Là người đàn ông nằm trong nhóm đầu những gương mặt không phù hợp với nhà tắm công cộng, nhưng Marito chẳng hề đoái hoài gì đến điều đó mà thong thả ngâm mình trong nước.
“Sao tự dưng cậu đứng yên v____ Đây… đây là bệ hạ!”
Ông Kara đến từ phía sau cũng lộ ra phản ứng vô cùng đặc sắc, cảm giác như đang tung tăng đi vào suối nước nóng thì bỗng dưng gặp phải giám đốc vậy.
Không, nên nói là Thủ tướng hay Thiên Hoàng bệ hạ mới đúng nhỉ? Vì đây là vương triều nên chắc Thiên hoàng bệ hạ của 100 năm trước sẽ có khí thế hơn.
“Nào nào, đừng có lớn giọng như thế Sir Domitrucovcon, bệ hạ đang ngầm vào đây thôi. Khiến người khác hoảng sợ thì lại phí hoài tâm tư của ngài.”
Người tiếp theo bước vào đẩy lưng ông Kara chính là Sir Ragdo.
___Không đâu, chính ông mới khiến mọi người sợ hãi hơn đó?
Đầu tiên là Marito, cơ thể của tên này cũng săn chắc thật đấy.
Tôi từng nghe rằng anh ta văn võ song toàn và có vẻ đó không phải dối trá. Do bình thường anh ta toàn mặc đồ rộng nên khó nhìn thấy, quả là một thể hình chuẩn vận động viên không kém cạnh khuôn mặt.
Anh ta tuyệt đối rất hợp với cách tạo dáng của bức tượng David do Michelangelo điêu khắc. Một vị vua mà đi làm trò đó thì tôi có tự tin rằng mình sẽ cười phụt nước.
Cơ mà người còn khủng hơn là Sir Ragdo, cơ thể được trui rèn của người mạnh nhất Turize thật kinh khủng.
Việc không cảm nhận được sự già lão trên cơ thể thì ông Kara cũng thế, nhưng nó lại không gây cảm giác đang khoác một bộ giáp cơ bắp như ông kara.
Nói sao nhỉ… Cảm giác như những lớp cơ cuồn cuộn ấy không hề có chút thịt thừa nào. Nếu gặp phải người sở hữu cơ thể này ở thời hiện đại thì chắc tôi nằm giường ba ngày luôn.
Có lẽ nên nói rằng đây là cơ thể được tạo nên để phát huy tất cả tốc độ, sức mạnh, v..v.. đến mức cực hạn và hiệu quả nhất.
Tôi có cảm giác vô cùng xúc động như vừa tìm ra một kho tàng sống vậy.
“Cả… cả Sir Ragdo sao… Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Bệ hạ đột nhiên bảo là muốn thị sát nơi này nên ta mới đi theo thôi.”
“Chính là thế đó. Trùng hợp thật nhỉ, bạn của ta.”
“Ồ, đúng vậy nhỉ____ Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy sao? Rõ ràng là cố tình.”
“Hahaha, cậu đang nói gì vậy ta?”
Tôi từng than thở với Marito về chuyện không thể đến nơi mình muốn đến vì có Illias ở bên cạnh.
Hẳn là anh ta nghe ngóng được chuyện ông Kara thay cô ấy làm hộ vệ nên mới dự đoán đằng này sẽ đi đến nhà tắm công cộng rồi.
Tôi đoán là anh ta đã suy tính quá trình hành động của tôi rồi chờ sẵn tại đây.
“Có thể trùng luôn cả thời gian thì đáng sợ thật.”
“Bệ hạ ở đây cũng hơn một tiếng rồi, liệu ngài vẫn ổn chứ?”
“Lệch nhiều hơn tôi nghĩ đấy, anh không thấy chóng mặt à?”
“Ta hóng mát mấy lần rồi, dù gì thì ta cũng thích bồn tắm mà. Cứ làm việc trong phòng riết thì cơ thể cũng có chút cứng lại ấy chứ.”
Ừ thì công việc của Marito là công việc bàn giấy. Mấy chuyện lao lực như thế thì người Nhật Bản hiện đại cũng sẽ hiểu được kha khá đấy.
Cơ mà một tên thuộc cấp bậc khủng bố đi vào nhà tắm như điều hiển nhiên thế này mà không ai nhận ra sao.
“Chẳng lẽ không bị lộ ở chỗ trả tiền ở cửa vào sao? Kể cả ông Kara thì người trong quầy cũng bất ngờ rồi.”
“Ta đã dùng ma pháp thay đổi khuôn mặt ấy mà, cả Sir Ragdo cũng thế. Chỉ cần vào được bên trong thì khắp nơi đều là sương mờ cả, chỉ cần tránh chỗ có người một chút thì không dễ bị người khác nhận ra vậy đâu.”
“Không không, nhất định bọn họ sẽ đảo mắt quanh cơ thể của Sir Ragdo đấy.”
“Ta có bị lộ cũng chẳng sao, ngược lại thì như thế lại có thể làm mồi để che giấu sự tồn tại của bệ hạ nữa.”
Đúng là chỉ cần không thấy mặt Marito thì sẽ chẳng ai ngạc nhiên cả. Khi bên cạnh đã có cơ thể đầy áp bức của Sir Ragdo thì ánh mắt của họ sẽ chỉ có thể chuyển sang đó thôi.
Khoan, liệu có thật là vậy không?
“Việc thị sát nhà tắm công cộng mà cậu bỏ công vào cũng là sự thật. Đã sẵn dịp thì ta cũng muốn nhắm vào thời điểm thuận tiện cho cậu. Thỉnh thoảng khoả thân trò chuyện cũng đâu tệ lắm phải không?”
“Đúng là không tệ, nhưng ông Kara thì…”
“Kh… không sao cả đâu, phù phù…”
Ông Kara mất sạch bá khí thường ngày.
