai người đánh mắt đi chỗ khác. Trả lại cảm xúc tin tưởng lúc nãy của tôi đi!
“Thế anh đã nói gì với Ludfein-dono vậy?”
“Cũng là câu nói mà tôi muốn thử nghiệm thôi. Nếu là kẻ chỉ biết lời chào hỏi đơn giản thì sẽ chỉ nghiêng đầu thắc mắc. Còn nếu hiểu được thì kẻ đó đành phải làm ra hành động gì đó.”
“Ra là vậy, thế câu đó là gì?”
“…Tôi không ghét cái bộ dạng hoàn toàn không muốn suy nghĩ đó của cô đâu.”
“Ehehe~”
Tôi nhẹ thở dài trước một Mix đang ngượng ngùng không hiểu nổi lời mỉa mai.
Chắc là do tôi không giải thích một cách đơn giản thôi nhỉ… nhỉ?
“Tuy bảo là không còn việc, nhưng chắc chắn Ludfein-san sẽ đi báo cáo với Quốc Vương Garne. Nếu hiểu được lời của tôi thì đức vua sẽ lập tức hành động ngay đêm nay.”
“Vậy câu đó là gì?”
“___Bí mật.”
“Xấu tính!”
“Đây là trường hợp để giữ bí mật sao? Mix-sama và tôi đều là hộ vệ của anh. Để nắm rõ đối phương sẽ hành động thế nào thì chúng tôi cũng cần phải hiểu được hành động của anh đấy.”
Cô ấy nói vậy thì đúng là điếc tai thật. Bởi vì đó là một câu khá ương ngạnh nên tôi không muốn nói vì cô ấy sẽ tức giận.
“Chắc anh lại nói mấy lời khiến người khác kinh hoảng chứ gì. Tôi không tức giận quá mức đâu nên cứ nói đi.”
“Nghĩa là cô sẽ tức giận á!?”
“Bởi vì tôi biết trong tình huống thế này thì anh lúc nào cũng làm ra mấy chuyện khiến tôi bất an đấy!”
Hự, đây không phải bầu không khí để có thể ỡm ờ qua chuyện rồi. Đành từ bỏ vậy.
Hehe, Illias cũng đã quen thuộc với tôi rồi… Cơ mà vừa vui lại vừa buồn.
“Dịch ra thì đó là […., tôi có chuyện muốn nói.]”
“Đừng có cố tình nuốt chữ, nói rành mạch đi.”
“…là [Ma Vương, tôi có chuyện muốn nói.]”
“Rồi, quỳ lên sàn đá kia. Tôi sẽ đặt một thùng rượu đầy lên đùi anh cho tới khi giải thích toàn bộ mọi chuyện.”
“Khoan đã, cái này là một kiểu tra tấn rồi. Đây không phải hành vi cô nên làm với đối tượng bảo hộ!”
Illias nhìn chằm chằm tôi. Quả nhiên là cô ấy đang tức giận rồi.
“Bằng hữu ơi, huynh trưởng có nhắc nhở tôi là anh thường hay làm ra chuyện nguy hiểm nên phải chú ý đó… Nhưng tôi cũng thích một anh như vậy nữa!”
“Tôi không cần mấy lời tỏ tình đột ngột thế đâu nên cản Illias giúp tôi đi!?”
“Shishou vất vả quá.”
“Cả Ulffe cũng vậy sao!?”
Trước mắt thì tôi đã tránh được việc bị ôm thùng rượu, nhưng vẫn phải bắt đầu giải thích trong khi đang quỳ.
“Larheit làm việc cho Ma Vương là sự thật không thể chối cãi. Kẻ mà hắn ta báo cáo sẽ là Ma Vương hoặc Ma Tộc thuộc hạ. Mục đích mà Larheit hợp tác chính là vì để kẻ đó biến mình thành Ma Tộc. Kẻ có thể hứa hẹn điều đó sẽ chỉ là chính Ma Vương hoặc Ma Tộc tâm phúc thôi phải không?”
“Đúng vậy. Tiếp tục đi.”
“A… vâng. Tôi cũng đã giải thích về việc Quốc Vương Garne thử xem tôi có phải người Trái Đất hay không là vì đức vua đã đạt được thông tin từ Larheit nên mới làm vậy rồi nhỉ?”
“Ừ. Tức nghĩa Quốc Vương Garne là Ma Vương đứng sau Larheit hoặc Ma Tộc ư?”
“Không phải. Nếu là thế thì cách đức vua đối xử với tôi quá sai rồi. Larheit đã từng gửi thích khách đến chỗ tôi đấy.”
Đương nhiên là vị Ma Vương đó cũng đã nghe về chuyện Larheit muốn loại bỏ tôi.
Nhưng sau khi biết được diện mạo của tôi, Quốc Vương Garne lại còn thử nghiệm một lần nữa.
Nếu nghe được chi tiết từ Larheit thì kẻ đó sẽ phải tiến gần với việc xác định rõ ràng chứ không phải bày ra mấy trò như vậy.