Thậm chí tôi còn có cảm giác đống cơ bắp tuyệt vời lúc nãy cũng đang co rúm lại.
Giống như mấy lúc bị Ulffe trả đũa hay bị vợ mắng vậy.
“Sir Domitrucovcon, cứ xem như Sir Ragdo sẽ là hộ vệ của cậu ta trong nơi này. Hãy thong thả mà tận hưởng."
"___Vậy thì thế nhé, cậu nhóc.”
“Ơ, ông bỏ tôi một phát vậy luôn hả!?”
Ông Kara lướt vèo vào trong góc bồn tắm. Một pha phản bội tàn nhẫn.
Cảm giác áp bức từ Marito đúng là không thể khinh nhờn. Cả Illias cũng sẽ rụt người lại nếu bị anh ta liếc.
Và ông Kara cũng như thế, hơn nữa còn có cấp trên ở cùng nữa.
Hiện tại thì tôi đang bị áp đảo bởi thân thể tuyệt thế của Sir Ragdo, còn ông Kara thì chắc cũng cảm nhận áp lực từ sự tồn tại của Marito.
“___Đành chịu vậy. Đã là hiệp sĩ thì căng thẳng khi ở cùng với vị vua cũng là chuyện thường tình.”
“Đúng là thế, thật tốt khi cậu có thể hiểu được sự tồn tại của mình đã giúp ích cho ta đến thế nào.”
“Cái đó thì cảm ơn, cơ mà cái quan hệ này là do anh tự mình tạo ra đấy chứ.”
“Ta biết mà, bản thân ta theo chủ nghĩa phải tự tay giành lấy người mình muốn. Nhưng chuyện cảm tạ với người mình giành được vẫn tốt chứ sao.”
“Chưa gì đã bị xem là chiến lợi phẩm rồi. Tôi không nhớ là mình thề hẹn trung thành gì đâu.”
“Ta không mong chờ lòng trung nghĩa từ cậu đâu. Điều ta mong muốn chính là sự bình đẳng và sự độc nhất từ cậu.”
“Độc nhất sao… Hửm?”
Hiện tại thì phía bên trái của tôi là Marito có thể vươn tay chạm tới, còn bên phải là Sir Ragdo đang ngâm mình nhưng lại bỏ khoảng trống vừa đủ cho một người.
Trong một chốc, tôi đã nghĩ hoặc là do Marito vừa tiến lại gần hoặc là Sir Ragdo cảm thấy không tiện nên tránh xa ra____
“Không lẽ ngay bên cạnh đây là anh chàng ám bộ?”
“Đúng vậy, dĩ nhiên là tôi ở đây rồi. Quả nhiên là người bạn của bệ hạ.”
Bỗng trên vai trái tôi được một bàn tay ướt nhẹp đặt lên.
Hơi kinh dị đó nha. Nếu không phải tôi vừa nhận ra thì chắc đã hét toáng lên rồi.
“Người tàng hình đi vào bồn tắm thì tôi còn tưởng chỗ đó ngược lại sẽ bị tách ra chứ…”
“Ma pháp ẩn thân này chỉ lừa gạt nhận thức của mọi người xung quanh thôi. Tôi luôn xuất hiện trong tầm mắt mọi người với tiền đề là bản thân không hiện diện ở thế giới này.”
“Hoá ra là ma pháp kết hợp lý thuyết khủng tới vậy.”
Không phải chỉ đơn thuần là trở nên trong suốt, ma pháp này còn khiến người khác không thể ý thức được sự thay đổi rằng anh chàng ám bộ đang ở đấy.
Anh ta vẫn đang ngâm mình ngay cạnh, nhưng tôi lại không thể nhận thức được sự thật đó và chỉ có khung cảnh anh ta không tồn tại hiện lên trong mắt.
Việc nó ảnh hưởng đến cả người có thể kháng cự ma pháp loại thao túng tinh thần như tôi chứng tỏ đây không phải thứ can thiệp vào người khác.
Liệu có phải nó đang can thiệp vào khái niệm nhận thức không? Đụng đến ma pháp quy mô như vậy thì tôi chẳng thể hiểu được nguyên lý của nó.
Dù sao anh ta cũng là kẻ mang dòng máu cheat của anh hùng, để tâm cũng chẳng ích gì.
Cơ mà anh ta cứ chạm vào người làm cảm giác của tôi lại bắt đầu mơ mơ màng màng sắp hoảng loạn tới nơi rồi.
“Bình thường thì ta vẫn đi tắm một mình, thỉnh thoảng có thể cởi bỏ hết trói buộc để trò chuyện như thế này cũng không hề tệ. Có vẻ là nhờ cậu trợ giúp nên ta mới cảm thấy nơi này an ổn như vậy.”
Tôi nhìn qua bên ngoài, ở đó có vài thiết bị mà tôi đã từng đề xuất.
Đầu tiên là bồn nước lạnh. Mặc dù có người sẽ nghĩ ở một nơi ngâm nước nóng thì đi làm mát có ý nghĩa gì, nhưng với người muốn ngâm trong thời gian dài thì nó lại rất cần thiết.
Tạm thời thì vẫn có một thứ giống như ghế võng để ngả lưng dành cho mấy người ngại nước lạnh.
Mục đích là để có thể ở lại đây trong thời gian dài và biến nhà tắm công cộng thành một loại cơ sở giải trí.
Với người yêu thích nơi này thì chỉ một bồn tắm là đủ. Song, một khi đã phải trả tiền sử dụng thì việc thiếu đi độ thoải mái sẽ không thể giúp lợi nhuận gia tăng.
Tỉ lệ luân chuyển cũng quan trọng, nhưng gia tăng tỉ lệ sử dụng cũng cần thiết không kém.
Xây dựng một cơ sở giải trí hoàn toàn mới thì cần có thời gian để mọi người tiếp nhận, vào lúc nghĩ đến đó thì tôi chú ý đến nhà tắm công cộng.
Ngoài ra thì tôi cũng gợi ý họ điều chỉnh nhiệt độ khác nhau ở từng vị trí, chuyện này thì không cần phải quá tốn công sức.
Tôi cầm viên ma thạch dưới chân lên, nó toả ra nhiệt độ có chút nóng.
Tôi bảo họ chuẩn bị những tấm ngăn nhỏ đặt trong bồn tắm khổng lồ, sau đó rải đống ma thạch duy trì nhiệt độ vào và tạo nên nhiệt độ khác biệt.
Và thế là đã giải quyết được chuyện nhiệt độ ưa thích khiến người người đều vui.
Còn lại là để mấy túi trộn thảo dược hoặc cỏ thơm vào mấy bồn tắm nhỏ, tạo nên những bồn tắm thuốc riêng biệt.
Vì thế giới này tồn tại ma lực – bồn chứa thể lực thứ hai – nên hiệu lực của thảo dược cũng không phải tốt.
Do đó nên tôi bảo họ bỏ những ma thạch có hiệu quả hồi phục và xem chúng là những bồn tắm có hương thơm.
Tuỳ người mà nó còn có thể rút gọn công đoạn dùng nước hoa nữa.
Cá nhân tôi thì trông chờ vào hiệu năng vốn có của bồn tắm thảo dược cơ. Thuốc là thứ rất quan trọng với người không có ma lực.
Cuối cùng thì thứ được đón nhận nhiều nhất chính là phòng xông hơi.
Cả hai hình thức xông hơi khô và ướt đều được đánh giá cao.
Xông hơi khô là loại hình phổ biến ở cả Nhật Bản, còn xông hơi ướt là dùng đá có nhiệt độ cao rồi tưới nước lên để tạo thành hơi nước.
Tuy từng lo lắng liệu họ có tiếp nhận chuyện đổ mồ hôi tại một nơi cần tắm táp, nhưng rốt cuộc thì vẫn được mọi người đón nhận nồng nhiệt.
Thậm chí các hiệp sĩ cũng rất yêu thích và còn dùng nó để thi chịu đựng nữa.
Chỉ là nếu lỡ cao hứng rồi lại cho quá nhiều nước tại chỗ xông hơi ướt thì sẽ gây hậu quả khủng khiếp. Do vậy mà những luật lệ như “Cấm cường hoá cơ thể”, “Cấm thi chịu đựng giữa hiệp sĩ và người thường” đã được thêm vào.
Tuỳ theo người thì cường hoá thân thể có thể cầm cự được cả hơi thở lửa của quái vật nữa cơ. Nếu mà lấy năng lực đó làm tiêu chuẩn tại đại hội chịu đựng thì sẽ làm phiền người khác lắm.
Có thể nói nhờ ảnh hưởng của phòng xông hơi mà mọi người mới càng thân cận bồn nước lạnh.
“Đã vậy thì vào phòng xông hơi thôi nhỉ? Marito chắc mệt vì công việc nhưng hẳn là không đổ mồ hôi mấy đâu hả?”
“Ồ, đúng rồi. Ta thử bồn tắm nãy giờ chứ đúng là vẫn chưa qua đó.”
“Ta thì đã vào rồi. Một nơi có thể yên tĩnh đối mặt với sức nóng khá là hay ho đấy.”
Ra đó là lý do Sir Ragdo đi đến từ phía sau ư.
Vậy giờ vào đâu đây… Ồ, ông Kara vừa vào phòng ướt rồi.
Làm phiền ông ấy cũng không tốt nên tôi sẽ chọn phòng dạng khô.
Tôi bước ra khỏi bồn tắm. Ngay lúc đó, tôi nghe loáng thoáng âm thanh của nữ giới từ bên kia bức tường.
Phía bên kia chính là phòng tắm nữ, nghe khá náo nhiệt nên có vẻ nơi này cũng nổi tiếng với các cô gái. Thật tốt quá.
“Nào, Saira-dono với Lacra-dono! Tiếp theo là vào phòng xông hơi đó!”
“Vâng!”
“Kh… khoan đã!”
“Mix-sama, chạy ở đây nguy hiểm lắm! Ulffe thì ở cùng với Nora nhé!”
“Đã hiểu~”
“A, nước ấm quá đi...”
…Hình như tôi nghe được mấy giọng nói quen thuộc. Cơ mà lạ thật, tôi nhớ là buổi hẹn hôm nay của họ không có Mix với Nora mà.
“Này Marito, không lẽ anh cũng rủ cả Mix ư?”
“Đâu có. Cơ mà hồi trưa thì ta có bảo là sẽ dự định đến đây.”
Ra là vậy, vì thế mà Mix mới dẫn Nora đến chỗ này.
Có lẽ khi định rủ tôi thì cô ấy lại tìm thấy Illias nên mới kéo cả bọn vào đây.
Ừ thì Illias cũng chỉ có thể đến những nơi như thế này vào ngày nghỉ. Tận hưởng được là tốt rồi.
Cơ mà cái người có phản ứng già nua nhất lại là Nora…
“Mà kệ đi.”
“Ồ, ta còn tưởng cậu sẽ hứng thú bừng bừng ấy chứ. Cậu không định suy nghĩ làm sao để nhìn lén bên đó à?”
“Tôi cũng chẳng trong suốt như ai kia, với cả cũng chẳng mảy may nghĩ gì đến mấy chuyện xấu xa đó cả.”
“Ha! Nói vậy thì đúng là tôi có điểm lợi như thế thật… Mà tôi cũng chẳng hứng thú gì đến cơ thể phụ nữ lắm.”
“Anh bớt nói mấy câu thấy ghê như vậy được không? Những lúc thế này thì bảo mình ưu tiên việc hộ vệ cho Marito là được rồi, đúng là phí của giời.”
“Nếu Mix cũng đến thì đáng lẽ mình nên nhắc em ấy rủ cả Luco theo mới đúng. Mà thôi để lần tới vậy.”