“Chắc chắn kẻ đứng sau Larheit đã ra lệnh cho hắn thu hồi quyển sách, bởi vì trong đó có thông tin bất lợi đối với Ma Vương nếu bị giải nghĩa.”
“Ừm. Vì vậy mà sau khi truyền ra chuyện anh có thể đọc quyển sách sang Methys thì anh đã bị tấn công. Nếu Quốc Vương Garne là Ma Tộc thề trung thành với Ma Vương thì hẳn sẽ đối đầu anh. Chuyện hoãn loại để thử nghiệm thế này thì lạ thật.”
“Cho dù cấp trên của Larheit là Ma Vương thì cũng thế. Tôi đã bị Larheit nhận diện, do đó không cần phải cất công thử thách gì cả. Cứ để hắn xác nhận một lần là đủ rồi.”
“Cũng phải… Nhưng thế thì không phải lạ quá sao? Dù biết được báo cáo của Larheit nhưng lại không ở trong vị trí ra lệnh cho hắn. Mọi chuyện lại trở nên mâu thuẫn rồi.”
“Không mâu thuẫn đâu. Khả năng cao là Quốc Vương Garne đã nghe chuyện đó từ cấp trên của Larheit. Vậy nên có thể xem như kẻ đó biết người Trái Đất đang ở Turize nhưng lại không biết rõ bộ dạng ra sao.”
“…Nếu vậy thì đúng là các mối quan hệ trở nên chặt chẽ rồi.”
“Và có thể cho rằng Quốc Vương Garne đạt được thông tin đấy có tư cách ngang hàng với cấp trên của Larheit. Nghĩ đến chuyện đó thì kẻ có vai vế lớn nhất chính là Ma Vương rồi.”
“Ưm….”
Illias bắt đầu sắp xếp dữ liệu trong đầu.
Mix cũng gật đầu ư hử, nhưng tôi có ảo giác rằng trên đầu cô ấy đang có một dấu hỏi to đùng.
“Không thể phủ nhận khả năng kẻ đó là Ma Tộc. Song, nếu đạt đến trình độ có thể lý giải tiếng Nhật thì tôi nghĩ Ma Vương có quan hệ với kẻ sáng tạo ra bọn chúng – Yugura Nariya – sẽ hợp lý hơn nhiều. Cơ mà đó cũng chỉ ở mức đánh bậy đánh bạ nếu trúng thì tốt mà thôi.”
“Anh giải thích nhiều như vậy mà cuối cùng lại không có chứng cứ xác thực sao!?”
“Cho dù không hiểu được lời của tôi thì kẻ đó hẳn sẽ nắm rõ việc tôi là người Trái Đất. Trong trường hợp hiểu được thì vị Ma Vương cố tình thử tôi kia sẽ cảm thấy thú vị mà tiếp xúc. Cho dù là Ma Tộc thì cũng sẽ có hành động gần giống vậy. Bằng không thì khả năng cao là kẻ đó sẽ đưa ra hành động để giải toả hiểu lầm của tôi. Không có vị vua nào lại không bối rối khi bị sứ giả nước khác xem mình là Ma Vương cả.”
“Bằng hữu, không phải chỉ cần nói đoạn tóm tắt cuối là đủ rồi sao?”
“Vì mấy người kêu tôi giải thích nên tôi mới nói toàn bộ từ đoạn suy đoán đấy chứ. Nếu bảo tôi nói ngắn gọn thì tôi sẽ chỉ nói đoạn vừa nãy rồi.”
Bỏ qua hết mấy đoạn suy nghĩ mà nhảy thẳng tới kết luận thì Illias sẽ tức giận.
Thế thì dài dòng cũng đành chịu thôi chứ sao.
“Rốt cuộc thì chúng ta nên làm gì từ bây giờ?”
Bắt người ta giải thích cả đống xong rồi lại ném hết việc qua bên đây.
Tôi có cảm giác Illias sẽ chẳng bao giờ thay đổi về phương diện này.
“Tuỳ thuộc vào Quốc Vương Garne mà thôi. Trúng tim đen thì trong hôm nay, minh bạch rõ ràng thì chắc sẽ có hành động gì đó vào ngày mai. Nên là mong hai người cố gắng chú ý nhiệm vụ của mình từ hôm nay vậy.”
“Anh đấy nhé…”
Thậm chí có khả năng kẻ đó sẽ dùng thời gian dài hơn để xem xét tình hình.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì nó đã lập tức bị bác bỏ.
Tối hôm ấy, Ludfein-san lại một lần nữa đến dinh thự.
“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong lúc tối muộn thế này. Quốc Vương bệ hạ đã ra lệnh cho tôi phải dẫn mọi người đến lâu đài Garne ngay bây giờ. Tuy phiền toái nhưng mong mọi người hãy đồng hành cùng tôi.”
19 Bình luận
btw hình như tác giả quên mất lun og cọp con r, hay đau hông quá nên có khi về hưu r ấy chứ @@