Và những gã đàn ông đã qua thời thanh xuân cứ thế đi vào phòng xông hơi.
-------------------------------------------------------------------
“A~, đổ mồ hôi quá chừng luôn nhỉ!”
“Đúng là thế~, có vẻ đây chính là ý tưởng của người bằng hữu đó!”
“Anh trai tuyệt quá đi!”
Saira và Mix-sama cười đùa trong phòng xông hơi khô khốc, đúng là nó có thú vui khác với mồ hôi chảy ra khi luyện tập.
Gần đây tôi cũng không luyện tập nhiều đến mức ra mồ hôi nên thế này không hề tệ.
Mặt khác, Lacra lại đồ mổ hôi nhiều hơn bất cứ ai với vẻ mặt đau khổ. Cô ấy có sao không vậy?
“Fufufu… Đúng thế… Như này thì sẽ có nhiều thứ giảm đi lắm…”
“Lacra-dono, trọng lượng giảm đi bởi mồ hôi chỉ là do mất đi nước trong cơ thể chứ không có thay đổi trong dáng người đâu.”
“Cái… gì cơ…”
“Có lẽ nó có một chút tác dụng giúp trao đổi chất tốt hơn… A, nhưng mà lát nữa uống rượu thì sẽ cảm thấy ngon hơn đó.”
“Thế thì tôi nghĩ mình chịu đựng được.”
“Đừng có miễn cưỡng quá nhé. Nhưng mà Illias tuyệt quá đi, hầu như không đổ mồ hôi gì cả luôn!”
Saira ngồi bên cạnh nói với tôi. Thật là một cô gái tốt bụng khi tỏ ý quan tâm vì thấy tôi chẳng nói gì.
Cơ mà cơ thể mảnh khảnh yểu điệu ra dáng phụ nữ… Không, không được nhìn cậu ấy với ánh mắt bậy bạ.
“Tớ cũng đã cố không dùng cường hoá ma lực để ra mồ hôi dễ hơn rồi… Có vẻ như cần tốn thời gian kha khá để có thể đổ mồ hôi đủ như mình mong muốn.”
“Không cần phải để ý đâu. Chúng ta chỉ cần vào bồn tắm lạnh một lần rồi trở lại là được mà. Cơ mà chỗ này không cho trẻ con vào làm tớ có cảm giác mình là người lớn thật đó!”
“Vậy… vậy sao?”
Biển cảnh báo người chưa đủ 15 tuổi thì không được vào. Đúng là với trẻ con không hiểu được giới hạn cơ thể của mình thì sẽ khá là nguy hiểm.
Nếu có cha mẹ đi theo thì có lẽ được… Nhưng cấu tạo cơ thể người lớn và trẻ nhỏ vẫn rất khác nhau, có lẽ đây chính là dự phòng sẵn cho mọi trường hợp.
Tiện thể thì tôi khá bất ngờ trước việc cả bọn đi cùng Mix-sama và Nora. Chúng tôi đã tình cờ gặp nhau lúc đang mua sắm.
Vì vừa đúng dịp nên mọi người đều tự giới thiệu lẫn nhau và trò chuyện. Saira và Mix-sama đều sở hữu tính cách tươi sáng nên rất nhanh đã hợp ý nhau.
Còn Ulffe và Nora dường như có cùng làn sóng quái lạ nào đó. Hay là các em ấy đều cảm nhận được bản năng thiên tài của nhau nhỉ?
Rốt cuộc thì chúng tôi cùng nhau đi mua sắm và trở về nhà, nhưng đột nhiên Mix-sama lại rủ mọi người đến một nơi.
Sau khi hỏi thì có vẻ bệ hạ đang ngầm đi vào phòng tắm nam. Hình như ngài ấy đang muốn thử trải nghiệm nhà tắm công cộng.
“Anh chàng ám bộ” gì đấy có lẽ cũng đến nhỉ? Dùng ma pháp trong suốt đó mà lỡ chạm vào sương mờ hay nước thì không phải sẽ nổi bật hơn sao?
“Thế này thì nhất định huynh trưởng sẽ thoả mãn rồi! Nhưng mà nếu có người bằng hữu nữa thì tốt quá…”
“Rốt cuộc thì anh ta vẫn chưa quay về. Không biết là đang la cà ở đâu nữa…”
Có ông Kara bên cạnh nên tôi cũng không lo lắng gì. Trong tình trạng đó mà còn xảy ra chuyện thì nhất định bên ngoài sẽ náo động như lần Parshro.
Không chừng anh ta cũng đến đây ấy chứ. Dù sao đây cũng là nơi bình thường anh ấy không thể đến những lúc tôi bên cạnh mà.
“Cơ mà Mix công nhận thích Marito-sama thật nhỉ? Có khi nào cô nghĩ mình không phải là em gái thì tốt biết mấy chưa?”
Saira đối xử Mix-sama như người ngang hàng, hay nên nói là Mix-sama bắt cậu ấy phải như vậy.
Ngài ấy muốn Saira xem mình là Mix trong thân phận mạo hiểm giả, và Saira cũng thoải mái chấp nhận.
Chẳng lẽ Mix-sama cũng muốn có một mối quan hệ giống như anh ấy với bệ hạ ư? Hay là vì vốn luôn đứng trong vị trí mạo hiểm giả nên ngài ấy cảm thấy điều đó quá cứng nhắc… Quả nhiên tôi vẫn không thể bỏ đi cách gọi kính trọng này được.
“Không đâu, tôi chưa từng nghĩ đến việc làm em gái của huynh trưởng là điều không tốt! Cảm xúc yêu thích huynh trưởng chỉ là một loại ý niệm khao khát, anh ấy không phải là đối tượng để tôi có thể yêu đương.”
“À, nhưng mà có lẽ tôi hiểu được đó. Tôi cũng cảm thấy rất khẩn trương khi đối diện những người hiệp sĩ, có lẽ nếu ứng trước Marito-sama thì tôi lại càng co mình hơn nữa.”
“Càng biết nhiều về sự tuyệt vời của huynh trưởng thì sẽ càng thấm hơn đó.”
Nói sao nhỉ, cái cách thể hiện nghe cứ như đồ khô… Cơ mà tôi có thể hiểu được ý nghĩa trong đó.
Thời điểm tôi mất đi cha mẹ và muốn trở thành một hiệp sĩ như cha chính là lúc tiên vương còn đương nhiệm.
Vào lúc ấy, thứ duy nhất tôi biết được chỉ là tên của bệ hạ.
Không phải tôi không nghe về mấy lời đồn như “nhân vật kiệt xuất” hay “Hiền vương tương lai”, chỉ là tôi vẫn cứ tập trung luyện tập do nghĩ rằng nó không hề dính líu gì đến bản thân.
Khi ấy, tôi cũng có một chút ngạo khí trong người. Sự ngưỡng mộ đối với cha đã khiến tôi mù quáng tin rằng chính hiệp sĩ tự rèn luyện và bảo vệ mọi người chính là tồn tại đáng tự hào nhất tại đất nước này.
Vào ngày được bổ nhiệm làm hiệp sĩ, mọi người cần phải thề trung thành trước đức vua. Tôi tham dự với tâm thế đây chỉ là một nghi thức.
Chỉ cần hoàn thành cái này là tôi sẽ có thể bảo vệ đất nước trong thân phận hiệp sĩ. Kể cả trong lúc diễn ra buổi lễ, ý thức của tôi vẫn rong ruổi bên ngoài rằng mình phải nhanh kết thúc để đi báo cáo trước mộ của cha mẹ.
Thời điểm đó, bệ hạ đã được nhường lại ngôi vị bởi tiên vương. Tôi đã quỳ gối xuống và lần đầu đối mặt ngài ấy.
Đó là một vị vua trẻ. Tôi cho rằng ngài ấy có lẽ cũng là người bước trên con đường của bản thân giống như tôi, là vị vua phù hợp với người đã luôn tiếp nhận huấn luyện tàn khốc như mình… Song, cảm xúc ngạo mạn ấy đã bị đánh tan thành từng mảnh.
“Illias Ratzel, cô cầm lấy thanh kiếm này vì điều gì?”
Trước ánh mắt và lời nói của bệ hạ, lần đầu tiên con tim tôi suýt nữa đã sụp đổ.
Tôi hiểu rằng ngài ấy đã nhìn thấu toàn bộ khi đặt câu hỏi đó.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời của bệ hạ, tôi đã có thể hình dung ra một chút những gì ngài ấy phải gánh vác. Chỉ điều ấy đã khiến tôi cảm thấy căm ghét một bản thân coi trời bằng vung đến nhường nào.
Khi giao đấu với các hiệp sĩ, tôi không hề cảm thấy sợ hãi dù người đó mạnh đến mức nào.
Kể cả Sir Ragdo thì tôi vẫn dũng mãnh trực diện khiêu chiến.
Ấy vậy mà chỉ với lời đó, tôi gần như muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Tôi đã cảm thấy sợ hãi trước người có lẽ còn yếu đuối hơn mình.
Vào lúc đó, tôi nhớ rằng mình đáp lại vì đã chuẩn bị sẵn lời cần nói.
Nhưng tôi không nhớ được mình đã nói những gì. Những lời nói sáo rỗng của bản thân không còn lưu lại trong ký ức, e rằng chúng cũng không hề chạm đến được con tim của bệ hạ.
Từ đó về sau, tôi trở nên cố chấp với con đường hiệp sĩ.
Vứt bỏ những sự ngạo mạn thừa thãi, nếu không thể hướng tinh thần đến mức độ cao hơn thì tôi cảm thấy mình không được phép cầm kiếm để phục vụ cho bệ hạ và đất nước này…
“Illias? Sắc mặt cậu xấu quá, có sao không?”
Tôi chợt bừng tỉnh sau lời của Saira. Có vẻ như tôi đã nhớ lại nỗi sợ hãi ngày xưa rồi.
“A… à… Tớ nhớ lại chuyện bản thân gục ngã trước bệ hạ ấy mà…”
“Ái chà, thế thì khổ thật nhỉ… Hầu như chẳng ai có thể bình tĩnh khi bị huynh trưởng lườm cả… Cả Sir Ragdo ấy cũng từng bảo rằng mình cảm thấy run tay khi luyện tập với huynh trưởng đó.”
“Nếu Sir Ragdo còn như vậy thì hiệp sĩ Turize nào cũng sẽ phải run sợ rồi… Quả nhiên là bệ hạ… Người ta thường nói một khi trở thành vua thì sẽ phải gánh lấy tất cả mọi thứ. Rốt cuộc thì phải làm thế nào ngài ấy mới thay đổi đến như vậy.”
“Không đâu, huynh trưởng vẫn như vậy từ xưa đó, Sir Ratzel.”
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy. Sẵn dịp thì để tôi giải thích sự tuyệt vời của anh ấy cùng quá khứ thảm hại của mình nhé!”
Thảm hại… Nhưng nếu là chuyện khiến Mix-sama đặt tin tưởng tuyệt đối vào bệ hạ thì tôi cũng khá tò mò.
Mix Turize, vương nữ sinh ra được xưng tụng là thần đồng ngang với bệ hạ.
Thậm chí còn có tin đồn rằng nếu chỉ tính trong thuở ấu thơ thì ngài ấy còn vượt qua cả bệ hạ nữa.
“Đó là chuyện xảy ra từ khi chúng tôi còn rất nhỏ___”
-------------------------------------------------------------------
Được sinh ra như một vương nữ tài hoa, mẹ đã đặt kỳ vọng vô cùng lớn vào tôi.
Là vương tử duy nhất, rất nhiều người đã nói rằng huynh trưởng chính là người sẽ thừa kế vương vị. Nhưng những người biết được tài năng của tôi thì lại thay đổi thái độ.
Tôi biết rất rõ những chuyện ấy, những người biết về tôi sẽ luôn đánh giá tôi cao hơn bất cứ ai.
Sau khi biết được điều đó, trong lòng tôi luôn hừng hực ngọn lửa phản kháng đối với huynh trưởng ngay từ khi còn bé.
Tôi luôn dốc hết sức mài luyện cả việc học tập lẫn kiếm thuật, thậm chí còn có chút vượt qua khi so sánh với huynh trưởng.
Những người biết đến điều đó dần dần cho rằng tôi mới là người phù hợp với ngôi vương. Tôi vô cùng hài lòng với những chuyển biến đó và đã thách đấu với anh ấy nhiều lần.
“Chết thật, quả nhiên Mix tuyệt thật đấy.”
Cho dù thua cuộc, huynh trưởng vẫn không hề cắn răng khó chịu mà chỉ nở nụ cười hiền hoà.
Thực lực của anh ấy là thật, nhưng tôi không cảm giác được sự nghiêm túc trong đó.
Là người đã luôn nghiêm túc nỗ lực hết mình, tôi luôn ngầm xem thường anh ấy.
Cảm giác đó khó chịu đến mức nếu có thể quay lại quá khứ thì tôi thật sự muốn chặt hết tay chân của mình lúc này.
Đương nhiên vì anh ấy là con trai và cũng lớn tuổi hơn nên tôi không bao giờ khinh suất.
Chắc chắn chỉ cần ngạo mạn một chút thì khoảng cách giữa hai bên sẽ bị rút ngắn lại ngay
Thế nhưng vào ngày ấy, tôi đã cùng với huynh trưởng và hộ vệ vào rừng săn thú.
Tôi vẫn cố gắng để vượt qua anh ấy như mọi khi.
Song, tôi nghĩ rằng nếu cứ để hộ vệ đi trước tìm con mồi thì mình sẽ không thể thắng được anh ấy nên đã một mình thúc ngựa chạy vào rừng.
Tạm thời thì các hộ vệ vẫn lo lắng đuổi theo, nhưng do đây không phải khu rừng có động vật nguy hiểm nên họ cũng không quá cố sức.
Do đó, tôi có thể tự mình tìm kiếm trong rừng, và cuối cùng đã hạ được một con nai đực to lớn.
Huynh trưởng chỉ có thể săn được bốn con thỏ, hơn nữa còn là nhờ hộ vệ chỉ thị.
Tôi quá vui mừng và không thể che giấu sự hưng phấn của mình.
___Vì nguyên nhân đó mà tôi chẳng hề nhận ra sự tồn tại của con gấu khổng lồ đang đuổi theo sau lưng.
“Híc!?”
Vốn dĩ đó là loài thú ăn thịt khổng lồ đáng lẽ không thể xuất hiện tại đây. E rằng vào lần ma vật tập kích mấy năm trước, nó đã chạy trốn khỏi hang ổ của mình.
Và khi tôi giết được con nai, nó đã lần theo mùi máu mà tìm đến.
Tôi lập tức giương cung bắn, nhưng mũi tên không thể giải quyết con gấu. Ngược lại, vết thương còn khiến mps kích động hơn và ngay lập tức nhận định tôi là kẻ địch.
Tôi run rẩy, khóc lóc một cách thảm hại. Ừ thì tôi nghĩ là chất lỏng gì có thể chảy ra được đều thải ra cả.
Con gấu chạy về phía tôi và đập móng vuốt xuống một cách không thương tiếc.
Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.
Thế nhưng, tôi không hề cảm thấy đau đớn, xung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
Cảm thấy kỳ lạ, tôi mở mắt ra và nhìn thấy huynh trưởng đang ở trước mặt.
Anh ấy đã tìm ra tôi sớm hơn cả các hộ vệ am hiểu khu rừng và dùng hai tay làm khiên chặn lại móng vuốt.
Khả năng cường hoá ma lực vốn không ổn định của trẻ con là rất nhỏ nhoi. Chắc chắn móng vuốt của con mãnh thú đó đã đánh gãy xương tay của anh ấy.
Quần áo, lớp da, phần thịt đều bị cắt ra. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy cả xương ẩn bên trong.
Nhưng huynh trưởng không chỉ không hạ hai tay xuống mà còn giương con dao dùng để xẻ thịt và đứng đối mặt con gấu khổng lồ.
Đó là chuyện mà kể cả người lớn cũng không thể dễ dàng bắt chước được.
“Tên khốn, ngươi dựa vào gì mà dám ra tay với em gái của ta hả!”
Đó là thanh âm lần đầu tiên tôi nghe thấy. Lời nói chất chứa sát ý cùng phẫn nộ không thể kìm nén đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi anh ấy hơn cả con gấu đang muốn đoạt đi tính mệnh mình.
Bầu không khí xung quanh thay đổi đến mức có thể tôi sẽ ngất đi nếu nhìn thấy ánh mắt của huynh trưởng lúc đó.
Khi tập luyện với huynh trưởng, tôi vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có khả năng chất chứa cả sát ý trong đó.
Nhưng đối với anh ấy, đó chỉ giống như trò nghịch ngợm của trẻ con. Nếu mà anh ấy dùng âm thanh đó, dùng ánh mắt đó lườm lấy thì tôi đã để lộ bộ dạng xấu xí của mình trước mọi người.
Ngay lập tức, con gấu nhận ra anh ấy là mối đe doạ lớn nhất và bắt đầu hăm doạ. Nhưng nó cũng không giữ được lâu và chạy vào trong rừng.
Sau khi xác nhận nó đã rời đi, huynh trưởng quay lại và nở nụ cười hiền hoà như mọi khi.
Và anh ấy cũng nói lời giống như ngày thường.
“Em săn được cả nai rồi ư? Quả nhiên Mix tuyệt thật.”
Sau đấy, chúng tôi được các hộ vệ phát hiện. Huynh trưởng ngay lập tức được trị liệu.
Tuy cánh tay đã có thể cử động lại như thường, nhưng vết sẹo đó vẫn còn sót lại một ít cho đến tận ngày nay.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị mắng vì sai lầm của mình, thế mà tôi lại không gặp phải chuyện gì. Bởi vì anh ấy đã nói dối.
“Tại vì con không muốn thua Mix nên mới đuổi theo, nhưng lại bị nai tấn công. Nếu không có Mix thì con đã gặp nguy hiểm rồi.”
Đương nhiên là huynh trưởng bị phụ thân la mắng vì sai lầm của mình.
Tôi xem anh ấy là kẻ địch cần vượt qua, ấy vậy mà đối với anh ấy, tôi chỉ là một đứa em gái mình cần phải bảo vệ.
Nhờ thất bại này mà tôi đã biết dược một điều, huynh trưởng đều vượt trội hơn tôi ở mọi thứ.
Vì để xoa dịu địch ý từ tôi, anh ấy đã ra vẻ ganh đua và cố tình thua cuộc.
Chỉ có một số ít người hiểu được điều đó. Đó là những người không hề thay đổi ý kiến dù tôi giành chiến thắng trước anh ấy.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ, không thể trực tiếp nhìn thẳng và cũng chẳng thể nói năng bình thường với anh ấy nữa.
Mặc dù huynh trưởng cảm thấy buồn về điều đó, nhưng như thế vẫn tốt hơn rất nhiều.
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục rèn luyện bản thân.
Một người vừa thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình vừa trưởng thành, cùng với một người che giấu toàn bộ thực lực và tiếp tục tồn tại. Đó chính là hai góc đối lập hoàn hảo.
Cho dù không còn một chút suy nghĩ muốn chiến thắng huynh trưởng, nhưng tôi không muốn mình phải xấu hổ hơn nữa trong thân phận em gái của anh ấy.
Nỗ lực sẽ gặt hái được thành quả. Kể cả khi huynh trưởng đã kế thừa vương vị, mẹ tôi và những người cùng phe phái vẫn nói rằng tôi mới là người phù hợp với ngôi vị.
Thế nhưng tôi biết được khoảng cách giữa mình và anh ấy. Người xứng đáng với ngôi vương không phải là tôi.
Phụ thân cũng lý giải điều đó, chỉ là những người khác không được như vậy.
Có lẽ cũng có lý do vì chúng tôi không cùng một mẹ. Tôi có thể lý giải cảm xúc không chấp nhận đứa con gái mình sinh ra lại thua kém con của người khác.
Sau khi biết rằng cứ như thế sẽ khiến huynh trưởng gặp phiền toái, tôi không do dự từ bỏ Turize và trở thành mạo hiểm giả.
-------------------------------------------------------------------
“Sao chuyện lại thế này.”
Khi đang trò chuyện trong phòng xông hơi thì tôi lại nghe được một chuyện không thể tin được. Tôi không tưởng tượng nổi một Mix hoàn toàn đối địch với Marito.
Cơ mà cái thuở ấu thơ nào lại đi đuổi gấu chứ? Tôi vừa mới bị ngài gấu tấn công gần đây đó.
“Chơi trò thân thiết với đối tượng nghiêm túc khiêu chiến mình thì hơi bị tàn nhẫn đó.”
“Đúng là bọn ta có khác biệt về thực lực, nhưng việc có đối thủ cạnh tranh luôn bám riết lấy mình cũng rất tốt. Khác biệt tuổi tác giữa trẻ con là rất lớn, đương nhiên người được sinh ra trước vài năm như ta sẽ có lợi thế hơn rồi. Nhưng khi lộ ra việc bản thân đã nương tay thì quan hệ giữa bọn ta lại trở nên như thế đó. Mấy đứa em khác thì vốn còn không thể trở thành đối thủ cạnh tranh cơ.”
Tôi đã hiểu lý do cho các hành vi kỳ quái của Mix. Hơn nữa, vì bám dính không tha nên bản thân mới bị đưa vào cuộc chiến tranh giành vương vị.
Nếu vẫn cố chấp với ngôi vương thì cô ấy còn có khả năng tiếp tục ganh đua, nhưng ngay từ nhỏ thì suy nghĩ đó đã bị bẻ gãy hoàn toàn rồi.
Marito quá thoải mái, còn Mix thì quá đáng thương.
Nhắc đến điểm tốt thì chắc là Mix đã trở nên tích cực và thần thánh hoá Marito.
“Kết luận mà nói thì là lỗi của anh. Nếu dốc toàn lực từ đầu thì đã không xảy ra cớ sự rồi.”
“Nhức tai thật đó. Ta biết cả mà, do vậy nên ta mới nhận lấy toàn bộ trách nhiệm.”
“Đã trở nên như vậy thì việc nói chuyện với cô ấy để quay lại quan hệ ban đầu… có vẻ là không thể rồi.”
“Thì đó… Giờ mà đưa ra vết sẹo này thì còn tệ hơn nữa ấy.”
Hai cánh tay của Marito vẫn còn một ít sẹo cũ.
Cũng chẳng phải là cái gì dị thường, chỉ là vài vết tích còn sót trên da thôi.
Nhưng với Mix thì nó lại trở thành thứ có thể gợi nhớ lại sang chấn tâm lý trong quá khứ.
“Coi vậy mà anh tàn nhẫn thật đấy.”
“Cũng phải. Nếu có thể quay lại quá khứ thì ta cũng muốn đánh gãy tay chân của mình mà dặn dò [Mix không phải đứa em gái để mày lợi dụng đâu.] Một đứa con nít vẫn khoẻ mạnh sau khi gãy hai tay thì như thế vẫn không sao đâu nhỉ?”
“Không ôn hoà chút nào hết.”
“Kết cục thì Mix cũng trưởng thành một cách tuyệt vời. Lúc đó thì cách biệt tuổi tác cũng không còn bao nhiêu nên ta từng nghĩ sẽ hay ho nếu em ấy tranh chấp ngôi vị đến cùng.”
“Rồi anh cũng định giả vờ thua luôn hay sao?”
“Không đâu, chỉ chuyện này thì người thích hợp mới là điều tốt nhất. Nếu Mix có thể đánh bại ta thì ta sẽ vui vẻ mở đường cho em ấy. Còn nếu bản thân vẫn phù hợp hơn thì ta không định nhường đâu.”
Nghe được chuyện này thì tôi cũng hiểu được vị trí của Marito sẽ không thể lay chuyển.
Mix thì bị trồng xuống cảm giác thua kém rồi cuối cùng nhường lại ngôi vị.
Nếu đã mong muốn thành vua thì chúng ta nên cạnh tranh đến cuối cùng.
Cho dù đó sẽ là thất bại thảm hại thì tinh thần sẵn sàng gánh vác đất nước cũng không phải thứ có thể dễ dàng đạt được cho dù hy sinh lòng tự tôn và vị trí của mình.
“Trong tư cách của một vị vua thì anh đúng là phù hợp, nhưng với thân phận một người anh thì khó mà đạt điểm chuẩn đấy.”
“Phải rồi… Hay là lần tới ta cũng rủ mấy đứa em khác đi ăn tiệc?”
“Ồ, được đó, làm vậy đi.”
Anh ta đã đánh cược mạng sống để bảo vệ Mix nên không có chuyện Marito là một người anh thất bại.
Có lẽ đây cũng là một loại anh em, nhưng kết cục thì suy nghĩ của Mix cũng không phải sai lầm.
Marito luôn xây dựng vị thế áp đảo, đến mức mà nếu không nương tay với cô em gái luôn cố hết sức bám lấy mình thì anh ta sẽ chẳng có được nổi một đối thủ cạnh tranh.
Việc trách móc sự cô độc đó cũng có chút tàn nhẫn, dù gì thì Marito cũng chỉ là một đứa trẻ con khi ấy mà thôi.
Nghĩ lại thì việc tồn tại một người dị giới có thể nói chuyện bình đẳng với anh ta chính là đối tượng tốt để giải toả sự buồn tủi từ thuở bé.
Hửm? Thế thì tôi đang bị giữ lại đất nước này vì để khoả lấp nỗi buồn từ thuở bé của tên này sao?
Hừm… Mà thôi kệ đi.
Sau khi tắm táp thoả thích thì tôi rời khỏi nhà tắm công cộng.
Mặc dù đã đề xuất sữa cà phê và sữa trái cây để cho giống như người dị giới, nhưng vì đường ở đây vẫn chưa được phổ cập nên nó còn đắt hơn cả rượu nữa.
Tạm thời thì tôi chỉ để họ uống nước lạnh, còn không thì mấy người dị giới chịu khó ra quán rượu gần đó đi nhé.
“A, không phải đó là người bằng hữu sao?”
“Shishou kìa.”
“Ara, Thượng Thư-sama.”
“A, anh trai.”
“Là anh trai.”
“Hoá ra anh cũng ở đây sao.”
Tôi gặp đám người Mix ngay tại cửa ra vào.
Ai nấy cũng đều như được thả lỏng.
À không, Ulffe vẫn cảnh giác ông Kara bên cạnh tôi, mà có cảm giác còn mạnh hơn bình thường nữa.
“Ừ đúng rồi. Mấy người Marito thì vừa về trước rồi. Tôi đã phàn nàn anh ta cứ ngâm mình lâu dài thì sẽ làm phiền các vị khách khác.”
“Phàn nàn… Chỉ có mỗi anh mới nói chuyện kiểu đấy với bệ hạ thôi.”
“Nếu có thêm mấy kẻ khác thì thuở ấu thơ của Marito đã giống với trẻ con bình thường rồi.”
“…Cũng phải, thật tốt khi có người bằng hữu!”
“Đau nhe.”
Lưng tôi bị vỗ bộp bộp, đau quá.
Hình như cái này có thêm chút ghen tị nên hơi bị đau luôn.
“Nhắc mới nhớ, bọn tôi cũng có nói về chuyện của cô đấy. Anh ta bảo là muốn tập hợp mấy người em gái khác để làm tiệc đó.”
“H…h..h..huynh trưởng cơ á!?”
“Nếu mấy người khác cũng co vòi giống như cô thì cô đi gọi họ thay Marito đi. Chắc hẳn anh ta sẽ vui lắm.”
“Nh… nhưng mà sao tôi có thể đi nhúng tay vô chuyện huynh trưởng làm…”
“Cô nói gì đấy. Cô chính là em gái số một của anh ta đó, cứ ưỡn ngực tự hào đi.”
Marito đã nhìn thấu cô hết rồi.
Tuy có chút cứng lại, nhưng cô ấy lại nở nụ cười vui sướng và tiếp tục vỗ vào lưng người ta.
Trông làm mạnh chứ lại ít đau hơn.
“Người bằng hữu đã nói vậy thì không còn cách nào rồi! Thế thì tôi sẽ rũ áo hỗ trợ anh ấy vậy!”
“Đã bảo đau nhe.”
Hai chúng tôi đều công nhận lẫn nhau. Nếu mối quan hệ giữa Marito và Mix cũng được một chút như vậy thì quan hệ đã trở nên mềm mỏng hơn rồi.
Cơ mà đúng là hai anh em giống nhau thật.
“A, nói vậy chứ tôi vừa tắm xong nên không cởi thêm nữa đâu đó? Nhưng nếu người bằng hữu mong muốn thì khác…”
“Tôi không cần cô giải nghĩa kiểu dị hợm như vậy đâu.”
“Người gì nhàm chán quá đi… Thiệt là!”
“Đau nha.”
Cú cuối cùng là đau thật đó.
8 Bình luận